Chuyện Hồ Li Lộng Hành Trong Khoa Trực Tràng (2)
Trong phòng cấp cứu, Yang Jae Won và đội ngũ bác sĩ y tá khác chạy đua với tử thần để kiểm tra tình hình hiện tại của bệnh nhân trước khi quyết định đưa anh ta vào phòng mổ. Tất cả mọi thứ đều rất gấp rút, còn có cả sự hoảng loạn đang bao lấy vị bác sĩ trẻ.
Dù bác sĩ chuyên tim đã bận túc trực, hiện tại không thể có mặt ở đây để giúp mọi người xử lí chọc dò màn dịch. Nhưng Yang Jae Won vẫn quyết định làm, dẫu cho đấy không phải việc chuyên môn của cậu.
Vì nếu như cậu không làm, thì còn ai đủ can đảm mà giúp đỡ nữa?
Nếu Yang Jae Won chần chừ, bệnh nhân có thể sẽ mất mà không kịp trở tay.
Chính vì vậy, việc một bác sĩ thuộc khoa trực tràng lại có mặt tại khoa cấp cứu chấn thương, mang sự lo lắng cùng thái độ rất nghiêm túc với công việc dù vẫn chưa đủ tự tin để thực hiện thao tác khó đó, mọi thứ đều đã đọng lại hết trong ánh mắt cương nghị, chăm chú quan sát của một người đang từ phía ngoài cửa kính đi vào.
Vẻ mặt lạnh lùng của Baek Kang Hyuk vẫn không dời khỏi người trẻ tuổi ấy giữa đám đông cho đến khi anh đến bên giường bệnh. Ngó qua Yang Jae Won thấy tay của cậu không được vững, chân mày Baek Kang Hyuk nhíu lại, có chút khó chịu.
"Không thể làm đàng hoàng mà cũng giành giật. Tên nhóc này muốn để bệnh nhân chết oan hay sao? "
Anh không còn đủ kiêng nhẫn xem cái đám người này giở đủ thứ trò trong khi chưa được ra cái gì tử tế nữa, trực tiếp rút nhanh con dao ra khỏi bụng nạn nhân, máu tươi phọt nhẹ ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh tượng đỏ lòm đó và cái bàn tay bí ẩn đột ngột thò vào con dao kia, các bác sĩ và y tá đồng loạt kêu la thất thanh nhìn lại kẻ gây chuyện. Thấy một gã da ngăm mặc vest đen từ đầu tới chân, gương mặt trông khá hung dữ làm ai cũng giật mình. Họ nghĩ là đối thủ của người bị đâm trên giường này muốn thanh lý luôn tại bệnh viện, sắc mặt đều tái mét hết. Yang Jae Won gần như là đớ cả miệng:
-Anh... Anh là ai??? Sao lại vào đây!!?
Sự ngạc nhiên của cậu lại thêm một lần khiến cơn bực bội cứ ngày một cao trào trong Baek Kang Hyuk. Song tình hình hiện tại thì bảo toàn mạng sống cho bệnh nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu, tạm thời bác sĩ Baek sẽ dẹp nó qua một bên. Tất cả là vì bệnh nhân đấy, chứ bằng không thì thằng ranh này đã bị anh tọng cho một cú vào trán rồi, cái tội gì hôm nay là ngày hẹn riêng của hai người, nhưng đến lúc này mà Yang Jae Won vẫn không nhớ nỗi gương mặt của anh. Tuổi trẻ bây giờ trí nhớ kém thật.
Baek Kang Hyuk giật lấy ống chọc dò và máy siêu âm, bỏ ngang thắc mắc từ bác sĩ trẻ tuổi. Anh nhắm chuẩn một phát mà đâm vào vết bầm trên bụng rồi từ từ rút máu đọng ra, tạm xong một thứ gây khó chịu cho bệnh nhân, rồi sau đó là đến phần "giảng lí thuyết" để Yang Jae Won hiểu được rằng, nếu không có khả năng làm được chuyện cho tử tế, thì đừng có tự gọi bản thân là bác sĩ nữa.
Có trách nhiệm với mạng sống của bệnh nhân đấy, nhưng nếu không thể phát huy được khả năng mà trái tim bản thân có thể làm được gì để nhận lại những gì xứng đáng với tinh thần cao cả đó, suy cho cùng nó chỉ là cái mác cho oai với ngành y mà thôi.
Có vẻ như Yang Jae Won còn suy nghĩ quá đơn giản với vị trí mà cậu đang đứng, và khả năng để hoàn thiện bản thân với cương vị là người làm công việc vì bao người khác vẫn chưa có hướng đi đúng đắn. Chính vì vậy Baek Kang Hyuk quyết định sẽ cho Jae Won một cơ hội.
Một cơ hội mà lần đầu tiên, bác sĩ Baek tự trao cho một người khác trong đời.
Anh muốn quan sát người con trai này thêm một thời gian nữa. Dù gì ngoài cương vị là tiền bối ra, Baek Kang Hyuk cũng là đối tượng có thể cùng Yang Jae Won kí vào chung một tờ giấy , về chung một mái nhà mà. Không hợp với nhau lâu dài thì không nên chuyện được.
Riêng Yang Jae Won, cậu sốc đến nỗi sau khi đã được Baek Kang Hyuk nhắc nhở anh chính là người sẽ hẹn gặp riêng mình.Ra khỏi phòng mổ rồi vẫn chưa hết hoang mang. Trước khi Baek Kang Hyuk rời đi để thăm bệnh nhân, cậu bác sĩ trẻ vội níu lấy cánh tay anh, giọng ngắt nghía mà cười sượng trân:
-À mà... Anh thật sự là người mai mối mà gia đình tôi giới thiệu ạ?
"Có trêu mình hay không trời? Rõ ràng tấm hình đó quá là khác biệt so với anh ta đang đứng trước mặt ấy chứ!!! "
Cái khóe môi bạc màu rung nhè nhẹ mấy hồi. Baek Kang Hyuk xỏ giày vào mà nghe Yang Jae Won cứ hỏi chuyện đấy, tâm trạng vừa mới nhẹ nhõm chưa bao lâu đã nóng máu trở lại.
"Gì đấy thằng kia? Lẽ nào cậu còn nghĩ phụ huynh hai nhà sắp xếp là để chơi cho vui thôi sao!!? "
Là cưới vợ hay đi dạy khóa lớp mầm tư tưởng cho trẻ thơ?
Baek Kang Hyuk dồn Yang Jae Won vào góc tường rồi nắm lấy hai vai cậu, mắt sắc lạnh như muốn xé xác đối phương:
-Mới có vào mổ ca đầu tiên mà đầu óc đã chịu không nổi, giờ thích nói sảng gì thì nói à?
"Ơ dạ... Dạ tôi đâu có ạ? ",mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tim Yang Jae Won tăng tốc theo con ngươi đang ngày càng đen đặc của gã đàn ông đang áp chế mình. Đáng sợ quá, rõ ràng là mẹ chỉ nói với Yang Jae Won rằng bác sĩ Baek hơi khó tính,chứ thật ra rất dịu dàng và toàn tâm toàn ý, cậu ngoan và nghe lời một chút sẽ không sao. Nghe kể thì đích thị đúng chuẩn người đàn ông ngoài lạnh trong nóng đó, chỉ có vẻ ngoài là cỡ tầm bố Jae Won thôi.
Chứ không phải một ông chú gắt gỏng, lạnh như băng, miệng chửi mắng không chừa một ai trong ca cấp cứu. Muốn thì đuổi thẳng cổ mà không ngần ngại có cắn rứt lương tâm không.
Lương tâm gã đàn ông đó dành hết cho nghề rồi, còn của ổng với mấy chuyện khác có đâu mà đòi cắn?
" Ban nãy tôi đã nói mình là đối tượng mai mối của cậu, mà bây giờ cậu lại hỏi tôi có phải hay không? Nực cười nhỉ? ", Baek Kang Hyuk buông vai Jae Won ra,thở dài. " Họ tên đầy đủ, có cả ảnh kèm theo trước khi cả hai chính thức gặp mặt. Vậy mà chỉ có tôi là nhớ, cậu lại không hay biết, coi bộ cậu không thể tự mình quyết định điều gì, chỉ để người khác bày sẵn".
Câu nói chỉ đến đó, bước chân của gã đàn ông áo đen xa dần, rồi khuất khỏi tầm mắt bác sĩ Yang. Một câu nói tưởng chừng như vô tình, nhưng không giấu nổi sự bực bội trong lòng Baek Kang Hyuk đã chạm vào tâm can. Đáy lòng Yang Jae Won chợt thắt nghẹn lại. Quá thẳng thừng, và vô tình.
Là Baek Kang Hyuk hay là chính bản thân Jae Won, cậu hiểu.
Nếu ngày đầu tiên đã gây tổn thương cho nhau như vậy, dù chưa xác nhận quan hệ, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại thì chắc chắn sẽ chẳng có cái "sau này" diễn ra đâu.
Nhưng cho dù là thế, đối với Yang Jae Won mà nói, ở góc nhìn của một bác sĩ còn thiếu nhiều kinh nghiệm giống cậu, thì mọi thứ mà cậu nhìn thấy được ở Baek Kang Hyuk từ đầu đến sau ca phẫu thuật lại khác.
Vì mạng sống của bệnh nhân, không việc gì không đáng có thể ngăn cản được quyết định của một bác sĩ.
Thậm chí, tay nghề kĩ thuật cũng cực kì đỉnh.
Ánh mắt say mê ấy đã không ngừng cảm thán trong suốt ca phẫu thuật.
Baek Kang Hyuk có thể nói mấy lời vô tình với Yang Jae Won, nhưng bác sĩ Baek thì lại không ngần ngại mà thẳng thắng chỉ ra lỗi sai, hướng dẫn lại cách thực hiện ca mổ cho bác sĩ khoa ngoài như bác sĩ Yang.
Sâu trong lòng, Yang Jae Won vẫn là có chút thiện ý và nể nang Baek Kang Hyuk. Hoặc bây giờ là ngưỡng mộ luôn vị tiền bối này cũng không chừng.
Nếu không thể thành người nhà, thì được gặp anh chỉ vài tiếng trong cuộc đời tại phòng mổ giống ngày hôm nay cũng là tốt rồi.
Chí ít thì khoa chấn thương sẽ không còn phải chứng kiến nhiều bệnh nhân phải ra đi khi chưa vào được phòng mổ nữa.
Và như thể vừa được gặp lại bác sĩ Kwon Hak Su ,người mà rất được kính trọng.
"Nhưng mà công nhận khó tin quá", Yang Jae Won trượt một hơi dài, rút từ trong túi áo ra một bức ảnh, lắc đầu ngao ngáng, " Rõ ràng là tấm ảnh này là tấm mẹ dặn đặt trên bàn phải lấy đi để xem mắt mà nhỉ? "
Người đàn ông trong bức ảnh ngồi ôm một con chó, vẻ ngoài tươi cười giống ánh mặt trời sắp lặn, cỡ đâu cũng rơi vào độ tuổi trên 50.Cho nên lúc giở tấm ảnh ra xem lại ở bệnh viện, Yang Jae Won đã định đổi ý không muốn đi xem mắt nữa, lại vừa hay lúc đó cuộc gọi từ phòng cấp cứu đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Yang Jae Won gọi cho mẹ:
-Mẹ ơi, con xong ca phẫu thuật rồi ạ, hiện tại đang rảnh, có thể hỏi mẹ nhanh chuyện này được không?
Bên phía đầu dây truyền đến âm thanh quen thuộc:
"Con hay lắm nhé, dám cắt ngang cuộc gọi của mẹ. Làm mẹ muốn thông báo rằng cô Si Yeong, là mẹ chồng tương lai của con nói bác sĩ Baek đã về nước rồi đến bệnh viện đấy. Thế đi qua khoa chấn thương có gặp được người ta không? "
Có gặp nhưng mà lạ lắm....
Yang Jae Won xác nhận lại tấm ảnh mà nói:
-Dạ, con có gặp nhưng mà không chắc lắm. Tấm hình mẹ dặn con đem theo là ông chú già già ôm con chó, mặt hiền lành, nhưng lúc giáp mặt thì không phải ạ,người đó trẻ hơn, nhìn chỉ mới gần bốn mươi. Hay mẹ đưa nhầm ảnh cho con ạ? Tại vì lúc nãy con có nói chuyện mình không tin, chú ấy...à anh ấy trông khá tức giận...
Giọng mẹ Yang thêm sốt ruột vì nghe con trai nói đối phương đã có ấn tượng không tốt ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên:
"Chết dở thật, lỗi mẹ sơ suất! Ảnh con đang giữ là ông bố của khách hàng của mẹ. Thảo nào lúc mẹ lấy ảnh ra mới nhớ! Có phải người con gặp dáng rất cao và có quầng thâm mắt không? "
"Dạ phải, cỡ đâu tầm mét 88 ấy ạ?", cậu gật đầu ậm ừ, "quầng thâm mắt... "
"Nếu đúng như những gì mẹ nói thì chính xác là bác sĩ Baek rồi đó.Mau mà đi tìm cách chữa cháy cái đống lửa con tự đốt ban nãy đi nhé. Cậu Baek nổi tiếng khó tính vô cùng mà còn chịu đồng ý hẹn gặp mặt con thì con cũng nên trân trọng cơ hội đi con trai"
Vì đời ai biết trước được tương lai sẽ còn nhiều hi vọng hay không? Nếu đã được cho cơ hội thì phải biết tận dụng và nắm bắt.
Ánh mắt sau chiếc kính cận trầm xuống, trôi theo dòng suy nghĩ rối vời trong đầu vị bác sĩ trẻ.
Bàn tay Jae Won siết lại trước ngực. Nắm bắt cơ hội...?
Tiếp cận một Baek Kang Hyuk thẳng thắn, dứt khoát bỏ qua mọi thứ khỏi tầm mắt khi nó không vừa ý anh ta để hòa giải việc mà anh ta không mấy để tâm tới ư?
Cơ hội của Jae Won, chẳng phải đã vừa lướt qua rồi sao?
Cậu đã không thể giữ được, không biết cách trân trọng nó. Nó đã trôi qua rồi, chỉ có duy nhất, bây giờ còn có thể lấy đâu ra thêm một lần để được làm lại nữa?
Làm sao có thể...?
Với một gã đàn ông như Baek Kang Hyuk...
_______
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com