Tin Đồn Về Hồ Li (1)
Kể từ lúc Baek Kang Hyuk được bổ nhiệm làm trưởng khoa chấn thương cũng đã được gần hai năm, không ít lời ra lời vào xoay quanh trung tâm này, đặc biệt nhiều nhất là bàn tán về Baek Kang Hyuk. Họ nói anh và các thành viên khác bằng đủ thứ ngôn từ trên đời.
Tất nhiên là theo lí lẽ của một người như giáo sư Baek, đồn thổi gì kệ xác hết, miễn đừng có làm cản trở công việc cứu bệnh nhân của anh và các thành viên.
Ừm, thoải mái, vô tư, chỉ cần không ảnh hưởng đến mạng người là được chứ gì.
Nó đã khiến Baek Kang Hyuk thật sự hối hận khi cứ nhắm mắt làm ngơ.
"Giáo sư ơi... Anh không biết gì về tin đồn người ta rao tôi và anh đang hẹn hò lén lút hả? ", Jang Mi bí xị nhìn vào mắt trưởng khoa của mình, muỗng cơm trên tay cô sắp không giữ nổi.
Phụt.
Nước cam trong miệng Baek Kang Hyuk phọt ra ngoài không sót một giọt khi nghe tin động trời từ cô y tá trưởng. " Gì... Gì? Ai đồn mà tào lao vậy???Bằng chứng đâu???"
Từng này rồi mà đi quen với một cô gái đáng tuổi cháu mình? Tên nào gu mặn thêu dệt ra đấy?
Rõ ràng là chuyện vô căn cứ!
Hẳn ai đặt chân một lần vào khoa chấn thương để hỗ trợ cho nhóm phụ trách chính đều hiểu rất rõ tính cách cùng thái độ của Baek Kang Hyuk. Anh ta nóng tính, quát tháo cấp dưới như cơm bữa, vội vã chạy đi cứu người không có lúc nào là chần chừ ngơi tay. Ưu tiên lợi ích của bệnh nhân và hiệu quả của cả nhóm chấn thương là trên hết.
Nếu mà có người nhìn ra Baek Kang Hyuk có ý đồ gì khác với một thành viên trong đội, vậy thì phải nói rằng khả năng suy diễn của người đó vượt mức thượng thừa, ngay cả Baek Kang Hyuk cũng không dám đặt mình chung mâm với họ đâu.
Jeon Jang Mi bộc bạch:
-Thì mấy bác sĩ ngoài khoa đồn chứ ai. Mấy ổng bả nói cách anh dành sự quan tâm của tôi quá khác biệt so với ba người còn lại trong đội.
Chân mày của Baek Kang Hyuk lại nhướng lên.
Đặc biệt?
Có gì mà lạ à? Jeon Jang Mi là đứa con gái duy nhất, tất nhiên anh phải đặt ra nhiều sự ưu tiên phù hợp để vừa không làm khó so với sức lực của nữ giới mà vẫn cho cô hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của một y tá trưởng. Chỉ đơn giản như thế, mấy cái người kia không nhận ra vấn đề sao?
Đàn ông tôn trọng phụ nữ bộ có gì sai?
Giáo sư Baek nhếch mép:
-Thì ngoài khoa nên không biết rõ, thích nói điên nói nhảm gì thì nói thôi, cô để ý nhiều về lời lẽ người ta làm gì. Tập trung vào công việc của mình đi, ở đây chúng ta không bàn sâu về những thứ chẳng những không giúp ích được gì mà còn cản trở năng suất làm việc nữa. Mấy cái thứ tin vịt đó dẹp qua một bên đi. Cô chỉ cần biết chuyện tôi quan tâm cô và bốn đứa kia, đối với các người là như thế nào là đủ rồi.
"Không phải như vậy mà..."
"Nếu chỉ có nói thế thì tôi cũng đã kệ cha đám nhiều chuyện đó ấy chứ, nhưng tình hình càng lúc càng lệch theo chiều hướng xấu xí rồi giáo sư ơi!!! "
Ánh mắt Jang Mi chuyển từ sốt ruột sang cầu cứu Yang Jae Won-vị bác sĩ nhai miếng gân bò nãy giờ mới đứt trong miệng. Yang Jae Won hiểu ý đàn chị, từ lúc bắt đầu chị ta lên tiếng than thở, một phần trong đầu Jae Won cũng có thể cảm thông được cho Jang Mi. Ở đây cô không phải lên tiếng chỉ mỗi bản thân, mà vụ việc này vẫn còn dính liếu đến không ít bộ phận khác:
-À giáo sư, thật ra không chỉ mỗi chị Jang Mi là bị dính tin đồn hẹn hò với anh đâu ạ...
Ngọn núi kiên định Bae Kang Hyuk đang có dấu hiệu rung chuyển.
"Cậu vừa nói cái gì...? "
Mớ tơ vò càng rối đến mức sắp không thể gỡ ra được, đầu óc của giáo sư như vừa bị hai nhát búa vô hình gõ vào, ong ong chóng mặt vô cùng.
Lại còn có cả thằng nhóc kính cận dính với Baek Kang Hyuk ngoài nhỏ giang hồ nữa? Thế này thì không phải đang ngấm ngầm muốn bảo là....
Khiếp....
"Nói chung, nhóm chúng ta hiện có 6 người, thì 5 người chúng tôi đều đang bị khoa ngoài phao tin rằng cặp kè với trưởng khoa của mình đấy ạ", bác sĩ gây mê ít nói cũng bày tỏ thái độ khó chịu mà lên tiếng để tránh câu chuyện kéo dài quá lâu, gây mất bình tĩnh càng lâu cho giáo sư.
Tóc trên đầu vị bác sĩ vẫn còn xanh, mà hiện tại lại nghe như chúng đang rụng dần.
" Còn nữa, có nhiều bà chị nói anh còn hay bí mật hẹn riêng với trưởng khoa Han để tâm sự. Ánh mắt giáo sư dành cho ông ấy chính là ánh mắt si tình của người đàn ông đối với định mệnh mình ạ! ", Seo Dong Ju thì hiện tại ngây thơ hơn tất cả những người kia, có sao nói vậy. Lời vừa thốt ra từ miệng cậu đã làm Ji Yeong ngồi kế bên trở thành đối tượng phí phạm nước thứ hai.
" Bác-bác sĩ Seo!!! Sao lại có bố của em trong này nữa vậy!!? ", cô bé nhìn qua vị trưởng khoa chấn thương cũng đang bày gương mặt rất phờ phạc, giống hệt bộ dạng khi trông thấy bóng ông bà tổ tiên đang từ trời cao mỉm cười ngó xuống con cháu v.Ji Yeong kêu lên:
-Trời ơi giáo sư Baek!!!Cháu không ngờ ngay cả bố của cháu chú cũng không chừa!!!
Đang mơ mơ màng màng giữa trăm ngàn viễn cảnh từ chuyện " có một không hai", một câu xanh rờn đánh vào tai Baek Kang Hyuk từ cô nhóc sinh viên đã kéo anh quay lại thực tại. Anh đập hay tay liên tục vào đùi, nhấn mạnh từng chữ:
-Nín cái mỏ lại coi! Con nhỏ này!!! Tôi không có điên mà đi cặp bồ với bố cô!!!
Mẹ nó....
Đến nước này anh chính thức hết nhẫn nhịn nổi rồi.
Hơn bốn mươi năm cuộc đời, gần hai mươi năm làm bác sĩ, một lòng một dạ vì trách nhiệm công việc chữa trị mạng sống cho người dân chẳng màng nghĩ tới vấn đề trăm năm đại sự nào. Cho dù thực tế ngày trước, cho đến bây giờ có không ít cô gái thầm gửi cho Baek Kang Hyuk những hi vọng xanh rờn, mơ mộng , tất cả mọi thứ đều là gió thoảng mây bay trong lòng Baek Kang Hyuk. Anh không cần cho mình mối quan hệ lãng mạn nào, nó quá sức dư thừa, và hơn hết còn chẳng bằng sự liên kết giữa giáo sư và toàn thể đội viên cả.
Có những thứ tình cảm, không cần xây dựng dựa trên yêu đương đơn thuần, nhưng nó còn có thể mãnh liệt sâu sắc hơn hẳn tình
bình thường.
Đồng đội, bạn bè và gia đình.
Đáng lẽ ra ngay từ đầu, bọn họ không đáng bị hiểu lầm như thế.
Cả nhà ăn phút chốc im lặng,bầu không khí càng nghẹt thở hơn khi những người ở đó đều chứng kiến ánh mắt nóng đốt của vị giáo sư cộc cằn nhìn một lượt quanh năm vị bác sĩ y tá trong nhóm, và bọn họ đã không thể lên tiếng trong một lúc lâu, chỉ đợi anh lên tiếng.
"Bây giờ các cô cậu nghiêm túc nói, giải thích đàng hoàng, trích dẫn đầy đủ lí do mà cái đám người kia cho rằng tôi là một tên trăng hoa trắc nết, ăn tạp từ trẻ nhỏ tới người già xem? Giải thích! "
"Bằng không thì để tôi, đích thân tôi sẽ từ từ để lũ người đó ăn quả báo từng tên một! ".
_______
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com