Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 7(4)

- Hiện tại chúng ta chưa thể đến bệnh viên nắm tình hình của Felix, vì bên ngoài ngày càng nhiều phóng viên hơn rồi.

Một staff hớt hải chạy vào thông báo

- Không sao, may là nãy còn ít phóng viên nên Yongbok mới đến viện nhanh hơn.  Sắp xếp dần cho chúng tôi một xe đi. -Minho ôm trán bất lực .

- Hyung à thế còn Han, nó vẫn ngất từ nãy đến giờ. Mặt xanh quá. Hay em tạt nước vào nó nhé anh? -Seungmin lên tiếng 

Minho thở đều nhìn Han rồi lại ngoảnh đầu nhìn về một khoảng không. Dường như đang suy nghĩ gì đó .
- Tạt nước đi anh. - Jeongin lên tiếng phá vơ sự im lặng.

Nhưng đáp lại em vẫn là sự im lặng đó, chẳng ai nói một câu gì. Lúc này Changbin chạy vụt đi đâu đó. Vài giây sau hầm hầm quay lại với một ca nước đầy. Khiến Seungmin bên cạnh sợ hãi né vội khỏi chỗ Han.

Nhanh chóng Han một mình hứng hết toàn bộ nước

- Vẫn chưa tỉnh.. -Changbin
- Để anh. -Minho dứt khoát đi nhanh ra khỏi phòng. Không hiểu sao khi trở về lại cầm một thau đầy nước hơn. Không do dự tạt thẳng vào người Han.

Lúc này Han giật mình tỉnh dậy. Gương mặt xanh xao đã hồng hào dần .

- Yongbok! Yongbok đâu?!. -Han

- Em ấy được đưa đến viện rồi. Tất cả mau thay đồ biểu diễn ra đi. Mặc đồ bình thường thôi để mau ra khỏi đây . -Minho ra lệnh

- N-nhưng em đã ướt nhẹp rồi. -Han

- Chúng tôi có mang đồ bình thường đến đấy ạ. Có cả đồ lót nữa. Cậu Han không phải lo - Một staff tiến tới đặt tay lên vai Han.

Sau khi tất cả đã thay đồ xong, đi theo các vệ sĩ ra một lối thoát. Không may có một vài phóng viên trực chờ ngay đó. Tất cả phải đồng tâm hiệp lực mãi mới có thể lên xe.
Han túm cái áo khoác đang được choàng lên mình, lúc này tâm lý cậu đang bị ảnh hưởng nặng nề. May mắn Seungmin bên cạnh nắm chặt tay Han giúp cậu giữ bình tĩnh. Han như được an ủi, ngước lên thì vô tình nhìn thấy bộ dạng cậu chưa từng thấy của Seungmin.

Seungmin đang để lộ một vẻ mặt khó coi, không biết dùng từ nào để miêu tả. Đôi mắt đang tuôn những dòng lệ ẩn chứa sự hận thù không nguôi. Đôi môi mím chặt lại không ngưng, như thể sẽ có thể bật máu . Một sự phức tạp lạ lùng, đáng sợ mà chẳng ai có thể thấy ngoài Han.

Ngay khi đến bệnh viện. Rất nhiều cánh phóng viên hỗn loạn lao đến xe của họ. Không tránh khỏi việc bị xô đẩy, dù cho các vệ sĩ đã nghĩ tới việc này nhưng nó hỗn loạn và náo nhiệt như chưa từng. Khó mà thoát ra được. Lúc này chả cần giữ hình tượng làm gì nữa. Minho nhíu sâu mày tay siết chặt bật lên:
- TRÁNH HẾT RA MAU LÊN!! 

Cảnh này đã được quay ở nhiều góc độ. Đám đông sưng sờ im lặng một hồi. Nhân cơ hội các vệ sĩ nhanh chóng đẩy các phóng viên ra và đi vào bệnh viện. Nơi các bác sĩ đã chờ cửa sẵn. Ngay khi tất cả mọi người chạy vào trong. Có vài vệ sĩ to con quyết ở lại cửa canh chừng đám phóng viên.
Felix đang ở trong phòng phẫu thuật. Hyunjin và Bangchan bên ngoài cửa chờ nhưng trong lòng đã phần nào tắt ngúm hi vọng.

- Này ! Yongbok sao rồi?! -Changbin chạy nhanh đến .
Mọi người cùng theo đuôi nhau chạy đến bên cạnh. Ngay khi nhận thấy vẻ mặt chẳng còn tí hi vọng gì. Seungmin sững người, mày nhăn nhó.

- Vẻ mặt này là sao Hyunjin, Yongbok... Bác sĩ có bảo gì không?
Hyunjin vừa ngước lên định mở miệng nhưng lại bị tiếng nấc chẹn vào. Lập tức khóc như mưa. Minho tiến đến vỗ lưng em trai. Dường như biết rằng để Hyunjin nói sẽ rất khó. 

- Chan hyung, anh Yongbok sao rồi anh? - Jeongin xanh mặt cúi người hỏi Bangchan đang ngồi tuyệt vọng trên hàng ghế.

- Channie hyung? Anh à, anh nói gì đi, có chuyện gì đã xảy ra với Yongbok rồi?? -Han bên cạnh dù biết rằng sẽ có thể là một tin xấu, nhưng vẫn mong chờ một lời thông báo của Bangchan.

- Vừa nãy có y tá chạy ra thông báo Felix đang mất rất nhiều máu. Rồi họ đang chạy đi đâu đó rồi. -Hyunjin lúc này mới có thể nói chuyện

Từ xa y tá chạy hớt hải tay đang cầm mạch máu nhân tạo, mặc kệ cho có đụng trúng Minho và Seungmin, cô ấy vẫn một mạch đẩy cửa vào phòng phẫu thuật một cách dứt khoát. Lúc này nỗi sợ của cả nhóm lại lớn hơn. 

Bình tĩnh xét lại các vết thương của Felix. Một nhát gần như chí mạng ngay gần tim, một nhát ở ngay khoảng sươn xường số 6 và cuối cùng là một nhát ghim vào đùi rất sâu. Lúc này điều mà tất cả các thành viên đều nghĩ tới đó là cái mạng đó của Felix.. thật sự tỉ lệ sống cũng chỉ vọn vẹn 20%, hay theo Hyunjin nghĩ thì chỉ còn 10%. Vì chính mắt cậu đã chứng kiến máu của Felix tuôn ra như suối chẳng thể kịp ngăn lại, một cảnh tượng ám ảnh đến nhường nào. 

Bangchan bấy giờ đã trở nên mềm nhũn. Tới lúc này tất cả cảm xúc như tấn công anh cùng một lúc. Anh vô thức nhớ lại những kỉ niệm của anh và Felix. Không kiềm được khi nhớ đến khuôn mặt của người con trai duy nhất có cùng văn hóa với mình khi ở nơi quốc hoa Mugunghwa này. Bangchan lúc này buông bỏ sự mạnh mẽ của một vị trưởng nhóm. Oà khóc như một đứa trẻ mất chỗ dựa. 

Cả nhóm và các staff đi cùng cũng phải khưng lại đồng cảm nhìn Bangchan. Chỉ và giây trước tuy trạng thái có chút suy sụp nhưng anh vẫn toát ra dáng vẻ của một nhóm trưởng mạnh mẽ và kiên cường, nhưng giờ đây đã ngã xuống kêu gào thảm thiết khiến ai cũng vừa thương vừa nổi da gà. 

30 phút sau, điều mà các thành viên cần phải chấp nhận trước đó chính là sau này straykids sẽ chỉ có mặt của 7 thành viên. Ai cũng thất thần ngồi một chỗ, chờ từng giây từng phút để đợi chờ kết quả. Mặc dù hi vọng trong lòng đã tắt ngúm từ lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com