Chap 2
Sau một hồi ôm ấp căn dặn cuối cùng cả phủ vẫy tay tiễn Diệp An Hy lên đường, Diệp An Hy ngồi trong kiệu lớn trang trí đẹp đẽ, bên trên cửa còn treo vài chiếc chuông nhỏ. Theo mỗi bước chân của bạch mã, chuông nhỏ vang lên những tiếng leng keng vui tai, An Hy dựa đầu vào một bên tiểu cô nương đúng là tiểu cô nương vừa ăn no lại bắt đầu buồn ngủ rồi.
Kiệu lớn rèm lụa của Diệp An Hy đi trước theo sau là chiếc kiệu gỗ cũ kĩ di chuyển trên đường còn kêu vài tiếng kẹt kẹt. Cùng là tiểu thư Diệp gia nhưng đãi ngộ nhìn vào cũng biết là một trời một vực, trên đường vang lên mấy lời xì xào bàn tán. Diệp Như Yên khẽ cắn răng hai tay nắm chặt vạt áo ngăn bản thân không được tức giận. Nếu nói Diệp Như Yên là tiểu thư Diệp gia thì cũng không hẳn, phụ thân nàng năm đó vì muốn thăng quan tiến chức cùng một đám quan lại vào Hồng Hoa Lâu. Sau đó chỉ một đêm say làm bậy vậy mà hai tháng sau lệnh mẫu* của Diệp Như Yên lại mang bụng bầu đến trước cửa ăn vạ.
*Lệnh mẫu: chỉ mẫu thân của người được nhắc đến
Diệp phu nhân đau lòng không tả xiết sau đó thân thể ốm yếu nằm liệt giường vài tháng, Diệp lão gia cũng đau lòng vô cùng nhưng hài tử không có lỗi cuối cùng vì không thể nạp một kỹ nữ vào Diệp phủ liền nuôi ở ngoại phòng. Sau đó nàng ta hạ sinh Diệp Như Yên, đến tên cũng tự lệnh mẫu đặt. Diệp lão gia cũng chưa từng hỏi han một lần, mà Diệp lão phu nhân thì càng chán ghét không để hai mẫu tử Như Yên vào mắt trước mặt mọi người còn dõng dạc tuyên bố chỉ có nhi tử của Diệp phu nhân mới xứng làm nội tôn của bà.
Diệp Như Yên vẫn mặc quần là áo lụa, kiệu gỗ đưa rước cũng được tới viện Hàn Lâm đọc sách như khuê nữ công tử khác. Tuy không phải là chưởng thượng minh châu như Diệp An Hy, nhưng Diệp gia cũng không tính là bạc đãi ả ta. Chỉ là cuối cùng không ngờ Diệp Như Yên là bạch nhãn lang sau kiếp đầu tiên An Hy chết liền trong một đêm phóng hỏa đốt nhà trên dưới mấy trăm người Diệp gia ngay cả lệnh mẫu cũng hóa thành tro tàn.
Kẻ mà ngay cả mẫu thân mình cũng có thể không chút thương xót mà hại chết đối với người khác sao có thể hết lòng hết dạ, tất cả chỉ là lợi dụng kẻ khác giúp ả không mất chút sức chễm chệ ngồi vào chiếc ghế đệ tử thân truyền của Thất Tinh tông mà thôi.
An Hy mồ hôi đầm đìa, thức dậy khỏi cơn ác mộng nàng thấy Diệp gia ngày đó bị thiêu rụi thành tro cuối cùng cũng thấy bản thân quá sức ngu ngốc, vậy mà năm lần bảy lượt dâng đồ tốt đến cho ả. Như Yên tỷ tỷ những gì kiếp trước tỷ nợ muội, muội sẽ từ trên người tỷ lấy xuống không thiếu vật gì.
Rất nhanh kiệu của hai người đã lên đến trên núi, vừa bước xuống kiệu Diệp Như Yên đã không khỏi kinh ngạc ngước nhìn hết bên trái rồi tới bên phải, hết Đông rồi lại tới Tây không ngừng cùng nô tỳ hầu cận khen lấy khen để. Diệp An Hy đã nhìn khung cảnh này tới mấy chục lần rồi, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Trên núi được bao quanh bởi một dải mây trắng uốn lượn còn có một dòng thác trắng đổ xuống, xung quanh thác ánh sáng mặt trời chiếu vào tạo ra màu sắc sặc sỡ.
"Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên
Phi lưu trực há tam thiên xích
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên"
"Tiểu cô nương này còn nhỏ đã am hiểu thơ văn như thế, tại hạ bái phục"
An Hy nghe được giọng nam nhân quen thuộc, lông tơ trên người đều dựng hết cả lên chỉ là tức cảnh sinh tình đọc vẹt thơ của Lí Bạch lại bị người khác nghe thấy mà người này lại là người cả đời này nàng muốn tránh xa. Nhưng ở kiếp này nàng và hắn chưa quen biết, nếu không đáp lại sẽ bị cho là Diệp gia lễ nghĩa không chu toàn. An Hy căng thẳng nắm chặt khăn tay bằng gấm thục, quay lại hành lễ với Phong Thù.
"Nữ tử vô tài tiện thị đức, để công tử chê cười rồi"
Vừa rồi thấy là vị tiểu thư Diệp gia trong lòng Long Thù còn bất tiết nhất cố*, nhưng sau một màn đối đáp này lại thấy vị tiểu thư này vừa thông minh vừa thú vị sau đó cũng không làm phiền nữa hành lễ rời đi không quên bỏ lại một câu: "Bất đả bất tương thức, sau này nếu may mắn cùng vào chung tông môn. Hãy so tài với ta một lần nhé"
"Được"- Diệp An Hy hành lễ cho có lệ, có điên ta mới cùng người vào chung một tông môn, nếu không phải kiếp trước từng bị các ngươi coi như ác khuyển treo lên hành hạ cả ngày trời. Nhìn cái bộ dạng ngọc thụ lâm phong kia của ngươi chắc ta cũng bị lừa rồi.
Mọi người xung quanh thấy một màn chào hỏi ngươi đối ta đáp thế này lại được một phen ăn dưa, vô số cặp mắt nhìn Diệp An Hy vô cùng ngưỡng mộ còn nhỏ như thế lại biết trên biết dưới, khiêm nhường như thế nếu có tư chất tốt được tông môn nào để mắt tới trong tương lai ắt làm nên nghiệp lớn.
Như Yên thấy mọi người tới xem náo nhiệt người tung kẻ hứng hết lời khen ngợi Diệp An Hy, trong lòng như có hàng vạn con kiến bò qua ngứa ngáy vô cùng. Phô trương như thế làm gì cứ làm như mình có tài lắm vậy, người hôm nay hào quang phát sáng phải là Diệp Như Yên ta.
Keng keng tiếng chuông báo hiệu mọi người tập hợp bước đầu trên hành trình tu đạo là phải kiểm tra linh căn, từng người một sẽ bước vào phong linh trận, người nào có căn cơ tốt pháp trận sẽ hiện lên ánh sáng. Phong linh trận sẽ hiện lên màu sắc tùy vào linh căn của thí sinh.
Phong Thù xanh lam- linh căn hệ thủy
Tô Trạch màu đỏ- linh căn hệ hỏa
Diệp Như Yên xanh lá- linh căn hệ mộc
Cứ như thế dần dần tới Diệp An Hy, trong bộ dạng tiểu hài tử mười tuổi này nàng ngáp ngắn ngáp dài không hiểu sao lúc nào cũng cảm thấy ngủ không đủ giấc. Đợi tới khi lão tiên nhân không nhịn nổi nữa hét to tên nàng lần thứ ba, Diệp An Hy mới dụi dụi mắt đứng dậy bước vào phong linh trận. Vừa bước vào phong linh trận bầu trời liền tối sầm lại, từng tia sét giáng xuống phong linh trận làm mắt trận bị hủy. Mấy lão chưởng môn nhìn tới hoa cả mắt đứa nhỏ này lại là linh căn hệ lôi có biết linh căn biến dị này mười vạn ngàn không có một cực kì khó tìm không. Nhưng chưa để họ hết kinh ngạc bảng màu sắc trong phong linh trận lập lòe hiện lên một khối băng nhỏ còn khiến họ bàng hoàng hơn. Đứa nhỏ này mang trong mình hai linh căn biến dị bao gồm lôi và băng.
Mắt trận của trận phong linh bị sét đánh trúng, các chưởng môn phải dùng sức sửa lại. Mà sau bài kiểm tra linh căn của mình, Diệp An Hy lại chập chững bước về phía trước không nói không rằng ngã gục vào người Uyển Nhi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sau bài kiểm tra linh căn ai vượt qua sẽ được bố trí cho gian phòng ở lại trên núi những người không vượt qua lập tức quay về nhà. Hôm nay trước bao nhiêu người ái nữ Diệp gia Diệp An Hy trở thành tâm điểm bàn tán. Nàng ta chính là thiên phú trong thiên phú là nhân tài mà mấy vị chưởng môn ai cũng muốn tranh giành.
Có người ghen tị, có người chúc mừng, có người vui vẻ có người thất vọng, nhưng dường như những hỉ nộ ái ố ngoài kia không làm phiền được nàng, An Hy được Uyển Nhi bế vào gian phòng được bố trí sẵn nàng ngủ đến quên cả ngày giờ.
Uyển Nhi đứng ở ngoài cửa, y phục đơn giản cùng mái tóc xõa ngang lưng bay trong gió lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng sáng treo trên bầu trời.
______________________________________
*Bất tiết nhất cố (不屑一顾): cho rằng không đáng giá, không đáng xem trọng. Hình dung thái độ khinh thường cực đoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com