Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 450-451

Chương 450: Đừng tranh.

Sáu người đột nhiên rơi từ giữa không trung xuống, hai phe Lam Thục Vân và Thương Nhất Tiếu vì vậy mà sững sờ.

Song phương kinh ngạc lẫn khó hiểu những người này sao lại xuất hiện ở đây.

"Anh Thương, giờ lại xuất hiện một tiểu đội, cái tiểu đội này ai cũng có đẳng cấp cao quá, thấp nhất cũng là level 25, bọn họ không dễ chọc." Một du hiệp level 23 líu lưỡi nói.

Hiện nay đẳng cấp của người chơi tinh anh phổ biến ở level 22, lợi hại hơn là level 23, cao thủ thì level 24.

Ví dụ như tiểu đội của Lam Thục Vân, Lam Thục Vân đạt tới level 23, những người khác là level 22.

Trong đoàn đội bọn họ có đẳng cấp cao nhất chính là Thương Nhất Tiếu level 24, những người khác nằm từ level 21 đến level 23.

Nhưng cao thủ như Thương Nhất Tiếu cũng mới level 24, trái lại sáu người mới rơi xuống, đẳng cấp thấp nhất là level 25, trong đó đẳng cấp cao nhất đạt tới level 27...

Ai cũng biết, đẳng cấp càng cao, lượng kinh nghiệm exp tăng lên một level càng lớn, không nói đến trang bị như thế nào, level 27 đã đủ hù chết người.

"Tại sao tôi cảm thấy mấy người này có chút quen mặt nhỉ?" Thương Nhất Tiếu không phải đứa ngốc, xem xét đám người mới rơi từ không trung xuống lần nữa, sau đó lại dùng kỹ năng Quan Sát, khóe miệng lập tức nhếch lên, "Quả nhiên là hắn!"

"Anh Thương, anh nói ai?" Du hiệp tò mò hỏi.

"Chú quên giải thưởng do Nhất Tiếu Khuynh Thành treo à?" Thương Nhất Tiếu nhìn một người kiếm sĩ level 25 mặc áo đen trong số đó hưng phấn nói.

Du hiệp ấy nhìn theo ánh mắt của Thương Nhất Tiếu, sử dụng kỹ năng Quan Sát với kiếm sĩ nọ.

Phát hiện tên kiếm sĩ ấy tên là Hắc Viêm.

"Hắc Viêm?"

"Đúng, chính là Hắc Viêm, được xưng là cao thủ số một vương quốc Tinh Nguyệt, hôm trước Nhất Tiếu Khuynh Thành đã treo giải về Hắc Viêm, chỉ cần có thể báo cáo vị trí chính xác của Hắc Viêm, thì được thưởng mười ngàn điểm tín dụng, nếu như có thể kéo dài thời gian đến lúc bọn họ chạy đến nhìn thấy Hắc Viêm, thì thưởng ba trăm ngàn điểm tín dụng, nếu như có thể giết chết Hắc Viêm, Nhất Tiếu Khuynh Thành bằng lòng trả hai triệu điểm tín dụng. Rất nhiều cao thủ đều động lòng trước giá này, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hắn, không nghĩ tới anh mày có thể bắt gặp."

"Nhưng mà anh Thương à, nghe nói Hắc Viêm rất lợi hại, biết bao nhiêu người đều không làm gì được hắn cả, xíu người phe ta chỉ sợ..."

"Sợ quỷ gì. Hệ thống Thần Vực mới thăng cấp, bất kể là người chơi bình thường hay cao thủ đều có thực lực bị giảm mạnh, cho dù hắn là cao thủ số một vương quốc Tinh Nguyệt thì thế nào, hiện tại cũng như con hổ không có nanh vuốt thôi, ở địa bàn của anh mày, hắn còn có thể lật trời ư?"

"Bây giờ chú đi liên lạc Nhất Tiếu Khuynh Thành, nói chúng ta đã tìm được Hắc Viêm rồi, chuẩn bị tiền nhặt xác Hắc Viêm đi."

Thương Nhất Tiếu dứt lời liền vung tay lên, lập tức hơn năm mươi gã người chơi tên đỏ bao vây tiểu đội Lam Thục Vân và tiểu đội của Hắc Viêm tầng tầng lớp lớp, căn bản không cho hai tiểu đội cơ hội chạy trốn.

"Sao anh lại ở chỗ này?" Lam Thục Vân nhìn thấy Thạch Phong, kinh ngạc nói.

Thạch Phong là đại gia, cô vốn còn đang tính trở về bán hai món Chiến Hỏa cho Thạch Phong, không nghĩ tới lại gặp ở chỗ này, hơn nữa còn trong cảnh bị vây khốn nữa.

"Cô là?" Thạch Phong nhìn nhìn Lam Thục Vân, lập tức nhớ lại từng gặp cô gái tóc đỏ này, không khỏi cười nói: "Mấy ngày nay các người thu hoạch như thế nào?"

"Cũng không tệ lắm. Đang chuẩn bị đi về rồi tìm anh." Lam Thục Vân cười khổ, "Nhưng bây giờ lại gặp bọn họ, cũng không biết lần này đến thung lũng Bạch Vụ là buôn bán lời hay là lỗ nặng nữa."

"Kẻ địch của cô?" Thạch Phong nhìn chung quanh một vòng, những gã tên đỏ này có trang bị và đẳng cấp không tệ lắm, nhất là cuồng chiến sĩ level 24 cầm đầu, những người này đều là người chơi tự do, có thể lên tới level 24 coi như là cao thủ.

Lam Thục Vân thấy Thạch Phong không hề khẩn trương tí nào, quăng ánh mắt cạn lời qua, nhưng nhìn đến những người bên cạnh Thạch Phong cũng không coi năm mươi gã người chơi tên đỏ là chuyện đáng kể, trong lòng cô kinh ngạc nhiều hơn.

Lẽ nào bọn họ đều là nhà giàu mới nổi, chưa từng gặp phải người chơi chặn đường, cho nên mới bình tĩnh như thế...

Lam Thục Vân thở dài một hơi, vẫn kiên nhẫn giải thích: "Không phải, bọn họ là người chơi tên đỏ chặn đường cướp của, xem ra họ không muốn buông tha cho các anh luôn, tôi đề nghị hai đội chúng ta liên thủ, 12 người đối phó 50 người, chúng ta vẫn có thể chạy thoát được một vài người đấy."

"Hóa ra là đánh cướp, có vẻ gần đây có không ít người chơi đến thung lũng Bạch Vụ." Thạch Phong dù sớm đoán được thung lũng Bạch Vụ sẽ xảy ra tình trạng như bây giờ, không ngờ tới chiến tranh giữa người chơi và người chơi đã bắt đầu sớm như vậy.

Đời trước thung lũng Bạch Vụ trở thành chiến trường, là bởi vì mọi người phát hiện giá trị của quặng Tinh Hỏa, vì tranh đoạt khoáng thạch Tinh Hỏa, mới có thể ra tay chém giết lẫn nhau.

Trình độ thảm thiết đến mức, tình thế hiện giờ chỉ như bữa khai vị, làm sao chỉ có năm mươi người chơi tự do chặn đường chứ, hồi đó ít nhất có hơn mấy trăm thành viên công hội chặn cướp, căn bản không đến phiên người chơi tự do.

"Năm mươi người à?" Hắc Tử nhìn đám người chơi tên đỏ vây quanh bọn họ, hưng phấn bảo, "Phân nửa số đó đều thuộc về tôi nhé, còn lại mọi người chia, gã cuồng chiến sĩ level 24 kia không tệ, tôi cũng muốn."

"Không được, tôi còn muốn mượn họ thử kỹ năng của mình xem sao." Hỏa Vũ lắc đầu không đồng ý.

"Anh Hắc, anh hơi bị quá đáng đấy nhé, sao có thể muốn một nửa, còn bị chị Hỏa Vũ với chị Thủy Sắc chia đi, tôi chẳng phải là không có phần rồi." Phi Ảnh ai oán nói.

"Tôi cũng không đồng ý." Thủy Sắc Tường Vi đồng tình.

Trong khoảng thời gian này bọn họ đều luyện tập kỹ năng thông qua đánh quái, nhưng quái vật dù sao vẫn chỉ là quái vật, kém hơn người chơi một chút, nhất là người chơi cao thủ. Nhưng vì ở trong nơi nguy hiểm như vùng đất Sao Trời rơi xuống, bọn họ không dám so đấu với nhau.

Hiện giờ cơ hội đến rồi, có chừng 50 người chơi giúp họ luyện tay, đã thế đám người chơi ấy đều đạt trình độ người chơi tinh anh hết.

Thạch Phong thấy nhóm Hỏa Vũ nói tới nói lui không có kết quả, vì vậy đứng ra quyết định: "Mấy người đừng tranh giành nữa, dùng thực lực của bản thân đi đoạt đi, thực lực không bằng người khác thì không thể trách ai."

Lam Thục Vân đứng bên thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng khinh thường.

Bọn họ coi người chơi tên đỏ xung quanh thành cái gì rồi?

Tiểu quái có thể tùy ý giết chết?

Lúc này là lúc nào rồi, còn có tâm trạng nói đùa.

Đồng đội của Lam Thục Vân cũng toát mồ hôi, bởi vì ánh mắt của năm mươi gã người chơi tên đỏ xunh quanh càng ngày càng lạnh lẽo, ban nãy còn cười cợt nhả, nhưng giờ đều nổi giận đùng đùng.

Đám người chơi tên đỏ này vốn tính khi tấn công sẽ còn giữ lại thực lực, dù sao không ai muốn chết, nhất là người chơi tên đỏ, giờ thì xong rồi...

Đều nhờ có nhóm Thạch Phong thành công chọc giận đám người chơi tên đỏ này, nhưng vấn đề kế tiếp phải đối mặt, là phải làm sao mới đối phó được đám người chơi tên đỏ liều mạng.

"Lá gan của các người không nhỏ nhỉ, chết đến nơi rồi còn có thể nói giỡn." Thương Nhất Tiếu âm trầm, giờ đâu còn nét cười vui trên mặt, gã tới thung lũng Bạch Vụ nhiều ngày như vậy, và trước kia cũng làm không ít việc tương tự ở thành phố khác, nhưng ngày hôm nay là lần đầu tiên gặp phải người chơi không để gã vào mắt.

"Các anh em! Tiêu diệt bọn chúng cho tao!"

Chương 451: Tàn sát.

Thương Nhất Tiếu ra lệnh một tiếng, những người khác sôi nổi bắt tay hành động.

Nguyên tố sư và chú thuật sư bắt đầu ngâm xướng, du hiệp kéo dây cung, thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ cũng chuẩn bị chặn đường xong xuôi.

"Hắc Viêm, hai tiểu đội chúng ta cùng giết về sườn bên trái đi, bên kia là rừng cây, muốn cắt đuôi bọn họ rất dễ." Lam Thục Vân giơ tấm khiên ra trước ngực, chuẩn bị ngăn lại thế công, vội vàng đề nghị.

Đồng đội của Hắc Viêm có đẳng cấp cao như thế, nếu nói không có thực lực, thì không có khả năng lắm.

Dù bên cô ít người, nhưng 12 người đối phó 50 người vẫn dễ dàng hơn 6 người đối phó 50 người nhiều, huống hồ thực lực tiểu đội của Hắc Viêm rõ ràng cao hơn các cô không ít, muốn an toàn xông ra khỏi tầng lớp bao vây này không phải là chuyện không thể.

Nhưng khi Lam Thục Vân mới vừa dứt lời, Hỏa Vũ đã ra tay trước.

Dùng Ám Ảnh Bộ xuất hiện ngay ở phía sau Thương Nhất Tiếu, theo sát đó đoản kiếm đỏ như máu mang theo tia lửa xé rách không khí đâm về sau ót của Thương Nhất Tiếu.

Tốc độ cực nhanh làm cho Thương Nhất Tiếu không hề phản ứng kịp, trên đầu gã đã toát ra -1106 điểm tổn thương, nháy mắt đã làm Thương Nhất Tiếu rớt gần một phần ba thanh máu.

Mắt thấy một thanh Chân Hỏa Lưu Nhận còn lại đang đâm tới, Thương Nhất Tiếu kinh hãi.

"Cút!" Thương Nhất Tiếu vội vàng dùng Toàn Phong Trảm, đại kiếm quét ngang về phía Hỏa Vũ.

Cuồng chiến sĩ luôn có ưu thế về sức mạnh, Toàn Phong Trảm là thông qua xoay tròn để tăng uy lực, dù sức mạnh nhỉnh hơn, cũng không thể ngăn cản.

Keng!

Đại kiếm trong tay Thương Nhất Tiếu giống như vừa mới chém vào sắt thần vậy, dừng lại ngay bên hông Hỏa Vũ không thể nhúc nhích, mà Thương Nhất Tiếu lại cảm thấy tay mình tê rần.

"Sao lại thế được?" Thương Nhất Tiếu nhìn đại kiếm của mình bị Hỏa Vũ ung dung cản lại bằng đoản kiếm đỏ tươi mảnh nhẹ, nhất thời treo vẻ mặt khiếp sợ.

Đây thật là thích khách sao?

Suy nghĩ ấy quanh quẩn trong đầu Thương Nhất Tiếu mãi.

Nhưng trong giây lát gã kinh ngạc ngắn ngủi này, Hỏa Vũ xoay Chân Hỏa Lưu Nhận, đẩy nhẹ về trước, ngay lập tức đẩy thanh kiếm của Thương Nhất Tiếu ra. Làm cho Thương Nhất Tiếu buộc phải lùi về sau một bước, ngay sau đó Hỏa Vũ vung tay còn lại lên, trực tiếp đâm thẳng vào giữa ngực Thương Nhất Tiếu.

Cuồng chiến sĩ tuy có ưu thế về sức mạnh, nhưng dưới trường hợp trang bị chênh lệch, dù Hỏa Vũ có thuộc tính sức mạnh thấp vẫn vượt qua Thương Nhất Tiếu.

Thần Vực tàn khốc ở chỗ này, hết thảy nói chuyện bằng số liệu.

Ưu thế chức nghiệp, trong hoàn cảnh chênh lệch quá lớn không khác gì mây bay.

Đối mặt một kiếm từ Hỏa Vũ, Thương Nhất Tiếu muốn dùng đại kiếm ngăn cản, nhưng rõ ràng Hỏa Vũ không cho cơ hội.

Ám Ảnh Nhất Kích!

Lập tức Hỏa Vũ biến mất không thấy đâu, thân hình vòng qua Thương Nhất Tiếu, xuất hiện sau lưng Thương Nhất Tiếu.

Thương Nhất Tiếu còn muốn quay đầu nhìn về phía Hỏa Vũ, nhưng trên đầu của gã toát ra –3426 điểm tổn thương đã trừ sạch thanh máu của gã rồi, trước mắt xám xịt.

Còn chưa bắt đầu, cũng đã chấm dứt.

Thương Nhất Tiếu từ đầu tới đuôi đều không hiểu rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào.

Chỉ là một thích khách bậc một cao hơn gã hai level thôi. Vậy mà ngay cả sức đánh trả gã đều không có.

"Người chơi chênh lệch thực sự lớn như vậy sao?" Thương Nhất Tiếu nghĩ thế nào cũng không thông, Hỏa Vũ xuất hiện hoàn toàn phá vỡ quan điểm cố hữu của gã.

Dù Thương Nhất Tiếu ôm lòng nghi hoặc, thi thể vẫn ngã xuống đất.

Từ lúc Hỏa Vũ bắt đầu ra tay, đến khi kết thúc chiến đấu, nhìn như thong thả nhưng vốn chỉ trong chớp mắt.

Mọi người chỉ thấy Hỏa Vũ biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện ở trước người Thương Nhất Tiếu, ngay sau đó Thương Nhất Tiếu ngã xuống. Lão đại của bọn họ, cũng là cao thủ duy nhất, vậy mà cứ thế chết đi...

Người chơi tên đỏ tử vong, hậu quả không cần nói cũng biết.

Thương Nhất Tiếu lập tức tuôn trang bị ra đầy đất, đẳng cấp ít nhất giảm mất 3 level.

Thấy một màn này, đám người chơi tên đỏ bị dọa sững sờ.

"Thật nhanh!" Lam Thục Vân nhìn Hỏa Vũ, ánh mắt chứa đầy sùng bái.

Thương Nhất Tiếu không phải người chơi bình thường mà, có thể lên tới level 24, còn là lão đại của đám người chơi tinh anh kia, đang ở trên địa vị cao. Tay gã không biết đánh chết biết bao nhiêu người chơi, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ngay cả cô cũng không có tự tin đánh bại Thương Nhất Tiếu, nhưng Hỏa Vũ lại có thể giết Thương Nhất Tiếu trong nháy mắt.

Sau khi Hỏa Vũ giết chết Thương Nhất Tiếu, cũng không ngừng tay, đổi bộ pháp, xông về phía nhóm chức nghiệp pháp hệ.

Mọi người vốn bị Hỏa Vũ hù sợ, giờ như một đám cừu non, Hỏa Vũ dễ dàng xông tới bên cạnh chức nghiệp pháp hệ, một chiêu một người, thoáng chốc lại xử lý 3 người.

Mà Hắc Tử cũng không cam chịu tụt hậu, nâng pháp trượng vung vẩy, dùng Ngọn Lửa Địa Ngục, ngọn lửa màu xanh lá đột nhiên bùng lên ở trong đám người, hễ người chơi nào bị ngọn lửa đốt đến, trên đầu đều toát ra từng con số hai nghìn điểm tổn thương, còn chưa kịp chạy ra khỏi phạm vi Ngọn Lửa Địa Ngục bao phủ, đã chết ở trong Ngọn Lửa Địa Ngục, tổng cộng hơn mười người.

Thủy Sắc Tường Vi lúc này sử dụng Hỏa Diễm Liên Đạn, ra bạo kích, chỉ thấy ánh lửa lập loè, sáu người bỗng ngã xuống.

Phi Ảnh cũng đã sớm phóng tới đám người kia, đánh giết tứ phương, dù không ít người chơi cố sức phản kháng, nhưng đều bị Phi Ảnh dễ dàng đánh bại, chớ nói chi là thân ảnh Phi Ảnh quỷ mị vô cùng, nhấp nhoáng không ngừng, làm đám người chơi tên đỏ không tài nào bắt không được Phi Ảnh, ngược lại ngộ thương, giết chết vài đồng bạn...

Chờ đến người chơi tên đỏ kịp phản ứng, số người phe họ đã ít đi phân nửa.

Trốn!

Nhân số mất một nửa, đối mặt thú dữ như nhóm Hỏa Vũ, những người chơi tên đỏ này đã không còn lòng tin để chiến đấu tiếp.

"Bây giờ muốn trốn, không biết là đã chậm ư?" Thạch Phong nhìn người chơi tên đỏ chạy lung tung, không khỏi lắc đầu thở dài.

Không nói đến nhóm Hỏa Vũ hoàn toàn nghiền ép thuộc tính đám người chơi tên đỏ này, cho dù song phương có thuộc tính ngang nhau, chênh lệch khác bậc, vẫn có thể dễ dàng đánh bại bọn họ.

Chỉ chốc lát, năm mươi gã người chơi tên đỏ bị năm người nhóm Hỏa Vũ xử lý sạch sẽ, trang bị rơi rụng đầy đất.

Đếm sơ đám trang bị này cũng chừng 300 món, phẩm chất thấp nhất cũng là cấp Thanh Đồng, bán chúng đi có thể kiếm lời to.

Lam Thục Vân vẫn đứng bên cạnh Thạch Phong há hốc mồm, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ ra không còn cái gì khác.

Nghĩ đến dáng vẻ ung dung trước đó của tiểu đội Hắc Viêm, cô mới giật mình.

"Hóa ra bọn họ không phải là ra vẻ." Lam Thục Vân nhìn Thạch Phong cạnh mình, gương mặt vẻ xấu hổ.

Vốn cho rằng nhóm Thạch Phong là nhà giàu mới nổi, không rành thế sự, hiện tại xem ra mình sai thái quá.

Có thực lực khủng bố như vậy, chẳng trách không để bụng đám người chơi tên đỏ ấy.

"Cám ơn mọi người đã cứu chúng tôi một mạng." Lam Thục Vân vừa nói vừa lấy một món Chiến Hỏa rời ra khỏi túi, muốn giao dịch cho Thạch Phong, "Tôi cũng không lấy ra được đồ gì tốt, hãy nhận lấy cái bao cổ tay Chiến Hỏa này, coi như là tấm lòng biết ơn của chúng tôi."

Đồng đội của Lam Thục Vân nhìn thấy Lam Thục Vân lấy món Chiến Hỏa rời để đền ơn cứu mạng, tuy đau lòng, nhưng không ai phản đối.

Mọi người lên tới level này không dễ dàng, chết một lần rớt một level, mỗi người còn mất một trang bị, tổng giá trị không dưới một bao cổ tay Chiến Hỏa đâu.

Nhờ vào nó còn có thể lôi kéo quen biết cao thủ như vậy, bọn họ muốn còn không được.

"Bao cổ tay Chiến Hỏa?" Trong ba lô của Thạch Phong có không ít món Chiến Hỏa rời, tập hợp thành ba bộ còn dư nữa, nhưng vẫn thiếu bao cổ tay Chiến Hỏa, "Cảm ơn thì không cần, không bằng bán cho tôi đi, trước đó tôi đã nói mua một món Chiến Hỏa rời với giá 10 kim tệ."

Thạch Phong nói xong liền giao dịch cho Lam Thục Vân 10 kim tệ, trong ba lô cũng có thêm một bao cổ tay Chiến Hỏa.

"Cuối cùng gom đủ bộ trang phục Chiến Hỏa." Thạch Phong nhìn nguyên bộ trang phục Chiến Hỏa trong ba lô, lòng kích động không nói thành lời.

------------

ps: có lỗi chính tả thì cmt cho mình biết nha. hôm nay mệt quá ko soát lỗi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com