Chương 202: Chiếm Hữu
Hôn lễ của Du Khuyết và Tang Á được ấn định vào giữa tháng Bảy. Không rõ là trùng hợp hay cố ý, đúng ngày hôm đó cũng là ngày gia tộc Marlon bị lưu đày đến tinh cầu hạng ba. Trong nhà họ Marlon, chỉ còn mỗi trùng đực còn sống; trùng cái thì hoặc bị kết án chung thân, hoặc bị xử bắn. Nhưng nói cho cùng, khó mà biết được là chết thì đau khổ hơn, hay sống mà chịu dày vò mới khổ hơn.
Đế quốc từ trước đến nay vẫn luôn quý trọng sự tồn tại của trùng đực, cho dù phạm tội tày trời thì cũng phải vắt kiệt hết giá trị lợi dụng cuối cùng mới thôi.
Khách mời ngồi trên xe tiến vào cổng lớn, vừa vào đã nhìn thấy một đài phun nước tuyệt đẹp giữa khu vườn, dưới đất trải thảm đỏ, hai bên là vô số hoa hồng giả, càng tôn lên vẻ tráng lệ của tòa biệt thự trắng ba tầng. Ai nấy đều thầm cảm thán: quả không hổ là dinh thự hầu tước do Trùng Đế ban tặng, thật khí phái.
Russell và Nghị trưởng Ronnie đứng trước cửa nghênh đón khách, nét mặt rạng rỡ vui mừng, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí hân hoan ấy. Các vị khách lần lượt bước lên chúc mừng, khung cảnh náo nhiệt vô cùng.
“Chúc mừng chúc mừng, Nghị trưởngRonnie! Giờ thì ngài không cần lo lắng cho chuyện hôn nhân của Tang Á nữa rồi, không gả thì thôi, một khi gả thì lại là một trùng đực thuần huyết, khiến chúng tôi ganh tị chết mất.”
“Trung tướng Tang Á cũng không tệ, còn trẻ mà tiền đồ rộng mở!”
Nghị trưởng Ronnie luôn giữ nụ cười đúng mực: “Các vị khách sáo quá, mời vào trong, rượu và bánh ngọt đều đã chuẩn bị sẵn.”
Bữa tiệc hôm nay mời không dưới một nửa giới thượng lưu trong thành. Ngay cả Thủ lĩnh Harrington cũng đích thân đến chúc mừng, chẳng ai có được đãi ngộ lớn đến thế.
Chỉ là, khách mời đã cầm ly rượu chuyện trò dưới lầu được một lúc lâu, bản nhạc khiêu vũ cũng đã vang lên, vậy mà cặp “tân nhân” trên lầu vẫn chưa thấy xuống.
Cửa phòng đóng chặt, bên trong không bật đèn thế nên tiếng thở dốc vang vọng trong bóng tối càng rõ ràng hơn.
Tang Á nằm trên bàn, bộ quân phục dùng làm lễ phục cưới đã bị cởi gần hết, chỉ có trùng đực trên người y là vẫn chỉnh tề trong bộ vest, thậm chí chẳng có lấy một nếp nhăn.
Tang Á sắp vào kỳ phát tình, tất nhiên sẽ “thèm khát” hơn bình thường. Y ôm cổ Du Khuyết, giọng mũi nặng nề, khàn khàn lười biếng: “Còn mười phút… sắp trễ rồi…”
Du Khuyết cụp mắt, đường nét gương mặt sắc sảo, đôi mắt màu trà giờ đây trong bóng tối đã hóa thành màu mực sâu thẳm, giọng nói mang theo từ tính: “Mười phút? Em thấy đủ à?”
Tang Á ngẩng đầu nhìn hắn, tóc ướt sũng dính vào má, đôi mắt lấp lánh như có nước, mê hoặc vô cùng, đẹp đến hoàn hảo: “Không đủ…”
Bọn họ mà nổi hứng lên thì có thể quấn lấy nhau cả đêm.
Nhưng hôm nay thì không giống vậy.
Tang Á khó khăn chống người dậy, chiếc sơ mi trắng lỏng lẻo khoác trên người, để lộ gần hết bờ vai, áo khoác quân phục tụt xuống khuỷu tay. Y thở hổn hển, siết chặt eo Du Khuyết, phóng đãng táo bạo: “Đừng làm lỡ hôn lễ…”
Du Khuyết cũng không muốn gây rắc rối trong dịp trọng đại như vậy, chỉ là hắn thật sự rất hiếm khi thấy Tang Á mặc quân phục, bộ đồng phục cắt gọn vừa người, phối với đôi bốt đen cao đến gối, khí chất cấm dục ấy luôn khiến người ta muốn hủy hoại.
Du Khuyết liếc nhìn thời gian, nhanh chóng giải quyết xong, sau đó rút vài tờ khăn giấy giúp Tang Á lau qua rồi bế y từ trên bàn xuống: “Chỉnh lại quần áo, chúng ta xuống thôi.”
Chân Tang Á mềm nhũn, đành phải gắng gượng vào phòng tắm chỉnh trang. May mà quần không bị bẩn, nếu không thì chẳng có đồ để thay. Y soi gương thấy mắt mình đỏ hoe, đành lấy đồ che lại cho đỡ lộ, đến khi không còn dấu vết mới cùng Du Khuyết xuống lầu.
Hai người đã đăng ký kết hôn từ hôm qua, hôm nay chỉ là tiệc cưới chính thức để thông báo.
Du Khuyết vẫn mặc bộ lễ phục đen trầm ổn, điểm khác biệt là cổ áo và tay áo có thêu hoa văn chuyên dụng cho Hầu tước bằng chỉ bạc. Cặp khuy áo bằng đá lam sẫm càng khiến hắn thêm vẻ quý phái. Khi hắn và Tang Á cùng nhau bước xuống lầu, cả sảnh tiệc im bặt trong chốc lát, tiếng trò chuyện cũng dần dần ngừng lại.
Du Khuyết đến Nam Bộ chưa đầy hai tháng, vậy mà từ dân thường đã nhảy vọt thành Hầu tước. Ngay cả trùng cái từng bị tước quân hàm cũng được khôi phục chức vụ, thực sự không thể xem thường.
Việc gia tộc Marlon sụp đổ tuy có sự bật đèn xanh ngầm của Thủ lĩnh Harrington, nhưng ai có đầu óc đều đoán được chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Du Khuyết. Vì thế, ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng thêm vài phần kiêng dè.
Du Khuyết chẳng bận tâm đến những ánh nhìn hỗn tạp kia, hắn khoác lấy Tang Á bước xuống, bình tĩnh chào hỏi khách khứa, không khí dần trở lại náo nhiệt.
Trong những dịp như hôm nay, đương nhiên A Tuy sẽ không vắng mặt. Cậu cầm một đĩa bánh chen lên chào hỏi Du Khuyết, cười híp mắt hỏi:
“Du Khuyết, kết hôn xong rồi thì định đi đâu du lịch?”
Trên Trái Đất có tục đi du lịch trăng mật, tộc trùng trước kia không có, giờ cũng bắt đầu thịnh hành. Từ khi rừng rậm Soritia được giải quyết xong vấn đề ô nhiễm, nơi đó đã trở thành điểm du lịch hot nhất trong bốn bộ tộc. A Tuy đã muốn đi từ lâu, chỉ tiếc vì mải về Nam Bộ thăm người thân nên chưa kịp đi.
Du Khuyết thật sự chưa nghe qua, nghe vậy ánh mắt thoáng nghi hoặc: “Du lịch? Đi đâu?”
A Tuy vừa nhai bánh vừa háo hức đáp: “Tất nhiên là rừng rậm Soritia rồi, đó là khu du lịch mới của đế quốc, nghe nói thú vị lắm, hay là cùng nhau đi đi!”
Du Khuyết cũng chẳng có ý kiến gì, liền quay đầu nhìn Tang Á: “Muốn ra ngoài chơi một chuyến không?”
Tang Á gật đầu: “Cũng được, dù sao kỳ nghỉ phép còn một tháng. Đến lúc đó còn có thể ghé qua thị trấn Saint-Lié một chuyến.”
Bọn họ rời Saint-Lié cũng đã lâu, tuy vẫn thường liên lạc với bạn bè bên đó qua thiết bị đầu cuối, nhưng dù sao cũng không bằng gặp mặt trực tiếp. Ngay cả chuyện lớn như hôn lễ cũng không thể mời họ vì khoảng cách địa lý, trong lòng vẫn có chút nuối tiếc.
Tiệc cưới diễn ra vào buổi chiều, mãi đến tối mới kết thúc. Du Khuyết tiễn A Tuy ra tận cổng khu vườn, trên bầu trời treo một vầng trăng sáng vằng vặc, viền trăng mơ hồ ánh lên sắc đỏ.
Du Khuyết chợt nhớ lại lần họ đi xe buýt lên núi, khi ấy cũng từng xuất hiện hiện tượng “trăng máu” kỳ lạ, chỉ là chưa bao lâu đã biến mất, khiến trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.
Nhưng A Tuy vốn vô tư vô lo, hiển nhiên không để ý tới những hiện tượng khác thường ấy, vẫn hớn hở trò chuyện về chuyến du lịch sắp tới: “Vậy là quyết định rồi nha, đến lúc đó em và Brande sẽ lái phi thuyền đến thị trấn Saint-Rié gặp anh. Em có gọi cho anh Sầm Phong rồi, ảnh dặn tụi mình đừng vội vào rừng Soritia, phải gặp ảnh trước đã.”
Hứa Sầm Phong chính là anh hướng dẫn viên trong chuyến xe buýt ngày xưa.
Du Khuyết cũng khá quen với anh, nghe nhắc đến liền bật cười: “Sao, anh ấy định quay lại làm hướng dẫn viên à?”
A Tuy mắt sáng lên: “Ơ, sao anh biết hay vậy? Anh Sầm Phong đúng thật là đang làm bên mảng du lịch. Dự án phát triển khu rừng Soritia do hai bộ tộc Tây và Bắc phối hợp, toàn bộ khâu điều phối đều do ảnh phụ trách đó.”
Du Khuyết không biết nói gì hơn, chỉ gật đầu: “Anh ấy đúng là yêu công việc này.”
A Tuy bất giác nói: “Anh cũng có thể quay lại lái xe buýt mà.”
Lời vừa thốt ra, cậu lập tức nhận ra sai, vội rút lại: “Mà làm hầu tước cũng ổn rồi, lái xe nguy hiểm lắm.”
Trong lòng A Tuy từ lâu đã cho rằng Du Khuyết lái xe kém, lần trước còn lật cả xe, nhưng ngại nói thẳng nên đành uyển chuyển chuyển chủ đề.
Du Khuyết là người tinh ý, sao có thể không hiểu ngụ ý đó. Hắn liếc A Tuy một cái, lòng thầm thở dài: “Thật vậy sao?”
A Tuy gật đầu lia lịa: “Tất nhiên là thật.”
Du Khuyết nhìn đôi mắt sáng long lanh của cậu, mí mắt giật nhẹ, thôi bỏ đi, tính toán với tên ngốc này làm gì.
Kỹ thuật lái xe của hắn thế nào chỉ có Tang Á mới rõ, mấy kẻ ngoại đạo như A Tuy thì hiểu cái gì.
Bande vốn còn đang trò chuyện cùng Tang Á ở bên trong, thấy hùng chủ sắp rời đi, lúc này mới cáo từ rồi cùng A Tuy rời khỏi. Đại sảnh yến tiệc rộng lớn dần trở nên vắng vẻ, chỉ còn những người làm được tạm thời mời đến đang thu dọn đống hỗn độn dưới đất.
Nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến Du Khuyết nữa, hôm nay là đêm tân hôn của hắn, nên có quyền hưởng đặc quyền nho nhỏ.
Tang Á không hiểu vì sao hôm nay Du Khuyết lại dữ dội như vậy, suýt thì bị đập văng ra khỏi giường. Cuối cùng nghĩ lại, chắc là do trước lễ cưới mình không cho đối phương ăn no nên giờ đành cố sức bù đắp cho trùng đực.
Tối đó Du Khuyết hoàn toàn “bạo phát”, đừng nói là trùng cái cấp A, đến trùng cái cấp S cũng khó mà chịu nổi. Tang Á từ trước đến nay chưa bao giờ cầu xin ai, vậy mà hôm nay lại khóc không ra hơi, còn thảm hơn cả lúc bị rút cánh.
“Hùng... Hùng chủ...”
Tang Á mặc quân phục nhăn nhúm quỳ gối bên giường, thứ nào cũng mặc đủ mà chẳng cái nào ra dáng. Y nắm lấy tay Du Khuyết đặt lên bụng mình, nơi từng khối cơ rắn chắc giờ đây mơ hồ phồng lên.
“Khó chịu quá…”
Du Khuyết ôm trùng cái vào lòng từ phía sau: “Không muốn nữa?”
Tang Á khó nhọc lắc đầu, cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo. Y tháo quần quân phục và giày ủng bị rách ra, chân mềm nhũn suýt ngã khỏi giường, may được Du Khuyết đỡ lấy.
Du Khuyết yên lặng nhìn, muốn xem y định làm gì.
Tang Á chỉ cởi bỏ mớ quần áo cản trở, như con rắn uốn lượn chui vào lòng hắn. Vết sẹo nơi lưng trong ánh trăng lại toát lên vẻ đẹp kỳ quái. Y ôm lấy cổ Du Khuyết, mắt nửa khép, giọng khản đặc: “Bế em đi tắm…”
Du Khuyết cũng đã “giải tỏa” đủ, hôn nhẹ lên trán trùng cái: “Được.”
Tang Á lười biếng mở mắt, lại vùi sâu vào lòng hắn, như thể muốn hắn cúi đầu là có thể hôn lên vết sẹo sau lưng. Y hơi không vui: “Hôn chỗ này đi…”
Vừa rồi vì mặc đồ suốt, Du Khuyết chưa hôn lên đó lần nào.
Du Khuyết bật cười, ngực rung lên nhè nhẹ. Hắn bế Tang Á lên, bước vào phòng tắm. Nước ấm dội xuống đầu, rửa sạch thân thể nhễ nhại khiến cả hai dễ chịu hơn.
Du Khuyết ép y lên tường, hôn từng ngóc ngách không bỏ sót chỗ nào. Tang Á cũng không rảnh rỗi, lấy sữa tắm tạo bọt, cẩn thận tắm rửa cho cả hai.
Du Khuyết liếc nhìn bọt trắng chảy xuống sàn: “Em không muốn sinh con sao?”
Dù hình dáng nam giới của trùng cái mang thai có phần kỳ quặc, nhưng nếu là Tang Á hắn cũng không phải không thể tiếp thu.
Tang Á ngước mắt nhìn hắn, dứt khoát đáp: “Không muốn.”
Y bôi sữa tắm đầy người Du Khuyết, sau đó cười khẽ, hôn hắn, giọng khàn đầy quyến rũ: “Không cần trùng con…”
“Chỉ có anh và em…”
Tang Á độc chiếm Du Khuyết còn thấy chưa đủ, làm gì có tâm trí nghĩ đến chuyện sinh con. Y bám chặt lấy cổ hắn như dính mật, không sao gỡ ra được: “Không muốn chia sẻ anh với bất cứ ai khác.”
Du Khuyết cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng vỗ mông y một cái, vang lên tiếng “bốp” giòn tan: “Tâm tư nhỏ như đầu kim.”
Nhưng hắn lại thích như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com