Chương 1: Tái Sinh Và Khởi Đầu Mới
Ánh mặt trời nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ kính, phản chiếu những tia sáng lung linh trên sàn nhà lát gỗ bóng loáng. Mình khẽ mở mắt. Một cơn đau nhói xuyên qua đầu, kéo theo những mảnh ký ức rời rạc hiện lên trong tâm trí.
"Đây là đâu...?" Tôi lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn như thể đã lâu lắm rồi mình chưa cất tiếng. Tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Không gian nhỏ gọn nhưng ấm áp, với những bức tường sơn màu be và một tủ sách gỗ đặt ở góc phòng.
"Mình... trùng sinh?" Ký ức như dòng thác lũ ùa về. Trận chiến cuối cùng, sự phản bội từ những kẻ từng tin tưởng, và cảm giác đau đớn khi chết đi... tất cả đều rõ ràng như vừa xảy ra.
"Không thể nào. Đây không phải là mơ..." Tôi nắm chặt bàn tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể. Đây là cơ hội thứ hai, một cuộc đời mới. Lần này, tôi nhất định sẽ không để ai thao túng số phận của mình nữa.
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu:
"Chào mừng người dùng trở lại. Hệ thống tiến hóa linh thú thần cấp đã được kích hoạt."
"Hả?" Tôi nhíu mày, hơi giật mình trước giọng nói lạ lẫm. "Hệ thống? Gì đây? Trò đùa nào nữa thế?"
"Ta là hệ thống hỗ trợ được thiết kế để giúp người dùng đạt đến đỉnh cao của sức mạnh. Nhiệm vụ đầu tiên của người dùng: Triệu hồi linh thú khế ước đầu tiên."
Tôi ngẩn người. "Triệu hồi linh thú? Hệ thống này nghĩ mình là tân thủ chắc? Mình từng là nữ đế thống trị chư thiên vạn giới mà!"
"Hệ thống đã ghi nhận. Tuy nhiên, đây là quy trình bắt buộc. Người dùng vui lòng thực hiện triệu hồi."
Tôi thở dài, cảm giác bất lực khi phải tuân theo mấy thứ kỳ quặc này. Thôi thì thử xem sao. Tôi nhắm mắt lại, tập trung ý thức làm theo chỉ dẫn của hệ thống. Một vòng sáng ma thuật hiện ra trước mặt, ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp phòng.
"Triệu hồi thành công. Xin chào mừng linh thú đầu tiên của người dùng: Tinh Nhi."
Ánh sáng dần tan, để lộ một bóng dáng nhỏ bé đứng giữa phòng. Đó là một cô bé loli cao khoảng 1m40, mái tóc bạc dài lấp lánh như ánh trăng, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như đại dương. Cô bé mặc bộ váy trắng tinh khôi, từng họa tiết trên váy ánh lên như chứa cả vũ trụ.
"Ngươi..." Tôi kinh ngạc. "Linh thú của mình là... một cô bé sao?"
Cô bé ngước nhìn tôi, ánh mắt vô cảm, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Chủ nhân. Ta là Tinh Nhi. Hãy ra lệnh."
Tôi ngỡ ngàng, bước lại gần hơn. "Ngươi... có phải linh thú cấp thấp không? Sao mình không cảm nhận được chút sức mạnh nào từ ngươi thế này?"
Tinh Nhi nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh tanh. "Ta không biết. Ta chỉ biết rằng ta thuộc về chủ nhân."
Tôi cau mày. "Ngươi không nhớ gì về bản thân mình à?"
Cô bé lắc đầu. "Không nhớ. Nhưng ta sẽ làm theo mọi lệnh của chủ nhân."
Tôi nhìn cô bé một lúc lâu, rồi thở dài. "Được rồi. Nếu ngươi đã là linh thú của mình, thì mình sẽ bảo vệ ngươi, chăm sóc ngươi. Nhưng nhớ kỹ, ngươi không phải công cụ hay nô lệ. Ngươi là đồng đội của mình, là gia đình."
Tinh Nhi nhìn tôi chăm chú, ánh mắt thoáng xuất hiện một tia sáng nhỏ mà tôi không nhận ra. "Gia đình... là gì?"
Tôi khựng lại. Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. "Gia đình... là người mà mình sẽ bảo vệ bằng mọi giá, là người mình không bao giờ phản bội. Hiểu không?"
Tinh Nhi không trả lời ngay, nhưng đôi mắt cô bé dường như dịu đi một chút.
"Được rồi," tôi đứng dậy, mỉm cười. "Hãy bắt đầu hành trình của chúng ta nào, Tinh Nhi. Mình sẽ giúp ngươi tìm lại ký ức, và cùng ngươi khám phá thế giới này."
Tinh Nhi khẽ gật đầu. Không nói thêm lời nào, cả hai bước ra khỏi căn phòng, để lại phía sau những tia sáng cuối cùng của buổi sớm. Đây chỉ là khởi đầu, nhưng trong lòng tôi, hành trình này chắc chắn sẽ dẫn đến điều gì đó lớn lao hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com