Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 500: Độc chiếm thị trường.

Trụ sở công hội Nhất Tiếu Khuynh Thành, thành Bạch Hà.

"Hội phó U Lan, tôi đã điều tra cửa hàng Chúc Hỏa xong." Một thích khách nam level 23 đi vào phòng họp của Nhất Tiếu Khuynh Thành, báo cáo.

"Ai mở?" U Lan vội hỏi.

Nhất Tiếu Khuynh Thành vốn đã đang nằm ở thế yếu trên chiến trường ngoài thành rồi, mỗi ngày tiêu tốn lượng kim tệ không phải là một con số nhỏ tí nào.

Tuy Minh Phủ đã tăng đầu tư thêm, nhất là về mặt tiền tài, thế nhưng muốn biến điểm tín dụng thành kim tệ quả thật không hề dễ, dù tốn nhiều tiền mua kim tệ đi nữa, thì lượng kim tệ trong công hội chỉ mới miễn cưỡng đủ xài.

Giai đoạn đầu cô không phát hiện sửa trang bị sẽ tốn nhiều kim tệ như thế.

Nhưng từ khi thành viên công hội tử vong không ngừng tăng cao, chết một lần còn đỡ, sau khi chết hai ba lần, liền tiêu gần hết tiền cung cấp cho thành viên công hội rồi, sau đó vì sửa chữa trang bị cho những thành viên công hội này, chỉ có thể buộc phải bồi thường bằng kim tệ.

Khiến cô vốn đang phấn khích cực kỳ cảm thấy đau đầu, hận không thể bóp chết Hắc Viêm.

Chỉ tính tổng số kim tệ tiêu hao bây giờ đã hơn một nghìn kim, đó là chưa nói đến bồi thường điểm tín dụng.

Nếu kéo dài lâu, thì về sau chỉ bỏ tiền ra bồi thường không thôi, không có lợi nhuận nào, dù sao không sửa chữa trang bị, thì không có cách đi ra ngoài thăng cấp, nếu như trang bị báo hỏng, cũng chỉ có thể đi kiếm trang bị ngon khác, nhưng trang bị ngon sao có thể dễ thu hoạch được, lấy được một món đã phí biết bao công sức của người chơi, mất một món đều như bị xẻo thịt, nếu như toàn bộ trên người đều không còn, chắc muốn chết luôn...

Cho nên độ bền trang bị giảm tới một mức nhất định trước khi hết hạn, thì dù tốn điểm tín dụng mua kim tệ, đập nồi bán sắt, cũng muốn sửa chữa trang bị.

Chẳng có có một điều khiến U Lan rất khó hiểu, Nhất Tiếu Khuynh Thành tổn thất rất thảm trọng, thế nhưng Linh Dực cũng tổn thất không nhỏ mà, huống hồ Linh Dực căn bản không bồi thường bằng điểm tín dụng, tốn kim tệ khẳng định vượt xa bên cô, nhưng tính đến bây giờ thôi, Linh Dực không chỉ không có biểu hiện thiếu tiền, mà còn tiêu quá trời tiền.

Nhìn mà làm người ta há hốc mồm!

U Lan nghe ngóng, chỉ thành lập phường rèn cao cấp cộng thêm mua mấy bộ trang phục Long Lân, ít nhất cũng tốt hơn hai nghìn kim, chưa nói chi là kim tệ bồi thường cho thành viên chiến đấu.

Số lượng kim tệ phải bỏ ra này, ngay cả toàn bộ Minh Phủ muốn lấy ra ngay cũng không dễ.

Cứ thế liều mạng đánh lâu dài mãi như thế này, U Lan đã thấy kết cục Nhất Tiếu Khuynh Thành rời khỏi thành Bạch Hà. Hiện tại phải có sự thay đổi, phải kiếm được nhiều kim tệ mới được.

Mà muốn kiếm được nhiều kim tệ trong Thần Vực, cách duy nhất chính là buôn bán.
Tuy trong trụ sở công hội có phát nhiệm vụ là một khoản thu nhập không nhỏ, nhưng so với buôn bán thì kém rất xa.

Các công hội lớn mặc dù có rất nhiều kim tệ, thế nhưng so sánh với số lượng người chơi bao la trong Thần Vực thì, chút kim tệ ấy chẳng tính là nhiều bao nhiêu. Dù cho chỉ kiếm một ngân tệ từ trên mỗi người chơi trong thành phố Bạch Hà dân số mấy triệu, cũng đã là mấy chục ngàn kim tệ rồi, có thể đánh thắng bất kì công hội nào.

Đến lúc đó đừng nói là đối phó một mình công hội Linh Dực, có khai chiến cùng lúc với mấy công hội nữa, cũng có thể thong dong ứng phó.

Ở trong thành Bạch Hà, cửa hàng lớn nhất chính là cửa hàng Vệt Sao, không chỉ nắm giữ các khu vực đắc địa, còn đều có chi nhánh ở tám thành phố xung quanh thành Bạch Hà, trực tiếp bán hàng cho chín thành phố. Số tiền mỗi ngày kiếm được, chỉ nhìn cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng thèm thuồng.

Đáng tiếc sản nghiệp cửa hàng Vệt Sao không phải sản nghiệp của người chơi, các công hội đều vắt hết óc nghĩ cách, đều chưa từng có thể hợp tác với cửa hàng Vệt Sao, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, muốn tự mở cửa hàng.

Nhưng miếng đất bình thường không có giá trị gì, các công hội đều nhắm đất khu vực vàng, không ngừng tiết kiệm tiền và tăng danh vọng, chờ để mua được đất vàng ấy.

Thế nhưng ngay lúc này cửa hàng Chúc Hỏa lại lù lù xuất hiện. Giành trước mua đi hai mảnh đất vàng, tuy cửa hàng Chúc Hỏa không bằng cửa hàng Vệt Sao trên mọi phương diện, nhưng dựa vào Mảnh Giáp Cường Hóa Sơ Cấp và thương phẩm đủ loại, cũng đứng ở trong nhóm cửa hàng đứng đầu thành Bạch Hà. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, bán ra các vật phẩm khan hiếm cho đông đảo người chơi, nhất định sẽ vượt qua cửa hàng Vệt Sao, trở thành cửa hàng số một thành Bạch Hà, mỗi ngày thu về nguyên núi vàng.

Vả lại khác với cửa hàng Vệt Sao, cửa hàng Chúc Hỏa do người chơi mở, vậy thì có khả năng hợp tác rồi.

Cho nên U Lan mới phái người đi điều tra cửa hàng Chúc Hỏa.

"Tôi hỏi thăm được quản lý ở đó là một cô gái trẻ tuổi tên Ưu Úc Vi Tiếu, bản thân cô ấy chính là thợ rèn, đã từng là thợ rèn được cửa hàng Vệt Sao thuê." Nam thích khách chậm rãi thuật lại, "Ngoài cô ấy ra, hai thợ rèn khác ở cửa hàng Vệt Sao hình như đều chuyển đến cửa hàng Chúc Hỏa, Mảnh Giáp Cường Hóa Sơ Cấp kia chính là do bọn họ rèn."

"Được lắm, cậu điều tra giỏi đấy." U Lan mỉm cười, "Ưu Úc Vi Tiếu? Tôi lần đầu nghe thấy tên này, xem ra tôi cần phải tự đi xem, tâm sự một phen."

Lúc bấy giờ không riêng mỗi Nhất Tiếu Khuynh Thành, mà những công hội khác đều có ý định tương tự với cửa hàng Chúc Hỏa.

Cửa hàng buôn bán đắt khách như thế, giống như một mỏ vàng lớn, có thể liên tục cung cấp các tài nguyên cho công hội, nếu như có thể thâu tóm, vậy thì sẽ giúp công hội phát triển thêm mấy bậc đấy.

...

Mà đang ở vương thành Tinh Nguyệt, Thạch Phong bởi có thêm 10 ngàn kim tệ trong túi, lại muốn mua thêm đất ở vương thành Tinh Nguyệt.

Cửa hàng Chúc Hỏa mở ở bên cạnh sân đấu ngầm cũng làm ăn ổn định, nhưng hiện nay sân đấu ngầm còn chưa quá được ưa chuộng, muốn dẫn đến đa số người chơi của vương thành Tinh Nguyệt chú ý, vẫn là đất khu trung tâm có tác dụng mau và trực tiếp hơn.

Chỉ là Đao Ngữ Vô Sinh chỉ là quý tộc bình thường của vương thành Tinh Nguyệt, loại đất có thể mua chỉ ở khu bình thường, căn bản không thể mua được đất khu trung tâm và đất vàng ở vương thành Tinh Nguyệt.

"Nhất định phải nghĩ cách tăng danh vọng lên mới được!" Trong đầu Thạch Phong không ngừng nhớ lại các thông tin về vương thành Tinh Nguyệt.

Nghĩ ngợi một lát, Thạch Phong sáng mắt lên, lập tức vẫy một chiếc xe ngựa chạy tới vương cung.

Vương thành Tinh Nguyệt là trái tim của vương quốc Tinh Nguyệt, cho nên muốn tăng danh vọng rất chậm chạp, nếu đi làm nhiệm vụ, thì không biết năm nào tháng nào mới có thể lấy được tước vị Tử tước của vương thành Tinh Nguyệt nữa.

Vì thế không biết bao nhiêu người chơi từ bỏ việc buôn bán ở vương thành Tinh Nguyệt, đi các thành phố khác.

Chẳng qua số lượng người chơi ở vương thành Tinh Nguyệt rất nhiều, luôn sẽ có vài kẻ lợi hại, trong đó có mấy người chơi tự do còn lấy được tước vị Nam tước thậm chí là Tử tước trước cả công hội, cướp vài miếng đất ngon vào trong tay, nhờ vào đó mà giàu lên, chỉ tính tiền cho thuê mỗi tháng, đã đủ để mấy người họ sống sung sướng cả đời.

Mấy người đó không phải người bình thường, nhưng không phải là dân nghèo, mà là người giàu hết, khá có tiếng tăm ở trong mấy khoản game thực tế ảo khác, thậm chí còn kiếm được kha khá tiền tài từ game.

Bọn họ là thông qua một cách đặc biệt, trong thời gian ngắn cà danh vọng tăng vùn vụt, thoáng chốc trở thành Nam tước của vương thành Tinh Nguyệt, làm tất cả người chơi vương thành Tinh Nguyệt đều hâm mộ chết được.

Phương pháp ấy rất đơn giản, dùng kim tệ mua đồ, cống hiến cho một đại công tước, nhờ đó mà có thể lấy được danh vọng vương thành Tinh Nguyệt, có điều nhìn tỉ lệ đổi kim tệ sang danh vọng ấy, làm người chơi bình thường thấy tê cả da đầu, mắng to hệ thống điên rồi.

Nhưng mà hiện giờ Thạch Phong không thiếu tiền nha, chỉ thiếu thời gian, dù mắc cỡ nào đi nữa, cũng sẽ đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com