Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tỉ thí diễn ra một canh giờ rồi, Diệp An Hy bên dưới ngáp ngắn ngáp dài không hiểu sao lại nhiều thí sinh như thế chờ mãi cũng chưa thấy đến lượt Thanh Huyền tông các nàng.

Tiếng chuông báo hiệu trận đấu vừa rồi kết thúc vang lên, giọng của lão tiên nhân khàn khàn trầm đục.

"Trận tiếp theo, Tô Trạch-Thất Tinh tông và Phụng Kỳ- Thanh Huyền tông"

"Phùng Kỳ sư tỷ tới lượt tỷ rồi"- An Hy vội vã kéo tay Phụng Kỳ có chút mong chờ.

Phụng Kỳ cười tít cả mắt ôn nhu xoa cái đầu nhỏ của nàng ừm một tiếng sau đó bước lên võ đài, khuôn mặt nhu hòa ban nãy cũng biến mất không chút vết tích thay vào đó là khuôn mặt kiều diễm lạnh tanh mắt phượng sắt bén quét qua Tô Trạch làm hắn cũng không khỏi rét run một hồi.

An Hy bên dưới sắc mặt âm trầm, ban nãy nghe tới tên sư tỷ háo hức quá liền quên mất kẻ đấu với nàng ấy lại là Tô Trạch, so về kiếm pháp Phụng Kỳ nhỉnh hơn vài phần nhưng hiện giờ nàng ấy vì giúp ta luyện tập cả năm nay chỉ luyện được tới Nguyên Anh hậu kì mà Tô Trạch đã tới kì đỉnh phong tuy chỉ kém nhau một bậc nhưng nếu không cố gắng hết sức chưa chắc có thể nắm chắc phần thắng.

"Phụng Kỳ cô nương ta sẽ không vì cô nương là nữ tử nên nhường đâu, trận này nếu cô nương biết không thể thắng vậy thì rút lui sớm còn giữ được chút thể diện" - Tô Trạch cầm Trường Thạch kiếm trong tay kiêu ngạo hất cằm về phía Phụng Kỳ.

Mà ở dưới khán đài mọi người đã náo nhiệt một đoàn, nam nhân vì nhan sắc của Phụng Kỳ mà không ngừng gọi tên nàng ấy, còn nữ nhân đương nhiên sẽ về phe Tô Trạch. Như Yên cũng nhân dịp này chạy tới cạnh An Hy đắc ý một phen.

"Muội muội, đại sư huynh ta là một trong những kiếm tu được đánh giá là mạnh nhất đại hội lần này đấy, nếu muội không muốn tứ sư tỷ của muội vừa mất mặt vừa mất mạng thì mau bảo tỷ ấy rút lui đi"

"Hừ nếu là kẻ mạnh thật sự sẽ không ngần ngại mà thi đấu, chỉ có kẻ giả vờ mạnh mới dùng cách ép người ta rút lui thôi"- An Hy và Phụng Kỳ không hẹn mà đồng thanh. Nhất thời khán đài càng thêm náo nhiệt người người đều khen Phụng Kỳ nữ tử quật cường ngay cả những nữ nhân khác trên khán đài cũng bắt đầu chuyển hướng cổ vũ cho Phụng Kỳ.

"Tô Trạch công tử, xin chỉ giáo"- Để tránh mất thêm thời gian đôi co với kẻ tự cao tự đại cho mình là nhất kia, Phụng Kỳ sau khi hành lễ, Ách Loan đao liền nhanh chóng được phóng ra, một thân hồng y bay trong gió mắt phượng sắt bén hơn cả dao.

Tô Trạch thấy luồng sát khí bay tới dùng Trường Thạch kiếm đỡ được một đòn hiểm. Nhưng chưa để hắn hoàn hồn, hồng y đã lập tức từ sau chém tới. Nàng ra một đòn hắn đỡ một đòn suốt một trận đánh đều có thể thấy Phụng Kỳ đang dùng thế mạnh của mình chiếm thế thượng phong không để Tô Trạch nhìn ra kẽ hở nào.

Người ngoài nhìn vào đều cho là trận này Phụng Kỳ nắm chắc phần thắng chỉ có An Hy là biết nếu trận này không đánh nhanh thắng nhanh với thể lực của Phụng Kỳ không quá nửa canh giờ nàng ấy sẽ sức cùng lực kiệt.

Khán đài lúc này im lặng như tờ chăm chú quan sát bên dưới, bọn họ chỉ thấy Tô Trạch phòng thủ mà không có chút phản kháng nào, vài người cũng bắt đầu lo lắng sợ mất đi số linh thạch đã cược cho Thất Tinh tông.

"Cái gì vậy chứ? Tô Trạch ngươi có biết đánh không vậy?"

"Không biết đánh thì mau chóng cút xuống cho lão tử"

"Cứ phòng thủ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ thua Phụng Kỳ cô nương thôi"

"Phụng Kỳ tỷ tỷ cố lên, chúng ta tin tủ tỷ"

"Các ngươi vội cái gì, Tô Trạch chỉ đang nhường nàng ấy thôi đợi hắn tìm ra sơ hở chắc chắn sẽ phản công"

"Đúng đúng ta tin huynh ấy sẽ chiến thắng"

"Thắng cái gì mà thắng toàn né với tránh thế kia thật mất mặt cho đám nam nhân bọn ta"

"Đúng đúng toàn thấy vị hồng y cô nương kia ra đòn hắn lại chỉ có thể chật vật phòng thủ. Trận này Thất Tinh tông thua chắc rồi"

Như Yên nghe thấy một màn chê cười trên khán đài, hai tay siết chặt vào nhau ánh mắt tối sầm lại. Thất Tinh tông bọn ta không thể thua Thanh Huyền tông kém cỏi các ngươi được.

Trên võ đài vang lên một tiếng nổ lớn, Tô Trạch phản công rồi, từng đường kiếm kèm linh lực đánh xuống. Phụng Kỳ hai tay nắm chặt thanh loan đao chắn mấy đòn hiểm mà hắn giáng xuống. Thấy thế cờ lật ngược đám người trên khán đài lại bắt đầu gió chiều nào ngả chiều ấy không ngớt lời khen ngợi Tô Trạch.

"Phản công rồi, phản công rồi"

"Tô Trạch này dù sao cũng được đánh giá rất cao có tiềm năng vô cùng"

"Ta nói các ngươi đó chưa gì hết đã chê Tô Trạch ca ca của bọn ta giờ đã sáng mắt chưa hả?"

"Được rồi bọn ta nhất diệp tế mục, bất kiến Thái Sơn có được chưa?"

"Hừ coi như các ngươi thức thời"

"Phụng Kỳ tỷ tỷ làm sao vậy?"

"Phụng Kỳ tỷ tỷ đánh hắn đi"

Vừa thấy thời thế thay đổi Như Yên liền thay đổi sắc mặt vui mừng chạy tới kiếm chuyện với An Hy.

"Ta đã nói rồi mà, lúc đầu nếu muội khuyên tỷ ấy đừng tham chiến cũng sẽ không như thế này"

An Hy không nói gì, Lâm Nhạc thấy có kẻ tới gây phiền phức liền bế luôn nàng lên tay, đợi cho bảo bối nhỏ đã ngồi lên vai Lâm Nhạc rồi. Nàng nhìn xuống Như Yên bên dưới bằng nửa con mắt trào phúng mà đáp.

"Như Yên tỷ tỷ, tỷ là chong chóng sao? Thay đổi nhanh thật đấy"

Như Yên cứng họng không nói được gì chỉ kêu lên được vài tiếng:"Ngươi..ngươi" rồi tức giận về hàng.

Tuy bên ngoài mạnh miệng như thế nhưng trong lòng nàng cũng thập phần bất an, cũng chỉ vì một năm nay nàng chiếm dụng tỷ ấy nếu không với thiên phú của tỷ ấy sao có thể trong một năm nay chỉ dừng ở Nguyên Anh kì.

Dường như biết nàng lo lắng Bùi Thịnh cũng tiến lên trước khẽ vươn tay lên cao vuốt ve tấm lưng nhỏ của nàng như một lời an ủi.

Trên võ đài một luồng sáng ngưng tụ khiến cho mọi người đều đứng ngồi không yên cả mấy vị trưởng lão và chưởng môn cũng đứng lên hết. Cái này là quan trời ban phúc chỉ vài đường kiếm trên võ đài lại có thể hưởng được vinh quang này quả là rất đáng kỳ vọng. Trận chiến căng thẳng tạm hoãn lại mọi người đều hướng về phía võ đài đa số đều cho rằng người có phúc phần ấy là Tô Trạch bởi vì hắn vừa phản công liền xuất hiện vệt sáng kia. Nhưng sự thật vả mặt họ một cách đau đớn người được ánh sáng vàng chiếu xuống là Phụng Kỳ.

Cảm thấy một luồng linh lực kì lạ tràn vào cơ thể, Phụng Kỳ trước sự ngỡ ngàng của mọi người ngồi xuống kết đan. Cả khán đài đều không dám thở mạnh, mà mấy vị chưởng môn cũng im lặng như tờ. Sau một hồi ngưng đọng một làn khói xanh nhạt bao vây lấy Phụng Kỳ sau đó bị hút vào trong đan điền.

"Tiểu cô nương này đạt Hóa Thần rồi"

"Vừa được quan trời ban phúc xong liền tiến tới Hóa Thần, Phụng Kỳ tỷ tỷ cừ quá ta yêu tỷ"

"Cái này sao có thể?"- Mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao hết lên một vị cô nương mới bao nhiêu tuổi đã nhanh chóng lược qua cả Nguyên Anh đỉnh phong tiến tới Hóa Thần.

Mà Tạ Huyên lúc này vẫn vân đạm phong khinh tư thế vẫn giữ nguyên như lúc đầu y tới, ngồi trên ghế chưởng môn mạ vàng xung quanh điêu khắc tinh xảo trang trí bằng ngọc châu quý giá, hai chân bắt chéo vào nhau, tay để trên thành ghế đầu đặt lên tay hai mắt vẫn nhắm chặt dường như người dưới kia không phải đồ đệ của y.

Đám trưởng lão của những tông môn khác cũng lắc đầu ngao ngán y như vậy đã mấy trăm năm nay không phải họ không biết. Vị Tạ Huyên này là thiên tài trong thiên tài chưa đầy hai mươi đã độ kiếp thành tiên, thọ ngang  trời đất. Mà tiền bối như bọn hắn mỗi năm gặp y đều cảm giác y cao thâm mạc trắc tâm tư khó đoán nhưng chắc chắn là không dễ chọc vào.

Giờ nhìn đám đệ tử của y mà xem dù là tu vi thấp nhất cũng là Trúc Cơ đỉnh phong, trong khi bọn hắn có thâm niên cũng chỉ có thể trong một năm giúp đệ tử mới nhập môn đạt tới Luyện Khí.

Thất Tinh tông có Diệp Như Yên đã được đánh giá là thiên tài tu tiên rồi, chưa đầy một năm đã đạt tới Trúc Cơ trung kỳ. Nhưng mà An Hy vừa đến mọi ánh mắt đã dồn về phía nàng ấy, mới mười một tuổi đã là Trúc Cơ đỉnh phong chỉ cần thiếu một chút cơ duyên nữa có thể đạt tới Kim Đan rồi.

Mấy trưởng lão đang vuốt râu suy nghĩ ánh mắt nhìn lão Yên Thế của Thất Tinh tông cũng mất đi vài phần kính nể. Bên dưới lại nháo lên một trận ầm ĩ thu hút sự chú ý của họ, mà ở bên dưới An Hy cũng đang kết đan chuẩn bị thăng cấp lên  Kim Đan kỳ.

"Nhìn xem bên đó, tiểu cô nương kia cũng thăng cấp rồi"

"Hình như đó là sư muội của Phụng Kỳ tỷ tỷ, ta thấy họ thường xuyên đi chung"

"Còn hình như cái gì nữa ban nãy họ còn nổi tiếng là trò hề của tiên giới vì tự bỏ linh thạch ra cược Thanh Huyền tông đầu bảng đấy"

"Thật sao lúc nãy ta rời vị trí đi mua kẹo hồ lô không ngờ bỏ lỡ cảnh đặc sắc như vậy"

"Đúng đúng ban nãy bọn họ rất cừ đó, ta cũng vì vậy mà cược cho họ"

Thấy mọi sự chú ý đều bị Thanh Huyền tông cướp đi mất, Như Yên không ngậm nổi cục tức này lập tức hướng lên võ đài khơi gợi ý chí cho Tô Trạch người mà nãy giờ vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Đại sư huynh trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu mau cho mọi người thấy Thất Tinh tông chúng ta mạnh mẽ cỡ nào đi"

Nghe sư muội mình yêu quý nói vọng lên, hắn sóc lại tinh thần nhân lúc này Phụng Kỳ vừa kết đan, cơ thể chưa kịp thích ứng với cỗ linh lực mạnh mẽ đây là cơ hội tốt nhất để hắn có thể chiến thắng. Vì thế hắn cầm chặt trường kiếm trong tay hướng tới Phụng Kỳ mà chém tới.

"Sư tỷ cẩn thận"- An Hy nhìn một màn này sợ hãi mà hét lên.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com