Chương 339: Thành địch của toàn dân.
Chương 339: Thành địch của toàn dân.
"Thành Bạch Hà đã xảy ra chuyện gì?" Thạch Phong nhìn đám người hung hăng kia, lòng thấy buồn bực, "Chẳng lẽ là nhận ra mình hay sao?"
Có điều Thạch Phong cảm thấy không đúng, mục tiêu của những người đó chắc hẳn không phải hắn.
Thạch Phong vì không muốn gây chú ý, trước khi đi tới thành Bạch Hà đã đeo mạn che mặt và áo choàng đen, dù là bề ngoài hay tên ID đều ẩn đi rồi, hơn nữa hành tung của hắn không nói cho ai cả, tại sao có thể có người đến chặn hắn, còn ở cửa ra vào đại sảnh truyền tống của thành Bạch Hà nữa, dù chặn lại thì sao chứ, chả nhẽ ra tay được à?
Đến lúc đó vệ binh thành Bạch Hà sẽ không ngồi không.
Lý do những công hội này làm vậy nhất định là bởi nguyên nhân khác.
"Thú vị, không biết những công hội này đang bày trò quỷ gì." Thạch Phong mỉm cười đi tới.
Hiện tại công hội Linh Dực công như mặt trời ban trưa trên thành Bạch Hà, công hội khác đương nhiên sẽ không ngồi yên, có vài hành động cũng là chuyện rất bình thường.
Đại sảnh cổng truyền tống lúc này vô cùng náo nhiệt, tụ tập đa số công hội trong thành Bạch Hà, không thiếu công hội tam lưu trong đấy, và còn có cả công hội lớn như Ám Tinh và công hội Hùng Bá Thiên Hạ nữa.
"Mấy công hội các người có ý gì hả, bọn tôi không phải đã nói bọn tôi không có hứng thú!" Một nữ kỵ sĩ có vẻ ngoài bất phàm, đôi mắt sáng, răng trắng tinh, bất mãn nói.
"Cô nương này đừng nói vậy chớ, lòng hứng thú là có thể từ từ sinh ra, hiện tại cô không có hứng thú, là do chưa hiểu rõ đủ nhiều về chúng tôi, tôi tin tưởng chỉ cần chúng ta ở chung lâu, cô tự nhiên sẽ có hứng thú thôi." Một nam thích khách mặc bộ trang bị cấp Huyền Thiết level 18 cười nhạt đáp.
Gã thích khách ấy nói xong, hơn mười người chơi phía sau gã bao vây cửa đi càng kín kẽ, không hề có ý muốn thả người đi.
"Đám công hội thành Bạch Hà đều như vầy hết à?" Nữ kỵ sĩ kia cau mày hỏi.
"Ha ha ha, cô em đừng hiểu lầm, chúng ta không buộc cô phải gia nhập vào công hội nào ở đây, nếu như cô không hứng thú với những công hội chúng tôi, thì chỉ cần thanh toán phí dịch vụ 5 ngân tệ cho chúng tôi là được. Dù sao không thể để bọn này đi uổng công đúng không." Gã thích khách kia cười gằn đáp.
"Bọn bay... đừng có khinh người quá đáng!"
Nữ kỵ sĩ nọ rất tức giận, lập tức rút thanh đao dài và tấm khiên ra, dù trang bị trên người là cấp Phổ Thông và Thanh Đồng lẫn lộn, nhưng đẳng cấp level 17 không thể xem nhẹ.
Đa số người chơi ở thành Bạch Hà bấy giờ cũng chỉ mới level 13. Chỉ có một số ít người chơi đạt tới level 14, mà người chơi nhiều kinh nghiệm mới lên level 15, nếu level 16 đã được coi là thành viên tinh anh trong công hội rồi.
Người chơi tự do có thể lên tới level 17, đủ chứng minh bản lĩnh của người đó.
"Muốn đánh sao, vậy cứ lên đi. Tôi đứng ở đây cho cô đánh, có giỏi thì đánh đi nè." Gã thích khách kia hống hách cười to, thậm chí còn chủ động tới gần lưỡi đao của nữ kỵ sĩ.
"Đồ mặt dày!"
Nữ kỵ sĩ nọ dù tức giận cỡ mấy cũng không ra tay. Nơi đây là trong thành Bạch Hà mà, ra tay trước đồng nghĩa với việc sẽ bị vệ binh bắt, thậm chí đánh chết tại chỗ, nhưng nhiều người tạo thành bức tường ngăn cản cửa chính như thế này, căn bản ra ngoài không được.
Nhưng cô không cam lòng trả tiền.
Vì đến được đây, hai người bọn cô đã tốn gần hết tiền rồi, giờ gặp phải những công hội này giở chiêu sư tử ngoạm, một người cần 5 ngân tệ, đó chính là tiền phòng hờ của người chơi bình thường rồi còn gì.
"Ban Cưu, đừng xúc động." Một nam chiến sĩ có vóc người vạm vỡ vươn tay kéo lại nữ kỵ sĩ kia.
"Anh Kiếm Ảnh à, chúng nó thật là quá đáng, em nhất định phải xử chúng. Cùng lắm là bị vệ binh tóm mà thôi." Nữ kỵ sĩ tên Ban Cưu tỏ thái độ thấy chết không sờn.
"Nếu em ra tay thì cũng không thể giải quyết được vấn đề, chúng ta mới tới thành Bạch Hà, ở đây không có bất kì điểm danh vọng nào, nhưng bọn họ thì khác, chúng nhất định đã có không ít danh vọng ở thành Bạch Hà, dù không đạt được mức quý tộc đi nữa, cũng được thị dân của thành Bạch Hà. Chúng ta đi chủ động công kích, bọn họ có thể lập tức đánh trả, chúng ta chết nhưng chúng lại chẳng phải chịu bất kì trừng phạt gì." Cuồng Chiến Sĩ tên Kiếm Ảnh phân tích.
"Ồ, xem ra vẫn có chút hiểu biết nha." Gã thích khách kia cười khẩy, "Mày nói không sai, bọn tao đều đạt được danh vọng tới mức thị dân của thành Bạch Hà. trong đó có vài người là thị dân bậc một, cách quý tộc chẳng bao nhiêu. Tao nghĩ bọn bay cũng biết thị dân bậc một có nghĩa thế nào chứ?"
Bất kì thành phố nào thị dân đều được hưởng đãi ngộ đặc biệt, đó chính là khi xảy ra xung đột với người chơi trong thành, chỉ cần không tạo thành sát thương thực chất, sẽ không bị vệ binh chú ý, nếu không phải là thị dân của thành phố này mà đi công kích thị dân bậc một trong thành phố, thì sẽ bị trừng phạt cao gấp đôi.
Nếu Ban Cưu dám công kích thị dân bậc một, vậy thì thứ đằng sau chờ đợi cô chính là trừng phạt nghiêm trọng, thậm chí thị dân bậc một có thể đánh chết cô, còn bị vệ binh giam một đoạn thời gian, bồi thường số tiền nhất định, nếu không đủ tiền sẽ lấy trang bị vật phẩm trên người ngang giá để trả bù vào.
Nữ kỵ sĩ Ban Cưu bấy giờ giật mình hiểu ra, lòng thầm thấy may mắn, may mà nãy chưa có ra tay, bằng không thì càng đúng ý bọn chúng rồi.
"Các người cho rằng không đánh thì có thể rời khỏi đây à?" Gã thích khách kia nhìn về phía Ban Cưu với ánh mắt miệt thị, cười nói, "Nếu như bọn tao để cho tất cả người chơi là thị dân bậc một ra tay, không biết các người sẽ ứng phó thế nào đây?"
"Đồ trơ trẽn!" Nữ kỵ sĩ Ban Cưu tự nhiên hiểu đám người này muốn làm gì, lạnh giọng nói, "Chúng tôi tới thành Bạch Hà vì gia nhập công hội Linh Dực, các người hành động thế này không sợ công hội Linh Dực đối phó lại sao?"
"Ha ha ha, công hội Linh Dực? Công hội Linh Dực thì thế nào? Ông đây thuộc công hội Ám Tinh, dù công hội Linh Dực có tiềm lực thì cũng không phải đối thủ của Ám Tinh bây giờ, công hội Linh Dực chúng nó có gan đánh trực diện với công hội Ám Tinh bọn này mới là lạ đấy." Gã thích khách kia khinh thường, "Vả lại cô không thấy ở đây còn có những công hội khác hả?"
"Các người ngu thật đấy, thế mà bị công hội mới mở như Linh Dực lừa gạt tới đây, lẽ nào các người cho rằng thành Bạch Hà là thiên hạ của công hội Linh Dực hay sao?"
"Chỉ tính công hội Ám Tinh đã đủ khiến công hội Linh Dực sợ hãi, ở đây còn có bảy công hội tam lưu và hơn mười ba công hội trên ngàn thành viên, dù cho công hội Linh Dực thêm mười lá gan, bọn họ dám hứng lửa giận của mọi người được à?"
"Hay là công hội Linh Dực muốn trở thành địch của toàn dân hả?"
Nữ kỵ sĩ Ban Cưu nghe thế, trái bóng nén sự phẫn nộ cũng xì hơi.
Linh Dực dù sao cũng là công hội mới thành lập, tuy lợi hại hơn nhiều công hội thành Bạch Hà, nhưng hơn một triệu thành viên công hội ở thành Bạch Hà không phải thuộc sáu hội đứng đầu nào hết, mà là thuộc những công hội nhỏ lẻ còn lại, những công hội ấy chỉ có dăm ba ngàn người, nhưng số lượng hội thế này rất nhiều, tính tổng cộng thì bỏ xa của sáu hội đứng đầu đấy.
Nếu những công hội ấy liên minh lại với nhau, dù sáu hội đứng đầu thành Bạch Hà liên thủ, cũng không đánh lại nổi.
Trước mặt có nhiều công hội hợp mưu như thế, công hội Linh Dực sao đối nghịch lại?
Nghĩ đến đây, nữ kỵ sĩ Ban Cưu sốt ruột.
"Ban Cưu, chuyện này là do anh không suy nghĩ cẩn thận, tí nữa anh kéo chân bọn chúng, em nhân cơ hội lao ra đi, chỉ cần ra khỏi đại sảnh truyền tống, những công hội này sẽ hết cách." Cuồng chiến sĩ Kiếm Ảnh nhỏ giọng dặn dò.
"Không, cùng lắm thì chúng ta cùng chết, chẳng phải rớt level rơi trang bị sao, em cũng từng trải qua rồi." Nữ kỵ sĩ Ban Cưu lắc đầu, tay càng nắm chắc trường đao.
"Can đảm đấy, đáng tiếc các người không tới đúng thời điểm. Các anh em, lên! Cho bọn họ xem 'lòng hiếu khách' của chúng ta." Gã thích khách kia vẫy vẫy tay, khoé miệng nhếch lên thật cao.
Ba gã thị dân bậc một còn chưa đi đến trước mặt Kiếm Ảnh và Ban Cưu, thì một bóng đen đã chợt hiện ra, ngăn trước người ba gã.
Người này chính là Thạch Phong đang đeo mạn che mặt.
"Thành địch của toàn dân?"
"Ám Tinh nói mạnh miệng như thế, không sợ tự cắn trúng lưỡi mình ư?"
"Mơ thấy thành Bạch Hà này đều bị Ám Tinh một tay che trời hả?"
-------
ps: cả tuần vừa rồi đều ốm, nằm một chỗ không động đậy, hôm nào khoẻ lên chút lại đâm đầu vào làm bài chạy deadline, cho nên hôm nay mới có thời gian rảnh rỗi dịch truyện. Thành thật xin lỗi vì ngay cả thông báo cũng không có, làm mọi người chờ đợi lâu *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com