Chương 9: Vũ Điệu Của Kế Hoạch
Sau màn đối đầu vừa rồi, Như Băng và Tinh Nhi quay trở lại nơi nghỉ ngơi tạm thời trong một khu rừng rậm rạp. Bầu không khí giữa họ đầy những cảm xúc đan xen khó gọi tên.
Như Băng đặt một nhánh củi vào đống lửa nhỏ, ánh sáng nhảy múa trên khuôn mặt nàng. "Tinh Nhi, chuyện lúc nãy... em nghĩ thế nào về người đó?"
Tinh Nhi ngồi gần đống lửa, ánh mắt không rời khỏi ngọn lửa bập bùng. Cô bé bình tĩnh trả lời, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Cô ta nguy hiểm. Nhưng cũng không đáng sợ bằng việc chị lo lắng thái quá."
Như Băng bật cười, không rõ là giễu cợt hay tự trấn an. "Có lẽ em nói đúng, nhưng chị không thể bỏ qua cảm giác cô ta đã chú ý đến em từ trước."
Tinh Nhi quay sang nhìn Như Băng, đôi mắt xanh như biển sâu ánh lên tia sắc lạnh. "Vậy thì sao? Nếu cô ta có ý đồ xấu, em sẽ giải quyết. Chị không cần bận tâm."
Như Băng hơi sững lại trước sự kiên định của Tinh Nhi, nhưng nàng cũng biết rằng cô bé này không phải người thường. Dù vậy, tình cảm mơ hồ trong lòng khiến nàng khó chịu.
Ở một nơi khác, sâu trong bóng tối...
Diệp Nguyệt ngồi trên một tảng đá lớn, khuôn mặt thoáng vẻ trầm tư. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay mái tóc dài màu tím biếc của cô. Ánh trăng soi sáng đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự mê hoặc khó cưỡng.
"Tinh Nhi... Thật thú vị. Một thực thể mạnh mẽ như vậy lại để lộ ra chút gì đó... dễ tổn thương. Như một viên ngọc quý chưa được mài giũa."
Diệp Nguyệt mỉm cười đầy toan tính. Bàn tay khẽ vẽ lên không trung, tạo ra hình ảnh Tinh Nhi đang ngồi cạnh Như Băng. Cô nhìn hình ảnh đó, ánh mắt đong đầy sự thích thú.
"Cô gái kia... Như Băng phải không? Rõ ràng cô ta rất quan tâm đến em. Nhưng nếu ta có thể khiến Tinh Nhi thuộc về mình, chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?"
Nụ cười của Diệp Nguyệt càng thêm đậm, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy hiểm độc. "Trò chơi này, ta không có ý định thua."
Trở lại nơi nghỉ ngơi...
Đêm đã khuya, Như Băng và Tinh Nhi nằm nghỉ gần đống lửa đã lụi tàn. Mọi thứ chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Nhưng sâu trong lòng, cả hai đều không ngủ yên.
Như Băng ngước nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng thầm nghĩ: "Người đó... vì sao lại xuất hiện? Và tại sao ánh mắt cô ta luôn hướng về Tinh Nhi? Không thể nào là trùng hợp được."
Tinh Nhi thì khác. Dù đôi mắt nhắm nghiền, nhưng ý thức của cô bé vẫn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. "Nếu cô ta thực sự có ý đồ, mình phải nhanh chóng tìm cách xử lý trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát."
Sáng hôm sau...
Như Băng và Tinh Nhi rời khỏi khu rừng, tiếp tục hành trình tìm kiếm dấu vết của kho báu cổ. Tuy nhiên, dọc đường đi, họ liên tục cảm thấy có một ánh mắt vô hình luôn theo dõi từ xa.
Như Băng thì thầm với Tinh Nhi: "Em có cảm thấy gì không? Cứ như có ai đó đang bám theo chúng ta."
Tinh Nhi khẽ gật đầu. "Tôi biết. Nhưng người đó chưa hành động, chúng ta cứ để cô ta lộ sơ hở trước."
Như Băng không nói gì thêm, nhưng trong lòng nàng càng thêm cảnh giác.
Trong rừng sâu...
Diệp Nguyệt quan sát từ xa, khóe môi khẽ nhếch lên. "Đúng như ta nghĩ, họ đã cảm nhận được ta. Nhưng lần này, ta không định để họ yên ổn."
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên một cây cổ thụ, truyền linh lực vào. Từ gốc cây, những dây leo khổng lồ bỗng trỗi dậy, lao về phía Như Băng và Tinh Nhi với tốc độ kinh hoàng.
Tinh Nhi lập tức phản ứng. "Có mai phục! Chị lùi lại!"
Như Băng nhanh chóng rút kiếm, chém gãy những dây leo đang lao đến. Nhưng số lượng dây leo ngày càng nhiều, như muốn bao vây lấy họ.
Tinh Nhi không chút nao núng, đôi mắt ánh lên tia sáng sắc bén. "Chỉ là chút trò hề, để tôi."
Cô bé giơ tay, một luồng sáng xanh lóe lên, lập tức thiêu rụi toàn bộ dây leo thành tro bụi. Nhưng từ trong bóng tối, giọng cười của Diệp Nguyệt vang lên, đầy thách thức.
"Tinh Nhi, em thật sự rất mạnh. Nhưng em có chắc mình sẽ bảo vệ được cô gái kia mãi không?"
Tinh Nhi quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía giọng nói phát ra. "Cô muốn gì?"
Diệp Nguyệt bước ra từ bóng tối, mái tóc tím bay nhẹ trong gió. "Ta muốn em, Tinh Nhi. Em thuộc về ta."
Như Băng tức giận bước lên, ánh mắt tóe lửa. "Cô nghĩ mình là ai mà dám nói những lời đó?"
Diệp Nguyệt chỉ mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng vào Tinh Nhi, hoàn toàn phớt lờ Như Băng. "Ta là người duy nhất hiểu rõ em. Và ta sẽ khiến em nhận ra, không ai xứng đáng bên cạnh em ngoài ta."
Tinh Nhi giữ vẻ mặt lạnh băng, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu. "Cô không có quyền quyết định điều đó. Tránh ra, trước khi tôi mất kiên nhẫn."
Diệp Nguyệt nhún vai, vẻ mặt đầy tự tin. "Chúng ta còn nhiều thời gian, Tinh Nhi. Ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu."
Nói rồi, cô biến mất trong màn sương, để lại sự bối rối và căng thẳng giữa Như Băng và Tinh Nhi.
Như Băng gằn giọng, ánh mắt đầy lo lắng.
"Tinh Nhi, em không thể để cô ta tiếp cận! Rõ ràng cô ta có ý đồ không tốt!"
Tinh Nhi nhìn Như Băng, ánh mắt lạnh lẽo nhưng trong đó thoáng hiện lên chút khó xử. "Chị không cần lo. Tôi biết phải làm gì."
Nhưng cả hai đều hiểu rõ, sự xuất hiện của Diệp Nguyệt sẽ không dừng lại ở đây, và cuộc chiến giành lấy trái tim của Tinh Nhi chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com