Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BÁC SĨ MA CÀ RỒNG (1)

Tanh và nồng.

Đó là những đặc điểm chung cơ bản nhất khi người bình thường cảm nhận về máu.
Chất lỏng quan trọng không thể thiếu cho việc duy trì sự sống của con người, đương nhiên chẳng bao giờ có mùi vị dễ chịu gì.

Thế mà ở cái bệnh viện này, không ngờ cũng có ngày Yang Jae Won nghe được câu "thơm ,ngon như rượu vang" khi nhắc tới máu thốt ra từ miệng trưởng khoa của mình.

Chính là hắn, gã lập dị khoác áo blouse chính trực tận tâm trong nghề y.

Baek Kang Hyuk.

Ngay từ đầu, cậu và mọi người từng tiếp xúc với giáo sư Baek đều nghĩ hắn ta bị điên, dở hơi khi nhắc đến máu người như thế. Dù sao bác sĩ có tiếng trong lĩnh vực chấn thương này rất yêu nghề và bệnh nhân mà, có lẽ phẫu thuật nhiều khiến đầu óc của hắn cũng móp méo một phần rồi.
Giờ mổ nào, Kang Hyuk cũng như biến thành con người khác.

Thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi bắn ra từ bệnh nhân trong mắt hắn chẳng khác nào một chiến lợi phẩm đặc biệt. Các bác sĩ trong phòng ai nấy đều không khỏi sợ hãi khi sự phấn khích điên cuồng đến tột cùng hiện ra rất rõ trên gương mặt của gã giáo sư đẹp mã kia.

Như thể chỉ cần không phải có người ở đây, ngay lập tức hắn sẽ xé xác bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ ra để nuốt sống, uống cạn máu đến khi chỉ còn là cái xác khô.

Tất cả mọi người đều cho là Baek Kang Hyuk bị điên, rất rất điên.

Nhưng hắn điên thật.

Mọi chuyện sẽ không trở nên kì quái hơn khi Yang Jae Won vô tình nhìn thấy trưởng khoa Baek đứng một góc khuất trong hành lang bệnh viện sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, trên tay cầm một chai sữa chua không nhãn mác và uống cạn một hơi.

Ánh mắt của cậu càng tối sầm hơn khi thấy khóe miệng của Baek Kang Hyuk vương lại vệt đỏ sậm, cùng gương mặt thỏa mãn biến thái khi được giải tỏa thứ gì đó ra khỏi cơ thể.

Có thể đó là siro, nhưng trước giờ Jae Won chưa thấy ai lại uống loại siro đậm và đặc mà không qua pha loãng giống Baek Kang Hyuk cả. Nếu như vậy thì hắn có hệ miễn dịch và đề kháng rất hoàn hảo để tránh mắc phải căn bệnh tiểu đường đấy.

Hình như giáo sư hôm nay đang vội vàng chuyện gì, hắn uống xong liền vức vào thùng rác gần đó rồi ngó nghiêng trái phải như thể đề phòng ai, sợ bị nhắm trúng nên Yang Jae Won liền lủi vào sâu hơn. Đợi một lát sau, khi cậu quay ra thì Baek Kang Hyuk đã bỏ đi rồi.

Nhớ lại những lần kinh hoàng trong giờ phẫu thuật, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Yang Jae Won càng khiến trái tim cậu đập loạn xạ.

Đến thùng rác, cậu muốn thử kiểm chứng xem có phải do mình nghĩ ngợi quá nhiều hay không.

Chai sữa bị vứt lúc cầm lên vẫn còn sót lại một ít, bác sĩ trẻ cầm lên ngửi thử, liền nhíu mày, hai mắt tối sầm.

"Không thể... "

"Không thể nào... "

Cái mùi này,

Là máu...

Trời đất xung quanh cậu quay cuồng, hiện tại không biết nên tự an ủi bản thân như thế nào để phớt lờ đi những gì mình vừa tiếp nhận.

Giáo sư Baek Kang Hyuk, người như thế mà lại đi uống máu, còn chưa biết rõ hắn dùng của động vật hay là máu người nữa!

Yang Jae Won không khỏi kinh hãi, cậu lấy lon sữa chua rỗng đem giấu vào trong áo rồi chạy nhanh muốn đi tìm y tá Jang Mi để thông báo với cô về những gì mình đã tận mắt chứng kiến.

Nếu thật sự bác sĩ Baek Kang Hyuk không phải người bình thường, rất có thể sẽ là mối đe dọa nguy hiểm không chỉ riêng cho cả khoa chấn thương.

Mà còn là toàn bộ cái Bệnh viện này.

_

Cú tui đi, tui chưa xong cái sê-ri kia mà đã nảy ra idea mới rồi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com