Chương 333-335
Chương 333: Chức nghiệp ẩn.
"Ma khí?" Khả Nhạc không hiểu rõ được lời Thạch Phong nói có ý gì.
Tử Yên Lưu Vân cũng không rõ ràng lắm, ánh nhìn hướng về Thạch Phong, muốn từ trong miệng Thạch Phong hiểu biết thế nào là ma khí.
Lần đầu bọn họ nghe thấy từ Ma khí này đấy.
"Ma khí, có thể trở thành một thanh kiếm hai lưỡi sở hữu sức mạnh cao cường, nó giúp cho người chơi có được chiến lực kinh khủng, nhưng cũng có thể hủy hoại người chơi trong chốc lát, cũng không thể xem như vũ khí chính thống." Thạch Phong đương nhiên chú ý tới cái nhìn của hai người, cười giải thích nói.
Thạch Phong vẫn luôn không nói bí mật ma khí Thâm Uyên Giả trong tay cho những người khác, ngoại trừ Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết biết được, cả công hội Linh Dực không còn ai biết nữa, dù sao chuyện ma khí rất quan trọng, nó quý hơn pháp trượng cấp Sử Thi của Hắc Tử nhiều, là vật phẩm có thể địch lại vũ khí cấp Truyền Thuyết.
Nếu như có thể, Thạch Phong hi vọng Thâm Uyên Giả của mình là một thanh vũ khí cấp Sử Thi hơn, mà không phải ma khí. Dù thế chiến lực sẽ giảm xuống, nhưng hắn không cần lo lắng Thâm Uyên Giả cắn trả rồi.
Cắn trả ra sao, Thạch Phong chưa từng thấy, nhưng một cao thủ đứng đầu Thần Vực đều có thể bị nuốt chửng, bắt buộc lựa chọn xóa nick luyện lại, trả giá nặng nề đến nỗi vậy, Thạch Phong thấy mà kinh hãi, lúc nào hắn cũng phải tranh thủ nâng cao kỹ thuật chiến đấu và chiến lực của mình, nhằm đối mặt cắn trả trong tương lai.
"Hội trưởng, hóa ra ma khí lợi hại như vậy, thế cái ma khí chìa khóa này là vũ khí của chức nghiệp gì, mười hai chức nghiệp trong Thần Vực tôi đều nắm rõ, nhưng không có chức nghiệp nào dùng chìa khóa mà?" Khả Nhạc khó hiểu nói.
"Có, chính là một chức nghiệp ẩn." Thạch Phong khẳng định nói.
"Chức nghiệp ẩn? Thì ra Thần Vực thực sự có chức nghiệp ẩn, chức nghiệp ẩn này có khi rất lợi hại. Hội trưởng, chúng tôi có thể chuyển thành chức nghiệp ẩn hay không?" Khả Nhạc sớm đã tin tưởng mù quáng với những lời Thạch Phong nói ra, không có tí nghi ngờ, Thạch Phong đã nói như vậy, thì chức nghiệp ẩn chắc chắn tồn tại, dù không có cũng là có.
"Anh Khả Nhạc vội thế, để hội trưởng nói hết lời cái đã." Tử Yên Lưu Vân rất để ý chức nghiệp ẩn nọ.
Thạch Phong thấy hai người họ nhìn chòng chọc bản thân, bật cười nói: "Chức nghiệp ẩn này có thể coi là một nhánh nhỏ trong pháp hệ, mọi chức nghiệp trong pháp hệ kể cả phù phép hay trị liệu đều có thể chuyển chức thành chức nghiệp ẩn Tinh Thuật Sư. Có điều đẳng cấp cần đạt level 20 trước, rồi phải nhận được nhiệm vụ chuyển chức, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ấy mới có thể trở thành Tinh Thuật Sư."
"Cái chìa khoá này rất đặc biệ, không chỉ là một thanh vũ khí, còn là đạo cụ phát động nhiệm vụ chuyển sang chức nghiệp ẩn, cầm chìa khoá này đi về thành Bạch Hà thì có thể nhận được nhiệm vụ chuyển chức đấy."
"Hội trưởng, Tinh Thuật Sư rất mạnh ư? Trở thành Tinh Thuật Sư rồi thì còn có thể trị liệu thêm máu nữa không?"
Tử Yên Lưu Vân nhất thời động lòng, cô ấy tuy rất thích chức nghiệp mục sư, nhưng theo sự phát triển của công hội Linh Dực, về sau sẽ càng ngày càng nhiều trận chiến, mà chức nghiệp mục sư này dù sao chẳng phải là chức nghiệp dùng để tham gia đánh đấm, cho nên chiến đấu gì cũng có hạn. Nhưng hiện giờ cô cũng muốn chiến đấu, mà không phải đứng phía sau thêm máu được mọi người bảo vệ.
"Nó là chức nghiệp ẩn, nhưng không tính là một loại chức nghiệp khác, giống như xuất hiện rất nhiều kỹ năng riêng biệt của chức nghiệp mới trong đám kỹ năng của chức nghiệp cũ không có, có điều tốc độ thăng cấp sẽ tốn thời gian gấp mấy lần so với chức nghiệp bình thường. Vả lại học hệ thống kỹ năng của chức nghiệp ẩn không dễ, có thể nói chuyển chức sang chức nghiệp ẩn sẽ cực hơn trước." Thạch Phong giải thích thêm.
"Hơn nữa chức nghiệp Tinh Thuật Sư không thích hợp người chơi bình thường, bởi vì thao tác quá phức tạp rồi. Độ khó thao tác phải gấp hai ba lần so với chức nghiệp pháp hệ bình thường đấy, sau khi người chơi chuyển chức thì những kẻ vốn có thể đánh thắng, nay lại thành đánh không lại, đương nhiên nếu là người chơi khống chế tốt, thì nếu gặp được nhiều người hồi trước rõ lợi hại hơn mình, giờ thì có thể đánh đối phương không tìm ra nam bắc, xem như là một chức nghiệp ẩn khá cực đoan."
"Cô muốn trở thành chức nghiệp ẩn ư?" Thạch Phong nhìn thấy Tử Yên Lưu Vân sốt sắng vậy, lập tức hỏi.
"Vâng, em không muốn cứ mãi đứng sau thêm máu. Em muốn giống như chị Hoả Vũ và chị Thuỷ Sắc vậy, có thể giết địch nơi tiền tuyến." Tử Yên Lưu Vân gật đầu, hơi nhút nhát hỏi Thạch Phong, "Hội trưởng, chức nghiệp ẩn này có thể cho em không?"
Tử Yên Lưu Vân biết mình như thế này rất ích kỷ, dù sao chìa khoá ấy không phải do cô một mình đánh được, vả lại một chức nghiệp ẩn không biết bao nhiêu người trong công hội tranh nhau muốn đoạt lấy, nhất là trong công hội còn rất nhiều cao thủ pháp hệ lợi hại nữa, ví dụ như Thủy Sắc Tường Vi, Băng Nữ Tô Thiên, Hắc Tử,... nếu để họ chuyển chức thành Tinh Thuật Sư thì nâng cao tổng chiến lực của công hội cao hơn nhiều, căn bản không tới phiên một mục sư trị liệu như cô.
Song, cô ấy cũng muốn cống hiến nhiều hơn cho công hội.
Khả Nhạc nghe Tử Yên Lưu Vân hỏi, miệng cũng há to, suýt chút là rớt cằm xuống đất luôn, không nghĩ tới Tử Yên Lưu Vân bình thường dịu dàng ít nói lại đưa ra đề nghị to gan như vậy.
"Cái này..." Thạch Phong nhíu nhíu mày, cũng đang do dự.
Tử Yên Lưu Vân nhìn thấy Thạch Phong trầm ngâm không nói, vẻ mặt vẻ nghiêm túc, không khỏi càng thêm hồi hộp.
"Hội trưởng, kỹ thuật của Tử Yên đứng đầu đấy, dù là tôi cũng tự nhận không bằng được, hãy cho Tử Yên một cơ hội đi." Khả Nhạc mở miệng xin giúp.
Thạch Phong suy ngẫm một lúc, rồi nhìn chăm chú về phía Tử Yên Lưu Vân: "Không phải là tôi không đồng ý cô chuyển chức trở thành Tinh Thuật Sư, chỉ là chiếc chìa khoá này khá rắc rối, nếu cô dùng chìa khoá này chuyển chức thành Tinh Thuật Sư, vậy thì sau này chắc chắn sẽ đối mặt tai hoạ lớn về sau, nói không chừng sẽ huỷ cả tài khoản hiện tại, hết thảy tâm huyết đều chảy về biển đông, khiến cô phải bắt đầu lại từ số không, đến lúc đó mọi người đều level 100 rồi, mà cô lại luyện lại từ level 0, cô thật sự có quyết tâm và dũng khí đón nhận việc này sao?"
Kỹ thuật của Tử Yên Lưu Vân à, Thạch Phong có thể khẳng định 100%, nếu hắn không sở hữu kinh nghiệm mười năm Thần Vực vượt trước, sợ rằng đã bị Tử Yên Lưu Vân bỏ xa từ lâu.
Với trình độ của Tử Yên Lưu Vân, sau khi trở thành Tinh Thuật Sư sẽ lập tức là một trong chiến lực đứng đầu trong Linh Dực đấy, Thạch Phong đương nhiên thích nhìn thấy rồi.
Thế nhưng trong tay hắn cầm lại là ma khí, nếu đổi thành vũ khí cấp Truyền Thuyết, hắn sẽ không do dự liền đưa cho Tử Yên Lưu Vân. Mà ma khí lợi và hại ra sao, hắn quá rõ rồi, chỉ cần cởi bỏ phong ấn ma khí, trở thành kẻ khống chế ma khí, vậy thì đừng nghĩ thoát khỏi số mệnh gặp cắn trả. Xem tình huống bây giờ, thì giao nó cho Tử Yên Lưu Vân, hại lớn hơn được lợi.
Lỡ may phải bắt đầu lại, thì không phải người chơi nào cũng chịu đựng được.
"Hội trưởng, em không sợ rắc rối, em chỉ hy vọng có thể giúp công hội nhiều hơn, dù thứ này sẽ khiến em phải luyện cấp lại từ đầu đi nữa, em sẽ không oán không hối hận, chí ít đã cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của công hội hiện tại rồi." Tử Yên Lưu Vân nhìn Thạch Phong, cái nhìn ấy chứa đầy sự quyết tâm kiên định.
Nhìn ánh mắt kiên định ấy của Tử Yên Lưu Vân, Thạch Phong chợt nhớ tới mình hồi trước, chợt nở nụ cười.
"Đúng nha, có gì phải sợ, chẳng qua chỉ bắt đầu lại thôi." Lo âu trong lòng Thạch Phong dần dần biến mất, lập tức chuyển chìa khoá trong tay cho Tử Yên Lưu Vân, "Cái chìa khoá này bây giờ còn ở trạng thái phong ấn, trở lại thành Bạch Hà tìm người có thể giải ấn, thì cô sẽ nhận được nhiệm vụ chuyển chức bậc một."
"Cám ơn hội trưởng, em nhất định sẽ không để anh thấy thất vọng." Tử Yên Lưu Vân kích động nhận lấy chìa khoá màu tím ánh vàng nọ, lòng tràn đầy sự biết ơn đáp lời.
Chương 334: Chiếm lĩnh bảng đẳng cấp.
Sau khi Tử Yên Lưu Vân nhận cái chìa khóa, trong lòng đầy mong đợi, nghĩ sớm trở về thành, giải phong ấn chìa khóa ấy, sau đó trở thành chiến lực quan trọng của công hội Linh Dực.
Hiện tại tất cả các công hội ở thành Bạch Hà nhìn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng sóng ngầm rất mãnh liệt, ai cũng không biết những công hội kia chuẩn bị làm gì, nhất là công hội Ám Tinh và Hùng Bá Thiên Hạ, làm sao lại là loại mới thất bại một hai lần liền từ bỏ được.
Linh Dực bây giờ chơi trội như thế, hai công hội kia lại không có phản ứng gì, không khiến người ta nghi ngờ mới là lạ.
Tuy không biết hai công hội ấy tính toán gì, nhưng Tử Yên Lưu Vân biết rõ, chỉ cần Linh Dực đủ mạnh, thì bất cứ quỷ kế hay thủ đoạn nào đều vô dụng hết.
"Vì Sao Hồi Ức?" Tử Yên Lưu Vân quan sát chìa khóa trong tay, thầm đọc lên cái tên của nó.
Vì Sao Hồi Ức, ma khí, chìa khoá cổ xưa được hiền giả Ryan Luis nắm giữ vận hành của các vì sao vĩ đại đúc thành, trong đó còn giữ lại sức mạnh của hiền giả Ryan Luis, hiện giờ đang bị một sức mạnh thần bí phong ấn lại, sau khi giải ấn mới có thể xem thông tin khác, phong ấn này cần NPC bậc ba mới có thể giải.
Chìa khóa vốn đề toàn dấu chấm hỏi không xem được, qua Con Mắt Toàn Tri của Thạch Phong mà ghi chú một đoạn giới thiệu ngắn.
Hiền giả Ryan Luis là một trong những NPC truyền kỳ chói mắt nhất của Thần Vực, bởi vì Ryan Luis tồn tại, mới có thời đại Tinh Thuật Sư cường thịnh, nhưng từ khi Ryan Luis bỏ mình, chức nghiệp Tinh Thuật Sư này cũng theo dòng lịch sử chôn vùi, cho tới bây giờ, chức nghiệp Tinh Thuật Sư đã sắp bị mọi người trên Thần Vực quên lãng.
"Đã giải trừ cơ quan bẫy rập xong, chúng ta cũng nên trở về thôi."
Thạch Phong quan sát bốn phía, pháp trận đã hoàn toàn đình chỉ vận hành, việc còn lại chính là thanh lý hết Hội Huyết Thủ bên ngoài, sau khi tiêu diệt sạch mọi Hội Huyết Thủ trong đại bản doanh, thì nhiệm vụ thảo phạt đã tính thành công rồi.
Ngay khi đám Thạch Phong đi ra ngoài đại bản doanh Hội Huyết Thủ, thành Bạch Hà cũng đã long trời lở đất.
Công hội Linh Dực vốn bao hết từ hạng 40 đổ xuống trên bảng xếp hạng đẳng cấp thành Bạch Hà, thế mà mới trôi qua một hai giờ, trên bảng xếp hạng đẳng cấp từ hạng 20 trở đi cũng đều bị Linh Dực chiếm hết, khoảng cách chiếm trọn cả cái bảng xếp hạng đẳng cấp chỉ còn lại có hơn mười người cuối cùng.
Một công hội có thể ôm trọn bảng xếp hạng trăm người đứng đầu đẳng cấp của một thành thị, hiện nay cả Vương quốc Tinh Nguyệt không có một công hội nào làm được. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao mỗi tòa thành rất nhiều cao thủ, kiểu gì chẳng có kẻ cuồng cày level, một công hội muốn vượt qua khỏi tất cả người chơi khác, điều ấy gần như khó có thể xảy ra.
Huống hồ thành Bạch Hà không phải một thành phố nhỏ, mà là thành thị quan trọng nhất ở phía đông vương quốc Tinh Nguyệt, cũng là thành thị lớn thứ năm trong hơn trăm toà thành của cả vương quốc đấy.
Không biết bao nhiêu công hội và cao thủ tụ tập lại đây, vì vậy muốn ôm trọn bảng xếp hạng đẳng cấp càng khó hơn.
Nhưng bây giờ chỉ chút nữa là hoàn thành công việc khó khăn ấy. Người chơi trong thành Bạch Hà sao không kích động cho được, có điều kích động nhất phải tính đến thành viên thuộc công hội Linh Dực, lúc này không ít thành viên công hội Linh Dực đã bắt đầu hô hào, lên tiếng ủng hộ đám Thủy Sắc Tường Vi đang đánh chiếm bá bảng.
Chuyện chiếm lấy bảng xếp hạng đẳng cấp này, tự nhiên có kẻ vui có kẻ buồn.
Duy Ngã Độc Cuồng của Ám Tinh nhìn thấy đám người Linh Dực đuổi phía sau liền ra hết mọi thủ đoạn.
Lại phái thêm hơn sáu trăm người giúp Duy Ngã Độc Cuồng thăng cấp, chia làm hơn ba mươi đoàn đội, mỗi đoàn đội hai mươi người, những đoàn đội này phân bố ại địa phương quái vật kết thành đàn đánh quái gần Duy Ngã Độc Cuồng.
Chỉ cần có đoàn đội nào sắp giết hết toàn bộ quái vật, thì lập tức để Duy Ngã Độc Cuồng vào đội, như thế thì có thể chia tới kinh nghiệm. Chia xong thì Duy Ngã Độc Cuồng sẽ rời đội, lại thêm vào đoàn đội khác, hơn ba mươi đoàn đội, Duy Ngã Độc Cuồng cứ thế thêm rồi lui kiếm kinh nghiệm, tốc độ tăng exp không cần nói cũng hiểu.
Tốn nhân lực và công sức như thế này, chỉ có hội trưởng Duy Ngã Độc Cuồng mới hưởng thụ thôi, những người khác nhìn thấy chỉ có thể ước ao thầm, dù người giàu có cũng không dám thăng cấp bằng cách như vậy.
Nhưng Duy Ngã Độc Cuồng đã hết cách rồi, gã phái nhiều người đi tìm nhóm người Linh Dực đang thăng cấp ở đâu, nhưng lại không tìm được tung tích gì cả, muốn cản cũng không được, chỉ có thể dùng hạ sách này.
Vì sao đám người Linh Dực thăng cấp nhanh như thế, Duy Ngã Độc Cuồng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Gã đã thăng cấp xa xỉ thế này, nhưng vẫn không nhanh hơn đám Linh Dực bao nhiêu, nếu như tám người kia của Linh Dực thì không nói làm gì, vậy mà một đám đông đều mau chóng thăng cấp như vậy, phải dùng biện pháp gì mới làm được chứ?
Nếu như để nhiều thành viên Linh Dực đạp gã ra khỏi bảng xếp hạng đẳng cấp, thì gã đường đường là hội trưởng Ám Tinh, nổi tiếng vì level cao sẽ trở thành trò cười của cả thành Bạch Hà.
Cho nên Duy Ngã Độc Cuồng chỉ có thể lựa chọn biện pháp đó.
Có điều theo thời gian trôi, Duy Ngã Độc Cuồng càng ngày càng hoảng sợ, mọi người ở thành Bạch Hà đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì tốc độ đám người Linh Dực lên level không biết ăn cái gì mà càng lúc càng nhanh rồi.
Bảng đẳng cấp hầu như chưa được vài phút liền có người thăng hạng.
Thứ tự từ hạng 20 mau chóng lên tới hạng 15, qua một đoạn thời gian nữa lại lên tới hạng 12, xu thế trèo lên đỉnh không thể đỡ, thẳng một đường lên tới hạng thứ 10, cách Duy Ngã Độc Cuồng Duy Ngã Độc Cuồng chỉ kém một hạng rồi.
Điều này làm cho Duy Ngã Độc Cuồng trở nên điên cuồng hơn.
"Tất cả đi lùa quái cho tao, càng nhiều càng tốt, những người khác đưa mọi quyển trục ma pháp cho tao." Hai mắt Duy Ngã Độc Cuồng chứa đầy tia máu, giống hệt một dân cờ bạc chơi thua, chuẩn bị áp hết toàn bộ tài sản, "Hắc Viêm, mày muốn đuổi tao khỏi bảng xếp hạng đẳng cấp, chờ thêm trăm năm nữa đi!"
Kế đến Duy Ngã Độc Cuồng mặc kệ mọi thứ mà sử dụng quyển trục ma pháp quần công, đánh chết hơn mấy trăm con quái vật, những quyển trục ma pháp quần công này đều rất quý, xem như là vật tư chiến lược của công hội, giờ lại trở thành đồ chơi của Duy Ngã Độc Cuồng, sử dụng vô nghĩa.
Đương nhiên kinh nghiệm dâng lên ào ào, nhưng so với thanh kinh nghiệm tăng cao, thì hành động của gã chẳng khác gì đang đổ tiền xuống sông xuống biển, tạo ra bọt nước lăn tăn mà thôi.
Nhìn thấy thế tất cả thành viên Ám Tinh đều cảm thấy không nỡ vô cùng, những quyển trục ấy là do anh em trong hội vất vả biết bao mới tích góp được, giờ thì đều để cho Duy Ngã Độc Cuồng thăng cấp, lãng phí hết sạch. Nhưng họ thì làm được gì đây, ai bảo hội trưởng của họ lại là Duy Ngã Độc Cuồng.
Không ít người đang hối hận vì sao trước đây lại gia nhập Ám Tinh, mà không phải Linh Dực.
Công hội Ám Tinh có hội trưởng chỉ biết lợi ích cá nhân như thế, về sau còn tương lai gì nữa?
Trái ngược thì hội trưởng Hắc Viêm của Linh Dực, biết anh em trong hội bị chịu thiệt, không nói nhiều liền nghĩ cách tới cứu, đã thế tự thân xông vào quân địch, xung phong đi đầu, thậm chí tốn lượng lớn tài chính bồi thường cho thành viên công hội mình, tình nguyện chịu khổ cũng không để cho các anh em trong hội chịu tủi thân một chút.
Có hội trưởng như vậy, thì bảo bọn họ bán mạng có sao đâu?
Song, khi Duy Ngã Độc Cuồng điên cuồng sử dụng quyển trục ma pháp.
Thì đoàn đội trăm người bên Linh Dực cũng đang đánh chết Tinh Nhuệ Hội Huyết Thủ bậc một level 50 còn lại.
Vì đối phó những Tinh Nhuệ Hội Huyết Thủ này, Hắc Tử sử dụng Tinh Thần Sáng, Thạch Phong dùng ra Viêm Linh Phong Bạo, ngay cả đám hộ vệ của Thạch Phong đều dùng hết kỹ năng quần công, tình cảnh chiến đấu hệt như huỷ thiên diệt địa, dù là NPC bậc một level 50 cũng không chịu được bao lâu.
Theo những Tinh Nhuệ Hội Huyết Thủ chết đi từng người, kinh nghiệm của mọi người đều điên cuồng tăng vọt.
Không nói tới NPC bậc một cho kinh nghiệm phong phú cỡ nào, chỉ tính ban thưởng kinh nghiệm vượt 30 level đã làm người ta sung sướng, hai cái chồng lên nhau, thanh kinh nghiệm của đoàn trăm người Linh Dực tất nhiên đều nhảy lên từng đoạn một.
Chết liên tiếp hơn mười NPC, trực tiếp giúp đẳng cấp của tất cả mọi người đều vượt qua ngưỡng level 21, lập tức bao trọn bảng xếp hạng trăm người đứng đầu đẳng cấp.
Phút giây này, hết thảy người chơi ở thành Bạch Hà đều trở nên im ắng.
Bởi vì bảng xếp hạng trăm người đứng đầu đẳng cấp của thành Bạch Hà hoàn toàn bị công hội Linh Dực chiếm lĩnh.
Chứng kiến tình cảnh ấy, Duy Ngã Độc Cuồng ngây dại, thậm chí đã quên dùng quyển trục ma pháp trên tay.
Cùng lúc đó, toàn bộ vương quốc Tinh Nguyệt đều vang lên một thông cáo từ hệ thống.
Chương 335: Bão táp tới bao trùm thành Bạch Hà.
Khu vực vương quốc Tinh Nguyệt thông cáo: Công hội Linh Dực là công hội đầu tiên độc chiếm top 10 bảng xếp hạng đẳng cấp của thành thị, ban thưởng tài chính cho công hội 100 kim, ban thưởng năm ngàn điểm độ nổi tiếng công hội, một ngàn điểm vinh dự công hội.
Khu vực vương quốc Tinh Nguyệt thông cáo: Công hội Linh Dực là công hội đầu tiên độc chiếm top 30 bảng xếp hạng đẳng cấp của thành thị, ban thưởng tài chính cho công hội 200 kim, ban thưởng mười ngàn điểm độ nổi tiếng công hội, ba ngàn điểm vinh dự công hội.
Khu vực vương quốc Tinh Nguyệt thông cáo: Công hội Linh Dực là công hội đầu tiên độc chiếm top 100 bảng xếp hạng đẳng cấp của thành thị, lấy được danh hiệu Công Hội Vinh Dự, ban thưởng tài chính cho công hội 500 kim, ban thưởng ba mươi ngàn điểm độ nổi tiếng công hội, bảy ngàn điểm vinh dự công hội.
Vốn vụ Linh Dực bao trọn bảng xếp hạng đẳng cấp vốn là chuyện của thành Bạch Hà, cả vương quốc Tinh Nguyệt nhiều người như thế đương nhiên chẳng mấy ai quan tâm, kết quả bởi vì ba thông báo này xuất hiện, hết thảy người chơi trong vương quốc Tinh Nguyệt sững sờ, bao gồm những người chơi đang hạ phó bản, nhìn thấy thông báo từ hệ thống đều giật mình rung động không thôi.
Nhìn thấy số kim tệ ban thưởng, khiến rất nhiều công hội lớn trong thành phố khác nhau hâm mộ và ghen tị.
Ba lần ban thưởng, tổng cộng thu về 800 kim tệ.
Đối với giai đoạn hiện tại ở Thần Vực, một công hội lớn có mười mấy kim vốn lưu động đã không tệ rồi, dù sao thu hoạch tiền tệ ở Thần Vực không dễ dàng, đẳng cấp của mọi người đã tăng lên, lấy được tiền nhiều hơn trước đây, thế nhưng chỗ tiêu tốn càng nhiều, dù sao Thần Vực có nhiều mặt cần tiêu tiền lắm.
Ví dụ như sửa trang bị.
Ví dụ như học kỹ năng.
Hay là mua sắm các đồ dùng cần thiết để đi mạo hiểm như thuốc, quyển trục, Ma Đao Thạch...
Điểm quan trọng nhất, đó chính là nghỉ ngơi ở quán trọ và thức ăn hàng ngày, trước khi Thần Vực chưa thăng cấp hệ thống, thì người chơi không cần nghỉ ngơi ở quán trọ, và không cần ăn uống gì. Thế nhưng sau khi Thần Vực thăng cấp rồi, nếu như người chơi không nghỉ ngơi thời gian dài, thì trạng thái tinh thần biến kém, nếu lâu không ăn uống, thuộc tính dù sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng trạng thái thân thể sẽ bị ảnh hưởng đấy, hiệu suất khi đánh quái thăng cấp sẽ cực thấp.
Bởi vì mấy phương diện đó, mà làm rất nhiều người chơi không có mấy tiền dư trong túi, trái lại còn ít hơn chút so với hồi trước nữa.
Có điều chính vì thế, làm cho rất nhiều người chơi chức nghiệp sinh hoạt bình thường được chú ý, bắt đầu phát triển nhanh chóng, không buộc cứ phải chức nghiệp sinh hoạt chủ lưu mới kiếm được tiền, không nằm trong các chức nghiệp sinh hoạt phổ biến vẫn có thể.
Về việc vận hành công hội hằng ngày thì càng tốn, rõ ràng là tiền vào chẳng bằng tiền ra, nếu không phải mỗi công hội lớn đều có đoàn cày tiền mạnh tồn tại thì sự phát triển đã sớm đình trệ.
Hiện nay 800 kim đối với bất kì công hội nào trong vương quốc Tinh Nguyệt đều là con số thiên văn.
Nếu hồi trước nói công hội Linh Dực là một hội rất tốt trong vương quốc Tinh Nguyệt, thì tính từ giây phút này, công hội Linh Dực đã thành một công hội nổi tiếng trên khắp vương quốc Tinh Nguyệt, nổi vô cùng tận.
Trên diễn đàn khu vực vương quốc Tinh Nguyệt đâu đâu cũng thấy bài viết liên quan đến công hội Linh Dực, không có bài nào không thán phục công hội Linh Dực cả.
"Lại là công hội Linh Dực, đầu tiên là trụ sở công hội, giờ lại bao trọn bảng xếp hạng đẳng cấp của thành Bạch Hà, chuyện mà công hội nhất lưu đều không thể làm được, kết quả bị Linh Dực – một công hội mới mở hoàn thành hết rồi, đây là tiết tấu muốn trở thành bá chủ vương quốc Tinh Nguyệt à nha."
"Sao công hội Linh Dực không tuyển người ở thành phố bọn này chứ? Nếu bọn họ có tuyển, tôi khẳng định là người đầu tiên đi báo danh."
"Nghe nói Linh Dực sắp tuyển thêm người ở thành Bạch Hà rồi, tôi dứt khoát đi tới thành Bạch Hà luôn, dù sẽ tốn không ít tiền. Nhưng nếu có thể gia nhập một công hội ngon, tốn ít tiền có gì đâu."
"Quả thật vậy, nghe nói phúc lợi của Linh Dực tốt lắm, thậm chí còn có thể thuê phòng riêng trong trụ sở công hội để nghỉ ngơi nhanh hơn và chứa đựng kinh nghiệm gấp đôi, nếu như có thể vào công hội Linh Dực, thì tốn phí truyền tống hai mươi ngân vẫn siêu có lời."
Có không ít người trong nhiều thành thị lớn thuộc vương quốc Tinh Nguyệt đều đã có suy nghĩ gia nhập Linh Dực, khổ nỗi Linh Dực không nhận người ở những thành thị khác, mà công hội Linh Dực càng ngày càng chói mắt rồi, người chơi muốn gia nhập khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như không sớm gia nhập, nói không chừng về sau cạnh tranh sẽ kịch liệt hơn, vốn có thể gia nhập Linh Dực cũng trở thành không thể vào. Hơn nữa sớm tiến vào Linh Dực, cũng có thể tích lũy điểm công tích công hội nhiều sớm, được hưởng các loại phúc lợi trong hội trước.
"Anh Kiếm Ảnh, toàn bộ tài sản riêng của hai người chúng ta cộng lại cũng không đủ phí truyền tống, bằng không chúng ta chờ đợt tuyển người tiếp theo của công hội Linh Dực thì mới đi?" Một nữ kỵ sĩ có dáng người cao gầy, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng tinh, mặc trang bị Thanh Đồng bình thường, nói với gã Cuồng Chiến Sĩ khôi ngô nghiêm túc cầm đầu, "Thành Thanh Thạch cũng có mấy công hội nhất lưu và nhị lưu tuyển người, với thực lực của chúng ta, tiến vào những công hội đó không có bất cứ vấn đề gì, tội gì tốn nhiều tiền đi thành Bạch Hà chứ?"
"Ban Cưu, em không hiểu, anh đi công hội Linh Dực thực sự không phải vì danh tiếng của Linh Dực, mà là muốn nâng cao thực lực bản thân, nhiều năm như vậy anh vẫn luôn ở ngưỡng bình cảnh, mãi không đột phá, chờ đến khi nhìn xem được video chiến đấu của Hắc Viêm và của Dạ Phong, học tập từ đó không ít, có điều học tập thông qua video thủy chung có hạn, muốn tiến thêm một bước cao hơn, chỉ có thể tự mình trải nghiệm và tận mắt chứng kiến mới được, gia nhập công hội Linh Dực chính là con đường nhanh nhất." Cuồng Chiến Sĩ tên Kiếm Ảnh lắc đầu, "Nếu như không đủ tiền, anh đổi hết điểm tín dụng trong tài khoản để mua ngân tệ, vậy có lẽ đủ rồi."
"Anh Kiếm Ảnh, số tiền kia anh tiết kiệm để đóng phí báo danh cuộc tranh tài võ thuật cơ mà!" Nữ kỵ sĩ tên Ban Cưu sốt ruột cản.
Kiếm Ảnh lại xua xua tay, nói khẽ: "Em đừng lo lắng, nếu như thực lực của anh không thể tăng thêm một bước, cho dù đi thi cũng thành trò cười."
"Em biết rồi." Nữ kỵ sĩ Ban Cưu bất đắc dĩ gật đầu.
Cùng lúc đó, toàn bộ người chơi trong vương quốc Tinh Nguyệt đều đang kế hoạch đi đến thành Bạch Hà, những người đó không ai không phải là người chơi có kỹ thuật nhất định, dù sao phí truyền tống cũng không rẻ, người có thể góp đủ phí truyền thống, cũng là chứng minh thực lực của mình.
Trong khi cả vương quốc Tinh Nguyệt đều đang bàn tán về công hội Linh Dực.
Trấn Khê Lưu, đại bản doanh Hội Huyết Thủ.
Thạch Phong đã dẫn mọi người theo dọn dẹp tất cả Kỵ Sĩ Hội Huyết Thủ, giờ đang đứng ở cửa chính kho bạc phủi đầy bụi.
Cửa chính kho bạc phủi đầy bụi được làm từ sắt thép vô cùng kiên cố, nặng nề không gì sánh được, vài người chơi căn bản không đẩy ra nổi, dù cho Thạch Phong có sức mạnh kinh người vẫn không làm nổi.
"Chúng ta cùng mở cửa ra đi!"
Lập tức Thạch Phong mệnh lệnh mọi người cùng nhau góp sức đẩy ra cửa lớn kia.
Chừng 100 người cộng thêm hết thảy hộ vệ bậc một level 50, mới miễn cưỡng đẩy cửa ra nổi, có điều tốc độ mở cửa rất rất chậm luôn, đúng là tốc độ sên bò.
Sau khi tốn hơn mười phút, cửa chính cực kì nặng nề ấy mới được mở ra hoàn toàn, kho báu cuối cùng đã hiện ra trước mặt mọi người.
Không gian trong kho bạc rất lớn, khoảng chừng một sân bóng, trong đó trống trải vô cùng, chỉ có vài cây cột sắt chống ở bốn góc kho bạc, mà chính giữa kho thì để bảo vật óng ánh vàng, để một đống đầy đất, như một toà núi nhỏ, trong đó có không ít bảo rương, nhìn từ ngoài vào đã thấy mấy chục cái, hơn nữa những bảo rương ấy đa số đều là cấp Huyền Thiến, còn có bảo rương cấp Bí Ngân viền bạc nữa.
"Hội trưởng, chúng ta phát tài rồi!" Hắc Tử nhìn thấy những bảo rương đó, còn có kim tệ, đồ đạc khác, nướt bọt sắp chảy đến nơi.
"Đây chính là ban thưởng của nhiệm vụ thảo phạt ư?" Thủy Sắc Tường Vi mặc dù là con gái nhà tài phiệt, nhưng nhìn thấy bảo vật đầy đất thế kia, vẫn thấy khiếp sợ, giờ cô mới có thể hiểu được, vì sao Thạch Phong nói nhiệm vụ này tốt 30 kim tiền phí đã rất rẻ.
30 kim so với núi vàng biển bạc trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới.
Tuyết Nhạn tham tiền nên hai mắt sáng loè loè, hận không thể xông lên đó, ném mình vào núi vàng bạc kia.
Có điều Tuyết Nhan không hề xông lên.
Địa phương giữ bảo vật của Hội Huyết Thủ như kho bạc, đương nhiên sẽ không thể thiếu người trông coi.
Có những tám Người Máy Trông Coi và một Người Máy Giết Chóc đứng xung quanh núi tài sản, vả lại ngoài núi vàng kia có một tầng pháp thuật bảo hộ, lồng pháp thuật bảo hộ này hoàn toàn phong kín, dù là ai cũng không thể tiến vào, trừ phi là người nắm cách giải trừ pháp thuật bảo vệ ấy.
"Xem ra chỉ có thể đánh chết những Người Máy Trông Coi mới có thể lấy được tiền tài rồi."
Ánh mắt của Thạch Phong chậm rãi dời đến chín kẻ trong coi khổng lồ.
Tagged , , , , , ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com