01 : Trùng Sinh
Màn đêm yên lặng cùng ánh đèn sáng chói ở thành phố xa hoa, vẫn như bao ngày khác vẫn bình thường nhộn nhịp nhưng hôm nay lại khác hoàn toàn
Ồn ào—
"Mau tránh ra! Đừng tụ tập đông đúc"
Tiếng còi xe hú in ỏi phá nát bầu không khí vốn có, mùi máu tanh động một vũng ở giữa vạch trắng dành cho người đi bộ
Vừa nãy đã có tai nạn, một thanh niên không may qua đường bị xe tải tông trúng không qua khỏi, một phần do thanh niên kia chăm chú vào điện thoại không nhìn kỹ đèn xanh dành cho xe ô tô đã bật mà tự động sang đường , xe tải vì chạy tốc độ nhanh do bên chủ hối thúc nên khi thấy thanh niên đấy qua đường đã không thắng kịp phang xe nên mới xảy ra cớ sự này
"Giới trẻ thật là..đi đường mà cứ cắm mặt vào điện thoại thế kia, ai da.." bà lão chóng gậy gần đó lắc lắc đầu ngao ngán
Chiếc điện thoại vốn đã tắt và vỡ tan màn hình lại phát sáng, không một ai chú ý đến điều này họ chỉ quan tâm vào cái clip họ quay mà thôi
Ting ting — [ hệ thống kích hoạt ]
[ Dữ liệu và thời gian sẽ bắt đầu sau 3..2..1 ]
[ Đã hoàn thành! ]
[ «Ma Vương Trí Tôn» kích hoạt, chúc kí chủ có một trải nghiệm tốt ]
Sột soạt— "ưm..ah..đầu mình, tch..đau quá.." đôi mắt đờn đẫn của người vừa phát ra tiếng động dần dần mở lên, nhìn ngó xung quanh
"...chỗ nào vậy?" người đấy vẫn đang hoang mang vì sao lại ở đây và đây là chỗ quái nào thế kia? Rất xa lạ..
Cạch.
Bóng dáng ai đó mở cửa, tiến lại phía người kia, đồng tử co lại như sợ bị người lạ uy hiếp theo phản xạ liền nhanh chóng nhìn sang phía bóng dáng đấy
Trên người là bộ y phục trắng với viền đỏ nâu nhạt, bên thắt lưng đeo sợi dây có thạch đá hình lưỡi liềm màu xanh, tóc nâu nhạt dài buột gọn, phần mái một bên dài đến cằm một bên thì dài gần đến xương quai xanh, trên trán đeo vải cùng màu của y phục trong rất..đẹp trai a!! Còn..có chút xinh đẹp đó a!
Người kia không có biểu cảm gì lên tiếng trước "Ổn chứ, ta thấy ngươi ngất dưới gốc cây nên đem về" giọng nói vừa nhẹ nhàng lại có chút lạnh lùng lên tiếng khiến cho trái tim thiếu niên đập ba da ba bum~
"Chuyện gì?" nhìn thấy thiếu niên kia không đáp lại, người kia mới hơi nghiên đầu mà hỏi, lại bồi thêm "Ngươi bị câm sao"
Ai da!! Anh giai anh giai, thẳng thắn quá rồi đó anh giai
"Bị..câm..?" thiếu niên ngơ ngác trước câu hỏi, chỉ im lặng không trả lời đã bảo người ta câm?! Mỏ có chút giật giật rồi..
Vừa nhận được câu nói của người đối diện, nam y phục trắng cúi xuống nhìn "Nói được thì tốt, ngươi tên gì? nhà ở đâu"
Người kia không đáp lại, quan sát nam y phục trắng từ trên xuống dưới trông có chút quen mắt, đang định mở miệng hỏi người kia thì mọi thứ lại ngưng đọng một cách bất bình thường
Ting— [ Xin lỗi vì để kí chủ đợi, hệ thống chúng tôi update chậm xin thứ lỗi ]
"Wtf?! Hệ thống gì đây??"
[ Xin trả lời câu hỏi : tôi là hệ thống của bộ truyện «Ma Vương Trí Tôn» hiện tại kí chủ đang ở thân xác của nhân vật phụ sẽ lãnh cơm hộp vào năm mười bảy tuổi ]
[Xin trả lời thêm : năm mười bảy tuổi nhân vật này vì làm thổ phỉ nên bị nhân vật chính giết chết để bảo vệ người dân, nguyên chủ cũng từng được nhắc tới với miêu tả là mái tóc trắng có chút nổi bật]
"Bây giờ..nguyên chủ bao nhiêu tuổi?" thiếu niên có chút run rẩy hỏi
[ Nguyên chủ hiện mười lăm tuổi ]
"Vậy là..còn hai năm?!! đù má!" thiếu niên kia sắp nổi điên khi nghe câu trả lời, mới vừa vào thôi đấy, sao lại là lúc mười lăm tuổi hả!! Tạo hóa trêu ngươi..ta khổ quá aa!
"Ai da..bỏ đi, phải rồi người này là ai vậy" hắn đưa tay chỉ qua y
[Lý Hạn Phong - Nhân vật sau này sẽ trở thành ma vương càn quét tam giới ]
Lý....Lý Hạn Phong? Tai ta lùng bùng nên nghe lầm sao? Đánh chết ta lần nữa đi!!! Ta hiện giờ lại được nhân vật ta yêu thích nhất cứu, ôi mẹ ơi nghĩ đến cảnh được y dìu về..tại sao không trùng sinh vào lúc được y chạm vào chứ!!
[ Hệ thống chúng tôi xin có chút thông báo, kí chủ sẽ tự thay đổi mọi thứ từ thoại nhân vật, tính cách và cốt truyện của nguyên chủ, hệ thống chúng tôi khi update bản mới nhất sẽ có thể giúp đỡ kí chủ, xin cảm ơn ]
"Được được được, cút đi còn để ông đây làm đại sự!" hắn vội vàng đuổi cả hệ thống kia đi, sau khi hệ thống biến mất mọi thứ trở lại bình thường, hắn nở nụ cười phía sau phát sáng hoa lá màu mè nhìn người kia
"Ta là Khải Dương, cảm ơn anh..cảm ơn huynh đài cứu giúp a" hắn luống cuống đứng dậy lại ngã bịch xuống giống như đang làm hề cho người ta xem, hắn ngại ngùng cười
"Ừm, ta họ Lý tên Hạn Phong, thấy người khó khăn ta đương nhiên sẽ giúp cho dù là người như thế nào ta cũng sẽ giúp" lời nói này khiến hắn có chút nhói lòng, cũng vì sự lương thiện này mà bị người ta hại đẩy xuống vực thẩm đày oán linh nên mới thành một kẻ sau này khiến tam giới chấn động, người người ghét bỏ không ai dám đối mặt rồi một người một mình mãi mãi cô độc đến khi chết..
Ta và người ở hai thế giới khác nhau, chỉ có ta là biết người mà thôi, ta từng rất mong muốn gặp người..nhưng một nét vẽ và một con người bằng xương bằng thịt thì làm sao mà gặp nhau? Giờ nó thành hiện thực rồi!
"Ta sẽ không để ngươi rơi vào vòng xoáy đó thêm lần nào..ta sẽ bảo vệ ngươi.." hắn lẩm bẩm, tuy hắn nói rất nhỏ nhưng y vẫn có thể nghe được
"Bảo vệ? Ý ngươi là bảo vệ ai" y cũng có chút thắc mắc người mà hắn nói là ai? Tại sao cần phải bảo vệ người đó? Chả lẽ người đó rất dễ bị thương sao..vậy thì y cũng phải giúp!
"Người mà ngươi nói ở đâu? Ta giúp có thể giúp" hắn nghe câu này thì cũng chỉ cười trừ không đáp mặc cho y thắc mắc đến tột độ
"Hạn Phong sư huynh!!" thêm một nam y phục trắng hớt hải chạy vào, dừng lại ở gần y mà thở hổn hển lấy hơi, người này có màu tóc nâu vàng nhạt một chút, dáng người mảnh mai thon thả, nhìn vào thì chắc chắn biết là y rất dịu dàng đó a
Hạn Phong nghe thấy có người gọi mình liền nhìn nhận ra đó không ai khác ngoài sư đệ của mình, y quay lại đối diện mà nói chuyện với người thư sinh kia
"Ân Hoàng, làm sao?" y nhìn thấy tiểu thư sinh kia có chút khó nói cũng đoán được chuyện gì, quay lại nói với Khải Dương
"Ngươi nghỉ ngơi đi, bọn ta có việc" dứt lời y rời đi không chậm không nhanh mà rời khỏi gian phòng, người được y gọi là Ân Hoàng không rời đi cùng, tò mò nhìn hắn
Hắn nhận ra y đang nhìn mình liền nhìn lại mà phán xét, giống như miêu tả của truyện, tiểu thư sinh này rất mảnh mai thon thả thật đó aaa!! Có điều..
Tiểu thư sinh này vì thầm thương chính đệ đệ của mình mà hy sinh vô ích..mà nói đệ đệ ruột cũng không đúng vì y là con nuôi nên việc này cũng bình thường
"Ha..tên chó ngu Hạ Thần! Ta mà có ca ca như vậy ta còn cưng như trứng, ngươi là đồ chó không não!! Vì cớ gì mà yêu một kẻ không yêu mình chứ, chó ngu chó ngu!!" hắn thầm chửi rủa người ta
Khải Dương không dám nghĩ đến cảnh tiểu thư sinh này nhảy xuống hố lửa tí nào..ai da, chỉ là lúc y sống thì tên chó đấy không hề để ý, đến khi y vì cứu hắn và bạch nguyệt quang của hắn thì hắn mới nhận ra mọi thứ
Aaah!!! Đồ chó nhà ngươi Hạ Thần!! Ta đâm ta đâm!! Ta thề là không cho ngươi gặp tiểu thư sinh này đâu, có chết ta cũng phải thay đổi số phận của y! Tên chó ngươi! Chết đi chết đi!
"Chào huynh" hắn giật mình khỏi dòng suy nghĩ nguyền rủa tên chó kia, nhìn tiểu thư sinh dễ thương trước mặt "Ta là Ân Hoàng, ta thấy hôm qua huynh được Hạn Phong sư huynh đem về nhưng ta lại không dám hỏi nhiều.." y cười ngượng
Cười ngượng mà cũng dễ thương quá rồi đó a! Nhưng xin lỗi..ta chỉ chung tình với với Hạn Phong của ta thôi
"À, cứ gọi ta là Khải Dương!" hắn vui vẻ trả lời, ngừng một chút rồi bồi thêm "Nhìn huynh như tiểu thư sinh, thật sự quá đỗi dễ thương đấy!" Ân Hoàng được khen như thế mặt đỏ tía tai như thỏ con
"Thật—"
"Thật sao." giọng nam nhân vừa lạnh lẽo vừa có chút nổi nóng lên tiếng cắt ngang, cả hai người Khải Dương, Ân Hoàng giật mình cùng lúc, lập tức quay ra sau nhìn.
Ôi mẹ ơi..mới đây mà tới rồi?!
_____________________
20:31
T3, 19 th3 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com