Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chung quanh khách qua lại tấp nập, tiểu đồng bưng trà dẫn khách, ai cũng vội vã.

Phó Trạch Khải thấy có người đến gần, liền nghiêng người tránh, không dây dưa thêm với ta.

Ta vội đội lại mũ màn, bước nhanh rời khỏi nơi đó. Ai ngờ vừa rẽ qua góc, chân trượt hụt, cả người ngã ngửa ra sau——

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một bàn tay rắn chắc bất ngờ vòng qua eo, đỡ lấy ta thật gọn.

Ta vừa đứng vững, bàn tay ấy lại xoay nhẹ, nhấc bổng ta lên, đặt xuống đất một cách kín đáo. Năm ngón tay chậm rãi rút khỏi vòng eo, lưu lại cảm giác nóng rát như bỏng.

Chính là nam tử đội đấu lạp kia!

"Phu nhân cẩn thận."
Giọng hắn khàn khàn, nghe rất lạ. Nửa khuôn mặt giấu sau lớp vải đen, chỉ thấy đôi mắt sâu tối.

"Ngươi... là khách đến đây sao?"

"Ta là người được chưởng quầy thuê, đến giao vật gấp cho quý khách. Mặt ta có sẹo, quanh năm phải đội đấu lạp che đi."

Ta khẽ cúi mắt: "Dáng người ngươi rất giống phu quân ta, có lẽ ta nhận nhầm."

"Phu nhân nên rời nơi này sớm, kẻo tướng công ở nhà lo lắng."

Ta còn chưa kịp hỏi, hắn đã xoay người rời đi.

Hoắc Diêu lẽ ra giờ này vẫn ở Tĩnh Dương. Nếu tự ý rời doanh về kinh... chính là trọng tội.
Nhưng dáng đi ấy, khí thế ấy... ta sao có thể nhận nhầm?

Lên xe ngựa, lòng ta như có đá đè, vô thức vén rèm nhìn ra ngoài.

Người kia vẫn đứng ở đầu ngõ, cúi thấp đầu, chiếc đấu lạp che khuất nửa khuôn mặt nhưng đôi mắt lại lặng lẽ dõi theo xe của ta.
Chỉ đến khi xe rẽ khỏi phường Bình Khang, hắn mới xoay người bỏ đi.

"Còn dám tiện tay sờ eo ta, giả vờ như không quen." Ta xoa nhẹ phần hông bị hắn đỡ, lòng đột nhiên siết lại.

Tiền tuyến chắc chắn có biến. Tướng quân Trương Tự tuyệt đối không để Hoắc Diêu tùy tiện trở về kinh.
Nhìn dáng vẻ ấy... rõ ràng chàng không định để ta biết mình đã trở về.

Quả nhiên, ta chờ suốt năm ngày, ngay cả chó trong nhà cũng bị người canh chặt, vẫn không thấy bóng dáng chàng đâu.

Biến động trong triều ta không hay biết; kiếp trước Phó Trạch Khải cũng chẳng chạm tới được tầng tin mật ấy.
Ta chỉ có thể làm hết sức mình: thóc gạo, dược liệu, áo bông... đều tăng tốc thu mua, tích trữ.

Kiếp này, tuyệt đối không để một ai đụng được vào lương thảo của chàng.

Sau tháng Tư, đến rằm Trung Thu, vụ lúa cuối cùng đã thu hoạch xong.
Toàn bộ vật tư do Phu nhân họ Mục — dưới danh nghĩa "về Giang Nam thăm thân" — dẫn đội thân binh, cải trang thành thương đội, âm thầm hộ tống tới Tĩnh Dương.

Xong việc lớn, ta cùng Phu nhân họ Lý lên đạo quán dâng hương, cầu mong ngày đoàn viên sớm tới.

Không ngờ giữa đạo quán rộng lớn, ta lại bắt gặp Chu Dao Huyên ——
Đang làm một chuyện mà nàng tuyệt đối không muốn người khác biết.

Năm nay hoa quế nở rộ, hương thơm lan khắp đạo quán.

Tín chúng sau khi dâng hương được tặng bùa hộ thân, trái cây, và có thể hái vài cành quế làm lễ đáp tạ.
Ta men theo hàng quế, tìm đến một cây thấp, vừa đưa tay định bẻ cành thì—

Một tiếng rên rỉ dâm loạn vang lên, chói tai đến nỗi nghe mà ê ẩm cả đầu.

Ta giật mình nhận ra mình đã đi lạc vào lối nhỏ phía sau khu phòng riêng dành cho những tín đồ quyền quý.

Vừa định rời đi, cửa sổ đối diện đột ngột bật mở.
Một cảnh tượng nhơ nhuốc đập thẳng vào mắt: người nữ nhân bên trong ánh mắt đã tan rã, còn nam tử phía trên dù phát hiện có người ngoài, vẫn chẳng buồn dừng lại.

Ba nam nhân trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn ta.

Có người kinh ngạc.
Có người thích thú.
Nhưng tuyệt không có lấy nửa phần hổ thẹn.

"Ninh nhi, đừng sợ."

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng như nhát dao lạnh xuyên thẳng vào ký ức.
Những giọng nói tàn bạo của nhà họ Phó từ kiếp trước dồn dập ùa về:

"Gia huấn trăm năm nhà họ Phó — cùng nhau nối dõi tông đường."

"Nàng sẽ quen thôi."

"Sinh con cho chúng ta đi."

"Nơi này cách âm rất tốt, có kêu đến khản cổ cũng chẳng ai nghe."

"Không nghe lời? Mang dụng cụ dưới địa lao lên."

"Đổ thuốc vào miệng nàng, cho nàng hưng phấn thêm."

"Đại tẩu muốn chạy? Trói lại, để trần truồng chạy một vòng trong sân cho chúng ta xem."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, hương quế nồng nàn như muốn gột sạch cả máu và nước mắt trong trí nhớ.

Ta bừng tỉnh——
Nữ nhân trong phòng không còn là ta nữa.

Và bọn họ... đã không còn khả năng uy hiếp ta nữa.

Nhìn Chu Dao Huyên chìm trong mê loạn, ánh mắt ta chợt sáng tỏ.
Kiếp trước nàng hận ta đến vậy, cũng bởi nàng cứ tưởng ta hưởng phúc...
đâu biết ta sống không bằng chếc.

Quả đúng là "tâm kính soi người đời": kẻ nhìn vào mới là bản chất thật.

Ta mặt không đổi sắc, quay người rời đi như chưa từng thấy gì.

"Đại ca, người lúc nãy là ai?"

"Là tỷ tỷ của phu nhân chúng ta."

Nam tử kia siết mạnh ngón tay, bóp lấy cằm nữ nhân dưới thân, ngắm nghía dấu hồng mờ trên mặt nàng.
Ánh mắt hắn lại hướng ra ngoài cửa sổ, dừng nơi cành quế vừa mất, sâu không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com