Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 234: Đạo cao một thước, ma cao một trượng*.

*Có ý nói: Người tu hành sẽ bị ma khảo dữ dội lắm, chớ không phải ma quỷ có tài phép cao hơn Tiên Phật. Nếu tinh thần của người tu không đủ vững chắc, tâm tu không đủ trung kiên, thì khi bị ma khảo sẽ bị ngã nhào; còn nếu vượt qua được tức là thắng được các cuộc khảo dượt cám dỗ của ma quỷ thì ma quỷ mới chịu phục tùng và người tu đắc đạo đạt phẩm vị cao trọng.

Thư Sinh Đàm Tiếu đều nói như vậy, Thạch Phong đương nhiên không có khả năng liền trực tiếp rời khỏi nữa.

Mặc dù không biết Thủy Sắc Tường Vi xảy ra chuyện gì.

Nhưng nếu công phu sư tử ngoạm của hắn thành công, có thể ăn được nhiều tài liệu và điểm tín dụng như vậy, cũng coi là kiếm lời lớn.

"Được, cho anh một phút đồng hồ, tôi không có thời gian."

Thạch Phong nhìn lướt qua thời gian trong thanh hệ thống, khoảng cách hội đấu giá thành Hắc Dực mở còn có chưa đến hai giờ, nếu như bỏ lỡ, là phải chờ đến vài ngày sau rồi.

Chuyện quan trọng, Thư Sinh Đàm Tiếu cũng không dám câu giờ, đã sớm gửi tin nhắn cho cấp trên, đợi quyết định từ trên xuống.

Đợi thêm ba mươi giây sau, Thư Sinh Đàm Tiếu rốt cục nhận được câu trả lời.

"Đại sư Hắc Viêm, cô Thuỷ Sắc nói, vì giá trị giao dịch vô cùng khổng lồ, nếu như giao dịch, phải xác nhận thứ được nhận, đương nhiên là để cho tôi đến xác nhận, nếu như không có vấn đề, chúng tôi lập tức chuyển khoản." Thư Sinh Đàm Tiếu nhìn về phía Thạch Phong hết sức phấn khởi nói.

"Thế không được, thứ trong thư nếu như bị các người xem xong, như thế thì tin tức trong đó không còn giá trị gì rồi, đến lúc đó lỡ may các người không trả tiền, chẳng phải tôi thiệt to sao, trừ phi các người đưa tiền trước, bằng không nội dung trên đó không thể để các người xem." Thạch Phong cười lạnh một tiếng, "Các người đã không có thành ý, quên đi."

Tin tức trong thư, thực sự là thứ tốt, đủ để một công hội lớn trở mình tăng thực lực lên một thêm một bậc.

Nhất là đối với công hội nhất lưu.

Chỉ có điều tin tức này có lẽ không bán được với giá một trăm triệu tín dụng trên trời.

Trước đó đã cùng hợp tác với Thủy Sắc Tường Vi, hắn đương nhiên sẽ không lật lọng hợp tác với người khác, cho nên hắn chỉ có thuận miệng nói, đùa Thư Sinh Đàm Tiếu chơi thôi.

"Đại sư Hắc Viêm, chúng tôi đã rất thành ý, nhưng mà anh cứ thế này, tôi chỉ có thể cho rằng anh đang đùa bỡn Hoàng Hôn Hồi Hưởng chúng tôi. Những kẻ trêu chọc Hoàng Hôn Hồi Hưởng chúng tôi, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, nếu đại sư Hắc Viêm không muốn để cho chúng tôi hiểu lầm, xin cho tôi xem tin tức trong thư kia, chỉ cần không có vấn đề, bằng danh tiếng Hoàng Hôn Hồi Hưởng chúng tôi, tuyệt đối sẽ không làm ra loại hành vi ăn quỵt bôi nhọ danh tiếng của mình." Thư Sinh Đàm Tiếu tuy miệng cười rất ôn hoà, thế nhưng tia lạnh lẽo trong đôi mắt nhỏ kia không hề che giấu.

"Anh đây đang uy hiếp tôi à?" Giọng Thạch Phong cũng buốt lạnh, "Dù Hoàng Hôn Hồi Hưởng các người là công hội nhất lưu, thế nhưng Hắc Viêm tôi đây cũng cũng không phải dễ trêu, nói đến đây, hợp tác giữa chúng ta cũng nên kết thúc đi."

Sau khi nói xong Thạch Phong rời khỏi nhà hàng, mà Thư Sinh Đàm Tiếu lúc này vẫn còn choáng váng.

Thư Sinh Đàm Tiếu làm sao cũng thật không ngờ Thạch Phong sẽ quyết tuyệt như vậy.

Trong suy nghĩ của hắn thì Hắc Viêm chẳng qua chỉ là một đoán tạo sư thôi, làm sao dám ăn thua đủ với công hội nhất lưu Hoàng Hôn Hồi Hưởng, cho nên mới cho nên mới mở miệng uy hiếp, kết quả lại vượt xa dự liệu của hắn, thậm chí đưa đến hiệu quả ngược.

Nhiệm vụ cấp trên giao cho hắn là phải bảo trì quan hệ cùng Hắc Viêm, tốt nhất có thể càng mật thiết một ít. Nếu là có khả năng, tiện thể kéo Hắc Viêm vào Hoàng Hôn Hồi Hưởng luôn.

"Đáng chết, gã Hắc Viêm này quả thực không thể nói lý." Thư Sinh Đàm Tiếu lúc đầu muốn đi ra ngoài kéo Thạch Phong lại, nhưng là làm như vậy chẳng phải là quá mất mặt. Mới vừa nói lời uy hiếp xong, đảo mắt liền ưỡn mặt đi lấy lòng, lòng tự kiêu của hắn không cho phép hắn làm vậy. 

"Hắn nhất định là đang đùa mình, cho nên mới không dám cho mình xem tin tức."

Sau đó Thư Sinh Đàm Tiếu mà bắt đầu liên hệ cấp trên của hắn.

"Thư Sinh, kết quả ra sao rồi?" Trong cuộc thoại truyền ra giọng nói uy nghiêm.

"Ông chủ, Hắc Viêm kia từ chối, không muốn để tôi xem. Nhưng tôi khẳng định hắn đang đùa tôi, tin tức trong thư khẳng định không có tác dụng gì." Thư Sinh Đàm Tiếu hết sức khẳng định nói.

"Ta biết rồi, mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá Hắc Viêm cũng mang cho chúng ta một sự dẫn dắt tuyệt vời, nếu Hắc Viêm không muốn giao dịch, chúng ta có thể đi tìm kiếm những người khác hợp tác, nghe nói Hắc Viêm kia sinh ở vương quốc Tinh Nguyệt, nơi đó hẳn rất thiếu khoáng thạch, ngươi đi tìm một công hội lớn có thực lực ở vương quốc Tinh Nguyệt đi, ta nghĩ bọn họ rất bằng lòng hợp tác."

"Vâng, ông chủ."

Trong lòng Thư Sinh Đàm Tiếu lúc này rất thoải mái.

"Hắc Viêm mày chẳng phải rất lợi hại à? Tao bán tất cả những khoáng thạch này cho công hội khác ở vương quốc Tinh Nguyệt, xem mày còn lăn lộn trong vương quốc Tinh Nguyệt thế nào."Sau đó Thư Sinh Đàm Tiếu cũng rời khỏi nhà hàng, bắt đầu tìm kiếm đối tượng hợp tác đến từ vương quốc Tinh Nguyệt.

Mà Thạch Phong sau khi rời nhà hàng, trực tiếp dùng Mặt Nạ Ác Ma thay đổi bề ngoài, đã sớm ở bên ngoài nhà hàng chờ Thư Sinh Đàm Tiếu rồi.

Mặc dù Thạch Phong không muốn nói chuyện hợp tác cùng Thư Sinh Đàm Tiếu, thế nhưng không trở ngại hắn đi hãm hại Thư Sinh Đàm Tiếu một phen.

Dù sao nhiều khoáng thạch như vậy, muốn lấy được không dễ dàng, nếu như cứ như vậy bỏ qua, cũng không phải là phong cách hành sự của hắn.

Trước đó sử dụng dáng vẻ Hắc Viêm, tự nhiên không thể làm như vậy, thế nhưng đổi đi thì khác, muốn gài bẫy Thư Sinh Đàm Tiếu, hắn trực tiếp đổi một dáng dấp bên ngoài là được.

Hoàng Hôn Hồi Hưởng mua nhiều khoáng thạch như vậy, khẳng định hao tốn rất nhiều tài lực và nhân lực, nếu như không thể bán đi ra ngoài, đặt trong tay mình tự dùng, sợ rằng dùng mười ngày cũng chưa dùng hết, kết quả có khi Hoàng Hôn Hồi Hưởng không chịu nổi. Dù sao những khoáng thạch này cũng không thể biến thành chiến lực công hội, chỉ có biến thành tài lực thôi.

Nếu như muốn đổi thành tiền tài, phải đem bán chúng cho công hội thiếu khoáng thạch, người chơi tự do căn bản ăn không hết nhiều khoáng thạch như vậy.

Không đúng, phải nói là cho dù là công hội nhất lưu cũng ăn không hết nhiều khoáng thạch như vậy một lần, trừ phi mua bằng điểm tín dụng, thế nhưng Hoàng Hôn Hồi Hưởng thiếu tín dụng ư?

Đúng thế, họ không thiếu, nếu như có thể dùng điểm tín dụng mua được lượng lớn kim tệ, họ sẽ không do dự mua hơn trăm triệu kim tệ, thế nhưng hệ thống không có mở ra hệ thống hối đoái, còn trung tâm giao dịch ảo cũng không có nhiều kim tệ như vậy.

Điểm quan trọng nhất chính là càng mua vào kim tệ, giá cả kim tệ sẽ càng cao, làm chuyện thế hết sức không có lợi, cho nên công hội lớn thường không dám mua nhiều kim tệ.

Nếu Hoàng Hôn Hồi Hưởng không bán những khoáng thạch này mau chóng, rất bất lợi với sự phát triển của công hội.

Bất quá muốn tìm được người hợp tác bằng lòng mua khoáng thạch cũng không dễ, khả năng duy nhất chính là công hội thuộc vương quốc Tinh Nguyệt, bởi vì chỉ cần tra một chút biết là Hắc Viêm sinh ra ở vương quốc Tinh Nguyệt, hắn vẫn mua nhiều khoáng thạch, chứng minh vương quốc Tinh Nguyệt thiếu khoáng thạch, chỉ cần người có chút đầu óc đều sẽ chọn người vương quốc Tinh Nguyệt hợp tác.

Đáng tiếc Hoàng Hôn Hồi Hưởng nghĩ vẫn thiếu sót, đó chính là việc đến thành Hắc Dực không đơn giản, dù là công hội lớn, phải lấy được giấy thông hành thành Hắc Dực cũng mất chút công sức, huống hồ rất nhiều công hội không biết đến sự tồn tại của thành Hắc Dực.

Dù cho thời gian Thần Vực mở ra đã không ngắn, nhưng người chơi trong cả vương quốc Tinh Nguyệt có thể đi vào thành Hắc Dực cũng là rất ít rất ít đấy, chưa nói tới người hợp tác có thể ăn nhiều khoáng thạch như thế.

Thạch Phong theo dõi suốt dọc đường, một giờ đã trôi qua.

Thư Sinh Đàm Tiếu quả nhiên là không có tìm được một người chơi thuộc vương quốc Tinh Nguyệt, phần lớn đều là những vương quốc khác hoặc là người chơi tự do của đế quốc, coi như gặp người chơi thuộc công hội cũng không phải thành viên nòng cốt, điều quan trọng nhất, đó là họ không có hứng thú với khoáng thạch.

Điều này làm cho Thư Sinh Đàm Tiếu rất phiền muộn, không rõ vì sao mình không tìm được người chơi vương quốc Tinh Nguyệt, cho dù là người chơi tự do cũng tốt mà.

Lúc này Thạch Phong sử dụng Mặt Nạ Ác Ma biết thành dáng vẻ của Duy Ngã Độc Cuồng, rất tuỳ ý đi về phía Thư Sinh Đàm Tiếu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com