Chương 311 - 312
Chương 311: Lật tay mây đến, trở tay mưa trút.
Xem đến đây, Nam Lang biết đại thế đã mất, trong lòng rất không cam và hết sức oán giận.
Bọn bọ bây giờ chỉ còn lại hơn hai mươi người, trong đó trều là pháp hệ và trị liệu, chỉ mình hắn là chức nghiệp cận chiến, đối mặt hơn ba mươi thành viên đoàn chủ lực của công hội ld, làm sao có thể thắng nổi.
Hắc Viêm chém ra một kiếm mãnh liệt, vượt xa khỏi tưởng tượng của Nam Lang rồi, không chỉ quá ư là nhanh, còn sử dụng kỹ xảo như tay chân của mình, một chiêu dễ dàng bao phủ hết thảy những mục tiêu, việc này chỉ xảy ra khi khả năng khống chế kỹ năng và góc độ công kích phải đạt được trình độ vô cùng cao cấp mới được.
Nam Lang không phải đứa ngốc, tiến vào trong giới game thực tế ảo này đã không phải mới một hai năm, thân làm kẻ truyền lời cho Minh Phủ, gặp và tuyển rất nhiều những cao thủ trò chơi, không ít lần tham gia những trận đoàn chiến, có thể nói là người có kiến thức rộng rãi phong phú kinh nghiệm.
Tự nhiên có thể nhìn thấu mưu lược từ khi Hắc Viêm bắt đầu chiến đấu đến giờ.
Lấy các loại chức nghiệp giáp nặng máu dày như Thủ Hộ Kỵ Sĩ và Thuẫn Chiến Sĩ xông pha chiến đấu, làm cho toàn bộ Ám Tinh tụ tập lại, nhưng vì nữ mục sư Tử Yên Lưu Vân của ld quá mạnh mẽ rồi, lượng máu hồi lại cho gần như gấp hai lần nhóm trị liệu Ám Tinh, phát huy ra được hiệu quả vượt xa ba bốn trị liệu trong thời gian đoàn chiến.
Huống hồ Tử Yên Lưu Vân nắm chắc tình hình chiến trận chuẩn xác vô cùng, không chỉ có thể chiếu cố Thủ Hộ Kỵ Sĩ Khả Nhạc, còn có thể ổn định lượng máu của người khác ở trong phạm vi an toàn, kỹ thuật và sự bình tĩnh kếp hợp lại, chứng tỏ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ.
Công hội ld có một đoàn trưởng là Hoả Vũ đã quá lợi hại rồi, còn có một Hắc Tử đứng số một trên bảng xếp hạng đẳng cấp, hiện nay Nam Lang chợt phát hiện ra, ld không riêng gì có Hỏa Vũ và Hắc Tử, lúc này Khả Nhạc và Tử Yên Lưu Vân trước mắt, đều là cao thủ hàng đầu hết, về phần những người khác cũng chẳng yếu, đều là cao thủ luôn.
Mà Hắc Viêm đột ngột nhô ra càng khủng bố hơn, thực lực bộc phát còn vượt qua những người kia không chỉ một bậc. Có phong thái tương tự như thần cấp cao thủ Dạ Phong với sức một người đánh chết hơn trăm người.
Nam Lang thực sự thực sự không thể nào tưởng tượng, tại sao có nhiều cao thủ như thế hội tụ ở một công hội mới mở như ld.
Dựa theo thực lực trên, coi như là tập đoàn lớn mới mở công hội cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi đạt được trình độ này, hấp thu nhiều cao thủ đến thế.
Thật không biết Hắc Viêm làm sao làm được nữa.
Mặc dù Nam Lang khiếp sợ thực lực cá nhân của Hắc Viêm thật mạnh, lại giống với Hắc Tử, nắm giữ kỹ năng ảnh hưởng chiến thuật trong đoàn chiến, có điều...
"Hội trưởng Hắc Viêm, mày tuy lợi hại, đoàn tinh anh hơn trăm người cũng không đối phó lại hơn ba mươi người các người, nhưng toàn bộ cánh rừng Ngân Diệp đã bị Ám Tinh khống chế trong lòng bàn tay, khoảng chừng hơn ba ngàn người đã bao vây chỗ này, lẽ nào các người còn cho rằng mình có thể đi ra ư? Mày chỉ là kéo dài thời gian bị tiêu diệt triệt để thôi." Nam Lang cười lạnh nhìn về phía Thạch Phong, không hề quan tâm đến thành viên tinh anh đã chết rất nhiều.
"Chúng ta đi thôi, đến khi hội trưởng Duy Ngã tới đây, chính là thời điểm tử vong của bọn chúng." Nếu đã không phải đối thủ, Nam Lang đương nhiên sẽ không tiếp tục đánh, tổn thất càng thêm nhiều.
Bây giờ có thể phát hiện hội trưởng Hắc Viêm của công hội ld cũng ở đây, so với tổn thất mà những tinh anh công hội Ám Tinh chết đi, căn bản tổn thất không đáng nhắc đến.
Chỉ cần Hắc Viêm chết đi, sẽ tạo thành đả kích lớn với danh tiếng và uy vọng của công hội ld đấy.
"Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật sự con cánh rừng Ngân Diệp là do nhà các người tạo ra đấy à?" Thạch Phong cười nhạt, ánh mắt đầy sát khí lạnh băng, "Các người đã đuổi tới đây rồi, vậy thì ở lại toàn bộ nơi này đi."
"Mày cho rằng mày có thể giữ lại tao sao?" Nam Lang cười cợt, hắn là một thích khách, chức nghiệp có năng lực sinh tồn ngoài dã ngoại mạnh nhất, có ý muốn né tránh trong rừng cây này thì ai có thể tìm ra gã chứ.
"Thử đi, nếu như hôm nay các người có thể chạy trốn một ai, tôi sẽ tha cho chú mày một mạng." Thạch Phong vung tay lên, hơn ba mươi người bên Linh Dực liền xông tới, bắt đầu đuổi giết đám người Nam Lang.
Nam Lang vẫn không tham chiến, chính vì giữ lại một con đường lùi cho mình, đây là thói quen của hắn. Nếu tiến vào trạng thái chiến đấu, thế thì không cách nào Tiềm Hành được. Chỉ có thể sử dụng kỹ năng Biến Mất mới có thể đi vào trạng thái ẩn thân, nhưng Biến Mất là kỹ năng bảo mệnh, nếu không cần dùng sẽ không dùng, thời điểm then chốt có thể giữ một mạng.
Đối mặt đám người xông tới, Nam Lang cười khinh thường, liền dùng kỹ năng Tiềm Hành ẩn thân vào trong rừng rậm.
"Chuyện gì thế này?" Nam Lang đột ngột phát hiện hắn không thể sử dụng kỹ năng, giống như tù nhân bị tước đoạt tự do, điên cuồng kiểm tra cột kỹ năng, xem xét nguyên nhân.
"Lão đại Nam Lang, chúng ta đều không dùng được kỹ năng, làm sao đây?" Nhóm Nguyên Tố Sư của Ám Tinh đều hoảng sợ.
Vốn dĩ bọn họ còn muốn dùng Tường Băng kiềm chế đám ld xông tới, nhưng bây giờ toàn bộ kỹ năng đều không dùng được, Nguyên Tố Sư không thể sử dụng kỹ năng, khác gì dê đợi làm thịt, trừ bỏ kết cục bị giết tranh thủ chút thời gian cho người khác ra, thì không còn tác dụng gì nữa.
"Chạy trước rồi tính." Nam Lang cũng không hiểu đang có vấn đề gì, có thể là do hệ thống xảy ra lỗi, nếu đều không thể dùng kỹ năng, vậy thì chỉ chạy bằng hai chân thôi vậy.
Xét mặt tốc độ, Nam Lang là thích khách, vẫn tương đối tự tin đấy.
Nhưng vừa mới xoay người chạy trốn, đột nhiên phát hiện tốc độ di chuyển của mình chậm rất nhiều, những người khác cũng y chang.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Mắt thấy đám người ld càng ngày càng gần, trong lòng Nam Lang nóng nảy như bị lửa đốt, nhưng không có biện pháp gì.
Liền thầy một bóng đen nhanh như gió lốc, vượt lên trước đám Khả Nhạc đang đuổi theo, bắt kịp mọi thành viên Ám Tinh đang chạy trối chết.
Người nọ chính là Thạch Phong.
Thạch Phong bây giờ có thuộc tính nhanh nhẹn cao tới hơn 240 điểm, cộng thêm có trang bị tăng lên, nếu so tốc độ di chuyển, thì Thạch Phong đứng số một trong vương quốc Tinh Nguyệt đấy, không ai bằng nổi.
"Tôi nói các người trốn không thoát." Thạch Phong dùng Vô Thanh Bộ xuất hiện sau lưng Nam Lang đầy quỷ mị, nhẹ giọng nói.
Lúc Thạch Phong đối thoại với Nam Lang, đã lặng lẽ sử dụng Chiếc Nhẫn Thất Diệu, Khâu Hoả đổi thành Khâu Thời.
Khâu Thời có thể làm cho người chơi có CD toàn bộ kỹ năng ít đi 20% thời gian, kẻ địch trong nửa vòng tròn bán kính 100 mét có tốc độ di chuyển và tốc độ đánh giảm xuống 20%, thời gian CD kỹ năng tăng lên 20%, sở hữu kỹ năng Thời Gian Tuyệt Đối, có thể làm tất cả kẻ địch trong phạm vi 50 x 50 mét không thể dùng kỹ năng hay đạo cụ nào, kéo dài 20 giây, CD 3 phút.
Dùng Thời Gian Tuyệt Đối bao phủ khu vực xung quanh Nam Lang, trong 20 giây không thể nào sử dụng kỹ năng hay đạo cụ gì, việc này chẳng khác gì tuyên bố với đám Nam Lang chỉ còn sót lại pháp hệ là năng lực phản kháng chạy trối chết cũng không có.
Có thể nói rằng đám Nam Lang ngay khi bước vào cánh rừng này, tánh mạng của bọn họ đã nằm trong sự khống chế của Thạch Phong.
"Hắn ta rốt cuộc đã làm cái gì chứ?" Nam Lang nhìn Thạch Phong xuất hiện sau lưng mình, khiếp sợ mất khả năng suy nghĩ.
Nam Lang còn chưa kịp hồi hồn, thì Thâm Uyên Giả trong tay Thạch Phong đã ra khỏi vỏ.
Vài luồng bóng màu xám bạc đâm xuyên qua vài chỗ yếu trên người Nam Lang. Đối mặt với Nam Lang mặc áo giáp nặng, mỗi luồng bóng xám bạc mà Thạch Phong vung ra đều có thể tạo thành hơn 500 điểm thương tổn, nếu ra bạo kích thì hơn một ngàn, mà bộ giáp cấp Huyền Thiết trên người Nam Lang giống như làm bằng đậu hũ, không những bị dễ dàng đâm xuyên, độ bền cũng hạ thấp trên diện rộng, qua hai ba kiếm, trực tiếp biến thành đồ bỏ.
Mà Nam Lang còn chấn động chưa thoát ra, cách Thạch Phong ra tay vừa nhanh như sấm, nên đối mặt bảy tám kiếm chém tới, chờ đến khi Nam Lang phản ứng lại, thì hơn hai nghìn điểm máu của gã đã sạch banh.
Giây phút đó, trước mắt Nam Lang biến thành màu hai màu xám trắng hoàn toàn yên ắng, thân thể cũng không theo tự chủ ngã xuống đất, trên gương mặt vẫn giữ vẻ khiếp sợ và không hiểu nổi.
Bởi vì Nam Lang trước đó vẫn không tham gia chiến đấu, cho nên tên vẫn màu trắng đấy, chỉ rơi xuống một trang bị, đẳng cấp rớt một level. Song có điều, công kích của Thạch Phong sao có thể đơn giản như vậy, Thạch Phong không sử dụng kỹ năng mà công kích bằng cú chém ngang bình thường, chính là vì muốn phá hỏng trang bị trên người Nam Lang.
Thẳng đến khi Nam Lang chết đi, gần nửa trang bị trên người gã đã hỏng hết, giờ còn rơi ra một món, quả thật tổn thất nặng nề.
Chương 312: Mạo hiểm một mình.
Nam Lang vừa chết đi, những người khác còn lại của phe Ám Tinh cũng giống như đám ruồi nhặng vo ve, vừa sợ vừa giật mình, chạy tán loạn chung quanh.
Cuồng chiến sĩ Tịch Mịch Như Tuyết của công hội Linh Dực vọt tới phạm vi 20 mét trước, Xung Phong làm choáng một tên nguyên tố sư phe Ám Tinh đang chạy trối chết, một đòn như sấm rền, Mãnh Kích, Áp Chế, cộng thêm Toàn Phong Trảm, thế là nguyên tố sư nọ đã bị giết chết.
Ngay sau đó những người khác cũng nối đuôi nhau chạy tới.
Không thể sử dụng kỹ năng và đạo cụ, chạy lại chậm rì, không mất bao lâu, đều bị đánh chết hết, tuôn ra trang bị đầy đất.
"Trận này đánh thoải mái quá, đám Ám Tinh biết được đi, tưởng là rất ghê gớm nhưng chẳng phải cuối cùng đều hết hết rồi kìa." Khả Nhạc nhìn trang bị rơi lả tả trên đất, cười ha ha, sự buồn bực khi phải chạy trốn trước đó đã quét sạch banh trong lòng.
Hoả Vũ cũng gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng nói: "Lần chiến đấu này đích thật như trút được phần nào cơn giận, chúng ta không chết lấy một ai, lại tiêu diệt hơn trăm người bên Ám Tinh, đám Ám Tinh này cũng phải sắp xếp lại xem kế hoạch lùng bắt chúng ta như thế nào mới được đấy."
Một đoàn tinh anh hơn trăm người, bị giải quyết mau chóng như thế, nói cách khác thì không có hai hay ba trăm người, mò tới đây là chịu chết, Ám Tinh vì giảm thiểu tổn thất bên mình, nhất định sẽ phân phối lại đội ngũ, hợp đoàn trăm người lại thành đoàn lớn gồm hai ba trăm người tiến hành lùng bắt.
Đám Hắc Tử đều nở nụ cười.
Có thể làm Ám Tinh tổn thất hơn một trăm thành viên tinh anh, việc này đủ khiến Ám Tinh nhức nhối hồi lâu.
"Nhặt đồ đi thôi, người phe Ám Tinh chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới." Thạch Phong lại hạ lệnh.
Hơn một trăm thành viên tinh anh của công hội Ám Tinh rơi đồ xuống, không thể nói là không phong phú được, tính tổng chừng hơn một ngàn món trang bị vũ khí, đa số đều là cấp Huyền Thiết, thông qua trận chiến này có thu nhập còn lớn hơn rất nhiều so với bên Thủy Sắc Tường Vi đánh thắng trận đấu chục ngàn người bên kia.
Ngay cả Thạch Phong đều phải tặc lưỡi cảm khái.
Giết người phóng hỏa, lưng thu về đầy vàng.
Chỉ qua mỗi trận vừa rồi, là có thể vũ trang cho một đoàn tinh anh trăm người, cho nên đời trước rất nhiều công hội lớn đều thích chặn giết đoàn chủ lực của công hội nhỏ cực. Không chỉ có thể nâng cao uy vọng của công hội, còn có thể kiếm được một món hời lớn. So sánh với việc đi đánh phó bản, thu vũ khí trang bị vào khi đánh nhau còn mau hơn.
Có điều những trang bị vũ khí này đều không thể bù đắp được tổn thất của công hội Linh Dực.
Trang bị của thành viên tinh anh thuộc công hội Linh Dực tốt hơn Ám Tinh nhiều lắm, chưa nói chi đến thành viên đoàn chủ lực, đó chính là có kha khá trang bị cấp Bí Ngân thậm chí là cấp Tinh Kim đấy.
"Hội trưởng, sao anh không đi cùng?" Hoả Vũ cực kì kinh ngạc khi nhìn thấy Thạch Phong nhảy lên một cây thân to.
"Mọi người đi trước đi, tôi chặn sau." Thạch Phong cũng không phải là người theo chủ nghĩa thích hoà bình bảo vệ mình là đủ, nếu đã tới đây, tự nhiên phải cầm vài thứ trên người bọn Ám Tinh đi mới được.
"Nhưng mà hội trưởng, như vậy quá nguy hiểm rồi. Anh lại chẳng phải là thích khách." Hoả Vũ lo lắng nói.
"Mọi người đã làm đủ nhiều rồi, tôi chính là hội trưởng công hội Linh Dực, những chuyện khác cứ để cho người hội trưởng này lo đi." Thạch Phong phất phất tay, ý bảo đám Hoả Vũ đi đến địa phương được chỉ định đợi đi.
Nghe được Thạch Phong nói như vậy, trong lòng tất cả thành viên Linh Dực ở đây đều cảm thấy ấm áp, cảm động không nói nên lời.
Trong cả Thần Vực này, hội trưởng bằng lòng vì thành viên trong hội đi mạo hiểm một mình, tuyệt đối cực kì hiếm hoi, huống chi là người chơi có danh tiếng nổi trội như Thạch Phong, chết một lần sẽ gây ảnh hưởng cực lớn với tiếng tăm của mình chứ.
"Tôi cũng lưu lại." Hắc Tử nói.
"Chuyện như thế làm sao có thể thiếu tôi được." Khả Nhạc đứng ra.
...
Ngay khi Thạch Phong nói muốn ở lại chặn phía sau, nhất thời những người khác cũng đều ồn ào lên tiếng nói muốn mình cũng ở lại.
"Đừng gây rối nữa, đều theo tôi đi, các cậu ở lại cũng thành kẻ vướng chân hội trưởng thôi." Hỏa Vũ có thể cảm nhận được Thạch Phong bây giờ đang toả ra sát khí ngùn ngụt, biết mình không ngăn cản được, lập tức nhìn về phía Thạch Phong đang ở trên cây, "Hội trưởng, anh phải cẩn thận đó."
"Yên tâm đi, lòng tôi nắm chắc." Thạch Phong cười cười, lấy ra môt quyển trục Ẩn Thân sơ cấp từ trong ba lô.
Quyển trục này có thể giúp người chơi tiến vào trạng thái ẩn thân, chỉ cần không sử dụng kỹ năng, thì sẽ không bại lộ, thời gian kéo dài nửa tiếng đồng hồ.
Khi đám Hoả Vũ vừa rời đi không bao lâu sau.
U Lan dẫn theo một đám đông chạy tới nơi đây, nhân số vượt lên trên ba trăm người.
"Quả nhiên đều chết hết."
U Lan nhìn thấy thi thể đầy đất, khẽ thở dài, nhưng cũng không cảm thấy ngoài dự đoán tí nào, thích khách đánh lén ban đầu đã cho thấy rõ ràng có bẫy dụ vào, nhưng Nam Lang lại cho rằng đây là cơ hội tấn công tốt, vội vàng như thế tự nhiên có kết quả trúng mai phục rồi.
"Cứu bọn họ hết lên đi." U Lan nói với nhóm trị liệu sau lưng.
Lập tức hơn ba mươi tên trị liệu bắt đầu sử dụng Thuật Phục Sinh.
Người chơi nếu như chết ở ngoài phó bản, có hai loại phương pháp sống lại, một là sống lại ở nghĩa địa, nhưng cần phải chờ nửa giờ sau mới được, loại còn lại chính là Thuật Phục Sinh của chức nghiệp hệ trị liệu, có thể trực tiếp làm người chơi đã chết sống lại ngay, không cần chờ nửa giờ, thế nhưng nếu khi vừa được phục sinh lại chết đi nữa, thì Thuật Phục Sinh lần kế cần chờ mười phút tiếp theo mới có thể dùng được.
Chỉ chốc lát, hơn một trăm người chơi tinh anh đều sống dậy.
Nam Lang sau khi sống lại, vốn còn cảm thấy may mắn vì mình không phải tên đỏ, chỉ rơi một trang bị, mất một level thôi, nhưng khi nhìn đến phân nửa trang bị trên người đều hỏng hết, Nam Lang sắp điên lên luôn rồi.
Trang bị của Nam Lang là bộ trang phục cấp Huyền Thiết level 15, chỉ rơi xuống ở trong phó bản đoàn đội level 15.
Hắn vì kiếm đủ bộ trang phục này, tốn rất lớn công sức và thời gian mới lấy được, giờ lại bị huỷ sạch!
Phó bản đoàn đội không giống với đã ngoại, cứ mỗi ba ngày mới đánh được một lần, số lượng phó bản đoàn đội level 15 thì cũng chỉ bấy nhiêu thôi, vì góp đủ bộ, Nam Lang phải chờ qua hai thời gian CD mới đánh ra, giờ muốn đánh lại, e cũng phải đợi thêm hai CD rồi.
"Nam Lang, chuyện gì xảy ra ở chỗ này hả? Vì sao tất cả các người đều chết hết?" Duy Ngã Độc Cuồng lúc này mới chạy tới chất vấn Nam Lang.
Nam Lang là người của Minh Phủ, cho nên không để bụng Ám Tinh đã chết bao nhiêu người, quan tâm bản thân hơn, thế nhưng Duy Ngã Độc Cuồng rất nổi giận, gã là hội trưởng Ám Tinh, công hội có mạnh hay không, liên quan đến thành tựu tương lai của gã. Bây giờ vô duyên vô cớ chết hơn một trăm thành viên tinh anh, đáng chết nhất là một nhóm vũ khí không còn, rới level có thể luyện lại, thế nhưng mất trang bị rồi, muốn thu hoạch lại cũng không dễ dàng như trước đâu.
"Chúng tôi bị tính kế trúng mai phục, nên không trở tay kịp, mới có thể chết sạch. Nhưng tôi phát hiện một chuyện cực kì tốt, không biết vì sao Hắc Viêm lại ở trong đoàn chủ lực của Linh Dực, giờ đây cũng thành tên đỏ, đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta huỷ diệt công hội Linh Dực. Dù gã Hắc Viêm kia cực kỳ lợi hại, nhưng nếu chúng ta phái ra ba bốn trăm người, có thể giết chết bọn họ hết đấy, giờ đuổi theo còn kịp."
Nam Lang kể đại khái chuyện vừa xảy ra, làm cho Duy Ngã Độc Cuồng và U Lan hiểu được một hai.
"Thực sự là một người thú vị." Trong lòng U Lan càng hứng thú hơn với Hắc Viêm.
Mà vẻ mặt Duy Ngã Độc Cuồng chợt nặng nề.
Rất rõ ràng, đoàn chủ lực Linh Dực từ khi có Hắc Viêm chỉ huy, có chiến lực khủng bố hơn. Hơn nữa trong lời trần thuật của Nam Lang, cũng biết Hắc Viêm là một cao thủ trong cao thủ, chiến lực phi phàm, còn sở hữu kỹ năng có thể thay đổi chiến thuật. Đoàn đội hơn một trăm tinh anh chắc chắn không chịu nổi, phải hợp lại đội ngũ, ít nhất phải thành đoàn đội lớn hai trăm người trở lên mới được, bằng không thì giữ chân người ta thôi cũng không làm được đấy.
"Hắc Viêm giỏi lắm, mày đây là đang tự tìm đường chết, nếu dám xuất hiện ở chỗ này, vậy thì hôm nay đừng nghĩ sống rời khỏi đây nữa." Gương mặt Duy Ngã Độc Cuồng xuất hiện nét vẻ châm chọc, thầm cười nhạo Thạch Phong hành động ngu xuẩn, vì không muốn để đoàn chủ lực Linh Dực bị giết chết, mà dám một mình mạo hiểm, tiến vào vùng đất này của gã.
Quả thực không biết chữ 'chết' viết như thế nào mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com