Chuyện Hồ Li Lộng Hành Trong Khoa Trực Tràng( 3.2)
Sinh mạng của bệnh nhân có thể khiến cho nỗi sợ về những điều đáng sợ khác của bác sĩ trong phút chốc bay sạch hết.
Nghĩa vụ ấy đã ăn sâu vào tâm trí họ như thế.
Có thể nói là nỗi ám ảnh ảnh.
Ngay cả một người mang nhiều sợ hãi cũng sẽ trở nên bất phục trước cơn bão dữ dội.
Cơn bão Baek Kang Hyuk.
Yang Jae Won chính là tên trâu bò nhất ngay khi khoảnh khắc anh đột ngột xuất hiện trong phòng cấp cứu.Tất cả y tá bác sĩ ai nấy đều la hét cả kinh vì ngỡ xã hội đen xông vào chém cả đám,không hiểu tại sao chỉ có mỗi cậu ta là đơ người ra nhìn anh đầy dò xét.Rất kì lạ,còn động mồm đòi đuổi người đàn ông đi nữa chứ.
Mạnh miệng đấy.
Mặc dù không thể chỉ vì nghĩa lí cao cả đó mà đánh giá những người còn lại là không đủ tinh thần trách nhiệm với người bệnh.Kang Hyuk rất cảm thông cho mọi người vì khoa chấn thương không có ai chỉ đạo,dẫn đến tình hình hoảng loạn xảy ra vào sáng hôm nay.Nhưng thằng nhãi bốn mắt kia chắc chắc đã phớt lời vẻ ngoài côn đồ từ Kang Hyuk,nó chỉ chăm chăm vào chuyện "Cha nội áo đen này là ai mà lại hiên ngang lộng hành như vậy?".
Rõ ràng có sợ nhưng không đáng kể.
Bác sĩ Yang là thằng có gan hùm,chỉ là chưa phát triển thành ông Ba mươi thôi.
Cầm luôn máy chọc dò mà không thuộc chuyên môn của mình,vẫn cứ muốn làm.Cũng gan lì.
Đầu ông chú trung niên nảy ra một ý nghĩ ,ngay cả anh cũng không khỏi tự bật cười thầm trong bụng.
" Phàn nàn chuyện mai mối làm chi ,khi lại có cách giải quyết dễ dàng như vậy..."
Haha...
"Mình sơ suất rồi".
Tự dưng không thấy ghét nữa,lại càng muốn đào sâu hơn.
Baek Kang Hyuk muốn đào sâu và tìm hiểu thứ đó.
Sâu bên trong con người của Yang Jae Won-vị bác sĩ trẻ tuổi này còn ẩn chứa bao nhiêu khía cạnh khác mà anh chưa nghĩ tới bên ngoài vỏ bộc ngây ngô thật thà ấy.
Đáng giá.
Cậu là viên ngọc thô anh đang tìm kiếm,không phải vì là bạn đời mai mối,mà là thứ Kang Hyuk canh cánh nhất khi nhận việc tại Bệnh viện Đại học Hàn Quốc.
Kang Hyuk đã nhắm và chọn trúng,đây sẽ là người hỗ trợ đắc lực sau này cho khoa chấn thương.Vấn đề để biến nó thành thứ trân kì dị bảo tùy thuộc vào khả năng của anh và thời gian.Tất nhiên là cái đó khỏi bàn cãi.
Tuy nhiên vấn đề trước mắt là vấn đề không nằm ở bản thân Baek Kang Hyuk.
Anh nhìn tới nhìn lui để tìm đường vào phòng hồi sức ,bệnh viện này to tổ bố thật chứ,đi mãi chưa ra được chỗ,làm anh vừa đi vừa phát cáu:
-Má nó,có cái rada dò đường duy nhất mà giờ không thấy cậu ta đâu!
Mới đi "trộn gỏi" đám lang băm kia chưa được 10 phút ,quay về lại hay tin cái thằng Trời đánh ấy la cà ở đâu với bạn.Báo hại dự định nhờ cậu ta dẫn đến phòng ICU ban đầu chuyển sang hướng số 2:Tự mò đường.
Dừng lại trước cửa phòng trực Khoa chấn thương,trước mắt Baek Kang Hyuk như mở ra cả vùng trời mới.
Lạy Chúa trên cao,anh đã tới được chỗ cần tới.
Nhưng mà...
Kang Hyuk nhìn cửa kính trước mặt,sờ một cái,nụ cười trên môi rũ xuống thành khoảng lặng không tên.
Tia sáng mỏng manh anh trông đợi là vào bản thân mình cũng không giữ được đến giờ phút này.
"..."
"Đậu má..."
Cửa tự động có bảo mật!
Đột nhiên đầu anh quay mòng mòng đến mức rỗng tuếch.
Cửa như thế này thì làm ăn được gì,mà Baek Kang Hyuk cũng không thể hỏi những bác sĩ y tá đi xung quanh gần đó với cái bộ dạng ngang ngửa ông trùm tổ chức bang phái ngầm này được,người ta đã không có ánh nhìn bình thường khi Kang Hyuk cứ lượn lờ khắp nơi.
Nhưng nếu cứ vậy thì biết khi nào mới được vào ICU?
Tên nhóc Yang Jae Won kia...
Giờ đang lạc trôi chỗ nào rồi thế?
_______________
"Gì cơ!!?Kết hôn á???"
Cà phê từ miệng người thanh niên chảy hết xuống đất khi chỉ vừa mới vào miệng vì cú sốc quá lớn do bác sĩ gây mê gây ra.
Sau khi cùng bác sĩ Baek Kang Hyuk làm ca phẫu thuật ban sáng xong,Jae Won tạm thời thoát một kiếp nạn.Thời khắc né được gã côn đồ bặn trợn kia đã đưa vé cho cậu bay đến địa đàng.Lòng khoan khoái nhẹ nhõm làm sao.
Định bụng gặp bác sĩ gây mê hậu bối rối rồi tám nhảm chút chuyện đời giết thời gian giải lao,định bụng sẽ không hoàn toàn đếm xỉa gì tới ông chú họ Baek nào đó nữa.
"Anh ngạc nhiên làm gì?",cậu thanh niên tóc dài,mặt mũi nhìn chững chạc hơn Jae Won nhẹ nhàng hỏi.Park Gyeong Won luôn giữ cho bản thân sự tiết chế trong phát ngôn,cho nên những lời lẽ cậu ta thốt ra thường không thích vòng vo,tuy nhiên đều đi thẳng vào trọng tâm và có hàm ý tò mò cực kì trong đó.
Yang Jae Won biết cậu ấy cũng khá lâu,song lần gặp gỡ nào đều cứ ngỡ như ngày đầu tiên.
Một chàng trai mang trái tim đầy tính toán đằng sau gương mặt vô tâm với cả thế giới.
Loại người như này thường rất khó kết thân,vậy mà bác sĩ Yang vẫn thành công có thêm một người bạn mới.
Để rồi bây giờ bản thân cậu luôn bị Gyeong Won "cạy tủ" bất cứ lúc nào nếu cậu ta muốn.
Bình tĩnh lại lau mấy vệt cà phê còn sót trên miệng,Yang Jae Won đáp lời:
-Sao tự dưng lại nói chuyện đó?
Park Gyeong Won cầm cốc giấy,khẽ nhìn anh,giọng lạnh lùng nhưng đầy vết đâm:
-Bác sĩ Baek có vẻ rất thích bác sĩ Yang.
Jae Won tròn mắt.
Park Gyeong Won thấy cậu như thế,liền bẻ hướng nhẹ nhàng để tạo sự mâu thuẫn cho tiền bối của mình.
"Anh ấy chắc nhìn ra được tiềm năng trong lĩnh vực chấn thương từ anh,cho nên mới dạy dỗ anh như đệ tử chỉ trong vòng một ngày như thế".
Nghiêng cứu sinh năm ba khẽ thở dài, ngẩng nhìn bầu trời xanh mà mỉm cười.
Li cà phê trong tay tự dưng cảm thấy chua chua.
Cái sự kích thích dâng lên từ cuốn họng này khiến cậu hơi khó chịu khi thốt ra những điều này trước mặt đàn anh.
Thà rằng chúng ta có thể khó chịu ra mặt khi đề cập đến thứ mình không thích ,còn hơn phải dùng nụ cười giả tạo để che đậy đi cảm xúc chính mình.
Thật lòng vui mừng cho niềm vui,cơ hội của người khác,nhưng không sao chiến thắng nổi con quỷ đố kỵ bên trong vẫn muốn chiếm đoạt sự kiểm soát.
Trong khi đó,tim của người đàn anh thấp thỏm từng giây một bởi câu phán xanh rờn "thích" chuyển sang lí do "tiềm năng tay nghề" mà lắp bắp:
Không-không phải!
"Coi bộ cậu không thể tự mình quyết định điều gì, chỉ để người khác bày sẵn".
Bóng lưng thẳng thừng dứt khoát bỏ đi cắt vào lòng đau rát,âm ỉ.
Cơ hội chẳng biết có đến lần nữa hay không,chính đôi tay này đã sẵn sàng từ bỏ lại ngậm ngùi hối tiếc,muốn thử lại lần nữa.Chính sự khơi gợi của Park Gyeong Won lại làm ngọn sóng trong lòng dậy lên,muốn dâng cao,dâng thật cao và thật dữ dội.
"Tôi đã thấy ánh mắt thất vọng tột cùng ở anh ta",Jae Won tự bào chữa cho chính suy đoán mờ mịt của mình,"cả cái cách anh ta lạnh lùng quay gót nữa,có lẽ bác sĩ Baek đã kì vọng sai người rồi".Miệng thì tuông ra điều tiêu cực về bản thân,phủ nhận mọi thứ,nhưng sâu trong tâm trí của Jae Won,một tràn luyên thuyên không vấp chữ nào giống như ban nãy chính là dấu hiệu cho một lời nói dối hoàn hảo.
Đã bảo rồi,đừng cố nói dối với những người có lòng dạ sâu thăm thẳm.
Bác sĩ tóc dài biết.
Cậu đang hi vọng.
Yang Jae Won đang thắp lửa trong lòng.
Bởi vậy nên cơ hàm Gyeong Won đang âm thầm giật điên cuồng,tuy vậy lời sau cùng vẫn chỉ dừng lại ở mức khuyên nhủ:
-Đúng rồi,bác sĩ Baek đã kì vọng sai vào anh rồi đó.Nếu không thì anh ấy đã chẳng chỉ vì một lời đề nghị cưới vợ đơn giản từ mẹ mình mà tức tốc trở về nước tìm người nhỉ.
"À,cảm ơn đã mời cà phê tôi nhé",Park Gyeong Won bước qua trước mặt Yang Jae Won khi để lại lời nhắn đầy ẩn ý cho cậu đứng đấy mà bối rối.
Thêm một nhát,cứa vào tim.
Nhát này còn kinh khủng hơn từ gã đàn ông cọc cằn ấy.
Nụ cười tự cứu vãn lấy tình thế cứng ngắc vặn ra trên mặt bác sĩ trẻ.
"Sao cậu ta nói mình mà cứ như cậu ta mới là người bị hắn phũ thế nhỉ?"
Jae Won thấy lạ.
Cái thái độ này,sao mà nó trông rất quen thuộc.
Tuy vậy,ngẫm lại mới thấy,chính bản thân Yang Jae Won hiện tại rất ích kỉ,cậu giật mình nhận ra điều đó.Không rõ có phải hơi muộn rồi không.
Ích kỉ với Baek Kang Hyuk, ích kỉ với chính bản thân mình.
Cậu không thể nói lời ngon tiếng ngọt để xoa dịu tình thế giữa hai người, đó là ích kỉ với Kang Hyuk. Cậu không muốn ,không mong chờ anh sẽ hạ giọng gắt gỏng mà tới cho cậu một cơ hội để tiếp tục đồng hành cùng anh trong việc cứu chạy bệnh nhân ở khoa chấn thương,đó chính là ích kỉ với bản thân mình.
Có một trái tim nhân ái vì người khác,nhưng lại không đủ nhân hậu với chính mình.
Và bây giờ nó cũng vô tình đẩy người khác ra khỏi sự lương thiện vốn có.
Loại người tốt rất khó tự chủ mà tồn tại trong xã hội.
Dễ bị bắt nạt.
Lời của Park Geyong Won,không chỉ đơn giản dừng lại ở việc bảo Yang Jae Won hãy tự chủ động đi tìm Baek Kang Hyuk để xin lỗi và mong được giảng hòa.Nó còn là lời nhắn nhủ cậu rằng nên bắt đầu học theo "người một nhà" trong tương lai kia bản năng anh có.
Đó là học đấm.
Đấm nhau với cái xã hội thối nát này.
Ánh mắt cậu nhìn lại phía chàng trai tóc dài vừa đi mất,lặng lẽ,nhói đau.
Dù nhỏ tuổi hơn nhưng Gyeong Won lại khá trưởng thành,lúc nào cũng trầm tính, bất khuất tựa như con sói dũng mãnh.Nhưng đằng sau sự mạnh mẽ,vững vàng ấy lại là cả trời quang cô độc.
Hẳn là khi nói ra được chuyện này,Gyeong Won đã dồn nén rất lâu.
"Cậu ấy không có,trong khi mình được lại không muốn có".
Jae Won bật cười lần nữa,một nụ cười giễu cợt:
-Mình đúng là thằng tồi mà.
Cứ ngỡ bấy lâu nay là người tốt,hóa ra lại không phải.
Đằng này chỉ có nước lên núi làm lễ thanh tẩy tội lỗi thì may ra mới bớt nghiệp.
Suy nghĩ đang thả trôi vào miền trời xanh liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.Jae Won mở di động ra thì thấy người gọi đến là từ Phòng Cấp Cứu,hai lông mày cậu đanh lại,mặt biến sắc.
Lại có chuyện rồi.
Hình bóng quen thuộc thoáng qua trong đầu cậu ngay khi nhìn vào tên tài khoản.Một cảm giác mong đợi,cứu rỗi điều gì đó dâng lên.
Jae Won bắt máy:
-Vâng,Yang Jae Won khoa phẫu thuật Tổng quát.
Đầu dây bên kia kia truyền đến giọng nữ rất khẩn trương:
-Bác sĩ!phòng cấp cứu vừa tiếp nhận thông tin....
"Rồi,",cậu nói,"Tôi lập tức đến ngay đây".
Ba chân bốn cẳng phi như chiến mã lao vào trong bệnh viện. Chạy hết sức bình sinh như thể đây là ngày tận thế.
Cậu vừa chạy vừa không ngừng nghĩ đến chuyện người đàn ông đó.
Phải rồi.
Tình huống khẩn cấp như này,chắc chắn không thiếu được sự xuất hiện của người hùng.
Bây giờ Yang Jae Won đang đặt niềm tin ở Baek Kang Hyuk.
Cậu không hề dẹp bỏ cảm xúc cá nhân để tìm sự trợ giúp vì người khác. Yang Jae Won vẫn là người ích kỉ,nhưng kể từ bây giờ ,cậu sẽ để sự ích kỉ ấy làm được những gì cậu có thể cho mục đích cao cả mà mình luôn muốn hướng tới.
Dẫu có ra sao,Jae Won vẫn sẽ đi tìm anh.
"Bác sĩ Baek,
"Anh đang ở đâu vậy?"
Chạy mê mệt để kiếm người mà chạy nhanh đến nỗi lại không biết đối phương cũng đang tìm mình để được hỗ trợ đường vào phòng thăm khám bệnh nhân.
"Chà,thằng ranh nhà cậu đang ở đâu vậy, Yang Jae Won?"
Đi hết một vòng ở khoa Trực tràng rồi cũng không thấy cậu chàng ngáo ngơ kia.Đàu Baek Kang Hyuk sắp sốt đến nơi.Anh đã cắn răng cố không làm phiền bác sĩ y tá nào xung quanh vì rõ ràng họ sợ mình làm phiền đến anh,bởi vậy nào có hỏi thẳng xin vào trong được?Kang Hyuk không có đồng phục ,cũng chẳng có thẻ đeo vì vừa mới nhậm chức trưởng khoa sáng nay.Cả ảnh thẻ còn chưa kịp chụp để làm bảng chứng nữa.
Tới nước này rồi,phải xuống núi hạ mình cầu khấn thôi.
Bước chân quyết định dừng lại trước phòng trực,Kang Hyuk cúi đầu nhìn vào trong camera.Ngay lập tức có một giọng y tá nữ vang lên:
-Vâng?
"Tôi cần gặp một bệnh nhân ",Kang Hyuk nói.
"Anh là ai ạ?",y tá lại hỏi.
Kang Hyuk giới thiệu bản thân:
-Tôi là Baek Kang Hyuk, bác sĩ điều trị khoa Chấn thương.
Anh nói như thế vì nghĩ rằng Giám đốc Choi trước đó đã nhắn đến để anh biết ông ấy đã thông báo cho khoa chấn thương.
Có điều anh chưa nghĩ tới mức độ uy tín trong câu "tôi sẽ xác nhận với bệnh viện "của ổng là bao lâu ,cho nên mới xảy ra tình cảnh éo le sau đó.
Cô y tá hỏi lại,với hàm ý khó hiểu:
-Bệnh viện này làm gì có tên bác sĩ đó?Anh có nhầm không đấy?
"Mà anh đừng có đi quanh quanh giả làm bác sĩ đi".Từ nãy giờ nữ y tá đã quan sát vào để ý tới thằng cha áo đen này rồi.Ban đầu cô cho rằng anh ta đang đi tìm phòng thăm bệnh nhân,tuy nhiên không ai không biết đường lại chẳng chủ động hỏi nhân viên y tế cả.Cho đến lúc người đàn ông đó lượn lờ trước khu vực chỉ có thẻ nhân viên mới được cho vào,cô biết nên bỏ ngoài tai lời nói của Baek Kang Hyuk.
Còn Kang Hyuk, anh thật sự sắp đến giới hạn chịu đựng bản thân.
Mới ban sáng tức điên với thằng vợ chưa cưới,giờ lại tới con nhỏ y tá này,mặc dù sai lầm to lớn nhất là nằm ở anh.
Bộ dạng chỉ được cái mặt vớt lại còn bao nhiêu đều dọa người thế kia ai tin nổi là bác sĩ chứ?
Giọng Kang Hyuk hậm hực:
-Này cô,tôi là bác sĩ ở đây thật mà?Sáng nay tôi mới phẫu thuật ca lồng ngực ở đó xong.
"Đấy,biết ngay mà".
Y tá cũng không khoang nhượng ,giở giọng thẳng thắn đáp trả anh,"Này,xin đừng có thô lỗ nhé".
"Thì vì tôi đến gặp bệnh nhân mà bị cô cản đó!",đến lúc này Kang Hyuk đã bùng nổ,nếu con nhỏ này không thích nhẹ nhàng mà muốn cảm giác mạnh thì ông đây chiều luôn!
Tất nhiên,y tá cũng không phải dạng vừa từ lần thứ ba lên tiếng rồi.Có quyền gì ở đây mà nói chuyện cỡ đó?
Đây không phải cửa hàng tiện lợi,người nằm ở đây là bệnh nhân,không phải thượng đế của bác sĩ y tá.
"Anh đừng có mà thô lỗ nhé.Ở đây có bệnh nhân",nữ y tá nọ cũng sôi máu,nhưng do ICU cho nên cô không thể thét lên "Cút xéo đi tên điên lắm chuyện!",chứ không là cô đã nhào ra túm đầu ông chú đen thui kia rồi.
"Bệnh nhân..."
Baek Kang Hyuk sực nhớ,mình quên xem tên bệnh nhân,"Bệnh nhân tên gì?",y tá lại hỏi,đây là cơ hội cuối cùng cho Kang Hyuk gỡ gạc được phút nào hay phút đó.Cùng lắm nếu phải đi trở ra thì ít nhất cô sẽ không mặc định anh là tên quấy rối trật tự nơi công cộng.
Nhưng Baek Kang Hyuk đâu trả lời câu này được:
-Có kịp nhìn tên bệnh nhân đâu...À!
Khoan,còn cái cục "đu "theo anh từ lúc ở phòng cấp cứu đến phòng phẫu thuật nữa mà.
Yang Jae Won.
Đúng,một bằng chứng hoàn hảo cho câu chất vấn khó nhằn.Baek Kang Hyuk đầy tự tin nói với y tá:
-Tôi biết tên bác sĩ đã đưa bệnh nhân vào.Cậu ấy tên là Yang Jae Won.
Để xem cô còn làm khó tôi được nữa không!
"Yang Jae Won của khoa Trực tràng à?",nữ y tá tưởng đã xác nhận,làm Kang Hyuk còn chưa kịp vui mừng,"Nhưng biết cái tên rồi thì có gì đâu để chứng minh được anh là bác sĩ hả?Thưa anh?"
Khoảng lặng giữa chừng.
Miệng như vừa bị dán keo lại.
Khốn khiếp...
Tới bước này mà bằng chứng duy nhất cũng không đủ thuyết phục cái thái độ xấc láo của con nhỏ y tá kia.Thật sự quá là tức.
Baek Kang Hyuk đành phải tiếp tục đưa thêm chứng cứ (không mấy khả quan lắm):
-Tôi có mối quan hệ đặc biệt với bác sĩ Yang hơn cô biết đấy cô y tá!Làm ơn cho tôi vào đi!
Y tá cười mệt mỏi hỏi lần nữa:
-Được, thử nói xem mối quan hệ giữa anh và bác sĩ Yang là gì?Anh là cậu dượng chú họ hàng bà con anh ấy hay là hàng xóm gì của anh ấy?
"Gì mà tới mức 'chú'cơ chứ!!?"
Kang Hyuk thở một tiếng rồi lại lên hơi,rõ ràng từng chữ:
"Tôi là bác sĩ đi cùng sáng nay ở phòng phẫu thuật,"
"Và là chồng chưa cưới của Yang Jae Won".
________
Tbc.
Cố viết dài cỡ 3000 chữ để bù đắp sự chờ đợi của mọi người mấy tháng qua.
Mà ngộ xin thông báo là từ ngày 10 ngộ tạm off một tuần để tham dự khóa tu ở Hóc Môn nha.Ngày mai tiếp tục up thêm một chương nữa rồi sẽ lặn tiếp,hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com