Tin Đồn Về Hồ Li (2)
Trên đời này, không có cái gì ác nhơn bằng cái miệng thiên hạ.
Nói ra thì rất dễ, nhưng nói rồi thì không còn đường để mà nuốt hết vào trở lại trong bụng.
Tỉ như chuyện rùm beng hơn ba ngày nay của đội chấn thương, dẫu không ai để lọt đống chuyện phù phiếm kia làm ảnh hưởng tinh thần làm việc, song sức chịu đựng của họ đang bị bên ngoài dồn ép vào đường cùng, khiến cho lần đầu tiên cả nhóm họp hội mà nội dung thì chẳng liên quan cái vẹo gì về bệnh tật cả.
"Bây giờ ai nghe được gì, nghe được bao nhiêu thì khai ra hết. Tôi sẽ đích thân giải quyết cho cô cậu", gương mặt Baek Kang Hyuk không nghiêm trọng bằng từng giờ phút trong phòng phẫu thuật, tuy vậy vẫn làm cho những người thanh niên ôm căng thẳng đến nghẹt thở. " Chuyện này là liên quan không chỉ có mình tôi mà còn có cả cô cậu nữa, cho nên tôi không nhắm mắt bỏ qua được ".
Baek Kang Hyuk chỉ tay một vòng, cuối cùng dừng lại ngay vị trí của Cheon Jang Mi:
-Bắt đầu từ cô, giang hồ. Họ đã nhìn thấy tôi và cô như thế nào mà cho rằng chúng ta đang ở trong mối quan hệ mờ ám?
Cheon Jang Mi kiên định mím môi rồi gật đầu một cái, cô kể hết bằng mọi dũng khí:
-Thời điểm khởi nguồn cho tin đồn này là vào tuần trước. Khi đó là lúc tôi dính vào rắc rối với một bệnh nhân...
Ngày đó đối với Cheon Jang Mi mà nói, cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn. Sự xuất hiện của bạn trai cũ thời đại học có phần tương đồng giống Yang Jae Won và Han Ji Yeong năm trước. Chứng kiến gương mặt quen thuộc nằm trên băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu, trái tim Jang Mi bị cứa ngang một đường rỉ máu, đau thấy tận tâm can.
Nó còn giằng xé tàn nhẫn hơn khi nam bệnh nhân ấy đã không qua khỏi. Anh ta chết ngay trong phòng cấp cứu khi chỉ mới được đưa vào hai phút.
Cheon Jang Mi cho rằng chính vì sự chậm trễ và sai sót của mình mới dẫn đến cái chết không đáng cho Lee Jae Seok.
Chính cô đã giết anh, giết anh bằng công việc để cứu người.
Nhưng Baek Kang Hyuk biết, đó không phải lỗi của y tá.Vì vốn dĩ ngay từ đầu, hi vọng sống của bạn trai cũ đã không còn nữa rồi.
Chỉ là Tử thần có vẻ rất thích trêu đùa cảm xúc của những người ở lại, nên để Jang Mi dằn vặt điều mà cô không hề có lỗi.
Sau nhiều biến cố, chính Baek Kang Hyuk cũng dần nhận ra rằng, anh là một bác sĩ giỏi, anh tự tin vào khả năng tay nghề của mình rất chắc chắn. Nhưng bác sĩ không phải đấng cứu thế, không phải mạng sống của ai anh cũng có thể cứu lấy được dù cho kĩ thuật có tốt đến mức nào.
Thì thế gian này, con người vẫn thuộc về dòng chảy vô thường. Quy luật từ rất lâu đã là như vậy,ai biết được con người ta sẽ từ bỏ cuộc sống này vào lúc nào đâu.
Chính bởi không muốn cho người hỗ trợ mình bị ảnh hưởng chuyện này quá lâu, giáo sư từ hôm đó liên tục động viên, an ủi và khích lệ tinh thần cho Jang Mi rất nhiều. Anh còn thường xuyên mua sữa, nước ép để cho cô gái này, thể hiện và cho cô biết được, dù có thế nào thì Jang Mi vẫn còn sếp và đồng nghiệp bên cạnh đang chờ mình.
Mọi việc trong quá khứ đã qua rồi, ta nên học cách chấp nhận và nở cụ cười cho ngày mai đầy hi vọng tốt đẹp hơn.
"Haiz.... ", Jang Mi thở dài, nụ cười gượng gạo, " thật ra lí do này tôi không muốn nhắc lại, nhưng mà tôi không ngờ nó lại là nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm trầm trọng như vậy. "
"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý", giọng của giáo sư chợt hạ xuống. Thật may là Yang Jae Won hiểu rõ tình hình nên chẳng đợi hai người kia kể mãi câu chuyện bi kịch, cậu đã nhanh chóng xoáy thẳng vào trọng tâm:
-Nhưng mà ạ? Tính ra chuyện an ủi của chị Jang Mi đâu phải cũng chỉ có mình giáo sư thôi đúng không? Còn có cả tôi, Dong Ju, Gyeong Won và Ji Yeong nữa mà. Tại sao cuối cùng người hứng đạn chỉ có mỗi giáo sư ạ?
Gương mặt đượm buồn của Jang Mi sáng bừng lên, và cả khóe môi ủ dột trên miệng Baek Kang Hyuk cũng phải giựt giựt mấy hồi. Anh nhảy cẩn lên, vỗ tay đắc ý:
-Ừ nhỉ! Tại sao chỉ mỗi mình tôi? Ngay từ ban đầu tất cả đều có công giúp đỡ Jang Mi mà! Sao tôi chỉ vì an ủi đồng nghiệp lại trở thành chiều chuộng người yêu!!?
Ji Yeong cau mày đăm chiêu nhìn ông chú bác sĩ đang vội ăn mừng kia:
-Cháu thì lại cho rằng tại chú xây dựng hình tượng quá " thu hút " từ lúc đến bệnh viện này công tác. Nên mọi động tĩnh của chú họ quan tâm sâu đậm hơn so với những người còn lại. Dẫn đến việc chỉ có mỗi chú là bị dính tin hẹn hò với chị Jang Mi thôi đó ạ.
Mắt giáo sư hồ li trợn trừng nhìn Ji Yeong.
Nghe thì khá phổng mũi đó, nhưng càng ngẫm lại lời con bé này thì có gì đó sai quá sai.
"Thế thì cô giải thích luôn phần mình và cho cả bố cô đi? ", Baek Kang Hyuk quyết không để cô sinh viên trẻ này lợi dụng thời cơ để bôi tro lên đầu anh, " Cô chỉ mới vào đây nửa tháng, và người quan tâm săn sóc cô nhiều nhất trong đội không phải tôi, mà là Yang Jae Won. Đáng lẽ hai người là đối tượng rất dễ bị đồn thổi nhưng kết cục vẫn là dính vào tôi. Và bố cô- trưởng khoa Trực tràng Han Yu Rim, không lí nào tôi như này, ông ta như kia lại đồn chúng tôi có tình ý?"
Ji Yeong bĩu môi:
-Do anh Dong Ju nói chứ,phần cháu thì chắc là vì cũng do người ta để ý giáo sư quá thôi. Chú không biết đấy, cái ánh mắt của chú khi thể hiện tình cảm, bất kể là đối tượng như thế nào đi chăng nữa cũng đều gây hiểu lầm trầm trọng mà.
"Cháu xin lỗi,nhưng nghe trộm được vài chị bác sĩ nói chú nhìn giống Hồ Li Tinh ấy".
Lại một lần nữa khẩu hình liên thanh của Baek Kang Hyuk bị con nhóc này chặn cứng.
Là tiếp tục khen hay có ý chê đây?
Yang Jae Won lên tiếng nhắc nhở:
-Ji Yeong à, không được nói vậy với trưởng khoa mà em!
" Mấy chị bác sĩ kia nói sao em chỉ tường thuật lại theo yêu cầu của chú ấy thôi mà!
Miệng lưỡi thiên hạ ghê gớm thật, còn đáng sợ hơn pháo đạn nữa. Đồn đại kiểu gì mà biến vị giáo sư nóng tính nghiêm khắc thành một kẻ quyến rũ, mê hoặc, hớp hồn hết người này đến người khác, kêu người ta là "Hồ Li Tinh"nữa chứ.Đám người đó thật sự không còn chút lương tâm nào à?
Nén cơn giận xuống, Baek Kang Hyuk tiếp tục quay sang đứa áp út trong trung tâm, bỏ qua Yang Jae Won vì hiển nhiên anh biết, tại sao mình lại dính với thằng nhóc kia. Tại vì nó là đứa anh cưng anh bồi đắp đầu tiên khi thành lập The Trauma Code rồi còn gì.Hỏi han nó cũng bằng thừa mà thôi.
Baek Kang Hyuk gõ tay lên bàn, hỏi bác sĩ quân y:
-Số Hai, cậu giải thích cho tôi chuyện trưởng khoa Han Yu Rim, riêng cậu không cần, vì lí do ở đây ai cũng đều giống như ai hết.
(Còn tiếp)
_________
Mai tôi lại viết tiếp, bây giờ đi nghe bài tiếng Nhật đây:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com