Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46



Mỗi trùng cái khi bị đánh dấu đều sẽ vô cùng đau đớn, nỗi đau này khác với cái đau khi bị thương ở trên chiến trường, thường đi kèm với đó là cảm giác xấu hổ khó có thể tưởng tượng được, bởi vì khi đó bọn họ sẽ phải hoàn toàn bại lộ cơ thể của bản thân trước mặt trùng đực.

"Đừng chống cự, đừng vùng vẫy, cũng đừng giữ thẳng sống lưng của ngươi trước mặt trùng đực, chỉ khi tỏ ra phục tùng ngươi mới có thể làm bọn họ hài lòng."

Đây là lời giáo sư Wilson đã từng nói trên lớp, giọng nói thăng trầm của ông trừ bỏ có chút hận sắt không thành thép ra còn mang theo cảm giác bi thương khó mà nói rõ được.

Lên khi Justus nằm ở trên giường, luôn cảm thấy rất là bất an, bởi vì anh biết bản thân sẽ không bao giờ học được những thủ đoạn lấy lòng trùng đực đó, thậm chí ngay lúc này đây anh cũng không biết lần đánh dấu này, sẽ mang đến cho anh sự nhục nhã hay là niềm vui thích đây.

Ngoài kia luôn nói với bọn họ hãy chịu đựng những đau đớn này.

Lộ viễn nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của Justu, thầm nghĩ trùng cái này bình thường rất là to gan lớn mật, nhưng tới khi ra trận lại bắt đầu nhát gan sợ hãi. Cậu nghiêng người dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa má của Justu, như muốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng anh, giọng nói  trong bóng tối có chút mơ hồ: "Justu, hiện tại anh hối hận vẫn còn kịp"

Thái độ dịu dàng của Lộ Viễn vô tình lại an ủi được Justu.

Justu không chịu nhượng bộ, anh vòng tay qua cổ Lộ Viễn, khàn giọng nói: "Hôn anh đi..."

Anh nói: "Lộ Viễn, hôn anh đi..."

Anh thay đổi xung hô, không gọi Lộ Viễn là "các hạ" hay là "ngài" nữa, tuy nhiên, Lộ Viễn cũng không hề tỏ ra tức giận mà chiều theo ý muốn của Justu, cúi xuống hôn anh. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống như những hạt mưa rơi, gợn sóng vòng tròn yếu ớt, dịu dàng đến tận xương tủy.

Bên ngoài không biết từ lúc nào trời lại bắt đầu đổ cơn mưa, một góc rèm bị gió thổi bay lên, lộ ra vết nước uốn lượn trên cửa kính, giữa tiếng lộp độp nhẹ nhàng, cơn mưa ướt đẫm màn đêm, chỉ để lại những giọt nước nhỏ giọt trong bóng tối.

Khi ánh đèn sáng lên cùng với tiếng mưa rơi, tầm nhìn của Justu mờ mịt, anh không hề cảm thấy đau đớn, anh chỉ nhìn thấy những tia sáng nhỏ vụn, cùng với đôi mắt màu đen huyền bí tràn ngập sự dịu dàng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, kể từ khi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong rừng rậm soritia, luôn có cảm giác như chỉ mới đây thôi, rồi lại dường như đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài. Giờ phút này cùng nhau nằm trên cùng một chiếc giường, không thể tránh khỏi cảm giác đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Qua nửa đêm, tiếng mưa dần nhỏ đi.

Lộ Viễn nằm ở trên giường ngủ say sưa, cũng không phát hiện Justu nhấc chăn rời khỏi giường, lặng lẽ đi vào phòng tắm.

Sau khi trùng cái được đánh dấu, cơ thể của bọn họ sẽ trải qua một số thay đổi hoặc ít hoặc nhiều, Justu bật đèn lên, nhìn gáy bản thân trong gương, anh phát hiện hoa văn côn trùng màu vàng của mình hình như đậm màu hơn trước, điều đó có nghĩa là anh đã bị Lộ Viễn đánh dấu thành công.

Trùng cái trong gương vô thức mím môi, khóe mắt lẫn đuôi mày vẫn còn vương chút dục vọng, dù vậy vẫn không thể che giấu sự yếu của anh, Justu xoa xoa bụng dưới, cúi đầu chậm rãi thở ra, Lộ Viễn tuy rằng vừa rồi rất là nhẹ nhàng, nhưng khi bị đánh dấu vẫn rất đau, hiện tại anh vẫn còn cảm thấy cơ thể có chút kỳ quái.

Justu lẩm bẩm điều gì đó rồi tắt đèn phòng tắm, trong bóng tối mò mẫm quay trở lại giường. Lộ Viễn tựa hồ cũng cảm giác được, theo thói quen xoay người ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc của Justu. Cậu dường như muốn nói điều gì đó, nhưng vì đang buồn ngủ lên giọng nói có chút không rõ ràng.

Justu ở dưới chăn quấn lấy hai chân của Lộ Viễn, ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu: "Em muốn nói gì?"

Lộ Viễn nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra, sau đó lại nhắm lại, vùi mặt vào cổ Justu, thấp giọng hỏi: "Em còn thấy khó chịu không?"
Justu lắc đầu.

Lộ Viễn lại hỏi: "Thoải mái không?"

Cậu thực sự rất muốn biết  kỹ năng của bản thân có tốt không, nhưng vì quá xấu hổ nên không hỏi trực tiếp được, Lộ Viễn chỉ nhớ rằng Justu đã khóc rất nhiều đến nỗi giọng nói trở nên khàn đi vào giữa đêm, đôi mắt đỏ hoe trông rất tội nghiệp, những người không biết còn tưởng anh ấy đã bị ai đó ngược đãi.

Justu thầm nghĩ đây là câu hỏi kỳ quái gì thế này, trong bóng tối anh nhẹ nhàng hôn lên tai của Lộ Viễn, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, giọng nói khàn khàn, lười biếng nói: "pheromone của ngài rất tuyệt...."

Đây là lời nói thật, sự thật tuyệt đối 100%.

Lộ Viễn tựa hồ có chút không tin: "Thật sao?"

Justu: "Thật sự."

Lộ Viễn: "Anh không lừa em chứ?"

Justu: "Tôi không hề nói dối ngài."

Lộ Viễn: "Vậy anh thề với trùng thần đi."

Justu: "..."

Justu cười lạnh liên tục, nửa đêm bị Lộ Viễn làm cho tức giận đến ngứa răng: "Người bị đánh dấu là tôi, cùng Trùng Thần thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngài ấy còn biết rõ chuyện này hơn cả tôi sao?!"

Lộ Viễn nghĩ thầm đúng vậy, ôm đầu Justu vào trong lòng, đắp chăn cho anh, dứt khoát lưu loát nói: "Không cho nói nữa, đi ngủ!"

Lần này cả hai cũng không cãi yêu với nhau nữa, cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

Justu vừa mới bị đánh dấu nên cơ thể rất là yếu ớt. Sáng sớm ngày hôm sau, anh tự tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình, theo thói quen đưa tay sờ bên cạnh, thì phát hiện bên cạnh trống không, Lộ Viễn không biết đã đi ra ngoài từ khi nào.

Hửm? Chẳng lẽ ngài ấy đi học?

Justu cau mày, từ trên giường ngồi dậy, nhìn xung quanh, phát hiện không gian rất là yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào, cuối cùng cũng xác định Lộ Viễn thật sự không có ở trong phòng.

Chết tiệt...

Trùng đực cái loại ăn xong rồi bỏ chạy đúng là khốn nạn mà.

Justu thầm chửi rủa trong lòng, cam chịu vén chăn đứng dậy khỏi giường, mặc từng bộ quần áo vào. không chỉ Lộ Viễn hôn nay phải đi học, mà ngay cả Justu hôm nay cũng phải đến lớp, sau khi làm tình sáng sớm còn phải dậy để đi học, cuộc sống trùng thối gì thế này.

Lộ Viễn cũng vừa mới kết thúc buổi rèn luyện chạy quân đội buổi sáng, trên tay còn cầm bữa sáng được mua từ căng tin về, đẩy mở cửa ký túc xá, nhìn thấy Justu đang ngồi trên mép giường thay quần áo, không khỏi sửng sốt trong giây lát, trở tay đóng cửa lại hỏi: "Sao dậy sớm vậy?"

Justu nghe hỏi, theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lộ Viễn đã trở về, còn mặc đồng phục huấn luyện, lưng ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên là vừa mới luyên tập trở về: "Ngài không phải đi học rồi sao?"

Lộ Viễn cụp mắt xuống, liếc nhìn thiết bị đầu cuối trên cổ tay: "Không vội, vẫn còn hơn nửa tiếng nữa."

Nói xong, cậu đặt bữa sáng lên bàn lấy từng cái một ra, chỉ trong chốc lát trên bàn đã đã bị lấp kín, cậu nói với Justus: "Đi rửa mặt đánh răng đi, rồi qua đây ăn sáng, xem có món nào e thích ăn không."

Justu ngồi ở mép giường không nhúc nhích, vẻ mặt kỳ quái nhìn Lộ Viễn: "Ngài vừa rồi là đi ra ngoài mua bữa sáng à?"

Lộ Viễn nghĩ thầm cậu không chỉ mua bữa sáng mà còn thuận tiện chạy thêm mấy vòng sân mới trở về, liếc nhìn Justu, cười như không cười hỏi: "Nếu không thì anh nghĩ em đi đâu? ăn xong rồi bỏ chạy? "

Justu hừ lạnh một tiếng: "Ngài chạy đằng trời."

Sau khi đánh dấu thất hoàng tử của Đế quốc, còn muốn bỏ chạy, làm gì có cái chuyện tốt như vậy?

Bất quá, tâm tình nãy giờ không tốt của Justu cuối cùng cũng vui vẻ hơn rồi,  sau khi rửa mặt xong ngồi xuống bàn, cậu ngơ ngác nhìn đống đồ ăn ở trên đó,  nghi ngờ Lộ Viễn đã mua hết cái thực đơn mang về đây : "Em mua nhiều vậy làm gì?"

Lộ Viễn thản nhiên nói: "Cho anh bồi bổ cơ thể."

Không phải sách giáo khoa đều nói, khi lần đầu tiên bị đánh dấu cơ thể của trùng cái sẽ rất yếu sao, đáng tiếc ký túc xá không có phòng bếp để nấu cơm, nên chỉ có thể tạm thời mua đồ ăn từ căng tin về ăn thôi.

Justu cảm thấy có chút áy náy không thể giải thích được, bởi vì việc chuẩn bị như thế này là việc mà một trùng cái phải làm, dù sao trùng đực cũng đã "làm việc chăm chỉ" suốt đêm, đáng lẽ trùng cái phải chuẩn bị một bữa ăn thật ngon cho trùng đực của mình vào ngày hôm sau, bao gồm những việc như là massage, bóp vai, bóp chân, v.v.

Justu dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lộ Viễn, mím môi nói: "Em... kỳ thật không cần phải làm như vậy."

Trên đời này thật sự có một Trùng đực có thể hạ mình đến mức này sao?

Lộ Viễn không thấy chuyện này có chỗ nào không ổn cả, cậu mở một bát súp nóng đặt nó đến trước mặt Justu, ra hiệu cho anh mau uống nhân lúc còn nóng, không chút để ý hỏi: "Em không làm thì ai làm, chẳng lẽ anh muốn gã cho tên trùng đực nào khác nữa à?

Justu cau mày, vặn lại: "Đương nhiên là không."

Lộ Viễn cười nói: " Chắc chắn là không được rồi, nhân lúc còn nóng mau uống đi."

Cậu thực sự cảm thấy có chút áy náy, dù sao trước đó cậu đã nói đợi sau khi kết hôn mới đánh dấu Justu, nhưng hôm qua lại vô tình vượt quá giới hạn. Loại chuyện này đối với trùng đực thì không sao, nhưng đối với trùng cái thì rất là mạo hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bị hủy hoại thanh danh cả đời.

Lộ Viễn không muốn Justu bị bất kỳ sự ủy khuất nào, cũng không muốn đối phương có ý nghĩ, bản thân gặp phải một người đàn ông  "không tốt".

Justus cúi đầu uống từng ngụm canh, trên mặt anh nhìn thì bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lại đang rất là vui sướng, khóe mắt đuôi mày đều đang nhảnh nhót vì hạnh phúc.

Lộ Viễn nhìn thấy Justu có chút mệt mỏi, không khỏi cảm thấy lo lắng hôm qua đối phương vì mình mà không được nghỉ ngơi tốt: "Anh ăn no rồi thì nhớ về giường nghỉ ngơi, tan học em sẽ mang đồ ăn cho anh."

Nghe vậy, Justu cúi đầu nhìn đồng hồ: "Buổi sáng anh cũng có tiết, mười lăm phút nữa phải đến lớp rồi."

Lộ Viễn nói: "Ồ, anh không cần phải đi nữa đâu, em nhờ Yoriga xin phép hộ anh rồi."

"Khụ--!"

Justu nghe vậy, thì bị sặc nước canh, nhất thời ngay cả dáng vẻ hàng ngày cũng không giữ đực nữa, vội vàng tránh đồ ăn trên bàn, dùng khăn tay che miệng để ngăn cơn ho, kinh ngạc nhìn Lộ Viễn hỏi: "Em giúp anh xin nghỉ?! Vậy em nói lý do anh nghỉ là gì??!"

Lộ Viễn thầm nghĩ còn lý do nào nữa: "Em nói hôm nay cơ thể của anh không được khỏe, cho nên không thể đến lớp được, nên nhờ Yoriga giúp anh xin phép giáo viên."

Justu theo bản năng hỏi: "Vậy Yoriga đã nói gì?"

Lộ Viễn suy nghĩ một chút: "Anh ấy không nói gì, chỉ nói là anh lên nghỉ ngơi thật tốt."

Giọng điệu của anh ta đặc biệt chua, đầy mùi ghen tị, cực kỳ ghen tị.

"..."

Justu tự nghĩ thầm tên Yoriga thường ngày cũng rất thông minh, có lẽ đã đoán được gì rồi. Tuy nhiên, chuyện này rất là bình thường đối với trùng cái trưởng thành, nên chuyện cũng không có gì là ngạc nhiên lắm.

Justus nhấp một ngụm nước để bình tĩnh lại, không ngờ Lộ Viễn mới sáng sớm mà đã làm nhiều việc như vậy: "Còn em thì sao? Tí nữa phải đến lớp à?"

Lộ Viễn ậm ừ: "Lát nữa em phải đi học Boxing. Huấn luyện viên Horridge không cho phép xin nghỉ, nên anh cứ ở ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì thì nhắn tin cho em."

Justu hơi nhướng mày khi nghe điều này, nghĩ thầm, thứ đơn giản như chiến đấu tự do còn cần phải luyện tập? Justu điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế, như muốn ám chỉ điều gì đó, nói với giọng kiêu ngạo: "Thật ra, anh cũng có thể dạy em môn này với lại anh dạy giỏi hơn ông ta nhiều."

Đã sắp tới giờ Lộ Viễn bèn đứng dậy chuẩn bị đi học, nghe vậy thì dừng lại, nhướng mày nhìn anh: "Justu, em đề nghị anh trước tiên nên học lại mấy môn thi trượt thật tốt và cố gắng vượt qua nó, sau đó hãy quay lại dạy em cách đánh chiến đấu tự do."

Trong lòng Lộ Viễn đã nhận định Justu là một học yếu, cậu cần phải suy xét thật kĩ mới dám để một học sinh yếu tới dạy mình.

Justustu nghe vậy há hốc mồm, sau đó tức giận nói: "Vẫn còn một khoảng thời gian rất dài!"

Lộ Viễn đã đi tới cửa, nghe vậy bèn quay đầu lại, vô cùng thích thú ngắm nhìn bộ dáng xù lông của Justu, cậu làm bộ dạng khiến người khác ngứa ngáy ghét bỏ nói : "Bây giờ anh đang làm gì vậy?"

"..."

Justu không làm gì cả, anh im lặng một lúc rồi đột nhiên đưa tay kéo cổ Lộ Viễn xuống, hôn lên mặt cậu, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến mái tóc màu bạc của anh phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng.

"Hôn..."

Justu thì thầm.

Lộ Viễn nghe vậy sửng sốt, sau đó mới ý thức được anh đang nói gì, lúc này mới chậm rãi cúi người xuống hôn anh, lúc này lòng mề gì cũng đều mềm nhũn cả ra rồi: "Ở ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt, em kết thúc buổi học sẽ lập tức trở về."

Nói xong, cậu xoa đầu chú thỏ đáng yêu này, sau đó mới xoay người rời khỏi ký túc xá.

Lộ Viễn không hề biết rằng sau khi cậu rời đi không lâu, thiết bị đầu cuối trên cổ tay của Justu đột nhiên rung lên, một dòng tin nhắn hiện lên, không biết trên đó viết gì, Justu cau mày đọc hết rồi lập tức thay đồ, vội vàng rời khỏi ký túc xá, lao về phía cung điện.

Bên kia, Lộ Viễn đang tham gia lớp học quyền anh, đã qua lâu lắm rồi kể từ khi cậu nhập viện, thể lực và động tác đều  trở lên ngượng nghịu, nhưng may mà huấn luyện viên Horridge cũng không đuổi đánh ác liệt lắm. Tiếp theo, cả hai dù đều chiến đấu hết mình trong nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tìm được người thắng cuộc cuối cùng.

"bùm--!"

Huấn luyện viên Horridge cảm thấy nếu tiếp tục chiến đấu nữa sẽ không thể cứu vãn được mặt mũi của một người hướng dẫn như ông ta, nên buộc phải dùng hết sức lực ở chiêu cuối cùng, trực tiếp đá Lộ Viễn ra khỏi sàn đấu, giọng nói tức giận, cũng không biết ông ta là đang mắng hay khen ngợi Lộ Viễn: "Đúng là thanh niên! Xem ra việc cậu ở bệnh viện mấy ngày cũng không phải là vô ích!"

Lộ Viễn chật vật từ trên mặt đất đứng lên, cậu cũng thấy có chút kỳ quái, trước kia cậu cùng chiến đấu với huấn luyện viên Horridge, nhiều nhất chỉ có thể thắng bằng kỹ năng, cơ hồ không thể trụ được qua mười chiêu, lần này lại có thể kéo dài nửa giờ. Chẳng lẽ là do trong người cảm thấy sảng khoái sau khi làm những chuyện vui vẻ?

Bạn đã bao giờ nghe về việc tập thể dục trên giường có thể tăng sức mạnh chiến đấu của bạn chưa?

Lộ Viễn thật ra cũng không biết chuyện, bản thân có dữ liệu cơ thể gần giống với dữ liệu của một trùng cái, Justu cũng quên nói chuyện này cho Lộ viễn biết, cuối cùng bây giờ Lộ Viễn chỉ có thể quy chuyện này là do nhập viện. Cậu nói: "Có lẽ Bệnh viện tinh tế đã tiêm thuốc nâng cao thể lực, nếu có hứng thú thầy cũng có thể ở lại đó hai ngày thử xem."

Huấn luyện viên Horridge nghe vậy, tưởng Lộ Viễn đang mỉa mai ông ta, liền cười lạnh nói: "Đồ sâu bọ! Ngươi cho rằng trùng cái quân nhân vào bệnh viện ít hơn trùng đực sao? Tại sao ta chưa bao giờ nghe nói, tiêm thuốc trong bệnh viện còn có thể tăng cường thể lực?"

Lớp học chiến đấu hôm nay khá vắng, không có côn trùng nào đến lớp học. Lộ Viễn ban đầu tưởng là do mình đến sớm, nhưng đợi cho tới khi tan học, vẫn không thấy một học sinh nào khác đến, nên khi nghe huấn luyện viên Horridge nhắc đến trùng cái quân nhân, cậu không nhịn được tò mò hỏi: "Huấn luyện viên, sao hôm nay trong lớp không thấy trùng cái nào đến học vậy? Bọn họ đi đâu hết rồi?"

Huấn luyện viên Horridge cùng Đô đốc Safire có quan hệ cá nhân rất tốt, biết nhiều chuyện hơn so với những côn trùng khác, việc máu của Lộ Viễn có độ tinh khiết 100% hiện tại chỉ được truyền bá trong giới quý tộc, nhưng ông ta đã sớm biết được nội tình, cười như không cười nói: "Ngươi có địa vị cao quý như vậy, còn có chuyện không biết sao?"

Lộ Viễn nhìn bốn phía, xác định không có côn trùng nào nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ, lúc này mới hỏi: "Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

Huấn luyện viên Horridge không chắc chắn lắm nói:"Hình như có liên quan về việc loại bỏ nguồn gây ô nhiễm. Sáng nay quân đội đã ra chỉ thị, yêu cầu tất cả trùng cái quân nhân phải đi kiểm tra thể chất để sàng lọc những trùng cái có trình độ đạt cấp A trở lên, ngay cả những trùng cái cấp S cũng được triệu tập."

Khi Lộ Viễn nghe được việc loại bỏ nguyên thạch bị ô nhiễm, tim cậu chợt đập mạnh: "Nhưng những trùng đó còn chưa hoàn thành xong việc học, liệu quân đội có cho bọn họ tham gia vào chiến dịch rừng rậm không?"

Huấn luyện viên Horridge nhún vai: "Chúng ta không thể làm gì được. Chỉ số ô nhiễm của rừng Soritia quá cao, những trùng cái dưới cấp A đi đến đó nhất định sẽ chết. Nên quân đội chỉ có thể triệu tập những trùng cái đang học ở học viện vào phạm vi sàng lọc.

Lộ Viễn càng nghe càng sợ hãi, xem ra cấp trên của đế quốc đã nhúng tay vào chuyện này, nhưng vì sao Đô đốc Safire chưa từng nói chuyện này cho cậu biết: "Chỉ có trùng cái mới được phép đi sao?"

Huấn luyện viên Horridge nghe vậy, liền có hứng thú liếc nhìn cậu, như thể đoán được Lộ Viễn đang nghĩ gì: "Tôi nghe Đô đốc Safire nói rằng cậu biết đường đi trong rừng rậm, mặc dù tôi cũng muốn cậu đến đó. nhưng rõ ràng đế quốc không thể cho phép trùng đực thuần chủng 100% đến đó mạo hiểm được."

Lộ Viễn cảm thấy có chút hồi hộp, vô thức cau mày: "Là Đô đốc Safire phụ trách chiến dịch sao?"

Huấn luyện viên Horridge nói: "Không, các tướng lĩnh phụ trách hành quân trong rừng rậm chỉ có thể là thành viên hoàng gia thuộc gia tộc Gunhedra, do Bệ hạ Apu dẫn đầu hoặc là Hoàng thân Justu. Ngoại trừ hai người họ, sẽ không có lựa chọn thứ ba. "

Việc loại bỏ nguồn ô nhiễm có tầm quan trọng rất lớn, nếu thành công sẽ là thành tựu tối cao nhất toàn đế quốc, những tướng lĩnh khác không thể có được vinh dự này, chỉ có thành viên trong hoàng gia mới được phép có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com