Chương 32
Kim tiêm lạnh băng chậm rãi xuyên qua da, gây cảm giác châm chích khó chịu khó mà bỏ qua được. Justu tức giận gầm lên, sốt ruột giơ tay định tháo cây kim ra ngoài, nhưng Lộ Viễn đã nhanh chóng nhanh chóng tiêm thuốc vào người Justu.
Lộ Viễn xoa nhẹ nơi vừa tiêm xong, đồng thời giữ chặt tay đối phương ngăn cản anh cử động, hạ thấp giọng an ủi: “Suỵt, không sao đâu.”
Nhưng Justu có vẻ đau đớn và không ngừng cáu kỉnh vùng vẩy, những ngón tay sắt nhọn cào lên trên mặt đất để lại những vết hằn sâu.
Theo bản năng giết chóc, anh muốn xé xác người trước mắt thành từng mảnh, nhưng bản năng cũng mách bảo anh rằng không được làm tổn thương người này.
Mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể của Lộ Viễn đã không còn đủ để xoa dịu cơn đau cho anh được nữa.
Justu vùi đầu vào cổ Lộ Viễn, cảm nhận được dòng máu chảy dưới làn da ấm áp của cậu, đôi mắt đỏ sậm của anh đột nhiên trở lên u tối, không nhịn được liếm hàm răng nhọn, sau đó trực tiếp cắn vào xương quai xanh của cậu.
"á aaaa--"
Cơn đau đột nhiên ập tới. khiến Lộ Viễn vô thức cau mày, xương quai xanh đau nhức từng cơn, có lẽ còn chảy cả máu.
Mà Justu không biết có phải nghe thấy tiếng kêu đau của cậu hay không, sau khi cắn một miếng, thì chậm rãi nhả ra, chỗ xương quai xanh của Lộ Viễn xuất hiện hai cái lỗ máu nhỏ xíu, vết thương cũng không sâu, nhưng vẫn luôn rỉ máu ra ngoài, nhìn có chút chói mắt.
Justu nằm trong lòng Lộ Viễn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vết thương , dòng máu ngọt ngào của đối phương giống như một liều thuốc an thần, khiến anh trong nháy mắt bình tĩnh trở lại.
Lộ Viễn cau mày, ôm lấy đầu Justu ngăn cản anh tiếp tục liếm, cậu thật sự không thể hiểu hành vi này có ý gì: “Anh là chó à?”
Nghe vậy, Justu bối rối nhìn Lộ Viễn, vô thức liếm môi, đôi mắt màu đỏ như máu của anh trong đêm tối càng hiện lên vẻ quyến rũ kỳ lạ khiến người khác phải say mê. Anh không hiểu Lộ Viễn đang nói gì, nên lại tiếp tục nằm xuống trong vòng tay của đối phương, mái tóc màu bạc cọ vào cổ cậu, trong cổ họng lại phát ra tiếng kêu gừ gừ như con thú nhỏ.
Hành động của anh tràn ngập sự quyến rũ chết người...
Cơ thể của Lộ Viễn cứng đờ, cậu vô thức giữ lấy vai của Justu, như thể muốn đẩy anh ra, nhưng không biết vì sao, cậu không thể cử động được.
Trong vòng vài giây do dự ngắn ngủi, thuốc an thần cuối cùng cũng bắt đầu phát huy tác dụng.
Cơ thể của Justu đang nằm trong vòng tay của Lộ Viễn từ từ trượt xuống, như thể sức lực đang dần bị rút cạn, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lộ Viễn theo bản năng ôm lấy cơ thể của Justu, cậu tưởng rằng đối phương đã xảy ra chuyện, nên cau mày, thấp giọng la lên: "Justu?"
Suy nghĩ của Justu hỗn loạn, anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình bên tai, khó khăn mở mắt ra, đột nhiên, một khuôn mặt hết sức quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của anh, cậu ấy có một mái tóc đen và một đôi mắt đen, cách anh rất gần.
Anh tưởng bản thân đang nằm mơ, bởi vì đáng lẽ người con trai ấy không nên có mặt ở đây.
Nhưng giấc mơ Justu vẫn làm theo bản năng của mình, dùng chút sức lực cuối cùng ôm chặt lấy Lộ Viễn. Anh vùi mặt vào cổ đối phương, đôi môi tái nhợt, lộ ra sự suy nhược sau khi bị bạo loạn tinh thần, giọng nói khàn khàn, ẩn chứa sự cố chấp nhất định phải có được: "Đại nhân..."
Sau khi nói hai từ này.
Justu không nói gì nữa, nhưng hai từ ấy cũng đã nói lên tất cả những gì mà anh muốn nói.
Cổ tay của Justu bị xiềng xích siết đến bầm tím, nhưng anh dường như không cảm thấy đau đớn mà ôm chặt lấy Lộ Viễn, như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Máu nhuộm đỏ quần áo của hai người, cánh tay lặng lẽ ngày càng ôm chặt, khiến máu chảy ra cũng ngày càng nhiều hơn.
Justu nhắm mắt lại, cau mày, sau đó yếu ớt nói: "Tôi không cần bọn họ..."
Anh nói: “Tôi chỉ cần cậu…”
Chỉ cần cậu thôi.
Đêm khuya lạnh lẽo, ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm trải dài, không nghe thấy tiếng gió, không nhìn thấy bóng cây bên dưới sân trường, có lẽ ông mặt trời vẫn còn đang nghỉ ngơi......Ở đó, cuối cùng những tia nắng bình minh đầu tiên cũng ló dạng trước ánh mắt chờ mong của Lộ Viễn.
Lộ Viễn ngẩn ngơ, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Cậu cụp mắt xuống, nhìn thấy bộ quân phục rách nát trên người Justu, lặng lẽ cởi áo khoác ra, đắp lên người anh nhằm ngăn cái lạnh từ bên ngoài, sau đó lấy đà cúi thấp người, bế Justu lên khỏi mặt đất.
Bởi vì ngồi dưới đất quá lâu, lúc đứng lên cơ thể có hơi choáng váng, sau khi nhắm mắt lại chờ cơn choáng váng qua đi, lúc này cậu mới ôm Justu đi về phía chiếc giường, sau đó cuối người nhẹ nhàng đặt anh lên giường.
"Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon mọi thứ sẽ ổn thôi."
Lộ Viễn thì thầm những lời này vào tai Justu, lúc định đứng dậy rời đi, tay áo đột nhiên bị nắm lấy, Justu lặng lẽ vươn tay ôm cổ Lộ Viễn.
Trùng cái tóc bạc dường như đã tỉnh táo một chút. Nhưng có vẻ vẫn còn yếu ớt, mắt vẫn nhắm chặt, khuôn mặt lạnh lùng chạm vào gò má ấm áp của Lộ Viễn, giọng nói khàn khàn, kéo nhẹ khóe miệng, tự giễu hỏi: “Đại nhân, tôi đã như thế này rồi mà ngài vẫn không muốn đánh dấu tôi sao..."
Lộ Viễn nghe được lời này thì sững sờ, cậu không biết phải giải thích làm sao cho đối phương biết, thật ra cậu là một nhân loại, nên chỉ có thể im lặng.
Justu không có nhiều băn khoăn như Lộ viễn, quay đầu đặt một nụ hôn ướt át lên tai cậu, giọng nói của anh bị hơi thở nóng bỏng bao bọc, giống như tình cảm nóng bỏng trong lòng: “Thật ra tôi cũng đã sớm đoán ra được……”
Anh vừa vui vừa khổ sở, nhỏ giọng lẩm bẩm như đang nói cho bản thân nghe: “Tôi biết cậu sẽ không làm như vậy, nhưng tôi vẫn rất vui vì cậu đã đến đây…”
Lúc này, Justu chợt nhận ra cảm giác khi yêu là như thế nào, đó là một cảm giác không gì có thể thay thế được là điều độc nhất vô nhị trên thế giới này. Cho dù ở Salilanfa có một người con trai khác dịu dàng và phong độ hơn Lộ Viễn đi chăng nữa thì người đó vẫn không thể thay thế được hình bóng của cậu ấy trong lòng anh.
Ngày xưa trái tim anh rung động trước sự bình đẳng trong mắt đối phương,
Thì bây giờ, trái tim anh rung động vì bị linh hồn của đối phương thu hút.
Lộ Viễn cảm giác được khuôn mặt đang kề sát trong lòng mình đang bị những giọt nước mắt lạnh lẽo thấm ướt, điều đó khiến lòng cậu chợt đau nhói, cau mày nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt của Justu, cậu không biết phải làm sao để đối phương ngừng khóc.
Họ đang ở trong một căn phòng đóng kín và không thể nghe thấy chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài, nhưng Yoriga ở bên ngoài lại có thể nghe thấy rõ ràng. cũng trong khoảng thời gian đó, hành lang vốn dĩ đang yên tĩnh không một bóng người, bông nhiên xuất hiện một nhóm người đông đúc hướng lên trên lầu đi tới, bước chân cực kỳ có trật tự, người dẫn đầu là đô đốc Safire, bên cạnh ông là một trùng cái mặc một bộ lễ phục màu xanh lam tác phong nho nhã.
Yoriga nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt, vô thức bước tới chào hỏi: "Đô đốc Safire, anh trai, sao hai người lại tới đây?"
Thái tử bị thương không phải chuyện nhỏ, tuy nhiên thân là Trùng đế, không thể dễ dàng rời khỏi cung điện, nên ngài đã cử trùng cái mặc lễ phục màu xanh lam tới đây và đó cũng là cánh tay phải đắc lực của Bệ hạ Apu, lãnh chúa O'Hara và cũng là kế toán cai quản nguồn tiền của đế quốc, đồng thời cũng là anh trai của Yoriga.
Không giống với sự bốc đồng của Yoriga, Lãnh chúa O'Hara rõ ràng điềm tĩnh và nho nhã hơn nhiều, nếu không cũng không có khả năng tuổi còn trẻ mà đã đảm đương ngân sách của đế quốc. Hắn ta không trả lời vấn đề của Yoriga, mà lại lớn tiếng hỏi: "Thất điện hạ hiện tại đang ở đâu? Tình hình thế nào rồi?"
Yoriga nghe vậy mới nhớ tới Lộ Viễn vẫn còn đang bị nhốt bên trong phòng phong bế, sắc mặt lập tức thay đổi, thầm hét lên "Không ổn", nhanh chóng xoay người chạy nhanh đến cửa phòng phong bế để xem xét tình hình. Tuy nhiên, khi bọn họ chạy đến nơi đứng ở cửa sổ quan sát, thì lại nhìn thấy người vốn dĩ đang trong trạng thái cuồng loạn Justu, bây giờ đã bình tĩnh lại và đang ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của một trùng đực tóc đen, hiện tại người đó đang ôm điện hạ lên trên giường.
Justu hình như muốn nói gì đó, lên đã dùng đầu ngón tay dính đầy máu nắm lấy cổ tay áo của trùng đực, áp sát vào tai cậu ta, thì thầm điều gì đó, hồi lâu sau, ngài ấy mới chậm rãi buông ra. Lúc đó không biết vì sao lại có thể cảm nhận được sự không nỡ của ngài ấy.
Trùng đực kia cũng không nói gì, dáng người cậu ta chìm trong bóng tối, biểu tình cũng không thấy rõ, cậu ta chỉ kéo lại chiếc áo khoác vừa rơi ra khỏi người Justu lên, trong động tác lộ ra sự dịu dàng.
Rõ ràng không thể nghe thấy những gì bọn họ nói với nhau, nhưng vào lúc này, thời gian dường như chậm lại, khiến trái tim vô cớ rung động.
Lãnh chúa O'Hara nhìn thấy cảnh này có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Yoriga và hỏi: "Cậu ta là ai?"
Yoriga nghe vậy thì như bị mắc nghẹn, không biết phải giải thích thế nào về mối tình bí mật đầy phức tạp và tình yêu đơn phương của Justu đối với Lộ Viễn, may mắn thay, Đô đốc Safire đã lên tiếng hòa giải, mở miệng giải thích: “Là Lộ Viễn các hạ đại nhân.”
Lãnh chúa O'Hara dừng lại một chút, có cảm giác khó mà tưởng tượng được trùng đực có cử chỉ dịu dàng vừa nãy chính là Lộ Viễn: "Đây là tên trùng đực được cho là có độ tinh khiết máu là 60% sao?"
Giọng điệu của anh ta có chút vi diệu, thậm chí còn xen lẫn chút hoài nghi về độ chính xác của số liệu, chỉ là ngại Đô đốc Safire vẫn đang còn ở đây nên anh ta cũng không biểu hiện quá rõ ràng.
Tuy nhiên, lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể lấy lại được. Đô đốc Safire bình thường nhìn có vẻ hiền lành nhưng thực chất tính tình của ông rất cứng nhắc và có chút sự ương ngạnh của một vị tướng, nghe vậy, vẻ mặt không chút thay đổi nói: “Đương nhiên, chuyện này tôi đã sớm báo cáo với Trùng đế. O'Hara đại nhân ngài đường đường là tâm phúc của bệ hạ, lại chưa từng nghe nói đến sao?”
Tất nhiên O'Hara đã nghe nói qua, nhưng không biết có phải là thật hay không, mắt thấy tên trùng đực kia đang từ trong phòng phong bế đi ra, anh ta chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, giọng nói nhẹ nhàng khiến cho người khác cảm thấy thoải mái: "Ta rất tin tưởng những gì ngài đô đốc đây đã nói, dù sao cậu ta cũng đã thành công trấn an một con trùng vương, nhưng nếu không có dữ liệu chính xác về độ tinh khiết máu, ngài không thể ngăn được sự nghi ngờ của mọi người về chuyện này."
Nói xong, anh ta dừng lại một chút, thở dài nói: “Xem ra vị trùng đực do bệ hạ an bài, hôm nay đi một chuyến không công rồi.”
Đô đốc Safire bình tĩnh phủ nhận: "Không, cho dù hôm nay Lộ Viễn đại nhân có mặt ở đây hay không, thì vị trùng đực mà ngài mang đến cũng sẽ đi một chuyến vô ích."
Justu là học trò của ông, nên ông ta biết rất rõ tính tình của đối phương, ngoại trừ Lộ Viễn, vị hoàng tử lạnh lùng này sẽ không chấp nhận bất kỳ sự trấn an nào từ một tên trùng đực xa lạ.
Khi họ đang nói chuyện, cánh cửa phòng phong bế cuối cùng cũng mở ra, Lộ Viễn bước ra ngoài. Lúc này nhờ vào ánh sáng nơi hành lang lãnh chúa O'Hara và những người khác cuối cùng cũng có thể nhìn rõ Lộ Viễn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ngoài hình rất là nổi bật.
Lãnh chúa O'Hara có thể coi là người có vốn hiểu biết phong phú về tất cả trùng đực trong giới quý tộc có xuất thân từ các gia tộc thượng lưu, nhưng không ai trong số họ có thể so sánh được với trùng đực trước mắt. Lông mày của Lộ Viễn khá là rậm, khí chất lạnh lùng và cứng rắn khiến cậu ta không hề yếu đuối và gầy gò giống như những trùng đực bình thường, dáng người mảnh khảnh và thẳng tắp, đôi mắt trong veo, không có nhiều toan tính, cậu ta chỉ cần đứng đó là có thể lặng lẽ thu hút ánh nhìn từ tất cả mọi người. . ..ánh nhìn của tất cả trùng.
So sánh ra, trùng đực có độ thuần huyết cao mà anh ta đặc biệt tìm kiếm theo mệnh lệnh của trùng đế, mặc kệ đêm khuya mang tới đây, thật sự rất giống một tên hề sau khi so sánh với Lộ Viễn.
Lãnh chúa O'Hara bình tĩnh xoay người liếc nhìn đội ngũ của mình, lẫn bên trong là một trùng đực tóc vàng đang ngái ngủ, nếu không có người hầu đỡ ở đằng sau, thì có lẽ giây tiếp theo hắn ta đã té xuống đất. Ai mà ngờ được hắn ta té thiệt, sau khi rên lên một tiếng kêu đau, thì hắn ta nằm lì lên trên mặt đất luôn và ngủ thiếp đi, nhìn tình cảnh trước mắt anh ta chỉ có thể nhìn đi nơi khác với khuôn mặt co giật.
Trùng thân ơi, con trùng đực này có chỗ nào giống trùng có độ tinh khiết đến 45% không cơ chứ.
Lộ Viễn mở cửa ra thì sửng sốt một chút, cậu hiển nhiên không ngờ rằng bên ngoài cửa phòng lại xuất hiện nhiều người như vậy, thậm chí còn mặc quần áo cực kỳ sang trọng, nhìn như sắp sửa đi vào cung điện tham dự yến tiệc tới nơi vậy, nhìn không giống bác sĩ cho lắm, cậu vô thức hỏi: "Các người là ai?"
Đô đốc Safire nghe hỏi đang định giải thích, nhưng lãnh chúa O'Hara đã tiến lên phía trước, khoác tay lên vai cúi chào, lúc này lại vô tình nhìn thấy vết thương trên xương quai xanh của Lộ Viễn, thì dừng lại một chút, sau đó thái độ cung kính nói: “Thưa ngài, chúng tôi đến đây để kiểm tra tình trạng của Điện hạ theo lệnh của Trùng đế.”
Đô đốc Safire lo lắng Lộ Viễn sẽ hành động lỗ mãng nên yên lặng nháy mắt ra hiệu với cậu và tiến lên giải thích: “Đây là ngài O'Hara, quan tài chính của đế quốc, đồng thời là anh trai của Yoriga.”
Lộ Viễn nghe nói bọn họ là người trong cung được phái tới đây, thì lập tức tránh sang một bên nhường cửa, lễ phép gật đầu với O'Hara tiên sinh: "Tôi đã tiêm thuốc an thần cho Justu, mọi người có thể yên tâm vào gặp anh ấy. "
Phía sau O'Hara có một nhân viên y tế, nghe được lời này liền ra hiệu, lập tức có mấy á thư nhanh chóng mang theo bộ dụng cụ y tế bước vào phòng phong bế, bắt đầu kiểm tra cơ thể cho Justu. Sau khi xác nhận tinh thần đã được ổn định, mới ra hiệu cho mọi người tiến vào.
Lộ Viễn vẫn đứng ở cạnh cửa sổ quan sát, thấy chỉ số sinh mệnh của Justu đã trở lại bình thường, líc này cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, trong lúc chuẩn bị rời đi. Cậu không kiềm được quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy Justu đang lặng lẽ quan sát cậu qua khung cửa sổ. Bác sĩ ở bên cạnh đang đâm kim tiêm vào cánh tay anh để lấy máu, vẻ mặt của anh càng trở lên tái nhợt và trống rỗng, khiến bước chân cậu không thể rời đi được nữa.
"..."
Lộ Viễn trầm mặc một lát, không biết vì sao muốn tiến lại gần an ủi đối phương, đáng tiếc trong phòng có cách âm, dù cậu có nói gì thì anh cũng không thể nghe thấy được.
Đầu ngón tay cậu khẽ cử động, cuối cùng cậu lấy từ trong túi ra chiếc kẹp màu bạc khảm hồng ngọc, nhẹ nhàng ghim vào túi áo khoác trước mặt Justu, trầm giọng nói hai chữ: "Ngày mai..."
Cậu cảm thấy hôm nay đối phương cần phải nghỉ ngơi thật tốt không cần phải lo lắng về cuộc hẹn vào ngày mai.
Khi Justu nhìn thấy hành động đó của Lộ Viễn, ánh mắt của anh cuối cùng cũng hiện lên tia sáng nhàn nhạt, anh xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng gật đầu với cậu, biểu thị sự đồng ý.
Lộ Viễn bất giác mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Khi bước ra khỏi phòng chờ, bị cơn gió lạnh bên ngoài đánh tới khiến cho rùng mình, lúc này mới cảm nhận được cơn đau từ xương quai xanh truyền tới.
Chậc, vết cắn đó đau thật.
Lộ Viễn nhìn xuống vết thương trên người, nghĩ thầm Justu quả thực là một con côn trùng, lấy khăn giấy từ trong túi ra lau vết máu còn chưa khô trên xương quay xanh, sau đó ném vào thùng rác, tiếp đó cũng tháo luôn chiếc vòng cổ sắp dính vào vết thương ra, xong tất cả lúc này cậu mới xoay người đi xuống lầu rời khỏi đây.
Lộ Viễn không biết rằng sau khi cậu rời đi không lâu, lãnh chúa O'Hara từ trong phòng phong bế đi ra, anh ta vẫn luôn âm thầm chú ý đến hành động của Lộ Viễn, liếc nhìn đống khăn giấy dính máu bên trong thùng rác, đối với binh lính đứng gác bên ngoài hỏi: “Ai ném cái này?”
Binh lính hơi cúi người về phía trước, trả lời: "Thưa ngài, vừa rồi do ngài trùng đực tóc đen mắt đen kia ném vào."
Lãnh chúa O'Hara sau khi nghe thấy điều này thì lâm vào trầm tư suy nghĩ, sau đó anh ta lấy chiếc khăn tay ở trong túi quần ra, bước tới nhặt chiếc khăn giấy trong thùng rác lên bỏ vào túi zíp và bịt kín lại rồi đưa cho nhân viên y tế và nói: “Hãy giữ gìn cẩn thận và mang đi xét nghiệm máu”.
Đô đốc Safire vừa lúc bước ra, cau mày khi nhìn thấy cảnh này lấp tức ngắt lời: "Lãnh chúa O'Hara, tôi không biết từ bao giờ ngài lại có thói quen nhặt rác đấy."
Lãnh chúa O'Hara không ngờ ông ta sẽ đột nhiên xuất hiện, nhưng anh ta cũng không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, khẽ mỉm cười, đầy hàm ý nói: "Đô đốc Safire, ngài không cần phải tức giận như vậy, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của bệ hạ mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com