Chương 362-363
Chương 362: Cấp S.
Vương Thành và Ngô Xuyên dù không có nói rõ ra, nhưng vẻ mặt thể hiện rõ sự khinh thường của hai người họ rồi, nếu không có quản lý Tiêu ở đây, biết đâu họ còn sẽ dạy dỗ Thạch Phong một phen, làm cho Thạch Phong biết cái gì gọi là trời cao đất rộng.
Lý do tại sao có quản lý Tiêu ở đây họ mới không hành động gì, không phải chỉ vì thân phận quản lý trung tâm thể hình Bắc Đẩu không, mà chủ yếu do hai người họ kính sợ quản lý Tiêu từ đáy lòng.
Quản lý Tiêu tên đầy đủ là Tiêu Nham, cũng là một nhân vật tiếng tăm ở thành phố Kim Hải, lúc còn trẻ cũng là tuyển thủ võ thuật chuyên nghiệp, nhưng sau khi lấy một lần quán quân liền từ giã sự nghiệp khi ở trên đỉnh vinh quang, về sau gia nhập trung tâm thể hình Bắc Đẩu rồi dốc lòng phát triển ở đây.
Dù bây giờ đã hơn 40 tuổi rồi, Tiêu Nham vẫn thường xuyên đối chiến với tuyển thủ chuyên nghiệp trong thành phố mà không rơi vào thế yếu.
"Chú Tiêu kinh ngạc gì vậy?" Triệu Nhược Hi nhìn thấy nét mặt của Tiêu Nham, khóe miệng khẽ cong lên, "Đã chú không tin cháu, không bằng đánh cuộc với cháu một phen đi?"
Triệu Nhược Hi nở nụ cười mê người, làm Tiêu Nham càng khó hiểu, không biết Triệu Nhược Hi đang có ý gì, nhưng Triệu Nhược Hi đã muốn chơi, ông đương nhiên không sao cả, dù sao ông là anh em tốt với cha của Triệu Nhược Hi, từ nhỏ đã rất cưng chiều cô công chúa nhỏ này.
"Xem ra Nhược Hi khá tự tin về bạn học Thạch Phong này nha, cháu đã nói thế, chú đây không đồng ý cũng không hay. Cháu muốn đánh cuộc cái gì, nhưng chú nói trước, chú Tiêu của cháu không có mặt mũi lớn tới mức bắt được quyền hạn xem tình báo Thiên Cơ Các cho cháu đâu." Tiêu Nham cười cười, chuẩn bị sẵn dự định thua.
Nói tới Thiên Cơ Các, Vương Thành và Ngô Xuyên sau lưng Tiêu Nham đều lấy làm kinh hãi.
Thiên Cơ Các là gì?
Chỉ cần người chơi tiếp xúc giới game thực tế ảo đều biết đến.
Một bảng Cao Thủ Phong Vân, ghi chép toàn bộ kỳ tài trên thiên hạ, có thể nói năng lực thu thập tình báo của Thiên Cơ Các không ai bằng trên khắp cả giới game thực tế ảo, nhưng căn cứ vào mức độ tình báo khác biệt, cần trả giá cũng khác đi.
Nếu như có quan hệ không tầm thường với Thiên Cơ Các, liền có cơ hội lấy được quyền hạn xem tình báo mức độ bất đồng. Đây là chuyện người chơi nào cũng tha thiết ước mơ trong giới game thực tế ảo cả.
Ngay cả Thạch Phong chuẩn bị tiến hành kiểm tra tay đấm cũng kinh ngạc, không ngờ tới Bắc Đẩu có quan hệ với Thiên Cơ Các.
"Cháu biết mà, cháu lại không đòi cược quyền hạn xem." Ngoài miệng Triệu Nhược Hi dù nói thế, nhưng trong lòng vẫn hơi mất mát, sau đó lập tức cười nói, "Chúng ta cược ba bình dinh dưỡng cấp S đi, cháu biết chú Tiêu gần đây mới được vài bình dinh dưỡng cấp S mà."
Tiêu Nham vừa nghe thế, liền cười khổ: "Con nhóc này, suốt ngày nhớ thương chút của cải của chú. Chú vất vả lắm mới lấy được mấy chai dinh dưỡng cấp S, chuẩn bị thưởng cho học sinh ưu tú nhất đợt này."
Vương Thành và Ngô Xuyên đứng bên sau khi nghe được, trong lòng mong ngóng cực kì, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm rồi.
Cho dù thuốc dinh dưỡng cấp C cũng đã rất xa xỉ với người bình thường, huống chi cấp S.
Thuốc dinh dưỡng cấp S, thứ này có tiền cũng không mua được, vì nó trị liệu thương thế và nâng cao tố chất thân thể vô cùng rõ rệt, còn có tác dụng to lớn trì hoãn tuổi già, được khen là Nước Sinh Mệnh trong thế giới hiện thực. Hơn nữa cho dù có thể mua được nó, cũng phải tốn ít nhất một triệu điểm tín dụng một bình, người thường có táng gia bại sản cũng mua không được, cũng chỉ có Bắc Đẩu tiền muôn bạc biển mới bằng lòng lấy nó ra làm phần thưởng.
Nếu có được một bình thuốc dinh dưỡng cấp S, thế thì trước khi cuộc thi võ thuật dành cho lứa tuổi thanh thiếu nhiên cấp Tỉnh bắt đầu, bọn họ có thể nâng cao thực lực lên không ít, nắm chắc lấy được thứ hạng cao hơn rồi.
"Chú Tiêu muốn đổi ý sao? Vậy thì cháu phải đi nói với chị Băng Ngọc, bảo chú bắt nạt cháu." Triệu Nhược Hi cười hì hì trêu.
"Cháu thiệt là, chỉ biết bắt nạt chú Tiêu của cháu thôi, nếu chú đã đồng ý với cháu, đương nhiên sẽ không đổi ý. Nói đi, muốn đánh cuộc ra sao?" Tiêu Nham vừa nghe tới hai chữ Băng Ngọc, không nói hai lời liền đồng ý ngay, hoàn toàn bị Triệu Nhược Hi nắm thóp. Khiến Vương Thành và Ngô Xuyên đứng xem thấy choáng.
"Hmm..." Triệu Nhược Hi suy ngẫm một lát, ánh mắt dời đến trên hai người Vương Thành và Ngô Xuyên, lập tức cười cười, chỉ hai bọn họ mà nói, "Cá hai bọn họ đi."
"Muốn hai người họ làm gì à? Đừng nói là muốn để họ đánh nhau với bạn học của cháu đi, Nhược Hi, cháu phải nghĩ cho thật kỹ. Vương Thành và Ngô Xuyên dù không phải là tuyển thủ võ thuật chuyên nghiệp, nhưng không phải sinh viên đại học bình thường có thể đánh thắng nổi." Tiêu Nham tốt bụng khuyên giải.
Vương Thành và Ngô Xuyên đồng thời ngẩng đầu cao ngạo, tán thành vô cùng, bọn họ là người ưu tú nhất được Bắc Đẩu chọn ra đấy.
"Đương nhiên không phải rồi, nếu để hai người họ đối chiến với Thạch Phong, chẳng phải để họ thiệt quá ư." Triệu Nhược Hi đàng hoàng nghiêm túc nói ra những lời này, ngay cả Tiêu Nham cũng suýt tin sái cổ, "Cho nên so đấu số liệu trên kiểm tra tay đấm và kiểm tra phản ứng đi, vậy thì bọn họ cũng có thể tâm phục khẩu phục."
"..." Vương Thành và Ngô Xuyên triệt để hết chỗ nói rồi, quăng ánh mắt hung tợn về Thạch Phong, bao hàm ý khiêu khích nồng đậm, dường như muốn nói chỉ bằng thằng nhóc như mày sao xứng so đấu với tụi tao.
"Haiz, cô nhóc này nghĩ kiểu gì thế không biết, chờ lát nữa thua đừng trách chú." Tiêu Nham thở dài, chợt nhìn về phía Vương Thành và Ngô Xuyên rồi hỏi: "Hai người cậu bằng lòng không? Thua rồi thì phần thưởng thuốc dinh dưỡng cấp S không còn nữa, nếu thắng thì được gấp đôi lượng thuốc dinh dưỡng cấp S."
"Chúng tôi đồng ý, nhưng số liệu của chúng tôi có thể kiểm tra lại không?" Vương Thành và Ngô Xuyên sớm bàn bạc với nhau xong, vì vậy đưa ra ý kiến của mình.
Điều đó làm cho rất nhiều người thấy kinh ngạc vô cùng, không rõ hai người Vương Thành và Ngô Xuyên sao lại yêu cầu kiểm tra lại, số liệu trước đó vốn là điểm cao nhất trong ba lần kiểm tra, nếu như lại kiểm tra thêm lần nữa chưa chắc có số liệu cao hơn thế.
Chỉ có Tiêu Nham nghe xong, gật đầu cười bảo: "Được, tôi biết hai thằng nhóc nhà cậu nhất định còn giấu nghề."
Nghe thấy Tiêu Nham nói như thế, những người khác bừng tỉnh hiểu ra.
"Số liệu kiểm tra ban nãy đã cao thế rồi, mà còn giữ lại thực lực, hai người thực sự mới chỉ là học sinh lớp 11 thôi ư?"
"Hai cậu ta thật đáng sợ mà!"
Không ít người đều kinh thán không thôi, quăng lại ánh mắt khâm phục.
Song, Thạch Phong đứng một bên không hề bất ngờ gì với chuyện này, chỉ là hành động của Triệu Nhược Hi làm hắn rất kinh ngạc, không rõ vì sao cô ấy muốn làm thế?
"Tôi tranh thủ ba bình thuốc dinh dưỡng cấp S cho cậu đó nhé, kế tiếp liền xem cậu rồi, tôi không cho phép cậu thua đâu đấy." Triệu Nhược Hi đi tới bên cạnh Thạch Phong, tự nhiên cười nói, căn bản không để cho Thạch Phong có cơ hội nói không.
Nghe Triệu Nhược Hi nói thế, Thạch Phong dù là kẻ ngốc cũng hiểu được, hóa ra Triệu Nhược Hi nãy giờ là tranh thủ cho hắn ba bình thuốc dinh dưỡng cấp S.
Thạch Phong tính mở miệng nói cám ơn, nhưng mà Triệu Nhược Hi giành trước đỏ mặt nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, chúng ta chẳng phải là bạn ư, tôi biết cậu vẫn luôn thầm rèn luyện điên cuồng muốn nâng cao tố chất thân thể, nếu chúng ta đã là bạn bè, giúp bạn mình là điều nên làm, nói cám ơn thì khỏi đi, nếu thật muốn cám ơn tôi thì tháng sau có tiệc sinh nhật của tôi đó, cậu nhất định phải tới, không được phép đến trễ."
"Tôi chắc chắn sẽ đi." Thạch Phong nghe Triệu Nhược Hi nói như vậy, lòng thấy ấm áp, dù hắn có rất nhiều lời muốn nói ra, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đến ngoài miệng chỉ còn một câu ngắn gọn.
Có điều Tiêu Nham nghe lỏm được đối thoại của Triệu Nhược Hi, nụ cười vốn hiền hòa liền cứng lại rồi, không thể tin nhìn chằm chằm Thạch Phong.
"Thằng nhóc này có sức hút gì à?" Tiêu Nham chú ý Thạch Phong thêm, bởi vì có thể khiến nhóc lừa gạt kia coi trọng như vậy, khẳng định có nguyên nhân.
Sau đó ba người đó Thạch Phong, Vương Thành, Ngô Xuyên đi tới trước máy kiểm tra tay đấm bắt đầu đo đạc.
Chương 363: Đánh vỡ mức hạn ghi chép.
"Không thể nào, muốn tỷ thí thật à."
"Vương Thành và Ngô Xuyên ưu tú nhất trong nhóm học sinh kia, tuổi còn trẻ có thể đạt đến mức độ ấy gọi là thiên tài còn không đủ, gã tên Thạch Phong chắc phải tự rước lấy nhục rồi."
"Cậu không biết chứ, yêu cầu tỷ thí không phải Thạch Phong, mà là người đẹp kia yêu cầu, nói Thạch Phong có thể dễ dàng thắng được Vương Thành và Ngô Xuyên, vì không khi dễ hai người mới nói so số liệu."
"Người đẹp kia mù quáng quá rồi, cứ tin tưởng tên Thạch Phong đó như vậy."
"Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là bản lãnh, nhưng xem gã Thạch Phong khoác lác tận chân trời, chờ lát nữa lộ ra nguyên hình mới thú vị."
Đại sảnh kiểm tra vốn đã rất náo nhiệt, giờ bởi vì tỷ thí giữa Thạch Phong cùng hai người khác, thoáng chốc khiến tất cả mọi người vây xem, mọi người đã tận mắt thấy thực lực của hai người Vương Thành và Ngô Xuyên, nhưng chưa thấy của Thạch Phong. Hơn nữa mọi người cũng không coi trọng, bởi vì Thạch Phong không phải là dáng người lưng hùm vai gấu cũng không phải người to con cơ bắp, nhìn thoáng qua bình thường không có gì lạ, so sức mạnh và độ phản ứng nhanh nhạy với hai học sinh nọ, rõ ràng là không biết tự lượng sức.
"Đầu tiên là kiểm tra tay đấm, một người có ba lượt cơ hội, Ngô Xuyên tới trước đi." Tiếu Nham đứng ở bên cạnh dụng cụ kiểm tra tay đấm mà nói.
Ngô Xuyên ở lần kiểm tra tay đấm trước đó cũng không thể hiện rất chói mắt, nhưng là lực đã trên mức 320kg, đã bước vào tiêu chuẩn chuyên nghiệp, đủ để người thường nhìn lên.
Ngô Xuyên hơi gật đầu, lập tức đi đến trước dụng cụ kiểm tra tay đấm, hai tay nắm chặt, đột nhiên phát lực, nhắm ngay chính giữa ra ba quyền.
Bùm bùm bùm, ba tiếng trầm đục vang lên.
Ngô Xuyên thấy rất thỏa mãn với sức lực mình phát ra, sau đó liền xoay người rời khỏi dụng cụ kiểm tra, quăng ánh mắt đắc ý về phía Thạch Phong.
Số liệu trên dụng cụ không ngừng biến hóa, cuối cùng hiện ra ba con số.
341kg, 346kg, 342kg.
Chứng kiến ba số liệu ấy, lập tức cả đám xôn xao.
Số liệu của Ngô Xuyên đã gần tiếp cận Vương Thành rồi, đơn thuần về mặt sức mạnh tuyệt đối là người đứng thứ hai trong nhóm tuyển thủ học sinh đợt này.
Tiếu Nham chứng kiến số liệu này cũng rất cao hứng, trong lòng đã quyết định chú trọng bồi dưỡng Ngô Xuyên, dù sao Ngô Xuyên hơn Vương Thành về phương diện phản ứng và phương diện tốc độ không ít, tổng hợp lại vẫn là Ngô Xuyên lợi hại hơn.
"Kế tiếp đến Vương Thành!" Tiếu Nham hô.
Sau đó Vương Thành đi đến trước dụng cụ kiểm tra tay đấm, chuẩn bị tư thế, cơ bắp toàn thân phồng lên, mạch máu trên cánh tay cũng hiện rõ, nhìn thoáng qua khá khủng bố, ngay sau đó liền vung liên tục ba quyền lên dụng cụ.
Rầm rầm rầm!
Dụng cụ kiểm tra tay đấm lập tức phát ra ba tiếng vang lanh lảnh, dụng cụ kiểm tra tay đấm còn khẽ chấn động. Mà số liệu trực tiếp đột phá 300kg và đang không ngừng tăng trưởng, chỉ chốc lát liền đột phá 360kg, vượt qua bản ghi chép trước đó của Vương Thành.
Cuối cùng dụng cụ kiểm tra tay đấm đã hiện ra số liệu cuối cùng.
385kg, 391kg, 388kg, ba con số, từng cái đều vượt xa số liệu Vương Thành đánh ra trước đấy.
"Tốt, không nghĩ tới thằng nhóc nhà bay còn giữ lại nhiều như vậy." Tiếu Nham nhìn thấy số liệu lập tức cười ha hả. Càng xem Vương Thành càng thích, 400kg chính là tiêu chuẩn tuyển thủ đứng đầu thành phố, mà Vương Thành chỉ kém một chút, với tiềm lực của Vương Thành, sau khi được Bắc Đẩu bồi dưỡng, thì lấy được top 10 cuộc thi võ thuật thanh thiếu niên cấp Tỉnh đã chắc ăn rồi.
Triệu Nhược Hi thấy số liệu ấy, trong lòng cũng hơi thấp thỏm, sức lực cậu ta đã vượt qua Trương Lạc Uy rồi.
Đừng xem số liệu chỉ cao hơn 30kg mà khinh thường. Bởi khi lực đạo đạt tới 350kg về sau muốn tăng lên 1kg đều rất khó, chớ nói chi là 30kg, không biết cần bao nhiêu năm cố gắng mới có thể làm được. Căn bản không phải thời gian ngắn có thể tăng lên nổi.
Thạch Phong tuy đã đánh bại Trương Lạc Uy, nhưng về mặt sức mạnh, Triệu Nhược Hi phỏng đoán hai người họ không sai biệt lắm, chỉ là Thạch Phong có kỹ xảo chiến đấu và kinh nghiệm cao hơn nhiều lắm, cho nên mới đánh bại Trương Lạc Uy dễ dàng. Sớm biết Vương Thành giữ lại thực lực nhiều thế kia, cô đã không kêu so số liệu...
"Kế tiếp, Thạch Phong."
Tiếu Nham dù không biết nhóc Triệu Nhược Hi kia vì đâu coi trọng Thạch Phong, nhưng muốn siêu việt con số 391kg là không thể nào.
Thạch Phong đi đến trước dụng cụ kiểm tra, nhìn số 391kg to đùng, không khỏi thầm cười khổ: "Rõ ràng mới cấp ba, không có hệ thống huấn luyện, lực đánh đã mạnh thế này, đây là thiên tài chăng."
Vốn dĩ Thạch Phong đến Bắc Đẩu chỉ là muốn xem xem bản thân tăng lên bao nhiêu thôi, kết quả lại diễn biến thành như vậy, nếu hắn hiện tại không liều mạng, chỉ sợ thực sẽ bị chê cười, tuy hắn không thèm để ý, nhưng những người này khẳng định sẽ châm biếm Triệu Nhược Hi quen biết loại người vớ vẩn, điểm này hắn không cho phép xảy ra.
"Không biết lần này tăng thêm bao nhiêu." Thạch Phong lập tức bắt đầu hoạt động hai tay, điều tức toàn thân, chuẩn bị toàn lực ra quyền.
Thạch Phong nhớ rõ lần đầu tiên hắn kiểm tra có kết quả là 256kg, là vượt qua trình độ người thường, lần này dù có tăng lên, cũng không thể tăng lên quá nhiều, có thể tới 290kg đã rất tốt.
"Móa nó, có thể nhanh lên không, chẳng phải đấm một cú thôi ư, cần làm nóng nửa ngày!"
"Tôi thấy gã bị hù sợ rồi, nhất định là nghĩ kéo dài thời gian, chờ lát nữa biết đâu còn nói thân thể không thoải mái cơ."
Chứng kiến Thạch Phong làm nóng người cả buổi trời, có ít người không nhịn được, cười rộ trào phúng.
Thạch Phong không hề để bụng, vẫn tập trung vận động.
"Không sai biệt lắm." Thạch Phong cảm giác toàn thân đều buông lỏng rồi mới nắm chặt nắm tay, nhanh chóng đấm một quyền vào trên bia ngắm của dụng cụ.
Bồng một tiếng, dụng cụ kiểm tra hiện ra số liệu là 302kg.
"Xùy, còn tưởng rằng lợi hại cỡ nào, chẳng qua mới 302kg." Chứng kiến số liệu hiện lên, không ít người đều lớn tiếng cười khinh bỉ.
Có điều Thạch Phong đột nhiên phóng ra nửa bước về trước, lại đấm một quyền ra ngoài.
Lúc này đây mọi người ngầm nghe thấy khớp xương toàn thân Thạch Phong đều phát ra tiếng trầm đục, rắc rắc rắc... Liên tiếp tám tiếng, ngoại trừ tiếng vang ra, một vài người có cái nhìn chuẩn đã phát hiện, lúc Thạch Phong ra quyền, tóc gáy đều dựng đứng, sau đó nắm đấm đã rơi lên bia ngắm, bất thình lình nổ vang.
Điều duy nhất mà mọi người nhớ là Thạch Phong sử dụng nửa bước thốn kính.
Tập trung sức mạnh toàn thân đến một điểm rồi bộc phát, đây là kỹ xảo cao thâm chỉ dùng ra được khi mức điều khiển cơ thể đạt tới trình độ nhất định.
Lúc này dụng cụ kiểm tra khẽ chấn động lên, số liệu trên bảng cũng trở thành 437kg.
Bất quá còn chưa kết thúc, chỉ thấy Thạch Phong xoay người một cái, vung một quyền ra, nhẹ nhàng rơi vào bia ngắm.
Bia ngắm của dụng cụ kiểm tra tay đấm lập tức lõm vào, cả dụng cụ kiểm tra đều tới bị chấn lùi về phía sau một đoạn nhỏ, mà chân Thạch Phong rơi xuống đất cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng nền đất lát đá cẩm thạch cứ như bị búa lớn đập xuống, rạn nứt từng khúc như mạng nhện.
Dụng cụ kiểm tra tay đấm đồng thời phát ra tiếng nổ vang, biểu hiện số liệu là con số 576kg kinh người, đã phá vỡ hạn mức ghi chép cao nhất ở Bắc Đẩu.
"Á đù..." Vương Thành thấy vậy, con mắt thiếu chút nữa trừng rớt ra ngoài.
"Á đù...!" Mà Ngô Xuyên cũng bật thốt ra câu tương tự, trong lòng rung động vô cùng.
Không chỉ Vương Thành và Ngô Xuyên, tất cả mọi người ở đây đều ngây ra như phỗng, nửa ngày nói không nên lời một câu.
----------
ps: Dạo này toàn ôm lap dịch truyện ngay trên xe bus :vv thành ra lúc đi học về chả ai dám ngồi bên cạnh cả :3
ps2: mới bị người yêu 'nhắc nhở' thời gian học quá nhiều, thời gian hẹn hò không có mấy. Tui thầm nghĩ: may mà ngta chưa 'tỉnh ngộ' đề cập đến việc yêu cầu cắt giảm thời gian dịch truyện =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com