Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

- Mọi người ơi tui bận quá nên không beta được mn đọc thấy lỗi ở đâu thông cảm cho tui nha khi nào rảnh tui sẽ sửa, yêu nhiều ❤
-------------------------
Bởi vì ở Sallyland có rất ít trùng đực, cưới nhiều thư hầu cũng là để tăng khả năng sinh sản, ngay cả trùng đế cũng phải cam chịu trước quy định này, huống chi là những trùng khác. Bất quá Lộ Viễn là kẻ xâm nhập vào thế giới này, có thêm cậu cũng không nhiều hơn bao nhiêu, ít đi cậu thì cũng không thiếu, Lộ Viễn cảm thấy bản thân không cần thiết phải tham gia vào thú vui lấy thư hầu này.

Apu bệ hạ nghe vậy có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Lộ Viễn lại có ý nghĩ như vậy: "Ngươi không tính lấy thêm thư hầu nữa sao?"

Lộ Viễn thoạt nhìn cũng không giống như đang nói đùa: "Ta chỉ cần lấy một trùng cái là đủ rồi."

Một vị tướng quân đế quốc không khỏi kinh ngạc nói: "Nhưng các hạ, máu của ngài có độ tinh khiết 100% , sao có thể chỉ lấy một trùng cái được?"

Lộ Viễn biết lời nói như vậy nhất định sẽ gây sóng to gió lớn bên trong Trùng tộc, vì điều này không phù hợp với quy tắc xã hội, nhưng cậu là một tên côn đồ không bao giờ làm theo quy tắc: "Chuyện này Không liên quan gì đến độ tinh khiết máu của tôi, cho dù huyết thống của tôi chỉ có 1%, thì tôi cũng không có ý định lấy thêm thư hầu."

Thái độ của cậu kiên quyết đến mức khiến các tướng lĩnh dù trong lòng có tính toán ích kỉ không biết phải thuyết phục cậu như thế nào, thì lúc này trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ tiếc nuối và ghen tị sâu sắc. Justu điện hạ thật may mắn, chẳng những có thể sánh đôi với một trùng đực có huyết thống cao như vậy, thậm chí còn sẵn sàng từ chối việc lấy thư hầu, chẳng lẽ kiếp trước ngài ấy đã cứu cả thế giới sao?

Faus từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ nhìn cái chuyện khôi hài này từ góc độ của một người ngoài cuộc, trong lòng tràn đầy sự khinh thường: Thôi đi, hắn không tin con đực này có thể bảo vệ được con quái vật chết tiệt đó. Chỉ có những tên trùng tộc phương tây này mới bị vài câu nói tùy tiện lừa gạt là đã cảm động đến rơi nước mắt thôi, đúng là một lũ ngu dốt, không biết suy nghĩ.

Faus không có hứng thú kéo chiếc áo khoác bị tuột khỏi vai : "Nếu đã như vậy, thì tôi đây cũng không ép các hạ làm gì."

"Ngài đương nhiên không nên ép buộc, bởi vì dù sao tây với bắc chưa từng có tiền lệ liên hôn với nhau."

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí bế tắc vừa rồi. Mọi người vô thức nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thì nhìn thấy Justu không biết đã tới đây từ lúc nào, khuôn mặt quyến rũ thường ngày của anh bây giờ phủ một lớp sương giá, hiển nhiên là anh đã nghe thấy được cuộc trò chuyện vừa rồi.

Apu bệ hạ trầm giọng nói: "Justu, không được làm càn."

Lộ Viễn đưa tay kéo Justu đến bên mình, vòng tay qua eo anh hỏi: "Không phải em bảo anh ở bên dưới đợi sao? Sao anh lại chạy lên đây rồi?"

Justu oán hận liếc nhìn Lộ Viễn: "Nếu tôi lên muộn một chút nữa thôi, chỉ sợ ngài sẽ có thêm hai thư hầu."

Lộ Viễn ngửi thấy mùi chua ngút trời trên người Justu, mỉm cười vỗ lưng anh, ra hiệu còn có trưởng bối ở đây, lát nữa về nói chuyện sau.

Mà động tác tuyên bố chủ quyền trong im lặng của cậu rõ ràng đã làm hài lòng Justu, anh ngoan ngoãn bình tĩnh lại, để Lộ Viễn ôm anh vào lòng không nói một lời.

Faus trước đây đã gặp Justu vài lần, mặc dù không thể nói là quen biết nhưng đối với Thất hoàng tử nổi loạn, hắn cũng có chút ấn tượng. Nhìn thấy Justu như thỏ con ở trong lòng Lộ Viễn, hắn bình tĩnh nhướng mày, lắc lắc ly rượu trong tay nói: "Tiền lệ cần phải được đặt ra, nếu không đặt ra thì làm sao xuất hiện được đây?"

Nói xong, hắn dơ tay chạm cốc với Lộ Viễn, trong khi di chuyển, chiếc áo quân phục của hắn ta hơi hé mở, để lộ lồng ngực màu đồng vừa gợi cảm vừa hoang dã, hắn cố ý hỏi: "Có phải hay không, Thưa ngài?"

Lộ Viễn có chút hâm mộ thân hình của hắn ta, cảm thấy nếu có thể tập luyện ra cơ thể như vậy thì tốt biết mấy, cậu đang suy nghĩ sau khi về nhà có nên cố gắng rèn luyện hơn hay không, nên lơ đãng trả lời: "Có lẽ vậy."

Justu: "???"

Justu tức giận đến suýt chút nữa cắn gãy răng, lén nắm lấy góc áo của Lộ Viễn, nói bằng giọng điệu ghen tị mà chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy: "Ngài không được nhìn hắn!"

Không phải chỉ là cơ bụng thôi sao? Ai mà không có? ! ! Cái gã chết tiệt Faus đang cố ý quyến rũ ai vậy? !

Justu trong lòng thầm cười lạnh, hạ giọng nói với Lộ Viễn: " Anh cũng có, trở về sẽ cho em xem đã con mắt luôn!"

Lộ Viễn xoa xoa cái đầu đầy lông xù của Justu, không rõ đã xảy ra chuyện gì, thấy Justu có vẻ không thích Faus, sợ lát nữa hai người sẽ xảy ra xung đột nên cậu chủ động nói: "Bệ hạ, Justus và tôi không quấy rầy ngài nghị sự nữa. Xin thứ lỗi cho tôi."

Apu bệ hạ gật đầu đồng ý, chủ đề tiếp theo có liên quan đến việc loại bỏ nguyên thạch bị ô nhiễm, nếu Lộ Viễn tiếp tục nghe quả thực không đuọc thích hợp cho lắm, hắn lớn tiếng nói: "Justu, nhớ chăm sóc tốt cho Lộ Viễn các hạ. "

Justu dù không được dặn dò cũng sẽ làm diều đó, anh cúi người hành lễ nói: "Thần tuân lệnh."

Lộ Viễn xoay người cùng Justu rời đi, lúc đi xuống lầu, cậu vẫn mơ hồ nhìn thấy bóng lưng tức giận của Justu, Lộ Viễn tâm tình tốt chưa từng có kiên nhẫn an ủi anh, không biết cậu nói gì, rất nhanh sau khi cậu rời khỏi, Justu đã vui vẻ trở lại.

Justu mắt sáng lên: "Thật sao? Vậy ngài không được phép nuốt lời?"

Lộ Viễn kỳ thật cũng không nói gì, chỉ hứa sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ tới nhà Justu ngồi chơi để hâm nóng tình cảm của hai người, dù sao trên trái đất con người hình như cũng có quá trình yêu nhau như thế này: "Tại sao em lại phải lừa anh chứ? "

Justu ngập ngừng liếc nhìn Lộ Viễn, như muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại ngại bây giờ không tiện mở miệng, cuối cùng, anh nắm chặt cổ tay của Lộ Viễn, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay: "Đã vậy thì chúng ta rời đi ngay bây giờ."

Lộ Viễn theo bản năng nói: "Nhưng yến tiệc còn chưa kết thúc..."

Justu không quan tâm đến điều đó, kéo thẳng cậu đi về phía cửa: "Ngài không nghĩ bữa tiệc này rất là nhàm chán sao? Trước đây anh tới chưa được mấy phút đã rời đi rồi. Hôm nay vì xem ở mặt mũi của ngài, mà tôi đã ở lại trọn vẹn hai tiếng."

Vừa rồi đối phó với một Faus đã đủ rắc rối rồi, Justu không muốn đối phó với những quan chức cấp cao kia nữa.

Kỳ thật Lộ Viễn cũng không thích ở lại trong những dịp như vậy, nghe Justu nói có thể về sớm, liền theo anh rời khỏi đại sảnh.

Lộ Viễn trước khi đi ra ngoài, vô tình quay đầu nhìn lại phía sau, nhìn thấy một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú đứng ở đầu bên kia sàn nhảy đang nhìn mình, xuyên qua những vị khách đang khiêu vũ, anh ta nhìn về phía Lộ Viễn. ánh nhìn đằng sau cặp kính gọng vàng có phần ý vị sâu xa.

Lộ Viễn không biết vì sao lại cảm thấy thần thái của đối phương nhìn rất là quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi, đang định nhìn kỹ hơn thì người đàn ông mặc áo vest trắng đó đã xoay người, biến mất trong đám khách dự tiệc.

Nhìn thấy Lộ Viễn ngơ ngác, Justu tưởng rằng cậu đang nghĩ đến hai thư hầu phương Bắc kia, lập tức đưa tay quay mặt cậu lại, giọng điệu chua lét nói: "Ngài không được phép nhìn những trùng cái dã man phương bắc đó nữa!"

Lộ Viễn nghe vậy hơi nhướng mày, nhận ra Justu có thể đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng cũng không giải thích. Khi đi về phía nơi đậu máy bay, cậu cố tình hỏi: "Sao lại không được nhìn bọn họ? Họ đều có thần hình khá đẹp."

Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người chứ đừng nói đến Justu là một con thỏ điên. Lời nói của Lộ Viễn như châm ngòi nổ, vừa lên máy bay, cậu lập tức bị Justu đè ngồi xuống ghế sau, sau đó bụng trầm xuống, đối phương trực tiếp ngồi lên trên người cậu, bên tai truyền đến một giọng nói cực kỳ tủi thân : " Chẳng lẽ trong suy nghĩ của ngài thân hình của tôi không đẹp bằng sao?!"

Lộ Viễn theo bản năng ngước mắt lên, nhìn thấy Justu đang tức giận ngồi ở trên người cậu, như muốn chứng minh điều gì, đối phương trực tiếp nắm lấy tay Lộ Viễn, kéo về phía cổ áo quân phục, bất mãn nói thầm: "Hắn ta có cái gì, thì tôi cũng có."

Lộ Viễn theo bản năng muốn thu tay lại, cau mày hạ giọng nhắc nhở: "Justu, đây là cung điện."

Justu trực tiếp bật chế độ lái tự động, sau đó trong bóng tối nhào vào trong ngực Lộ Viễn, cúc áo quân phục cũng bị cởi ra hơn phân nửa, nhẹ nhàng cọ xát: "Không, chúng ta đã rời khỏi cung điện rồi."

Lộ Viễn đành phải nằm xuống. Cậu vòng tay qua cái eo mềm mại của Justu, di chuyển đầu ngón tay, chậm rãi đếm số cơ bụng trên cơ thể đối phương, cậu nghĩ thầm, mấy cái có bụng này quả thực không thua kém gì những trùng cái phương bắc đó, chỉ là thanh tú và mảnh khảnh hơn thôi: "Justu, anh đang ghen sao?"

Justu cả người nhũn ra nằm trên người cậu, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Lộ Viễn, phiếm một tầng mỹ lệ thủy sắc: "Không phải rất là rõ ràng rồi sao, thưa ngài?"

Lộ Viễn đại khái cảm thấy rất là thú vị, nghe vậy liền thấp giọng cười, lật người lại, trực tiếp đè xuống Justu ở bên dưới: "Anh ghen tị với ai? ghen những trùng cái phương bắc kia sao?"

Justu vòng tay ôm eo của cậu, cắn vào xương quai xanh của Lộ Viễn, tựa hồ đang âm thầm bày tỏ sự bất mãn, nhìn giống như một đứa trẻ đang tức giận, nhưng trong lòng thật sự rất là không vui.

Chú thỏ này đang cảm thấy rất là tủi thân.

Lộ Viễn cả đời chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người vì mình mà ghen tuông, nếu việc này mà truyền đến tai những tên côn đồ chơi cùng cậu trước, chắc sẽ bị bọn chúng cười đến rụng răng mất, dù sao côn đồ chính là cái loại quỷ ghét người ngại, sao có thể có người thích được?

Lộ Viễn nhẹ nhàng chạm vào mặt Justu, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng quyết định phải dỗ dành người yêu trước đã. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm Justu lên, cúi đầu hôn, từ từ cướp lấy chút không khí cuối cùng trong phổi của anh, môi và lưỡi của họ quấn quýt nhau không thể tách ra cho đến khi lưỡi bắt đầu đau nhức. Bọn họ mới chịu tách ra một chút rồi tiếp tục lao vào hôn nhau lần nữa.

"Thưa ngài... thưa ngài..."

Justu ý loạn tình mê, anh ở trong bóng tối mơ hồ gọi từng tiếng " Lộ Viễn", giọng nói khàn khàn và quyến rũ, giống như loại thuốc kích thích tình dục tốt nhất.

Lộ Viễn vuốt ve lưng anh, giọng nói trầm thấp bởi vì nụ hôn mà làm cho mờ hồ không rõ, an ủi anh: "Justu, hạnh phúc nhé..."

Anh cảm thấy đối phương không cần thiết phải tức giận hay ghen tị.
"Anh rất đặc biệt với em..."

"Không trùng nào có thể so sánh được với..."

Nụ hôn nóng bỏng này bởi vì lời nói của Lộ Viễn mà có vị chua không thể giải thích được, Justu chậm rãi ngừng hôn, mím môi nhìn Lộ Viễn trong bóng tối, sau vài hơi thở im lặng, cuối cùng anh khàn giọng hỏi. : "Lúc nãy ở trên lầu ngài nói sẽ không bao giờ cưới thêm thư hầu....là thật sao?"

Có thể thấy Justu rất quan tâm đến câu nói đó. Anh đưa tay ôm lấy cổ Lộ Viễn, vô thức siết chặt, cau mày trầm giọng hỏi: "Có thật không?"

"Thưa ngài, xin hãy cho tôi biết câu trả lời..."

Hãy nói cho anh biết, trên đời này thực sự có thứ, có thể dễ dàng có được mà không cần phải đấu tranh sao?

Không cần phải giống như lúc trước để đạt được quân công phải ra chiến trường chém giết, cũng không cần phải vì giữ gìn danh dự mà xung đột với những tên trùng đực đó khiến trả giá bằng những vết roi thấu xương. Tất cả những kinh nghiệm trong quá khứ đều mách bảo Justu rằng nếu muốn có được thứ gì đó, anh phải tranh giành, cướp bóc và phải trả một cái giá tương ứng, thậm chí phải trả gấp hàng chục lần.

Và anh không biết mình phải trả cái giá là gì để đổi lấy Lộ Viễn——

Là trùng đực duy nhất ở đế quốc có độ tinh khiết máu 100% và sẽ không bao giờ cưới thêm thư hầu.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Lộ Viễn cảm giác được Justu thân thể khẽ run lên, cậu ôm chặt lấy anh không nói một lời, ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc: "Justu, tôi cả đời này chỉ cưới một trùng cái duy nhất mà thôi."

Đúng vậy, chỉ cần một là đủ.

Lộ Viễn không phải là người tham lam, cậu biết khi đến thế giới xa lạ này, cậu đã nhận được quá nhiều vinh quang mà trước đây chưa từng được nhận, dù thế nào đi nữa cậu cũng nên vừa lòng với hiện tại.

Lộ viễn vẫn không nghĩ bản thân là một con bọ

Đồng thời, cậu cũng biết mình nên làm gì và không nên làm gì với tư cách là một con người.

Justus nghe vậy thì ngớ ngẩn không nói nên lời, tựa hồ không thể tin được những lời Lộ Viễn vừa nói, cau mày hỏi: "Nhưng... ngài không cảm thấy chỉ cưới một trùng cái rất là đáng tiếc sao?"

ỞS allyland có vô số trùng cái muốn gả cho Lộ Viễn, bọn họ ngoan ngoãn và đáng yêu hơn Justu gấp trăm lần.

Lộ Viễn thở dài, nói đùa nói: "Nếu thư quân (vợ) không phải là anh, có lẽ tôi sẽ thật sự cảm thấy đáng tiếc."

Cậu vừa dứt lời, giây tiếp theo đã bị Justus ôm chặt lấy, giọng nói nghèn nghẹn truyền vào tai Lộ Viễn: "Thư quân của ngài chắc chắn là tôi!"

Lộ Viễn hừ một tiếng, hùa theo lời anh nói: "Là anh."

Justu lại khịt mũi: "Làm sao những kẻ man rợ phương bắc đó có thể so sánh được với tôi!"

Lộ Viễn vẫn hùa theo lời anh nói: "Ừ, không thể so sánh được."

Justu  lúc này mới hài lòng, lén lút liếc nhìn Lộ Viễn, sau đó đỏ mặt nằm trong vòng tay anh, thầm nói: "Phương bắc không chỉ lấy trùng cái đứng đầu, mà thủ lĩnh của họ cũng rất là tàn nhẫn và thích giết chóc, nếu ngài đến đó, chắc chắn sẽ chịu khổ ".

Lộ Viễn nghe được mấy chữ "tàn nhẫn thích giết chóc", chậm rãi mở mắt ra, hứng thú hỏi: "Ai? Faus? Tàn bạo đến mức nào?"

Justu hơi nhếch môi, không biết có phải là hù dọa LộViễn hay không, mà anh cố ý đưa tay ra giả làm súng, chĩa vào tim cậu nói: "Hắn ta đã bắn rất nhiều trùng đực."

"Đại nhân, mấy tên trùng man rợ phương Bắc đó rất máu lạnh, bọn chúng không coi sự khan hiếm là quý giá, cũng không kính trọng thần linh. Nếu một trùng đực xui xẻo đụng đến, kết cục nhất định sẽ rất là bi thảm."

Vì thế......

Justu tới gần hôn Lộ Viễn: "Anh chính là lựa chọn tốt nhất của em."

Lộ Viễn khẽ nhướng mày, không tỏ ý kiến, thấy máy bay đã đến nơi và chuẩn bị hạ cánh, cậu vỗ nhẹ vào lưng Justu nói: "Chúng ta đến nơi rồi, xuống thôi."

Tuy nhiên, có một con thỏ nào đó bám chặt lấy Cậu không chịu đứng dậy, Lộ Viễn đành phải kéo Justu ra khỏi máy bay, đến cánh cửa căn hộ mới buông ra.

Lộ Viễn ra hiệu: "Mở cửa."

Justu thầm tức giận vì Lộ Viễn không hiểu phong tình, nên anh không còn cách nào khác là đi đến máy khóa cửa, bằng một cú click là mở được cửa căn hộ ra, Đã lâu lắm rồi bọn họ mới tới đây, nhưng cách bố trí đồ đạc bên trong vẫn không hề thay đổi, ngay cả những bông hoa mỏng manh trên bàn vẫn giống như cũ.

Lộ Viễn thuần thục thay giày đi vào nhà, đi thẳng về phía ghế sofa, lười biếng nằm xuống nghỉ ngơi, thoải mái duỗi người. Cả ngày hôm nay cậu đều mặc vest giả làm thân sĩ, rất là mệt mỏi, chỉ có những lúc đi loanh quanh là thoải mái nhất thôi.

Justu thấy vậy đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, lúng túng hỏi: "Đại nhân?"

Lộ Viễn nhướng mày, trong lòng thoải mái đến nỗi ngày cả nói cũng lười: "Hả?"

Justu dường như đang ám chỉ điều gì đó: "Em không muốn làm chuyện gì khác à?"

Lộ Viễn nhướng mày: "Ví dụ như ?"

Justu lặng lẽ chui vào trong lòng Lộ Viễn, mái tóc bạc hơi rối, tai đỏ bừng, mặt cũng đỏ bừng. Anh chỉ vào quang não ( giống điện thoại nhưng đeo trên tay) trên cổ tay, nhẹ nhàng hỏi với đôi mắt sáng ngời: "Em có muốn xem phim khiêu dâm với anh không?"

Lộ Viễn: "..."

Tác giả có lời muốn nói:
Justu: (〃'▽'〃) Cậu ấy rất thích xem phim khiêu dâm, tôi phải xem cùng em ấy~

LộViễn: (▼ヘ▼#)Ai! Ai đang tung tin đồn? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com