Chương 527: Thành Phong Diệp rung chuyển.
Phòng nghỉ của hội trưởng Nhất Tiếu Khuynh Thành.
Một lúc lâu sau khi U Lan lẳng lặng rời đi, Tiếu Thương Thiên vẫn còn chưa thể tiếp thu được.
Không hiểu vì sao Hắc Viêm thân làm hội trưởng Linh Dực lại đi đánh lén các thành viên ở dãy núi Cự Long.
Hắc Viêm là ai chứ?
Cao thủ đứng số một được cả vương quốc Tinh Nguyệt công nhận, dạo bước tự nhiên trong chục ngàn người, thậm chí gã còn nghe bảo ngay cả Quỷ Thần luôn được Minh Phủ lấy làm kiêu ngạo cũng có hai người chết trong tay Hắc Viêm, làm Minh Phủ bó tay không làm gì công hội Linh Dực được, cuối cùng đành lựa chọn nhẫn nhịn, là có thể tưởng tượng được Hắc Viêm lợi hại ra sao rồi.
"Không được!" Tiếu Thương Thiên giờ mới phản ứng kịp.
Bên ngoài đồn rằng hội trưởng Hắc Viêm của công hội Linh Dực có thể khiến những người chơi bị hắn đánh chết không thể đăng nhập Thần Vực trong một khoảng thời gian, nhưng gã biết đây là sự thật, bởi vì Ngũ Quỷ và Lục Quỷ của Minh Phủ sau khi bị Hắc Viêm đánh chết, trọn vẹn hai ngày không thể lên Thần Vực đấy.
Nếu như lời U Lan nói là sự thật, vậy thì tất cả thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành chạy tới dãy núi Cự Long báo thù rõ là dê vào miệng cọp, bây giờ đang vào buổi tối, người chơi có thể thăng cấp buổi tối ai ai cũng là thành viên tinh nhuệ của Nhất Tiếu Khuynh Thành hết, nếu bọn họ chết rồi, cộng thêm vụ không tài nào đăng nhập Thần Vực những hai ngày, nó sẽ mang lại ảnh hưởng tồi tệ cỡ nào cho Nhất Tiếu Khuynh Thành ở thành Phong Diệp...
Tiếu Thương Thiên lập tức liên hệ Thương Lang Chiến Thiên, muốn bảo đám cao thủ bọn họ đi giữ chân Hắc Viêm, với thực lực của bọn họ, làm được chuyện ấy hẳn không khó lắm, sau đó để người khác rút khỏi dãy núi Cự Long. Gã nhớ rõ, hồi trước khu vực bãi tha ma Thủ Vọng ở thành Bạch Hà, cũng vì có Hắc Viêm tồn tại, buộc Minh Phủ không thể không rút lui khỏi mảnh đất tài nguyên phong phú là bãi tha ma ấy mà phải đi tới địa phương khác phát triển.
"Logout rồi sao?" Tiếu Thương Thiên mở thanh bạn bè ra, chợt phát hiện nhóm cao thủ Thương Lang Chiến đều không online, "Sao thế nhỉ, mình nghe nói ngày hôm nay Thương Lang Chiến Thiên muốn khai hoang một hang ổ Người Rồng mà, sao lại logout sớm vậy rồi?"
"Lẽ nào!" Tiếu Thương Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng mà gã vô cùng không muốn nghĩ tới, "Sao lại thế? Là tám cao thủ mạnh đó, chẳng lẽ tám người liên thủ vẫn bị Hắc Viêm giết chết hả?"
Chỉ có điều khi nghĩ đến U Lan đột ngột xuất hiện ở đây, rất có thể là bởi Thương Lang Chiến Thiên bị giết chết rồi liên hệ U Lan tới báo cho gã.
"Không được, phải bảo tất cả mọi người trở về lập tức!" Tiếu Thương Thiên nghĩ đến đám thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành bị tàn sát, trong lòng tràn ngập cảm giác không cam lòng và tức giận. Thế nhưng ai có thể đánh lại loại người một kẻ làm quan cả họ được nhờ như Hắc Viêm chứ?
Kế tiếp, Tiếu Thương Thiên phát lệnh rút lui đến tất cả thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành ở dãy núi Cự Long, mọi người có thể tới nơi khác thăng cấp, không thì trở về thành nghỉ ngơi. Dẫu sao quái vật buổi tối khó đối phó, nghỉ ngơi ở trụ sở công hội còn có thể tích lũy gấp đôi kinh nghiệm EXP.
"Sao thế này? Tại sao muốn chúng ta rời khỏi dãy núi Cự Long chứ? Chỗ tôi mới đánh dang dở, cách bảo rương không còn xa nha."
"Đúng vậy đó, đoàn đội bọn tôi còn đang tìm bọn đạo chích dám đánh lén Nhất Tiếu Khuynh Thành, cứ thế rút lui thế này, chẳng khác nào là thả người nọ rời đi!"
"Ai biết? Nhưng đây là mệnh lệnh của hội trưởng, chúng ta phải rút lui."
Trước mệnh lệnh của Tiếu Thương Thiên, trong lòng mọi người ít nhiều đều có chút ý kiến, chẳng qua là mệnh lệnh từ hội trưởng, tự nhiên không thể cãi lời.
Đang khi Nhất Tiếu Khuynh Thành dần dần rút lui khỏi dãy núi Cự Long, trong thành Phong Diệp cũng nhốn nháo tưng bừng.
Các người chơi nghỉ ngơi trong thành phố đều bàn tán rôm rả đầu đường cuối ngõ về sự kiện này, trong đó ở quán rượu nghe thấy nhiều nhất, nói như thế nào thì Nhất Tiếu Khuynh Thành cũng là bá chủ thành Phong Diệp mà, từng giây từng phút đều được người chơi thành Phong Diệp chú ý, nay có cử động khác người như vậy, mọi người sao có thể không quan tâm cơ chứ?
"Có nghe nói chưa, Nhất Tiếu Khuynh Thành đột nhiên rút tất cả mọi người khỏi dãy núi Cự Long."
"Đương nhiên nghe rồi, thật không biết Nhất Tiếu Khuynh Thành đang nghĩ gì nữa."
"Khà khà, tôi đây là có tin tức nội bộ, nghe bảo có người săn giết người Nhất Tiếu Khuynh Thành khắp dãy núi Cự Long, Nhất Tiếu Khuynh Thành bó tay buộc phải rút lui khỏi dãy núi Cự Long đấy."
"Chém, chém gió tiếp đi, Nhất Tiếu Khuynh Thành chính là bá chủ số một của thành Phong Diệp chúng ta, ai dám động tay trên đầu vua hả, chẳng phải là muốn chết à!"
"Là cậu không tưởng tượng được, kẻ đánh lén Nhất Tiếu Khuynh Thành không hề đơn giản đâu."
Nhất thời các người chơi trên cả quầy bar đều tò mò, khoan hãy bàn tới việc Nhất Tiếu Khuynh Thành là bá chủ thành này, chỉ tính số cao thủ trong công hội đã rất nhiều, không thì sẽ không đánh thông phó bản đoàn đội hai mươi người cấp Địa Ngục liên tiếp tiến được. Cho đến tận giờ, ngoại trừ Nhất Tiếu Khuynh Thành là có thể đánh phó bản đoàn đội cấp Địa Ngục level 20 ra, thì không có một công hội nào khác ở thành Phong Diệp làm được, có thể thấy được thực lực của Nhất Tiếu Khuynh Thành thế nào.
Có đám cao thủ như thế ra tay, ai còn dám lộng hành?
"Tôi không tin, người nào có bản lĩnh lớn như vậy hả?"
"Đúng đấy. Trừ phi có công hội nhất lưu khai chiến toàn diện với Nhất Tiếu Khuynh Thành ở thành Phong Diệp, chứ làm gì có ai có thực lực mạnh như vậy đâu?"
Mọi người trong quán rượu tỏ vẻ nghi ngờ hết mức, rõ ràng không tin, hơn nữa ít nhiều gì bọn họ vẫn luôn có lòng kiêu ngạo về công hội Nhất Tiếu Khuynh Thành, là người chơi thuộc thành này mà, sao đi tâng bốc người chơi những thành phố khác chứ?
Hơn nữa Nhất Tiếu Khuynh Thành thật sự lợi hại, toàn bộ vương quốc Tinh Nguyệt cũng không có mấy công hội có thể đánh thông phó bản đoàn đội cấp Địa Ngục level 20 trở lên, dù công hội nhất lưu nào muốn làm gì Nhất Tiếu Khuynh Thành, e cũng sẽ bị đánh chạy khỏi thành Phong Diệp thôi.
"Ha ha, tôi biết các cậu không tin mà, nhưng chỉ cần tôi nói ra tên người nọ, các cậu sẽ tin ngay thôi." Gã druid biết tin tức nội bộ cười đùa nói.
"Cố ra vẻ đi."
"Khoác lác ai chả biết."
Đám người chơi tự do bên quầy bar đều nhất trí quăng ánh mắt khinh thường.
"Ha ha ha, để tôi nói cho các cậu biết vậy, nười nọ là Hắc Viêm, hội trưởng công hội Linh Dực, cao thủ no.1 của vương quốc Tinh Nguyệt!" Gã druid rất tự tin nói.
Sau khi gã druid dứt lời, cả quán rượu trở nên im phăng phắc.
Tất cả mọi người cũng cho rằng chỉ có Hắc Viêm mới có khả năng này.
Bởi vì chuyện tương tự đã từng xảy ra ở thành Bạch Hà rồi, lúc đó đám cao thủ Nhất Tiếu Khuynh Thành chẳng phải cũng rời khỏi bãi tha ma Thủ Vọng sao.
Chuyện liên quan về Hắc Viêm, có thể nói ở toàn bộ vương quốc Tinh Nguyệt là không ai không biết không ai không hiểu, một mình đốt tẫn các công hội ở thành Bạch Hà, sau một trận đánh được phong thần.
Biết bao nhiêu người học tập từ Hắc Viêm, có thể học được một chút từ trên người Hắc Viêm là đã có thể trở thành cao thủ.
Mà danh hiệu Tu La Nhất Kiếm, càng làm cho vô số người hướng tới.
"Người ta là hội trưởng một hội, đã thế còn là bá chủ của thành Bạch Hà, sao lại tới thành Phong Diệp gây sự với Nhất Tiếu Khuynh Thành nhỉ?" Có người đột nhiên hỏi.
"Tôi làm sao biết được, có lẽ là hội trưởng Hắc Viêm muốn xuống tay với thành Phong Diệp không chừng." Gã druid kia nói đùa.
Trong lúc nhất thời, cả quán rượu lại rơi vào trong im lặng.
Ngẫm lại thật cũng có khả năng lắm chứ, dẫu gì thì công hội Linh Dực đã là bá chủ của thành Bạch Hà, công hội như vậy làm sao lại có thể thoả mãn với một thành được, khẳng định sẽ mở rộng ra bên ngoài.
Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không đè nén được lòng kích động.
Mà ở một góc quầy bar không xa, một người đàn ông trung niên tuổi gần bốn mươi giật mình thổn thức trong lòng, người này chính là Lương Thần mua đất thay Thạch Phong.
"Quả nhiên thời tiết ở thành Phong Diệp phải thay đổi." Lương Thần thổn thức không thôi trước vụ việc.
Chỉ một cao thủ đã có thể khiến bá chủ một thành nhượng bộ lui binh, e rằng chỉ có mình Hắc Viêm rồi.
---------
Chương 528: Loại tính chất riêng.
Chuyện về Hắc Viêm, lan truyền khắp thành Phong Diệp cực nhanh.
Hai công hội Nhất Tiếu Khuynh Thành và Linh Dực đang khai chiến toàn diện, mọi người đều cảm thấy hợp tình hợp lý khi Hắc Viêm giết đến đây, cái nhìn về vụ việc là rất coi trọng công hội Linh Dực.
Bình thường Nhất Tiếu Khuynh Thành chiếm các khu tài nguyên dồi dào ở thành Phong Diệp, làm vô số người chơi bất mãn cực độ, nhưng lại giận mà không dám nói gì, hiện tại có một người ló ra thu thập thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành, tự nhiên đều vỗ tay khen hay.
Có điều khi chuyện này xảy ra, đồng thời còn có một việc khác làm người chơi thành Phong Diệp rất kích động.
Bởi vì lại xuất hiện một cửa hàng do người chơi mở ở thành Phong Diệp, tên cửa hàng là cửa hàng Chúc Hỏa.
Bên trong cửa hàng Chúc Hỏa có các loại sản phẩm vô cùng đầy đủ đa dạng, đáng giá nhất chính là Mảnh Giáp Cường Hóa Sơ Cấp, rất nhiều người chơi chưa từng thấy qua nó đấy, sau khi thấy rồi đều điên cuồng tranh mua, được ưa chuộng hơn so với cửa hàng Khuynh Thành cũng do người chơi mở nhiều.
Cửa hàng Chúc Hỏa kinh doanh, tự nhiên là có người vui có người buồn.
Các người chơi thành Phong Diệp vui vẻ, thế nhưng U Lan ở trong cửa hàng Khuynh Thành lại nổi giận dị thường.
"Cửa hàng Chúc Hỏa!" U Lan nghiến răng nghiến lợi.
Cô thực sự không nghĩ tới cửa hàng Chúc Hỏa sớm đã chuẩn bị, dĩ nhiên có thể lấy được mảnh đất khu khu trung tâm thành Phong Diệp, nhưng thế chưa tính, đáng giận nhất chính là cửa hàng Chúc Hỏa mở ngay chỗ cách cửa hàng Khuynh Thành không xa.
Bởi vì cửa hàng Chúc Hỏa có ưu thế sản phẩm, rất nhiều người chơi vốn định tới cửa hàng Khuynh Thành đều đi qua cửa hàng Chúc Hỏa hết.
"Bà chủ, làm sao bây giờ? Nếu như cứ tiếp tục như vậy, khách hàng trong tiệm chúng ta nhất định đều bị cửa hàng Chúc Hỏa cướp đi mất." Một nhân viên quản lý cửa hàng lo lắng nói.
"Hết cách rồi, chỉ đành chơi so giá cả, hạ giá toàn bộ sản phẩm xuống đi." U Lan bất đắc dĩ thở dài, cô cũng không có biện pháp giải quyết nào hay hơn cho vụ này cả, trừ phi có thể sở hữu một vài sản phẩm độc nhất rồi bán ra, bằng không thì không cách nào cạnh tranh lại cửa hàng Chúc Hỏa, nhưng so sánh với thành Bạch Hà, cửa hàng Khuynh Thành coi như có chút vốn liếng, tính ra thì phát triển trên một cùng một vạch xuất phát với cửa hàng Chúc Hỏa, hơn nữa đây cũng là sân nhà của các cô. Thu thập tài liệu dễ hơn, thành phẩm tự nhiên cũng sẽ thấp hơn chút, vẫn dư cơ hội so cao thấp với Chúc Hỏa.
Thiết kế cửa hàng trong Thần Vực quy định, cửa hàng ở các thành phố khác nhau đều có thể lên hàng chung một thể không cần phải di chuyển đến thành phố khác, thế nhưng người chơi gửi bán vật phẩm ở thành này sẽ không bị thu phí vượt thành, mà muốn mua vật phẩm ở thành khác thì có chịu phí vượt thành, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là 8%, có thể nói nó là một trong những cơ chế bảo vệ quyền lợi cửa hàng do người chơi mở tại thành phố đang ở.
Nói cách khác, sản phẩm được sản xuất ở tổng bộ cửa hàng Chúc Hỏa là thành Bạch Hà, mà bán ra ở thành Phong Diệp sẽ buộc phải chịu giá thành phẩm cao hơn một chút, cửa hàng Khuynh Thành có lợi hơn nhiều về khoản này.
Quả nhiên sau khi cửa hàng Khuynh Thành hạ giá, ngoại trừ những ai muốn mua một số vật phẩm không có ở cửa hàng Khuynh Thành ra, thì người chơi khác đều chạy đến cửa hàng Khuynh Thành.
。。。
Mà ở tại dãy núi Cự Long lúc này, Thạch Phong đang vui mừng muốn nhảy cỡn lên.
Người chơi Nhất Tiếu Khuynh Thành tặng đầu người hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng giúp hắn thăng cấp Trái Tim Icarus lên tới cấp Ám Kim rồi, chỉ thiếu chút nữa là lên tới cấp Sử Thi.
Trái Tim Icarus, dây chuyền, cấp Ám Kim (có thể tiến hóa), trang bị yêu cầu: toàn bộ thuộc tính đạt 120 điểm, đẳng cấp trang bị level 20 đến level 80.
Toàn bộ thuộc tính + 27, may mắn + 14. (thuộc tính của đẳng cấp hiện hành level 30)
Bổ sung kỹ năng Ân Sủng Trời Ban, giúp người chơi tạm thời có vận may +32 điểm, trong vòng 30 giây, CD 40 phút, sẽ căn cứ vào số lượng hiến tế Lực Lượng Sinh Mệnh mà tăng lên, giảm xuống, một lần tối đa có thể hiến tế 100 điểm Lực Lượng Sinh Mệnh.
Điều kiện tiến hóa: Cần hấp thu 5000 Lực Lượng Sinh Mệnh của người chơi mới có thể thăng cấp thành cấp Sử Thi, số lượng hấp thu hiện nay (748/5000).
Chỉ xem thuộc tính may mắn cơ sở đã có 14 điểm, mạnh hơn so với 5 điểm may mắn ban đầu nhiều lắm, nhưng Thạch Phong coi trọng nhất không phải điểm này, mà là kỹ năng Ân Sủng Trời Ban đã thay đổi.
Từ một kỹ năng bình thường có thể tăng cấp lên thành kỹ năng thuộc loại tính chất riêng.
Kỹ năng thuộc loại tính chất riêng khác với kỹ năng bình thường ở chỗ, hiệu quả kỹ năng sẽ căn cứ điều kiện mà có biến hóa, lúc này Ân Sủng Trời Ban biến thành kỹ năng thuộc loại tính chất riêng.
Có thể căn cứ vào số lượng Lực Lượng Sinh Mệnh được hiến tế, mà phát huy ra hiệu quả khác nhau. Có thể hiến tế tối đa 100 điểm Lực Lượng Sinh Mệnh.
Hiện nay Trái Tim Icarus chứa đựng 748 điểm Lực Lượng Sinh Mệnh, tức là Thạch Phong có thể phát huy hiệu quả cao nhất của Trái Tim Icarus những 7 lần.
"Trái Tim Icarus cũng hết thời gian CD rồi, có thể thử nghiệm hiệu quả xem sao." Thạch Phong nhìn dây chuyền trên cổ mình, có chút hưng phấn mong đợi.
Chỉ cần khởi động Ân Sủng Trời Ban thì điểm may mắn đã lên tới 46 điểm, ngưỡng điểm may mắn này tuyệt đối là con số cao nhất mà Thạch Phong từng gặp.
Nếu như hiến tế Lực Lượng Sinh Mệnh, tăng lên còn khủng bố hơn nữa.
Lập tức Thạch Phong lấy ra hơn mười bảo rương Bình Minh từ trong túi ra để trước mặt. Khởi động Ân Sủng Trời Ban, đồng thời hiến tế 100 điểm Lực Lượng Sinh Mệnh.
Trong thời gian ngắn, điểm may mắn tăng lên đến 66 điểm, thời gian kéo dài cũng biến thành 40 giây, CD 30 phút.
Thạch Phong vội vàng đi mở bảo rương Bình Minh.
Ba giây một cái bảo rương Bình Minh, 40 giây cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra 12 cái thôi, mất vài giây đổi rương mới luôn không thể thiếu.
Tuy Thạch Phong thầm than đáng tiếc, nhưng khi nghĩ đến hiệu quả lấy được khi hiến tế, vẫn thấy khoan khoái trong lòng cực kỳ.
66 điểm may mắn, nếu như dùng để bổ đao cuối cùng, đánh BOSS tuyệt đối sẽ rơi đồ tốt kinh khủng, biết đâu sẽ phát động xác suất bùng nổ hiếm hoi, rơi đồ nhiều gấp bội, mỗi vật phẩm rơi ra đều cực tốt.
Đáng tiếc nhất là mỗi lần cần 100 điểm Lực Lượng Sinh Mệnh.
Hôm nay bởi vì Nhất Tiếu Khuynh Thành không có phòng bị gì, hắn mới giết nhiều được như thế, nhưng chờ khi đã phòng bị rồi, hắn muốn lấy được 100 điểm Lực Lượng Sinh Mệnh sẽ không dễ dàng như vậy, nếu bảo hắn đi giết chóc tùy tiện, loại chuyện này hắn không làm được.
Mặc dù trên thế giới này rất nhiều người không hề có nguyên tắc, ở trong game càng nghiêm trọng hơn, nhưng Thạch Phong có ranh giới cuối cùng của mình, bởi vì đây là điều cơ bản khi làm người, không thì có khác gì đám súc sinh.
Sau đó Thạch Phong bắt đầu kiểm kê vật phẩm từ bảo rương Bình Minh.
"Thoải mái!" Thạch Phong bật cười lớn, "66 điểm may mắn quả nhiên lợi hại nha."
Ở trong 12 cái bảo rương Bình Minh, cư nhiên mở ra bốn món trang phục bậc một, phân biệt các nghề thuẫn chiến sĩ, thủ hộ kỵ sĩ, thích khách, mục sư, mỗi chức nghiệp một món, trong đó trang phục thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ bậc một khó xuất hiện nhất, nhưng bây giờ mở ra được mỗi nghề một món.
Tính tới nay đã góp được bốn món bộ Quang Ám Hành Giả cho thủ hộ kỵ sĩ, chỉ còn thiếu giày nữa là đủ bộ.
Bộ trang phục bậc một Bão Táp của nguyên tố sư, có ba món.
Bộ trang phục bậc một Giai Điệu Vũ Ám của thích khách, mở ra bốn món và cũng chỉ một món nữa là mũ.
Bộ trang phục Bảo Vệ Rừng Rậm của du hiệp, mở ra ba món.
Bộ Trái Tim Anh Dũng của thuẫn chiến sĩ bậc một, mở ra ba món.
Bộ Ảnh Ảo của chú thuật sư bậc một, mở ra hai món.
Bộ Đôi Cánh Thiên Sứ của mục sư, mở ra ba món.
Tổng kết đã góp được hơn phân nửa đủ các loại trang phục bậc một, không lâu sau là có thể góp đủ các loại trang phục bậc một đấy, đến lúc đó mặc trang phục bậc một đi đánh phó bản đoàn đội cỡ lớn, thì ai còn có thể tranh lần đầu đánh thông phó bản với Linh Dực nữa?
Thạch Phong chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy lâng lâng, cả đám mặc trang phục này đi đánh phó bản đoàn đội trăm người cũng là đi ngang, huống chi là phó bản đoàn đội năm mươi người.
Đang khi Thạch Phong xem xét từng món đồ đã mở ra, đột nhiên phát hiện trong ba lô có một lệnh bài lóe sáng ánh tím, trong lòng như nghe được tiếng lộp bộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com