Chap 9
Đại hội tu tiên chia làm ba phần, phần đầu tiên dành cho kiếm tu, phần thứ hai là phù tu và cuối cùng là đan tu mỗi thí sinh sẽ chọn ra một phần bản thân giỏi nhất để tham chiến. Không giới hạn song tu tam tu ai cũng đều có thể đăng kí ba phần nếu cảm thấy mình có thể chiến thắng hoặc chí ít là không làm mất mặt tông môn.
Mà đệ tử thân truyền đương nhiên đều sẽ chỉ chọn sở trường của mình, dù sao họ cũng mới chỉ vào tông môn được hơn một năm bọn họ làm sao có thể làm mất mặt chưởng môn. An Hy lặng lẽ quan sát không ngoài dự đoán mọi thứ hệt như kiếp trước, Tô Trạch kiếm tu, Phong Thù phù tu cuối cùng là Như Yên đan tu. Dựa vào kiếp trước Tô Trạch và Phong Thù là dùng thực lực mà thắng, còn Như Yên chính là dùng cách luyện đan của nàng mà cư nhiên chiếm dụng vị trí đầu bảng.
Kiếp trước cả Thất Tinh tông trên dưới đều bị ả mê hoặc coi ả là báu vật ai cũng ép nàng trở thành hòn đá kê chân tận lực nâng đỡ ả. Bởi vì ả yếu kém, bởi vì ả hèn nhát mà năm lần bảy lượt Thất Tinh tông đẩy nàng vào chỗ chết. Chỉ vì nàng mạnh mẽ nàng có năng lực, mỗi lần vào núi đao biển lửa đều là nàng tự mình liều mạng, nhưng vật phẩm nàng đổi nửa cái mạng lấy được hết lần này lần khác đều bị ép buộc dâng lên cho ả. Cho tới khi nàng mệt mỏi không còn muốn chống cự nữa, bao nhiêu thứ theo lời ngon tiếng ngọt của ả, ngay cả cách luyện đan nàng đều dâng lên hết. Vậy mà cuối cùng vì một gốc phù dao thảo họ ép nàng tới đường cùng khiến nàng phải tự bạo đan điền.
Nhưng sống lại một đời nữa, nàng chắc chắn sẽ khiến cho Diệp Như Yên nợ máu trả máu.
Thanh Huyền tông được gọi lên đăng kí cuối cùng, Lâm Nhạc kiếm tu, Bùi Thịnh phù tu, Phụng Kỳ song tu (kiếm-phù) cuối cùng là An Hy tam tu.
Nhìn một màn này cả khán đài bỗng dưng ồ ạt tiếng la hét đinh tai nhức óc tất cả đều cho rằng Thanh Huyền tông là phế vật mà cũng có kẻ không lượng sức mình không những đăng ký song tu còn có cả tam tu.
"Thanh Huyền tông mấy năm liền đều trốn tham gia đại hội xếp chót bảng giờ lại lòi ra một đám nhóc con không biết lượng sức mình. Chắc chắn là thua thảm bại rồi"
"Nào nào đặt cược xem năm nay tông môn nào sẽ đứng đầu bảng"
"Đương nhiên là Thất Tinh tông"
"Ta cũng Thất Tinh tông"
Phần lớn đều cược Thất Tinh tông, còn lại thì rải rác cho Vấn Linh tông, Thiên Độc tông hiển nhiên không một ai cược cho Thanh Huyền tông.
"Ta cược Thanh Huyền tông một vạn linh thạch trung phẩm"
"Ai vậy? Ai lại cược cho đám phế vật đó"
"Một vạn?? Nàng ta là đang tìm chỗ đốt tiền sao? Chê mình giàu quá à?"
"Hừ không biết nặng nhẹ"
Loay hoay không tìm thấy người vừa nói cuối cùng đám đông lại lảng qua chuyện khác, mà An Hy đâu bỏ qua dễ dàng như thế, nàng ngự Xích Diễm đem túi tiền trong tay quăng đến thùng đặt cược.
"Ta đặt Thanh Huyền tông thắng, một vạn linh thạch trung phẩm"
Khán đài lần nữa lại nhốn nháo không ngừng người đến ăn dưa cũng có người đến bàn tán An Hy cũng có.
"Haha tự mình tham gia lại tự mình đặt cược ngạo mạn quá rồi"
"Tiểu cô nương này nếu cược thua sẽ không được đòi linh thạch lại đâu"
"Tiểu nha đầu ngốc cứ chờ mà khóc đi nhé"
Lâm Nhạc cũng không thua kém trực tiếp ném thẳng túi linh thạch của mình vào thùng mà không cần phải bay lên, Bùi Thịnh và Phụng Kỳ thì ngự kiếm đến cạnh An Hy cũng đem túi linh thạch của mình ném vào thùng.
Người giữ thùng đặt cược hai mắt cũng sáng lấp lánh hết lên rồi, Lâm Nhạc mười vạn linh thạch trung phẩm, Bùi Thịnh năm vạn linh thạch trung phẩm, Phụng Kỳ hai vạn linh thạch thượng phẩm đều cược cho Thanh Huyền tông.
"Linh thạch là thứ bọn ta dư dả nhất sao bọn ta lại không được ngạo mạn?"- Phụng Kỳ hai tay khoanh trước ngực hất cằm về phía khán đài.
"Thanh Huyền tông bọn ta chính là chê đống linh thạch này quá ít, cho dù có thua cũng coi như là bố thí cho ăn mày"- Bùi Thịnh cũng không nhịn được mà tiếp lời quạt trên tay cũng bị y tức giận gấp lại
"Nhưng mà Thanh Huyền tông ta nhất định sẽ không thua bất kì kẻ nào đã nghe rõ chưa?"
Cả khán đài bị một màn này dọa cho im bặt, An Hy được sư huynh sư tỷ ủng hộ như vậy cũng vui vẻ ngự kiếm xuống chỗ đại sư huynh ngoan ngoãn vào hàng. Lâm Nhạc thấy nàng đáng yêu bèn thu lại mặt lạnh như băng ban nãy đem một túi linh quả lớn cho nàng. An Hy như ngày thường ôm túi linh quả trong tay ăn như đồ ăn vặt. Mà một màn này làm Như Yên ghen tị đến đỏ mắt, nàng ta vào Thất Tinh tông cả năm nay chỉ có vỏn vẹn hai mươi linh quả, một ngàn viên linh thạch hạ phẩm. Mà An Hy vung tay đã là một vạn linh thạch trung phẩm, chưa kể trong số đó còn có vị hồng y tỷ tỷ kia hào phóng đến độ linh thạch thượng phẩm cũng đem ra cược.
Vì cái gì mà nàng ta ăn sung mặc sướng quần là áo lụa còn ta ở Thất Tinh tông phải ngày đêm tu luyện còn không ít lần bị Phong Thù làm khó làm dễ. Vẫn là chỉ có đại sư huynh Tô Trạch là yêu thương ta, ta nhất định phải ôm cái đùi lớn này khiến Diệp An Hy phải bẽ mặt.
Nói là làm ả ta lại bắt đầu dở thói chú mèo nhỏ mít ướt mà làm nũng với Tô Trạch, ả hai mắt ngấn nước kéo góc áo của Tô Trạch, Tô Trạch thấy bàn tay nhỏ nhắn bám lấy mình liền quay lại ôn nhu hỏi.
"Sao thế tiểu sư muội?"
"Yên nhi muốn ăn linh quả"
"Đây, đại sư huynh cho muội"- nói đoạn Tô Trạch đêm hai quả linh quả trong tay áo đưa ra cho ả
Thấy vậy ả cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào hai quả linh quả dưới góc độ Tô Trạch không nhìn thấy mặt ả đen hơn cả đít nồi, tiểu sư muội nhà người ta không cần xin cũng được một túi to đầy, còn ả nũng nịu hết mực mà chỉ có thể đổi lấy hai quả. Nhưng khi ả ngước lên nhìn Tô Trạch thì lại là dáng vẻ giả tạo vô cùng, tươi cười tít mắt cầm lấy hai quả linh quả vui vẻ nói.
"Đa tạ đại sư huynh, huynh thật tốt"
Tô Trạch thấy thế liền xoa đầu ả đầy sủng nịnh.
"Sư muội ngoan để muội thiệt thòi rồi đợi ta thắng trận này sẽ tặng cho muội Phương Tâm kiếm"
"Sư huynh tốt quá nhưng Yên nhi không nhận món quà quý giá như vậy đâu, Yên nhi chỉ cần sư huynh không bị thương là được"
"Được rồi, Yên nhi ngoan sư huynh đã thăm dò kỹ lưỡng rồi những kẻ ở đây không ai có đủ khả năng thắng đại sư huynh của muội. Yên nhi sư muội tin ta"
"Yên nhi tin huynh"
Tô Trạch quay lưng lại nghiêm chỉnh đứng trong hàng của mình, mà Như Yên đằng sau vừa rồi còn như chú mèo con đáng yêu giờ sắc mặt lại âm hiểm còn hơn cả hổ dữ. Ả nhìn An Hy đang vui vẻ ăn linh quả đằng xa, trong tay vô thức bóp nát hai quả linh quả trong tay.
Cho dù sư huynh sư muội của ngươi có giàu có thì sao chứ? Người đứng trên đỉnh vinh quang của đại hội chắc chắn sẽ là Thất Tinh tông bọn ta, bốn người các ngươi cứ chờ chuốc lấy nhục đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com