Chap 1.
Kiếp trước Diệp An Hy bị trói buộc trên Xích Tiên Đài, xung quanh là một đám đệ tử nội môn của Thất Tinh tông.
"Tiểu sư muội mau giao phù dao thảo cho tứ sư muội, tứ sư muội thân thể ốm yếu cần nó hơn muội"- Tam sư huynh Phong Thù bước lên trước nói
"Đúng vậy, tứ sư muội của chúng ta ốm yếu nhưng tư chất hơn người phù dao thảo này nhất định phải dành cho muội ấy. Lần sau tại đại hội tông môn ta sẽ giúp muội lấy một gốc khác"- Đại sư huynh Tô Trạch cũng không ngần ngại xen vào.
Diệp An Hy thân thể đầy thương tích, vừa từ đáy vực Ma Thiên Nhai lấy được một gốc phù dao thảo, chưa kể đến việc muốn lấy được phù dao thảo khó khăn như thế nào. Mà tu tiên giả bây giờ đều nhiều như mây, không có gì cam đoan lần sau đại sư huynh có thể lấy được. Vì một gốc phù dao thảo này Diệp An Hy đã thương thế không nhẹ. Vậy mà đám sư huynh sư muội này một chút cũng không để ý nàng, chỉ muốn đoạt đi phù dao thảo trong tay nàng. Dựa vào cái gì mà thứ tỷ ấy muốn chỉ cần nũng nịu vài câu là có thể tranh được, còn ta bao nhiêu kiếp đều trở thành hòn đá kê chân cho tỷ ấy.
Diệp An Hy không nhớ mình đã trùng sinh bao nhiêu lần, mỗi lần đều cố gắng làm hài lòng tỷ tỷ, không dám trái ý ả ta lại có những lần không nhịn nổi mà đứng lên kháng cự. Cuối cùng nàng cũng chỉ có một kết cục đó là chết rất thê thảm, một kiếm xuyên tim mà người đứng sau mũi kiếm lại là vị tỷ tỷ nàng cả đời kính trọng yêu thương. Nàng tìm được linh quả tốt đều hai tay dâng cho tứ sư tỷ, trong tay chỉ có một trăm viên đá linh cũng dốc hết ruột gan mang cho tỷ ấy, duy chỉ có phù dao thảo này nàng không cam tâm giao ra lại bị một đám người tự xưng là danh môn chính đạo trói lên Xích Tiên Đài mà hành hạ.
"Ha ha ha, hóa ra nàng ta yếu nên nàng ta có lý, còn ta mạnh nên ta đáng chết chứ gì? Danh môn chính phái cái chó gì, vì một kẻ bạch nhãn lang mà không ngần ngại sát hại đồng môn so với ma giáo ta càng khinh bỉ Thất Tinh tông này hơn"- Diệp An Hy cười lạnh
"Hỗn xược"- Tô Trạch không nhịn được nữa, linh lực trong tay tụ thành một quả cầu màu đỏ hướng Xích Tiên Đài nơi Diệp An Hy bị trói mà đánh đến. Diệp An Hy vừa từ Ma Thiên Nhai lên, lại bị bọn chúng nhân lúc bị thương trói lên Xích Tiên Đài cả người vô lực hứng trọn một chưởng của Tô Trạch. Nàng phun ra một ngụm máu, không muốn nhịn bọn họ nữa, gồng mình một cái xiềng xích của Xích Tiên Đài vỡ thành mười mảnh.
"Hừ dù sao cũng mất nửa cái mạng rồi, vậy thì Thất Tinh tông các ngươi cùng ta xuống địa ngục đi"
"Tiểu sư muội, muội ấy tự bạo đan điền rồi mau chạy"
Một tiếng nổ vang trời, Diệp An Hy nằm trong đống đổ nát thanh y của Thất Tinh tông nhuộm thành một màu đỏ chói mắt. Lại thêm một đời nữa kết cục không tốt đẹp, trước khi nhắm mắt nàng còn nghe văng vẳng một thanh âm trầm ấm của nữ tử, tuy hai tai đã ù đi không thể nghe rõ chữ nữa, nhưng chắc hẳn là một soái tỷ xinh đẹp.
Mở mắt lại lần nữa, Diệp An Hy nhìn xung quanh đây là lại quay về sáu năm trước là vào cái ngày nàng và tỷ tỷ lên núi tu đạo. Lần này ở đại lễ nhập môn nàng nhất định sẽ không chạy theo Diệp Như Yên vào Thất Tinh tông nữa. Diệp An Hy rời giường, ngồi vào bàn trang điểm kiếp trước vì tỷ tỷ trong phủ không được nội tổ mẫu yêu thương, lúc nào trong phủ cũng phải kiêng dè người khác. Tới cả đám nô bộc cũng có thể sỉ nhục chà đạp tỷ ấy, ta vì thấy cảm thông cho ả cái gì tốt nhất cũng đưa đến bên ả ta. Cuối cùng kết cục của ta lại thê thảm như thế, sống lại một đời nữa ta thề chết cũng phải trở thành kẻ bất khả chiến bại.
Diệp An Hy nhìn mình trong gương phấn điêu ngọc trác*, nàng liền bất giác nhìn đến ngây ngốc những đời trước đều bị những lời đường mật của Diệp Như Yên làm mờ mắt. Luôn nói với nàng nữ tử là phải mảnh mai vậy thì mới khiến người khác hết lòng che chở, vì thế nàng điên cuồng nhịn đói để bản thán chỉ còn da với xương còn hại bao tử đau lên đau xuống. Nhưng bây giờ nhìn nàng trong gương mà xem, trắng trắng tròn tròn như cục bông nhỏ rõ ràng đây mới là tiểu cô nương người gặp người yêu.
Nghĩ đoạn Diệp An Hy liền búi tóc thành hai búi tròn nhỏ, sau đó lựa trong hộp trang sức ra hai cây trâm hoa anh đào màu hồng phấn cài vào hai búi tóc trông tinh nghịch đáng yêu lại không mất đi dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Sau đó An Hy chọn một bộ y phục màu lam bên trên họa tiết tinh xảo lại được thêu bằng chỉ vàng như thế ra nắng, có một chút ánh sáng mặt trời chiếu vào thì trang phục của nàng càng trở nên nổi bật vô cùng.
Sau khi chuẩn bị tươm tất, nàng mang tất đi hài mở cửa đi ra ngoài, nhưng chưa kịp để nàng soái khí được mấy phút, thì Uyển Nhi đã túm lấy cổ áo lôi nàng lại.
"Tiểu thư, người còn chưa rửa mặt"
Hai má An Hy bỗng dưng nóng ran sau đó liền đỏ ửng như trái cà chua, đầu cũng bắt đầu xì khói hét toáng lên
"Uyển Nhi tỷ tỷ, cho ta chút mặt mũi đi"
Sau khi được Uyển Nhi rửa mặt sạch sẽ trên bàn cũng đã bày sẵn điểm tâm màu hồng xinh xắn, bởi vì An Hy rất thích màu hồng vì thế điểm tâm đều được thêm màu từ hoa hồng tự nhiên. An Hy lúc này chưa đầy mười tuổi chân nhỏ đung đưa trên ghế, vui vẻ mà thưởng thức bánh hoa hồng, kẹo hoa quế cùng ti tỉ thứ khác.
Uyển Nhi ho vài tiếng nhắc nhở: "Tiểu thư tới giờ phải đi rồi"
An Hy không nỡ nhìn mấy dĩa điểm tâm còn đang ăn dở trên bàn, cuối cùng cũng bất đắc dĩ nhảy xuống khỏi ghế theo Uyển Nhi ra khỏi phủ. Nội tổ mẫu đã đứng đây từ sớm, trong sân lá vàng rơi xào xạc nhìn bóng dáng nội tổ mẫu tần tảo một đời người, An Hy không nhịn được hai mắt ngấn nước. Như cảm nhận được nha đầu thối nhà mình đang tới, nội tổ mẫu quay đầu nhìn thấy An Hy hai mắt rưng rưng liền chạy tới ôm nội tôn bảo bối vào lòng.
"Sao thế? Ai bắt nạt Hy nhi à?"
"Không có nội tổ mẫu"
"Vậy sao Hy nhi lại khóc, ngoan nào nói nội tổ mẫu nghe xem"
"Hy nhi chỉ là đi rồi sẽ lo lắng cho người"- An Hy lau lau hai dòng nước mắt, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn vì khóc mà đỏ ửng hết lên càng làm nàng trông đáng yêu vô cùng
"Hy nhi lớn rồi, biết nghĩ tới nội tổ mẫu rồi". Nói tới đây bà liền dừng lại nở một nụ cười ôn nhu xoa đầu bảo bối của mình :"Hy nhi ra ngoài nếu có ai làm khó con hoặc con thấy con đường tu tiên giả con không bước nổi nữa hãy về phủ, con mãi là ái nữ của Diệp gia"
An Hy cảm động nước mắt rơi không ngừng nội tổ mẫu yêu thương nàng như vậy kiếp trước nàng lại vì muốn giữ mạng mà phải chạy theo làm hài lòng người khác. Sống lại đời này nếu không thể trở thành người dưới một người trên vạn người, vậy thì nàng vẫn có nhà để trở về rồi.
Thấy hai người họ yêu thương nhau như vậy, phía xa xa Diệp Như Yên mười ba tuổi bóp chặt cây trâm cài trên tay muốn phát tiết ra ngoài nhưng lại không dám, ả phải nhịn phải ra dáng tiểu cô nương gia giáo phép tắc.
Nhưng trong lòng ả lại một bụng sát khí, Diệp An Hy cô dựa vào cái gì mà đều hơn ta có phụ thân Diệp phu nhân yêu thương ngay cả nội tổ mẫu cũng xem trong nhà này không có ta trong mắt chỉ có cô là nội tôn duy nhất. Cái gì mà ái nữ trước mặt mọi người lại không chút kiêng dè mà giới thiệu cô là con một của Diệp gia vậy ta là cái gì? Diệp An Hy rời khỏi Diệp gia ngươi nhất định không được phép sống yên.
Để hình minh họa của Diệp An Hy ở đây nhé
*Phấn điêu ngọc trác. da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com