Chương 7
Tối hôm đó, phủ họ Hoắc gặp "trộm".
Trùng hợp thay, tên trộm lần đầu xông vào nhà lại nhắm thẳng viện của ta, thẳng tiến phòng ngủ.
Hắn giẫm phải bẫy thú, kẹp gãy chân, rồi bị quản gia dẫn người bắt sống.
Ban ngày, sau khi chứng kiến cảnh ô uế ở đạo quán, lòng ta vẫn không yên.
Vì vậy, trong phòng ta trải đầy bẫy thú, còn ta ngủ lại ở thư phòng Hoắc Diêu.
Chẳng ngờ, trên người tên trộm ngoài dao còn có mê hương và dây trói. Lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Kiếp trước, Phó Trạch Khải từng vứt Chu Dao Huyên — người vô tình phát hiện bí mật nhà họ Phó — vào ổ thổ phỉ, để nàng chịu mọi tra tấn vô nhân đạo.
Bạn của Hoắc Diêu vì biết Dao Huyên là thê tử chàng mới cứu nàng về.
Nhà họ Phó, dù kiếp trước hay kiếp này, đều gan to tày trời, chuyện gì cũng dám làm.
May mà ta đề phòng trước, nếu không hậu quả khó lường.
"Nếu không phải tại hạ nhanh tay móc viên thuốc độc trong miệng hắn, e là giờ hắn đã tự vẫn. Thiếu phu nhân, loại bẩn thỉu như hắn vốn chẳng có thân phận gì, hay để tại hạ xử lý luôn tại chỗ?"
Quản gia vốn từng lăn lộn chốn giang hồ, nhờ Hoắc Diêu cứu một mạng, giờ sống cuộc đời yên ổn.
Ta nhìn tên trộm đang bị trói như đòn bánh tét, miệng bị bịt kín, trầm giọng:
"Không, lập tức báo quan. Ngày mai phải gõ trống khua chiêng mà báo!"
Tên trộm cuối cùng tự vẫn trong lúc thẩm tra, không để lại lời khai nào.
Nhưng Hoắc Diêu, một mình tử chiến trăm người, đoạt lại bảy thành liên tiếp, khiến bá tánh kính phục ca tụng.
Tin phủ tướng quân bị thích khách đột nhập lan khắp phố phường, dân chúng phẫn nộ:
"Nay cả mẫu thân và phu nhân tướng quân còn không an toàn, huống hồ bọn dân thường chúng ta?"
Một số quan viên "vô tình" truyền tin đến Thánh thượng. Thánh thượng nổi giận, hạ chỉ tăng cường quân tuần thành, phái hai đội cấm quân luân phiên tuần phòng phủ Hoắc mỗi đêm, cho đến khi Hoắc Diêu khải hoàn trở về.
Từ đó, không còn tên trộm nào dám bén mảng tới phủ.
Ta giả bệnh, không xuất hiện trước người ngoài; phu nhân họ Lý từ chối tiếp khách với lý do sợ kẻ gian gây hại.
Gần cuối năm, đại chưởng quầy tiệm vải mang sổ sách và doanh thu tháng tới nộp, bảo có một khách lớn muốn bàn chuyện, nhưng phải đích thân ta tiếp.
Ta lập tức từ chối.
Nhà họ Phó không chịu bỏ cuộc. Người không vào được phủ, lại không hẹn ta ra ngoài, liền nhờ gia nhân đưa thuốc thẳng đến cửa:
"Thiếu phu nhân, hạ nhân của đại công tử họ Phó nói đây là dược liệu đặc biệt, mong người nhận. Còn nói là thứ muội muội người yêu dùng nhất, chúc người chóng hồi phục."
Ta lập tức đề phòng, không dám mở hộp. Nếu có mê hương hay độc châm, nhẹ cũng là trọng tội, nặng thì lăng trì.
Ta đặt hộp xuống đất, lùi ra xa, dùng gậy mở ra.
Bên trong chỉ là một cành sen kép sấy khô. Không có ám khí, không có cơ quan nguy hiểm nào.
Nha hoàn Tiểu Châu ngơ ngác:
"Tiểu thư, cái này dùng sắc uống à?"
Ta lắc đầu. Trong y học chỉ dùng hạt và lá sen, cánh sen kép không dùng làm thuốc.
Sen kép từ xưa tượng trưng cho tình cảm nam nữ; đài sen còn ví von thân thể nữ nhân.
Phó Trạch Khải đang mượn vật để buông lời dâm uế với ta.
Lúc này ta mới tỉnh ngộ: đêm đó bọn chúng không định đưa ta vào ổ phỉ để diệt khẩu, mà là trói ta đem về nhà họ Phó!
"Thiếu phu nhân, nếu không thì để nô tỳ mang đi vứt ạ."
Ta khẽ giật mình: "Ngươi cũng thấy thứ này không tốt?"
Tiểu Châu lắc đầu: "Nô tỳ chỉ biết tiểu thư không vui. Thứ tiểu thư không thích, chắc chắn không phải thứ tốt."
Nhìn khuôn mặt non nớt đầy tin tưởng của nàng, sống mũi ta bỗng cay cay.
Năm ta mười tuổi, nhặt Tiểu Châu đang hấp hối bên vệ đường. Khi ấy nàng mới năm tuổi, nay đã mười bốn.
Kiếp trước, Phó Trạch Khải từng dùng mạng ta uy hiếp nàng, bắt nàng hầu hạ mấy lão quyền quý, cuối cùng bị hành hạ đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com