Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Lộ Viễn đứng ở trước cửa phòng học, một đạp liền dễ dàng xử lý đám trùng đực phiền phức kia, làm xong những thứ này, cậu phủi tay mấy cái mặc dù trên tay không có tí bụi nào. chuẩn bị đi vào lớp tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng vừa mới ngước đầu lên thì thấy cả lớp đều đang im lặng nhìn cậu chằm chằm, ngay cả giáo sư cũng đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

 Lộ viễn bước chân cứng đờ: "..."

 Mẹ Nó, suýt chút nữa quên mất, cậu cũng đến muộn.

 Lộ viễn im lặng một lúc, xấu hổ thu cái chân đang chuẩn bị đi về phía bàn học lại, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp cắn răng bước xuống cuối lớp học, ngoan ngoãn đứng chịu phạt cùng đám Brian.

 Cậu quá mức tự giác, đến nổi những trùng đứng xem đều không đành lòng nhìn cậu bị phạt, giáo sư thấy vậy đưa tay chỉnh lại mắt kính, cau mày hỏi: “Em cũng là học sinh của lớp 3 ?"

 Một sinh viên trả lời thay Lộ Viễn: "Giáo sư, Lộ Viễn các hạ là lớp trưởng của lớp bọn em."

 Các bạn khác cũng lên tiếng phụ họa theo.

Lão giáo sư không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn Lộ Viễn một cái, sau đó mở ra cuốn sách lịch sử chiến tranh giữa các vì sao dày cộm trên bàn, không ngẩng đầu lên nói: “lớp trưởng, trở về chỗ ngồi của mình và dữ trật tự, lần sau nhớ phải tới trước giờ vào học giúp tôi điểm danh cả lớp."

 Lộ Viễn nghe vậy sửng sốt: "? ? ?"

 Lời này có ý gì?

 Thấy Lộ Viễn vẫn còn đứng đấy, một bạn học lặng lẽ quay người lại ra hiệu cho cậu: “lớp trưởng, giáo sư nói cậu không cần phải đứng phạt nữa, mau tìm chỗ ngồi xuống đi.”

 Lộ Viễn là một đứa cá biệt chính hiệu, cậu chưa bao giờ được hưởng thụ qua cảm giác được giáo viên đối xử đặc biệt như thế này, đây cũng là lần đầu tiên, có cảm giác không được chân thật cho lắm. Lộ Viễn phải hỏi lại nhiều lần, chắc chắn rằng giáo sư bảo cậu quay lại chỗ ngồi, sau đó do dự tìm một chỗ ở hàng ghế cuối ngồi xuống. Bỗng nhiên Có cảm giác được cưng chiều mà lo sợ.

 Chết tiệt, đây chính là đãi ngộ của học sinh ngoan sao?

 Lộ Viễn bối rối gãi đầu, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy cái việc đi học này cũng không đáng ghét lắm. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, làm theo hướng dẫn của giáo sư cùng mọi người mở sách ra, năm chữ in đậm "Lịch sử Chiến tranh giữa các vì sao" hiện ra trước mắt, cậu bắt đầu nghiêm túc lắng nghe những tri thức được giảng dạy tại trường Đại học Badelaire hàng đầu này.

Vị giáo sư già đứng trên bục giảng bắt đầu kể cho mọi người nghe về nội dung khóa học, giọng nói già nua có cảm giác từng trải, như thể ông cũng là một nhân chứng của lịch sử:

 "Từ khi Saliland Law ra đời, nó đã trải qua vô số cuộc chiến tranh, mỗi vị quân vương đều lãnh đạo quân đội của mình liều mạng bảo vệ đất nước và cũng có rất nhiều vị quân vương đã hy sinh mạng sống của mình vì hòa bình của chúng ta ngày nay, hàng ngàn năm trước. Trận chiến Mobila trước đây và trận chiến Soritia hơn mười năm trước..."

 Trận chiến Soritia?

 Lộ Viễn vốn đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng khi nghe thấy lời nói của giáo sư, cậu lập tức tỉnh táo lại, không khỏi sửng sốt trong giây lát: Soritia?  Đó không phải là khu rừng mà cậu đã đi qua sao?

 "Giáo sư--"

 Lộ Viễn ở trước mặt mọi người đột nhiên dơ tay lên, cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân sẽ đặt câu hỏi trong giờ học, bởi vì loại chuyện này đối với một tên côn đồ rất đáng xấu hổ giống như việc cởi quần cho người khác xem vậy, nhưng để tìm hiểu mọi thứ, cậu chỉ có thể cắn răng giơ tay lên hỏi.

 "Trận chiến Soritia là gì vậy ạ?"

Giáo sư vốn đang không vui khi bị cắt ngang lời nói, thầy ấy cau mày nhìn theo hướng âm thanh phát ra, nhưng thấy đó là trùng đực, sắc mặt không khỏi dịu đi một chút, bởi vì rất hiếm khi nhìn thấy một trùng đực chú ý lắng nghe bài học một cách cẩn thận như vậy.

 Giáo sư điều khiển não quang học, chiếu lên bảng trắng một khu rừng rậm rạp phát ra ánh sáng xanh mờ ảo vào ban đêm, đồng thời giải thích với Lộ Viễn: "Trận chiến Soritia thực ra không phải là một cuộc chiến theo nghĩa truyền thống. Vào thời điểm đó, quân địch của chúng ta không còn là phiến quân giữa các vì sao nữa, mà là một khối nguyên thạch khổng lồ bị ô nhiễm cùng với vô số dị nhân, khi đó toàn bộ tinh cầu đều bị nguyên thạch bị ô nhiễm bao trùm, đế quốc đã nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề này."
 
*nguyên thạch= tảng đá 

 Màn hình chiếu tiếp tục chuyển đổi sang hình ảnh khác, xuất hiện một bức ảnh chụp rừng rậm Soritia từ trên cao, một nguyên thạch to lớn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ bị chôn vùi sâu trong lòng đất, chỉ lộ ra một góc thần bí phía trên mặt đất. .

Giáo sư điềm tĩnh kể câu chuyện về vị vua cuối cùng của đất nước này:

 "Quốc vương trước đây của Sariland, Bệ hạ Geping Gunhedra, đã chết vì điều này. Ngài ấy là một chiến binh cấp SS hiếm có và là một vị vua có chiến công lớn. Ngài ấy đã đích thân dẫn đội vào rừng rậm bất chấp sự an toàn của bản thân. Nhờ đó mà loại bỏ được phần lớn nguyên thạch bị ô nhiễm, nhưng trên đường đi thì bị quái vật đột biến tấn công, ngài ấy đã không thể cầm cự được vì vết thương quá nặng và chết đi khi còn ở sâu trong rừng rậm Soritia, Lịch sử chiến tranh giữa các vì sao đã đặt tên cho trận chiến này là Trận chiến Soritia để tưởng nhớ về ngài ấy."

"Geping hoàng đế qua đời ở tuổi 102. Ngài ấy đã sinh ra tám người thừa kế, tám hoàng tử thì có bốn người chết trận, Khi ngài ấy hấp hối, các hoàng tử còn lại vẫn còn non trẻ, chưa thể ổn định được tình hình nên đã lập di chúc để em trai mình là Hoàng tử Apu kế vị ngai vàng."

 Trong lúc giáo sư giảng dạy, ông ấy chuyển nội dung của màn hình chiếu một lần nữa, một bức ảnh chụp một trùng cái có mái tóc bạc và đôi mắt đỏ giống như Justu xuất hiện trên bảng trắng. Giọng nói của thầy ấy rõ ràng rành mạch truyền vào tai của tất cả học sinh trong lớp: "Đó chính là Bệ hạ Apu Gunhedra hiện đang nắm quyền."

Thấy vậy, con ngươi của Lộ Viễn hơi co lại, bởi vì Bệ hạ Apu Gunhedra trong ảnh tuy lớn tuổi hơn một chút, nhưng khuôn mặt lại trông giống hệt Justu!

 Cuộc tranh giành quyền lực ở đế quốc không có biên giới, và bất kì vị quân vương nào cũng đều phải trải qua một cuộc tranh giành tàn khốc. Sau cái chết của anh trai, hoàng tử Apu đã kế vị ngai vàng trong tình thế nguy cấp, chỉ trong vài tháng ngài ấy đã dùng những thủ đoạn như sấm chớp để ổn định lại tình hình, điều này cũng thể hiện năng lực tài giỏi của hoàng đế Apu. ....

--------------

 Khi Justu bước vào sảnh chính và gặp lại người chú đã lâu không gặp này, anh không khỏi cảm thấy vô cùng phấn khích. Anh đứng ở phòng ngoài cách một tấm màn che nửa trong suốt, hơi khom người hướng nam nhân cao quý bên trong hành lễ: 

"Justu bái kiến bệ hạ ——"

 Anh vừa dứt lời, tấm màn che được người hầu đứng hai bên nhẹ nhàng vén lên, một trùng cái tuổi trung niên từ bên trong bước ra.  Đối phương mặc một bộ đồ màu bạch kim sang trọng, mái tóc màu bạch kim dài đến eo được buộc lỏng lẻo bằng một dải ruy băng, khuôn mặt tuy có chút phong trần nhưng không làm mất đi vẻ quyến rũ êm dịu như ly rượu thượng hạng được ủ lâu năm.

 Bệ hạ và Justu tuy có khuôn mặt giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau, người trước có khí chất như vực sâu thăm thẳm, còn người sau lại sắc bén như kiếm không vỏ.

 hoàng đế Apu cũng không tỏ ra ngạc nhiên mấy khi thấy Justu bất ngờ tới đây, ngài chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế được chạm trổ cực kì tinh xảo được phủ đệm mềm, vô cùng quan tâm hỏi: “Justu, nếu ta nhớ không lầm, hôm nay ngươi có tiết học đúng không."

 Justu khẽ gật đầu: "Ngài không cần phải lo lắng, thần sẽ không bỏ lỡ tiết học."

Hoàng đế năm nay vừa tròn 100 tuổi, tuy nhiên, với tuổi thọ dài hơn 200 tuổi của Trùng tộc, ngài ấy mới chỉ đi qua được một nửa cuộc đời mà thôi, đang trong giai đoạn sung sức nhất, đầu óc cũng không đần độn: “Vậy điều gì đã khiến Justus thực hiện chuyến đi đặc biệt tới cung điện này?"

Justus ngước lên nhìn người cậu đã một tay nuôi nấng mình, nói thẳng vào vấn đề: “Nghe nói hôm nay công tước Munch đã vào cung yết kiến ​bệ hạ, thần muốn biết công tước đã nói gì với ngài."

Hoàng đế Apu nghe vậy nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, ngữ khí bình tĩnh nói:

“Ồ, không có gì đâu, ông ta nói rằng một trùng đực thường dân đã đánh Wengel phải vào bệnh viện và cầu xin ta đòi lại công bằng cho con trai của lão, ông ta còn nói rằng Đô đốc Safire đã cố tình bảo vệ tên trùng đực đó cũng nên bị trừng phạt nghiêm khắc. "

Ngài vừa nói xong liền mở mắt ra, ánh mắt nhìn Justus cũng dịu dàng hơn, tựa hồ ý thức được điều gì đó: "Làm sao, ngươi cũng tiến cung vì chuyện này à?"

 Justu im lặng một lúc khi nghe những lời này, sau đó đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu hành lễ, thấp giọng cầu xin: "Bệ hạ, trùng đực đó là bạn của thần, xin ngài hãy thương tình mà tha tội cho cậu ta."

 Apu bệ hạ nghe vậy hơi nhướng mày, hiển nhiên đối với câu nói này vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn đứa cháu trai đang quỳ trước mặt mình, đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi về phía trước: " trùng đực? Bạn bè? Justu, ngươi có biết ngươi vừa nói gì không?"

Hoàng đế Apu biết rõ tính khí của Justu, luôn tránh xa những sinh vật như trùng đực, vậy làm sao anh có thể làm bạn với họ?

 Nhưng Justu lại nói: "Bệ hạ, ngài không nghe lầm, tên trùng đực đó thật sự là bạn của thần."

 Apu bệ hạ, cũng giống như Yoriga, không tin giữa trùng đực và cái sẽ có tình bạn trong sáng, nghe được lời này, ngài hơi nhíu mày, khó hiểu nói: "Ngươi thích hắn?"

Justu nghe thấy lời này liền sững sờ, trong mắt hiện lên một tia hoang mang hiếm thấy, bởi vì chưa từng có người nào dạy anh cách thích một ai đó, hơn nữa cha mẹ của anh là một cuộc hôn nhân dị dạng không cho phép loại tình cảm này tồn tại.

 Justu lúc này chỉ có thể chắc chắn một điều, anh ngước mắt nhìn thẳng vào Apu bệ hạ, đôi mắt đỏ sẫm tràn đầy tham vọng và kiên định: “Thần muốn có được cậu ta.”

 Apu bệ hạ hỏi: "Vậy hắn thích ngươi sao?"

 Justu nghe vậy liền dừng lại, giống như quả bóng bị chọt thủng, lập tức ỉu xìu, anh hơi mím môi, sau đó nhỏ giọng nói hai chữ: "Không có ..."

Là một Trùng cái đầy kiêu ngạo giờ phút này lại cúi đầu, vẻ mặt có chút thất vọng và tủi thân.

 Justu từ nhỏ đã luôn đứng đầu trong đám bạn cùng trang lứa, bất luận là thực lực, ngoại hình hay địa vị, anh luôn là người xuất sắc nhất, anh không hiểu tại sao tên trùng đực kia lại không thèm để ý tới mình.

 Apu bệ hạ cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu của đứa cháu: "Justu, nhớ kỹ những điều ta nói với con, tuyệt đối không rơi vào những cám dỗ do những tên trùng đực mang đến hay là để những cảm xúc yếu ớt điều khiển được bản thân con. Trong số ít những người thừa kế mà anh trai ta đã để lại, chỉ có con mới có đủ thực lực để kế thừa vị trí này và ta không muốn con trở thành một kẻ ngốc bị tình cảm làm cho ngu muội."

 Justu bất giác nhíu mày: "Chú, cậu ấy khác..."

 Apu bệ hạ ngắt lời anh, cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ của đứa cháu ngốc nghếch này: “Justu, tất cả trùng đực đều giống nhau, đều tham lam và ngu xuẩn, tàn nhẫn và vô tình, giống như tên trùng đực hùng phụ ( cha) của ngươi, sau khi anh trai ta chết đi, hắn không thể chờ được mà tìm vô số tình nhân mới, điều này chẳng phải đã đủ để chứng minh tất cả sao?  "

Apu bệ hạ nói xong nhìn thẳng vào mắt Justu, trầm giọng nói: "Con chỉ cần lợi dụng  bọn họ để sinh sản hậu duệ, không được có bất cứ tình cảm với bọn bọ, con hiểu chưa?"

 Justu im lặng một lúc: "...Đó là lý do tại sao ngài vẫn không tìm bạn đời sao?"

 Apu bệ hạ cười nói: "Justu, ngươi sớm muộn sẽ hiểu, một vị vua không cần thứ gọi là bạn đời."

 Justu không chút khách khí, đem chủ đề trở về chủ đề chính: "Nhưng thần vẫn muốn xin ngài tha tội cho tên trùng đực kia."

 Nghe vậy, Apu bệ hạ trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống, uể oải chống đầu, mặt không chút cảm xúc hỏi: "Justu, tên trùng đực đó không thích ngươi, điều này đáng giá sao?"

 Giọng điệu của Justu rất bình tĩnh: "Ngài sai rồi, chuyện này không liên quan đến chuyện thích hay không thích, thần chỉ muốn đòi lại công bằng cho cậu ta thôi."

Apu bệ hạ nghe vậy nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay gõ gõ đầu gối, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó: “Justu, Chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ, ta cần phải cho gia tộc Monch một lời giải thích... Nhân tiện, Đô đốc Safire nói rằng độ tinh khiết trong máu của tên trùng đực thường dân kia là 60%, có đúng hay không?  "

 Justus: "..."

Tâm trạng hiện tại của Justu cũng giống như Lộ Viễn trước đây, Đô đốc Safire quá giỏi trong việc bịa chuyện!

 Justu do dự trong giây lát hiếm hoi: "Chắc là... đúng?"

 Apu bệ hạ cuối cùng cũng mở mắt ra khi nghe những lời này, không biết ngài có tin hay không: “Đã như vậy, vì sao quân bộ không báo cáo chuyện lớn như vậy với đế quốc?”

 Justu biết được một số thông tin nội bộ từ Đô đốc Safire: "Máu của cậu ta bị nhiễm nọc rắn, hiện tại vẫn chưa thể xác định được độ tinh khiết thực sự của máu."

Apu bệ hạ khẽ nhíu mày: "Có nghĩa là 60% độ tinh khiết chỉ là đô đốc safire tự mình suy đoán, cũng không có chứng cứ thuyết phục, đúng không?"

 Justus: "..."

 Bệ hạ Apu dường như đã đoán được điều gì đó khi thấy Justu im lặng.  Đầu ngón tay ngài khẽ cử động, xoay chiếc nhẫn đá quý trên tay trong chốc lát, đột nhiên nói: 

"Tháng sau trong cung sẽ tổ chức yến tiệc, Justu, ngươi đi đưa thiệp mời cho tên trùng đực đó đi."

 Justu ngước mắt lên: "Ngài muốn gặp cậu ta?"

 Apu bệ hạ trong lòng có chủ ý, ẩn ý nói: "Justu, ta luôn muốn nhìn xem tên trùng đực kia có đáng để ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha tội cho hắn hay không."

-------
tui lười quá mấy bà ơi có j mấy bà bình luận nhắc tui nha k nhắc chắc tui đi bụi luôn á, chả cho bà lè @vaarwel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com