Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Linh Hồn Ký Kết Và Bí Ẩn Của Tinh Nhi

Những tia sáng đầu tiên của bình minh rọi qua cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Trần Như Băng khỏi giấc ngủ. Nàng khẽ chớp mắt, cảm giác ấm áp trên tay làm nàng giật mình. Bên cạnh nàng, bé gái nhỏ nhắn với mái tóc bạc ánh lên như ánh trăng dịu dàng vẫn đang cuộn tròn, ngủ say.

"Mình không mơ..." Như Băng tự lẩm bẩm.

Cô bé kia không phải là ảo ảnh. Cô bé thực sự là một linh thú đã triệu hồi, nhưng không hiểu sao lại mang hình dáng con người. Như Băng khẽ vươn tay, vuốt nhẹ lọn tóc bạc mềm mại của cô bé.

Tinh Nhi cựa mình, đôi mắt xanh biếc chầm chậm mở ra, nhìn thẳng vào Như Băng.

"Chị dậy rồi?" Giọng cô bé lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại trong trẻo như tấm gương.

"Ừ, chị đây." Như Băng mỉm cười dịu dàng, nhưng trong lòng không khỏi bối rối. "Tinh Nhi, em... thật sự là linh thú của chị à?"

Cô bé nghiêng đầu, vẻ ngây thơ pha chút lạnh lẽo. "Em không biết. Nhưng em cảm nhận được một sợi dây kết nối giữa chúng ta. Nếu chị muốn, em sẽ ở bên chị."

Như Băng im lặng một lát. Dù lời nói của Tinh Nhi thản nhiên như vậy, nàng vẫn cảm nhận được một sự chân thành kỳ lạ.

"Được rồi. Từ giờ, em sẽ là đồng hành của chị, cùng nhau khám phá thế giới này. Nhưng trước tiên, chị cần tìm hiểu thêm về em."

Tinh Nhi gật đầu, vẻ không quan tâm lắm, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Cả ngày hôm đó, Như Băng và Tinh Nhi cùng nhau rời khỏi khu rừng. Như Băng cố gắng tra cứu thông tin qua sách cổ mà nàng mang theo từ kiếp trước, nhưng không tìm được gì liên quan đến linh thú có hình dáng con người.

"Thật lạ... Không có bất kỳ ghi chép nào về linh thú giống em."

"Có lẽ vì em đặc biệt hơn tất cả." Tinh Nhi trả lời ngắn gọn, ngữ điệu dửng dưng.

Như Băng khẽ bật cười. "Em đúng là không giống ai thật."

Khi hai người đến một ngôi làng nhỏ gần đó, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào họ. Một thiếu nữ xinh đẹp như thần tiên và một bé gái với vẻ ngoài khác thường, làm ai cũng tò mò.

Một người phụ nữ bán trái cây mỉm cười thân thiện: "Cô gái trẻ, hai người là lữ khách à? Nếu cần gì, cứ bảo tôi nhé."

Như Băng gật đầu cảm ơn, nhưng Tinh Nhi lại nhìn chằm chằm vào rổ táo đỏ tươi.

"Chị, cái này ngon không?"

"Em muốn thử à?"

Cô bé không nói gì, chỉ gật đầu. Như Băng bật cười, lấy vài đồng tiền mua một quả táo, đưa cho Tinh Nhi. Cô bé cắn một miếng nhỏ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bất ngờ.

"Ngọt."

"Vậy là lần đầu tiên em ăn táo à?"

Tinh Nhi gật đầu, tiếp tục ăn ngon lành. Như Băng nhìn cô bé, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Dù Tinh Nhi lạnh lùng, những hành động nhỏ nhặt lại ngây thơ đến lạ kỳ.

Buổi tối, hai người dừng chân ở một quán trọ nhỏ. Khi Tinh Nhi đã ngủ say, Như Băng ngồi bên cửa sổ, ánh trăng bạc chiếu lên gương mặt nàng.

"Tinh Nhi... em thực sự là ai?"

Nàng không khỏi tự hỏi. Từ khi triệu hồi được Tinh Nhi, mọi thứ đều vượt ngoài dự đoán. Linh thú bình thường không thể nào có hình dạng con người, càng không thể mang năng lượng kỳ lạ như Tinh Nhi.

Nàng nhớ lại khoảnh khắc ký kết, khi một luồng sáng trắng bao bọc cả hai. Đó không giống một khế ước thông thường, mà giống như một sự hòa hợp linh hồn.

"Phải tìm ra câu trả lời..." Như Băng thầm nghĩ.

Nhưng khi nàng quay lại, đôi mắt xanh biếc của Tinh Nhi đã mở, lặng lẽ nhìn nàng.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

Như Băng giật mình. "Chị chỉ đang nghĩ về tương lai của chúng ta thôi."

Tinh Nhi không nói gì, chỉ đứng dậy, đến bên cửa sổ.

"Ánh trăng đẹp thật."

Như Băng gật đầu. "Ừ, đẹp thật. Nhưng không đẹp bằng em."

Tinh Nhi khẽ nhíu mày, quay sang nhìn nàng. "Chị nói vậy làm gì?"

"Chị nói thật mà."

Cô bé không nói gì nữa, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời.

Sáng hôm sau, khi cả hai chuẩn bị rời khỏi làng, một nhóm người mặc giáp đen bất ngờ xuất hiện. Bọn họ rõ ràng không phải người bình thường, mà là lính đánh thuê được thuê để săn lùng linh thú.

Tên đứng đầu bước lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tinh Nhi:

"Đứa bé kia, giao nó cho chúng ta. Đây là lệnh từ Hội Thợ Săn Linh Thú."

Như Băng lập tức đứng chắn trước Tinh Nhi, ánh mắt lạnh lùng: "Không bao giờ."

"Hừ, đừng cứng đầu. Một kẻ như cô không thể bảo vệ được nó đâu."

Hắn ra hiệu, và nhóm người lao lên.

"Tinh Nhi, lùi lại!" Như Băng hét lên, rút kiếm ra, đối đầu với nhóm lính đánh thuê.

Nhưng trước khi nàng kịp làm gì, Tinh Nhi đã bước lên trước.

"Chị, để em."

Như Băng kinh ngạc: "Tinh Nhi, em không thể—"

Cô bé giơ tay lên, và một luồng sáng chói lòa bùng nổ. Trong khoảnh khắc, cả nhóm lính đánh thuê đều bị hất văng, không ai còn đứng vững.

"Chị nói đúng, họ không thể làm gì em." Tinh Nhi lạnh nhạt nói, đôi mắt xanh biếc rực sáng.

Như Băng lặng người. Nàng không ngờ, sức mạnh của Tinh Nhi lại vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Nhưng điều đó cũng khiến nàng càng thêm tò mò về thân phận thật sự của cô bé.

"Tinh Nhi... rốt cuộc, em là gì?"

Hết chương 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com