Chương 350-351
Chương 350: Kiếm trong đá.
Tuy Thạch Phong đang đeo mạn che mặt, không ai nhìn ra dung mạo của Thạch Phong.
Thế nhưng thông báo từ hệ thống đã bán đứng Thạch Phong sạch sẽ.
Hệ thống khu vực vương quốc Tinh Nguyệt thông cáo: Chúc mừng người chơi Hắc Viêm trở thành người đầu tiên đánh chết dị loại, ban thưởng 50 điểm danh vọng Vương quốc Tinh Nguyệt, 30 điểm tinh thông tự do, 30 kim tệ.
Hệ thống khu vực thành Bạch Hà thông cáo: Người chơi Hắc Viêm đánh chết Người Máy Giết Chóc xâm phạm thành Bạch Hà, ban thưởng 200 điểm danh vọng thành Bạch Hà, 10000 điểm chiến công thành Bạch Hà, 20 kim tệ.
…
Hai thông báo nọ liên tiếp vang lên ba lần, dù kẻ đần cũng nhìn ra được.
Kẻ mặc áo choàng đen đánh chết Người Máy Giết Chóc, liên tục toát ra luồng sáng màu vàng nhấp nháy trên thân chính là hội trưởng công hội Linh Dực – Hắc Viêm.
Đánh chết Người Máy Giết Chóc, không chỉ lấy được kinh nghiệm EXP phong phú, còn chiếm được ban thưởng hậu hĩnh thế kia, sao người ta không hâm mộ và ghen ghét cho được?
“Quả nhiên y như lời đồn, vậy mà có thể chém xuống last hit trong lúc Wiseman đại chiến với Người Máy Giết Chóc.” Xích Vũ nhìn biểu hiện sắc bén của Thạch Phong ban nãy, trong đầu không tự chủ đem mình ra so sánh với Thạch Phong, chợt phát hiện dù là bản thân gã, cũng không thể nắm chắc thời cơ lấy last hit tốt hơn Thạch Phong được.
“Tên Hắc Viêm đó không tệ, nhưng cuối cùng cũng không lên bảng cao thủ của Thiên Cơ Các, lợi hại thì có thể lợi hại được đến đâu chứ, gã kém xa anh Xích Vũ nhiều. Anh Xích Vũ là cao thủ trên top 900 bảng cao thủ mà.” Liễu Thiên Thiên cười nói với Xích Vũ.
Bảng cao thủ của Thiên Cơ Các bao gồm 1008 cao thủ trên cả Thần Vực, muốn lên bảng rất khó đấy, dù sao người chơi Thần Vực nhiều lắm, vả lại số lượng còn không ngừng tăng lên. Cho dù là hạng 1008, cũng là cao thủ khó lường.
Toàn bộ người chơi trong giới game thực tế ảo đều lấy làm vinh dự khi lên bảng, nó không chỉ tượng trưng cho thực lực bản thân, mà còn đại diện cho sự vinh quang.
Xích Vũ có thể đứng trong top 900, đủ chứng mình Xích Vũ mạnh mẽ.
Hắc Viêm không thể lên bảng, nói rõ dưới sự phán đoán của Thiên Cơ Các, thực lực của Hắc Viêm không bằng Xích Vũ.
Có điều Thạch Phong đâu để ý cái nhìn của mọi người với mình, mau chóng dứt khoát bắt đầu nhặt đồ.
Người Máy Giết Chóc sau khi chết tuôn ra hơn trăm món đồ lận, nếu như có thể gom lấy hết chúng nó, thì trợ giúp cho công hội lớn lắm, điều này không cần nói ai cũng hiểu.
Người Máy Giết Chóc mạnh như thế, e rằng vật phẩm rơi xuống kém cỏi nhất cũng là cấp Tinh Kim.
Trang bị vũ khí cấp Tinh Kim ở thời điểm hiện tại vô cùng hiếm hoi, mà đây có hơn một trăm món như vậy, đủ để võ trang cho một đoàn đội hai mươi người, giúp một đoàn đội năm mươi người tăng vọt về chất, và cũng có thể khiến thực lực đoàn trăm người cao lên mảng lớn.
“Đáng chết! Đều lên hết cho tao, toàn bộ đồ rơi ra đều là của tao!” Duy Ngã Độc Cuồng nắm chặt hai tay, đôi mắt trừng trừng như rắn độc nhìn Thạch Phong, tức giận rít gào.
Thành viên Ám Tinh đã sớm đợi lâu bấy giờ đều xông tới.
Các người chơi của công hội khác tự nhiên không lạc hậu, đều xông về phía vật phẩm rơi xuống cả.
Thạch Phong đương nhiên sẽ không đi tặng đồ cho người khác, nhưng thời gian gấp rút, thấy đám người chơi đã như ong vỡ tổ tràn tới mình, Thạch Phong chỉ đành nhặt được bao nhiêu thì nhặt bấy nhiêu.
Một món… hai món… năm món…
Món nào gần mình nhất thì nhặt nó trước, liên tiếp ném vào ba lô.
“Không được, đập chết gã cho tao, toàn bộ pháp hệ sử dụng ma pháp quần công oanh tạc.” Duy Ngã Độc Cuồng nhìn thấy từng món vật phẩm một bị mình Thạch Phong nhặt đi, cảm giác trái tim mình đang ứa máu. Đây là cơ hội lớn để gã vãn hồi hoàn cảnh xấu hiện tại của Ám Tinh, vậy mà đều bị Thạch Phong lượm hết.
Những người khác cũng phát hiện được cứ tiếp diễn thế này không ổn, bắt buộc phải xử Thạch Phong, bằng không thì bọn họ muốn uống một ngụm cạnh cũng không được nữa.
“Đến nhanh đấy.” Thạch Phong nhướn mày, động tác tay lại nhanh hơn chút.
Vật phẩm rơi ra ở ngoài phó bản, có thêm một quy định.
Nếu như người chơi lấy được đồ, trong vòng bốn tiếng đồng hồ nếu bị đánh chết thì món đồ ấy chắc chắn sẽ rơi theo, người chơi nhặt được sau đó cũng áp dụng quy tắc y chang. Phải giữ đồ qua bốn tiếng, thì món đồ đó mới không rơi ra từ trong túi.
Bởi vì quy định này, cho nên những người chơi đang xông tới kia dù liều mạng đi nữa, cũng phải giết chết Thạch Phong, dù sao Thạch Phong lấy đi nhiều vật phẩm lắm, chừng hơn 30 món lận.
Một Người Máy Giết Chóc mới rơi ra hơn trăm món thôi, một mình Thạch Phong lại đoạt đi hơn một phần năm tổng số, sao khiến người ta bằng lòng chịu phục được.
Mắt thấy mọi người cách mình càng gần, Thạch Phong cũng hơi bối rối, trong rất nhiều món đồ rơi ra, ngẫu nhiên hắn thấy được một món nhìn không ra gì.
Chính xác ra nó là một thanh kiếm, một thanh kiếm được bao bọc trong đá thạch anh.
Nhìn như bình thường, thế mà Thạch Phong không hiểu sao mình lại lơ đãng chú ý đến chuôi kiếm bình thường nhìn chẳng có gì lạ này.
Thanh kiếm ấy cách Thạch Phong chừng 8 m, thời gian hắn chạy tới đó cũng đủ để hắn nhặt thêm hai tới ba món trên mặt đất rồi, vả lại các người chơi khác chỉ còn chưa đầy 40 m nữa là chạy đến nơi, một vài du hiệp đã bắt đầu nhắm thẳng Thạch Phong công kích rồi.
“Tóm lại có nên đi nhặt không?” Thạch Phong có chút do dự.
Nếu như đi lượm, nhất định sẽ mất những món khác, vả lại hắn không chắc lấy được thanh kiếm đó, cũng không thể xác định thanh kiếm nọ có phẩm chất gì, nếu như nhặt lên một món đồ tầm thường mà bỏ lỡ vật phẩm khác ngon hơn, chẳng phải thiệt to sao.
Trong giây lát Thạch Phong do dự, một mũi tên bắn thẳng về trán của hắn.
Thạch Phong phản ứng cực nhanh, vung Thâm Uyên Giả lên, chém bay mũi tên này, nhưng sau đó lại bay tới hơn mười mũi khác.
Thạch Phong đã đạt level 34, thuộc tính mọi mặt đều tăng lên không ít, bao gồm cả tốc độ và sức mạnh đều vượt xa trước đó, bước nhanh một bước, hai kiếm vung vẩy, ung dung né tránh những mũi tên bay vụt tới, chém bay những mũi không né kịp.
“Hết thời gian rồi.” Thạch Phong quyết định đánh cuộc một keo, xông thẳng hướng vị trí kiếm trong đá.
Nhiều vật phẩm thế này, lại chỉ mình kiếm trong đá kia dẫn tới sự chú ý của hắn, nhất định là có nguyên nhân, đã thế thì dứt khoát tin tưởng trực giác bản thân.
Sau khi Thạch Phong nhặt kiếm lên, mọi người đã vây quanh hắn, từng kẻ như hoá thân con sói đói lâu này, mắng nhiếc, vẻ mặt hung dữ ác độc, hận không thể nuốt sống Thạch Phong.
“Hắc Viêm! Lần này mày không chạy nổi đâu, thức thời thì giao ra toàn bộ đồ rơi ra và toàn bộ trang bị của mày.” Duy Ngã Độc Cuồng nhìn thấy Thạch Phong bị bao vây tầng tầng lớp lớp, cười gàn rỡ to tiếng.
Vây giết đợt này, không thể đem so với lần trước, ở đây không có rừng cây, xung quanh đều là người cả, Thạch Phong dù mọc cánh cũng đừng nghĩ chạy thoát.
“Hội trưởng Hắc Viêm, anh bây giờ là tên đỏ, lại giết nhiều người chơi thành Bạch Hà như vậy, nếu anh chết đi, trừng phạt tử vong không hề nhẹ, thẳng thắn đưa hết đồ cho tôi, tôi đảm bảo anh rời khỏi đây, thế nào?” Xích Vũ mau chóng tới gần nhỏ giọng nói, nhưng không ngừng bước chân xông tới.
Thạch Phong nhìn sang Xích Vũ khuyên bảo, ném trả một ánh mắt xem thường và tỏ ý muốn hỏi bị đần sao.
Hiện tại có mấy nghìn người chơi đồng thời phóng kỹ năng với hắn, chỉ mình Xích Vũ mà muốn bảo vệ hắn rời khỏi, có khác gì kẻ mộng du nói vớ vẩn. Lý do Xích Vũ nói như vậy chẳng qua là để hắn chủ động xông tới gã ta, sau đó nhân cơ hội xử hắn, dễ dàng nhặt đồ rơi ra mà thôi.
Loại thủ đoạn nhỏ này, lừa đứa bé vài tuổi còn được, muốn lừa hắn, chờ mười năm nữa đi.
Chương 351: Nguyên tội.
"Hắn ta không rút lui ư?" Xích Vũ chứng kiến Thạch Phong đáp trả bằng ánh mắt khinh bỉ, trong lòng hơi giật mình.
Gã đúng thật đang muốn lừa gạt Thạch Phong, sau đó đánh chết Thạch Phong, dễ dàng cướp đoạt vật phẩm hơn.
Con người chỉ cần rơi vào tuyệt vọng, thì chút tia hi vọng lóe lên cũng muốn nắm lấy, nó là một loại bản năng, Xích Vũ muốn lợi dụng điểm này. Dù rất nhiều người biết rõ bị lừa, vẫn sẽ chọn như cũ.
Nhưng Thạch Phong thì sao?
Hiện tại bốn phương tám hướng xung quanh Thạch Phong đều là người chơi, cả mấy chục ngàn con mắt đều nhìn chằm chằm vào, không gian chật như nêm cối, đừng nói một người, ngay cả một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài.
Nên khi lâm vào tuyệt cảnh chân thực như thế, không có tia hi vọng chạy trốn nổi.
Đối mặt đoàn quân phô thiên phô địa, thường thì tâm lý của con người sớm căng thẳng không chịu nổi co quắp ngã ngồi ra đất rồi. Đổi thành Xích Vũ, gã cũng không dám cam đoan mình sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ tính ngàn người thôi cũng khó làm người thường chịu đựng nổi, huống chi là bi mấy chục ngàn người chơi đằng đằng sát khí nhằm vào. Thế mà Thạch Phong vừa không bị ảnh hưởng, mà còn ung dung quăng lại ánh mắt khinh bỉ...
Xích Vũ đang hoài nghi tên Thạch Phong có phải là người nữa không, sao lại có thể tỉnh táo bình tĩnh đến mức này.
"Cho dù hắn ta không mắc mưu, thì cũng không có cơ hội chạy thoát đâu." Xích Vũ cảm khái, nhưng ý nghĩ muốn giết chết Thạch Phong không hề dao động.
Sau đó liền thấy trên bầu trời khu vực Thạch Phong đứng, từng mũi tên và ánh lửa cùng nhau bay vút xuống, che khuất một mảng trời, dù cho Thạch Phong đã level 34 có áp chế đẳng cấp vô cùng mạnh, nhưng không tài nào sống sót dưới thế công ngập trời này.
Không ai nghĩ Thạch Phong có thể còn sống sót rời đi.
Nhưng hành vi của Thạch Phong làm cho tất cả mọi người khó hiểu.
Giây phút mấu chốt này, hắn lại mở Ngự Kiếm Hồi Thiên, còn nhặt đồ trên mặt đất, ném một món rồi một món vào ba lô. Dáng vẻ ham tài hơn ham sống.
Không thiếu người chơi nhìn thấy hành động đó đều khó hiểu cực kì.
"Chẳng lẽ Hắc Viêm cho rằng mình có thể chạy thoát ư?"
"Hắc Viêm nghĩ chỉ cần bỏ vào ba lô thì không bị bạo ra hả?"
Thạch Phong cười cười, căn bản không để ý đến ma pháp đánh tới.
Từng đợt sóng ma pháp nối liền đợt sóng mũi tên rơi xuống. Trong phạm vi 20 m lấy Thạch Phong làm trung tâm, lập tức biến thành biển lửa, mà người chơi khác trong phạm vi 20 m này không may mắn thoát khỏi không thể nghi ngờ, tất cả đều biến thành tro bụi, kể cả Thạch Phong cũng không khác biệt.
"Ha ha ha, Hắc Viêm, mày cũng có hôm nay." Duy Ngã Độc Cuồng nhìn Thạch Phong tan biến thành tia sáng lấp lánh, cười đắc chí, dù không phải do chính tay gã giết chết, có điều thần thoại bất tử của Hắc Viêm đã bị phá. Lan truyền đi nhất định sẽ trở thành chuyện cười trong Thần Vực.
Hội trưởng Hắc Viêm của công hội Linh Dực, lại vì tham tài bỏ mạng, còn gì châm chọc hơn thế này nữa chứ.
"Không đúng, Hắc Viêm đúng là chết rồi, nhưng mấy thứ hắn ta nhặt đi không có món nào rơi ra cả." Một người chơi có sức quan sát cực tốt kinh ngạc thốt lên.
Được người chơi này nhắc nhở, mọi người mới giật mình nhìn lại.
Đúng hệt như lời người chơi nọ, Hắc Viêm đúng là bị giết rồi, nhưng vật phẩm trên mặt đất không nhiều lên mà còn mất thêm mấy món.
Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ đồ Người Máy Giết Chóc rơi xuống chỉ cần bỏ vào trong ba lô thì không cần phải giữ bốn giờ ư?
Duy Ngã Độc Cuồng cũng ngây ngẩn cả người, đôi mắt gắt gao trừng to nhìn về nơi Thạch Phong chết đi, nhưng gã nghĩ nát óc cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Nếu thật là bỏ đồ nhặt được vào trong ba lô, không cần thời gian cầm giữ bốn giờ, nhưng bản thân Hắc Viêm chính là tên đỏ mà, dù chết cũng phải rơi ra hơn phân nửa trang bị trên người chứ. Vậy mà bây giờ không có lấy một món.
"Anh Xích Vũ, không ổn rồi. Nếu đồ rơi ra chỉ cần bỏ vào ba lô sẽ không rơi ra nữa, thì chúng ta muốn đoạt đồ càng khó." Nữ du hiệp Liễu Thiên Thiên rầu não nói.
Bây giờ có nhiều người chơi như vậy, chỉ cần bị nhặt đồ đi mất, thì bọn họ không có tí cơ hội nhỏ nhoi nào cả.
"Nếu đã vậy, chúng ta có thể nhặt được bấy nhiêu thì cứ nhặt đi."
Xích Vũ chau mày. Bọn họ sớm chuẩn bị xong đường lui, không nghĩ tới đồ Người Máy Giết Chóc rơi xuống lại đổi quy tắc, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của gã. Về phần Thạch Phong có chết hay chưa, Xích Vũ không hề nghi ngờ, dù sao cả khu vực đều bị ma pháp oanh tạc điên cuồng thế kia, muốn ẩn thân cũng không được, vả lại gã không thấy Thạch Phong sử dụng bất luận kỹ năng gì.
"Các anh em, xông lên, không thể để cho đám công hội cường thế lấy hết đồ, chúng ta chỉ cần nhặt được rồi bỏ vào túi thì nó thuộc về chúng ta rồi."
Đám người chơi tự do vốn tính đứng xem thôi, không nghĩ tới việc tham gia cướp đồ, dù sao cũng không có thành viên cùng công hội bảo vệ cho, kẻ nào cướp thì kẻ đó chết, nhặt được đồ thì chắc chắn bỏ mạng, đã thế còn góp trang bị và đẳng cấp của mình vào. Chỉ có kẻ điên mới có thể đi đánh cược một lần, nhưng hiện tại không giống.
Hắc Viêm nhặt nhiều vật phẩm như vậy trước mặt mọi người, kết quả sau khi chết không hề rơi ra thứ gì, đủ để chứng mình ai nhặt được thì nó thuộc về kẻ đó.
Ban đầu không có tí cơ hội hay hi vọng gì, giờ lại có tia hi vọng có thể nhặt được một món đồ cấp Tinh Kim thậm chí là Ám Kim, hỏi sao vô số người chơi tự do không điên cuồng.
Nhất thời, hơn chục ngàn người chơi loạn bầy, điên cuồng phóng ma pháp về nơi có đồ rơi xuống, khiến người khác không có biện pháp chạm vào đám vật phẩm ấy.
Mà trong lúc vô tình, trong thành Bạch Hà bắt đầu nổ ra trận loạn chiến có quy mô lớn nhất vương quốc Tinh Nguyệt, cũng là trong cả cái Thần Vực này. Tình huống hỗn loạn cực kì, tổng cộng hơn mấy trăm nghìn người chơi đánh nhau, dù là cao thủ cũng không có tác dụng mấy trong hoàn cảnh này, muốn tự bảo vệ mình cũng đã khó.
"Anh Kiếm Ảnh, hay là chúng ta cũng đi cướp đi, nói không chừng có thể lấy được một vật phẩm cấp Ám Kim đó, nếu may mắn biết đâu còn lượm được đồ cấp Sử Thi nữa. Vậy thì từ nay về sau chúng ta không cần âu sầu rồi." Nữ kỵ sĩ Ban Cưu đứng trên nóc nhà chỉ về chiến trường xa xa, hưng phấn nói.
Loại hỗn chiến hơn trăm ngàn người thế này, trừ phi tim làm bằng đá, thì đều cảm thấy rung động trước cảnh tượng đồ sộ hùng vĩ này, muốn tham dự vào thể hiện bản thân, đồng thời tiện thể cướp lấy bảo vật.
"Được, chúng ta cũng đi." Kiếm Ảnh là loại người theo đuổi kỹ xảo chiến đấu cao siêu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, mặc dù Thạch Phong đã sớm khuyên qua bọn họ không nên đi, nhưng Kiếm Ảnh vẫn không nhịn được đồng ý.
Nếu như có thể giống như Thạch Phong, một mình cướp đi 30-40 món, dù cuối cùng chết rồi cũng khiến người ta kính nể. Đối mặt trăm ngàn người mà, cho dù kỹ thuật chiến đấu cao, dù cho có là người đứng đầu bảng cao thủ Thiên Cơ Các, được tôn xưng thành thần không thất bại, thì cũng không thể còn sống.
"Tôi khuyên hai người không nên đi, cướp được đồ cũng không chiếm được gì nếu chết đâu."
Lúc này một giọng nói lạnh nhạt truyền vào tai Kiếm Ảnh cùng Ban Cưu.
Hai người theo thanh âm quay đầu nhìn về phía nơi phát ra, lập tức thấy khiếp sợ.
"Anh... sao anh sống lại được?" Ban Cưu không thể tin nhìn Thạch Phong mặc áo choàng đen đứng bên ung dung như không có chuyện gì xảy ra.
"Sống lại? Tôi đâu chết, sao sống lại chứ?" Thạch Phong khẽ cười đáp.
Có đi không về là kẻ ngốc mới làm, hắn đã dám tiến lên, tự nhiên có chuẩn bị trước.
Trước khi phóng tới Người Máy Giết Chóc, Thạch Phong đã sử dụng Huyễn Ảnh Sát, để phân thân rời xa chiến trường, bản thể tiến lên giành last hit đoạt bảo, cầm hết đồ rồi thay thế với phân thân, hết thảy thương tổn tự nhiên đã có phân thân chịu rồi, mà bản thể đã sớm rời xa chiến trường.
"Anh không chết? Sao có thể chứ, tôi tận mắt nhìn thấy anh bị vô số ma pháp đánh trúng, sau đó tan biến." Ban Cưu đi đến trước người Thạch Phong, đôi mắt to nhìn chăm chú vào Thạch Phong, xem đi xem lại, treo suy nghĩ anh không lừa được tôi đâu trên mặt.
Thạch Phong cười nói: "Đó là phân thân mà thôi."
"Phân thân?" Ban Cưu vốn cũng không tin, nhưng nói đến phân thân, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cảm thấy chấn động, không nghĩ tới Thạch Phong đã sớm chuẩn bị rồi.
Nhưng Kiếm Ảnh thấy khiếp sợ hơn.
Bởi vì Thạch Phong chỉ dùng một phân thân, chơi xỏ hơn trăm ngàn người ở đây, làm cho bọn họ nổi điên chém giết lẫn nhau...
Nếu như Kiếm Ảnh và Ban Cưu biết rõ Thạch Phong lên đây đứng vì tiện quan sát chiến trường, chỉ sợ sẽ càng giật mình.
Lúc này Thạch Phong ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt mở thanh hệ thống của Chiếc nhẫn Thất Diệu.
"Rốt cục có thể nâng cấp kỹ năng rồi." Thạch Phong nhìn xem bảy kỹ năng thuộc Chiếc nhẫn Thất Diệu, thầm kích động.
Bảy kỹ năng này chỉ là bậc một đã trợ giúp nhiều cho hắn rồi, nếu như tăng mấy kĩ năng này lên mấy bậc hết, chiến lực của hắn sẽ nâng lên mấy nấc, về sau làm nhiệm vụ chuyển chức có thể đảm bảo nắm chắc thông qua dễ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com