Chương 541-545
Chương 541: Đại ma vương khủng bố.
Tàn Tích Hoang Vu là mảnh đất hoang tàn – một trong những khu vực thuộc thành Phong Diệp, ở đây không có một ngọn cỏ, đất đai nứt nẻ, cát vàng bụi mù quanh năm, nhưng vào lúc bấy giờ lại có rất nhiều người chơi thăng cấp trong này.
Tàn Tích Hoang Vu là bản đồ thăng cấp level 25 đến level 32, tuy hoang tàn, nhưng lại có các loại Thạch Thú sống ở đây, Thạch Thú thuộc loại sinh vật nguyên tố, chỉ cần đánh giết Thạch Thú, lên tới 20% xác suất rơi ra vật liệu đá cao cấp, thậm chí còn có tỷ lệ nhất định rơi ra khoáng sản hiếm.
Hiện nay nghề rèn đúc đang đứng đầu trong các ngành, rất nhiều người chơi không thích chiến đấu đều sẽ lựa chọn học rèn đúc, vì lẽ đó mà các loại vật liệu rèn trên thị trường rất được hoan nghênh, cho nên dù nơi này không có bất kỳ bảo tàng nào, cũng không có nhiệm vụ cao cấp gì, vẫn có rất nhiều người chơi thích tới đây thăng cấp đánh vật liệu đá và khoáng sản.
Hầu như tất cả các khu vực giàu tài nguyên của mỗi thành phố đều bị các công hội lớn chiếm đóng, người chơi bình thường không thể vào, chỉ cần bị phát hiện vào trong, số may thì bị đánh đuổi thôi, còn xui xẻo là chết chắc rồi.
Từ đó, người chơi bình thường tự nhiên đều sẽ không đến những khu vực ấy thăng cấp, chỉ có thể chạy tới loại bản đồ bình thường này.
Chỉ có điều, sau lần Thạch Phong đến thăm dãy núi Cự Long, thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành đã không tới dãy núi Cự Long nữa, trái lại chạy tới nơi này thăng cấp đánh quái. Làm cho vô số người chơi bình thường vui vẻ chạy về dãy núi Cự Long, mà tên tuổi Hắc Viêm lập tức trở thành thần tượng của quần thể người chơi bình thường ở thành Phong Diệp.
Một mình lại có thể khiến một công hội thoái nhượng, thực lực mạnh mẽ cỡ này, người khác đúng là không dám tưởng tượng!
Qua việc này, hội trưởng Tiếu Thương Thiên của Nhất Tiếu Khuynh Thành hận không thể tóm lấy Thạch Phong rồi ngàn đao bầm thây cho hả giận.
Nhưng cũng hết cách rồi, Tiếu Thương Thiên đành phải chịu.
Căn cứ vào báo cáo từ Thương Lang Chiến Thiên, thuộc tính trụ cột của Thạch Phong thực sự quá cao, là phạm trù hoàn toàn vượt qua đám cao thủ bên họ. Muốn so bì, thì đầu tiên cần nâng cấp trang bị, tăng thuộc tính trụ cột lên.
Chưa làm được, vậy thì có thể trốn liền trốn.
Đương nhiên, cũng không phải là không có cách đối phó, mấy trăm người là không cần nghĩ, ném một chiêu phép thuật hủy diệt xuống, là có thể xóa sổ gần sạch, ít nhất phải là quân đoàn ngàn người may ra mới có thể. Nhưng tung tích của Thạch Phong không rõ, việc muốn dùng mấy ngàn người vây bắt Thạch Phong hầu như là không thể được, vì lẽ đó chỉ có thể nhịn. Nhịn đến khi có thể chống lại cao thủ cấp chiến lược như Hắc Viêm mới thôi.
"Chán quá, chúng ta đánh ở đây tới khi nào?" Một tên triệu hoán sư level 24 của Nhất Tiếu Khuynh Thành khó chịu nói, "Nhất Tiếu Khuynh Thành chúng ta trước kia làm gì chịu thiệt thòi như thế này đâu, cư nhiên phải chạy tới địa phương mà loài chim không thèm đẻ trứng này để thăng cấp, chẳng phải chỉ là một cao thủ thôi sao, ông đây không tin cả trăm người vây đánh còn không xử được hắn."
"Suỵt, nhỏ giọng chút, nếu miệng cậu quạ đen, lỡ thật dẫn người kia tới thì sao hả?" Nguyên tố sư level 25 thân là đoàn trưởng cau mày cẩn thận nhìn chung quanh, nhẹ giọng nói, "Cậu gặp may đấy, tối hôm ấy không có đến thăng cấp. Nếu như cậu tự cảm nhận khí thế mãnh liệt như núi lửa phun trào kia, cậu sẽ biết, trăm người ở trong mắt người nọ chỉ là con kiến. Ngay cả thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ có sức phòng ngự cùng lượng HP dày nhất cũng không chịu nổi một kiếm của hắn."
Không ít người trong đội gật đầu như gà mổ thóc phụ họa. Tuy hiện giờ đang là ban ngày, nhưng khi nhớ lại đêm đó khủng bố thế nào, cứ tưởng như mới thoáng là đêm qua.
"Đoàn trưởng, anh nói phóng đại quá, trang bị của chúng ta hiện nay mặc dù không phải top đầu, thế nhưng cũng là toàn thân trang bị Ám Kim level 25 cực phẩm rồi, sao có thể dùng một chiêu liền giết chết thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ trong đoàn chúng ta được." Gã triệu hoán sư kia hoàn toàn không tin.
Ngay khi gã triệu hoán sư vừa dứt lời, vài giây sau có một bóng đen bay xuống từ bầu trời.
"Không tin à?"
"Vậy thì tự cảm nhận lấy đi."
Người bay từ trên trời xuống chính là Thạch Phong, bởi vì Tàn Tích Hoang Vu quá rộng lớn, thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành lại rất phân tán, Thạch Phong vì đạt hiệu suất nên không thể làm gì khác hơn là dùng Ngự Phong Phi Hành tìm người, tìm thấy một đoàn đội trăm người Nhất Tiếu Khuynh Thành này đầu tiên, vì vậy Thạch Phong trực tiếp xông lên.
Nháy mắt khi lao xuống, Thạch Phong đã đổi Quầng Sáng Của Gió thành Quầng Sáng Của Lửa, một chiêu Viêm Linh Phong Bạo trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bao phủ phạm vi bán kính 30 mét.
Ngọn lửa dâng lên trời, lập tức mọi thứ trong phạm vi đều đốt thành tro bụi, ngay cả Thạch Thú level 27 có kháng phép không thấp, HP cao tới 5000 điểm cũng tan thành mây khói trong chiêu này, chớ nói chi là rất nhiều người chơi không có kháng phép, mà lượng máu chưa đến 5000 điểm HP.
Chỉ trong thoáng chốc, đoàn trăm người phe Nhất Tiếu Khuynh Thành còn lại có hơn hai mươi người.
"Chỗ đứng rời rạc quá." Sau khi Thạch Phong tiếp đất nhìn thấy còn kha khá người không trúng chiêu, hắn vì vậy mà khẽ cau mày.
Chẳng qua một chiêu Viêm Linh Phong Bạo đã khiến đám thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành sững sờ tại chỗ.
"Không xong, đại ma vương đến rồi, chúng ta mau chia nhau ra chạy trốn, lập tức liên hệ hội trưởng, thông báo cho những người khác." Nguyên tố sư thân là đoàn trưởng phản ứng lại rất nhanh, quát lớn trong kênh đội.
"Đoàn trưởng, chúng ta sợ gì chứ? Có một mình hắn, anh xem tôi trừng trị hắn như thế nào đi." Tên triệu hoán sư kia tuy khiếp sợ, nhưng mau chóng đọc xong chú ngữ, gọi ra một con Viêm Linh Thú phát động công kích Thạch Phong.
Viêm Linh Thú là sinh vật nguyên tố hệ hỏa, nắm giữ sát thương hệ hỏa rất cao, hơn nữa còn sở hữu một kỹ năng siêu lợi hại.
Tự Bạo!
Có thể tạo thành 300% sát thương cho tất cả mọi người trong phạm vi 10 mét, có thể tính là một kỹ năng quần công rất lợi hại, nhưng sau khi khởi động tự bạo, lần muốn triệu hoán Viêm Linh Thú lần kế tiếp cần chờ những bốn tiếng, không phải chiêu dùng để đánh quái bình thường.
"Chết đi!"
Triệu hoán sư khống chế Viêm Linh Thú nhằm vào Thạch Phong.
Chỉ thấy khi Viêm Linh Thú chỉ còn cách Thạch Phong 10 mét nữa, thì đột nhiên thấy được một vệt sáng bạc lấp loé, xuyên thủng thân hình tạo thành từ lửa của Viêm Linh Thú, theo sau đó Viêm Linh Thú bị chia đôi rồi tan biến trong không khí.
"Làm sao có thể!" Tên triệu hoán sư kinh hãi.
Viêm Linh Thú là sinh vật triệu hoán mạnh nhất hiện tại của gã, có tới 10 ngàn điểm HP, vậy mà chưa kịp sờ đến bên cạnh kẻ địch đã bị giết chết, thậm chí gã còn chưa phát hiện ra Viêm Linh Thú chết như thế nào...
Thạch Phong vì muốn kết thúc chiến đấu nhanh chóng, trực tiếp mở ra Ngự Kiếm Hồi Thiên và Lực Lượng Luyện Ngục, sở hữu phạm vi công kích tăng lên trên diện rộng và sát thương mạnh mẽ hơn, khoảng cách 10 mét và 10 ngàn điểm HP, không hề là gì với Thạch Phong.
Chờ đến lúc triệu hoán sư hoàn hồn, gã bỗng cảm giác cả người mình không thể nhúc nhích, bởi vì trước mặt có một người đang đứng, tuy mang mạn che mặt, không nhìn thấy dung mạo, chẳng qua luồng khí thế phát ra từ người nọ khiến gã cảm nhận được sát ý lạnh lẽo hơn bao giờ hết, thậm chí ý định phản kháng của gã đều bị nghiền nát trong nháy mắt.
Bị dọa sợ đến nỗi cứng còng.
"Đây là con người ư?"
Lúc này gã mới hiểu tại sao ban nãy đoàn trưởng nói như vậy, nhắc tới tên Hắc Viêm thôi cũng rất kiêng kỵ.
Chỉ trong một giây, bóng dáng Thạch Phong đã biến mất không còn tăm hơi.
"Ảo giác của mình sao?" Gã triệu hoán sư vốn định nói điều gì, đột nhiên phát hiện tầm mắt trở nên xám xịt, sau đó gã ngã xuống đất, "Hắn ra tay khi nào thế?"
Dùng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, đoàn trăm người của Nhất Tiếu Khuynh Thành đã bị diệt sạch.
"Mất nhiều thời gian như vậy, phỏng chừng bọn họ đã thông báo cho những người khác trong công hội rồi, mình muốn tìm được thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành tiếp e là rất khó." Thạch Phong nhìn đống đồ rơi ra đầy đất, bất đắc dĩ thở dài, khoảng cách năm ngàn điểm Lực Lượng Sinh Mệnh mà hắn phải thu thập được, thực sự là trọng trách thì nặng mà đường thì xa.
Ngay khi Thạch Phong nhặt các vật phẩm rơi xuống, chuẩn bị đi tìm nhóm khác để góp Lực Lượng Sinh Mệnh, thì Ưu Úc Vi Tiếu đột nhiên gọi đến.
Chương 542: Người quản lý.
Đại sảnh phòng khách lầu một ở cửa hàng Chúc Hỏa, thành Bạch Hà.
Lúc này trong phòng khách rộng rãi lại có các quản lý cấp cao đến từ nhiều công hội lớn ngồi kín, trong số những công hội này, yếu nhất cũng là công hội nhị lưu, công hội mạnh nhất thì tiếp cận công hội siêu cấp, mà trong các hội này có vài hội là đồng minh, tương tự cũng có kẻ địch của nhau, cho nên bầu không khí trong căn phòng này vừa nặng nề vừa áp lực.
Cô trợ lý tiếp khách chờ đợi chung với bọn họ thôi cũng cảm thấy nghẹn ứ khó chịu.
"Không nghĩ hội trưởng Bạch cũng đích thân tới đây, thật đúng là hiếm thấy." Tinh Hà Vãng Tích nhìn về phía Bạch Khinh Tuyết ngồi cách mình không xa, vừa cười vừa nói, "Nghe bảo Phệ Thân Chi Xà đang có rất nhiều việc cần xử lý nha, Tào Thành Hoa muốn chia hội ra, hơn nửa thành viên đều muốn đi theo Tào Thành Hoa, cấp dưới của Tào Thành Hoa ở vương thành Tinh Nguyệt có rất nhiều, lúc này hội trưởng Bạch đến đây, thật sự ổn sao?"
"Không cần hội trưởng Tinh Hà quan tâm việc này, Phệ Thân Chi Xà bây giờ rất tốt, bằng không sao tôi lại sang đây được?" Dáng vẻ bình tĩnh của Bạch Khinh Tuyết như mặt hồ phẳng lặng, không cho người khác nhìn ra một tia nhược điểm, "Nhưng mà hội trưởng Tinh Hà không dễ chịu đi, tôi có nghe nói Liên Minh Ngân Hà ở vương quốc Hùng Sư bên kia tổn thất rất lớn, một cuộc chiến giữa các hội mà đã chết hơn mười ngàn người, kết quả còn nhường lợi ích vào tay người khác."
Thân làm công hội nhất lưu, hầu như đều phát triển đồng thời ở vài khu vực lớn, tự nhiên Liên Minh Ngân Hà cũng không ngoại lệ.
Vương quốc Hùng Sư nhằm ở phía Tây của vương quốc Tinh Nguyệt, tổng thể diện tích chỉ bằng một nửa vương quốc Tinh Nguyệt, nhưng mà số lượng người chơi cũng nhiều, vẫn luôn là nơi bị hai công hội nhất lưu và nhiều công hội nhị lưu tranh giành, mà Liên Minh Ngân Hà chính là một trong hai công hội nhất lưu đó, chẳng qua đợt trước vì tranh đoạt một món bảo vật, rất nhiều công hội ra tay đánh đập tàn nhẫn, mà Liên Minh Ngân Hà chịu tổn thất nặng nề, bảo vật còn bị công hội nhất lưu còn lại đoạt mất rồi.
"Không hổ là hội trưởng Bạch, tin tức thật nhanh nhạy, có vài phần khí thế thống trị Phệ Thân Chi Xà năm xưa của anh cô, đáng tiếc Phệ Thân Chi Xà đã không phải Phệ Thân Chi Xà của năm đó nữa." Bạch Khinh Tuyết chọt trúng chỗ đau của Tinh Hà Vãng Tích, nhưng mà Tinh Hà Vãng Tích không tức giận, lại trêu ngược lại.
Song, nguyên tố sư xinh đẹp là Tử Đồng ngồi bên người Tinh Hà Vãng Tích lại đằng đằng sát khí, có ý muốn đánh nhau.
"Muốn đánh à?" Bạch Khinh Tuyết khẽ cười một tiếng. Lập tức bộc phát khí thế kinh người, nhìn thẳng Tử Đồng, "Nghe nói Liên Minh Ngân Hà có năm cao thủ chủ chốt, theo thứ tự là Tinh Hà Vãng Tích, Xích Vũ, Liễu Thiên Thiên, Bạch Ngọc Phi, Tử Đồng. Trong số đó, Bạch Ngọc Phi thần bí nhất, thực lực của Tử Đồng mạnh nhất, tôi rất muốn biết, lời đồn ấy có phải thật hay không."
"Vậy cô có thể thử xem!" Tử Đồng không chút lùi bước, còn khiêu khích nói.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng khách trở nên càng lạnh lẽo.
Có thể nói Phệ Thân Chi Xà và Liên Minh Ngân Hà là kẻ thù cũ, đối đầu trong nhiều game thực tế ảo suốt mười năm, là hai công hội không đội trời chung, hôm nay hai bên muốn vung tay đánh nhau, mọi người cũng không cảm thấy làm lạ.
Chẳng qua rất nhiều công hội đều ngồi xem kịch vui, muốn nhìn hai cô gái xinh đẹp chiến đấu.
Mà ở hàng ghế đầu trong phòng khách, một người đàn ông có hình thể tráng kiện giống Trương Phi đột nhiên cung kích nói với thanh niên anh tuấn bên cạnh: "Các chủ, để cấp dưới đi 'nhắc nhở' các cô ấy đi, khỏi phải làm các chủ mất hứng."
Lời vừa dứt, người đàn ông ấy tính sải bước đi sang bên đó, nhưng bất ngờ bị một cánh tay cản lại.
"Thôi, chờ ở chỗ này vốn rảnh rỗi không có việc gì làm, nhìn hai cô ấy đánh một trận, cũng bớt nhàm chán." Thanh niên anh tuấn cười nhạt bảo.
"Vâng."
Người đàn ông nóng tính ngay thẳng như Trương Phi kia lập tức lui sang một bên.
Hành vi của thanh niên anh tuấn nọ, ai có mặt ở đây cũng nhìn thấy rõ rành rành, thái độ cao cao tại thượng, khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng không ai cảm thấy như vậy có gì không đúng.
Bởi vì thanh niên anh tuấn ấy chính là các chủ của Long Phượng Các, Long Phượng Các sớm đã có thực lực của công hội siêu cấp, chỉ thiếu sân khấu thể hiện bản thân thôi. Mà công hội nhất lưu trong mắt công hội siêu cấp, không khác gì con nít, chưa từng bị để bụng.
Mắt thấy Bạch Khinh Tuyết và Tử Đồng sắp đánh nhau, thì trong phòng khách bất thình lình truyền đến một tiếng quát lớn.
"Tất cả dừng tay!"
Giọng nói thanh thúy quanh quẩn khắp đại sảnh, mọi người dồn dập ghé mắt về hướng phát ra thanh âm, chợt phát hiện một cô gái xinh đẹp, mà cô gái xinh đẹp này không có khí thế kinh người gì, chỉ là một cô gái bình thường có vẻ ngoài hơn người thôi, nhưng lời cô nói ra, không có ai coi thường.
Bởi vì cô gái xinh đẹp này chính là người quản lý Ưu Úc Vi Tiếu của cửa hàng Chúc Hỏa.
"Chỗ này là cửa hàng Chúc Hỏa, không phải sân đấu, cấm mọi hình thức đánh nhau. Nếu như có người muốn khiêu chiến quy định của cửa hàng Chúc Hỏa, vậy thì tôi đành mời người đó ra ngoài!" Ưu Úc Vi Tiếu lớn tiếng bảo.
Không có ai ở đây nghi ngờ quyền lực của Ưu Úc Vi Tiếu, ở trong cửa hàng cá nhân, người quản lý là vô địch, chỉ cần nghĩ trong đầu là có thể truyền tống một người trong cửa hàng đi ra ngoài, cũng làm người nọ không thể vào được nữa.
"Quả nhiên rất lợi hại! Thảo nào Minh Phủ cũng bó tay không có cách." Tinh Hà Vãng Tích không khỏi quan sát kĩ Ưu Úc Vi Tiếu.
Quản lý của công hội khác cũng thán phục.
Không ngờ Ưu Úc Vi Tiếu lợi hại như vậy.
Mọi người tại đây đều có thể xem như là bá chủ của nhiều địa phương, thân phận lẫn địa vị đều không đơn giản, nhất là những công hội nhất lưu kia, nhưng Ưu Úc Vi Tiếu không hề nể mặt gì hết, thái độ cường thế giống lần trước như đúc, thậm chí còn có hơn.
Bạch Khinh Tuyết và Tử Đồng chỉ nhìn lẫn nhau một cái, sau đó quay đầu sang chỗ khác.
Ngày hôm nay đều đến nói chuyện làm ăn, nếu chọc giận cửa hàng Chúc Hỏa rồi, thì không phải là chuyện tốt gì.
Nhất thời, phòng khách lại khôi phục sự bình tĩnh, mọi người bắt đầu dõi theo xem kỹ Ưu Úc Vi Tiếu, mặc dù Ưu Úc Vi Tiếu không có khí thế mạnh mẽ gì, nhưng có thể quát lớn bảo ngưng với hai công hội nhất lưu, lòng dạ can đảm này không có mấy ai có được.
Dẫu sao thì cửa hàng Chúc Hỏa chỉ là một công hội sinh hoạt mà thôi, không có chiến lực nào, thu mua tài nguyên đều phải thu hoạch thông qua công hội chiến đấu, có thể nói là sống dựa vào công hội chiến đấu, hơn nữa càng về sau, tài liệu cần dùng càng trân quý, thì càng phụ thuộc hơn, ương ngạnh đắc tội công hội chiến đấu mạnh, chẳng phải là chuyện tốt lành.
"Cô Ưu Úc, cô đã tới rồi, vậy thì có thể bắt đầu bàn bạc chuyện làm ăn hay không?" Bấy giờ, các chủ Long Phượng Các ngồi hàng đầu mở miệng nói.
Chủ nhân Long Các vừa lên tiếng, những người khác liền dồn dập gật đầu phụ họa.
Bọn họ đều đến đây được một lúc rồi, họ nể mặt cửa hàng Chúc Hỏa mới bằng lòng chờ đợi, giờ đây người quản lý đã đến, tự nhiên nên bàn chuyện làm ăn.
"Đương nhiên rồi, nhưng chuyện các vị muốn nói, người quản lý như tôi vẫn không có quyền quyết định." Ưu Úc Vi Tiếu lắc đầu.
"Cô là có ý gì?" Mọi người chất vấn, "Chẳng lẽ không muốn làm ăn à?"
Nói đùa, bọn họ từ xa chạy đến, tốn phí truyền tống không hề rẻ, hiện lại nói cho bọn họ biết không thể bàn bạc, thế thì có khác gì giỡn mặt với họ đâu.
Nhiệt độ trong phòng khách bỗng giảm mạnh.
Người thường khi bị mấy trăm người nhìn chăm chú, đều sẽ căng thẳng vô cùng.
Mấy người ở đây không phải hạng dễ trêu, cơ bản đều là cao thủ hết, khi nổi giận thì càng đáng sợ, làm cô trợ lý đứng ở góc cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, với người chơi bình thường như cô, áp lực này thực sự quá lớn.
Cô trợ lý còn đỡ, tầm mắt của mọi người đều tập trung trên thân Ưu Úc Vi Tiếu, lúc này Ưu Úc Vi Tiếu cũng thật chẳng dễ chịu cho can, cô lần đầu tiên cảm nhận áp lực lớn như vậy, thậm chí đầu ngón tay cũng đã run lên.
Thực sự rất khó tưởng tượng, đây chỉ là một game thực tế ảo thôi, lại có thể mang lại cho người ta loại áp lực lớn đến thế, suýt chút nữa đã khiến cô thở không nổi.
"Tôi chỉ là một người quản lý thôi, chuyện các vị muốn nói, chỉ có ông chủ của tôi mới có thể quyết định, nếu các vị thật muốn bàn chuyện làm ăn, thì ngồi chờ thêm một lát nữa sẽ có thể gặp được." Ưu Úc Vi Tiếu nói xong, rồi lập tức rời khỏi phòng khách này.
Vì vậy mọi người yên lặng trở lại.
Tuy mọi người đã sớm đoán được Ưu Úc Vi Tiếu không phải chủ, nhưng khi Ưu Úc Vi Tiếu thực sự nói ra, vẫn khiến mọi người giật mình kinh sợ.
Có thể thành lập cửa hàng lợi hại thế này, thế lực đằng sau tự nhiên không đơn giản, hơn nữa mọi người còn không thu thập được chút tin tức nào trước đó, có thể nghĩ được thế lực sau lưng mạnh mẽ.
Chương 543: Ông chủ đứng sau.
Khi mọi người ở phòng khách ồn ào suy đoán đủ điều, thì bản thân Thạch Phong đã về đến thành Bạch Hà.
"Lần này Nhất Tiếu Khuynh Thành phản ứng nhanh thật đấy, chỉ mới đánh lén một lần thôi đã trốn sạch, về sau muốn tìm một thành viên cũng khó." Thạch Phong vốn còn định thu thập nhiều Lực Lượng Sinh Mệnh một chút, lại không ngờ tới Nhất Tiếu Khuynh Thành phòng bị cao độ đến thế, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
Làm một cao thủ đỉnh cấp kiềm chế sự phát triển của một công hội, xác thật có thể làm được việc này, nhưng nếu bảo một người xóa sổ hoàn toàn một công hội lớn lại không thể nào, nhất là công hội đã có phòng bị, bằng không rất nhiều hội trong Thần Vực đã sớm toi đời.
Sau khi trở lại thành Bạch Hà, Thạch Phong phát hiện người chơi ở thành Bạch Hà đều có tăng lên rõ ràng về cả số lượng lẫn chất lượng.
"Không biết Linh Dực tuyển người ra sao rồi." Thạch Phong lập tức mở bảng hệ thống công hội ra.
Trong khoảng thời gian này, Thạch Phong quá bận việc cửa hàng Chúc Hỏa, không hề ngó tới sự vụ của Linh Dực, giao hết mọi chuyện cho Thủy Sắc Tường Vi và Hắc Tử làm, nếu hai người không gặp vấn đề lớn nào, thì sẽ không liên lạc với hắn, cho nên Thạch Phong không lo lắng công hội có chuyện.
Hiện nay, trên mọi phương diện ở thành Bạch Hà đều do công hội Linh Dực chiếm vị trí đầu tàu gương mẫu, được công nhận là công hội số một của thành Bạch Hà.
Tuy khai chiến toàn diện với Nhất Tiếu Khuynh Thành, mỗi ngày đều không thiếu trận chiến, thế nhưng dựa vào cửa hàng Chúc Hỏa cung cấp kim tệ, lượng tiêu hao ấy đã không đáng để lo, ngược lại trở thành động lực kích thích các thành viên công hội phát triển, có thể nâng cao kỹ xảo trong nhiều cuộc chiến đấu liên tiếp, càng có thể kiếm được khoản thu nhập thêm khả quan khi giết địch, một công đôi việc mà.
Khi mở xem thanh hệ thống công hội, Thạch Phong bỗng phát hiện thành viên của công hội có thêm rất nhiều.
Tổng số thành viên trước đó vẫn luôn trong khoảng 40 ngàn, nhưng giờ đã vượt qua con số 50 ngàn, đã thế còn có xu hướng liên tục gia tăng.
Phải biết rằng tiêu chuẩn tuyển người của công hội Linh Dực vẫn chưa từng thay đổi, thậm chí còn nâng cao, không có giảm xuống, luôn theo đuổi chất lượng. Nhưng giờ số thành viên lại tăng nhiều đầy khác lạ, còn tăng thêm mười ngàn người một lúc, quả thật rất khó tin.
"Năm mươi ngàn người." Thạch Phong nghiền ngẫm.
Giai đoạn đầu ở Thần Vực, công hội có năm mươi ngàn người chơi đã tính là công hội lớn rồi, thường sẽ chia ra nhiều thành phố khác. Kể cả thành phố lớn như thành Bạch Hà, nhân số khoảng năm mươi ngàn người đã đến cực hạn rồi. Tại sao bảo là cực hạn?
Bởi vì khu vực giàu tài nguyên có hạn, khi lượng người đạt đến một mức nhất định, khu vực giàu tài nguyên sẽ bão hòa, dẫn đến hạn chế tốc độ phát triển của người chơi, cho nên các công hội lớn mới có thể chia thành viên ra nhiều thành phố khác, chính là vì để đảm bảo thành viên phát triển nhanh chóng.
Bây giờ Linh Dực có năm mươi ngàn người chơi, tính ra thì mặt bằng kỹ thuật của thành viên Linh Dực đều không tệ, cho dù không phải tinh anh, cũng không cách trình độ người chơi tinh anh quá xa, thực lực tổng hợp mạnh hơn mấy công hội nhị lưu, chỉ là thua công hội nhất lưu một chút thôi, nhưng so chiến lực đứng đầu, cũng không phải sợ công hội nhất lưu; tự nhiên càng cần tài nguyên phong phú hơn nữa để nâng cao thực lực chung của công hội.
"Xem ra cần phải đi đến thành phố khác phát triển sớm hơn."
Thạch Phong chưa từng nghĩ đến tốc độ phát triển của Linh Dực lại nhanh như vậy.
Hắn vốn có kế hoạch một tháng sau, thậm chí nghĩ cần chờ thêm mười ngày thì lượng thành viên mới được năm chục ngàn. Hiện tại chỉ có thể đẩy tiến độ thực thi kế hoạch trước.
"Nhưng vẫn phải giải quyết vấn đề của cửa hàng Chúc Hỏa rồi tính." Thạch Phong lập tức gọi cho Thủy Sắc Tường Vi.
"Hội trưởng có chuyện gì không? Bây giờ tôi đang rất bận đó." Thủy Sắc Tường Vi cười tủm tỉm mà nói.
Khoảng thời gian này khiến cô mệt chết rồi, đám Hỏa Vũ vẫn điên cuồng đặc huấn. Mọi chuyện chủ yếu vẫn do cô giải quyết, chẳng qua nhìn mỗi ngày Thạch Phong đều sẽ đưa đến nhiều trang bị cực phẩm, nhất là không thiếu trang bị Tinh Kim và Ám Kim level 30, còn có lượng lớn người chơi hăng hái gia nhập Linh Dực, cô tuy rất mệt nhưng lại vui vẻ.
Cô dám vỗ ngực cam đoan, cả vương quốc Tinh Nguyệt hiện nay, không có thành viên tinh anh của công hội nào có trang bị tốt hơn thành viên tinh anh của công hội Linh Dực hết, huống hồ là trang bị của thành viên trung tâm rồi. Hầu như đều là hỗn hợp trang bị cấp Tinh Kim và cấp Ám Kim level 25, trong đó trang bị Ám Kim chiếm đa số.
Nếu để công hội khác biết, tuyệt đối sẽ bị lóe mù mắt.
"Có người muốn đến phá quán, cô nói nên làm sao bây giờ đây?" Thạch Phong cười cười nói.
"Người nào không có mắt như thế, lại dám phá quán ở thành Bạch Hà." Đầu tiên Thủy Sắc Tường Vi thấy kinh ngạc, sau lại vừa cười vừa nói, "Nói cho tôi biết địa chỉ, bổn cô nương sẽ dẫn người tới diệt bọn họ trong nửa phút."
Tuy Thủy Sắc Tường Vi bề bộn nhiều việc, nhưng đẳng cấp không thấp, trang bị cũng vậy, đẳng cấp hiện nay là level 27, trang bị trên người đều là Ám Kim level 25, pháp trượng trong tay cũng là pháp trượng dành riêng cho nguyên tố sư lấy được nhờ Thạch Phong mở bảo rương Bình Minh, tuy thuộc tính không bằng pháp trượng cấp Sử Thi trong tay Hắc Tử, nhưng thuộc tính này vô cùng thích hợp chức nghiệp nguyên tố sư, dùng để chiến đấu PK, không kém cạnh pháp trượng cấp Sử Thi mấy.
"Cửa hàng Chúc Hỏa."
Thạch Phong chỉ nói ra bốn chữ, Thủy Sắc Tường Vi liền hiểu ngay.
"Hội trưởng, thật sự làm thế sao?" Thủy Sắc Tường Vi hỏi cho chắc.
Đang có nhiều quản lý cấp cao của các công hội nhị lưu và công hội nhất lưu tụ tập ở cửa hàng Chúc Hỏa, đây là chuyện cả thành đều biết, nhưng mọi người cũng không biết đằng sau cửa hàng Chúc Hỏa là ai, chỉ có thành viên nòng cốt của Linh Dực mới biết được, dù sao mở cửa hàng, chưa chắc là công hội, là cá nhân cũng có thể, không ít cửa hàng nhỏ trong thành phố đều do studio kinh doanh nghề phụ xây dựng, huống chi Thạch Phong còn dùng danh nghĩa công hội sinh hoạt Liên Minh Thiên Tế đi mở tiệm.
"Sớm muộn gì tất cả mọi người cũng sẽ biết, chỉ là bây giờ biết hơi sớm thôi." Khi Thạch Phong xây dựng Liên Minh Thiên Tế, không có ý giấu lâu, chỉ vì công hội sinh hoạt sẽ thuận tiện hơn với việc mở cửa hàng, dẫu sao thì công hội chiến đấu và công hội sinh hoạt là hai loại công hội khác nhau, mà hệ thống dành cho công hội sinh hoạt càng thích hợp cho phát triển cửa hàng hơn.
Đời trước không thiếu công hội lớn biết được điều này, đều đi thành lập một hội sinh hoạt để quản lý cửa hàng, mà Thạch Phong chỉ dành trước thành lập một công hội sinh hoạt thôi.
"Hội trưởng, cứ giao cho tôi đi." Thủy Sắc Tường Vi kích động nói.
。。。
Trong phòng khách lầu một của cửa hàng Chúc Hỏa.
Vì lời nói của Ưu Úc Vi Tiếu, mà rất nhiều công hội có mặt trong căn phòng khách này đều rối rít suy đoán ông chủ của cửa hàng Chúc Hỏa là ai.
Chẳng qua, dù ông chủ đứng sau cửa hàng Chúc Hỏa lợi hại đến mấy, thì cũng chẳng làm được gì khi đối mặt với nhiều công hội lớn như bọn họ.
Thời gian không ngừng trôi qua trong tiếng nghị luận của mọi người.
"Cửa hàng Chúc Hỏa này đúng là cho rằng mình tai to mặt lớn nhỉ, để chúng ta đợi lâu như vậy, nghĩ chúng ta dễ ức hiếp vậy sao?" Một quản lý của công hội nhị lưu hơi không vui nói.
Mọi người cũng rất bất mãn, bọn họ là ai chứ?
Bá chủ một phương ở Thần Vực.
Hơn nữa lần này bọn họ đến đây đều dẫn theo đủ thành ý và tài chính.
Lại dám để những 'thượng đế' là bọn họ chờ đợi, quả thật chán sống rồi.
Mà Phong Hiên Dương ở trong góc phòng đang treo vẻ mặt đầy ý cười.
Lúc trước chọc giận rất nhiều công hội nhỏ ở thành Bạch Hà, có lẽ cửa hàng Chúc Hỏa còn có thể mở tiếp, nhưng chọc giận nhiều công hội lớn như thế này, chỉ cần những công hội lớn ấy tạo áp lực, còn có ai dám cung cấp nguyên liệu cho cửa hàng Chúc Hỏa nữa đâu.
Không có nguyên vật liệu, cửa hàng Chúc Hỏa nằm mơ mới có thể tiếp tục sản xuất các mặt hàng.
Nhưng nụ cười của gã không giữ được bao lâu, cửa lớn phòng khách ầm ầm mở ra, một đám người chơi đi đến, số lượng chừng trăm người.
Mỗi người chơi này đều có khí thế kinh người, không có ai là kẻ đầu đường xó chợ, đẳng cấp đều trên level 26, trang bị tệ nhất cũng là cấp Tinh Kim, không hề thiếu trang bị Ám Kim, vầng sáng đặc hiệu tỏa ra khiến người nhìn đắm đuối.
Mà trên ngực của những người chơi đứng hàng chỉnh tề này đều đeo một huy hiệu sáu cánh màu bạc, chính là huy hiệu đại biểu cho công hội Linh Dực.
"Thật ngại quá, để các vị chờ lâu." Bấy giờ Thạch Phong đi từ ngoài cửa vào, nhìn lướt qua mọi người, vừa cười vừa nói, "Tôi chính là ông chủ của cửa hàng Chúc Hỏa – Hắc Viêm."
Chương 544: Nuốt trọn.
Công hội Linh Dực đến, làm phòng khách vốn ồn ào trở nên yên tĩnh bất thường, hầu như mọi ánh mắt đều tập trung trên người Thạch Phong.
"Sao lại là hắn?"
"Thì ra là thế, thảo nào cửa hàng Chúc Hỏa lại đặt tổng bộ ở thành Bạch Hà."
Mọi người bừng tỉnh hiểu ra nhiều điều.
Nhưng khi hiểu rõ, lại đồng thời đổi mới nhiều ấn tượng của các quản lý của các công hội lớn với công hội Linh Dực.
Đại đa số mọi người ở đây đều không biết về thực lực chân chính của công hội Linh Dực, chỉ đọc và nghe qua một số tình báo.
Trước khi mọi người đến thành Bạch Hà, ít nhiều cũng điều tra tình huống các thế lực trong thành Bạch Hà.
Trong đó có kha khá tình báo giới thiệu về công hội Linh Dực, hơn nữa những tình báo viên đã sớm điều tra tỉ mỉ công hội số một thành Bạch Hà, đánh giá về công hội Linh Dực cũng không thấp.
Cơ hồ tất cả các nhân viên điều tra đều đánh giá là vượt qua công hội nhị lưu, nhưng lại thua công hội nhất lưu; trong đó hội trưởng Hắc Viêm là cao thủ số một của cả vương quốc Tinh Nguyệt, tới nay vẫn chưa thua lần nào, ngay cả Nhất Tiếu Khuynh Thành được Minh Phủ giúp đỡ đằng sau cũng chỉ buộc phải xếp thứ hai.
Nhìn dòng kết luận này, đám quản lý chỉ cười một tiếng, không coi trọng tí nào.
Nhưng đến hôm nay vừa thấy, các quản lý công hội lớn đều xúc động muốn chạy về sa thải nhân viên điều tra.
Điều tra kiểu gì vậy hả?
"Sao Linh Dực lại lợi hại như thế chứ?" Tinh Hà Vãng Tích nhìn lướt qua các thành viên Linh Dực tiến vào, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên.
"Hội trưởng, cô gái bên cạnh Hắc Viêm là Thủy Sắc Tường Vi phải không?" Tử Đồng thấy được Thủy Sắc Tường Vi, trong lòng có muôn lời phức tạp khó tả.
Tính ra hai cô là người quen cũ, năm xưa Thủy Sắc Tường Vi cũng từng mời cô gia nhập Tiếng Vọng Hoàng Hôn, nhưng bị cô từ chối.
Khi nghe bảo Thủy Sắc Tường Vi rời khỏi Tiếng Vọng Hoàng Hôn, cô đã giật nảy cả mình.
Tiếng Vọng Hoàng Hôn chính là công hội còn mạnh hơn Liên Minh Ngân Hà một chút, nhưng mà Thủy Sắc Tường Vi cư nhiên sẽ rời đi không chút do dự, còn gia nhập một hội mới lập, không có chút danh tiếng gì.
Sau khi Tử Đồng nghe thấy tin tức này, cứ tưởng mình đã nghe lầm.
Cô còn thầm tiếc rẻ, người có tài cán như Thủy Sắc Tường Vi, lại hành động ngu xuẩn đến thế.
Chẳng qua giờ nhìn thấy, có vẻ thật không phải quyết định sai lầm.
Công hội chỉ có một cao thủ chẳng đáng sợ, thế nhưng công hội có nguyên một nhóm cao thủ thì khác rồi, hơn nữa trong số trăm người đi vào, trang bị trên mỗi người họ đều là trang bị cao cấp nhất mà đám công hội như bọn họ có thể lấy ra, thậm chí người sở hữu trang bị tốt nhất trong công hội của họ, còn chưa bằng một vài người trong công hội Linh Dực. Mà trang bị bọn họ góp nhặt được, cùng lắm chỉ võ trang được đoàn đội hai mươi người, căn bản không thể nào võ trang một đoàn trăm người.
Có thể nhìn ra nội tình của công hội Linh Dực mạnh ra sao.
Đã thế, trang bị đang được mặc trên người Thủy Sắc Tường Vi lúc này, vậy mà là nguyên bộ Ám Kim, pháp trượng có đường vân đỏ đen lưu chuyển trong tay kia, không nhìn ra được phẩm chất, nhưng đem lại áp lực cực lớn cho người xem, e là có phẩm chất trên cấp Ám Kim.
Thực lực bây giờ được Linh Dực bày ra, đừng nói Liên Minh Ngân Hà ở vương quốc Tinh Nguyệt, mà ngay cả Bạch Khinh Tuyết luôn rất thân thiết với công hội Linh Dực cũng ngạc nhiên cực kỳ.
Bạch Khinh Tuyết nhìn cảnh này chỉ biết cười khổ, không biết nên vui hay buồn.
Lúc trước Thạch Phong mở miệng muốn thu mua Phệ Thân Chi Xà, cô còn tưởng Thạch Phong tự phụ ảo tưởng. Nhưng nay nhìn đoàn trăm người quần áo hoa lệ, còn đầy khí thế mạnh mẽ thế kia, sợ rằng không tìm ra hội thứ hai được như vậy trong toàn bộ vương quốc Tinh Nguyệt.
Hai nhà công hội nhất lưu ở vương quốc Tinh Nguyệt còn nghĩ vậy, huống chi các công hội từ nơi khác đến rồi.
"Các chủ, công hội Linh Dực này lợi hại nha, có thể lấy được nhiều trang bị Ám Kim như vậy, trình độ mỗi người đều không đơn giản, có mấy người mang hơi thở rất nguy hiểm." Cô gái tóc lam mắt ngọc mày ngài bên cạnh Long Các chủ mở miệng cười nói, ngoài miệng bảo nguy hiểm, nhưng thái độ không coi thành chuyện gì to tát.
"Không hổ là công hội số một thành Bạch Hà, thật có không ít cao thủ, trang bị càng đáng kinh ngạc, chỉ là tiếc cho đống trang bị này, phải treo trên người đám bọn họ." Thanh niên anh tuấn lộ rõ vẻ tham lam trong cái nhìn.
Quả thật phải nói, đống trang bị của Linh Dực quá kinh người. Không chỉ công hội nhất lưu không lấy được nhiều như thế, mà kể cả Long Phượng Các là bọn họ cũng không làm được.
Nếu như có thể cướp hết toàn bộ...
Đến lúc đó Long Phượng Các có thể thành công hội siêu cấp thứ thiệt rồi, thậm chí còn mạnh hơn một vài công hội siêu cấp nữa.
"Các chủ, hay là để tôi âm thầm đi đánh cướp?" Người đàn ông có dáng dấp giống Trương Phi, nhỏ giọng hỏi.
"Để xem bàn chuyện sao đã, bất kể là Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp của cửa hàng Chúc Hỏa, hay là trang bị trên người của công hội Linh Dực." Thanh niên anh tuấn xua tay bảo, khẽ cười, "Xem ra chuyến đi thành Bạch Hà lần này của tôi, thật không phải uổng phí, chờ sau khi giải quyết chuyện này tốt đẹp, tổng các chủ khẳng định sẽ rất vui."
"Vẫn là các chủ thấy xa trông rộng, tới khi ấy thì Phượng Hoàng Các còn làm sao cạnh tranh với Thiên Long Các chúng ta." Long Huyết nhếch miệng cười đáp.
Phòng khách sau một đoạn thời gian yên tĩnh, Thạch Phong không vội nói chuyện làm ăn gì, ngược lại vẫy vẫy tay, ra hiệu với Ưu Úc Vi Tiếu.
Lúc này Ưu Úc Vi Tiếu mới mở miệng nói: "Các vị ngồi đây, nếu ai muốn tới mua Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp, có thể đi theo tôi, bởi số lượng Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng là trung cấp có hạn, cửa hàng Chúc Hỏa chúng tôi chuẩn bị mở một buổi đấu giá nhỏ cho mọi người."
Dứt lời, Ưu Úc Vi Tiếu dẫn đường đi ra khỏi phòng khách.
Chẳng qua tất cả mọi người đều nhìn nhau, người này nhìn người nọ, không có ý đi theo.
Ai ở đây, mà chẳng phải tới thu mua cửa hàng Chúc Hỏa chứ, muốn thu hoạch lợi ích to lớn từ đó, làm sao có thể chỉ vì vài cái Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp, mà chạy từ xa đến đâu?
Nhất là các chủ của Long Phượng Các vẫn không nhúc nhích, hệt như không hề hứng thú với Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp vậy.
Có Long Phượng Các cầm đầu, những người khác đương nhiên sẽ không rời đi.
Chỉ có điều trong số bọn họ, có một người đứng lên khỏi chỗ ngồi, đi theo Ưu Úc Vi Tiếu rồi.
"Bạch Khinh Tuyết bị choáng váng hả?" Tinh Hà Vãng Tích kinh ngạc nhìn Bạch Khinh Tuyết rời đi.
Bây giờ có nhiều công hội tạo áp lực như vậy, dù Linh Dực biểu hiện thái độ cường ngạnh cỡ mấy, nhưng đối mặt nhiều công hội lớn như thế, bảo không chịu áp lực là không có khả năng. Nếu dám đắc tội nhiều công hội lớn này, không khác nào lấy trứng chọi đá, người thông minh đều sẽ ở lại, tranh thủ vớt được nhiều quyền lợi hơn, căn bản không phải mấy cái Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp có thể mang lại.
Nhưng Bạch Khinh Tuyết lại đi rồi...
"Lẽ nào những người khác ngồi tại chỗ đều không phải đến vì Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp à?" Thạch Phong nhìn một vòng đám người còn lại, mở miệng hỏi.
"Hội trưởng Hắc Viêm, mọi người ở đây đều từ khắp chốn xa chạy tới, đã đủ nể mặt cửa hàng Chúc Hỏa rồi, hành động của anh đối với chúng tôi như thế, đặt mặt mũi bọn này ở đâu hả?" Lúc này Phong Hiên Dương đứng ra giả vờ nghĩ cho lợi ích chung mà mắng.
"Đúng đấy, hội trưởng Hắc Viêm, có tiền thì mọi người cùng nhau phát tài, chúng tôi cùng nhập cổ cửa hàng Chúc Hỏa, cùng phát triển cửa hàng Chúc Hỏa, ai ai cũng kiếm tiền chẳng phải tốt hơn sao." Không ít người đều cười nói hùa theo.
Ở trong phòng, ngoại trừ vài quản lý công hội nhất lưu không nói gì, thì những người khác đều dồn dập tỏ vẻ đồng ý kiến.
"Người ở đây đều có ý này sao?" Thạch Phong rất bình tĩnh hỏi.
"Đại thể là ý này." Các chủ Long Phượng Các – Cửu Long Hoàng bấy giờ cười lên tiếng, "Nhưng ngoại trừ hứng thú với Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp ra, tôi còn cảm thấy rất hứng thú với trang bị của các người nữa, không bằng anh nói cái giá đi, tôi mua hết."
Tuy Cửu Long Hoàng cười nhìn rất hiền hòa, nhưng trong lời nói lại mang theo giọng điệu không cho phép từ chối.
Nhất thời cả phòng im phăng phắc, rất nhiều quản lý công hội hít một ngụm khí lạnh.
Điều kiện bọn họ cho ra vốn đã quá đáng rồi, không ngờ tới các chủ Long Phượng Các càng tham lam hơn, bất kể là cửa hàng Chúc Hỏa hay là công hội Linh Dực, đều muốn nuốt trọn.
Chương 545: Công hội siêu cấp.
Mặc dù Cửu Long Hoàng nói như vậy, nhìn có vẻ rất kiêu căng cuồng vọng, nhưng các quản lý công hội lớn khác ở đây đều biết.
Thanh niên anh tuấn trước mặt có tư bản để nói ra câu ấy.
Long Phượng Các có thể được nhận xét là công hội nhất lưu tới gần công hội siêu cấp nhất, tuyệt đối không phải thổi phồng, mà là dựa trên thực lực mạnh mẽ của họ.
Thời đại ngày nay, mạng lưới thực tế ảo đã sớm dung nhập vào cuộc sống mỗi con người, hầu như ai cũng từng tiếp xúc một loại game thực tế ảo, mà công hội trong giới game thực tế ảo cũng có quá nhiều.
Hễ công hội nào có thể tồn tại trong vòng đều sớm muộn cũng sẽ trở thành công hội tam lưu, nhưng dù là vậy, rất nhiều công hội đã bộc lộ tài năng, thì không chỉ phải có tài chính nhất định chống đỡ, mà còn có số lượng thành viên nhiều, có thành tựu trong một vài game thực tế ảo mới được.
Mà trên nó, chính là công hội nhị lưu, không chỉ có đầy đủ tài chính, không thiếu cao thủ làm đại biểu, mà những cao thủ ấy ít nhiều đều có danh tiếng ở giới game thực tế ảo, thành viên công hội thì không cần phải nói, thông thường sẽ phát triển ở nhiều thành phố của Thần Vực.
Công hội nhất lưu, loại công hội này thường đều là công hội đã từng xưng bá trong hơn mười game MMORPG thực tế ảo, chỉ nói lịch sử tồn tại, cũng dày hơn mười năm; là những công hội phái thực lực đã trải qua vô số lần tôi luyện mà còn tồn tại đến giờ, có chương trình bồi dưỡng cao thủ hoàn thiện, còn có mạng lưới xã hội và quan hệ rộng lớn, quan trọng nhất vẫn là tuyển mộ rất nhiều cao thủ.
Hầu như cao thủ mới hằng năm trong giới game thực tế ảo đều sẽ bị những công hội này chia cắt, cứ một năm rồi qua tiếp một năm, trong công hội vẫn luôn có lượng lớn cao thủ chống đỡ công hội, chinh chiến vì công hội, mang lại vinh quang vô tận cho hội mình, thông qua con đường và mạng lưới xã hội của bọn họ mà kiếm được tiền tài vô số.
Công hội nhị lưu không thể sánh nổi.
Mà công hội siêu cấp thì sao?
Nó chính là người khổng lồ trong giới game thực tế ảo, thậm chí có không ít game thực tế ảo do những công hội siêu cấp này thiết kế ra, sở hữu đoàn đội nghiên cứu khoa học riêng, thành lập chuyên môn vì tăng tiến kỹ xảo trò chơi, công hội siêu cấp căn bản không thiếu cao thủ bình thường, bọn họ đa số đều tự bồi dưỡng cao thủ, trừ vài cao thủ có thiên phú dị bẩm, mới được bọn họ nhận vào.
Mà trong các cuộc thi ở giới game thực tế ảo, hầu như đều do đám công hội siêu cấp ấy đứng sau tổ chức. Cao thủ đỉnh cấp xuất hiện hằng năm trong giới game thực tế ảo, đại đa số đều do công hội siêu cấp bồi dưỡng ra.
Như hai người Tử Đồng và Thủy Sắc Tường Vi, các cô đều là do cùng một nhà công hội siêu cấp bồi dưỡng ra, thông qua các cuộc tranh tài rèn luyện bản thân, từ đó thu hoạch thực lực xuất sắc, sau đó đăng đỉnh trong giới tân nhân, rồi có tư cách tự phát triển.
Kỳ thực không riêng gì hai người họ, mà rất nhiều cao thủ nổi tiếng ở giới game thực tế ảo, đều có khởi nguồn từ công hội siêu cấp.
Đây chính là điểm lợi hại của công hội siêu cấp.
Chỉ dựa vào điểm này, liền bỏ xa công hội nhất lưu, huống chi là những phương diện khác nữa.
Ví dụ như về tài chính, hễ là công hội siêu cấp, thì đã đứng ở top đầu trong ngành nghề này, ở xã hội phát triển công nghệ thực tế ảo hiện nay, giá trị kinh tế của tài sản thực tế ảo vẫn đang không ngừng kéo cao, cho nên dù là tiền tại hay quyền lực, đều không hề thua kém các tập đoàn tài chính thế giới, có cái còn mạnh hơn.
Long Phượng Các dù nay không phải công hội siêu cấp, nhưng đã không cách xa bao nhiêu. Chỉ là thời gian tồn tại hơi ngắn mà thôi, nhưng bảo ngắn có tính tương đối, phải xem đem so sánh với ai, lịch sử tồn tại của Long Phượng Các dài hơn rất nhiều công hội nhất lưu khác đấy.
"Lần này thì vui rồi." Tinh Hà Vãng Tích ngồi đằng xa nhìn về phía Thạch Phong, khóe miệng cong lên nụ cười đầy sâu xa.
"Hội trưởng, anh còn có tâm tư nói giỡn nữa, nếu để Long Phượng Các mua luôn cửa hàng Chúc Hỏa, thì chúng ta đi công cốc sao?" Tử Đồng liếc Tinh Hà Vãng Tích, cô xuất thân từ công hội siêu cấp, nên hiểu biết rất rõ về nội tình của công hội siêu cấp.
Dẫu cho thực lực Hắc Viêm rất mạnh, nhưng mạnh cũng chỉ ở trong vương quốc Tinh Nguyệt này thôi, nếu đặt vào trong công hội siêu cấp, e là chỉ đạt được trình độ giỏi bình thường.
Về phần các cao thủ khác của Linh Dực, trong công hội siêu cấp có cả một đống.
Chưa nói đến trong công hội siêu cấp còn có rất nhiều quái vật già đời chân chính nữa. Không phải những đối tượng đặc biệt, thì những quái vật này sẽ không thường đứng ra, cho nên không có người biết mà thôi.
Nhổ một cọng lông trên người công hội siêu cấp, còn to hơn cả bắp đùi của công hội Linh Dực.
Công hội Linh Dực rõ ràng không có lực lượng nào để phản kháng.
Kỳ thực không chỉ công hội Linh Dực, mà dù là công hội nhất lưu lợi hại, cũng chỉ giãy dụa thêm một đoạn thời gian thôi. Toàn bộ giới game thực tế ảo nhiều công hội nhất lưu như vậy, nhưng công hội siêu cấp chỉ có lèo tèo vài ba nhà, nguyên nhân nằm ở chỗ này.
Công hội siêu cấp chỉ ngại mất mặt, không thích bắt nạt kẻ nhỏ yếu, giống như người lớn sẽ không quản chuyện mấy đứa con nít đánh lộn vậy, nên mới không cạnh tranh gì với công hội nhất lưu, thường chỉ cạnh tranh với đối thủ ngang hàng.
"Xem ra Bạch Khinh Tuyết quyết định chính xác thật, sớm biết đã đi theo mua Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp rồi." Tinh Hà Vãng Tích có chút hối hận.
Long Phượng Các mua cửa hàng Chúc Hỏa, chắc chắn sẽ không bán ra Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp nữa, tự tiêu hóa trong nội bộ là cái chắc, cường hóa sức mạnh của công hội, về sau tranh đấu với công hội siêu cấp khác.
Muốn mua được Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp, cũng chỉ có lúc này đây đi mua mới được.
Mà Phong Hiên Dương ngồi ở một góc đã đần ra tại chỗ, không biết phải nên nói gì tiếp.
Cấp trên bảo gã mua 300 cái Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp, mà nếu cửa hàng Chúc Hỏa bị Long Phượng Các mua rồi, gã còn làm sao mua được nữa?
Cùng lúc, một gian phòng trên lầu hai được mở ra, Ưu Úc Vi Tiếu dẫn Bạch Khinh Tuyết đi vào.
Nơi mà Ưu Úc Vi Tiếu dẫn người đến thật ra vẫn là phòng khách, nhưng vị trí ở trên lầu hai, là căn phòng kính một chiều, từ lầu một không thể nhìn thấy bên trong phòng này, nhưng ở phòng khách lầu hai lại có thể tất cả mọi động tĩnh ở dưới lầu một, ngay cả tiếng động cũng có thể nghe rõ vô cùng.
"Sao dẫn tôi tới đây vậy?" Bạch Khinh Tuyết kinh ngạc nói.
"Mời cô Bạch chờ một lát." Ưu Úc Vi Tiếu nói, "Hội trưởng biết cô muốn mua lượng lớn Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp, nhưng Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp thật sự ít, mà rất nhiều người mua, cho nên muốn cử hành một hội đấu giá, mà hội đấu giá diễn ra ở phòng này, chỉ cần đợi người ở dưới vừa đi, hội đấu giá tự nhiên liền bắt đầu."
"Người ở phía dưới đi khỏi á?" Bạch Khinh Tuyết không khỏi liếc nhìn qua Cửu Long Hoàng.
Cô đã từng gặp Cửu Long Hoàng, biết tính cách của Cửu Long Hoàng ra sao, là một kẻ đạo đức giả, nếu như thực lực của song phương ngang nhau, nói chuyện làm ăn không có vấn đề gì, nhưng nếu thực lực không bằng gã, vậy thì chờ cảnh bị làm thịt mất hết vốn gốc đi.
Mà cách làm việc của Cửu Long Hoàng không từ thủ đoạn, vì đạt được mục đích mà cái gì cũng dám làm, cho nên rất ít người sẵn lòng giao tiếp với gã, chẳng qua cũng chính vì cách làm này, mới ngồi lên vị trí các chủ.
Đường đường là công hội nhất lưu tiếp cận công hội siêu cấp nhất, muốn làm các chủ, thủ đoạn thôi là chưa đủ, còn cần thực lực và bản lĩnh mạnh mẽ, bằng không dù có ngồi được vị trí ấy cũng không giữ được bao lâu, Cửu Long Hoàng có thể ngồi vững nhiều năm qua, có thể đoán được thực lực gã ra sao mà.
"Hy vọng anh ta không quyết định ngu ngốc." Bạch Khinh Tuyết lại nhìn qua Thạch Phong ở lầu dưới, trong lòng có chút lo lắng.
Phòng khách lầu một, một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thạch Phong, chờ Thạch Phong đáp lời, tuy bọn họ đã sớm đoán được kết quả sau cùng.
"Muốn mua cửa hàng Chúc Hỏa và công hội Linh Dực sao?" Thạch Phong cười khanh khách, thái độ bình thản nhìn về phía Cửu Long Hoàng mà nói, "Được nha, nhưng tôi muốn lấy 60% cổ phần Long Phượng Các."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com