Chương 340-341
Editor: Tt_SnR
Beta: Akiko.
Chương 340: Đại quý tộc.
Sự xuất hiện của Thạch Phong không khỏi làm cho các thành viên công hội ngạc nhiên trong chốc lát.
Thiên hạ còn có người ngu như vậy à...
"Nhóc con, chú mày cũng là mới tới ư."
"Tại thành Bạch Hà bọn tao chính là ông Trời, thậm chí cả Linh Dực như mặt trời ban trưa thời điểm này cũng phải quỳ gối đấy."
"Nể chú mày cũng là mới tới, anh mày khuyên một câu, ngay bây giờ hãy gia nhập vào công hội bọn này, tội gì cứ muốn vào bằng được cái công hội Linh Dực cóc ghẻ kia chứ?"
"Tất nhiên nếu chú không muốn gia nhập, chỉ cần trả 5 ngân tệ thôi thì anh mày sẽ thả chú đi."
Các thành viên công hội khác cũng cười rộ lên.
"Chẳng lẽ các công hội lớn các người chỉ biết chơi chút chiêu trò này, không dám trực tiếp đi tìm Linh Dực gây rối, chỉ biết chặn cổng truyền tống để đối phó với người chơi muốn gia nhập Linh Dực, tự nhận là công hội 'lớn' ư đừng làm ta cười chết chứ." Thạch Phong cũng chả thèm để ý những người này, vui cười mỉa mai.
"Thằng nhóc này, mày là muốn chống bọn tao?" Gã thích khách của Ám Tính cười lạnh.
Ngay sau khi gã nói xong, các công hội khác cũng cử một số thị dân bậc một đến đây.
Những người này đều là thị dân bậc một đấy. Miễn là họ không gây thương tổn cho những người chơi không danh vọng này, ngay cả khi có nắm đầu nắm cổ lôi ra ngoại thành Bạch Hà, muốn chém giết hay muốn róc thịt chưa chắc bọn chúng là người sẽ chết đâu.
Nếu họ dám chống cự, thì càng hay, chỉ cần chúng dám để họ có cơ hội đánh trả, chém chết ngay lập tức.
Cũng chính là nói dù chống cự hay không đều không có kết cục tốt đẹp gì.
Lúc này Kiếm Ảnh nói nhỏ với Thạch Phong: "Người anh em, cám ơn cậu đã ra mặt, chút nữa tôi xông lên, cậu nhân cơ hội trốn đi. Miễn là ra được khỏi cổng truyền tống, muốn bắt người cũng khó, trốn vào các khu vực cao cấp trong thành, chúng muốn bắt cậu cũng không thể được."
Thành thị tồn tại những khu vực đặc biệt, ở những nơi như khu vực bình thường này, vệ binh không quan tâm đến xô xát giữa người chơi, nhưng đi vào các khu vực cao cấp như khu đấu giá thì khác. Ngoài ra vào trong nhà hàng hoặc cửa hàng trong thành cũng thế, những thị dân bậc một gây chuyện cũng sẽ bị đuổi ra, thậm chí bị tống vào tù.
Thạch Phong cười cười cũng nhưng không nghe theo ý kiến của Kiếm Ảnh. Trái lại không lui mà còn tiến lên trước, từng bước đi về phía gã thích khách Tửu Hậu Điên Cuồng[1] của Ám Tinh.
[1] Tửu Hậu Điên Cuồng: uống rượu như điên.
"Người này thiệt là."
Nữ kỵ sĩ Ban Cưu ban đầu vốn còn có chút thiện cảm với Thạch Phong vì đứng ra lúc gặp chuyện bất bình.
Nhưng khi thấy Thạch Phong phớt lờ ý tốt của Kiếm Ảnh, ấn tượng cũng lu mờ đi một chút.
"Ban Cưu!" Kiếm Ảnh nhìn về phía Ban Cưu trầm giọng nói nhỏ.
"Hừ, không chịu nhận thành ý của người khác, đợi tí nữa xem anh ta tính sao." Ban Cưu nhìn về tấm lưng gầy của Thạch Phong khẽ trách móc.
Kiếm Ảnh giữ im lặng, lẳng lặng nhìn theo Thạch Phong, bởi vì hắn cũng lờ mờ nhận ra Thạch Phong không đơn giản, sử dụng chiếc áo choàng đen và mạn che mặt giấu cả diện mạo, đẳng cấp và tên của mình. Nhưng sự bình tĩnh đáng sợ đó lại không vì thế mà che đậy được, hơn nữa khi nhìn vào ánh mắt của Thạch Phong hắn không khỏi sững sờ. Trong nội tâm càng nhận định Thạch Phong chính là một cao thủ thâm tàng bất lộ, cho nên hắn mới ngăn cản hành vi của Ban Cưu.
Tuy nhiên xem trọng thì xem trọng đấy, nhưng đây là thành Bạch Hà, tuyệt đối không thể làm điều đó ở nơi này, ngay cả cao thủ cũng không ngoại lệ.
"Chà, thật không muốn sống nữa sao, vậy hãy để chúng tao đưa mày đi chơi một chuyến."
Sáu người chơi mang danh hiệu thị dân bậc một vây quanh Thạch Phong, nghiễm nhiên muốn chụp đầu Thạch Phong chuẩn bị lôi Thạch Phong đi.
"Ơ, cái quái gì đang xảy ra vậy?" Một trong số họ đã rất kinh ngạc.
Bọn họ có tất cả sáu người, nhưng bất luận bọn hắn cố gắng thế nào, Thạch Phong vẫn đứng yên không nhúc nhích, không có bất kì suy chuyển nào.
"Mấy người các ngươi làm ăn thế hả, không phải chỉ đối phó một tên mới tới, làm gì mãi không đưa đi được?" Tên thích khách Tửu Hầu Điên Cuồng cau mày nói.
Hắn là được Duy Ngã Độc Cuồng sắp xếp ở đây để chèn ép người chơi ngoại thành muốn gia nhập Linh Dực.
Bởi vì công hội Linh Dực ngày càng nổi tiếng, nhiều người trên diễn đàn tuyên bố sẽ đến thành Bạch Hà để gia nhập Linh Dực.
Động thái này khiến tất cả các công hội lớn ở thành Bạch Hà không thể ngồi yên, nhất là Ám Tinh và Hùng Bá Thiên Hạ.
Đối phó Linh Dực hiện đã đủ phiền phức rồi, nếu để cho các cao thủ ngoài thành Bạch Hà vào hội Linh Dực. Vậy càng không thể ngăn cản nổi Linh Dực nữa, vì vậy nhiều công hội đã hợp lực và gửi một số thành viên cao cấp tới đây 'chặn đường' trước.
Nhiều công hội như vậy liên hợp, ngay cả khi chiến lực Linh Dực cường đại. Cũng khẳng định không dám ho he.
Không chỉ có thể làm giảm số lượng thành viên trong tương lai, còn có thể dập tắt uy phong của Linh Dực, một hòn đá ném hai con chim.
Nhưng trả lời lại thích khách Tửu Hậu Điên Cuồng là một luồng ánh kiếm.
Liệt Địa Trảm bậc 9!
Những người này đều chỉ level 16, thanh máu chỉ nhỉnh hơn hai ngàn điểm, sao chịu nổi một kiếm này, sáu người này toàn bộ ngã gục xuống đất, chết ngay tại chỗ.
"Mày... mày dám!" Tửu Hậu Điên Cuồng không dám tin mà nhìn Thạch Phong, chẳng ngờ nổi Thạch Phong thật dám động thủ. Đây là chính thành Bạch Hà đấy, hơn nữa họ còn có rất nhiều người, Thạch Phong không phải nên quỳ xuống cầu xin, để mặc họ muốn chém muốn giết sao?
Ban Cưu đằng sau miệng há to nhìn chằm chằm Thạch Phong, thì thầm: "Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Lúc này Kiếm Ánh nghiêm mặt quan sát.
Bọn họ cũng không khiếp sợ việc Thạch Phong ra tay, nhưng đây là một kiếm đòi sáu mạng của tinh anh công hội đấy, sức mạnh này căn bản như một con boss vậy.
Sau khi giết chết sáu mạng người, Thạch Phong quay lại nhìn Tửu Hậu Điên Cuồng cười hỏi: "Tôi ra tay đấy rồi thì sao?"
Thạch Phong là một tử tước thành Bạch Hà, một đại quý tộc thứ thiệt, dám ở trước mặt hắn mà dở ba cái trò hắn đã chơi chán này ư, đúng là "bò không thấy sừng cong, ngựa không biết mặt dài"[2] mà.
[2] Bò không thấy sừng cong, ngựa không biết mặt dài: ý chỉ một con người tự phụ, không hiểu rõ bản thân mình mà ngạo mạn, tự đắc. Như con bò không thể thấy sừng của mình cong bao nhiêu, và con ngựa cũng chẳng biết mặt mình dài.
Thị dân bậc một chỉ hơn thị dân một chút, bất quá cũng chỉ là dân chúng mà thôi.
Dân quèn mà dám động tay động chân với một đại quý tộc, chính là quên cách viết chữ "chết" thế nào mà.
"Mày... mày thật là muốn chết mà!"
"Dám giết người của bọn tao trong thành Bạch Hà này, thì giờ có là ai cũng không cứu được mày đâu, cho dù có Hắc Viêm ở đây đi nữa!"
"Các anh em, chém chết nó!"
Tửu Hậu Điên Cuồng nhìn về Thạch Phong đang đứng đợi, mà tự nhiên cảm thấy lạnh run khắp người, như thể Thạch Phong là một tên khổng lồ cường đại, một bước cũng đủ đạp nát gã vậy. Thân thể không tự chủ mà lùi lại một bước, nhưng nghĩ đến gã có rất nhiều đồng bọn đằng sau, mà cảm thấy tiếp thêm vài phần dũng cảm, chỉ phía Thạch Phong mà thét.
Ngay lập tức, hàng chục thành viên công hội Ám Tính giết tới Thạch Phong, xa xa hàng chục tên pháp sư bắt đầu ngâm xướng.
Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra rằng, không thể thi triển được kỹ năng.
Thạch Phong nhanh chóng vung Thâm Uyển Giả chém ra Phong Lôi Thiểm, ba tia sét màu xanh bay xuyên qua đám đông. Những người này trên đầu toát ra hơn một ngàn thương tổn, liên tiếp xuất hiện ba lần. Không một ai sống sót dưới tia sét.
Ngay lúc này, ngay cả một tên ngốc cũng có thể nhìn ra, Thạch Phong chắc chắn không phải nhân vật đơn giản.
Các thành viên của các công hội ban đầu cười nhạo Thạch Phong, hiện tại không cười nổi nữa rồi.
Một kiếm trước đã giết sáu người, và giờ mười người nữa lại bị một chiêu giết chết. Những người này kinh hoàng bất động, sợ di chuyển động đậy một li thì kẻ tiếp theo phải chết chính là mình.
Chỉ đứng yên mong chờ sự xuất hiện của các vệ binh, những tên biến thái như Thạch Phong, chỉ có thể nhờ vệ binh dọn dẹp.
"Mày... rốt cuộc là ai?" Tửu Hậu Điên Cuồng liên tiếp lùi bước về sau, giọng nói cũng run rẩy.
Thật sự quá mạnh!
Đây là lần đầu tiên gã thấy được một cái sức mạnh thế này.
Mặc dù chưa làm gì gã, nhưng thân thể lại nặng nề như bị rót chì, gã thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.
"Chẳng phải ban nãy đã nói dù Hắc Viêm ở đây cũng vô dụng sao, hiện tại ta đã đứng đây, xem các người có thể làm gì được ta?" Thạch Phong cởi bỏ áo choàng đen và mạn che mặt, nhìn thẳng vào Tửu Hậu Điên Cuồng, chậm rãi đi tới.
Thạch Phong không còn bị khăn bịt mặt che dấu, diện mạo của Hắc Viêm trực tiếp phơi bày trước mặt mọi người.
Chương 341: Nó tới đây.
Sau dung mạo của Hắc Viêm xuất hiện, miễn là người chơi thành Bạch Hà thì không ai là không biết đến hắn ta.
"Hội trưởng hội Linh Dực, Hắc Viêm!"
"Sao lại là hắn chứ?"
"Chẳng trách sao lại mạnh như thế."
Thành viên của các công hội lớn lúc này đều căng thẳng.
Nếu như chỉ là một cao thủ ngoại thành, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ ngạc nhiên, chẳng thể xoay chuyển tình thế hiện tại ở thành Bạch Hà, nhưng Hắc Viêm thì khác, không chỉ nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, mà còn có cả một công hội phía sau.
"Mày...."
Tửu Hậu Điên Cuồng nhìn thấy Thạch Phong từng bước một chầm chậm tiến tới, mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài, nửa ngày chẳng nói được lời nào.
Gã chỉ là được Duy Ngã Độc Cuồng giao nhiệm vụ chèn ép những người chơi bình thường, thật không bao giờ nghĩ gặp phải Hắc Viêm nổi tiếng toàn thành Bạch Hà.
Trước đó không lâu hội trưởng Duy Ngã Độc Cuồng của Ám Tinh tay dẫn ngàn quân còn chết tức tưởi, bây giờ cạnh gã chỉ có vài trăm người, kỹ thuật của gã cũng kém xa Duy Ngã Độc Cuồng, làm thế nào mới có thể sống sót đây?
"Hội trưởng lần này anh hại tôi thảm rồi." Tửu Hậu Điên Cuồng cười khổ.
Đối với việc trốn thoát khỏi tay Thạch Phong, Tửu Hậu Điên Cuồng ngạo mạn nhưng không ngu ngốc, một kiếm trước đó của Thạch Phong vốn có thể tới lấy mạng gã, nhưng lại chưa lấy.
Vì sao chứ?
Vì đang muốn tỏ thái độ, lấy mạng gã dễ như lấy đồ trong túi, bất cứ khi nào muốn đều lấy được.
"Tôi thật không ngờ hội trưởng Hắc Viêm lại ở đây, mặc dù tôi biết tôi không phải là đối thủ của anh, nếu hội trưởng Hắc Viêm muốn giết tôi, tôi cũng chẳng phản kháng, nhưng hôm nay tôi không chỉ đại diện Ám Tinh mà còn là cả phần đông công hội thành Bạch Hà, hội trưởng Hắc Viêm, chẳng lẽ anh muốn Linh Dực bị các công hội trên cả thành Bạch Hà chống lại đâu nhỉ." Tửu Hậu Điên Cuồng đương nhiên không muốn chết, hơn nữa gã còn có chút tự tin, vì có nhiều công hội lớn đằng sau chống lưng.
Mặc dù Tửu Hậu Điên Cuồng nói hiên ngang, ỷ vào có nhiều công hội lớn đằng sau làm chỗ dựa, nhưng bước chân của Thạch Phong lại không vì thế mà ngừng lại.
"Hội trưởng Hắc Viêm, Tửu Hậu Điên Cuồng là đại diện cho liên minh công hội bọn tôi, nếu anh giết gã, tức là tuyên bố đối đầu với tất cả bọn tôi, tôi hy vọng anh hãy suy xét rõ ràng." Một thành viên của một công hội tam lưu tên Chó Săn Ba Đầu chợt bước lên trước nói.
"Không sai, không sai, công hội Linh Dực của anh tại thành Bạch Hà tuy khá mạnh, nhưng bọn tôi cũng chẳng phải dễ bắt nạt, vào thời điểm này động thủ sẽ không tốt cho các người, hội trưởng Hắc Viêm hãy suy nghĩ kỹ càng."
"Hội trưởng Hắc Viêm, tôi nghĩ vẫn là nên bỏ qua chuyện này đi, chẳng phải nếu hai bên đều nhường một bước thì sẽ tốt hơn sao? Tại sao phải khiến tình thế trở nên căng thẳng làm gì cơ chứ? Chuyện này đều không tốt cho cả hai bên đâu."
"Công hội Linh Dực chỉ có năm ngàn người. Nhưng liên minh công hội bọn tôi có tất cả hơn một trăm nghìn người, cho dù Linh Dực cao thủ nhiều như mây đi chăng nữa, chẳng lẽ một người có thể đấu lại hai mươi người sao?"
Sau khi một tên đứng ra, các công hội khác được nước cũng đưa ra ý kiến, tuy có vẻ tốt bụng và hợp tình hợp lý, nhưng chúng chính đang sử dụng một phương pháp gián tiếp chống đối Linh Dực. Nếu hôm nay Thạch Phong bỏ qua, cũng tương đương với việc hình tượng Linh Dực tích lũy trước giờ sẽ sụp đổ. Hắc Viêm trong mắt của những người bên ngoài sẽ khác, ngay cả khi những người chơi ngoại thành không còn bị chặn khi đến gia nhập Linh Dực đi nữa, sợ là những người đó cũng sẽ từ bỏ ý định đến thành Bạch Hà để gia nhập Linh Dực vì thất vọng.
Phía sau lưng Thạch Phong Ban Cưu và Kiếm Ảnh vào lúc này vẫn còn chưa hết sốc.
Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến có chuyện người xa lạ rút đao tương trợ này lại chính là hội trưởng công hội Linh Dực đấy.
Điều này nghĩ chắc còn khó hơn trúng độc đắc năm triệu điểm tín dụng ngoài đời nữa, vốn người chơi tại thành Bạch Hà nhiều vô kể, chưa nói đến hội trưởng Linh Dực rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, vậy mà cũng có duyên gặp mặt.
Nhưng sau khi nghe những lời của các công hội kia họ không khỏi giận sôi.
"Mấy tên này chẳng có đứa nào tốt lành cả." Ban Cưu vốn không có thiện cảm với những công hội này, giờ khinh càng thêm khinh.
Kiếm Ảnh gật đầu, cũng vì vậy mà hắn không muốn gia nhập mấy loại công hội này, suốt ngày đi kiếm chuyện, chỉ biết làm thế nào để ôm lợi nhiều nhất, hôm nay gây chiến ngày mai lại nịnh nọt, nghĩ tới mà phát ói.
Mặc dù hai người là người ngoài cuộc, nhưng cũng thấy rõ mục đích của những công hội này.
Những công hội này rõ rành rành là sinh sự trước. Chặn đường người chơi muốn tham gia vào công hội Linh Dực, đây là đang đánh thẳng mặt Linh Dực mà. Hiện tại lại không biết xấu hổ mà khuyên Thạch Phong không nên đi quá xa, nếu không sẽ không tốt cho hai bên?
Nhưng hắn cũng ngầm thừa nhận rằng Linh Dực hiện tại không đủ sức để có thể dễ dàng chống đối từng này công hội.
"Anh ta sẽ làm gì đây?" Kiếm Ảnh càng tò mò chú ý từng cử chỉ của Thạch Phong.
Hoặc là để công hội Linh Dực trở thành trò cười của mọi người, hay vẫn nhiệt huyết tuyên chiến với cả toàn bộ những công hội này.
Nhưng tiếp theo Kiếm Ảnh lại thấy thất vọng rồi.
Chỉ thấy Thạch Phong không nói gì, lại đi tới trước Tửu Hậu Điên Cuồng mà mỉm cười.
"Vẫn là hội trưởng Hắc Viêm sáng suốt." Tửu Hậu Điên Cuồng thấy được đột nhiên cảm thấy lòng nhẹ nhõm, cuối cùng hắn không cần phải chết rồi.
Nhưng chỉ một khắc sau đó, Tửu Hậu Điên Cuồng thấy một tia chớp màu xám lóe lên, đột nhiên hai mắt tối sầm lại, hai chân nhũn ra như bún bất lực ngã quỵ trên mặt đất.
"Mày.. vì sao chứ?" Tửu Hậu Điên Cuồng không thể nghĩ thông.
Mọi người đều hoang mang, không nghĩ ra tại sao Thạch Phong lại dám động thủ?
Chẳng lẽ hắn không hiểu hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào ư?
"Xem ra các người vẫn là chưa hiểu rõ công hội Linh Dực của bọn này rồi." Thạch Phong khẽ cười nói, "Mặc dù Linh Dực hiện không phải là một công hội lớn, nhưng cũng không phải một công hội bị bắt nạt mà yên lặng không dám lên tiếng."
"Tất cả các người đã dám khai chiến, sau đó còn ồn ào đến nhức cả tai, các người thật sự ngây thơ nghĩ rằng tôi sợ mà để các người đi ư?"
Giọng Thạch Phong tuy khá nhỏ, nhưng tất cả đều mạch lạc rõ ràng, mỗi một từ đều hệt như một chiếc búa tạ giáng thẳng vào tim của chúng.
"Đẹp trai quá!" Ban Cưu sửng sốt khi nghe Thạch Phong nói.
Đây mới đúng là công hội trong lòng cô mong ngóng, mọi việc đều quyết định bởi mong muốn từ trái tim, ngay cả khi đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy cũng không vì thế có bất kì sự suy chuyển nào.
"Chà, chúng ta quả nhiên không đi một chuyến uổng công rồi, hiện tại gặp được anh ta, trong lòng càng thêm chắc chắn, chúng ta nhất định phải gia nhập Linh Dực, để biết thêm về mọi người trong hội Linh Dực." Kiếm Ảnh cũng vô cùng hăng hái.
Mặc dù Kiếm Ảnh và Ban Cưu hiện rất phấn khích, nhưng các công hội chặn cổng lại không có tâm trạng tốt như vậy.
"Đồ điên, đúng là quá điên rồ!"
"Lại dám giết người trước mặt bọn tao."
"Nghe nói cả người đều là bảo vật, hiện tại hắn còn rất nổi tiếng, nếu chúng ta có thể làm gỏi hắn, chúng ta chắc chắn sẽ làm được ngay cả khi hắn có mạnh tới mức nào đi nữa, hắn cũng phải chết khi dám đối mặt với chúng ta và chúng ta sẽ có cả danh tiếng lẫn trang bị cực phẩm."
Những người chặn cổng đều đã bình tĩnh lại sau lời nói và động của Thạch Phong, bấy giờ đã lộ mặt chuột, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho Thạch Phong, dù sao giết Thạch Phong sẽ mang lại lợi ích và tiếng vang vô cùng lớn.
"Không tốt, những người này muốn động thủ." Ban Cưu thấy đám đông ồ ạt tiến đến, cô lo lắng cho Thạch Phong.
Trước đó một lần bị ngàn người vây giết vẫn giết được Duy Ngã Độc Cuồng không phải là giả, nhưng Thạch Phong không có sức mạnh hủy diệt ngàn người, ở đây tầng tầng lớp lớp người như vậy, lại bị chặn không thoát đi đâu được, đối mặt trực tiếp cả mấy trăm người, căn bản chỉ có một con đường chết.
Nghĩ thế Kiếm Ảnh và Ban Cưu ngay lập tức lao đến cạnh Thạch Phong, sẵn sàng cùng Thạch Phong nghênh chiến.
Mắt thấy người chuẩn bị tấn công, chợt có một vụ nổ bên ngoài cổng truyền tống, tiếng nổ vang dội khắp cả phòng.
Đám đông vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, một loạt tiếng nổ mạnh lại vang lên, âm thanh càng ngày càng lớn dần lên, mọi người trong phòng truyền tống có thể cảm nhận rõ mặt đất đang vò thế mà rung chuyển.
"Nó đến thật nhanh mà." Thạch Phong nhìn con đường bụi đất tung bay ngoài cổng, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên.
Kiếm Ảnh và Ban Cưu gần đó thấy Thạch Phong vẻ mặt trầm ổn, như thể anh ta biết chắc chuyện gì đang xảy ra, trong lòng dâng lên sự tò mò.
Chẳng phải so với sự xôn xao bên ngoài, hiện tại họ là đang phải đối mặt với hàng trăm người mới là nguy cấp sao, vì cớ gì mà Thạch Phong còn cười được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com