Chương 43
Mặc dù Justu không lý giải được sở thích xem phim khiêu dâm của Lộ Viễn, nhưng anh cảm thấy nếu nó có thể bồi đắp tình cảm giữa hai người thì việc bọn họ xem phim cùng nhau cũng rất tốt, vì lý do này, anh đã cố tình lên Tinh võng ( mạng internet) tìm rất nhiều bộ phim , tính toán cùng với Lộ Viễn có một buổi tối thật là tuyệt vời và khó quên.
Lộ Viễn nghe vậy sửng sốt: "Phim... phim khiêu dâm?"
Khi mọi người ở trên Trái đất hẹn hò, bọn họ sẽ cùng nhau xem những bộ phim lãng mạn hoặc là phim kinh dị, tại sao Justu lại muốn xem phim khiêu dâm với cậu? ! Chẳng lẽ Phong tục của trùng tộc lạ lùng đến như vậy sao? ?
Justu dùng đầu ngón tay gãi quả táo Adam ( hầu kết) của Lộ Viễn, sau đó chọc vào ngực cậu, mờ mịt hỏi: "Em không thích xem sao?"
Lộ Viễn lúc này mới nhớ ra, lần đầu tiên tới đây làm khách, cậu đã dọa Justu bằng cách mời anh cùng xem phim khiêu dâm, không ngờ đối phương vẫn còn nhớ:
"..."
Lộ Viễn nghẹn họng trong giây lát, lần đầu tiên trong đời cậu mới biết cái gì là lấy đá đập chân mình, thẹn quá thành giận nói: "Em cũng nói bản thân là gay, sao anh không tìm một trùng đực đến đây cho em luôn đi?"
Justu nghe vậy, vẻ mặt kỳ quái liếc nhìn cậu một cái, sau đó nhanh chóng quay đi, ánh mắt đảo quanh nói: "Tôi cảm thấy.... Cảm thấy ngài không phải là gay."
Trong mấy ngày ở bệnh viện, ngủ chung một giường, Lộ Viễn rõ ràng có phản ứng với anh, sao cậu có thể là gay được?
"Nhưng em cũng không phải biến thái."
Lộ Viễn ước gì có thể mở đầu Justu ra nhìn xem bên trong chứa thứ gì, vỗ một cái không mạnh không nhẹ vào eo anh, thúc giục: "Đi tắm đi, đừng suy nghĩ mấy chuyện lộn xộn đó nữa."
Justu thấp giọng nga một tiếng, không còn cách nào khác, đành phải từ từ đứng dậy khỏi người Lộ Viễn, nhưng đầu óc lại không thể khống chế được, bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến rất nhiều chuyện không thể diễn tả được:
Ví dụ như Lộ Viễn thúc giục mình đi tắm, lát nữa có phải cậu làm chuyện gì đó không? Nếu vậy lúc trước đã làm rồi, cần gì phải đợi đến ngày hôm nay?
Nhưng nếu hôm nay Lộ Viễn muốn làm cái gì đó thì sao?
Vừa cởi quân phục, Justu vừa cảm thấy khá khó hiểu về vấn đề này, vô tình nhìn về phía phòng khách, nhìn thấy Lộ Viễn đang nằm trên ghế sofa chơi đùa với thiết bị đầu cuối, thậm chí còn không thèm nhìn về hướng này, đột nhiên cảm thấy tức giận muốn ứa gan.
Lộ Viễn đang chơi game thì đột nhiên nghe thấy phòng khách vang lên tiếng hừ lạnh, sau đó là tiếng Justu đi vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại.
"Rầm--!"
Cánh cửa phòng tắm bị đóng sầm lại.
"..."
Động tác đang chơi game của Lộ Viễn tạm dừng, sau đó chậm rãi thoát khỏi giao diện trò chơi. Cậu nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm hồi lâu, không biết nghĩ tới điều gì, một lúc sau, Lộ Viễn ném thiết bị đầu cuối sang một bên, thấp giọng chửi rủa:
"Oh SHIT......"
Làm chính nhân quân tử đúng là không dễ mà.
Trước khi độ tinh khiết máu của Lộ Viễn bị bại lộ, cậu cảm thấy kết hôn với Justu là một việc rất khó khăn, để không làm chậm trễ đối phương, cậu luôn tuân thủ ranh giới cuối cùng, không vượt quá nửa bước, thậm chí còn nói: "Nếu không thể trở thành bạn đời của nhau, Cậu sẽ không bao giờ đánh dấu Justu".
Lộ Viễn bây giờ cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, lấy lại cũng đã muộn, rốt cuộc côn đồ cũng cần phải giữ mặt mũi, nếu bây giờ mà lật lọng thì mai mốt làm sao mà lăn lộn tiếp được nữa đây ?
Lộ Viễn ôm gối đậu ở trên ghế sofa trở mình, thở dài, nhức đầu quá không biết làm sao sống sót qua đêm nay đây, tiếng nước chảy trong phòng tắm như tiếng chuông quyến rũ cứ rót vào tai Lộ Viễn.
Sakhông biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Justu cũng bước ra khỏi phòng tắm. Thân trên anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thân dưới mặc một cái quần đen, mái tóc màu bạc ướt đẫm, chiếc áo sơ mi nửa ướt ôm sát vào da thịt, mơ hồ có thể thấy được da thịt gợi cảm bên trong.
Lộ Viễn vốn tưởng rằng đối phương sẽ lấy danh nghĩa xem phim mà làm chuyện gì đó quyến rũ cậu.
Kết quả, Justu chỉ lười biếng dựa người vào cửa, dùng khăn lau tóc, sau đó nhướng mi liếc nhìn Lộ Viễn, nói "Tôi tắm xong rồi", quay người trở về phòng ngủ.
Lộ Viễn: "..."
Đúng là thất sách.
Lộ Viễn trong lòng cư nhiên cảm thấy có chút thất vọng. Cấu ném chiếc gối đầu trong tay sang một bên, đành phải đứng dậy khỏi ghế sofa đi tắm, khi đi ngang qua phòng ngủ, cậu liếc nhìn thì thấy Justu đang nằm trên giường chơi đùa với thiết bị đầu cuối.
Chậc, chắc là giận thật rồi.
Lộ Viễn lắc đầu, xoay người đi vào phòng tắm, định sau khi tắm xong sẽ dỗ dành đối phương. Nhưng nếu Lộ Viễn có thể nhìn thấy thứ Justu đang tìm kiếm trên thiết bị đầu cuối, cậu chắc chắn sẽ không cười nổi được nữa.
Như chúng ta đã biết, Tinh võng là một nơi rất là thần kỳ, chức năng của nó có thể so sánh một mức độ nào đó với mạng internet của trái đất, nếu gặp câu hỏi khó thì cứ vào hỏi, chắc chắn sẽ có câu trả lời.
Justus đang nằm trên giường cau mày đăng ký một tài khoản phụ, sau đó vào một nhóm trò chuyện trên diễn đàn, bắt đầu tìm kiếm câu trả lời trên mạng:
#Nguyên nhân khiến trùng đực lãnh cảm#
Ở Sallylanfa, buổi tối có rất nhiều trùng cái không ngủ, trong đó có cả trùng cái đã lập gia đình, cũng có những trùng cái độc thân từ trong bụng mẹ, từ nhỏ đến lớn giờ chưa bao giờ chạm vào được một ngón tay của trùng đực. Ngay khi câu hỏi của Justu được đăng lên, đã nhận được rất nhiều câu trả lời.
[Chủ bài đăng, trên đời này không có trùng đực nào là bị lãnh cảm cả, nếu có, nhất định là bởi vì ngươi không đủ xinh đẹp để có thể hấp dẫn được ngài ấy. 】
Justu cười lạnh, nghĩ thầm đúng là trùng thối, hàng năm học viện Badelaire đều tổ chức bình chọn những trùng cái xinh đẹp nhất, anh luôn có tên trong danh sách, gen quyết định ngoại hình, có con cái gen nào tốt hơn gen của vua trùng sao?
Đáp án đương nhiên là không có.
Câu trả lời này loại!
Justus dứt khoát thay đổi câu hỏi: trùng đực ôm hôn bạn nhưng lại từ chối đánh dấu bạn.
Cư dân mạng cho rằng câu hỏi này còn thái quá hơn câu hỏi trước.
[ trùng đực ôm hôn bạn, chứng tỏ ngài ấy có phản ứng sinh lý, sao có thể không đánh dấu bạn được? Chủ bài đăng có phải là đang câu bình luận hay không? 】
Justu khó chịu xoay người, nghĩ thầm Lộ Viễn thật sự không đánh dấu anh mà: [Không, là sự thật. 】
Trí tưởng tượng của cư dân mạng được mở rộng: [Có phải vì kích thước quá nhỏ, nên ngài ấy xấu hổ đánh dấu bạn không? 】
Cách đây không lâu, trên Tinh võng có đăng một tin tức, một trùng đực thường dân nào đó bị vô sinh nhiều năm, sau khi đến bệnh viện kiểm tra mới biết là do kích thước quá nhỏ, khi làm chuyện đó không thể đụng tới khoang sinh sản của trùng cái được, thậm chí không thể hoàn thành việc đánh dấu trong cơ thể.
Justus nhìn thấy bình luận này thì dừng lại một chút, không biết suy nghĩ đến điều gì, sắc mặt có chút nóng lên, cau mày nghiêm túc trả lời: "Không, kích thước rất là lớn." 】
Trong nhóm diễn đàn có rất nhiều trùng cái độc thân, họ rất khó tìm được bạn đời, ở một khía cạnh nào đó, câu hỏi của Justu khá là Versailles, những câu trả lời bên dưới đều chua lòm:
[To đến mức nào, bạn có thể đăng ảnh lên xem được không? 】
[Chủ bài đăng không dám, nhất định là giả. 】
[Cho dù là thật đi thì tại sao người đăng lại phải đăng ảnh cho bạn xem? Bớt tỏa ra mùi chua ở đây đi.】
Justu có chết cũng sẽ không đăng ảnh của Lộ Viễn lên đây, hùng chủ của anh đương nhiên chỉ có một mình anh mới được ngắm nhìn, dựa vào cái gì muốn tiện nghi cho mấy trùng cái khác? ! Ngay khi Justu cảm thấy bản thân chẳng thu hoạch được gì và chuẩn bị đăng xuất, một bình luận khác xuất hiện trên Tinh võng:
[Thay vì xem những phỏng đoán ngẫu nhiên ở đây, tại sao người đăng không trực tiếp hỏi trùng đực đó đi? 】
Justu nhìn bình luận này, lâm vào trầm tư, kỳ thật không phải anh chưa từng hỏi, mà là do Lộ Viễn đưa ra một đáp án không thể nào có thể xuất hiện ở Trùng tộc, hơn nữa cũng quá mức vi diệu đi, anh do dự một chút, gõ ra một câu:
[Ngài ấy nói... Ngài ấy muốn đánh dấu tôi sau khi chúng tôi trở thành bạn đời của nhau.】
Trùng tộc là một khối mâu thuẫn, quy định áp chế trùng cái thì nặng như núi, nhưng đối với trùng đực lại không có nhiều hạn chế như vậy. Bọn họ luôn hành động theo ý mình và không bao giờ cố tình kìm nén ham muốn của bản thân, rất hiếm trùng đực đợi sau khi kết hôn mới đánh dấu trùng cái của mình.
Justu luôn một lòng một dạ chú ý đến Lộ Viễn, khó tránh khỏi bị cậu mê hoặc, rốt cuộc cùng một trùng đực có độ tinh khiết máu 100% kết làm bạn đời, dù là hoàng tử của đế quốc đi chăng nữa, thì cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng bất an, đặc biệt theo như lời Lộ Viễn nói thì phải đợi thêm hai năm nữa tốt nghiệp xong, mới có thể kết hôn.
Justu không hề biết rằng câu trả lời của anh đã khiến toàn diễn đàn bùng nổ, cư dân mạng hận không thể lắc bả vai Justu gào thét dữ dội, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự hâm mộ, nghen tị hận của bọn họ đối với Justu.
【!! Chủ bài đăng, đây là đang khoe khoang đúng không? ! Gặp được trùng đực tốt như vậy, bạn phải lập tức quỳ xuống cầu xin trùng thần phù hộ mới đúng, nếu không lỡ ngài ấy đánh dấu bạn xong, lại không chịu trách nhiệm, đến lúc đó biết tìm ai mà khóc đây? 】
[Nếu đối với bạn có phản ứng thì thuyết minh ngài ấy cũng rất thích bạn, không muốn đánh dấu bạn là vì muốn có trách nhiệm với bạn. Aaaaaaaa! Trên đời này thực sự tồn tại một trùng đực như vậy sao?!! Bạn đang nói dối chúng tôi đúng không?! 】
[Chủ bài đăng nên vui vẻ mới phải, sau khi bị trùng đực đánh dấu trùng văn của bạn sẽ thay đổi màu sắc, nếu trùng đực này không chịu trách nhiệm với bạn, sau này muốn kết hôn với một trùng đực khác sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 】
[Chủ bài đăng trong nhà có thiếu thư hầu không? Chính là cái loại thư hầu chuyên dùng để nấu cơm và ấm giường á? 】
Justus nhìn phần bình luận tràn ngập sự đố kỵ, ghen tị hận, im lặng một lát, sau đó mới nhận ra bình luận của cư dân mạng rất có lý, Lộ Viễn có trách nhiệm không phải là chuyện tốt sao, anh nên vui vẻ mới đúng! Ở Sallyland dù có thắp đèn tìm cũng khó mà tìm được một trùng đực lịch sự và có trách nhiệm như vậy, trùng khác gặp được vui mừng còn không kịp, anh thì có lý do gì mà phải chán nản?
Để nghĩ thông suốt chuyện gì đó thường chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi.
Vì vậy, khi Lộ Viễn tắm xong ra khỏi phòng tắm, đang định vào phòng dỗ dành Justu đang hờn dỗi thì thấy chú thỏ lông trắng đã tự mình dỗ dành xong xuôi, đang nằm trên giường với vẻ mặt vui vẻ, cũng không biết đang cười ngây ngô về chuyện gì nữa?
Lộ Viễn: "???"
Cậu vừa mới tắm một chút thôi mà, vừa rồi có chuyện gì xảy ra mà cậu không biết sao?
Nhìn thấy Lộ Viễn ngơ ngác đứng cạnh giường, Justu lặng lẽ giấu thiết bị đầu cuối xuống dưới gối, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Em đứng ngơ ngác ở đó làm gì? Mau lên đây ngủ."
Lộ Viễn nghe vậy liền nhanh chóng lau khô tóc, trực tiếp leo lên giường nằm, trên người vẫn còn hơi nước lạnh buốt. Cậu ôm Justu từ phía sau, áp vào cơ thể ấm áp của đối phương, dựa vào vai Justu nghi ngờ hỏi: "Anh không giận nữa à?"
Justu nghĩ thầm vẫn còn giận, nhưng không còn giận giống như lúc nãy nữa. Anh xoay người ôm lấy Lộ Viễn, theo thói quen ở dưới chăn quấn lấy hai chân của Lộ Viễn, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu: "Ngoại trừ em ra, anh sẽ không gả cho bất kỳ tên trùng đực nào khác nữa."
Lộ Viễn luôn không chắc chắn về cuộc hôn nhân của bọn họ, nhưng Justu chưa bao giờ băn khoăn về chuyện này, anh luôn biết rằng bản thân muốn gì và anh cũng biết rõ bản thân sẽ không kết hôn với trùng đực nào khác nữa ngoại trừ Lộ Viễn.
Lộ Viễn nghe được lời này thì sửng sốt, mặc dù không hiểu rõ vì sao Justu lại đột nhiên nói như vậy, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà mỉm cười. Lộ Viễn cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Justu, nhìn thấy đôi môi nhạt màu đang dần chuyển sang màu đỏ như hoa hồng, giọng cậu có chút mơ hồ do môi lưỡi quấn quýt với nhau, nhưng cũng không giấu được sự bá đạo trong lời nói: " Anh đương nhiên chỉ có thể gả cho em thôi, Justu."
Lộ Viễn ở một số phương diện cũng có tính chiếm hữu, nhưng bình thường sẽ không nhìn ra được.
Vốn dĩ chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng dần dần do bọn họ gần như tỏ tình với nhau, khiến nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, trong lúc lộn xộn, không biết ai vô tình chạm vào công tắc đèn, khiến ánh sáng đột nhiên mờ đi.
Justu cảm giác được Lộ Viễn hôn anh ngày càng mãnh liệt hơn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống, hô hấp cũng dần hỗn loạn. Gương mặt anh đỏ bừng chui từ trong chăn ra, hơi nhướng mày, ý tứ không rõ hỏi: "Thật sự không định đánh dấu anh sao?"
Anh luôn cảm thấy Lộ Viễn đang nghẹn đến mức cực kì khó chịu.
Lộ Viễn: "..."
Lộ Viễn thực sự khó chịu, chỉ có thể hôn đi hôn lại hình xăm côn trùng trên gáy của Justu, cố gắng giảm bớt phần nào hơi nóng thiêu đốt trong người.
Justu bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, nghĩ thầm Lộ Viễn muốn nghẹn đến khó chịu thì thôi đi, anh còn hùa theo tra tấn bản thân làm gì. Anh trong bóng tối sờ sờ cổ trùng đực, không nhịn được hỏi: "Nếu không.... Chúng ta thử một lần đi?"
Lộ Viễn tạm dừng lại động tác trong tay: "Thử một lần?"
Cậu nghi hoặc hỏi lại, nhưng Justu lại hiểu sai ý của câu hỏi, chỉ nghe thấy tiếng quần áo bị cọ xát, hai bộ quần áo trực tiếp bị ném xuống giường, nhẹ nhàng rơi trên sàn, chồng lên nhau.
Trong bóng tối Justu cắn dái tai của Lộ Viễn, sau đó chậm rãi vòng tay qua eo cậu, hơi hếch cằm lên, thốt ra một câu gần như ra lệnh: "Hãy đánh dấu anh đi."
Justu tiếp tục hôn lên dái tai của Lộ Viễn, giống như một nàng tiên cá sa đọa: "Lộ Viễn, hãy đánh dấu anh ..."
Những cặp đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt thường rất thích quấn quýt lấy nhau, nhưng hai người bọn họ lại không có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ có một chút kiến thức công thêm không có sự chuẩn bị, nên đương nhiên là mù tịt không thấy đường đâu mà lần.
Lộ Viễn không biết rằng trên thế giới này, trùng đực nhất định phải dùng pheromone để kích thích trùng cái động tình, nếu không sẽ không thể khiến những trùng cái quân nhân hàng năm chiến đấu thả lỏng cảnh giác được. Cho nên mãi đến nửa đêm, Lộ Viễn cuối cùng không nhịn được nữa rầm một tiếng vén chăn lên xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm tắm nước lạnh.
Ngoài cửa sổ màn đêm mờ tối, rèm cửa sáng màu lặng lẽ treo trên cửa sổ, tua rua bên dưới bị gió đến rối mù, giống như những suy nghĩ ngốc nghếch và hỗn loạn của một chàng trai trẻ.
Còn Justu thì đang nằm trên chăn với đầu óc hỗn loạn, hiển nhiên còn chưa hoàn hồn lại sau nụ hôn điên cuồng vừa rồi, đợi đến khi tỉnh táo lại một chút thì Lộ Viễn cũng từ trong phòng tắm đi ra.
Hiển nhiên,tâm tình Lộ Viễn rất là không tốt, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Justu thấy vậy, vô thức ôm chặt chăn bông, anh cũng biết vừa rồi bản thân rất là thất bại, cơ thể của trùng cái quân nhân luôn đề phòng, chỉ có thể hôn và đụng chạm cơ thể, một khi có sự tiếp xúc sâu hơn, cơ bắp của trùng cái sẽ vô thức siết chặt chống cự, dù thế nào cũng không thể thả lỏng được.
Justu đã từng chịu vô số lần quất roi, khiến sự đề phòng của cơ thể càng cao, anh kháng cự lại bất kì thứ gì có thể khiến cơ thể cảm thấy đau đớn, đây là phản ứng sinh lý mà ngay cả anh cũng không thể khống chế được...
Lộ Viễn vừa rồi không muốn Justu bị thương nên cũng không cố gắng tiến vào, nhưng điều này vẫn không thay đổi được một việc, cậu cảm thấy cực kỳ mất mặt xấu hổ. Là một tên côn đồ ngay cả việc đi học cũng không được thì thôi đi. Bây giờ thậm chí ngay cả việc lên giường thôi cũng không làm được, đúng là con mẹ nó đả kích lòng tự trọng mà!!
Lộ Viễn chui vào trong chăn không nói một lời đi ngủ, ngay lúc cậu đang chuẩn bị đi ngủ để khôi phục lại tâm trạng không tốt của mình thì giọng nói của Justu đột nhiên vang lên bên tai: "Em giận à?"
Lộ Viễn nghe được lời này thì sửng sốt, sao anh lại nghĩ là cậu đang tức giận? tức giận anh về điều gì?
Thấy cậu im lặng, Justu siết chặt đầu ngón tay, nhấc chăn lên, ngồi lên người Lộ Viễn, ôm mặt cậu bắt đầu hôn, nhỏ giọng nói: "Thử lại đi, em không cần phải lo lắng cho anh đâu, dù có chảy máu thì cũng kệ nó đi......"
Anh còn chưa nói xong, Lộ Viễn đã nắm lấy cổ tay anh: "Anh đang nói nhảm cái gì vậy?"
Làm sao có thể mặc kệ anh chảy máu được.
Lộ Viễn cũng đại khái hiểu ra Justu là đang cảm thấy bất an và tự trách bản thân, cậu đưa tay ôm anh vào lòng, sau đó lđắp chăn cho anh: "Không sao đâu, đợi hai ngày nữa chúng ta lại bàn về chuyện này tiếp."
Justu do dự nói: "Nhưng..."
Lộ Viễn khó tránh khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm bản thân còn chưa mắc chứng tự kỷ, thì Justu lại mắc chứng tự kỷ trước rồi: " chuyện này không liên quan gì tới anh, là bởi vì em không chuẩn bị trước, hơn nữa, em ở bên anh khôngphải là vì chuyện này, anh đừng nghĩ nhiều nữa"
Nói xong Lộ Viễn liền hôn Justu: "Ngày mai không phải đi học rồi sao? Đi ngủ sớm đi."
Justu: "Em thật sự không cảm thấy tức giận sao?"
Lộ Viễn: "Không."
Justu: "Thật không?"
Lộ Viễn bất đắc dĩ trả lời: "Thật sự không có."
Justu hết lần này đến lần khác xác nhận việc Lộ Viễn không có tức giận, sau đó mới yên tâm nằm xuống ngủ, đồng thời không khỏi cảm thấy chán nản, sớm biết vậy thì trong tiết học anh đã chăm chú nghe giảng bài rồi. Lộ Viễn đối với loại chuyện này dốt đặc cán mai, ngoại trừ luống cuống tay chân ra còn có thể làm gì nữa đâu?
Đêm vẫn còn dài.
Trước khi đi ngủ, Justu xem lại các bài viết trên diễn đàn lần cuối, thấy những bình luận đó đều là ghen tị anh vì tìm được một trùng đực tốt, anh vô thức cọ mình vào vòng tay của Lộ Viễn, cảm thấy những gì bọn họ nói đều rất đúng.
Justu nhét thiết bị đầu cuối xuống dưới gối, hôn quả táo Adam của Lộ Viễn, sau đó háo hức nhìn cậu và nói: "Chúc ngủ ngon."
Trùng đực hôn lên trán anh, xoa đầu nói: "Ngủ ngon."
Hai người cùng nằm ngủ, nhưng đợi đến hơn nửa đêm, Lộ Viễn đột nhiên mở mắt, lặng lẽ lấy thiết bị đầu cuối từ dưới gối ra, im lặng thực hiện một số thao tác, cau mày, lộ ra sự bực bội.
Tại sao cậu không thể tìm thấy nó?
Lộ viễn nhanh chóng xem qua danh sách các môn học tự chọn của học viện, cậu nhớ rõ ràng có một môn học tự chọn tên là "Dạy về giới tính và sinh sản", tại sao lại không thấy nữa rồi? Sớm biết có chuyện này thì lúc đổi môn tự chọn cũng đã không loại nó ra rồi, làm cho bây giờ ngay cả việc lên giường thôi cũng không làm được.
Lộ Viễn vừa tìm kiếm lịch học vừa chửi thầm trong đầu: Mẹ kiếp, một tiết học quan trọng như vậy sao không phải là bắt buộc?! Tại sao nó lại là môn tự chọn?
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Viễn: (▼ヘ▼#) Tức giận! tức giận! Tôi đã chịu thiệt thòi vì không được dạy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com