[7] Đánh nhau với 'anh rể'...
...
..
.
"NẾU NGƯƠI CÒN ĐI LUNG TUNG MÀ KHÔNG CÓ TA THEO CÙNG NHƯ THẾ,..."
"TA SẼ GIẾT NGƯƠI ĐẤY."
Căn phòng tràn ngập màu đen, chỉ rõ ánh đèn dầu le lói. Khuôn mặt Vô Tiện mập mờ một nửa tối thui, sát khí ngất trời.
"RÕ CHƯA ?" ー Câu nói của Vô Tiện đầy sức nặng, uy hiếp đối phương.
Giang Trừng bị doạ cho chết khiếp, tỉnh cả ngủ. Ngây ngốc nhìn Vô Tiện. Xấu hổ cúi đầu.
"Ừm..."
"..."
"Xin lỗi ngươi..."
Cạch. Vô Tiện đứng dậy, mở cửa sổ, nhảy phắt lên mái nhà. "ĐI NGỦ."
Phịch. Giang Trừng thả mình xuống giường. Dụi đầu vào đệm. "A a a... Kết thúc rồi..."
Không gian sâu thăm thẳm như nuốt trọn Giang Trừng.
"Mình biết."
Tiếng Vô Tiện kêu la từng hồi, tiếng bốp bốp của gậy từng đợt vung xuống, tiếng tay Giang Trừng siết chặt gấu quần,...
"Mình biết thừa điều đó vậy mà..."
Giang Trừng bấu lấy gối, mất kiểm soát, thở ngắt.
Nhưng đêm dài rồi cũng qua.
Hôm sau, Vô Tiện trèo qua song cửa, cau có khi chạm mặt ngay lúc đấy là Giang Trừng.
Biểu cảm Giang Trừng cũng chẳng khá hơn. Hắn nhíu mày, ném cho Vô Tiện một cái lườm đầy tức giận.
Vô Tiên nghiêng đầu, khó chịu, lướt qua. Giang Trừng đứng dậy, miễn cưỡng đi theo hắn.
Không gian yên lặng, tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của hai người trên nền đất đá.
Vô Tiện đằng trước. Giang Trừng lẽo đẽo theo sau. Khoảng cách ngày càng tăng dần. Họ cứ lặng lẽ như vậy. Đến đáng sợ.
Vô Tiện không chịu nổi nữa, dừng lại.
"Ê, đủ rồi đấy !" ー Vô Tiện quay lại. "Ngươi vừa phải thôi. Muốn ý kiến gì thì cứ nói thẳng ra !"
Giang Trừng đang mải nghĩ thì bị Vô Tiện gọi. Mau chóng giải thích. "...? Không. Không phải, ngươi nhầm rồi."
Giang Trừng dướn cổ lên đằng trước, nhằm cho đối phương một câu trả lời thoả đáng. "Ta chỉ đang nghĩ..."
"Hôm qua mình đã làm sai..." ー Mắt hạnh rủ xuống, tránh ánh nhìn của Vô Tiện.
"..." ー Vô Tiện nhăn nhó.
"Thật ra... Ta rất muốn nói: Ngươi cũng có lỗi khi cứ lượn chơi một mình mà không rủ ta. Đã vậy còn chưa cho ta sơn trà nữa..." ー Giang Trừng ủ rũ như chú cún đang tỏ lỗi với chủ mình.
"Ê." ー Vô Tiện đơ như tượng. "Tên khốn này, giờ lại trách lỗi mình chắc ?"
"Nhưng xin thề, ta hoàn toàn không có ý lấy đó làm cớ để cho phép bản thân mình cũng được phép hành xử như ngươi." ー Giang Trừng cúi đầu, bày tỏ quan điểm.
"Hầy..." ー Vô Tiện thở dài, như trút được gánh nặng. "Hành xử như ta thì sao chứ ? Ngươi có được lại gì đâu ?"
"Ta không nghĩ đến nó... Nhưng ta vẫn muốn biết." ー Giang Trừng cảm giác nói thẳng như này dễ dàng hơn.
Vô Tiện ngoắt đi hướng khác. "Ngươi, muốn ăn sơn trà ?"
"Ừ." ー Giang Trừng đáp.
"..." ー Vô Tiện không thèm nhìn Giang Trừng.
"Hiểu rồi." ー Vô Tiện lạnh tanh. "Vậy tí nữa về, ta sẽ cho ngươi một ít."
"Ể, ngươi nói thật à !?" ー Giang Trừng phát sốc, cuống cuồng hỏi Vô Tiện. Cứ như vừa nhặt được vàng.
"XẠO ĐÓ." ー Vô Tiện khinh khỉnh.
"CÁI GÌ !!?" ー Giang Trừng hét, tức phụt máu.
"Khục..." ー Vô Tiện cười to. "Ha ha."
Giang Trừng hiểu rằng hắn không còn giận. Tự động ngang hàng, sánh bước cùng Vô Tiện. Không cảnh còn ai trước ai sau.
Bịch bịch.
Đoạn đường này,... có vẻ ngắn hơn rồi.
.
"Buồn... Buồn ngủ quá...!" ー Giang Trừng gà gật.
Vô Tiện cạn lời.
"Vào giờ học rồi mà... mắt ta cứ díp hết lại..." ー Giang Trừng ngồi chống tay lên bàn.
"Ngươi không ngủ chút nào à ?" ー Vô Tiện cảm thấy chẳng còn ngôn từ nào để diễn tả được cái sự ngu ngốc của sư đệ nhà mình cho xuể.
"Tại ta nghĩ... Thể nào ngươi cũng lẻn đi lúc ta không chú ý..." ー Giang Trừng mắt nhắm mắt mở, dật dờ. "Lỡ không có ai gọi ta dậy là tiêu luôn..."
"..."
"Cố chịu khó chút." ー Đang nghiêm túc học hành mà bị tên này làm mất hết cả hứng. Vô Tiện quay lưng xuống, động viên Giang Trừng.
.
"Ồn ào quá. Ta không học được." ー Thiếu niên tuấn mĩ kiêu căng, trán điểm nốt chu sa, trang phục chỗ nào cũng thêu hoa mẫu đơn trắng bằng kim tuyến. Chính là tiểu công tử của Lan Lăng Kim thị đưa tới đây giáo dưỡng - Kim Tử Hiên.
"Hả... Không không. Xin lỗi." ー Giang Trừng giật nảy. Ai ngờ lại gặp 'người quá cố' ở đây. Chính xác là 'anh rể' mình.
"Ta đang ở trong thế giới quá khứ..."
"Xem ra... không còn cách nào khác rồi."
"Là ngươi. Bảo sao ta thấy có thứ gì đó khó chịu quẩn quanh." ー Kim Tử Hiên khẩu khí ngạo mạn, chẳng nhùn nhường ai.
"Ngươi..." ー Giang Trừng tuy quen tính hắn ở cuộc sống kia, nhưng trời sập có cũng không nghĩ hắn còn ngang ngược đến mức này.
"Haha. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời ! Không chỉ con trai của tông chủ Giang Phong Miên, ta còn được tận mắt diện kiến đại sư huynh của Vân Mộng Giang thị nữa !" ー Kim Tử Hiên đắc ý.
"Bình tĩnh, hãy bình tĩnh Tử Hiên huynh !!" ー Một môn sinh lên tiếng can ngăn.
"Giờ ngươi muốn gì ? Không vừa ý với sư tỷ ta, nên giờ quay sang đá xoáy bọn ta mới vừa lòng sao ?" ー Vô Tiện không thể bỏ qua việc này. "Kim Tử Hiên, hắn chẳng tôn trọng ai."
Thình lình, Kim Tử Hiên tung cho Giang Trừng một đạp rõ mạnh. Nhanh quá, Giang Trừng chỉ giơ hai tay lên đỡ, không chống trả kịp. Người bị lực quán tính, văng ra xa. Đập lưng vào tường.
Vô Tiện thất thần. Chạy theo Giang Trừng, đỡ hắn. "Ôi, có ổn không ?"
"Ta với hắn vẫn...!!" ー Giang Trừng vùng vằng đứng dậy. Lảo lảo người, đầu đau choáng váng.
Phách. Vô Tiện tát vào mặt Giang Trừng. "Từ từ đã nào."
Những môn sinh trong lớp ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Không hiểu gì đang diễn ra. Giang Trừng đau đớn sờ mặt mình. Đồng tử thu nhỏ hết mức, khó hiểu nhìn Vô Tiện.
"Kim Tử Hiên mạnh lắm đúng không ?" ー Vô Tiện nói thản nhiên như bẫng.
"KHÔNG PHẢI !!" ー Giang Trừng gào.
"Thế sao ngươi tơi tả vậy ?" ー Vô Tiện hỏi.
"Ngươi chùn tay vì nghĩ đó là hôn thê của sư tỷ chứ gì ?" ー Vô Tiện dồn ép Giang Trừng vào góc tường, mở ra một lối thoát mới cho cả hai.
Giang Trừng bị chọc trúng tim đen. Run run đáp. "Ư..."
"Giờ ngươi đang bị kiềm hãm nên không bộc phát sức mạnh như mọi khi được." ー Vô Tiện nhẹ nhàng giải thích cặn cẽ.
"Đúng người, đúng chỗ." ー Vô Tiện nham nhiểm vuốt cằm.
"Hả...?" ー Giang Trừng phản ứng không kịp.
Pặp. Vô Tiện ngoắc khuỷ tay Giang Trừng, kéo. Quay vèo một cái. Đổi chỗ cho nhau. "Làm vậy mới chuẩn này !"
"!?"
"Ể ể ể !!? Hôn phu sư tỷ Vân Mộng Giang thị đây sao !!?" ー Vô Tiện làm vẻ khổ sở, chân uốn éo, giọng có phần giễu cợt.
"Hổ... Hổng hổng hổng lẽ là Kim Tử Hiên !!?" ー Vô Tiện vẫn tiếp tục màn 'trình diễn đầy khốn nạn'.
"Ủa ? Không đúng ? Hả ? Ai cơ ? Haha. Ta hổng biết ai tên vậy hết !!" ー Vô Tiện quay trước quay sau, nói với các môn sinh gần đấy.
"A, vẫn còn tốt chán !! Tưởng hôn phu là tên khác, chứ không khéo khổ cho sư tỷ mất." ー Vô Tiện ngúng nguẩy hai tay. Cười, nụ cười 'hồn nhiên'.
Khựng. Kim Tử Hiên đứng nghe nãy giờ. Lòng không khỏi tức sôi máu, gân xanh nổi lên. "Gừ ừ ừ...!?"
"Phư... Quá dễ..." ー Vô Tiện phô ra điệu bộ đểu cáng, cực kì hả hê.
"... Nguỵ Anh ?" ー Giang Trừng sau lưng Vô Tiện, còn thấy khiếp với cái vẻ 'gợi đòn' đến ức chế đó.
"Kia là lĩnh vực sở trường của Nguỵ Anh mà..."
"IM ĐI !! Ý NGƯƠI LÀ TA THUA KÉM CÁI TIÊU CHUẨN 'DỞ HƠI' CỦA SƯ TỶ NGƯƠI SAO !!?" ー Kim Tử Hiên điên tiết lao vù đến.
Một trận ẩu đã làm kinh động đến hai đại thế gia. Ngay hôm ấy, hai tông chủ của hai gia đến họp mặt, bàn về hôn ước 'miễn cưỡng' của Kim Tử Hiên.
Thời gian trôi nhanh tựa như một giấc mơ.
__________
- Từ giờ, hai tuần tôi ra 1 chap nha mấy bác. Thông cảm cho tôi. Tôi càng ngày, càng cạn ý tưởng rồi. ☹️ Ai đó mau ném não cho tôi mượn đi ?
- Đừng quên vote hoặc cmt ủng hộ tôi nhé ! Cảm ơn. ❤️
- Cuối cùng, đọc truyện vui vẻ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com