Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217: Tư Vũ Khinh Hiên.

Trước cổng sắt cao to của thư viện nguy nga tại thành Bạch Hà.

Ngoại trừ số lượng lớn người ra vào, còn có rất nhiều người chơi vây quanh trước cửa sắt, sống chết thế nào cũng không thể vào được, đều ở đây lôi kéo tình cảm với những ai ra vào, tăng độ thiện cảm, hi vọng nhờ vào đó mà họ có thể dẫn bọn hắn đi vào trong.

Thậm chí có vài người chơi nữ dáng dấp không tệ dùng hết thủ đoạn để quyến rũ quý tộc.

Mà những người chơi làm chuyện này đều thuộc pháp hệ, như nguyên tố sư, chú thuật sư, triệu hoán sư.

Tại sao những người chơi này phải vào thư viện ư?

Bởi vì họ muốn học được kỹ năng lợi hại, ngoại trừ khi đánh phó bản và quái vật sẽ rơi ra sách kĩ năng, thì một số kỹ năng cao cấp mà pháp hệ thường dùng đều học trong tiệm sách, mà hệ trị liệu sẽ học tập ở thần điện Quang Minh, không giống các chức nghiệp hệ vật lý khác sẽ thống nhất tìm đạo sư theo chức nghiệp ở Thánh điện Thiên Khải học tập.

Những điều này hắn cũng có nói đến trong catalouge giới thiệu thành Bạch Hà, cho nên bọn họ mới tới, dù sao so sánh với trang bị và vũ khí, thì kỹ năng nâng cấp dễ dàng hơn.

Chỉ cần có thể học tập được những kỹ năng cao cấp ấy, thực lực người chơi đều có thể tăng lên rất nhiều. Song muốn học cũng không dễ, phải làm một loạt nhiệm vụ, rất tốn thời gian, cho nên Thạch Phong vẫn chưa đi học chúng, bởi vì những kĩ năng hắn đã học không hề thua kém những kỹ năng chuyên thuộc chức nghiệp cao cấp kia, tự nhiên là không cần đi lãng phí thời gian vô ích.

Nhìn thấy Thạch Phong đi tới cổng chính thư viện, một số người chơi thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt đều mang một nụ cười lạnh lùng.

"Xem kìa, lại một người mới dám tuỳ tiện tiến vào."

"Đây là người thứ bao nhiêu rồi?"

"Đợi lát nữa xem hắn bị vệ binh một chân đá ra."

Những người này đa số đều chịu thiệt ở trong tay đám vệ binh giữ cửa rồi, bởi vì đi đến mà không có giấy thông hành, đều sẽ bị vệ binh đuổi đi, nhẹ thì một cước đá ra ngoài, nặng thì bị khiêng ra, bất quá chỉ có những người chơi quậy phá mới có đãi ngộ như thế.

Thấy Thạch Phong sắp đi tới cổng chính đóng chặt, một nữ người chơi nguyên tố sư kéo Thạch Phong lại.

"Không có giấy thông hành của thư viện, thì những vệ binh kia đều sẽ đá ra hết, anh tốt nhất đừng đi tới gần họ." Người chơi nữ kia tốt bụng nhắn nhở.

Thạch Phong đương nhiên biết điều đó, nhưng giờ người ta cũng có ý tốt, cho nên quay đầu nhìn về phía người chơi nữ kéo hắn lại.

Nhìn mới phát hiện người chơi nữ gọi hắn lại rất xinh đẹp. Trong số nữ nguyên tố sư thì chỉ có Phi Viêm Ma Nữ - Triệu Nguyệt Như thì có thể hơn được một bậc về dung mạo, trên người cô ấy đều là trang bị Huyền Thiết, tuy rằng đều là trang bị level 10 trở xuống, nhưng vẫn rất hiếm thấy, bởi vì người chơi nữ trước mắt này là một người chơi tự do đấy, thu hoạch được trang bị khó hơn nhiều với người chơi thuộc công hội.

Bất quá không hiểu tại sao khi nhìn thấy người chơi nữ này lại có một cảm giác nhìn khá quen thuộc, thế nhưng lại không biết đã từng gặp ở đâu, lập tức dùng Con Mắt Quan Sát nhìn tên xem thử.

Tư Vũ Khinh Hiên.

Cái ID này, Thạch Phong không hề có ấn tượng trong trí nhớ. Hắn dám khẳng định kiếp trước tuyệt đối không có một nữ cao thủ nào có tên này, nếu không phải nữ cao thủ, thì loại cảm giác quen thuộc này là thế nào?

Thạch Phong lắc đầu, nếu không hiểu rõ thì gác qua một bên, biết đâu là ảo giác sau khi sống lại.

"Cám ơn." Thạch Phong thành tâm cám ơn.

"Nếu như anh muốn vào thư viện, tốt nhất nên lấy được tờ giấy thông hành trước, hoặc là học những người khác lôi kéo đám quý tộc tạo thiện cảm, trong tay bọn họ có giấy thông hành đó." Tư Vũ Khinh Hiên mỉm cười, phát hiện Thạch Phong còn biết nói cám hơn, vì vậy chỉ các quý tộc bị người chơi vây quanh cách đó không xa mà nhỏ giọng nói.

"Cô Tư Vũ đây cũng muốn vào thư viện à?" Thạch Phong hỏi.

"Vâng, nhưng những quý tộc kia thật xấu tính, cho nên tôi đang định rời khỏi đây tìm cách lấy được giấy thông hành." Tư Vũ Khinh HIên gật đầu, lúc nói đến đám quý tộc liền thể hiện rõ cảm xúc chán ghét của mình.

"Đã như vậy, không bằng cô Tư Vũ đây cùng tiến vào với tôi đi." Thạch Phong nói tiếp.

"Tiến vào?" Tư Vũ Khinh Hiên hơi kinh ngạc hỏi, "Lẽ nào anh có giấy thông hành?"

"Không có." Thạch Phong lắc đầu, rồi giải thích, "Bất quá tôi có biện pháp khác để vào."

"Không thể đâu, vệ binh ở đây chỉ nhận giấy thông hành hoặc là nhân viên của thư viện mới có thể vào trong." Vẻ mặt Tư Vũ Khinh Hiên tỏ vẻ không tin, giống như đang muốn nói anh đừng hòng gạt tôi.

Thạch Phong cười cười không giải thích nữa, chỉ đi về phía cổng lớn, Tư Vũ Khinh Hiên căng thẳng muốn ngăn cản, thì Thạch Phong đã bị vệ binh phát hiện.

Các người chơi lạnh nhạt ở xa xa đều bật cười.

"Gã người mới này, nhìn thấy gái đẹp đã muốn thể hiện. Nhìn xem tí nữa gã sẽ bị vệ binh đá mông đuổi ra thế nào."

"Với hình thể của gã, tôi đoán hắn sẽ bị đá xa ít cũng phải mười mét. Biết đâu còn quậy phá, sẽ bị vệ binh bắt tại cửa chính bêu mặt."

"Sai rồi, cuồng chiến sĩ có vóc dáng cao lớn đô con lần trước đã bị đá xa hơn mười mét, tôi cá gã này sẽ bị đá khỏi mười lăm mét lận."

Lúc mọi người ở đây đều trưng vẻ cười nhạo trên mặt, thì vệ binh cũng đã đi tới trước mặt Thạch Phong.

"Đứng lại!" Một gã vệ binh giữ cửa oai hùng giơ ngang vũ khí chặn lại Thạch Phong, lạnh lùng nói, "Tiến vào thư viện cần đưa ra giấy thông hành."

"Ta là Liệp Ma Nhân cũng không được?" Thạch Phong đổi danh hiệu Nhất Kỵ Đương Thiên thành Liệp Ma Nhân, rồi hỏi lại.

"Hoá ra là ngài Liệp Ma Nhân, xin tha thứ cho hành động vô lễ của tôi." Vệ binh giữ cữa lập tức thu thanh giáo dài, hết sức cung kích, thậm chí còn cung kính hơn đám quý tộc già của thành Bạch Hà.

Cảnh này làm cho đám người chơi thờ ơ lạnh nhạt sửng sốt, há to miệng nói không nên lời.

Bọn họ vắt hết óc muốn lấy một tờ giấy thông hành từ trong tay quý tộc còn khó, mà gã người mới kia cư nhiên nói một câu thôi đã làm vệ binh suýt chút quỳ xuống.

Lẽ nào đây là ám hiệu trong truyền thuyết, hoặc là khẩu lệnh thông hành ư?

Thạch Phong gật đầu với vệ binh, sau đó chỉ vào Tư Vũ Khinh Hiên mà nói: "Cô ấy là bạn ta, nhưng lại không có giấy thông hành, có thể vào chung với ta không, ta có thể làm người bảo đảm cho cô ấy."

"Đương nhiên được, nếu là bạn của ngài Liệp Ma Nhân đây, tự nhiên có thể đi vào." Vệ binh nhìn thoáng qua Tư Vũ Khinh Hiên, cô gái đó tuyệt đối là một mỹ nhân như hoa như ngọc, sau lại nhìn về Thạch Phong, tỏ vẻ giật mình hiểu ra, vội vàng nói, "Ngoài ra ở đây còn có huy chương hội viên thư viện, có thể giúp bạn của ngài thuận tiện ra vào thư viện."

Vệ binh vừa nói vừa cực kì cung kính lấy huy chương thư viện giao cho Thạch Phong.

Thạch Phong hơi sửng sờ, không nghĩ tới hệ thống Thần Vực mới tiến hoá một lần, những vệ binh này có thể trở nên thông minh như vậy.

Không có khách khí, Thạch Phong nhận lấy, một tờ giấy thông hành chỉ có thể dùng một lần, cũng nghĩa là ra vào thư viện một lần, thế nhưng học kỹ năng không có khả năng chỉ một lần liền học xong. Mà huy chương hội viên thư viên thì có thể để người chơi tuỳ ý ra vào thư viện, không có bất kì hạn chế nào, đây vốn là đặc quyền mà đại quý tộc thành Bạch Hà mới có được, không nghĩ tới Liệp Ma Nhân cũng có.

"Cô Tư Vũ, cô cất kĩ huy chương hội viên thư viện này đi, về sau chỉ cần đeo huy chương này lên là có thể tuỳ ý ra vào thư viện, những vệ binh này sẽ không cản cô." Thạch Phong nói xong liền đem huy chương giao cho Tư Vũ Khinh Hiên vẫn còn đang đờ đẫn.

Sau đó hai người dưới sự soi mói của mọi người ở đây tiến vào thư viện.

Một số người chơi nhìn thấy tình huống như thế đều kinh ngạc ngây người, vài người chơi nữ nhìn bóng hình xinh đẹp của Tư Vũ Khinh Hiên đều trưng nét mặt hâm mộ.

Bọn người chơi trước kia còn cười nhạo Thạch Phong bấy giờ đều chạy tới trước cửa chính thư viện hết.

"Đứng lại!" Vệ binh giữ cửa ngăn lại họ, lạnh lùng nói, "Tiến vào thư viện cần đưa ra giấy thông hành."

"Ta là Liệp Ma Nhân cũng không được?" Những người chơi này đều lập lại lời Thạch Phong đã nói, trong lòng thầm khen bản thân thật thông minh.

"To gan! Thế mà dám giả mạo ngài Liệp Ma Nhân!" Vệ binh nhìn hết một lượt, không phát hiện danh hiệu Liệp Ma Nhân đâu, lập tức nổi giận.

Kết quả những 'người thông minh' này đều bi kịch hết...

Ps: trưa post thiếu 215-216 nên giờ post lại bổ sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com