Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 354-356

Chương 354: Thợ săn với con mồi.

Đánh chết Duy Ngã Độc Cuồng xong, Thạch Phong xoay người nhìn về phía thành viên Ám Tinh đằng sau lưng.

Thạch Phong khủng bố đã dọa đám thành viên Ám Tinh sợ mất hồn mất vía.

Một người một kiếm, trăm kiếm diệt sạch.

Trọn vẹn hơn trăm người nháy mắt đã không có thế kia, mà hội trưởng Duy Ngã Độc Cuồng của bọn họ cũng không chống nổi một giây, trực tiếp bị Thạch Phong như ác quỷ la sát thiêu thành tro tàn.

Những thành viên Ám Tinh còn lại chỉ bị ánh mắt Thạch Phong đảo thoáng qua, thì bọn họ đã cảm thấy lưng lạnh cả người, toàn thân nặng nề giống như rót chì vào người, căn bản không có can đảm đánh tiếp.

Không thiếu người chơi ở xa xa quan chiến quay lại cảnh tượng vừa rồi, lập tức truyền lên trên diễn đàn, khiến cho khắp nơi rung động, tên tuổi Hắc Viêm càng hot hơn.

"Trốn!"

Không biết ai hô lên từ này, nhưng tất cả mọi người còn lại thuộc công hội Ám Tinh đều tỏ vẻ đồng ý, lập tức chạy tứ tán.

Mấy trăm người chia ra trốn, cho dù Thạch Phong có tốc độ nhanh hơn mấy bậc, cũng không thể giết chết hết được, cho nên Thạch Phong lựa chọn 9 thích khách và du hiệp ngay từ đầu đã được bảo vệ kia.

Trên thân những người này đều giữ vật phẩm Người Máy Giết Chóc rơi xuống cả, còn những người khác có giết hay không, cũng không quan trọng.

"Móa, sao mìng xui vậy!" Một thích khách chạy trốn nhìn thấy Thạch Phong bay thẳng đến mình, bị dọa, sắc mặt tái xanh, mắt thấy trốn không thoát, xoay người muốn liều mạng thử, "Có bản lĩnh thì đến đây đi."

Chính là gã thích khách ấy vừa quay người lại, Thâm Uyên Giả nóng rực như nham thạch nóng chảy xuyên thủng ngực của gã, thanh máu tụt nhanh chạm đáy, tuôn ra ba món vật phẩm, trong đó có hai món đều là vật phẩm từ Người Máy Giết Chóc.

Thạch Phong lập tức vơ hết đồ Người Máy Giết Chóc rơi xuống để vào bên trong ba lô, ngay sau đó xoay người phóng tới mục tiêu kế tiếp.

Khi đám người Ám Tinh chạy thoát khỏi phạm vi Thời Gian Tuyệt Đối, thì Thạch Phong đã giết chết sáu người liên tiếp, bạo ra hết thảy mười lăm món vật phẩm. Còn ba người nữa đã hoàn toàn chạy ra khỏi khoảng cách Thạch Phong có thể đuổi bắt.

"Thu hoạch cũng không tệ lắm." Thạch Phong ngó ngó mấy món đồ mới bỏ trong ba lô, cười thoả mãn.

Cộng thêm mười lăm món vật phẩm này, hắn đã cầm được tổng cộng 52 món đồ rơi xuống, gần như là một nửa tổng lượng Người Máy Giết Chóc rơi ra rồi.

Vào lúc Thạch Phong chuẩn bị xoay người lúc rời đi. Bỗng nhiên phát hiện những người chơi công hội khác đều lao về phía hắn, trong mắt mỗi người đều toát nên sự tham lam, rõ ràng coi Thạch Phong thành dê béo.

Nếu như Thạch Phong chỉ cầm đi ba bốn món đồ rơi xuống, có đánh chết bọn họ cũng sẽ không xông lại đối địch với Thạch Phong.

Hết lần này tới lần khác Thạch Phong lấy được số lượng vật phẩn rơi xuống quá kinh người.

Lòng tham lam hoàn toàn chiến thắng lòng sợ hãi.

Dù Thạch Phong thể hiện thực lực làm cho người người run sợ, nhưng tất cả mọi người hiểu được một điều, sức bật Thạch Phong bày ra chỉ là ngắn ngủi. Hơn nữa chắc hẳn kỹ năng cấm ma phạm vi lớn sau khi sử dụng thì sẽ cần thời gian cold-down rất dài, cho nên bọn họ mới có niềm tin xông lại.

Thạch Phong biết không hay rồi, liền xoay người bỏ chạy.

Vừa sử dụng xong Thời Gian Tuyệt Đối, muốn đối mặt mấy ngàn người chơi, cho hắn có mấy cái mạng cũng không đủ dùng.

"Lão đại Xích Vũ. Tên Hắc Viêm muốn chạy kìa, nếu để cho hắn ta vọt tới khu vực an toàn trong thành Bạch Hà thì chúng ta khó đối phó được rồi, muốn sử dụng thứ kia bây giờ luôn không?" Một gã chú thuật sư hỏi.

Nghe vậy, Xích Vũ suy ngẫm.

Liễu Thiên Thiên đứng bên đột nhiên nói: "Anh Xích Vũ, chúng ta thực sự muốn ra tay sao?"

Câu hỏi ấy của Liễu Thiên Thiên làm cho đoàn viên khác hơi kinh ngạc.

Bình thường Liễu Thiên Thiên thích hô đánh kêu giết nhất, giờ lại nói ra lời này, sao không khiến người ta khó hiểu cho được.

"Thiên Thiên, nãy cô không phải còn nói muốn dạy dỗ Hắc Viêm một trận à? Giờ sao rồi? Không phải là sợ rồi đấy chứ." Một gã thích khách chung đội nói đùa.

"Xùy, ai sợ. Cậu ngứa da phải không, sau khi trở về hai người chúng ta đơn luyện chơi." Liễu Thiên Thiên trừng mắt tên thích khách kia.

"Đừng mà, tôi chỉ nói giỡn thôi. Cô đường đường là đại cao thủ trên bảng cao thủ, sao nỡ bắt nạt tôi vậy chớ." Lập tức tên thích khách kia sợ rồi, gấp giọng phân bua.

Liễu Thiên Thiên trong đoàn đội bọn họ, là người mạnh nhất sau lão đại Xích Vũ, cả đoàn có ai dám chọc giận cô ấy đâu.

"Hừ." Liễu Thiên Thiên đắc ý khẽ hừ một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Xích Vũ. Ánh mắt đầy mong đợi, không biết Xích Vũ sẽ quyết định thế nào.

Trước đó cô ấy cũng không đặt Thạch Phong vào mắt. Cho dù Thạch Phong biểu hiện rất kiệt xuất đi nữa, cùng lắm vẫn chỉ là diễu võ dương oai ở thành Bạch Hà mà thôi. Nhưng bây giờ đã khác.

Tận mắt chứng kiến thân thủ mau lẹ của Thạch Phong, Liễu Thiên Thiên đã có thể khẳng định chắc chắn, thực lực của Thạch Phong tuyệt đối không giới hạn ở một thành thị, nhất là kiếm pháp tinh chuẩn làm người ta run sợ kia.

Rõ ràng ở trong thời gian ngắn như vậy, còn là chém ra trên trăm kiếm khi đang di chuyển nhanh, nếu như chỉ là đơn thuần giết chết người chơi thì không nói làm gì, nhưng mỗi một kiếm đều đâm chuẩn chính diện lồng ngực người chơi, mà ngay cả Xích Vũ cũng không thấy mình có thể làm tốt hơn thế được.

Hắc Viêm có thân thủ như vậy, cộng thêm bản thân là hội trưởng công hội Linh Dực, thân phận cũng không thấp.

Nếu quả thật xé rách da mặt, xử lý Hắc Viêm, đây cũng không phải chuyện tốt gì cho Liên Minh Ngân Hà.

"Động thủ!" Xích Vũ cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.

Nếu như có thể đạt được nhiều vật phẩm cấp Tinh Kim và cấp Ám Kim, thì đắc tội có sao, vả lại bọn họ là công hội nhất lưu số một số hai – Liên Minh Ngân Hà, ngay cả Phệ Thân Chi Xà đều không thèm nể mặt, huống chi Linh Dực.

"Tốt quá." Vài tên thích khách đều hưng phấn lên, lấy ra một quả cầu thủy tinh màu đỏ như máu từ ba lô của mình, sử dụng Tật Phong Bộ cùng Tiềm Hành rồi phóng về phía Thạch Phong luôn.

Tốc độ di chuyển của Thạch Phong cực nhanh, người chơi bình thường căn bản không đuổi kịp, kể cả du hiệp, thích khách, kiếm sĩ có tốc độ khá muốn đuổi kịp Thạch Phong cũng là chuyện bất khả thi.

Nhưng một màn đáng ngạc nhiên đã xảy ra, những người chơi đuổi giết Thạch Phong cách Thạch Phong càng ngày càng gần.

Mắt thấy từ khoảng cách 100 m biến thành còn cách xa 30 m, chỉ cần gần thêm vài bước, thuẫn chiến sĩ và cuồng chiến sĩ đã có thể sử dụng công kích để cản Thạch Phong lại.

Thế mà khoảng cách 30 m ấy, những chiến sĩ kia liều mạng cỡ nào đều không thể tiếp cận gần hơn.

Loại cảm giác chỉ thua một li thế này, đủ khiến người người bực bội.

"Quả nhiên không ít người." Thạch Phong quay đầu liếc nhìn đám người đuổi theo mình phía sau, khẽ nhếch miệng.

Đám người truy đuổi Thạch Phong lúc này căn bản không phát hiện rằng, bọn họ cách khu an toàn của thành Bạch Hà không phải càng ngày càng gần, trái lại càng ngày càng xa.

Chỉ chốc lát là đã chạy tới cửa ra vào đại sảnh truyền thống.

"Không ổn rồi, hắn ta muốn chạy trốn thông qua pháp trận truyền tống kìa!"

Ai ai cũng nóng nảy, nếu để mặc Thạch Phong dùng pháp trận truyền tống rời khỏi thành Bạch Hà, thì việc họ muốn đuổi bắt khó như lên trời.

"Các người nhìn kìa, đại sảnh truyền tống hình như đi ra một nhóm người."

"Mấy anh em đằng trước giúp cản người nọ dùm với, trên người hắn có bảo vật cấp Ám Kim, chỉ cần đánh chết hắn ta, bảo vật ấy có thể rơi ra."

Chứng kiến chừng hơn trăm người từ đại sảnh truyền tống đi về phía cửa ra vào, đám đuổi giết Thạch Phong lại dấy lên hi vọng, chỉ cần hơn trăm người kia có thể chặn đường Thạch Phong, cản Thạch Phong một lát thôi, thì bọn họ có thể khiến Thạch Phong dừng lại chắc ăn rồi.

Mà những người chơi kia sau khi nghe thấy lời hô hào liền hành động, quyết đoán chặn lại cửa đại sảnh truyền tống, thấy vậy cả đám đuổi giết đều vui mừng tít mắt.

"Chờ đã, sao tôi cảm giác mấy người đó hơi quen quen vậy nhỉ?"

"Ơ, hai người đẹp đứng hàng đầu không phải là Hỏa Vũ và Thủy Sắc Tường Vi thuộc công hội Linh Dực ư?"

"Vì sao các cổ lại ở đây chứ?"

Theo khoảng cách đến cửa đại sảnh rút ngắn, mọi người đã dần dần thấy rõ dáng vẻ của hơn trăm người kia, chợt cảm giác có chuyện không ổn, bởi vì bọn họ nhìn thấy được trong mắt đám người Thủy Sắc Tường Vi, là ánh mắt bọn họ nhìn Thạch Phong trước đó.

Nó không phải kiểu khinh thường hay mỉa mai gì, mà ánh mắt của thợ săn với con mồi.

Chương 355: Người được lợi duy nhất.

"Gã Hắc Viêm này quả thực xảo quyệt như hồ ly vậy, chúng ta rút lui đi, hắn ta căn bản không muốn trốn, mà là nghĩ dẫn chúng ta tới, mọi người cẩn thận."

"Sợ cái gì, bọn họ cộng hết lại không tới trăm người, chỗ chúng ta có trên chục ngàn người, bọn họ có thể lật trời chắc."

Dù mọi người đã phát hiện không đúng, nhưng vào lúc này không muốn nghĩ nhiều nữa.

Tên đã giương, không bắn không được.

Số lượng đồ Thạch Phong lấy được thật sự nhiều lắm, con dê béo như thế về sau e chẳng tìm được nữa đâu, có khi tổng hết mấy nhà công bọn họ lại cũng không bằng lượng Thạch Phong bắt được, cho dù khai chiến với trăm thành viên Linh Dực kia, bọn họ cũng không hối hận.

"Ha ha ha, thật tốt quá, nãy cứ đánh cho có ở trấn Khê Lưu, giờ cuối cùng đã có thể ra tay rồi." Hắc Tử nhìn xem đám xông tới, vui vẻ nói.

"Hắc Tử, cậu cũng đừng giết nhiều quá đó, chừa cho những người khác một ít, loại đại chiến này cũng không nhiều." Hỏa Vũ rút chủy thủ bên hông ra, cười nhạt đáp lời rồi ẩn thân.

Mấy người khác trong đoàn sau khi nghe đều cảm thấy cạn lời cực.

Ai không biết trong Linh Dực có hai đại sát thần, một là Hắc Tử, người còn lại chính là Hỏa Vũ. Lần trước nếu trong khi giao chiến Hắc Tử không có pháp thuật loại hình lớn là Tinh Thần Sáng, số lượng Hỏa Vũ giết e đã vượt qua Hắc Tử rồi.

"Tất cả mọi người cẩn thận chút, mấy người này có thể sống đến hiện tại, chiến lực cũng không thấp."

Thủy Sắc Tường Vi đã không thèm để ý hai người Hắc Tử và Hỏa Vũ luôn rồi, hai người này có lực công kích quá mạnh, người khác không học nổi.

"Chị Thủy Sắc cứ yên tâm đi, trang bị của chúng ta đã nâng cấp nhiều thế này, phải thử thử một phen."

Những người khác nở nụ cười.

Sau khi Người Máy Giết Chóc chết, pháp trận bảo vệ trấn Khê Lưu liền biến mất, bảo tàng của Hội Huyết Thủ làm mọi người mở rộng tầm mắt, chỉ tính số món cấp Huyền Thiết thôi cũng thu hoạch hơn mấy trăm món lận. Cũng có không ít trang bị vũ khí cấp Bí Ngân và cấp Tinh Kim, thoáng chốc nâng trình độ trang bị của bọn họ lên rất nhiều.

Hiện tại đối mặt hơn chục ngàn người chơi, dù quân địch có nhân số đông đảo, nhưng mà bọn hắn hoàn toàn nghiền ép về đẳng cấp và trang bị, thêm chiếm cứ vị trí có lợi. Cửa đại sảnh truyền tống lớn nhưng cũng chỉ nhiêu đó, không có khả năng để đồng thời quá nhiều người tuôn qua giáp mặt, bọn họ không phải không có tí khả năng đánh thắng một trận.

Lúc này Thạch Phong đứng ở cửa ra vào đại sảnh truyền tống, không chạy trốn nữa, xoay ngược lại đối mặt đám công hội đuổi giết mình.

Rõ ràng một phe là trên chục ngàn người, một phe khác chỉ có hơn trăm người. Nhân số kém trăm lần, Nhưng là tất cả công hội vọt tới nơi cách cửa 50 m liền không nói lời nào thống nhất ngừng lại.

"Hắc Viêm, đừng tưởng rằng anh có chút viện trợ thế kia thì chúng tôi không xử được anh, hôm nay nếu anh dâng ra tất cả đồ rơi xuống, chúng tôi có khi còn tha cho anh một mạng. Nếu như không dâng ra, vậy hôm nay chính là thời điểm thần thoại về anh tan biến."

"Dâng đồ ra, chúng tôi tạm tha anh một mạng, bằng không cả anh và đoàn đội của mình đều toi đời."

Tất cả hội trưởng các công hội đều đỏ mắt, nhìn chòng chọc Thạch Phong, hận không thể nuốt sống hắn, trước đó bởi vì Thạch Phong kéo Người Máy Giết Chóc thi triển kỹ năng tàn sát tứ phương, làm bọn chúng tổn thất nặng nề. Về sau còn bị Thạch Phong lừa, khiến bọn họ không ngừng chém giết lẫn nhau, thành viên càng giảm mạnh. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều viện trợ thế kia, ai biết được Thạch Phong còn có chuẩn bị ở sau nữa hay không.

Giờ đây Thạch Phong đột nhiên chuyển hướng 180 độ, còn treo nụ cười vui vẻ, sao không làm họ lo âu cho được, nên đều dừng chân lại, không vọt thẳng lên tiếp.

Lỡ may bọn họ tùy tiện xông lên rồi đám đó rút lui thì làm sao bây giờ?

Cho nên ai cũng không dám là đầu têu tiến lên.

"Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Các người đã đuổi giết lâu vậy rồi. Giờ cũng đến phiên tôi đi." Thạch Phong rút Thâm Uyên Giả ra, mặt mỉm cười lẳng lặng ngắm nhìn đại quân 10 nghìn người.

Dáng vẻ Thạch Phong bình tĩnh, làm cho tất cả công hội ở đây đều thấy lòng mình hoảng hốt.

Bất luận kẻ nào đối mặt hơn chục ngàn kẻ địch thì có là cao thủ nhất lưu cũng sẽ hơi hơi hồi hộp. Nhưng là bọn họ quan sát kĩ một lúc lâu vẫn không có thấy tí căng thẳng nào ở trên mặt Thạch Phong cả.

Chẳng lẽ hắn ta thực có hậu chiêu gì, có thể dùng trăm người ngăn cản bọn họ được hả?

"Anh Xích Vũ, chuyện này có chắc chắn có vấn đề, nguyên do gì khiến Hắc Viêm đã đến đại sảnh truyền tống có thể chạy trốn bất cứ lúc nào mình muốn, mà hắn lại không có trốn, còn có ý đánh một trận?" Liễu Thiên Thiên nhíu chặt mày.

Xích Vũ gật đầu nhẹ đồng ý, cảm giác có gì đó chẳng lành.

Ban nãy rõ ràng có thể chạy đến khu vực an toàn của thành Bạch Hà để vệ binh bảo vệ, đến lúc đó muốn giết người cướp của đã khó nói.

Hết lần này tới lần khác lại chậm rãi thay đổi phương hướng dẫn mọi người dẫn tới đại sảnh truyền tống, đây là vì sao chứ?

"Không xong rồi, chúng ta rút lui mau, Hắc Viêm muốn kéo dài thời gian!" Xích Vũ lập tức nóng nảy, vội vàng mở ra danh sách đoàn viên, nghĩ xem thử đội viên ở khu vực an toàn thuộc thành Bạch Hà còn bình an hay không.

"Anh Xích Vũ, sao vậy?" Liễu Thiên Thiên hơi mờ mịt.

"Hắc Viêm chơi chiêu điệu hổ ly sơn, công hội Linh Dực có chừng hơn năm ngàn người, nhưng nhân số tới đây không tới trăm người, nếu hắn ta đã có thể phái ra hơn trăm người tới, vì cái gì không phái ra thêm nhiều người hơn?" Xích Vũ giải thích: "Sở dĩ hắn ta không phái nhiều người hơn tới đây là vì đã phái người đi chặn giết người giữ vật phẩm rơi xuống bên chúng ta, hơn nữa bọn họ chặn ở đại sảnh truyền tống, có thể tiến công cũng có thể rút lui, chỉ cần thành viên Linh Dực khác cướp được đồ rồi, bọn họ cũng có thể rời đi."

Lời Xích Vũ cũng không dùng kênh đoàn đội nói, đã thế giọng cũng không nhỏ, tất cả công hội khác đều nghe lọt vào tai, lập tức mặt đám hội trưởng các công hội biến sắc, âm trầm vặn vẹo, kém chút chảy ra nước rồi.

Vì vậy họ đều bắt đầu liên lạc người đem vật phẩm rơi xuống cất bước.

Cuối cùng lại đều lấy được kết quả là không tài nào liên lạc được, cho dù đang trong cùng đoàn đội, sử dụng kênh chat đoàn đội cũng không ăn thua gì, tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên họ gặp phải.

"Hiện tại mới phát hiện, đáng tiếc đã chậm." Thạch Phong thấy được cử động của tất cả công hội, cười lắc đầu.

Đúng như lời Xích Vũ suy đoán, khi hắn phóng về Ám Tinh, đã sớm chia các thành viên Linh Dực thành từng đội đi theo dõi đội ngũ hộ tống của mấy công hội khác. Ngay lúc Thạch Phong giao chiến với thành viên Ám Tinh, thì đại quân Linh Dực đều bắt đầu hành động.

Mọi công hội đều nhìn chằm chằm vào Thạch Phong, cho nên thành viên đội hộ tống cũng không nhiều, chỉ có vài chục người, có đội còn ít hơn chỉ gồm hơn mười người, mà Linh Dực chia ra mỗi đội tối thiểu là trăm người, cao nhất đạt tới 300 – 400 người, căn bản không lo không xử hết được.

Hơn nữa vì cam đoan những thành viên đội hộ tống bị đánh lén mà không liên lạc được với công hội của mình, Thạch Phong hạ lệnh mua lượng lớn quyển trục Phong Tỏa Tin Tức ở cửa hàng ma pháp, loại quyển trục này có giá 50 ngân tệ một cái,

mắc cực, lại không thể phòng ngự hay công kích, càng không thể vổ sung hiệu quả gì cho người chơi, đã thế mục tiêu sử dụng chỉ với người chơi, tác dụng là trong thời gian nhất định thì người chơi bị chỉ định không thể sử dụng hệ thống truyền tin, không cách nào tiếp nhận hoặc gửi đi bất kỳ tin nhắn gì, có thể làm chính là nói chuyện bằng miệng bình thường. Cho nên thứ này vẫn luôn không có ai để ý, nhưng dùng trong trường hợp hiện giờ, là đúng dịp.

Những đội hộ tống kia dù chưa rời khỏi chiến trường xa lắm, nhưng nếu bị đánh lén thì không liên lạc được với công hội mình, không cách nào yêu cầu công hội mình phái người đi cứu viện kịp thời, đối mặt binh lực gấp mấy lần, vật phẩm rơi xuống khẳng định không giữ được.

Bởi vì vệ binh đến cần thời gian, trong khoảng thời gian này sử dụng chiến lực gấp mấy lần chuyên đi giết vài người chơi, trừ phi mấy người này đều là cao thủ đứng đầu, bằng không chắc chắn phải chết, dù là vệ binh sau đó tới tính sổ, vật phẩm rơi xuống cũng đều bị thành viên công hội Linh Dực không tham chiến cầm đi mất.

Lúc này mặt Xích Vũ tái nhợt, tuy không biết Thạch Phong dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể che chắn mấy người nọ liên lạc, chỉ có thể nhìn thanh máu của họ đang giảm xuống, là đã có thể đoán được họ gặp phải chuyện gì, dù sao chỉ khi chiến đấu mới mất máu.

Hiện tại bọn họ khẳng định đang trong một trận kịch chiến.

Xích Vũ lần đầu tiên ý thức được, gã đã quá coi thường Thạch Phong rồi, gã hoàn toàn bị biểu hiện cao thủ đứng đầu của Thạch Phong làm mờ mắt, so sánh với kỹ thuật chiến đấu của Thạch Phong, thông minh mưu lược tất cả mới đáng sợ.

Rõ ràng có nhiều người, nhiều công hội như vậy, trả giá đắt đỏ, kết quả cũng chỉ có Linh Dực thành người được lợi lớn nhất hoặc có thể nói là người thu lợi duy nhất.

Mưu hoa đầy gian xảo như vậy căn bản không thể từ tay con hồ ly mới ra đời, mà là của một con hồ ly già không biết sống đã bao nhiêu năm.

Chương 356: Một kẻ giữ cửa vạn người không thể qua.

"Anh Xích Vũ, xem lượng máu của bọn họ cũng không giảm xuống nhiều lắm, ắt hẳn mới nổ ra cuộc chiến thôi, đã thế còn không xa chúng ta quá, giờ chúng ta chạy đến cứu viện có khi còn kịp." Liễu Thiên Thiên gấp giọng đề xuất ý kiến.

Nhưng mà Liễu Thiên Thiên mới vừa nói xong, thành viên tiểu đội hộ tống liền chết một người.

"Sao lại thế này!"

Liễu Thiên Thiên không thể tin nổi nhìn chằm chằm thanh trạng thái thành viên đoàn đội biến thành xám trắng, chứng minh người chơi này đã chết rồi, cô hiểu rõ thực lực đội hộ tống vật phẩm rơi xuống, mấy người nọ đều là tinh nhuệ của Liên Minh Ngân Hà, vậy mà trong chốc lát thế thôi đã chết mất một người, cô sao không kinh ngạc cho được.

"Đã không còn kịp rồi, hôm nay chỉ khi làm thịt Hắc Viêm mới có thể đền bù tổn thất cho chúng ta." Xích Vũ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong thiêu đốt lửa giận hừng hực.

Kỳ thật không riêng gì Xích Vũ nổi giận, các công hội khác cũng tức giận hết cả.

Bọn họ phí hết tâm tư còn trả giá đắt như vậy mới cướp được vật phẩm rơi xuống, lại bị Thạch Phong đoạt đi dễ dàng thế kia, kết cục Thạch Phong một mình liền lấy được toàn bộ đồ từ Người Máy Giết Chóc, thế thì sao người khác không điên tiết lên chứ.

Bọn họ vẫn đánh giá thấp dã tâm của Thạch Phong lắm, ngay từ khi quái vật công thành, Thạch Phong không hề có ý để mọi người góp vui kiếm lời tí nào, mà muốn nuốt trọn một mình. Vậy mà bọn họ còn nghĩ mỗi người đều có thể chia nhau một ít.

Hiện tại bọn họ mới biết mình ngây thơ cỡ nào, cho nên từ khi vừa mới bắt đầu đánh nhau bọn họ đã thua...

Chiến đấu bên kia đã bắt đầu một đoạn thời gian, giờ bọn họ mới đi cứu viện cũng không kịp rồi, việc duy nhất có thể làm là xử lý Thạch Phong, dù sao Thạch Phong lấy được đống đồ rơi xuống không xê xích gì mấy so với tổng số thứ bọn họ lấy được.

"Giết, hiện tại lên đập chết hắn cho tao!"

"Hắc Viêm, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày!"

Tất cả công hội đã không thèm nghĩ nhiều nữa, đều phóng tới Thạch Phong. Căn bản không quan tâm Thạch Phong có đặt bẫy hay không.

Bất quá lúc tất cả công hội xông lên, đám người Thạch Phong cũng lui về trong đại sảnh truyền tống, các hội khác thấy chết không sờn không do dự liền vọt vào.

Mắt thấy một đống người tràn vào, Thạch Phong liền lên tiếng trong kênh đoàn đội: "Bắt đầu hành động!"

Hắc Tử đã sớm chờ không nổi mà dùng ra Tinh Thần Sáng.

Cửa ra vào và hành lang đại sảnh truyền tống không phải rộng rãi quá mức, một trăm người chơi là có khả năng chặn đứng hết. Mà phạm vi của Tinh Thần Sáng lại dễ dàng bao trùm toàn bộ không gian phía trước.

Từng luồng ánh sáng thần thánh từ trời rơi xuống, cả đại sảnh truyền tống rung động lắc lư theo, dù tất cả công hội khác đã sớm chuẩn bị, nhóm trị liệu phía sau phóng vù vù quầng sáng Hồi Phục, nhưng uy lực của Tinh Thần quá lớn, hai ba lượt qua đi thì MT phòng cao máu dày cũng bị xử lý.

Tinh Thần Sáng dùng xong, làm cho tất cả công hội chết một nhóm lớn thành viên.

Theo Thạch Phong phỏng đoán, nhân số tử vong vượt qua số lượng năm trăm, tên Hắc Tử từ đỏ sắp muốn biến thành đen, nếu không phải vệ binh thành Bạch Hà tạm thời không quản lý vấn đề chém giết khu vực đại sảnh truyền tống, thì Hắc Tử sớm đã bị vệ binh giết chết vài chục lần rồi.

Có điều chiêu này dọa ngừng cả đám công hội.

Thấy vậy khiến mọi người lại một lần nữa ý thức được tầm quan trọng của pháp thuật hủy diệt cỡ lớn. Một công hội có được pháp thuật hủy diệt cỡ lớn và một công hội không có pháp thuật hủy diệt cỡ lớn, thì vào thời điểm chưa đánh giáp lá cà sẽ chết rất nhiều người...

Giống với chiến trường thời xa xưa vậy, còn chưa có bắt đầu đánh thật, cung tiễn thủ đã bắn tên tới, phe nào không có cung tiễn thủ, tự nhiên chỉ có thể chịu đánh, việc duy nhất có thể làm chính là cố chống.

May là loại pháp thuật quy mô lớn có tính hủy diệt này thường cần CD dài. Không phải kỹ năg dễ dàng sử dụng, nếu không bọn họ không cần đánh nữa, trực tiếp đứng yên để người ta giết cho rồi.

"Không phải sợ. Lại lên, bọn họ dùng xong kỹ năng rồi." Xích Vũ rất tỉnh táo, lớn tiếng khuyên răn.

Ngay sau đó các thành viên của tất cả công hội đã phát động thế công lần nữa, nhân số xông vào còn nhiều hơn đợt vừa nãy rất nhiều.

Bấy giờ bên Linh Dực đều đã chuẩn bị nghênh đón chiến đấu tốt.

"Tới hay lắm, để mình kiểm nghiệm uy lực của kỹ năng mới đi."

Thạch Phong lúc này rốt cục cũng vận dụng Viêm Linh Phong Bạo thuộc Chiếc Nhẫn Thất Diệu, so sánh với Tinh Thần Sáng, thì Viêm Linh Phong Bạo bậc năm thì uy lực càng mạnh.

Ngọn lửa phóng lên trời cao, ánh lửa chiếu sáng nguyên cả đại sảnh truyền tống. Nhiệt độ trực tiếp tăng lên hơn mười độ, vô số cánh bướm do lửa tạo thành bay múa loạn xạ ra xung quanh. Nhưng hễ người chơi nào bị bướm lửa tiếp xúc trúng thân, nháy mắt biến thành người lửa, tan thành tro, thậm chí ngay cả trị liệu đều chưa kịp phản ứng, số lượng người tử vong vượt xa chiêu Tinh Thần Sáng.

"Vì sao bọn họ còn có pháp thuật hủy diệt cỡ lớn chứ?"

Tất cả công hội đã sớm đoán được Hắc Tử dùng ra Tinh Thần Sáng, dù sao kỹ năng này xuất hiện trong xác cuộc chiến nhiều lần, bọn họ đã sớm chuẩn bị, cho nên đợt công kích đầu tiên họ không có dốc hết toàn lực.

Nhưng là lần thứ hai tấn công thì bọn họ dùng toàn lực ứng phó.

Vậy mà giờ lại xuất hiện một cái pháp thuật hủy diệt cỡ lớn, uy lực còn lợi hại hơn cái trước. Cả đám người không hiểu thấu nổi, Linh Dực rốt cuộc từ đâu lấy được nhiều pháp thuật hủy diệt cỡ lớn như vậy.

Một pháp thuật hủy diệt cỡ lớn đã khó có được, đặt vào trong công hội nhất lưu cũng không tìm ra người sở hữu, nhưng trong công hội Linh Dực đã có hai chiêu.

Viêm Linh Phong Bạo qua đi, tất cả thành viên các công hội đều yên tĩnh dừng chân, đã không còn có ai xông lên phía trước.

Các công hội bây giờ đều lộ vẻ do dự, có thể nói là bắt đầu tỉnh táo lại xem xét toàn bộ tình huống.

Nhìn Thạch Phong lặng yên đứng giữa đại sảnh truyền tống, thật thong thả nhàn nhã, giống như không để đại quân hơn chục ngàn người bên họ vào mắt, vẻ mặt từ đầu tới đuôi đều đang chơi, mọi thứ đều khống chế trong tầm tay. Không thể không khiến người ta lầm tưởng Thạch Phong có chuẩn bị ở sau.

Nếu trong số đám thành viên Linh Dực còn có người có thể sử dụng pháp thuật hủy diệt cỡ lớn, thì bọn họ xông lên có khác nào đi chịu chết.

Hiện tại tất cả công hội đều đã tổn thất nặng nề rồi, sau hai chiêu ban nãy như thêm sương giữa trời hạ tuyết, nếu lại tới một hai lần, bọn họ nên làm cái gì bây giờ?

"Mọi người xông lên đi chứ, Linh Dực đã không thể nào còn pháp thuật hủy diệt cỡ lớn được." Xích Vũ thấy các công hội nửa ngày không nhúc nhích, lo lắng hô lớn.

"Xích Vũ huynh, không phải chúng tôi không muốn xông lên, mà là sức chúng tôi có hạn, lỡ lại ra một cái pháp thuật hủy diệt cỡ lớn, tôi không chịu nổi đâu."

"Bằng không Xích Vũ huynh dẫn người lên trước, nếu Linh Dực xác thực không còn pháp thuật hủy diệt cỡ lớn nữa, chúng tôi sẽ xông lên."

Xích Vũ vừa nghe, hận không thể phun một ngụm nước lên trên người bọn họ.

Gã dẫn theo tổng cộng có bao nhiêu người, liên tục hai lần đại chiến đã tổn thất hơn phân nửa, lại bị Linh Dực giết chết một tiểu đội hộ tống, kết quả là không đạt được gì không tính, giờ còn bảo nhúm người ít ỏi bên gã tiên phong đi chịu chết?

Lúc này tất cả hội trưởng của các công hội cũng không muốn để người nhà mình lên làm pháo hôi luôn, thành viên chết rồi cũng là tốn tiền đấy, bọn họ cũng không có được cái gì, tại sao lại có thể liều mình nhào lên trước chứ.

Trước đó liên tục trúng bẫy Thạch Phong, hiện tại biểu hiện của Linh Dực vượt quá bọn họ dự đoán, bị đả kích liên hồi, xác thực làm bọn họ sợ rồi.

"Sao thế, các người không vọt lên nữa sao? Nếu như các người không tới, chúng tôi đi à." Thạch Phong đứng ở trêm bậc thang của đại sảnh truyền tống, nói với các công hội đánh chết cũng không dám vào.

Thạch Phong mặt mỉm cười, ung dung như thường căn bản làm người ta nhìn không ra trong đầu Thạch Phong rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

Thái độ lạnh nhạt thả lỏng như thế, còn dùng ra lời khiêu khích cấp thấp thế kia, khiến cả đám công hội càng không có tí cảm giác chắc chắn nào. Trong tay Thạch Phong là có lá bài tẩy thật, chỉ cần bọn họ dám xông vào, chờ đợi bọn họ đúng là tổn thất lớn hơn.

Các người chơi tự do đứng xa xa xem trò vui đều sợ ngây người, đại quân hơn chục ngàn người đó nha!

Lại bị một mình Thạch Phong dọa trụ, không dám tiến thêm nửa bước vào đại sảnh truyền tống, chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ.

Thật sự là một người đã đủ giữ một ải vạn kẻ chớ địch.

Ở trong quá khư, không có người chơi nào sẽ tin lời nói vô căn cứ như trên, nhưng hiện tại bọn họ tin rồi, bởi vì Thạch Phong chính là chứng minh tốt nhất.

Một người chơi có thể chơi đến trình này, cho dù chết, bọn họ cũng phục!

Nhưng giằng co hơn mười giây sau, Xích Vũ đột nhiên đứng ra.

"Tất cả mọi người đừng để vẻ ngoài của Hắc Viêm lừa gạt, pháp thuật hủy diệt cỡ lớn sao có thể đầy đường, hắn ta đang kéo dài thời gian chơi không thành kế, chỉ cần chúng ta lại công kích một lần, những vật phẩm rơi xuống mà Hắc Viêm cướp được thuộc về chúng ta rồi." Xích Vũ căn bản không tin Thạch Phong còn có chiêu pháp thuật hủy diệt cỡ lớn thứ ba, nhất định là Thạch Phong đang muốn lừa bọn họ, cho nên gã tận tình khuyên giải nói: "Nếu như mọi người không tin, tổn thất của các người sẽ do Liên Minh Ngân Hà chúng tôi đền gấp năm lần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com