Chap 5
An Hy cùng mọi người lần nữa phải tập hợp ở đỉnh Quang Minh, nàng ngáp ngắn ngáp dài đợi các trưởng lão lần lượt giảng giải thuyết trình cuối cùng cũng có thể đi về Thanh Huyền tông rồi.
"Muội muội"- Như Yên từ đâu chạy đến sau lưng còn có Phong Thù phe phẩy chiếc quạt theo sau, An Hy cảm giác như có một lôi điện đánh rẹt qua đầu nàng giữa trời quang trong lòng không ngừng chửi thề, cái tình tiết cẩu huyết gì vậy trời.
"Tỷ tỷ"- tuy trong lòng vô cùng khó chịu lửa giận phừng phừng nhưng nàng vẫn cố giữ nét mặt bình thản vui vẻ đáp lời.
"Muội muội, đây là sư huynh của tỷ chắc muội cũng biết tên rồi không cần giới thiệu nữa, huynh ấy vô cùng tốt bụng còn vừa tặng ta năm quả linh quả hiếm có lắm đó"- Như Yên bày ra dáng vẻ sùng bái vô cùng.
An Hy nhìn cái vẻ mặt đó biết ngay là ả không có ý tốt đẹp chỉ muốn trước mặt ta khoe khoang để ta ghen tị làm loạn chứ gì, vậy để ta nắm cái đuôi cáo của tỷ xem tỷ còn đắc ý được bao lâu.
"Vậy thì ta chúc mừng tỷ, tuy tỷ không thể là đệ tử chân truyền nhưng ở nội môn gặp được một vị sư huynh tốt thế này tỷ quả là có phúc"
Thấy An Hy không nổi nóng không làm loạn trong lòng ả càng rối như tơ vò, rõ ràng nha đầu này ở phủ muốn gì có đó thứ nàng không có thì nàng trực tiếp động thủ mà giành tại sao bây giờ lại ngoan ngoãn như thế. Hơn nữa mồm miệng cũng lanh loát quá rồi, không khiến nàng ta tức giận ngược lại bản thân lại bị nàng đâm cho một nhát chí mạng.
"An Hy à tỷ biết tỷ tư chất tầm thường không xứng làm đệ tử chân truyền của Thất Tinh tông, nhưng tỷ đã rất cố gắng để trở thành đệ tử nội môn đó. Sau này khi vào Thất Tinh tông rồi tỷ sẽ cố gắng trở nên giỏi hơn tốt hơn để có thể trở thành đệ tử chân truyền. Tỷ biết tỷ không như muội là viên ngọc quý, là chưởng thượng minh châu muội muốn gì có đó không phải cố gắng như tỷ"- hai mắt ả ngấn lệ tay cầm khăn lụa thấm nước mắt.
An Hy còn chờ cho Phong Thù đi đến diễn một màn tình chàng ý thiếp thì bản thân mới lên tiếng, ai dè Phong Thù đứng yên một chỗ trong con ngươi như mặt hồ tĩnh lặng bỗng chốc vụt qua một mạt trào phúng. Nhưng nhanh chóng lại tràn ngập ý cười nhìn An Hy, dường như biểu hiện trước đó không phải của hắn vậy.
An Hy không muốn đôi co một hồi lại chuốc thêm phiền phức, nói ít hiểu nhiều nàng nhàn nhạt đáp
"Tâm thành tắc linh"
Sau đó cùng Uyển Nhi rời đi bỏ lại sau lưng hai người còn đang ngơ ngác, đợi cho bóng dáng An Hy khuất xa rồi, Long Thù mới lạnh lùng nhìn xuống Như Yên thấp hơn hắn cả cái đầu, Như Yên bị ánh mắt ấy quét tới cả người rét run miệng lẩm bẩm gọi.
"Sư..sư huynh?"
"Ai là sư huynh của phế vật như ngươi , cứ tưởng cho ngươi linh quả ngươi sẽ giúp ta kết bạn với muội ấy giờ thì hay rồi nàng ấy đến nhìn cũng không muốn nhìn ta một cái. Năm quả linh quả này ngươi nuốt không trôi đâu"- Long Thù tức giận lúc rời đi không quên giật lấy túi linh quả dắt ngang hông của Như Yên.
Như Yên nắm chặt hai tay tới nỗi móng cấu vào thịt chảy máu, giờ đây trong lòng ả dâng lên một nỗi hận không thể tả xiết. Diệp An Hy tại sao lúc nào cũng là ngươi, ngươi có phụ thân mẫu thân thương yêu, có nội tổ mẫu nâng niu như ngọc. Còn ta chẳng có một thứ gì cả, bây giờ tới người bạn duy nhất mà ta có cũng muốn lợi dụng ta để tiếp cận ngươi, ngươi là cái thứ gì, Diệp An Hy à Diệp An Hy ngươi vĩnh viễn không thể có kết cục tốt đẹp.
Tại Thanh Huyền tông nàng đang vui vẻ nhảy chân sáo theo sau lưng vị nam tử hôm qua, dò xét một hồi An Hy trong lòng liền dậy sóng không biết vị ca ca này là đại sư huynh hay nhị sư huynh đây. Thấy nàng không giữ phép tắc như vậy Uyển Nhi túm lấy cổ áo nàng nhẹ nhàng nhấc bổng cục bông kia lên. Đang thuận đà bị nhấc lên làm nàng chưa phanh kịp, chân trên không trung còn đang đạp tới đạp lui.
"Phụng Kỳ, đừng quậy nữa"- Nam tử kia chất giọng trầm ấm mê người làm An Hy vừa nghe lòng cũng mềm nhũn, nhưng chợt nhận ra có gì sai sai Phụng Kỳ nào, ta là An Hy tỷ ấy là Uyển Nhi không lẽ còn có người thứ tư ở đây hả? An Hy cảnh giác cao độ ngó trái ngó phải trong đầu hiện lên hàng vạn dấu hỏi chấm rõ ràng chỉ có ba người chúng ta, xung quanh toàn là kỳ hoa dị thảo vậy ai là Phụng Kỳ.
"Rõ, thưa chưởng môn"- Uyển Nhi đặt An Hy xuống đất, hai tay chắp trước ngực hành lễ. Tới đây cục bông nhỏ cũng hóa đá luôn rồi lại là chuyện gì nữa vậy trời, ta cảm giác giống như là bị người ta lừa vậy rõ ràng Uyển Nhi cùng ta lớn lên sao bây giờ tự nhiên lại gọi vị nam tử kia là chưởng môn. Mà..mà vị ca ca này ước chừng cũng chỉ hơn ta mười mấy tuổi sao mà lại thành trưởng môn rồi.
Thấy An Hy hóa đá tới nơi Uyển Nhi cũng không nán lại vừa mới sát bên nàng liền lập tức vụt đi mất, Uyển Nhi đi như vậy càng làm trong lòng nàng sợ hãi khôn nguôi đừng có nói ta lọt vào động tu tiên giả giả tu tiên rồi nha, hay là tông môn này luyện ma đạo muốn ăn thịt trẻ con hả? An Hy nghĩ tới đây cả người run như cầy sấy, vì căng thẳng mà mồ hôi chảy nhễ nhại hết cả rồi. Thấy chưởng môn Thanh Huyền tông kia đối với mình cũng im lặng không nói gì nàng căng thẳng nắm chặt góc áo, không lẽ vì chọn vào tông môn của mấy nhân vật phản diện mà ta sắp bị mang đi hầm canh thật rồi hả.
Trong lòng đã tâm kinh đảm chiến, trên đầu bỗng nhiên lại bị một bàn tay thon dài chụp lấy
"Diệp tiểu thư"
"Uy....Uyển Nhi tỷ tỷ?"- An Hy nghe thấy có người gọi mình là tiểu thư bất giác nhìn lên nghi hoặc hỏi lại.
"Là ta, sau này gọi ta là tứ sư tỷ,ta họ Phụng tên Kỳ , còn vị này là chưởng môn của Thanh Huyền tông ta Tạ Huyên"
"Tứ..tứ sư tỷ"- An Hy vẫn còn chưa hết ngạc nhiên âm thầm đánh giá, vị hồng y nữ tử này băng cơ ngọc cốt, ôn nhuận như ngọc, xinh đẹp tới mức câu hồn đoạt phách, nào có giống bộ dáng tiểu nữ nông thôn nước da bánh mật như Uyển Nhi hơn nữa so với Uyển Nhi nàng ấy còn cao hơn cả thước.
Như thấy được sự nghi vấn về thân thế của mình, Phụng Kỳ lên tiếng
"Ta đã luyện "Thần đạo thuật" nên có thể phân thân, bản thể của ta là Phụng Kỳ bế quan ở lại Thanh Huyền tông, phân thân của ta là Uyển Nhi. Nói cho tiểu sư muội biết ta là người có tu vi thấp nhất ở đây nhưng cũng đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ rồi, sư muội nếu còn không bắt đầu tu luyện sau này trong Thanh Huyền tông ngoài ta ra không ai được phép nói chuyện với muội đâu"
"Tỷ mới mười tám đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ mà còn là người tu vi kém nhất hả? - An Hy mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên hỏi, sau đó dường như nhận ra điều gì liền tiếp lời :"Với lại vì sao không ai được phép nói chuyện với muội?"
"Cảm ơn muội đã khen nhưng tứ sư tỷ quả thật là người có bản lĩnh kém nhất, còn vế sau muội tự nhìn quy tắc của Thanh Huyền tông nhé."
Diệp An Hy nhìn lên hướng Phùng Kỳ chỉ, trên bia đá to lớn khắc duy nhất một dòng chữ.
"Thanh Huyền tông không chứa chấp kẻ ham ăn lười tu tập, tu vi thấp không được phép ảnh hưởng đồng môn"
An Hy đỡ trán trong lòng không khỏi gào thét ông trời ơi làm ơn giáng cho con một đòn để con trùng sinh làm lại lần nữa có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com