Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cạm Bẫy Của Sự Dịu Dàng


Ánh sáng của buổi sáng sớm thấm qua từng tán lá, mang theo hơi thở trong lành của núi rừng. Như Băng và Tinh Nhi tiếp tục hành trình của mình, dù tâm trí của cả hai vẫn bị xáo trộn bởi sự xuất hiện đầy ẩn ý của Diệp Nguyệt.

Như Băng lặng lẽ quan sát Tinh Nhi, ánh mắt thoáng qua sự lo lắng mà nàng không thể giấu được. Tinh Nhi bước đi phía trước, dáng vẻ bình thản đến lạnh lùng như thể mọi chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

"Tinh Nhi," Như Băng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Em có tin lời cô ta không? Những gì cô ta nói, về việc muốn có được em..."

Tinh Nhi dừng chân, quay lại nhìn Như Băng. Ánh mắt cô bé trong trẻo nhưng cũng sắc bén như lưỡi dao.

"Chị nghĩ tôi sẽ để ý đến những lời nói vô nghĩa đó sao?" Tinh Nhi bình thản đáp, nhưng trong giọng nói có một chút không kiên nhẫn. "Cô ta chỉ là một kẻ cố gây chú ý. Chúng ta không cần bận tâm."

Như Băng mím môi, không đáp lại ngay. Nàng biết Tinh Nhi mạnh mẽ và độc lập, nhưng trái tim của nàng không ngừng réo lên nỗi lo rằng cô bé này đang che giấu điều gì đó.

Trong khi đó, từ xa, Diệp Nguyệt vẫn lặng lẽ quan sát...

Từ trên một nhánh cây cao, Diệp Nguyệt nhìn theo bóng dáng hai người, đôi mắt tím sáng rực đầy toan tính.

"Tinh Nhi à, em nghĩ mình có thể phớt lờ ta sao?" Cô mỉm cười, ngón tay khẽ lướt qua không khí, tạo ra một làn sóng ma lực nhẹ nhàng tỏa ra. "Ta sẽ khiến em hiểu, trốn tránh không bao giờ là giải pháp."

Từ làn sóng ma lực ấy, một đàn sinh vật kỳ dị với cánh đen và hàm răng sắc nhọn xuất hiện, lao vút đi trong không trung, nhắm thẳng vào vị trí của Như Băng và Tinh Nhi.

Tại nơi hai người đang dừng chân...

Như Băng vừa lấy nước từ suối thì nghe thấy tiếng động lạ từ phía xa. Nàng lập tức cảnh giác, rút kiếm khỏi bao, ánh mắt quét qua xung quanh.

"Tinh Nhi! Có thứ gì đó đang đến!" Nàng hét lên, đồng thời lùi về phía cô bé.

Tinh Nhi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Khi đàn sinh vật xuất hiện, cô không hề hoảng sợ, chỉ khẽ giơ tay lên.

"Những thứ này... thật phiền phức."

Một luồng sáng xanh lục lóe lên từ tay cô, tạo thành một kết giới vô hình bao quanh hai người. Đám sinh vật lao vào kết giới nhưng lập tức bị tan biến thành tro bụi.

Như Băng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng không thể không nhận ra sự dễ dàng mà Tinh Nhi xử lý mọi thứ. Nàng không thể không cảm thấy mình ngày càng bị bỏ lại phía sau.

"Tinh Nhi, chúng ta không thể cứ để cô ta chơi đùa thế này mãi." Như Băng nghiêm giọng. "Cần phải đối mặt với Diệp Nguyệt."

Tinh Nhi liếc nhìn Như Băng, một nụ cười nhẹ nhưng lạnh lùng xuất hiện trên môi cô bé. "Chị nghĩ cô ta xứng đáng để tôi đối mặt sao?"

Như Băng hơi sững lại trước sự tự tin của Tinh Nhi. Nhưng trước khi nàng kịp nói thêm điều gì, một giọng nói dịu dàng nhưng đầy trêu chọc vang lên từ phía sau.

"Em nói đúng, Tinh Nhi. Ta không xứng để em bận tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ từ bỏ."

Diệp Nguyệt bước ra từ bóng tối, mái tóc tím lấp lánh dưới ánh nắng. Ánh mắt cô như thiêu đốt khi nhìn vào Tinh Nhi, như thể cô bé chính là điều quý giá nhất trong vũ trụ này.

Như Băng lập tức chắn trước Tinh Nhi, giơ kiếm lên. "Cô dám xuất hiện trước mặt chúng tôi? Đừng mong rời đi toàn vẹn!"

Diệp Nguyệt bật cười, giọng cười trong trẻo nhưng lại khiến người nghe cảm thấy khó chịu.

"Như Băng, cô quá nóng nảy. Ta đến đây không phải để chiến đấu, mà là để bày tỏ tấm lòng của mình với Tinh Nhi thôi."

Tinh Nhi vẫn giữ thái độ bình thản, thậm chí không thèm nhìn Diệp Nguyệt. "Tấm lòng của cô? Tôi không cần."

Lời nói lạnh lùng của cô bé như một nhát dao xuyên thẳng vào lòng Diệp Nguyệt. Nhưng thay vì giận dữ, cô chỉ mỉm cười, tiến thêm một bước về phía họ.

"Tinh Nhi, em có thể phủ nhận ta, nhưng em không thể phủ nhận rằng ta hiểu rõ em hơn bất kỳ ai." Cô cúi đầu, ánh mắt đầy thành kính. "Hãy cho ta một cơ hội, ta sẽ chứng minh."

Như Băng không thể kìm nén thêm. Nàng lao lên, kiếm trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, nhằm thẳng vào Diệp Nguyệt.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Diệp Nguyệt đã né sang một bên, một tay giơ lên tạo ra một tấm khiên vô hình đẩy Như Băng lùi lại.

"Như Băng, cô thật sự không phải đối thủ của ta." Diệp Nguyệt nói nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại mang đầy uy hiếp.

Tinh Nhi bước lên, đứng chắn giữa Như Băng và Diệp Nguyệt. "Đủ rồi. Cô nên biết giới hạn của mình. Nếu cô còn tiếp tục, đừng trách tôi."

Ánh mắt của Tinh Nhi tỏa ra uy áp khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Diệp Nguyệt nhíu mày, nhưng rồi cô cười nhạt, khẽ cúi đầu.

"Được thôi, ta sẽ rời đi. Nhưng Tinh Nhi, hãy nhớ rằng ta không bao giờ từ bỏ. Một ngày nào đó, em sẽ nhận ra ta là người duy nhất xứng đáng bên cạnh em."

Cô biến mất trong làn sương, để lại một bầu không khí nặng nề.

Sau đó, khi chỉ còn lại hai người...

Như Băng nắm chặt kiếm, ánh mắt vẫn đầy tức giận. "Tinh Nhi, cô ta rõ ràng không đơn giản. Chúng ta không thể cứ để cô ta tự tung tự tác thế này."

Tinh Nhi liếc nhìn Như Băng, giọng nói mang chút lạnh nhạt. "Chị không cần lo. Tôi biết cách xử lý cô ta."

Nhưng trong lòng Tinh Nhi, một cơn sóng cảm xúc lạ lùng đang dâng lên. Diệp Nguyệt, người con gái kia, vì sao lại khiến cô cảm thấy khó chịu đến vậy?

Và như thế, cuộc hành trình không chỉ là khám phá những bí mật của thế giới, mà còn là cuộc chiến đầy rắc rối giữa những trái tim không ngừng giành lấy sự chú ý của một bé loli kỳ bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com