Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 214: Ăn ngươi

Lâm Không mặc một chiếc áo thun màu xám, mái tóc đen tuyền cũng không quá nổi bật giữa một đám trùng tộc lấm lem bẩn thỉu. Cậu chen lẫn trong đám đông phía sau, vừa ngẩng đầu liền phát hiện ra bóng dáng của Heremis, vội vàng ra hiệu cầu cứu, dùng khẩu hình sốt ruột mấp máy ba chữ: Cứu tôi với.

Tò mò giết chết mèo, Lâm Không thấy đám người bộ lạc này vội vàng kéo nhau đến thần điện, còn tưởng là có hoạt động nhận thưởng gì đó. Ai ngờ cuối cùng lại là đi làm mồi cho cái thùng cơm gọi là Trùng vương, hối hận đến ruột gan cũng đã xanh lè.

Hiện tại Lâm Không chỉ mong Heremis nể tình mấy ngày “chung chăn chung gối” mà cứu mình một mạng, đừng để cậu chết quá khó coi.

Còn việc Lâm Không chết có khó coi hay không thì chưa biết, nhưng sắc mặt Heremis khó coi là chuyện chắc chắn. Rõ ràng hắn không ngờ Lâm Không lại trà trộn vào, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cậu, ngay cả tinh thần lực đã ngưng tụ nơi tay phải cũng bất giác tiêu tán đi hơn phân nửa.

Lúc này Heremis dường như đã quên mất Lâm Không chỉ là một con mồi, thậm chí địa vị còn không bằng những trùng tộc cấp thấp kia. Bộ não hắn vận hành với tốc độ cao, đang suy tính làm cách nào để giữ lại mạng sống của Lâm Không.

Trùng vương thấy Heremis mãi không ra tay, liền chầm chậm trườn thân hình to béo, phần đầu đã trồi lên khỏi cái hố sâu thường dùng để đẻ trứng, âm thanh trầm đục như tiếng sấm vang vọng trong đầu:【Heremis, tại sao ngươi còn chưa động thủ?】

Lâm Không không dám nhìn nữa, căng thẳng nhắm mắt chờ chết.

Cậu không cho rằng mình có bao nhiêu quan trọng trong lòng Heremis, cùng lắm chỉ là một con mồi. Bây giờ Trùng vương đã hạ lệnh, chẳng lẽ hắn còn dám trái lời?

Nhưng dù sao Lâm Không cũng đã sống sót được mấy ngày trong rừng rậm, chết bây giờ cũng không quá lỗ.

Heremis đương nhiên sẽ không kháng lệnh Trùng vương, làm vậy chẳng khác nào tìm chết. Nhưng bàn tay trong tay áo hắn lúc siết chặt lúc thả lỏng, mãi vẫn không thể xuống tay. Cuối cùng cắn răng một cách lặng lẽ, lại bất ngờ xoay người quỳ xuống trước mặt Trùng vương:

【Trùng vương——】

Heremis mặt mày trầm xuống, tay phải vỗ nhẹ lên vai, môi mỏng mím chặt, khiến hắn trông có vẻ vô cùng lạnh nhạt:【Trong huyệt động dưới thác nước cất giấu một con Thú Xuyên Đá hình thể khổng lồ đã trăm năm tuổi, chỉ là rất khó dụ nó ra khỏi cửa động. So với việc để đám Trùng tộc cấp thấp này chết vô ích, chi bằng ném vào làm mồi nhử. Nói không chừng có thể dẫn được con Thú Xuyên Đá đó ra ngoài.】

Đám Trùng tộc cấp thấp kia vốn dĩ đã chẳng còn bao nhiêu sinh mệnh lực, ăn vào cũng vô vị, bỏ đi thì lại tiếc. Nhưng nếu có thể dụ được con Thú Xuyên Đá trăm năm kia trong huyệt động ra, Trùng Vương ít nhất sẽ không cần ăn gì trong vòng bảy ngày.

Heremis một hơi nói liền một tràng dài như thế, sau đó liền yên lặng, bình tĩnh chờ Trùng Vương xử lý.

Trùng vương không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Mặc dù cấu tạo não của nó rất đơn giản, không thể nghĩ ra điều gì phức tạp, nhưng cái ý nghĩ “ăn no” vẫn luôn chiếm ưu thế:
【Vậy thì giao cho ngươi xử lý, nhất định phải bắt được con Thú Xuyên Đá đó cho ta!】

Heremis cúi đầu đáp:【Rõ.】

Tuyết Phách và Già Viêm nghe vậy liền nghi hoặc liếc nhìn Heremis, không hiểu nổi hành động “đội nồi lên đầu” của hắn. Nếu tìm thấy Thú Xuyên Đá thì không sao, nhưng nếu không tìm được, Trùng vương nhất định sẽ nổi giận đùng đùng. Việc này vừa tốn công vừa chẳng được gì, Heremis sao lại tự rước họa vào thân?

Heremis chẳng thèm để ý đến ánh mắt của Tuyết Phách và Già Viêm, hắn đứng dậy, đi đến trước mặt bộ lạc toàn những trùng già yếu bệnh tật, đôi mắt đỏ sẫm hơi híp lại, lướt qua từng gương mặt sợ hãi, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Không, hung hăng lườm cậu một cái:【Đi theo ta.】

Heremis lạnh lùng phun ra ba chữ, nói xong thì dẫn đầu bước đi. Đám trùng cấp thấp kia không biết đây là họa hay là phúc, chỉ đành run rẩy đi theo, cùng hắn rời khỏi thần điện.

Số lượng trùng cấp thấp đến hôm nay thật sự quá nhiều, ba ba năm năm tụ lại một chỗ khiến sinh mệnh lực trở nên hỗn tạp. Trùng vương mơ hồ cảm nhận được ở một hướng nào đó có khí tức sinh mệnh đặc biệt dồi dào, nhưng không xác định được là từ ai phát ra, chỉ nghĩ là do có quá nhiều trùng tộc tụ tập nên cũng không để tâm.

Heremis dẫn bọn họ đi rất xa, rất xa, mãi cho đến khi phía trước xuất hiện một vách đá dựng đứng hiểm trở, hắn mới dừng lại. Dưới vách đá là một thác nước đổ xuống, phía sau thác là một hang động, Thú Xuyên Đá đang ẩn nấp trong mê cung sâu trong lòng núi, chỉ khi ngửi thấy mùi máu tươi của trùng tộc mới chịu ló đầu ra.

Khi trùng tộc còn chưa tiến hóa thành hình người, Thú Xuyên Đá đã lấy chúng làm thức ăn, nói là thiên địch cũng không ngoa.

Heremis đứng trước vách đá, nước bắn tung tóe từ thác đã làm ướt áo choàng đen của hắn, gió lạnh thổi tới khiến vạt áo bay phần phật. Hắn quay đầu nhìn về phía đám trùng tộc cấp thấp, giọng điệu không rõ cảm xúc:【Ai trong các ngươi xuống làm mồi nhử?】

Vừa dứt lời, lập tức khiến cả đám hoảng loạn.

Cầu sinh là bản năng của mọi sinh vật, ai sống được thì còn lâu mới muốn chết. Nghe vậy, bọn họ đồng loạt quỳ xuống cầu xin tha mạng, dáng vẻ cúi đầu thấp hèn đến cực độ:【Thưa ngài Heremis, xin hãy thương xót chúng thần, hãy cho chúng thần thêm chút thời gian, chúng thần nhất định sẽ săn đủ thức ăn để dâng lên Trùng vương.】

Lâm Không đứng ở cuối hàng, trong một đám người đang quỳ gối trông đặc biệt lạc lõng. Cậu do dự nhìn Heremis, quỳ cũng không xong, không quỳ cũng chẳng được, cuối cùng lấy hết can đảm, lặng lẽ dịch đến phía sau hắn.

Heremis coi như không thấy gì, hắn nhìn đám trùng tộc đang quỳ rạp dưới đất, khuôn mặt lạnh lùng:【Thương xót?】

【Trùng tộc không có thứ đó.】

Cho dù từng có, thì cũng đã chết rồi,giống như Đông Ninh vậy.

Heremis hoàn toàn không tin rằng đám già yếu bệnh tật này có thể săn được gì. Hiện tại, giá trị duy nhất của bọn họ chính là dùng máu tươi để dụ con Thú Xuyên Đá trong hang xuất hiện. Hắn đưa tay phải lên không, từ xa bắt lấy một trùng tộc, nâng lên lơ lửng giữa không trung, chuẩn bị ném mạnh vào hang đá phía sau thác nước.

Lâm Không thấy vậy liền giật mình, không ngờ Heremis thật sự dùng người sống làm mồi nhử thú dữ. Theo phản xạ, cậu vội giơ tay cản lại: “Khoan đã ——!”

Heremis cảm nhận được lực kéo nơi cổ tay, động tác hơi khựng lại. Hắn từ từ nghiêng đầu nhìn Lâm Không, con ngươi đỏ sẫm co rút thành một đường dọc, còn giống dã thú hơn cả dã thú, mang theo sát khí khiến người ta sởn gai ốc:
【Buông tay.】

Hai từ trầm thấp nặng nề, nhưng lại nghe ra rõ ràng sự bực bội và giận dữ.

Nếu không phải để giữ mạng Lâm Không, Heremis vốn chẳng thèm nhận lấy cái mớ rối rắm này. Mà hành động cản trở của Lâm Không lúc này chẳng khác gì ngòi nổ, châm ngòi cho cơn bạo loạn trong lòng hắn.

Lần đầu tiên Lâm Không thấy Heremis dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, đầu ngón tay cậu khựng lại trong giây lát, nhưng không hề buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn, cố gắng nghĩ cách thuyết phục: “Heremis, bây giờ... bây giờ trời cũng đã sắp tối rồi, dù có dụ được con thú kia ra thì cũng khó mà săn được. Hay là... đợi đến sáng mai rồi ra tay, được không?”

Lâm Không sẽ không khuyên Heremis thả đám người này, vì cậu biết điều đó là không thể. Cậu chỉ có thể dỗ dành từ từ, trước tiên là làm dịu hắn đã.

Heremis nghe vậy không nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Không, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng tâm can cậu. Một lúc lâu sau, hắn mới trầm giọng hỏi từng chữ một:【Ngươi, đang thương xót bọn chúng sao?】

Bản tính dã thú khiến Heremis không chấp nhận việc người khác có thứ mà hắn không có. Điều đó khiến hắn cảm thấy mình và Lâm Không không đứng cùng một chiến tuyến.

Lâm Không không thừa nhận: “Tôi thương xót họ làm gì, tôi có quen biết gì với họ đâu.”

Nói rồi, cậu len lén kéo tay áo Heremis, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, hạ thấp giọng nói: “Tôi chỉ quen anh thôi mà.”

Lâm Không luôn có thể dỗ được Heremis. Vừa dứt lời, cậu lại dùng sức kéo cánh tay phải của hắn xuống, con trùng tộc đang bị treo lơ lửng kia rơi “phịch” xuống đất, phát ra một tràng ho dữ dội đến xé ruột xé gan: “Khụ khụ khụ!!!”

Lâm Không nhìn mà không đành lòng, con trùng đó nhìn qua tuổi tác cũng đã đủ để làm ông của cậu. Cậu kéo tay áo Heremis, dè dặt hỏi: “Trời cũng sắp tối rồi, anh đi săn vào ngày mai được không?”

Heremis không nói đồng ý, cũng chẳng nói không, mà chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại:【Vậy bọn họ phải làm sao?】

Lâm Không: “Ai da, anh tìm chỗ nhốt họ lại đi, toàn là mấy người già yếu bệnh tật, có chạy cũng chẳng được bao xa.”

Lời vừa dứt, cậu bỗng nhận ra trong khu rừng nguyên thủy này chẳng có nhà tù hay lồng giam gì cả. Đang nghĩ cách chữa lời, thì thấy Heremis bỗng phất tay áo dài, để lại một dấu ấn tinh thần lên người những người kia, giọng trầm khàn mà không giấu được uy nghiêm:【Ngày mai tập hợp tại thác nước, ai dám trốn, giết không tha!】

Heremis trực tiếp dùng tinh thần lực xâm nhập vào đại não của đám trùng tộc cấp thấp này, ai dám bỏ trốn sẽ lập tức bị tinh thần lực nghiền nát, giống hệt như Đông Ninh lúc trước.

Heremis nói xong không để ý đến vẻ mặt mừng rỡ như trút được gánh nặng của đám trùng tộc, sau lưng mở ra đôi cánh, cuốn theo một trận cuồng phong, trực tiếp siết lấy eo Lâm Không mang theo cậu bay khỏi nơi đó, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Trước đây khi đóng phim, Lâm Không cũng từng đu dây cáp nên không hẳn là sợ độ cao, nhưng Heremis bay còn nhanh hơn cả chim ưng, tiếng gió vù vù bên tai, khiến cậu không thể mở nổi mắt.

Lâm Không ghé vào tai Heremis hét lớn: “Chúng ta đang đi đâu vậy?! Về nhà hả?!”

Giọng nói bị gió cuốn đi, nghe có phần mơ hồ không rõ.

Nhà?

Heremis khựng lại một chút khi nghe thấy từ này, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, hắn cưỡng ép đè nén lại, nhíu mày nói:【Về hang động.】

Xuyên qua tán rừng rậm rạp xanh mướt, hắn nhìn thấy hang động quen thuộc phía xa, lập tức tăng tốc mang theo Lâm Không lao vút xuống. Khoảnh khắc chạm đất, Lâm Không không đứng vững, ngã sõng soài như chó gặm bùn.

“Ái da!”

Lâm Không “phù phù” thổi bụi trong miệng ra, khó nhọc bò dậy từ mặt đất, không ngớt oán trách nhìn về phía Heremis: “Anh không thể nhẹ tay chút à?”

Heremis nghe vậy, bước chân vào hang chợt khựng lại, liếc xéo cậu một cái:【Nhẹ tay?】

Đó là thứ quỷ quái gì?

Lâm Không sớm đã chấp nhận sự thật rằng Heremis là một tên mù chữ trong cảm xúc. Cậu dùng tay áo lau bụi bẩn trên mặt, giải thích:.“Nhẹ tay chính là đối xử tốt với người ta. Anh xem tôi này, đối với anh tốt biết bao, ngày nào cũng hỏi han quan tâm.”

Heremis không chút phản ứng, cười lạnh một tiếng:【Con mồi là để ăn.】

Nói xong xoay người đi vào trong hang.

Lâm Không nghe vậy sửng sốt, sau đó mới ngộ ra hắn đang mỉa mai mình, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không cam lòng mà lẩm bẩm theo sau:.“Tôi là con mồi thì sao anh không ăn tôi đi? Còn nuôi tôi làm gì?”

Lâm Không rất thích thử thách ranh giới chịu đựng của người khác.

Heremis vốn đang ngồi trên giường đá tu luyện, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Lâm Không, tay phải bỗng vung mạnh, lập tức kéo cậu đến trước mặt mình, giữa chân mày và khóe mắt đều phủ lên một tầng âm trầm:【Tin không, ta ăn ngươi ngay bây giờ?!】

Giống như cách Trùng Vương nuốt chửng đồng loại — nhai nát xương cốt, thịt máu, rồi nuốt xuống bụng. Heremis chưa từng thử cách ăn này, nhưng cũng không ngại thử một lần.

“…”

Lâm Không không đáp, chỉ chớp mắt theo bản năng. Lông mi cậu rất dày, trông có phần giống con lai. Do khoảng cách quá gần, suýt chút nữa đã chạm vào má Heremis: “Anh thật sự muốn ăn à?”

Lúc Lâm Không cười rất quyến rũ, môi cậu không trắng bệch như Heremis mà đỏ vừa phải, đậm hơn hồng nhạt một chút, nhìn vào khiến người ta muốn hôn một cái: “Vậy thì ăn đi?”

Dù sao hôm nay Heremis cũng đã cứu cậu.

Heremis nghe vậy cho rằng Lâm Không đang khiêu khích mình, ánh mắt lạnh lẽo, không kìm được để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Hắn cúi đầu cắn lấy cổ Lâm Không, định dạy cậu một bài học, nhưng cằm bỗng bị Lâm Không giữ chặt lại: “Này, tôi đâu nói là ăn kiểu đó.”

Lâm Không không phải kẻ chịu thiệt. Cậu nhìn vào ánh mắt mơ hồ của Heremis, im lặng một lúc rồi bất ngờ cúi đầu hôn hắn. Sau đó thành thạo cạy mở hàm răng đối phương, tìm được đầu lưỡi mềm mại mà nhẹ nhàng trêu đùa.

Đồng tử của Heremis co rút trong chớp mắt, cảm thấy diễn biến đang đi chệch khỏi tưởng tượng của mình. Hắn nhíu mày siết chặt vai Lâm Không, không rõ là muốn đẩy ra hay muốn đòi hỏi thêm. Cho đến khi cơ thể bỗng thấy lành lạnh — chiếc thần bào trên người đã bị cởi ra từ lúc nào.

Lâm Không không để lộ chút dấu vết, sờ nhẹ lên cơ bụng của Heremis, cổ họng khàn khàn không rõ lý do, ngậm lấy vành tai đang nóng bừng của đối phương, giọng mơ hồ đầy ẩn ý: “Hay là… tôi dạy anh cách ăn?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com