Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Khi biết nàng, dù đã chết, thân xác còn bị nấu thành món ăn cho lũ cầm thú kia, ta đã học cách khuất phục.

Học cách ẩn nhẫn, học cách nhịn nhục, học cách khống chế lòng người. Khi ba huynh đệ nhà họ Phó say mê ta nhất, nếu không phải ta bất ngờ, thì đã báo thù cho nàng rồi.

Ta cụp mắt.

Kiếp này, nợ cũ không tính lại, chỉ mong nàng sống bình an. Nhưng tội nghiệt của nhà họ Phó, đời đời kiếp kiếp cũng chẳng thay đổi.

Chiến dịch ở Tĩnh Dương, Hoắc Diêu nhất định phải thắng. Chức vị của chàng chính là chỗ dựa an toàn của ta.

"Chỉ có ngươi là lanh trí." Ta véo má Tiểu Châu đang hồng hồng đáng yêu. "Mang cành sen kia ra bếp làm củi đốt đi."

"Thế còn chiếc hộp này?"

Chiếc hộp sơn mài cẩn ốc xà cừ, mỗi món đều là hàng độc nhất vô nhị.

"Cứ giữ lại đã."

Đêm xuống, ta sửa soạn lên giường nghỉ ngơi.

Vừa thổi tắt ngọn đèn, bước đến bên giường, than hồng trong lò bỗng bùng sáng.

Gáy ta lạnh toát, lông tơ dựng đứng — có kẻ đang thở sau lưng!

Cái bóng nhanh chóng áp sát.

Ta giả vờ chỉnh chăn gối, tay lặng lẽ luồn vào dưới gối thêu, siết chặt cây trâm bạc. Ngay khoảnh khắc đó, ta xoay người, đâm thẳng vào bóng tối!

Một bàn tay lớn chuẩn xác bắt lấy cổ tay ta, kéo mạnh về phía trước ngực. Hắn ghì chặt ta, khóa chặt không kẽ hở, một tay bịt miệng, hơi thở nóng rực phả sát bên tai...

Ta há miệng liền cắn, lại bị hắn bóp lấy hai má.

"Nàng là chó à?"

Giọng nói quen thuộc khiến toàn thân ta chấn động.

"Hoắc Diêu!"

Chàng giơ tay kéo mặt nạ xuống. Trong bóng đêm, đường nét xương hàm còn sắc bén hơn cả lưỡi dao.

"Chỉ mới mấy ngày không gặp, đã dám cắn phu quân mình rồi sao?"

Trong ánh sáng lờ mờ, ta dễ dàng nhận ra đường nét khuôn mặt chàng.

"Bên ngoài chẳng phải có quan binh canh giữ sao? Sao chàng vào được đây?"

Chàng thuận thế ngồi xuống mép giường, kéo ta vào lòng, ngón tay nhẹ lướt qua vết răng ta vừa cắn.

"Nhà mình, ta lại chẳng biết đường mà vào à?"

"Vậy... quan binh bên ngoài lui rồi sao?"

"Chưa. Thánh thượng ban cho đãi ngộ, chẳng cớ gì không nhận. Đợi Trương tướng quân hồi kinh, ta có quân trong tay, khi ấy rút cũng chưa muộn."

"Chàng lại trở về làm tiên phong rồi sao?"

Chàng khẽ cào đầu mũi ta, cười cợt: "Phu quân nàng về sớm là để thả câu."

Hoắc Diêu nói, chuyện xảy ra ngoài đời đúng như giấc mộng ta kể. Chu Kiệt châm ngòi âm thầm, công khai khiêu khích. May mà lương thảo và tin tình báo ta cung cấp cứu đại quân một trận. Tướng quân Trương Tự thoát hiểm, Hoắc Diêu phá được cạm bẫy, phản công diệt giặc man di, đại thắng trở về. Lần này âm thầm trở về, chính là để "dụ rắn rời hang".

Nói rồi, chàng vừa xoa nắn eo ta, vừa cúi xuống hôn mạnh một cái.

"Phu nhân của ta quả là lợi hại, toàn quân đều nhớ ơn nàng."

Mặt ta nóng ran.

"Mục Phu nhân còn lợi hại hơn, nàng ấy chở lương gặp thổ phỉ, mà khiến người ta cam tâm tình nguyện hộ tống một đoạn đường."

"Vậy để phu quân nàng ấy khen đi." Hoắc Diêu rút trâm cài tóc của ta ra, cười khẽ: "Giờ ta chỉ muốn cảm tạ phu nhân của mình thôi."

Ta không cho chàng làm càn, đưa tay đẩy: "Về phòng ngủ trước đã!"

Hoắc Diêu đã trở về, cuối cùng ta cũng không cần ngủ ở thư phòng nữa.

Ta sai Tiểu Châu chuẩn bị nước nóng, châm đầy than vào lò sưởi. Chỉ để lại một ngọn đèn mờ nơi góc phòng, bóng ta đơn độc trên song cửa sổ.

Hoắc Diêu tắm xong bước ra, tóc ướt còn nhỏ từng giọt, để trần nửa thân trên, vai rộng, eo hẹp, cơ bắp rắn chắc như chạm khắc, khiến người ta ngẩn ngơ.

Chàng vốn tuấn mỹ, dung mạo mang vẻ anh khí lại lộ ra phóng khoáng. Mái tóc ướt xõa xuống, đuôi mày, đuôi mắt lấm tấm hơi nước, càng thêm ôn nhuận như ngọc.

Khóe môi chàng nở nụ cười mị hoặc, quyến rũ không tả, từng bước tiến lại gần ta. Tim ta run lên từng hồi.

Hoắc Diêu vừa lau tóc vừa ngồi bên lò than. Ta đưa khăn giúp chàng lau khô.

Chàng hơi khom lưng, đường nét cơ bắp sau lưng như con báo săn mạnh mẽ, tràn sức sống. Tóc đen tuyền, óng ánh và cứng cáp, từ đầu đến chân, đến tóc tai đều mang vẻ dã tính khiến người khác không rời mắt.

Lúc này chàng hơi cúi đầu, ngoan ngoãn như con mèo lớn rụt móng.

"Xong chưa đó?"

Chàng lên tiếng kéo hồn ta về thực tại.

"Cũng gần xong rồi."

Chàng không nói thêm, kéo tay ta, ba bước làm hai, kéo thẳng ta về giường: "Ngủ thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com