Chương 524-525
Chương 524: Nhiều người ức hiếp một người.
Ngay từ khi xông đến, Thạch Phong đã mở Vầng Sáng Không Gian, miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế rồi.
Bất kể là Tường Băng của nữ nguyên tố sư bậc một, hay là Hàn Băng Tiễn của du hiệp bậc một, Thạch Phong đều cố ý né chúng, nhằm đạt mục đích hướng dẫn hai gã cuồng chiến sĩ bậc một tiến tới gần, hắn đỡ khỏi đuổi giết.
Chỉ thấy Thạch Phong khẽ quát một tiếng, sử dụng kỹ năng bổ sung Kiếm Khí Tứ Phương của bộ trang phục Cơn Lốc, tạo thành 300% sát thương vũ khí cho kẻ địch xung quang trong vòng 5 mét, còn có thể đẩy lùi hết thảy kẻ địch ra ngoài 12 mét, gây choáng một giây.
"Chết dở!"
Cuồng chiến sĩ giáp bạc và cuồng chiến sĩ giáp đen phát giác điều không ổn, vội vàng dùng kỹ năng Đón Đỡ, đồng loạt đưa ngang thanh đại kiếm và búa chiến trước ngực.
Oành!
Hai người cảm thấy như bị xe đụng phải vậy, thân mình bay xa ra ngoài, nện mạnh xuống mặt đất, đầu choáng váng.
Hai người còn chưa phản ứng kịp, Thạch Phong bước ra một bước, khoảng cách 12 mét đối với Thạch Phong là chỉ cần đạp một bước đã có thể nhảy tới.
Trong nháy mắt, Thạch Phong đã xuất hiện trước người cuồng chiến sĩ giáp bạc, chiêu Trảm Kích bổ xuống.
Hai gã cuồng chiến sĩ bậc một hiện tại đều đang trong trạng thái bị kích choáng, căn bản không thể ngăn cản thế công từ Thạch Phong, nhưng là giây phút Thạch Phong chém Trảm Kích xuống lập tức đổi hướng, đánh về phía đằng sau.
Keng! Keng! Keng!
Liên tiếp ba kiếm.
Không biết từ lúc nào đã có một gã kiếm sĩ bậc một xuất hiện sau lưng Thạch Phong, cũng dùng Trảm Kích chém đến, cho nên Thạch Phong mới lâm thời biến chiêu đi nghênh đỡ.
Bóng kiếm giao thoa, gã kiếm sĩ bậc một kia đã bị đánh bay, trên đầu liên tục toát ra ba con số hơn bốn trăm điểm thương tổn.
"Tại sao lại có được sức mạnh kinh khủng như thế chứ, hắn là quái Lãnh Chúa hình người hả?" Kiếm sĩ bậc một bay ra ngoài chừng sáu mét, thật vất vả mới đứng vững, nhưng mà cánh tay cầm kiếm liều mạng đỡ đòn vẫn tê cứng ngắc, dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía Thạch Phong.
Trong thời gian chớp nhoáng này, cuồng chiến sĩ giáp bạc đã tỉnh táo lại, nhìn thấy cảnh đồng bạn kiếm sĩ bị đánh bay thế kia, trong lòng sợ hãi khôn cùng, lập tức sử dụng Toàn Phong Trảm, muốn đánh đuổi Thạch Phong.
Đang khi cuồng chiến sĩ giáp bạc khởi động Toàn Phong Trảm, thì nữ nguyên tố sư bậc một và du hiệp bậc một ở xa xa đồng thời công kích dồn dập phụ trợ gã.
Nói đùa!
Có thể đánh bay một kiếm sĩ bậc một level 26, nếu để đòn công kích này chém trúng mình, thì mất mạng là cái chắc rồi.
Thạch Phong đối mặt luồng công kích như vũ bão, nhất là những đòn tấn công này còn từ tay cao thủ. Nếu như hắn thật sự cố cướp tánh mạng của cuồng chiến sĩ giáp bạc, thì mạng của hắn rất có thể cũng dừng ở nơi đây.
Hết cách, Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là né mau, đuổi về hướng cuồng chiến sĩ giáp đen bên kia.
Chứng kiến Thạch Phong bị bức lui, cuồng chiến sĩ giáp bạc level 27 không khỏi thở dài một hơi: "Nguy hiểm thật... thiếu chút nữa đã mất mạng."
Còn may gã là cao thủ sờ đến ngưỡng cửa Nhập Vi, cộng thêm có trực giác bén nhạy hơn người, nên nháy mắt Thạch Phong bộc phát ra uy thế, gã theo bản năng dùng kỹ năng Đón Đỡ, có thể miễn dịch một lần thương tổn trực diện, bằng không gã đã thành vong hồn dưới kiếm trong tay Thạch Phong ngay lúc đòn công kích đầu tiên rồi.
Còn chưa kể đến đòn công kích thứ hai siêu mạo hiểm nữa.
Bị kẻ địch dồn toàn bộ sát khí lên người, dù gã còn trong trạng thái choáng váng vẫn cảm nhận rõ ràng vô cùng, kể cả khi gã không bị gây choáng đi nữa, cũng không tự tin mình có thể chống đỡ chiêu nhanh như chớp nhoáng ấy.
Gã là cuồng chiến sĩ da dày thịt béo thật, nhưng là thanh máu cũng chỉ là hơn 5300 điểm thôi, trước lực công kích kinh khủng của Thạch Phong, thì đổi thành chức nghiệp hệ vũ khí khác e cũng mất mạng trong một chiêu.
Bắt đầu từ lúc bọn họ đánh với Thạch Phong, chỉ ngắn ngủn một giây đồng hồ, nhưng cuồng chiến sĩ mặc giáp bạc cảm thấy như từ xưa nay lần đầu tiên mình mới có cảm giác một giây dài đến thế, thiếu chút nữa thì gã đã nhớ lại toàn bộ kí ức cuộc đời mình rồi...
Cuồng chiến sĩ giáp đen thấy Thạch Phong muốn tới đánh mình, dứt khoát xoay người chạy.
Gã xem như đã tự thân trải nghiệm để thấy ra Thạch Phong lợi hại cỡ nào rồi, không riêng thuộc tính cơ bản, Thạch Phong đánh thắng bọn họ trên mặt kỹ xảo chiến đấu luôn, chơi đánh trực diện với người như vậy, khác nào muốn tự sát!
Đang khi cuồng chiến sĩ giáp đen xoay người chạy trốn, thì nữ nguyên tố sư đằng xa cũng phóng nhiều lớp Tường Băng và Quả Cầu Gió Rét để hạn chế đường đi của Thạch Phong, mặc dù không thể làm giảm tốc độ, nhưng có thể tạo thành sát thương buộc Thạch Phong phải né tránh chúng. Ngoài ra còn có du hiệp không ngừng bắn những mũi tên sắc bén nhắm về hướng con đường di chuyển phía trước của Thạch Phong, Thạch Phong muốn đuổi tới tóm được cuồng chiến sĩ giáp đen không hề dễ dàng, chưa nói đến kiếm sĩ phía sau cách đó không xa có thể gia nhập chiến cuộc bất cứ lúc nào.
"Thật chán ghét mà." Thạch Phong cảm giác có chút bó tay bó chân với tình huống này.
Tuy đã sớm dự đoán được.
Cao thủ đứng đầu quả là cao thủ đứng đầu, không dễ đối phó như những người khác gì cả, mặc dù tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng tốc độ di chuyển của hắn còn chưa nhanh đến mức bọn họ phản ứng không kịp. Sáu người phối hợp gần xa, tổ hợp cùng nhau, cùng công kích cùng lui lại, căn bản không tìm được sơ hở.
Sử dụng thủ đoạn công kích từ xa ư, các kỹ năng như Phong Lôi Thiểm, Liệt Địa Trảm, tốc độ công kích của những kỹ năng này quá chậm, dựa vào thân thủ của bọn họ đã đủ để né tránh một cách đơn giản, có khi hắn lại vì sử dụng kỹ năng mà dẫn tới giảm tốc độ xuống và kéo dãn khoảng cách với mấy người họ, như vậy càng đẩy mình vào thế bất lợi hơn.
Chỉ có điều mấy người họ cũng không làm gì được Thạch Phong, mấy chiêu tấn công tầm xa đều bị Thạch Phong ung dung tránh hết, còn bảo hai bên đánh giáp lá cà hả, bọn họ không dám, trúng một chiêu là mất mạng đó, làm gì có ai có gan đi thử.
Trong lúc nhất thời, hai bên đều rơi vào cục diện bế tắc.
Lúc này Thương Lang Chiến Thiên đã thoát khỏi BOSS, mau chóng chạy đến chỗ Thạch Phong bên này rồi.
"Ha ha ha, mày xong đời rồi thằng ranh." Cuồng chiến sĩ giáp bạc thấy Thương Lang Chiến Thiên chạy tới, liền cười to nói.
Thương Lang Chiến Thiên là thuẫn chiến sĩ, lực phòng ngự kinh người, đã thế còn có tấm khiên là loại trang bị chuyên dùng để phòng ngự nữa, cộng thêm kỹ thuật của Thương Lang Chiến Thiên, phối hợp bọn họ đánh giáp lá cà là ắt có thể thắng, mà bên họ có trị liệu, phía Thạch Phong lại không ai thêm máu cho, kết quả sau cùng không cần nói cũng biết.
"Nhốt hắn lại, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát." Thương Lang Chiến Thiên đang gấp giọng hô lên trong kênh đoàn đội.
"Lão đại cứ giao cho bọn tôi đi." Mười hai người không tham dự chiến đấu đã sớm đợi lâu ở đằng xa, bấy giờ rối rít thò mặt ra, một người cầm pho tượng màu đỏ trong tay, chỉ về phạm vi Thạch Phong đang đứng và đọc chú ngữ.
Bỗng nhiên, một kết giới màu đỏ rực khổng lồ xuất hiện, nhốt toàn bộ đám chín người chỗ Thạch Phong lại.
"Thằng nhóc mày đúng là không đơn giản nha, vì đối phó mày, chúng tao dùng cả Linh Châu Phong Ấn khó lắm mới lấy được từ phó bản đoàn đội cấp Địa Ngục, giờ thì mày muốn trốn cũng không có cửa đâu." Cuồng chiến sĩ giáp bác cười khằng khặc mà nói.
Ở bên trong kết giới phong ấn, tất cả mọi người đều không ra được, trừ phi có kỹ năng phá hoại mạnh mẽ phi thường, bằng không thì phải chờ đến khi nào kết giới tiêu hao hết năng lượng mới được, mà kết giới duy trì khoảng mười lăm phút, cũng đủ thời gian đối phó một mình Thạch Phong rồi.
"Chẳng phải chỉ có thêm một người thôi sao, các vị nghĩ có thể làm gì tôi được à?" Thạch Phong ngược lại không vội mà cười hỏi.
"Mày quá coi thường sức mạnh của việc có thêm một người rồi, lúc nãy mày không làm gì được bọn tao, giờ có lão đại Thương Lang trợ giúp, đủ để đánh vỡ cân bằng làm thịt mày. Đừng trách bọn tao nhiều người ức hiếp một mình mày, ai bảo mày dám tới đánh lén bọn này làm chi, không nhìn xem bọn tao là ai." Cuồng chiến sĩ giáp bạc tự tin nói.
"Sáu tên các người đánh một mình tôi còn miễn cưỡng, không biết bảy người đánh hai người sẽ như thế nào nhỉ?" Thạch Phong lạnh nhạt hỏi.
Giọng nói Thạch Phong tuy nhỏ, thế nhưng làm mọi người căng thẳng hết cả lên.
Coi như có thêm giúp đỡ mạnh mẽ là Thương Lang Chiến Thiên, bọn họ cũng mới cảm giác chắc chắn 60% khi đối phó Thạch Phong thôi, nếu như lại nhô ra một cao thủ nữa, vậy thì...
"Hai người? Mày cho rằng dọa tao sợ à? Ở trong kết giới thì ai cũng không vào được mà đều không ra được!" Cuồng chiến sĩ giáp bạc căn bản không tin.
Nhưng khi gã vừa dứt lời, liền thấy không biết từ lúc nào có một người xuất hiện lù lù bên cạnh Thạch Phong, hơn nữa còn giống Thạch Phong như đúc, tỏa ra luồng sát khí nồng nặc làm người ta sợ hãi.
Chương 525: Giết chóng vánh.
Khi bọn họ thấy có những hai Thạch Phong, đều sững ra tại chỗ.
"Như vậy là sao?"
Mọi người rất khó hiểu trước tình huống này.
Một mình Thạch Phong đã khó đối phó lắm rồi, bọn họ phải cần liên hợp với Thương Lang Chiến Thiên mới nắm chắc hơn, giờ lại có hai người, thì phải bảo bọn họ làm sao bây giờ?
"Phân thân à?" Thương Lang Chiến Thiên vẫn cực kỳ bình tĩnh, lập tức nghĩ đến một loại khả năng.
Trong trò chơi Thần Vực này, ngoại trừ các kỹ năng riêng của mỗi chức nghiệp, còn có rất nhiều kỹ năng thông dụng khác, khả năng tạo ra một phân thân không phải là không có, giống triệu hoán sư có thể triệu hoán sinh vật lợi hại vậy.
Mọi người nghe thấy Thương Lang Chiến Thiên nói thế, cảm thấy sự thật hẳn là như vậy rồi, bằng không thì không có lời giải thích, vì vậy đều thở phào nhẹ nhõm.
Một phân thân mà thôi, mặc dù có lực sát thương đấy, nhưng phân thân dù sao chỉ là phân thân.
Thế nhưng sau đó mọi người mau chóng phát hiện ra bọn họ sai rồi.
Quả thực sai thái quá.
Giây phút phân thân của Thạch Phong xuất hiện, liền xông về phía kiếm sĩ bậc một, có lẽ tốc độ xuất kiếm không đáng sợ bằng bản thân Thạch Phong, nhưng một kiếm đã đủ khiến kiếm sĩ bậc một đón đỡ lùi lại ba đến năm bước mới đứng vững lại, thậm chí đối mặt phân thân tấn công, còn phải mở kỹ năng bảo vệ tánh mạng Ngự Kiếm Hồi Thiên mới chống lại được.
"Tôi đến giúp cậu!" Cuồng chiến sĩ giáp đen chạy tới ngay, không ngừng vung vẩy cây búa chiến.
Chẳng qua, tuy có thêm cuồng chiến sĩ đứng đầu này gia nhập, cũng không cản được thanh máu của kiếm sĩ bậc một đang tụt giảm điên cuồng, buộc mục sư bậc một phải dùng Thuật Trị Liệu liên tục mới giữ được thanh HP ở mức an toàn.
Thấy được chiến lực của phân thân, tất cả mọi người luống cuống.
"Để tôi kiềm chế phân thân, nếu là kỹ năng, khẳng định có thời gian hạn chế, chờ khi hết thời gian, chúng ta cùng nhau đối phó bản thân." Thương Lang Chiến Thiên nói xong thì sử dụng Xung Phong xông đến trước mặt phân thân.
Thương Lang Chiến Thiên quả nhiên không hổ là cao thủ đã bước vào lĩnh vực Nhập Vi, dù công kích hay né đòn, đều chuẩn xác tinh vi, luôn có thể dùng cử động biên độ nhỏ nhất để phát huy tác dụng lớn nhất, đã thế có một tấm khiên to lớn dễ dàng che chắn nửa thân hình, càng thoải mái phòng ngự hơn, cho dù là bị phân thân liên tục chém lùi về sau liên tục, nhưng vẫn không xi nhê gì.
"Thực lợi hại nha, nếu Khả Nhạc có trình độ ngang Thương Lang Chiến Thiên bây giờ, có khi có thể đi khiêu chiến phó bản đoàn đội cỡ lớn năm mươi người cấp Địa Ngục rồi." Thạch Phong thầm tiếc nuối khi nhìn Thương Lang Chiến Thiên vững như núi Thái Sơn.
Có Thương Lang Chiến Thiên kiềm chế phân thân, sáu người còn lại chuẩn bị kiềm chế Thạch Phong để kéo dài thời gian.
Nhưng khi bọn họ chưa kịp yên lòng, thì đã phát hiện không biết từ lúc nào quanh thân Thạch Phong xuất hiện mười hai thanh kiếm sắc bén lơ lửng, mỗi thanh kiếm đều sáng như tuyết, nhìn thôi cũng khiến người ta tê cả da đầu.
"Các người đã thấy nhiều người ức hiếp một người không sao cả, thế thì thêm phân thân của tôi và mười hai thanh kiếm đối phó bảy tên các người, đừng nói tôi bắt nạt các người đấy nhé!" Thạch Phong cười cười, lập tức khống chế mươi hai thanh Thâm Uyên Giả quơ múa về phía sáu gã kia.
Nhất thời sắc mặt đám cuồng chiến sĩ giáp bạc đều thay đổi, mặt mũi ai cũng chù ụ, nhưng không nói nên lời lấy một câu.
Tuy ảo ảnh mười hai thanh Thâm Uyên Giả không có sức mạnh lớn lao gì, nhưng tạo thành sát thương cũng không thấp, khoảng 40% tổng sát thương của bản thân Thạch Phong, vả lại với kích thước của thanh kiếm nhỏ, tốc độ nhanh mà biến hóa linh hoạt, rất khó ngăn cản. Chức nghiệp cận chiến còn dễ, chứ chức nghiệp tầm xa – nhất là mục sư thì không có hơi sức đi trị liệu cho ai luôn, chỉ tự bảo vệ mình đã khó rồi.
Cuộc chiến mới diễn ra một hồi, mà bảy tên cao thủ đứng đầu phe Thương Lang Chiến Thiên đã trở nên chật vật không chịu nổi.
Đám thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành ở bên ngoài kết giới đều khó tin há hốc mồm, mãi không khép miệng lại được.
Họ có là kẻ ngốc đi nữa, cũng nhìn ra thực lực của Thạch Phong mạnh cỡ nào.
Ban nãy đánh với sáu người kia, chỉ là đùa giỡn với sáu người họ thôi.
Hiện giờ bản thân Thạch Phong vẫn đứng ở một góc xem cuộc vui, chẳng hề tự ra tay, chỉ dựa vào một phân thân và mười hai thanh kiếm sắc bén mà đã đánh nhóm chiến lực số một vẫn luôn được Nhất Tiếu Khuynh Thành bọn họ lấy làm kiêu ngạo thành như vậy, nếu tự ra tay, chẳng phải sẽ xử hết mọi người trong nửa phút luôn sao.
"Anh rốt cuộc là ai!?" Trên gương mặt tái nhợt của Thương Lang Chiến Thiên hiện đầy sự khó hiểu, vì vậy lớn tiếng chất vấn.
Cao thủ thế này không thể nào chỉ trùng hợp đi ngang đánh lén bọn họ được, nhất định là có dự mưu từ sớm.
Chỉ có điều Thạch Phong không có trả lời Thương Lang Chiến Thiên, mà giơ thanh Thâm Uyên Giả chỉ lên trời.
Nhất thời vô số ánh kiếm sáng lóe xuất hiện trên vùng trời mà đám cuồng chiến sĩ giáp bạc đứng, bao phủ toàn bộ sáu người nọ, rồi chúng dồn dập rớt xuống như mưa rơi vậy.
Chiêu này chính là kỹ năng Thiên Luân Tuân Hoàn Kiếm mà Thạch Phong có được sau khi trở thành Kiếm Nhận Thánh Giả. Tạo thành 1000 điểm sát thương cơ bản cho kẻ địch nằm trong phạm vi vòng tròn có bán kính 20 mét, đồng thời bổ sung thêm 200% sát thương vũ khí, buộc kẻ địch không thể rời khỏi khu vực bao trùm trong vòng 4 giây đồng hồ sau đó.
Cửu Đầu Long Trảm vừa nãy đã ép bọn họ dùng gần hết kỹ năng bảo mệnh rồi, trong đó có nguyên tố sư và mục sư thật sự dùng ra tất cả kỹ năng bảo vệ tánh mạng.
Bây giờ đối mặt trận mưa kiếm đầy trời này.
Cũng chỉ có đi đời nhà ma...
Mà hai gã cuồng chiến sĩ bậc một, kiếm sĩ bậc một và du hiệp bậc một còn lại, lượng máu vốn chỉ còn chưa đầy một phần ba, kết quả vẫn bị nhốt trong phạm vi 20 mét kia.
Thạch Phong dùng Vô Thanh Bộ xuất hiện ở sau lưng du hiệp bậc một. Dù cho du hiệp có năng lực cận chiến, thế nhưng khi bị Thạch Phong áp sát bằng Vô Thanh Bộ, thì cũng không có năng lực phản kháng gì cả. Chỉ thấy một ánh kiếm chợt lóe, theo sau du hiệp bậc một đã không động đậy ngã xuống, tuôn ra trang bị đầy đất.
"Đáng ghét!" Thương Lang Chiến Thiên thấy cảnh này mà đỏ cả mắt, muốn đi cứu viện, nhưng gã đang ứng phó phân thân trước mặt đã đủ bận rộn rồi, còn làm sao đi cứu người khác nữa?
Bây giờ gã thực sự hối hận, tại sao ban nãy lại sử dụng kết giới nhốt người mình và một tên quái vật như vậy cùng một chỗ, đã thế còn là dài lâu đến 15 phút...
"Người bên ngoài đều chạy mau đi, có thể trốn một người liền trốn!" Lúc Thương Lang Chiến Thiên nói ra lời này, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ.
"Lão đại Thương Lang!"
Người bên ngoài kết giới đều gật đầu, vội đào thoát, cùng lúc đó đã liên hệ với những thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành khác ở gần đây, kêu người sang cứu viện, tuy họ cũng biết không thể nào thành công, bởi vì căn bản không đủ thời gian chạy đến mà.
Trong kết giới, mặc dù hai cuồng chiến sĩ và kiếm sĩ phối hợp cùng tấn công, ở trong mắt Thạch Phong cũng không có bất kỳ tác dụng nào, hai bên chênh lệch thuộc tính sức mạnh quá xa, trên phương diện tốc độ còn xa hơn nữa, thậm chí Thạch Phong chẳng cần xài đến kỹ năng, chỉ vung chém hơn mười kiếm bình thường, thì cả ba người đã ngã xuống đất.
Về phần Thương Lang Chiến Thiên.
Thạch Phong không đùa thêm nữa, lập tức để phân thân mở Kiếm Nhận Giải Phóng.
Kiếm Nhận Giải Phóng là kỹ năng hắn học được, mà không phải kỹ năng đi kèm với trang bị, phân thân có thể sử dụng hết thảy kỹ năng hắn đã học, loại kỹ năng bạo phát bậc một như Kiếm Nhận Giải Phóng tự nhiên cũng có thể sử dụng rồi.
Trong phút chốc, thuộc tính sức mạnh và nhanh nhẹn của phân thân tăng lên 80%, đã vượt lên trên thuộc tính của bản thân Thạch Phong.
Vừa ra tay là chém hơn mười kiếm, có thể nhìn thấy trên tấm khiên lớn màu đỏ trong tay Thương Lang Chiến Thiên lóe lên vô số bóng kiếm, đồng thời có tiếng rầm rầm vang to, chính Thương Lang Chiến Thiên đã bị đánh bay vì đòn đánh này, đang muốn ổn định thân hình giữa không trung, thì bỗng phát hiện phân thân của Thạch Phong xuất hiện trước mặt mình rồi, gã vội giơ tấm khiên để bảo vệ thân mình, nhưng mà không hiểu sao ánh kiếm của phân thân lại xuyên thấu tấm khiên, đâm thủng cơ thể gã và tạo thành hơn một ngàn điểm sát thương.
Một chiêu vừa dùng là kỹ năng Quang Ảnh Hư Ảo chuyên dùng để đối phó MT, nó không thể bị cản lại mà chỉ có thể né tránh, tấm khiên to cỡ mấy cũng là thùng rỗng kêu to, người chơi giữa không trung căn bản không thể chuyển dời thân thể, muốn né cũng không có cách để né.
Một kiếm lại một kiếm, liên tiếp sáu kiếm, trong đó có ba kiếm phát động hiệu quả bạo kích, tạo thành gần 3000 điểm sát thương.
Chớp mắt thôi, Thương Lang Chiến Thiên đã ngã xuống, mà thanh máu xấp xỉ 7000 điểm HP cũng về không.
Mà bản thân Thạch Phong sử dụng Dịch Chuyển Không Gian xuất hiện trước mặt mười hai tên chạy trốn, mỗi người trúng một kiếm, không có một ai còn sống rời khỏi hang ổ Người Rồng cả.
------------
ps: Điều kì lạ mà Akiko phát hiện, trên blog và fb thì mọi người đọc PSCC nhiều hơn, còn wattpad thì đọc TCKT nhiều hơn. Khó hiểu :?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com