Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Bạo loạn tinh thần của trùng cái quân nhân không phải là chuyện nhỏ, khi Lộ viễn chạy lên lầu, cậu thấy hành lang đang bị bao vây bởi các trùng cái quân nhân được trang bị vũ khí hạng nặng, bảy tám bác sĩ mặc áo khoác trắng đang vội vã chạy tới phòng cấp cứu, bầu không khí tràn ngập cảm giác căng thẳng và lo sợ

Tiếng va chạm của dụng cụ y tế, tiếng điện thoại ầm ĩ, tiếng bước chân vội vã và đủ loại âm thanh ồn ào chồng lên nhau, biến hành lang vốn im lặng trở thành tổ ong vò vẽ.

"Bác sĩ Hammett đâu?! Sao tôi vẫn chưa thấy ông ấy! Mau đến kho lạnh và tiêm sáu mũi D-314!"

"Không được! Ba trùng cái đó đã không thể áp chế được nữa, không thể tiêm thuốc an thần! Mau mở phòng kín ra thả bọn họ vào!"

"Anh điên rồi! bên trong có một trùng thuộc hoàng tộc không thể làm thế được! Hãy báo cáo ngay cho Đô đốc Safire!"

Lộ Viễn nghe bác sĩ nói bên trong có trùng thuộc hoàng tộc, trái tim đột nhiên thắt lại, lập tức kéo một ý tá lại hỏi: "Trong đó đã xảy ra chuyện gì?! Có ai bị thương sao?!"

Ý tá đang vội vàng làm việc thì đột nhiên bị kéo lại hỏi chuyện, đang định đẩy tay ra, nhưng khi ngẩng đầu thì thấy đó là trùng đực tóc đen nổi tiếng khắp trường, hắn nuốt lại lời chửi mắng sắp tuôn ra,lắp bắp trả lời: "Đại nhân... Đại nhân, đây là đội bảy bọn họ trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ ngoài ý muốn bị tấn công. Bên trong có ba trùng cái, đều bị bạo loạn tinh thần. Ở đây rất nguy hiểm. Tốt nhất bây giờ ngài nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Lộ Viễn nghe xong sắc mặt hơi thay đổi: "Ba trùng cái đó là ai? Trong số đó có trùng cái tên là Justu không?!"

Y tá nghe vậy liền suy nghĩ một chút: "Justu? Là đội trưởng đội kỷ luật đúng không? Hình như vừa rồi có một trùng cái lông bạc được đưa vào..."

Chưa kịp nói xong, hắn liền nhìn thấy Lộ Viễn vội vàng chạy về phía phòng phong bế, bất chấp sự ngăn cản của những trùng cái quân nhân đang làm nhiệm vụ.

Trùng cái quân nhân trong lúc bạo loạn có khả năng biến thành côn trùng, hiệu quả chiến đấu của họ tăng lên hàng chục lần, phòng phong bế được gọi là phòng phong bế, là bởi vì nó giống như một nhà tù sạch sẽ và ngăn nắp được xây dựng bằng vật liệu chống đạn cực kỳ chắc chắn, chỉ để lại một cái cửa sổ nhỏ dùng để quan sát tình hình bên trong.

Lộ Viễn đi tới cánh cửa đang đóng chặt,liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt, đi vào liền nhìn thấy Yoriga đang cãi nhau với một bác sĩ trùng cái lớn tuổi, cãi đến nổi mặt và tai đều đỏ bừng, âm thanh gần như muốn lật cả mái nhà lên.

Yoriga có lẽ vừa mới từ trên chiến trường trở về, còn chưa kịp thay chiến phục, trên người toàn là máu và bùn, anh ta túm lấy cổ áo của bác sĩ Hammett, tức giận mắng: "Tên trùng khốn khiếp nhà ông! Tôi đã nói rồi, ông không được phép tìm trùng đực đến trấn an điện hạ, ông không hiểu tôi đang nói gì sao?! Mau dùng thuốc để câu ta bình tĩnh lại đi!”

Tiến sĩ Hammett cũng tức giận: "Ngươi đang đùa sao?! Một khi vương trùng cấp S rơi vào trạng thái điên cuồng, phòng phong bế cũng không thể ngăn cản được! Cách an toàn nhất bây giờ là tìm một  trùng đực đến đây để xoa dịu điện hạ, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó tôi cũng không thể nào giải thích sự sai lầm này với trùng đế được!"

"Chết tiệt!"

Nghe vậy, Yoriga đá văng chiếc ghế bên cạnh, rút khẩu súng ánh sáng từ thắt lưng ra, chĩa vào đầu bác sĩ Hammett, hung tợn nói: “Tôi không quan tâm ông giải thích thế nào với Trùng Đế, tôi chỉ biết rằng điện hạ thà chết cũng không để đám trùng đực đó chạm vào ngài ấy! Nếu ông dám làm vậy, tôi lập tức giết chết ông!”

Phía sau bọn họ là một căn phòng đóng kín, qua cửa sổ quan sát có thể nhìn thấy rõ ràng một trùng cái tóc bạc đang bị xích điện tử xích vào giường, gân xanh trên cánh tay đối phương nổi lên, vẻ mặt đau đớn thống khổ, trong lúc giãy giụa cổ tay anh ta bị ma sát đến máu chảy đầm đìa, rõ ràng đó là Justu.

Vẻ ngoài bây giờ của anh hoàn toàn khác với ban ngày, đồng tử co lại thành một đường thẳng đứng, lộ ra ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn như loài dã thú, đôi mắt màu đỏ tươi lộ vẻ nguy hiểm, hiển nhiên anh đã tiến vào trạng thái bán trùng hóa. Xiềng xích cố định anh trên vách tường bị lôi kéo gần như biến dạng, có lẽ chỉ một chút nữa thôi anh sẽ mau chóng thoát khỏi sự giam cầm.

Vẻ mặt Yoriga hơi thay đổi khi nhìn thấy điều này: "Không tốt! Điện hạ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái trùng hóa, mau tiêm thuốc an thần cho ngài ấy. Hộp thuốc đâu rồi?!"

Nói xong, anh ta vội vàng quay người lại, nhưng lại không khỏi giật mình khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ở ngoài cửa, anh dừng bước, kinh ngạc hỏi: "Đại nhân? Tại sao ngài lại tới đây?!"

Nơi này là địa phương mà Lộ Viễn không nên tới, thậm chí đây còn là khu vực mà trùng đực không thể tiến vào, ngay cả các bác sĩ cũng không dám vào tiêm thuốc an thần cho Justu, điều đó có thể thấy nó nguy hiểm đến mức nào.

Lộ Viễn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, cậu bước nhanh đến bên cửa sổ quan sát, cau mày hỏi: "Justu thế nào rồi?"

Yoriga nhất thời không biết phải trả lời làm sao lên chỉ có thể nói "... Như ngài đang thấy, tình hình không được ổn cho lắm, chúng tôi đang chuẩn bị tiêm cho Justu một chút thuốc an thần, hi vọng có thể giảm chút đau đớn."

Bác sĩ Hammett ở bên cạnh cảnh cáo nói: “Yoriga, ngươi tốt nhất đừng làm loạn nữa, tôi đã báo cáo với hoàng thất rồi, bọn họ sẽ sớm mang trùng đực tới đây để trấn an cho điên hạ. Trước lúc đó, không ai được phép hành động thiếu suy nghĩ!"

Nói xong, ông ta lục lọi hộp thuốc tìm mấy viên thuốc an thần, khẽ cắn răng, trực tiếp dẫn bốn năm trợ thủ vào phòng phong bế chuẩn bị tiêm cho Justu, đề phòng đối phương không thể kiên trì đến lúc trùng đực tới đây.

Yoriga nhìn thấy cảnh này theo bản năng nhìn Lộ viễn, miệng đóng rồi mở, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng không nói ra.

Nếu là một trùng cái bình thường, thì chỉ cần tìm một trùng đực tiến hành đánh dấu an ủi là được, nhưng Justu là hậu duệ của trùng vương, muốn hoàn toàn trấn an được ngài ấy, thì độ tinh khiết trong máu của trùng đực phải từ 45% trở lên, mà độ tinh khiết trong máu của Lộ viễn vẫn chưa xác định được.

Mặc dù Đô đốc Safire là người bảo đảm, nhưng cũng có tin đồn rằng Lộ Viễn chỉ là một thường dân đến từ một ngôi sao hạng ba, độ tinh khiết trong máu của cậu ta không vượt quá 37%, nếu không thì tại sao cậu ta lại không chịu công bố số liệu ra bên ngoài?

Hơn nữa, một khi trùng cái chấp nhận trùng đực đánh dấu, điều đó cũng có nghĩa là bọn họ sẽ phải kết hôn với nhau. Thân là thái tử, địa vị của Justu vô cùng quan trọng, bạn đời tương lai của ngài ấy xuất thân nhất định phải là quý tộc, phải được Trùng đế chấp thuận, vào lúc này không ai dám tùy tiện tìm một trùng đực đến trấn an ngài ấy.

Ngay cả khi Yoriga biết rõ trong lòng rằng, khi Justu tỉnh táo nhất định sẽ không từ chối tên trùng đực này…

Yoriga dừng một chút, mở miệng khuyên nhủ: "Thưa ngài, ngài nên trở về nghỉ ngơi đi thôi, ở đây rất nguy hiểm."

Lộ Viễn trong khoảng thời gian này đã tích lũy được một số kiến thức về loài Trùng tộc, nên cậu cũng biết bây giờ Justu đang bị bạo loạn tinh thần, giờ phút này ngoại trừ pheromone của trùng đực ra, thì có bất kỳ thứ gì có thể giúp được đối phương.

Nhưng cậu lại là một con người, không có thứ được gọi là pheromone đó...

Lộ Viễn vô thức giơ tay sờ gáy, khẽ cau mày, một lần nữa nhận ra sự khác biệt giữa bản thân và Justu: “Không có việc gì đâu, tôi ở lại đây đợi anh ấy.”

Ở phía bên kia, bác sĩ Hammett đã bắt đầu tiêm thuốc an thần cho Justu. Ông ta ra lệnh cho bốn trợ thủ khỏe mạnh giữ chặt tứ chi của Justu, sau đó tiêm vào cánh tay anh, nhưng không ngờ Justu lại tiến vào trạng thái phòng bị, cơ bắp khắp người căng chặt đến mức khiến mũi kim dù suýt nữa bị gãy nhưng vẫn không thể tiêm vào được.

Bác sĩ Hammett đổ mồ hôi đầm đìa, ông ta muốn an ủi Justu, khiến anh thả lỏng: "Điện hạ, chúng tôi sẽ sớm tìm một trùng đực đến để an ủi ngài. Xin ngài đừng căng thẳng. Chúng tôi..."

"Cút--!"

Lời nói còn chưa dứt, không biết Justu lấy sức lực từ đâu, đột nhiên thoát khỏi vòng tay của trợ thủ, dùng một cước đá văng hộp thuốc ra xa, khiến thuốc đổ ra khắp sàn nhà.

Cơ thể của Justu đầy máu, không thể phân biệt được đó là máu do vết thương trong trận chiến hay là do cổ tay bị siết đến tận xương gây ra. Anh bị khóa chặt bằng dây xích như một con thú dữ bị mắc bẫy, thở hồng hộc, trừng mắt nhìn bác sĩ Hammett và những người khác, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: "Tất cả các ngươi cút hết ra ngoài cho tôi"

Tiến sĩ Hammett và những người khác sợ hãi co rúm vào trong góc, không biết phải làm sao.

Đôi mắt Justu đỏ hoe, anh cố gắng chống lại những cơn đau nhói trong đầu, đối với hoàn cảnh hiện tại của bản thân anh cảm thấy thật bất lực, nhục nhã và xấu hổ ê chề. Giọng anh run run, thốt ra một câu nói uất nghẹn như lời cầu xin: 
"Ra ngoài, tôi không cần trùng đực..."

Anh không cần trùng đực...

Anh không muốn cuộc sống tiếp theo của mình phải sống theo cách nhục nhã đấy.

Những trùng cái quân nhân của Sallyland không ngại gặp tử thần

Cuộc sống của họ không cần sự thương xót.

Vinh quang của họ không thể bị xúc phạm.

Giả sử trùng thân ban cho họ cái chết đi chăng lẽ.

Đó cũng là con đường mà họ nhất định sẽ đi qua. 

Trong tương lai, anh có thể chết trên chiến trường, hoặc chôn xác trong rừng rậm rộng lớn, giống như thư phụ( ba nhỏ)của anh, anh cũng sẽ bảo vệ vùng đất này cho đến hơi thở cuối cùng, đó sẽ là cái kết tốt nhất dành cho anh.

Thay vì được an ủi bởi pheromone từ một con trùng đực xa lạ như bây giờ, tất cả chỉ để sống sót.

Anh không chấp nhận những tên trùng đực đó...

Ngoại trừ người anh thích...

Ngoại trừ người đó...

Ý thức của Justu bắt đầu hỗn loạn, lý trí của anh giống như bọt biển trong đại dương mênh mông, dần vỡ ra và tan biến, chỉ còn lại bản năng giết chóc và tấn công. Anh gian nan thở từng cơn, trên khuôn mặt của anh dần xuất hiện những đường vân màu kim sắc tràn đầy hương vị cổ xưa, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào bác sĩ Hammett và toàn bộ trùng xung quanh một cách nguy hiểm, móng tay của anh đột nhiên dài ra vài săn ti mét, móng vuốt sắt nhọn tỏa ra khí lạnh sắc bén. ... Chiếc khóa trên cổ tay anh đã bị cắt thành từng mảnh.

"Rầm-!"

Cùng với âm thanh thanh thúy, xiềng xích dùng để trói Justu trong nháy mắt đứt đoạn rơi xuống sàn nhà, Khi trợ thủ chịu trách nhiệm bảo vệ bác sĩ Hammett nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của anh ta thay đổi nhanh chóng, lập tức mở cánh cửa đang đóng kín, nhanh chóng kéo bác sĩ Hammett chạy ra bên ngoài: "Giáo sư tình hình có lẽ không ổn rồi! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây! Điện hạ đã hoàn toàn mất trí rồi!"

Bác sĩ Hammett nôn nóng nói: "Chết tiệt! Tôi còn chưa kịp tiêm thuốc an thần cho ngài ấy!"

Hiện tại ông ta không nhanh chân chạy trốn thì chỉ còn cách chết không còn xa, nhưng nếu chạy trốn ra ngoài mà Justu điện hạ lại xảy ra chuyện, đến lúc đó trùng đế hỏi tội thì ông ta cũng sẽ phải chết. Bác sĩ Hammett chưa bao giờ cảm thấy giống như lúc này, hối hận vì bản thân đã học y!

Người trợ thủ thì không để ý nhiều như vậy, nhanh chóng kéo bác sĩ Hammett chạy ra ngoài, vừa định đóng cửa lại thì một bóng đen đột nhiên lao vào với tốc độ cực nhanh, sau đó rầm một tiếng trở tay khóa cửa lại——

Cánh cửa đã hoàn toàn bị đóng lại!

Đó là Lộ Viễn!

Không biết lúc ấy cậu lấy dũng khí từ đâu, mà lao vào căn phòng này không chút do dự đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng lục lọi mấy hộp thuốc nằm rải rác trên mặt đất để tìm kiếm mũi thuốc an thần còn nguyên vẹn, sau khi xác nhận kim và thân ống không bị hư hại gì, cậu đi thẳng về phía Justu, cái người mà bây giờ đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Yoriga đứng bên ngoài cửa sổ quan sát, nhìn thấy cảnh này, thì lập tức hoảng sợ, anh ta siết chặt thanh cửa sổ vội vã hét lên: "Đại nhân! Ngài mau ra ngoài đi! Bên trong rất nguy hiểm!"

Nói xong Yoriga chợt nhớ ra trong phòng được trang bị cách âm, Lộ Viễn hoàn toàn không nghe thấy lời anh ta nói, vội vàng chạy tới mở cửa, lại phát hiện Lộ Viễn đã khóa cửa từ bên trong, không thể mở được.

"Chết tiệt!!"

Yoriga đá mạnh vào cánh cửa, cảm giác như sắp phát điên! Nếu một con trùng vương bị mất kiểm soát vô tình làm bị thương Lộ Viễn, nó sẽ không chỉ dừng ở việc làm gãy một cánh tay hay làm gãy một cái chân mà nó còn có thể khiến ngài ấy đối mặt với cái chết!

Anh ta phớt lờ bác sĩ Hammett đã bị dọa ngốc đứng ở một bên, vội vàng chạy ra ngoài gọi quân tiếp viện vào phá cửa, vừa chạy ra khỏi hành lang thì đã nhìn thấy hơn chục chiếc máy bay đang đậu ở bên dưới sân trường, mặc dù màn đêm âm u, ánh trăng mờ ảo, cũng không khó để nhận ra hoa văn bên hông máy bay, vương trượng và trường kiếm giao nhau, đang nâng mặt trời lên cao, đó là biểu tượng của gia tộc Gunhedra!

Khi Yoriga nhìn thấy điều này, trái tim anh giật thót: Không tốt, tại sao ngay cả hoàng thất cũng tới đây? !

Lộ Viễn không phải là người thích đi tìm chết, nhưng từ khi đến thế giới này, những việc cậu đang làm đều đang đi ngược lại với mong muốn của bản thân. Giống như lúc này, lý trí mách bảo cậu nên đứng bên ngoài chờ đợi, nhưng cơ thể lại đi trước lý trí một bước, chạy vào phòng khóa trái cửa lại, khiến cậu không còn đường thoát ra.

Sau khi tìm được mũi thuốc, Lộ Viễn chậm rãi đi về phía Justu hiện tại đang mất hết lý trí, vì lo lắng đối phương sẽ bất ngờ  nhào lên làm gãy kim tiêm nên cậu giấu tay phải ra sau lưng, động thời chuẩn bị né tránh bất cứ lúc nào.

Justu bây giờ đã hoàn toàn mất trí rồi. Anh lạnh lùng nhìn “con mồi” đã tự mình lao vào bẫy trước mắt, anh đã sớm phát hiện ra thứ vũ khí sắc bén được giấu sau lưng của đối phương, anh nhẹ nhàng liếm hàm răng trên, móng vuốt sắc nhọn chậm rãi cọ xát đoạn xiềng xích còn sót lại trên cổ tay, âm thanh chói tai vang lên, chỉ chờ còn mồi tiến lại gần, lập tức lao vào cắn đứt cổ đối phương.

Tuy nhiên, Lộ Viễn sợ kích động đến Justu nên khi còn cách anh ba mét cậu dừng lại, sau đó cúi xuống thân hình cao lớn, nhẹ nhàng gọi tên anh: "Justu?"

Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc.

Justustu hơi nghiêng đầu khi nghe thấy tiếng gọi, đôi mắt đỏ sậm hiện lên vẻ khó hiểu, không hiểu tại sao anh lại có cảm giác quen thuộc với giọng nói này.

Lộ Viễn cúi người nửa quỳ trên mặt đất, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, móc ngón tay về phía Justu: "Justu, lại đây..."

Giọng nói của cậu trầm thấp, bởi vì cố tình thả chậm lại, ở trong bóng tối tạo lên cảm giác dịu dàng khiến người khác không thể cưỡng lại được.

Nghe cậu gọi, Justu vô thức tiến lên một bước, nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng lại lập tức lùi lại vào trong góc. Anh hung tợn nhìn chằm chằm vào Lộ Viễn, trong cổ họng phát ra âm thanh như loài dã thú, như thể đang cảnh cáo điều gì đó.

Lộ Viễn thấy vậy, lặng lẽ tiến lên một bước: "Justu, lại đây..."

Cậu trợn mắt nói dối: “Anh lại đây đi, rồi tôi cho anh ăn kẹo”.

Khi Lộ Viễn đến gần hơn, Justu ngửi thấy một mùi hương cực kỳ quen thuộc, mùi hương rất nhẹ nhưng không hiểu sao lại làm dịu đi cơn đau nhức như kim châm trong đầu anh.

Không biết có phải là để cảm nhận mùi hương đó rõ ràng hơn hay không, Justu ngập ngừng từng chút một tiến về phía Lộ Viễn, sau đó không hề báo trước, đẩy Lộ Viễn nằm xuống đất, giống như một con chó lớn nằm đè lên cậu, ngửi khắp người cậu, mái tóc màu bạc xõa tung theo chuyển động của anh.

Đồng tử của Lộ Viễn co rút lại, cậu không ngờ Justu lại đột nhiên lao tới, trong lúc cấp bách cậu chỉ có thể cố gắng bảo vệ kim tiêm trong tay, đồng thời khó khăn ngăn cản động tác của đối phương, cau mày trầm giọng gọi: "Justu——"

Justu: "..."

Justu không để ý tới Lộ Viễn, trực tiếp ngồi lên đùi cậu, trong bóng tối chóp mũi lạnh lùng không ngừng chạm nhẹ vào vùng cổ, cố gắng hít vào mùi vị quen thuộc toát ra từ cổ của cậu, môi lưỡi mềm mại cực kỳ ẩm ướt, cuối cùng không biết có phải là thích quá hay không mà anh thậm chí còn liếm vào nơi đó.

"!!!"

Đ*t m*!

Lộ viễn giật mình trừng mắt nhìn chằm chằm vào Justu, nhưng lại không kịp phòng bị, trong bóng tối bắt gặp một đôi mắt màu đỏ ướt át nhưng lại rất ngây thơ, trong đó mang theo sự yêu thích không thèm che giấu, lời trách cứ đến trên môi đột nhiên nghẹn lại, không biết vì sao cậu lại không thốt ra được dù chỉ một chữ.

"..."

Justu dường như không biết tư thế này có bao nhiêu ám muội, giống như một con mèo buồn ngủ cuối cùng cũng tìm được một tư thế thoải mái để nghỉ ngơi. Anh ghé vào cổ của Lộ Viễn nhẹ nhàng cọ vào đó, còn phát ra âm thanh gừ gừ như một con thú nhỏ. Mái tóc màu bạc cọ vào da thịt mang tới cảm giác ngứa ngáy, đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, đầu lưỡi vô thức liếm môi, tựa hồ như đang nhớ lại dư vị nào đó.

Một trùng vương rơi vào trạng thái cuồng loạn, chỉ số nguy hiểm cực cao ...chỉ có thế thôi?

Lộ Viễn rũ mắt xuống, nhìn chú thỏ con lông trắng nào đó đang cọ loạn trong lòng mình, sau đó lại nhìn ống tiêm trong tay, không khỏi hoài nghi nhân sinh, nhưng để đảm bảo an toàn, cậu ôm Justu bằng một tay, do dự một chút rồi từ từ tiêm vào gáy anh.

Trong lúc đó Lộ Viễn còn an ủi anh: “Ngoan, một lát sẽ hết đau.”

Tác giả có lời muốn nói:

#Đừng trách tôi tàn nhẫn, tôi không có trái tim#

Lộ Viễn: Justu, lại đây.

Justu (dữ dội):Gào ! Gào!

Lộ Viễn: Lại đây, tôi cho anh kẹo.

Justu: (〃'▽'〃)Thật sao? !

Lục Viễn (từ phía sau lấy ống tiêm ra): Là giả đó.

Justu: QAQ Cậu nói dối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com