Chương 7: Cạm Bẫy Trong Bóng Tối
Sau cuộc đối đầu căng thẳng, không khí trong khu rừng dường như nhẹ nhõm hơn. Tinh Nhi thong thả bước đi trên con đường mòn phủ đầy lá khô, dáng vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trần Như Băng lặng lẽ đi theo phía sau, ánh mắt không ngừng dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, như sợ cô bé sẽ đột ngột biến mất.
"Chị cứ nhìn chằm chằm như vậy, không thấy mệt sao?" Tinh Nhi quay lại, ánh mắt bình thản nhưng mang theo chút tò mò.
Như Băng giật mình, nhưng lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. "Chị chỉ đang chắc chắn rằng em an toàn."
Tinh Nhi khẽ nhếch môi, nhưng không trả lời. Trong lòng cô bé, "an toàn" là một khái niệm mơ hồ. Với sức mạnh hiện tại, có thứ gì trên thế giới này có thể khiến cô bị thương?
Cả hai tiếp tục di chuyển về phía trước, rời khỏi khu rừng âm u và tiến vào một ngôi làng nhỏ nằm nép mình dưới chân núi. Ngôi làng yên bình với những căn nhà gỗ đơn sơ, khói bếp tỏa ra từ ống khói, hòa quyện với mùi thơm của thức ăn.
Dân làng dường như không để ý đến sự xuất hiện của Tinh Nhi và Như Băng, chỉ chăm chú vào công việc của mình. Tuy nhiên, ánh mắt của một vài người thoáng lóe lên sự cảnh giác khi nhìn thấy hai người lạ mặt.
"Chúng ta vào đây nghỉ ngơi một chút," Tinh Nhi lên tiếng, đôi mắt lặng lẽ quét qua khung cảnh xung quanh.
Như Băng gật đầu, không nói gì thêm.
Cả hai bước vào một quán trọ nhỏ nằm ở trung tâm làng. Chủ quán trọ là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền hậu, nhưng đôi mắt sắc sảo như đang đánh giá hai vị khách mới đến.
"Hai cô muốn thuê phòng sao?" Bà chủ hỏi, giọng nói có chút nghi ngờ.
"Một phòng," Tinh Nhi đáp ngắn gọn, đặt lên quầy một vài đồng vàng.
Bà chủ nhìn chằm chằm vào số tiền, ánh mắt thoáng sáng lên trước sự hào phóng của vị khách nhỏ tuổi. "Được rồi, phòng ở tầng hai, cuối hành lang bên phải."
Tinh Nhi gật đầu, không nói thêm lời nào, rồi dẫn Như Băng lên lầu.
Phòng trọ nhỏ nhưng sạch sẽ, với một chiếc giường lớn phủ chăn bông dày. Như Băng cau mày khi nhận ra chỉ có một chiếc giường.
"Chị sẽ ngủ dưới sàn," nàng nói dứt khoát.
Tinh Nhi không phản đối, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.
"Chị có cảm thấy gì lạ không?" Cô bé hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nghiêm túc.
Như Băng nhíu mày, đôi mắt sắc bén lập tức quét qua căn phòng. "Ý em là gì?"
Tinh Nhi không trả lời ngay. Cô bé đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống ngôi làng bên dưới. "Có thứ gì đó không đúng. Tất cả mọi thứ ở đây quá... hoàn hảo."
Như Băng im lặng. Nàng biết Tinh Nhi không phải loại người dễ dàng nghi ngờ, nhưng một khi cô bé đã cảm thấy có vấn đề, chắc chắn không phải vô cớ.
Đêm đó, trong khi Như Băng vẫn đang canh chừng, Tinh Nhi đã nằm xuống nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sự yên tĩnh của màn đêm không kéo dài lâu.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên ngoài hành lang, rồi dừng lại trước cửa phòng họ.
"Có người," Như Băng nói khẽ, tay nắm chặt thanh kiếm.
Tinh Nhi mở mắt, ánh mắt bình thản như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính. "Để họ vào."
Như Băng thoáng sững sờ, nhưng rồi cũng nghe theo lời cô bé.
Cánh cửa mở ra, và một nhóm người lạ mặt bước vào, trên tay cầm những vũ khí thô sơ nhưng sắc bén. Ánh mắt của họ lạnh lẽo và tràn đầy sát ý.
"Thật không ngờ hai người lại có gan bước vào đây," người dẫn đầu cất giọng, nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên khuôn mặt.
Tinh Nhi khẽ nhếch môi, ánh mắt không chút dao động. "Các ngươi muốn gì?"
"Bọn ta muốn mạng của hai ngươi, tất nhiên," gã đàn ông đáp, giọng nói đầy chế giễu. "Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn giao hết tài sản, bọn ta có thể cân nhắc tha cho một mạng."
Như Băng cười lạnh. "Các ngươi nghĩ mình có khả năng đó sao?"
Gã đàn ông cười phá lên, nhưng tiếng cười chưa kịp dứt thì cơ thể hắn đột ngột đông cứng. Một luồng khí lạnh từ Tinh Nhi tỏa ra, đóng băng mọi thứ xung quanh.
"Ta đã cảnh báo," giọng nói của Tinh Nhi vang lên, lạnh lẽo như băng giá ngàn năm. "Đừng làm phiền ta."
Những kẻ còn lại kinh hãi, vội vàng quay người bỏ chạy, nhưng không kịp. Một cái vẫy tay nhẹ nhàng của Tinh Nhi đã khiến cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tất cả bọn họ đều bị đông cứng thành tượng băng, đôi mắt còn nguyên vẻ sợ hãi.
Như Băng nhìn Tinh Nhi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Sức mạnh của cô bé vượt xa mọi dự đoán của nàng.
"Em thật đáng sợ," Như Băng thì thầm, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ kính nể.
Tinh Nhi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn xuống những bức tượng băng, đôi mắt thoáng hiện lên một tia buồn bã khó nhận ra.
"Chúng ta rời khỏi đây thôi," cô bé nói, giọng nói vẫn bình thản như thường lệ. "Nơi này không thích hợp để ở lại lâu."
Khi bình minh ló dạng, hai bóng người nhỏ bé rời khỏi ngôi làng, để lại phía sau sự tĩnh lặng chết chóc. Nhưng cả hai đều không biết rằng, từ xa, một đôi mắt đỏ rực đang dõi theo, ánh lên vẻ thích thú khó lường.
"Tinh Nhi... em quả thật rất thú vị. Ta không thể để em rời đi như vậy."
Cuộc hành trình chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng con đường phía trước lại ẩn chứa vô số điều bất ngờ đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com