[5] Rắc rối...
Lòng hồ xuất hiện xoáy nước. Hút tất cả các vật lại gần. Tô Thiệp chưa bay được bao xa thì bị cuốn lại. Kéo theo Vô Tiện.
Di chuyển một mình trong cái thời tiết khắc nghiệt này đã khó khăn, giờ Vô Tiện còn phải mang theo tên Tô Thiệp nữa. Chẳng khác nào rước hoạ vào thân.
Hình như Tô Thiệp bị cái gì đó cầm chân, nửa thân chìm nghỉm, la hét kêu cứu.
Giang Trừng gần đó, nghe được, vội vàng phóng đi. Thấy Vô Tiện đang vất vả lôi Tô Thiệp ra khỏi nơi nguy hiểm.
Thình thịch.
"NGUỴ ANH !!!" ー Giang Trừng gào khàn cổ, cố gắng để Vô Tiện chú ý đến mình.
"Nhỡ... ta không tới kịp..."
"Rồi... tên Lam Vong Cơ kia lại là người cứu hắn... lần nữa..."
"Hơ..." ー Hình ảnh Vô Tiện thấp thoáng trong cơn lốc, nhìn Giang Trừng, ánh mắt như 'chết đuối vớ được cọc'.
"Phải rồi."
"Bây giờ không còn giống với lúc ấy."
"MÌNH CHẮC CHẮN SẼ CỨU ĐƯỢC NGUỴ ANH...!"
Vô Tiện thấy Giang Trừng gọi tên mình, liền ngẩng đầu lên. Gắng sức với, nắm lấy Giang Trừng.
.
"Ư..." ー Vô Tiện mệt mỏi, nằm bệt trên nền đất, ướt nhẹp.
"Hộc... hộc..." ー Giang Trừng hổn hển.
"Ồ ! Về đến bờ rồi này !" ー Vô Tiện ngồi phắt dậy, ngó nghiêng.
"... Ngươi... NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ?" ー Giang Trừng hét vào mặt Vô Tiện.
"Lỡ không nắm lấy tay ngươi..." ー Giang Trừng tiếp tục mắng, phẫn nộ đến tột bậc.
"Thì ta sẽ không thể 'trở về' thế giới này đúng không ?" ー Vô Tiện thản nhiên nói.
"Ta biết..." ー Vô Tiện đáp như không. "Nhưng ngươi đã nắm chặt lấy tay ta. Nên không có vấn đề gì hết."
"Ngươi... ngốc lắm !" ー Giang Trừng mặt đau khổ, ngập ngừng.
"Ta không đáng tin đến vậy..."
"Chẳng phải chúng là ta vốn đã như thế...?" ー Vô Tiện vắt khô quần áo. "Chỉ cần ngươi còn ở bên ta, ta nhất định sẽ không sao !"
Cãi không lại, Giang Trừng đành thôi, không bảo thêm gì nữa.
.
Vô Tiện hồi tưởng quá khứ. Hắn được tặng cho giỏ sơn trà, rồi trêu đùa Lam Vong Cơ. Không quan tâm đến người con trai đứng bên cạnh, lo lắng cho hắn như nào.
"Tiểu lang quân. Đỡ lấy, tặng ngươi này !" ー Thiếu nữ đứng trên xuồng gần đó, ném cho Vô Tiện một giỏ toàn quả sơn trà, vàng óng.
"Sao vậy tỷ tỷ ?" ー Vô Tiện ngạc nhiên. "Hôm nay mình có cứu ai đâu ?"
"Quà cảm tạ các người có công đuổi thuỷ quái ra khỏi trấn. Đây là chút lòng thành. Phiền ngươi chia cho mỗi người một ít !" ー Nói rồi che mặt, ngại ngùng.
Vô Tiện giữ lại cho mình và Giang Trừng mỗi người một quả, rồi đưa giỏi truyền tay đưa các môn sinh kia.
"Tỷ tỷ, sơn trà thật ngon. Mà tỷ cũng xinh lắm !" ー Vô Tiện vẫn cái giọng điệu thường ngày.
Cô gái kia chỉ biết cười thẹn.
Giang Trừng đứng gần đó, bất lực nhìn tên khốn kia ba xạo. "Lạy hồn !"
Bỗng Vô Tiện chỉ tay về phía Giang Trừng. "Tỷ tỷ có thấy tên mặt nhăn nhó đằng sau ta, đẹp trai không ?"
"Hả...?" ー Giang Trừng mặt đen sì. "Đừng có lôi ta vào !"
"Nếu cười một chút thì đúng là mĩ nam đấy !" ー Thiếu nữ nói.
"Giang Trừng... Ngươi nghe gì chưa ? Cười lên đi !" ー Vô Tiện cợt nhả.
"Im ngay, nhiều chuyện." ー Giang Trừng tức sôi máu. Tiếng bẻ tay răng rắc, hằm hè.
"Của ngươi này." ー Vô Tiện chìa quả sơn trà trước mặt Giang Trừng.
"..." ー Giang Trừng miễn cưỡng lấy quả sơn trà từ Vô Tiện. Bóc vỏ, nhưng không ăn.
"Nguỵ Anh !" ー Giang Trừng nhẹ nhàng gọi.
Vô Tiện đang chèo thuyền, quay lại.
"Ư... Ưm..." ー Vô Tiện bất ngờ bị Giang Trừng đút quả sơn trà vào miệng.
"Ta không ăn, cho ngươi. Công của ngươi hết. Ta không muốn dành." ー Giang Trừng xong việc, bỏ tay ra.
Vô Tiện nhai nhồm nhoàm, nuốt trôi quả sơn trà đến cuống họng.
"Quả sơn trà này, ngon hơn quả vừa nãy." ー Vô Tiện cười mỉm.
.
Một đêm tối tĩnh mịch.
"Hôm nay không trốn đi uống rượu à, Nguỵ Anh ?" ー Giang Trừng châm chọc.
"Không muốn." ー Vô Tiện thẳng thừng.
"Mèo chê cá sao ?" ー Giang Trừng nhếch môi.
"Thế ngươi muốn ta bị phạt đến vậy à ? Ta lại còn không biết gia quy ở đây chắc ?" ー Vô Tiện cãi.
"..." ー Giang Trừng thấy nghẹn ở cổ họng, lặng lẽ ngắm nhìn trời đêm. Ánh mắt nhìn về nơi nào đó rất xa xôi.
"Lên mái hiên ngồi không Giang Trừng ?" ー Vô Tiện vẫy tay.
"Đợi chút." ー Giang Trừng nhảy lên.
.
"Đẹp quá..." ー Giang Trừng choáng ngợp. Không ngờ nơi như này, lại huyền ảo hơn cả tưởng tượng khi nhìn trên cao.
"Vậy sao ?" ー Vô Tiện không ngạc nhiên mấy. Khiếp trước hắn đêm tối đánh nhau với Lam Vong Cơ trên mái nhà, cảnh này cũng chẳng có gì là lạ.
"Ừm..." ー Giang Trừng ngả vào Vô Tiện. Hai lưng chạm nhau.
Vô Tiện im lặng, để yên cho Giang Trừng dựa. "Có lẽ hắn mệt rồi!"
Gió thổi nhè nhẹ lướt qua, mơn man làn tóc, luồn qua từng kẽ lá hiu hiu, hòa thành một bản nhạc du dương. Thả hồn vào bức tranh tuyệt vời của màn đêm yên lặng.
Phong cảnh thật hữu tình.
"Giang Trừng này, ta có một câu hỏi." ー Vô Tiện lí nhí.
"Gì hả ? Nói ta nghe xem..." ー Giang Trừng trả lời.
"Tình yêu rốt cuộc là gì thế ?" ー Vô Tiện nghiêm túc.
Phụt.
"NGƯƠI...! Mất công gọi ta lên đây như vậy... Tưởng phải hỏi câu gì phức tạp lắm chứ...!" ー Giang Trừng bật cười.
"Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ..." ー Giang Trừng ôm bụng.
Vô Tiện vẫn nhìn chằm chằm Giang Trừng, biểu cảm không thay đổi. Nhận ra mình phải nghiêm túc, Giang Trừng đành thôi, im lặng.
.
"Chẳng biết nữa..." ー Ánh mắt Giang Trừng trầm mặc.
"Ơ ?" ー Vô Tiện hụt hẫng.
"Có lẽ, mỗi khi nhìn thấy người đó, tim ta sẽ đập nhanh hơn, toàn thân không ngừng run rẩy." ー Giang Trừng tiếp.
"... Tim đập liên hồi... Run rẩy..." ー Vô Tiện vẻ khó tin. "Nghe như bị cảm lạnh nhỉ ?"
"Ừ, như cảm lạnh đó." ー Giang Trừng đồng ý.
"Mình... thật sự không hiểu." ー Vô Tiện nhíu mày.
"Ta đã không hiểu được ý nghĩa của cảm giác nhói đau trong lồng ngực khi ấy, mãi cho tới rất lâu sau này..."
.
"Khuya rồi, về phòng thôi." ー Vô Tiện lay nhẹ Giang Trừng, ngáp.
"Được rồi." ー Giang Trừng đứng dậy, duỗi người.
.
"Nguỵ Anh."
"Đến giờ ta vẫn nhớ như in, khuôn mặt của ngươi vui mừng như thế nào."
"Đúng thực là, những kỉ niệm ban sơ mới dễ dàng khơi gợi kí ức của kết thúc làm sao."
"Những thứ đã trượt khỏi tầm tay, những người ta không thể bảo vệ và hối hận khôn nguôi, khi ta đã không nắm lấy tay ngươi 'NGÀY HÔM ẤY'..."
.
"Giường chật, nhịn tí nha Giang Trừng." ー Vô Tiện thản nhiên gác lên người Giang Trừng.
"Nhịn cái búa, bỏ chân ra. Ta không ngủ được !" ー Giang Trừng cáu.
"Nghe nói nằm như này sẽ củng cố được tình huynh đệ đó !" ー Vô Tiện phản bác.
"Tin ta chặt chân ngươi, quẳng cho chó ăn không ?" ー Giang Trừng vẫn cái điệu bộ cũ, đe doạ. Hất chân Vô Tiện sang một bên.
"Á đau..." ー Vô Tiện khẽ kêu nhẹ.
"Ngươi đừng làm bộ ! Ta không mủi lòng đâu !" ー Giang Trừng đã quá quen với cái tên 'mặt dày' này rồi.
"Trừng đệ ác quá !" ー Vô Tiện mếu máo.
"Vậy mới sống được với ngươi, phiền phức !" ー Giang Trừng hừ lạnh.
.
Nằm một lúc.
"Giang Trừng, còn thức không ?" ー Vô Tiện quay sang bên cạnh, thì thầm.
"Ngủ đi !" ー Giang Trừng vẫn nhắm mắt. Nhưng rõ ràng là chưa ngủ.
.
"Nguỵ Anh, xin lỗi nhé." ー Giang Trừng nói nhỏ.
"Sao tự dưng xin lỗi chi ?" ー Vô Tiện cười trừ.
"Không, chỉ là ta muốn nói vậy thôi." ー Giang Trừng đáp. "Tại trước đó quên..."
Cho dù là kiếp trước hay đời này, Giang Trừng đều rất khó để nắm bắt. Hắn luôn 'khẩu xà tâm Phật', miệng nói sao, nhưng lòng lại đối khác. Đôi lúc, Vô Tiện cũng không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì trong đầu...
Đừng hối tiếc về bất kì điều gì. Thứ mà một lần khiến ta mỉm cười.
__________
- Như ở chap trước đã nói, tôi sẽ cắt gần như hết những cảnh giống trong nguyên tác. Viết lại nó khá nhàm và tốn dung lượng Fic. Mong mấy bác hiểu cho.
- Đọc truyện vui vẻ. Đừng quên vote hoặc cmt ủng hộ tôi. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com