Chương 37
"..."
Lộ Viễn cuối cùng cũng ý thức được là Justu đang lừa mình, đối mặt với ánh mắt mang theo mong đợi của đối phương, cậu trầm mặc một lát, cuối cùng lặng lẽ đẩy đầu đối phương sang một bên, đứng dậy đi ra cửa: "Anh có chắc bên ngoài xung quanh hành lang đều có binh lính đứng gác không?"
Justu miễn cưỡng nhướng mày nói: "Không phải chỉ cần đi ra ngoài nhìn xem là biết rồi sao?"
Đồng thời trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng, quả nhiên trùng đực đều là mấy tên lươn lẹo dối trá, lúc nãy còn miệng lưỡi ngọt ngào hứa hẹn sẽ cưới anh, nhưng mới quay mặt đi một cái liền bắt đầu giả ngu không biết chuyện gì.
Lộ Viễn nghe vậy, lập tức xoay người mở ra một khe cửa nhỏ nhìn ra bên ngoài, phát hiện toàn bộ hành lang đều im lặng trống vắng, có ít nhất mấy chục binh lính vũ trang hạng nặng đang canh gác hai bên lối ra vào, cậu lập tức đóng cửa lại.——
Bày trận cũng không khỏi quá lớn rồi đi!
Trong lúc Lộ Viễn còn đang kinh ngạc, một thân thể ấm áp đột nhiên dựa sát vào cậu, im lặng thân mật cọ sát trên lưng, Justu nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cậu, giọng nói lười biếng, cười như không cười hỏi: "Thấy chưa, tôi không hề lừa ngài phải không?"
Vừa nói, anh vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên lưng của Lộ Viễn, đầy ý khiêu khích.
Lộ Viễn nhìn về phía sau: "Mặc quần áo vào đi."
Justu lúc nãy cởi nút áo quân phục, mặc dù còn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, nhưng cũng không che được gì, lỡ tí nữa có người bất ngờ đi vào đây nhìn thấy anh như vậy thì phải làm sao đây?
Justu không nhúc nhích, có chút rầu rĩ không vui, bởi vì trùng đực trước mắt dù đã bị anh khiêu khích quyến rũ như vậy rồi mà vẫn bình tĩnh không phản ứng lại làm anh cảm thấy bản thân thật thất bại, Nếu lúc này anh là một con thỏ, thì có lẽ tai của anh đã cụp xuống tủi thân rồi: "Ngài không thích nhìn sao?"
Anh vẫn còn nhớ rõ Lộ Viễn rất thích xem phim khiêu dâm.
Lộ Viễn nghĩ thầm, mình cũng không phải biến thái, dù muốn xem đi nữa cũng không thể nào xem ở bệnh viện được. Liếc thấy Justu có vẻ chán nản không vui, cậu do dự một lúc, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra kéo người kia vào lòng, sau đó phát ra âm thanh gừ gừ từ , nghiêm túc nói: "Justu, cái gì là của mình vĩnh viễn sẽ là của mình, anh không cần phải vội vàng như vậy."
Câu nói này hoàn toàn đi ngược lại với phương châm sống của gia tộc Gunhedra, bởi vì dưới sự đào thải của quy luật tự nhiên chỉ có những kẻ mạnh thích nghi được mới có thể sống sót, nếu ngươi cứ nằm một chỗ chờ đợi thức ăn đưa tới tận miệng, thì chắc chắc ngươi sẽ bị quy luật tự nhiên loại bỏ.
Justus được Lộ Viễn ôm vào lòng, thì cảm thấy vui vẻ trở lại, nhưng anh không đồng ý với những gì Lộ Viễn vừa nói, anh nhướng mày sửa lại: "Đại nhân, nếu là ở trong rừng rậm, con mồi sẽ không đứng yên một chỗ đợi ta tới giết chúng"
Lộ Viễn lại nói: "Justu, tình cảm và con mồi là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Con mồi có thể dễ dàng bắt được, nhưng tình cảm thì không."
Lộ Viễn đã quyết định sẽ tập thích ứng với lối sinh hoạt ở Trùng tộc và tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Justu, cuộc hôn nhân này nhất định sẽ thực hiện, nhưng tuyệt đối không phải là lúc này, cứ như vậy vội vàng đi kết hôn.
Lộ Viễn đưa tay vuốt ve mái tóc bạc bồng bềnh của Justu: "Chúng ta còn chưa yêu nhau mà."
Justus nghe vậy thì sửng sốt, dùng đôi mắt như hồng ngọc bối rối nhìn Lộ Viễn: "Yêu là gì?"
Ở Trùng tộc không có thứ gọi là "tình yêu", hệ thống hôn nhân của Sallyland thường ưu tiên cấp bậc và hoàn cảnh gia đình, chỉ cần những thứ đó phù hợp, là có thể lập tức kết hôn với nhau. Dù sao, tỷ lệ sinh sản của đế quốc hàng năm đều đang giảm dần, nên bọn họ sẽ không dành quá nhiều thời gian để yêu đương.
Lộ Viễn cũng chưa từng yêu đương, nên cũng không biết phải làm sao để giải thích ý nghĩa của việc này cho Justu hiểu, cậu không nhịn được cau mày, không chắc chắn nói: "Có lẽ là cả hai người sẽ dành thời gian để tìm hiểu về nhau?"
Justu còn tưởng rằng yêu đương là cái gì đó thú vị lắm, nghe vậy, anh lập tức mất đi hứng thú nói: "Tôi biết đủ rõ về ngài rồi, thưa ngài."
Anh còn đầy ẩn ý nói thêm: "Ngoại trừ cơ thể, thưa ngài."
Lộ Viễn nghĩ thầm, ai nói yêu đương là không được tìm hiểu về cơ thể đâu, cậu dùng đầu ngón tay chậm rãi xoa xoa má của Justu, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của đối phương một lúc, không biết suy nghĩ về điều gì. Cuối cùng lại lặng lẽ cúi đầu, hôn lên đôi môi ấy, cậu nhỏ giọng mơ hồ hỏi: "Nếu như yêu nhau có thể làm như thế này thì sao, Justu..."
"A......"
Justu không ngờ tới Lộ Viễn sẽ hôn anh, khi cảm nhận được sự đụng chạm ấm áp trên môi mình, đồng tử anh hơi co lại, không nhịn được rên rỉ, vòng eo gần như mềm nhũn, xém nữa là không thể ngồi vững được nữa rồi——
Đáng chết!
Justu cuối cùng cũng phát hiện ra, hôn người đàn ông mình thích và được người đàn ông mình thích hôn là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, cảm giác bị rút hết sức lực thật sự rất là xấu hổ.
Lộ Viễn không ngờ Justu lại phản ứng mạnh như vậy, tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đỡ lấy đối phương, tuy nhiên, giây tiếp theo, cổ cậu đột nhiên bị Justu ôm chặt, giọng nói khàn khàn lạ lẫm của đối phương vang lên bên tai: "Thưa ngài, đây là tình yêu sao?"
Lộ Viễn nghĩ thầm, có lẽ là vậy, nhớ năm đó khi cậu trèo tường trốn học, gặp rất nhiều cặp đôi yêu sớm trốn trong rừng cây ôm hôn nhau, trông rất là bình thường.
Lộ Viễn lúc đó đang học năm hai trung học cơ sở, trái tim như xây bằng xi măng cốt thép, hoàn toàn không có khái niệm về tình yêu, chỉ nghĩ đến việc làm sao để xưng vương xưng bá toàn khu phố, nên khi nhìn thấy mấy đôi tình nhân trẻ tuổi ôm hôn nhau, cậu toàn khinh thường cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Cắn mỏ nhau thì có gì vui?
Đây là suy nghĩ ấu trĩ của Lộ Viễn trước khi thành niên
Nhưng bây giờ...
Lộ Viễn không hiểu sao lại nhớ tới cảm giác mềm mại lúc nãy, vô thức mím môi, cảm giác hình như cũng không tệ lắm?
Justu sắc mặt ửng hồng nằm trong lòng Lộ Viễn, toàn bộ cơ thể đều được hơi thở của đối phương bao bọc, đầu óc anh nhất thời choáng váng, đôi mắt đỏ hoe không biết bì sao lại sóng sánh ánh nước. Anh vòng tay qua cổ Lộ Viễn, như thể anh đã quay trở lại cái đêm bị bạo loạn tinh thần, giống như một con thú nhỏ đang chờ được vuốt ve an ủi, thoải mái đến mức nheo mắt lại: "Đại nhân, ngài có thể hôn tôi thêm một lần nữa được không? Chỉ thêm một lần nữa thôi."
Justu nói: "Chỉ một lần nữa thôi."
Lộ Viễn nghĩ thầm tại sao lại không chứ? Ngay cả khi ngươi là một tên côn đồ thích đánh nhau, thì trong lúc đang yêu nhau ngươi cũng không thể nào từ chối bất kỳ yêu cầu nào của người yêu mình được. Cậu vòng tay qua eo Justu, đè đối phương lên cánh cửa trao cho anh một nụ hôn dài tới nổi ngay cả việc thở cũng dần trở lên khó khăn. Đầu lưỡi lạ lẫm thăm dò xung quanh, cậu tới tôi đi, Cuối cùng cả hai cũng có thể thành thạo, chuyện như vậy thân mật đến nỗi khiến tâm hồn cả hai người đều run rẩy.
"Các hạ..."
Justustu không thầy dạy cũng hiểu nhắm mắt ngẩng đầu lên, nhiệt tình đáp lại Lộ Viễn, làn da của anh dưới sự kích thích của hơi thở trùng đực đỏ ửng lên. Anh ôm lấy cổ Lộ Viễn, tựa vào lồng ngực của đối phương, lười biếng nheo mắt lại, dùng giọng mũi nỉ non, khẽ liếm hầu kết của đối phương rồi nói: "Nói chuyện yêu đương thật tuyệt..."
Anh quyết định sẽ rộng lượng đồng ý yêu cầu của Lộ Viễn, tạm thời hoãn việc kết hôn lại, trước tiên cùng đối phương nói chuyện yêu đương trong một khoảng thời gian đã rồi tính tiếp.
Lộ Viễn bị hôn đến mức thiếu oxi, đầu óc có chút choáng váng, phải một lúc lâu sau mới có thể hồi phục lại được. Cậu rũ mắt xuống nhìn Justu đang nằm cọ tới cọ lui trong lòng mình, bông nhiên cảm thấy đối phương rất giống một chú mèo vì hít quá nhiều cỏ bạc hà nên phê tới nỗi không biết trời chăng mây gió gì nữa rồi.
Lộ Viễn nhẹ nhàng kéo cổ áo của Justu lên, cài cúc áo quân phục lại cho đối phương, che lại thân hình khiến người khác phạm tội lại, cậu thấp giọng thở gấp gáp nói: "Justu, giúp em một việc."
Nghe vậy, Justu bình tĩnh mở mắt ra, liếc nhìn phần thân dưới của Lộ Viễn, sau đó lúng túng quay đầu sang một bên, đỏ tai nói: "Đại nhân, tôi chưa từng học qua..."
Trên thực tế, anh không chỉ trượt môn nấu ăn, mà còn trượt môn "Tình dục và sinh sản", sự hiểu biết của anh đối với loại chuyện này chỉ giới hạn ở việc đi ngủ nguyên thủy nhất, còn những chiêu trò khác, có thể nói cái biết các không, dốt đặc cán mai.
Nhưng nếu Lộ Viễn thực sự nghẹn đến mức khó chịu, thì cũng không phải là không được...
Lộ Viễn theo bản năng hỏi: "Cái gì còn chưa học được?"
Cậu chỉ muốn nhờ Justu lấy giúp một phần báo cáo về dữ liệu cơ thể của bản thân thôi mà.
"Anh có thể lấy một bản sao báo cáo kiểm tra sức khỏe của em từ bệnh viện về được không?"
Justu: "..."
Justu xấu hổ ho một tiếng: "Ngài xem cái này để làm gì?"
Kỳ thực Lộ Viễn vẫn không tin độ tinh khiết máu của bản thân là 100%: "em muốn xác nhận một chuyện."
Justu không đồng ý ngay lập tức, bởi vì kể từ khi kết quả huyết thống của Lộ Viễn được công bố, thông tin hồ sơ của cậu đã bị đế quốc niêm phong chặt chẽ và được xếp vào hạng mục bảo mật cấp S. Nếu không có sự đồng ý của Trùng Đế, thì việc lấy dữ liệu cơ thể của Lộ Viễn khó như lên trời.
Nhưng Justu cảm thấy thử chút cũng không không sao: "Được, nhưng có thể sẽ phải mất mấy ngày. Ngài phải biết rằng dữ liệu cơ thể của ngài hiện tại là cơ mật của đế quốc, muốn có được nó cũng không phải là việc dễ dàng."
Quan trọng hơn, Trùng Đế vẫn còn ở bệnh viện, nên không thể xuống tay được.
Lộ Viễn lúc này cũng không vội, nghe vậy, cậu xoa mái tóc của Justu nói: "Cảm ơn."
Justu hơi nhướng mày, ý vị thâm trường nói: "Đại nhân, ngài vĩnh viễn không cần phải nói với tôi hai chữ này, nhưng nếu ngài thực sự muốn cảm ơn tôi, ngài cũng có thể thực hiện một số hành động thực tế."
Lộ Viễn: "Ví dụ như ?"
Justu từ chối nói: "Ngài nghĩ là gì?"
Lộ Viễn lập tức hiểu ra, nghĩ rằng Justu thật ranh mãnh, không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt. Cậu kéo trùng cái này lại ôm vào lòng, ánh mắt rơi vào hình xăm côn trùng màu vàng cổ xưa trên cổ đối phương, nghe không ra cảm xúc hỏi: "Là hôn em sao?"
Lời này đánh trúng tim đen của Justu, anh khẽ nhếch môi, giọng điệu kiêu ngạo nói: "Món quà này thật sự quá nhẹ, nhưng nếu là người đó là ngài, thì cũng có thể..."
Vừa dứt lời, sau gáy đột nhiên có chút ấm áp, Lộ Viễn khéo léo đặt một nụ hôn nóng bỏng lưu luyến không rời lên trên hình xăm côn trùng sau gáy, là nơi nhạy cảm nhất của tất cả trùng cái.
Justu chậm rãi mở to mắt: "..."
Chết tiệt! ! ! ! !
Mấy ngày tiếp theo, Lộ Viễn bởi vì sốt cao chưa khỏi lên vẫn luôn ở bệnh viện tĩnh dưỡng, mà Trùng Đế ngoại trừ ngày hôm đó đến bệnh viện để xác nhận kết quả xét nghiệm, thì cũng không làm gì cả, cũng không đến đây lộ mặt đã trực tiếp hồi cung.
Khi nọc rắn còn sót lại trong cơ thể Lộ Viễn được loại bỏ hoàn toàn, sau khi được bệnh viện nhiều lần kiểm tra, số liệu về độ tinh khiết máu của cậu đã được xác nhận là chính xác, tin tức này đối với Trùng Đế có thể nói vừa là tin tốt vừa là tin xấu. Tốt có lẽ là trùng đực này rất có thể sẽ thành công thay đổi khả năng sinh sản mỗi năm ngày càng giảm xuống của đế quốc Sallyland, mà xấu là một khi tin tức này được truyền ra ngoài, sẽ gây ra rất nhiều cuộc chiến tranh đoạt, tạo thành cục diện không thể kiểm soát được.
Nhưng trên đời không có bức tường nào là không lọt gió, mặc dù Apu bệ hạ nhiều lần ra lệnh không được truyền tin tức này ra ngoài, dự định đợi đến lúc tổ chức yến tiệc mới công bố, nhưng tin tức đó vẫn giống như những cơn gió truyền đến tai những quý tộc.
Lúc mới nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên của bọn họ cũng giống như Công tước Monk, vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, cũng từng nghi ngờ đây là bệnh viện chẩn đoán sai, dù sao trong cung cũng yên tĩnh như một vũng nước đọng. Bệ hạ cũng không ban hành bất kỳ chỉ dụ nào, thật sự nhìn không giống như xảy ra chuyện lớn . . Tuy nhiên, một vị quý tộc thông minh đã quan sát cẩn thận và bất ngờ phát hiện ra rằng có một nhóm binh lính đang canh giữ tại bệnh viện tinh tế, trong đó có một số gương mặt quen thuộc thường xuyên tuần tra đi lại trong cung điện, so với mấy ngày trước số lượng binh lính canh giữ tại bệnh viện đang ngày càng tăng gấp đôi.
Rất tốt, đến hiện tại có thể xác định được tin tức này la hoàn toàn chính xác, nếu như độ tinh khiết máu của vị các hạ kia không đến 100%, thì Apu bệ hạ làm sao có thể phái binh lính bảo vệ vương cung đến bảo vệ vị các hạ kia được.
Trong lúc nhất thời có trùng vui có trùng buồn, dù sao trong giới quý tộc thượng lưu nhà ai cũng có trùng cái đang chờ đợi được gả đi, bọn họ còn đang lo lắng tìm bạn đời phù hợp cho trùng con của mình, kết quả là một trùng đực mang trong mình độ tinh khiết máu 100% đột nhiên xuất hiện, điều này chả khác nào như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, còn là một chiếc bánh siêu lớn làm bằng vàng.
Mà trùng buồn đương nhiên là Công tước Monk và Công tước Durant, kể từ ngày từ cung điện trở về, phủ đệ của bọn họ đều là mây đen giăng kín, bầu không khí ngột ngạt áp lực.
Daulle là trùng đực lúc trước có độ tinh khiết máu cao nhất Đế quốc Sallyland, số liệu cao tới 56%, để ghi nhận công lao của anh, trùng đế thậm chí còn phong cho anh danh hiệu Hầu tước.
Chỉ với 56%, là đã được phong Hầu tước, bây giờ lại đột nhiên lòi đâu ra một Lộ Viễn có độ tinh khiết máu 100%, chẳng phải trùng đế sẽ phải phong cho cậu ta làm Đại công tước hay sao? Bằng cách đó, địa vị của Lộ Viễn sẽ hoàn toàn áp đảo hai nhà bọn họ.
Huống chi, Thất hoàng tử Justu vẫn luôn có mối quan hệ mập mờ với tên trùng đực đó, thất hoàn tử vẫn luôn là đối thủ canh tranh mạnh nhất tranh giành vị trí thái tử, giả sử sau này ngài ấy kế vị ngai vàng, Lộ Viễn chính là bạn đời của trùng đế, địa vị sẽ chỉ ngày càng cao hơn chứ không hề thấp đi.
Công tước Monk đầu ngày càng đau, càng nghĩ càng bực bội, liếc thấy Wenger đang ngồi bên cạnh, tức khắc giận sôi máu, tát thẳng vào mặt hắn ta: "Đồ mất dạy! Lúc trước tao đã bảo mày ở đế đô không được tự ý làm bậy, nhưng mày không nghe!Trước đây mày bắt mấy đứa trùng cái kia vui đùa tao cũng không nói làm gì, nhưng bây giờ mày đá vào tấm sắt, còn muốn tao giúp mày chùi đít dọn dẹp cái đống Lộn xộn này hay gì! Giờ thì hay rồi. Đợi tới lúc tên Lộ Viễn kia vết thương khỏi hẳn xuất viện, xem hắn làm cách nào để trả thù mày nha con!!!"
" Hùng phụ?!"
Wenger được cưng chiều từ nhỏ tới lớn, từ trước tới nay chưa từng ai dám động một ngón tay đánh hắn, cách đây không lâu bị Lộ viễn tát một cái thì thôi đi, không ngờ bây giờ ngay cả Công tước cũng như vậy, hắn che mặt, tức giận nói: "Con làm sao biết được hắn ta có độ tinh khiết máu 100% chứ! Không thì, thừa dịp hắn còn chưa xuất viện, chúng ta tìm một trùng cái thân thủ tốt một chút đi giết hắn!"
"Chát!"
Công tước Monk tức giận đến nỗi không nhịn được cho hắn ta thêm một cái bạt tai, ông thật sự không hiểu nổi tại sao bản thân lại sinh ra một đứa đầu óc ngu như heo thế này, ông nắm lấy cổ áo wenger, tức giận mắng: "Đồ ngu! Mày chưa hiểu rõ được tình hình hiện tại à? Lúc trước tao phái một đám trùng đi làm việc còn bị Justu bí mật giết chết, bây giờ đến cả Bệ hạ cũng phái binh lính đến bệnh viện để bảo vệ Lộ Viễn đến một con kiến cũng không lọt, mày bây giờ động thủ còn không phải vội vàng đưa nhược điểm cho người khác nắm sao?!"
Wenger thấy ông tức giận như vậy, ngay cả thở cũng không dám, che mặt run rẩy hỏi: "Kia, kia, kia... chúng ta nên làm sao bây giờ?"
Công tước Monk nghe hỏi thì vẻ mặt u ám, nghĩ thầm còn có thể làm gì, ngoài việc tìm cách bồi thường ra còn cách nào khác nữa đâu? Hắn nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho nữ hầu bên cạnh: "Đi! Chuẩn bị một phần hậu lễ! Ta sẽ đi đến bệnh viện Tinh Tế một chuyến!"
Nói xong, ông trừng mắt nhìn Wenger, nặng nề đẩy hắn ngã ngồi xuống ghế sô pha: "Mày cũng đi theo tao đến đó!"
Trong khoảng thời gian Lộ Viễn nằm viện, mỗi ngày đều được tiêm thuốc hạ sốt, cơ thể cũng dần tốt hơn. Cuối cùng, khi Justu lấy được kết quả báo cáo xét nghiệm từ giám đốc bệnh viện, anh rất ngạc nhiên khi phát hiện các chỉ số khác nhau trên cơ thể Lộ Viễn gần như giống với trùng cái, không chỉ là sức mạnh mà độ cường tráng của khung xương đều hoàn toàn vượt xa những trùng đực khác.
Justu cau mày, vô thức nhìn về phía giám đốc bệnh viện: "Ông có chắc là không lấy nhầm báo cáo chứ?"
Giám đốc bệnh viện đã nhiều ngày thức suốt đêm không ngủ, nghe vậy, thì mệt mỏi nhéo sống mũi, hai mắt đỏ ngầu nói: "Điện hạ, thần thề với trùng thần, đây chắc chắn là bản báo cáo cơ thể của vị các hạ kia, dù ngài có tin kết quả này hay không. Với lại Có vẻ như nọc rắn trong cơ thể của lộ viễn các hạ dường như đã thay đổi toàn bộ gen trong cơ thể của ngài ấy."
Sau khi giám đốc bệnh viện nói xong, ông ta nhìn về phía Justu, từng câu từng chữ nghiêm túc nói: " vị các hạ kia bây giờ không chỉ là một trùng đực có độ tinh khiết máu 100%, mà tố chất thân thể của ngài ấy cũng gần giống với trùng cái cực kì ưu việt. Lúc trước khi hành tinh này chưa bị nguyên thạch ô nhiễm xâm lấn mới có thể xuất hiện loại tình huống này, rốt cuộc đã trãi qua hàng trăm năm như vậy rồi, Thật không ngờ..."
Ông ấy hiển nhiên bị phát hiện này làm cho kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời, chậm rãi lắc đầu, đưa tay lau mặt, không ngừng thấp giọng lẩm bẩm điều gì đó.
Đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nhưng " vật cực tất phản"- đến một giới hạn nào đó việc tốt này sẽ phản lại thành chuyện xấu-, độ tinh khiết máu 100% của Lộ Viễn rất đặc biệt, nếu thế giới bên ngoài biết được thể chất mạnh mẽ như một trùng cái của ngài ấy nữa thì. Ông ta sợ sẽ trêu vào những rắc rối không cần thiết.
Trùng Đế tuy rằng chưa bao giờ quá coi trọng trùng đực, khi nghe được tin tứ này ngài ấy cũng chỉ tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó cũng không có hành động gì khác, nhưng ai mà biết được lúc nào đó đối phương sẽ thay đổi chủ ý.
Yustu cẩn thận suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào số liệu báo cáo trong tay, cuối cùng chỉ giữ lại bản báo cáo xét nghiệm máu, xé bỏ tất cả thông tin còn lại, sau đó ném vào máy phân hủy tài liệu, nghiền tất cả thành bột, nghe không ra cảm xúc hỏi: "Bản báo cáo này ông đã giao cho bệ hạ chưa?"
Giám đốc bệnh viện lắc đầu: "Vẫn chưa."
Justu: "Còn trùng nào khác biết về chuyện này không?"
Giám đốc bệnh viện: "Không, chuyện này chỉ có thần và ngài biết."
Vì vấn đề này rất quan trọng nên toàn bộ quá trình kiểm tra đo lường đều do một mình ông ta thực hiện, không hề nói cho bất kỳ trùng nào biết về chuyện này.
"Tốt lắm," Justu trực tiếp lấy từ trong túi áo khoác ra một thẻ tinh tạp ( thẻ ngân hàng), đặt ở góc bàn, nhìn thật sâu vào ông ta và nói: "Nếu như ông vẫn chưa gửi báo cáo này lên trên thì bây giờ cũng không cần thiết phải gửi báo cáo đi nữa... Tôi không muốn có trùng thứ ba nào biết về chuyện này."
Giám đốc bệnh viện cau mày, liếc nhìn tấm thẻ tinh tạp ở góc bàn: "Ngài muốn thần lừa gạt Trùng Đế sao?"
Justu nghe vậy cằm khẽ nâng, ánh mắt từ trên cao liếc nhìn ông ta, động tác này vô tình lộ ra một cổ áp lực: "Chuyện này không tính, không phải đã có một trùng đế tương lai biết được chuyện này rồi sao."
Justu luôn là như thế kiêu ngạo khó thuần, anh luôn tin chắc rằng bản thân sẽ có được vị trí đó, cũng giống như việc anh luôn tin rằng bản thân sẽ có được Lộ Viễn.
Giám đốc bệnh viện là bạn tốt của Đô đốc Safire, nên sau khi suy xét về mọi phía thì ông ta dường như không có lý do gì để phải đối nghịch với Justu, nên sau khi nghe anh nói vậy, ông ta suy nghĩ một lúc và cuối cùng đồng ý: "Được rồi, thần thề với ngài, thần sẽ không để cho trùng thứ ba nào biết về chuyện này, tấm thẻ tinh tạp này ngài cũng cất vào đi, chỉ cần lần sau khi ngài đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu gặp được con rắn độc đột biến đã cắn bị thương Lộ Viễn các hạ, thì mong ngài mang nó về hộ thần, để thần tiến hành nghiên cứu."
Justu nhẹ nhàng nhướng mày: "Đương nhiên là được rồi, miễn là ông không ngại một con rắn bị súng năng lượng ánh sáng bắn thành một đống thịt nát."
Con rắn độc đã cắn Lộ Viễn, Justu cảm thấy nếu bản thân nhìn thấy con rắn đó thêm một lần nữa, thì anh chắc chắn sẽ biến nó thành một đống thịt nát.
Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng thí nghiệm, cũng không cầm lấy tấm thẻ tinh tạp kia, Justu chưa bao giờ có thói quen lấy lại những thứ mình đã cho.
Trong lúc đó Lộ Viễn đang tập thể dục trong phòng bệnh, cậu cảm thấy trạng thái tinh thần gần đây tốt hơn trước rất nhiều, đã có thể xuất viện bất cứ lúc nào, chỉ là không biết khi nào đám bính linh bên ngoài mới rời đi.
Lúc Justu trở lại phòng bệnh, Lộ Viễn vừa mới tắm xong đang từ trong phòng tắm đi ra, cậu mặc một bộ quần áo thoái mái thường ngày, áo sơ mi còn chưa kịp cài cúc, nên có thể nhìn thấy những khối cơ bụng săn chắc, không có một chút bụng mỡ, khiến người khác không nhịn được muốn biết bên trong chúng ẩn chứa sức mạnh như thế nào.
Justu thấy vậy, ánh mắt tối sầm, dùng tay trái đóng cửa lại, giơ bản báo cáo xét nghiệm trong tay lên: "Các hạ, thứ ngài muốn xem tôi đã mang đến cho ngài rồi đây."
Đuôi tóc Lục Viễn vẫn còn ướt, cậu dùng khăn lau tóc, sau đó lười biếng dựa người vào giường, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, vẫy đầu ngón tay về phía Justu: "Qua đây ngồi."
Mấy ngày nay bọn họ cả ngày lẫn đêm đều ở cùng nhau, ngoại trừ chưa làm đến bước cuối cùng, thì những chuyện thân mật khác bọn họ đều đã làm cùng nhau hết rồi, nếu dùng từ ngữ trái đất để diễn tả, thì có lẽ bọn họ đang ở trong giai đoạn yêu đương nồng cháy nhất, luôn mong muốn từng giây từng phút được gần gũi bên cạnh đối phương.
Justu nghe vậy thì lập tức xà vào lòng Lộ Viễn, sau đó vòng tay qua cổ đối phương, thuần thục hôn môi, mỗi lưỡi quấn quýt lấy nhau, hơi thở hòa quyện với nhau triền miên không dứt, còn bản báo cáo kiểm tra thì đang bị bọn họ đè ở dưới mông, không thu hút được bất kỳ sự chú ý nào, không biết từ bao giờ nó đã biến thành một đống tờ giấy nhăn nheo.
Đầu ngón tay Justu nhẹ nhàng lướt qua cơ bụng của Lộ Viễn, hô hấp dồn dập, không biết vì sao anh lại nhớ tới bản báo cáo kiểm tra đo lường số liệu cơ thể của Lộ Viễn, lời nói ẩn chứa ý nghĩa sâu xa: "Đại nhân, có vẻ như cơ thể của ngài đang ngày càng tốt hơn..."
Lộ Viễn trên người còn mang theo hơi nước, đầu ngón tay lạnh lẽo giống như cái lạnh lúc tuyết rơi giữa trời đông giá buốt. Cậu tựa đầu vào một bên cánh tay, dùng đầu ngón tay chậm rãi xoa xoa đôi môi đỏ mọng khác thường của Justu, cậu thầm nghĩ bản thân còn chưa làm gì, không biết Justu dựa vào đâu để đưa ra kết luận này nữa?
Lộ Viễn nhướng mày, mái tóc đen vì vẫn còn ướt nên màu tối hơn bình thường, khiến cậu nhìn giống như một bức tranh thủy mặc: "Vì sao lại nói như vậy?"
Justu cuối cùng cũng tìm được bản báo cáo đã bị nhàu nát ở trên giường, đưa cho Lộ Viễn xem: "Các hạ, như mọi người đều biết, chỉ có trùng đực có thân thể cường tráng mới có độ tinh khiết máu cao như vậy."
Lộ Viễn cầm lấy bản báo cáo đọc kỹ, tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn thấy số liệu 100% được kết luận ở trên giấy, cậu vẫn có chút kinh ngạc: "Tai sao có thể như vậy được?"
Justu suy nghĩ một chút, đang định nói cho Lộ Viễn biết, bây giờ thể chất của cậu đã gần bằng một trùng cái, nhưng chưa kịp nói ra thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
"Ding Dong!"
Binh lính phụ trách canh gác gọi video tới: "Báo cáo các hạ, Công tước Monk và Công tước Durant đến thăm, xin hỏi ngài có muốn gặp họ không?"
Cách một cánh cửa, công tước Durant và công tước Monk đang đứng chờ ở bên ngoài phòng bệnh, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là không nghĩ tới bọn họ đến đây xin lỗi lại gặp đội phương ở đây, đúng là cái vận cứt chó mà.
Phi! Đúng là mất hết vỏ sâu!
( chắc ý câu này hình như là:" Đúng là mất hết mặt mũi !")???
Công tước Durant không dấu vết trừng mắt Công tước Monk, đồng thời trong lòng âm thầm mắng chửi lão già hai mặt, rõ ràng lúc nhận được tin tức, cả hai bên đều đã đồng ý sẽ không cúi đầu nhận lỗi trước trùng đực thường dân này, nhưng vừa mới quay mặt lại, thì đối phương đã vội vã chạy tới xin lỗi, thật đúng là vô liêm sỉ!
Công tước Monk cũng có ý nghĩ tương tự, cười nói: "Công tước Durant, thật trùng hợp."
Công tước Durant nghe vậy cười khẩy, quay đầu nhìn sang chỗ khác, không thèm đáp lời.
Trùng hợp cái đầu ngươi, đồ trùng thối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com