Chương 323: Cơn ác mộng.
Tuyệt Thiên vì báo thù rửa hận, vẫn luôn khổ luyện kỹ thuật, điên cuồng nâng cấp trang bị của mình, hiện tại gặp phải, cho dù Dạ Phong chưa từng xuất hiện, hắn cũng muốn để cho người công hội Linh Dực xem rõ hắn xưa đâu bằng nay.
Nhưng khi Tuyệt Thiên vừa đi ra khỏi cửa quán rượu, liền thấy trên bầu trời xám tro lại xuất hiện thêm một pháp trận, cả trấn Khê Lưu đều bị pháp trận bao phủ.
Pháp trận này đúng là do nhiệm vụ thảo phạt mà ngưng tụ nên, có thể làm cho toàn bộ trấn Khê Lưu thay đổi.
Vệ binh vốn là level 50 lập tức biến thành level 30, đội trưởng vệ binh bậc một level 70 trực tiếp biến thành level 50, đẳng cấp vừa vặn ngang bằng với hộ vệ bình thường bên Thạch Phong.
Đẳng cấp tuy thấp xuống, bất quá hành động và cử chỉ của những vệ binh này không hề chậm chạp đi, theo hồi kèn lệnh vang lên, từng đám từng đám vệ binh lao ra từ trong các phòng ốc của tiểu trấn, chỉ chốc lát đã tập trung hơn hai ngàn NPC bên ngoài tiểu trấn, toàn bộ chúng đều là vệ binh của hội Huyết Thủ, giờ đây tháo xuống ngụy trang, vệ binh bình thường biến thành Thành Viên Hội Huyết Thủ mặc áo đồng phục màu đỏ bằng da, đội trưởng vệ binh biến thành Tinh Nhuệ Hội Huyết Thủ.
Thành Viên Hội Huyết Thủ, cấp Tinh Anh, level 30, HP 100 nghìn.
Tinh Nhuệ Hội Huyết Thủ, bậc một, cấp Tinh Anh, level 50, HP 300 nghìn.
"Vì sao thực lực của vệ binh đều yếu đi hết vậy?"
"Sợ quỷ gì, cho dù yếu đi thì thế nào, chẳng lẽ công hội Linh Dực có thể đánh được nhiều NPC như vậy à? Chưa kể còn có chúng ta ở đây, công hội Linh Dực nếu dám đánh tới, chúng ta tuyệt đối làm cho Linh Dực tan tác."
Người chơi trấn Khê Lưu chứng kiến vệ binh bên mình đột nhiên trở nên yếu đi rất nhiều, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, nhưng mau chóng quên béng nó đi, vì nhân số cao nhất mà công hội Linh Dực từng đạt tới cũng mới tám ngàn người, hiện giờ trải qua mấy lần người vào người ra mãnh liệt, tổng số người cũng hạ xuống chừng năm ngàn người thôi.
Cho dù công hội Linh Dực kéo năm ngàn người đến thì sao chứ, khi đối mặt hai nghìn NPC, đến đây vẫn là chịu chết. Dù sao người chơi bây giờ còn không có một ai lên tới level 30, huống chi là có người chơi bậc một rồi, như thế nào đối mặt level 30 cùng level 50 được. Áp chế đẳng cấp mạnh như thế đã thành trí mạng ở Thần Vực.
"Hành động!" Thạch Phong chỉ huy trong kênh chat.
Đám Hỏa Vũ lập tức hành động, một người chỉ huy một hộ vệ bậc một level 50 phóng về phía đại quân hội Huyết Thủ của trấn Khê Lưu.
NPC mà đám Hỏa Vũ khống chế đều là du hiệp và thích khách bậc một, phương diện tốc độ di chuyển nhanh hơn những Thành Viên và Tinh Nhuệ Hội Huyết Thủ, ngoài ra du hiệp bậc một có thêm khả năng công kích mạnh từ xa, phạm vi chừng 100 m, dùng để dụ địch lại không gì thích hợp hơn.
Chỉ chốc lát người chơi tên đỏ ở trấn Khê Lưu liền thấy vài thân ảnh lao đến, tốc độ vượt bậc, người chơi dù thúc ngựa cũng so bằng.
Chỉ thấy những du hiệp nọ lấy ra trường cung, giương cung bắn một mũi tên.
Vù một tiếng, tại nơi cách 90 m đã bắn trúng vài tên Thành Viên Hội Huyết Thủ level 30, mỗi một mũi tên đều có thể tạo thành 5000 điểm tổn thương, nếu đổi thành người chơi bình thường ăn trúng một mũi thôi liền mất mạng.
Công kích từ nhóm du hiệp lập tức dẫn tới sự chú ý của hội Huyết Thủ, hơn một ngàn tên Huyết Thủ không nói một lời liền rút ra vũ khí xông lên.
Nhóm hộ vệ du hiệp thấy thế lập tức xoay người chạy, rất nhanh đã dẫn những Huyết Thủ kia rời đi.
"Không phải là công hội Linh Dực muốn đánh tới ư? Sao lại có NPC bậc một level 50 xông tới?"
Một màn này làm cho đám người chơi tên đỏ ở trấn Khê Lưu kinh ngạc hết mức, đều đứng tại chỗ, không đi theo Huyết Thủ cùng vây công.
Bậc một level 50, đối phó người chơi bây giờ hầu như một chiêu liền xong, nếu như người chơi không có kỹ năng bảo vệ tánh mạng gì, xông khác nào đi chịu chết. Bọn họ đều là tên đỏ đấy, chết một lần là coi như xong rồi, ít nhất tổn thất hơn phân nửa đống trang bị trên người, đẳng cấp rơi nhoáng cái hai ba level, tự nhiên muốn suy tính cái được cái mất.
Hơn nữa bọn họ từ vừa mới bắt đầu không hề nghĩ tới đấu tranh anh dũng, mà là nghĩ chờ hội Huyết Thủ và công hội Linh Dực tổn thất nặng nề không phân thắng bại, bọn họ nhặt mót, bất quá hội Huyết Thủ giờ đều bị hộ vệ dẫn đi, mọi người cũng do dự, rốt cuộc có nên tiến lên không.
Trong lúc các người chơi tên đỏ suy nghĩ, hội Huyết Thủ bảo vệ trấn đã rời khỏi tiểu trấn hơn mấy trăm mét rồi.
"Không được, hội Huyết Thủ đều bị dẫn đi hết mất." Một người chơi tên đỏ kịp phản ứng gấp giọng nói, "Chúng ta phải đi hỗ trợ mới được, bằng không sẽ bị công hội Linh Dực thả diều đến chết."
Những lời này lập tức nhắc nhở mọi người. Bất quá dù sao không phải cùng một đoàn thể, nên không đồng lòng. Ai cũng rõ ràng đạo lý người nào lên trước người đó chết trước, cho dù biết tình huống này không ổn, nhưng không có người bằng lòng tiến lên, đều đứng đực tại chỗ.
Họ không hề phát hiện ra, Thạch Phong đã chỉ huy 40 NPC bậc một level 50 từ hướng khác phóng tới những người chơi đó.
Công chiếm tiểu trấn, phiền toái nhất hoàn toàn không phải NPC, mà là người chơi trong tiểu trấn, nếu để cho người chơi phối hợp với NPC trong tiểu trấn, thì không có thực lực tuyệt đối căn bản không công chiếm nổi.
Cho nên việc cần phải trước nhất chỉ có một, trước tiên thanh lý sạch tất cả người chơi, mới đi xử NPC.
Người chơi sau khi chết, trong nửa giờ không có khả năng sống lại ở mộ địa, huống chi những người chơi tên đỏ này chết rồi sẽ tổn thất hơn phân nửa trang bị, đẳng cấp rơi hai ba level, căn bản không có sức tái chiến, đến lúc đó thậm chí bọn họ có lòng quấy rối, cũng không có thực lực làm gì.
Bốn mươi NPC hộ vệ bậc một level 50, mặc dù không máu dày bằng NPC bậc một level 50 bên hội Huyết Thủ, nhưng lượng máu của từng hộ vệ đều vượt qua một trăm nghìn, có thể thoải mái giết người chơi level 20 chết ngay lập tức. Bốn mươi NPC cùng lúc tiến lên, tựa như một đường lia nhanh từ máy cắt cỏ.
Người chơi tên đỏ trong tiểu trấn tuy nhiều, nhưng không tài nào ngăn được, một chiêu tùy tiện từ những hộ vệ này, liền có thể làm thịt một tên, cho dù là thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ cũng không kháng ăn nổi hai chiêu. Vì vậy từng luồng sáng trắng chớp nháy, nguyên một đám người chơi tên đỏ bị giết chết, trang bị rơi xuống đầy đất.
Trái lại người chơi tên đỏ đang công kích hộ vệ bậc một level 50, nhưng vì có áp chế 30 level, sát thương tạo thành cho những hộ vệ này là không đáng kể. Một ngàn người chơi level 20 muốn đối phó một hộ vệ bậc một đều cần hồi lâu, huống chi 40 NPC.
Số thương tổn 40 NPC hộ vệ phải chịu, chỉ lượng máu khôi phục trong chiến đấu cũng đủ để bù đầy, huống chi trong số những hộ vệ này còn các chức nghiệp trị liệu như mục sư, một trị liệu bất kể nào cũng có thể khôi phục gần 10 nghìn điểm máu, cảnh ấy làm cho đám người chơi tên đỏ muốn hộc máu bỏ mình.
Chiến đấu không tới mấy chục giây đồng hồ, hết thảy người chơi tên đỏ trong trấn đã chết hơn hai trăm người, 40 NPC hộ vệ vẫn đầy thanh máu.
Thực lực cách biệt quá lớn, quả thực đã khiến đám người chơi tên đỏ ở trấn Khê Lưu tuyệt vọng.
"Những hộ vệ kia mạnh thái quá, chúng ta lùi về đi, lui tới chỗ Huyết Thủ."
"Công hội Linh Dực đúng là không biết xấu hổ, đi lấy bậc một level 50 tàn sát trấn, ông đây khinh bỉ chúng bay! Có bản lĩnh thì đừng có chơi hộ vệ, đường đường chính chính đánh một trận giữa các người chơi với nhau coi!"
...
Nhóm người chơi tên đỏ ở trấn Khê Lưu vừa chiến đấu vừa la mắng về phía đám Thạch Phong xem trò vui từ xa.
Thạch Phong nghe những lời nọ không khỏi bật cười, trực tiếp hạ lệnh để pháp hệ sử dụng kỹ năng quần công.
Chợt từng cơn mưa lửa từ trên trời giáng xuống, sau đó lại biến thành sấm sét giật đùng đoàng, từng pháp thuật quần công bậc một được sử dụng trong tay chức nghiệp pháp hệ bậc một xem như phát huy ra uy lực chân chính.
Chỉ thấy từng lớp từng lớp người chơi tên đỏ chết đi, vài phép quần công ném xuống xong làm vạn vật câu tĩnh (mọi sự trở về cõi yên lặng), người chơi tên đỏ ở trấn Khê Lưu chỉ còn lại có hơn bốn trăm người còn sống, những người khác đã chết sạch, thoáng chốc làm cho trấn Khê Lưu trở nên trống trải bớt.
Đám Thủy Sắc Tường Vi sau lưng Thạch Phong thấy một màn như vậy đều rung động cả tâm can, chớ nói chi là các người chơi trấn Khê Lưu rồi.
Chỉ với một sóng pháp thuật quần công đã hoàn toàn trở thành cơn ác mộng của người chơi tên đỏ ở trấn Khê Lưu.
"Trốn!"
Cũng không biết là ai kêu lớn tiếng ra, nhưng người chơi tên đỏ ở trấn Khê Lưu đều thầm gật đầu đồng ý, lập tức tách nhau chạy trốn tứ phía.
"Chúng ta cũng bắt đầu đi săn đi, trang bị của những người đó đa số đều là cấp Huyền Thiết, xử lý một người trong số họ còn lợi nhuận nhiều hơn giết một con quái nhiều, nếu cứ để họ chạy thoát, từ nay về sau rất khó có cơ hội như đợt này." Thạch Phong cười nói.
Lập tức Thủy Sắc Tường Vi dẫn đầu mọi người xông tới, phối hợp hộ vệ cùng nhau săn giết những người chơi nọ.
Ngay lúc ở trên sườn núi này chỉ còn một mình Thạch Phong, Thạch Phong đột nhiên mở miệng nói: "Hiện tại bên cạnh tôi đã không có ai rồi, cậu cũng có thể đi ra chứ hả."
Khi chiến đấu còn chưa có bắt đầu bao lâu, Thạch Phong liền có cảm giác mơ hồ rằng xung quanh có người theo dõi, mà còn tỏa sát khí rét lạnh nồng nặng, bất quá đây chỉ là cảm giác mà thôi, nên không quá để ý.
Có điều khi mọi người rời đi rồi, cảm giác này của Thạch Phong càng rõ ràng hơn, liền sử dụng kỹ năng Con Mắt Toàn Tricủa Dấu Chỉ Thần Thánh, có thể cảm giác được trong phạm vi 100 m, bất luận kỹ năng tiềm hành ẩn thân đều không thể che dấu, quả nhiên phát hiện có một thích khách đang chậm rãi tiếp cận hắn.
Nhưng khi Thạch Phong nói hết những lời kia, tên thích khách nọ rõ ràng không coi trọng, vẫn đứng yên không nhúc nhích.
"Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi đang lừa cậu?" Thạch Phong rút Thâm Uyên Giả ra liền chém ra một chiêu Phong Lôi Thiểm về hướng sau lưng.
Ba luồng tia sét xanh lao đi, một bóng đen theo đó xuất hiện, khó khăn lắm mới tránh qua được ba tia sét, người này không ai khác ngoài thích khách Tuyệt Thiên từng bị Thạch Phong đánh chết một lần.
Lúc này Tuyệt Thiên đứng nhìn Thạch Phong, trong lòng vô cùng chấn động, thế mà có người có thể phát hiện sự tồn tại của gã từ khoảng cách xa như vậy, lần đầu gã gặp phải đấy.
--------
Vài phút tâm sự:
Dạo gần đây Akiko chưa thể thích ứng và sắp xếp thời gian sao cho thích hợp được. Nhất là cảm thấy mình vô cùng thiếu thời gian, chưa tìm chỗ trống nhét việc dịch truyện và nhiều việc khác vào ở đâu.
Nào là đi học trên trường về IT, tối về học kiến trúc, ngoài ra còn phải liên tục bổ sung kiến thức về tâm lý học, chuẩn bị học IELTS, còn việc giữ các mối quan hệ xung quanh mình tốt đẹp, giữ sức khoẻ là cái quan trọng nhất nữa. (Tháng 11 ốm hết 3 tuần vì kiệt sức ==)
Vì vậy, nếu Akiko có ra chương mới chậm cho bên này, và cả bên Pháp sư cận chiến thì mọi người thông cảm nha! Akiko đang cố tìm điểm cân bằng cho mọi chuyện đây.
Chúc mọi người có một ngày đầu tuần tràn trề năng lượng, đọc truyện vui. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com