Chương 48
Sau khi màn đêm buông xuống, khu ký túc xá trở nên hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì ban đêm bị cấm không được ồn ào, nên bình thường vào giờ này học sinh đều nghỉ ngơi trong ký túc xá, rất ít trùng đi ra ngoài.
Justus hoàn thành xong bài tập về nhà mới đến tìm Lộ Viễn với danh nghĩa kiểm tra phòng kí túc xá như thường lệ. Nghiêm túc mà nói, loại chuyện này coi như là trùng đực và trùng cái lén lút gặp nhau, nhưng vẻ mặt của anh không hề thay đổi, có lẽ là bởi vì trước lạ sau quen, làm quá nhiều lần nên bây giờ không còn cảm giác gì nữa.
"Thưa ngài, kiểm tra định kỳ trước giờ đi ngủ."
Lúc đó Lộ Viễn đang nằm trên sô pha đọc sách, nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa quen thuộc, cậu đặt sách xuống, đứng dậy đi tới mở cửa, quả nhiên là Justu.
"Mời vào."
Lộ Viễn theo thói quen nghiêng người nhường đường, chờ sau khi Justu đã đi vào nhà lúc này mới đóng cửa lại, hỏi: "Thức ăn chiều nay em đưa, anh ăn chưa?"
Justus đi suốt cả buổi chiều nên bây giờ rất là buồn ngủ, cởi áo khoác quân phục tùy tiện đặt lên ghế, trực tiếp nằm xuống giường, lười biếng gối đầu lên gối giọng mũi lẩm bẩm nói: "Ăn rồi."
Tuy nhiên, đã bị Yoriga ăn hơn phân nửa.
Điều đó khiến Justu cảm thấy có chút không vui, đương nhiên không thể loại trừ nguyên nhân là bởi vì anh sắp phải đi rừng rậm soritia để làm nhiệm vụ, không muốn cùng Lộ Viễn tách ra.
Lộ Viễn thấy vậy cũng thuận thế đi tới nằm cùng với anh ở trên giường, hai tay đỡ đằng sau đầu, nghiêng đầu nhìn Justu, trong đầu không biết đang suy tính chuyện gì, hỏi : "Ăn có ngon không?"
Justu lập tức xà vào trong lòng Lộ Viễn, thỉnh thoảng lại nghịch cúc áo sơ mi của cậu, khóe mắt và đuôi lông mày hiện lên vẻ mệt mỏi lười biếng, nhưng nhìn rất là quyến rũ lòng người, anh nói: "Ừ, ngon lắm."
Những lời này đánh vào trái tim Lộ Viễn, cậu dùng đầu ngón tay nhéo nhẹ dái tai trắng nõn của Justu, cảm giác mềm mại có chút mát lạnh, cậu cụp mắt xuống, thản nhiên hỏi: "Anh ăn đồ ăn của em rồi? Vậy có phải bây giờ anh nên cảm ơn em đúng không?"
"?"
Justu nghe vậy liền khựng lại, vô thức ngẩng đầu nhìn Lộ Viễn, chỉ thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. Anh nhướng mày, không biết trước mắt có một cái bẫy đang chờ mình, nói: "Được, tôi đã sớm biết trên thế giới này không có bữa cơm nào là miễn phí, chỉ cần nói cho tôi biết ngài muốn cái gì, tôi sẽ suy xét."
Thân là hoàng tử thứ bảy của đế quốc, anh có đầy đủ tự tin để nói ra lời này, có thể thực hiện bất kì tâm nguyện nào của Lộ Viễn.
Lộ Viễn đột nhiên hỏi: "Tháng sau anh có tham gia nhiệm vụ trong rừng rậm Soritia không?"
Justu nghe vậy sửng sốt: "Làm sao ngài biết?"
Lộ Viễn: "Hãy đưa em đi cùng."
Justu theo bản năng từ chối: "Điều này là không thể!"
Khu rừng Soritia đầy rẫy nguy hiểm, toàn bộ lực lượng tinh nhuệ từ cấp A trở lên đi vào đó còn có thể bị giết chết, nên anh làm sao có thể mang Lộ Viễn đi cùng được!
Justu bịch một tiếng ngồi dậy khỏi giường, hiển nhiên không biết Lộ Viễn nghe được tin tức này ở đâu: "Ai nói cho ngài biết tôi tới rừng rậm Soritia thực hiện nhiệm vụ?"
Lộ Viễn biết không dễ để thuyết phục Justu đồng ý, cậu từ từ ngồi dậy khỏi giường, cũng không khai ra huấn luyện viên Horridge : "Là em đoán, sáng nay tất cả quân thư đều đến tòa nhà y tế để kiểm tra sức khỏe. Nói là trùng cái từ cấp A trở lên sẽ được chọn để tham gia vào kế hoạch loại bỏ Nguyên thạch, anh còn là cấp S thì chắc chắn phải đi rồi."
Justu hừ lạnh: "Tôi có nên khen ngài thông minh không?"
Lộ Viễn nói: "Em đã ở đó năm ngày, rất là quen thuộc địa hình, anh hãy dẫn em đi cùng, có lẽ sẽ có ích."
Justu nghe xong lời này mới nhớ ra mình đã mang Lộ Viễn từ rừng rậm Soritia trở về, cậu không biết bản thân đến từ đâu cũng không có nơi để về, giống như là từ trên trời rơi xuống, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về quá khứ.
Justus vô thức cau mày: "Không có khả năng, lần hành động này rất là nguy hiểm. Cho dù em có quen thuộc địa hình nơi đó đi chăng nữa, hay là có quan hệ thân thích với Trùng Thần, thì chuyện này cũng không cần phải bàn cãi thêm nữa!"
Nói xong, anh trực tiếp đi đến ghế sô pha cách xa Lộ Viễn nhất ngồi xuống, cùng Lộ Viễn giữ một khoảng cách nhất định, để đối phương không thể quấn lấy anh, khiến cho bản thân trở nên mềm lòng.
Lộ Viễn muốn đi theo Justu vào rừng rậm, một phần là vì tò mò, một phần là vì lo lắng cho Justu. Cậu đứng dậy, đi đến ghế sô pha ngồi cạnh đối phương: "Có phải lần đi này rất là nguy hiểm đúng không?"
Justu chú ý tới Lộ Viễn đang có ý muốn ôm anh, liếc cậu một cái, nhưng cũng không tránh né: "Đương nhiên là nguy hiểm, đi vào nhất định sẽ chết."
Lộ Viễn nhìn chằm chằm Justu: "Kể cả anh sao?"
Justu nghe vậy nghẹn họng, sau đó mới nhận ra bản thân đã bị lừa nói ra, lập tức thẳng thừng phủ nhận: "Đương nhiên là không, tôi khác với ngài, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú bản thân, tôi chắc chắn sẽ không xảy ra bất kỳ việc ngoài ý muốn nào."
Lộ Viễn đã sớm biết anh đang mạnh miệng: "Nếu lỡ như thì sao? Lỡ như ở trong đó anh gặp nguy hiểm thì sao?"
Justu cau mày đứng lên, quay lưng lại với Lộ Viễn, thong lòng cảm thấy có chút kháng cự với câu nói này: "Không có gì là nguy hiểm cả, chỉ là loại bỏ nguyên thạch mà thôi, chỉ cần đi mấy ngày là có thể trở về rồi, tôi sẽ không bao giờ đưa ngài đến đó đâu."
Anh âm thầm hạ quyết tâm, đợi chút nữa Lộ Viễn có đòi theo anh đến cỡ nào anh cũng sẽ không nhượng bộ, cho dù đối phương tức giận cũng vô dụng. Việc loại bỏ nguyên thạch có tầm quan trọng rất lớn, nên anh sẽ không vào thời điểm quan trọng như thế này, làm ra những chuyện hồ đồ.
Nhưng không ngờ Lộ Viễn cũng không dây dưa mà chỉ hỏi như là đang xác nhận: "Anh thật sự không muốn mang em đi cùng à?"
Câu trả lời của Justu rất đơn giản: "Không."
Lộ Viễn: "Thật sự không mang em theo?"
Justu: "Tuyệt đối không thể."
"Được rồi."
Lộ Viễn dường như là đã từ bỏ không đòi đi nữa, cậu nằm ngửa trên ghế sô pha, cầm cuốn sách vừa đọc lúc nãy lên đọc tiếp, trong phòng nhất thời yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật trang giấy.
Justu đứng đó im lặng chờ đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng Lộ Viễn nói tiếp, nên không nhịn được cau mày quay người lại, thì thấy Lộ Viễn đang nằm chễm chệ trên ghế sofa đọc sách, khiến anh phải tự hỏi liệu có phải cậu đã từ bỏ ý định đi theo anh.
Justu thấy vậy, bước chân bồi hồi, cuối cùng vẫn là sợ đối phương tức giận, bèn đi đến ngồi cạnh Lộ Viễn, lấy đi cuốn sách trong tay cậu, hỏi: "Em giận à?"
Lộ Viễn theo bản năng nhìn Justu: "Không có."
Justu không tin, bình thường Lộ Viễn làm gì thích đọc sách như vậy, anh liếc nhìn cuốn sách trong tay, phát hiện trên bìa viết dòng chữ "Lịch sử phát triển của Trùng tộc", anh không khỏi kinh ngạc, hỏi: "Em xem cái này để làm gì?"
Lộ Viễn ăn ngay nói thật: "Em muốn biết thêm về nguyên thạch bị ô nhiễm."
Justu vừa nghe thấy lời này, liền biết cậu vẫn chưa từ bỏ ý định đi rừng rầm, anh không nói một lời, chậm rãi cuộn cuốn sách trong tay thành hình ống, như thể đang nhớ lại chuyện gì đó ở quá khứ. Một lúc sau, anh ấy mới nói: "... Kỳ thật, nguyên thạch bị ô nhiễm trước đây không được gọi bằng cái tên này, nó được bọn anh gọi là đá năng lượng."
Lộ Viễn: "Đá năng lượng? Tại sao?"
Justu nói: "Nhiều năm về trước, Khoa học kĩ thuật của trùng tộc rất là lạc hậu. Bởi vì lúc đó nguồn tài nguyên của hành tinh này rất là khan hiếm nên rất khó để phát triển vũ khí hay các sản phẩm khác. Sau này không biết là ai đã vô tình phát hiện ra, lõi của đá năng lượng chứa đựng một loại năng lượng mới. Sau khi chuyển hóa và xử lý năng lượng này, có thể chế tạo ra rất nhiều loại vũ khí lợi hại khác nhau, chẳng hạn như súng năng lượng ánh sáng và bom năng lượng ánh sáng, những thứ này thường được sử dụng trong phi thuyền."
Lộ Viễn theo bản năng hỏi: "Nhưng nó không phải bị ô nhiễm rồi sao?"
Justu gật đầu: "Đúng vậy, nhưng tổ tiên của chúng ta lúc đó không thèm để ý tới, thay vào đó, họ chế tạo vũ khí để thực hiện những cuộc chiến, tranh giành lãnh thổ và ngai vàng. Phải đến vài năm sau, họ mới nhận ra bây giờ khắp nơi đều tràn ngập khói thuốc súng. trên mặt đất hầu như không còn cỏ mọc. Nguồn Năng lượng được khai thác từ nguyên thạch, sẽ gây ô nhiễm không thể khắc phục cho đất trồng. Đây là lý do tại sao thực vật ở Sallyland rất là quý hiếm. Hiện tại diện tích đất không bị ô nhiễm là rất nhỏ. Đất để trồng cây lương thực còn không đủ, thì sao có thể trồng hoa lá cành đây?"
Justu tự giễu nói: "Cho nên dù sau này chúng ta đã tìm được nguồn năng lượng mới có thể thay thế việc sản xuất vũ khí, thì cũng không thể cứu vãn được cục diện nữa rồi, bọn họ đều nói rằng đây là sự trừng phạt của trùng thần dành cho con dân của mình, vì đã không trân trọng vùng đất ngài đã ban cho......"
Lộ Viễn bất giác ngồi thẳng dậy khỏi ghế sofa: "Nhưng trong rừng Soritia khắp nơi đều là cây, sao những cây ở đó không bị ô nhiễm mà còn có thể phát triển bình thường được?"
Justus nghe vậy thì cười nhạo một tiếng: "Đó không phải là thực vật, mà là những kẻ săn mồi nguy hiểm. Ngay cả một cái cây bình thường cũng có thể biến đổi vào ban đêm và đem ngài nuốt vào bụng."
Nói xong, hắn mở trang cuối cùng của "Lịch sử phát triển của tộc Trùng tộc" ra, nhìn chằm chằm vào bản đồ địa hình phía trên, thâm ý nói: "Đó là vùng đất cấm, khoa học không thể giải thích được."
Vì vậy......
"Tôi sẽ không bao giờ đưa ngài đến đó."
Câu cuối cùng mới là trọng điểm.
Lộ Viễn: "..."
Lộ Viễn dứt khoát ngồi thẳng dậy, ngồi sát vào Justu, dùng cánh tay đụng nhẹ vào anh: "không phải em đã từ khu rừng rậm đó đi ra sao, nên rất muốn quay lại đó nhìn thử một chút."
Justu thờ ơ, nghĩ rằng nếu chỉ đến để xem thôi thì rất là đơn giản: "Vậy tôi có thể chụp ảnh gửi cho ngài xem hoặc quay video chẳng hạn."
Tuy nhiên quay video có lẽ sẽ hơi khó khăn vì ở sâu trong rừng rậm tín hiệu sẽ rất yếu.
Lộ Viễn nói: "Không được, em phải đích thân tới đó."
Justu thực sự không hiểu tại sao Lộ Viễn lại nhất quyết muốn đến nơi nguy hiểm như vậy: "Có lý do gì mà ngài nhất định phải đi đến vậy? Còn nữa, ngài đã có thể vô cớ xuất hiện trong khu rừng rậm như vậy, thì tất nhiên ngài cũng có thể đột ngột biến mất, lỡ như gặp tính huống như vậy......."
Justus nói tới đây thì dừng lại, cau mày nhìn thẳng vào Lộ Viễn, thấp giọng hỏi: "Lỡ chuyện này xảy ra, thì tôi phải làm sao đây?"
Lộ Viễn không ngờ đối phương lại lo lắng về chuyện này: "Justu, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh."
Lộ Viễn đã biết cơ hội để cậu xuyên không lần nữa là khi xuất hiện mặt trăng máu, ít nhất phải đợi hơn một trăm năm nữa, thì mặt trăng máu tiếp theo của Trùng tộc mới xuất hiện, dù thế nào đi nữa, cậu sẽ không đột ngột biến mất.
Justus hỏi, "Ngài có gì để đảm bảo không?"
Lộ Viễn nghẹn họng, không thể nói bản thân đến từ trái đất được: "Dù sao, việc em đột ngột biến mất nhất định sẽ không thể xảy ra, nếu không lúc tiến vào từng rậm anh cứ nhìn chằm chằm em, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"
Justu khẽ nhướng mày, cứ nghĩ Lộ Viễn sẽ nói ra một ít bí mật, nhưng ai ngờ lại là thế này: "Thật xin lỗi, tôi quen với việc loại bỏ mọi vấn đề từ gốc rễ, rừng rậm đầy rẫy nguy hiểm, còn tôi không thể luôn để mắt tới ngài được."
Hơn nữa cho dù anh có đồng ý thì Trùng Đế cũng sẽ không đồng ý. Sự biến mất đột ngột của một trùng đực mang dòng máu thuần khiết 100%, chắc chắn sẽ gây chấn động đến từng centimet Đế quốc.
Lộ Viễn lần đầu tiên biết được Justu có cái miệng cứng rắn đến như vậy, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Justu hồi lâu, cậu thầm nghĩ đối phương lúc tỉnh táo quả nhiên rất là khó lừa gạt, chỉ khi bị kích thích bởi pheromone mới có thể dễ nói chuyện một chút...
Hửm?
Pheromone?
Lộ Viễn có cảm giác bản thân đã phát hiện ra một điểm yếu cực kì quan trọng, không khỏi nhướng mày. Cậu suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ thả ra pheromone, trong không khí dường như có một sợi chỉ vô hình nào đó, lặng lẽ trèo lên vai Justu, rồi luồn vào cổ áo.
"Ưm......"
Justus đang ngồi yên trên ghế sô pha, đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, anh vô thức cau mày, cảm thấy trong cơ thể chỗ nào đó rất là ngứa ngáy, thậm chí không nhịn được mà run rẩy.
Lúc lăn lộn trên giường vào tối ngày hôm qua, Lộ Viễn đã biết được nhiều công dụng khác nhau của pheromone. Cậu phát hiện ra loại vật này không chỉ đơn thuần là một mùi hương, mà ta còn có thể điều khiển nó bằng tâm trí của bản thân trong một phạm vi nhất định với nhiều hình dạng khác nhau, hôm nay cậu sẽ làm một ít thí nghiệm thú vị với Justu.
Mùi pheromone trong không khí ngày càng nồng nặc...
Justu rõ ràng đã phát hiện ra điều gì đó, không khỏi ngồi phịch xuống, trượt xuống ghế sô pha, nửa quỳ trên mặt đất. Anh thở gấp, mặt đỏ bừng nhìn Lộ Viễn, anh thật sự không ngờ đối phương dám làm vậy, tức giận nói: "Mau thu lại pheromone, cho dù ngài có làm vậy đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không đồng ý đưa ngài đến khu rừng."
Lộ Viễn ngồi trên sô pha, nhàn nhã lật giở cuốn sách trong tay, tự hỏi Justu có thể cầm cự được bao lâu, nghe vậy, cậu nhún vai, giả vờ bất lực nói: "Em cũng muốn thu lại pheromone, nhưng em Không thể kiểm soát được nó, Justu, anh biết mà, em chỉ mới học được cách giải phóng nó vào ngày hôm qua."
Bây giờ Justu rất muốn cắn chết Lộ Viễn.
Lộ Viễn có lẽ cũng nhận ra, nên mùi pheromone trong không khí nồng hơn hôm qua gấp mười lần, đây chắc chắn là một kích thích cực lớn đối với trùng cái.
Justu khó khăn đứng dậy khỏi mặt đất, như muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng lại không kiềm chế được mà ngã ngửa ra sau. Anh nằm cuộn tròn trên tấm thảm nhung lông, phát ra một tiếng rên khe khẽ từ cổ họng, rõ ràng là cảm thấy vô cùng khó chịu.
"không thể chịu đựng được nữa..."
Justu thanh âm xen lẫn nước mắt, anh nhìn người đàn ông đang ngồi yên lặng trên sô pha, vươn tay nắm lấy quần của người đàn ông, cọ sát cơ thể vào đó, như đang khao khát điều gì: "Tôi cảm thấy khó chịu quá..."
Thật sự rất khó chịu, như thể có hàng triệu con kiến đang bò khắp người anh.
Mắt Justu đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má: "Cứu tôi với, tôi không chịu đựng được nữa, làm ơn, giúp tôi với!"
Lộ Viễn nhận ra thời gian đã tới, nên cậu đóng cuốn sách lại và đặt nó sang một bên. Cậu nhìn Justu nắm lấy gấu quần của mình, đưa tay cạy từng đầu ngón tay của đối phương ra, sau đó chậm rãi nắm chặt tay đối phương, không chút cảm xúc hỏi: "Justu, anh làm sao vậy? Em phải làm sao để giúp anh đây?"
Justu cắn chặt môi dưới, không nói nên lời, có lẽ là vì xấu hổ, hồi lâu vẫn không nói được. Chiếc cổ lộ ra của anh đỏ bừng, như thể ai đó đã bôi một lớp phấn mỏng lên.
Trùng đực luôn có ưu thế ức chế tự nhiên với trùng cái và điều đó đã được chứng minh vào lúc này.
Lộ Viễn quyết tâm đi vào rừng rậm, cho dù không phải để khám phá bí mật thì cũng là vì sự an toàn của Justu. Mọi người đều biết rằng hoạt động lần này cực kỳ nguy hiểm, nếu Justu ra đi trước cậu, chẳng phải cậu sẽ phải làm góa phụ cả đời sao?
Tất cả tướng lĩnh biết nội tình đều biết, nếu Lộ Viễn dẫn đường vào rừng rậm thì tỷ lệ thắng sẽ rất lớn, nhưng bọn họ không dám đặt cược, kể cả Trùng Đế và Đô đốc Safire cũng không dám đặt cược vào sự an toàn của trùng đực duy nhất của đế quốc có độ tinh khiết máu 100%.
Lộ Viễn nhìn thấy Justu không nói lời nào, cũng không vội vàng, cậu yên lặng chờ đợi mấy phút, sau đó cụp mắt xuống nhìn anh, thấy quần của Justu ướt đẫm, không khỏi nhẹ nhàn nhướng mày, không ngờ anh ấy thực sự có thể chịu đựng được.
"Justus, miệng của anh cứng thật."
Lộ Viễn không biết bản thân đang khen ngợi hay là chê bai, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút nhói trong lòng. Cuối cùng, sợ trùng cái sẽ xảy ra chuyện nên chỉ có thể thở dài, chấp nhận số phận bế Justu lên.
Justus vừa tiếp xúc với cơ thể của Lộ Viễn liền giống như mèo nhìn thấy cỏ mèo, hai tay ôm chặt lấy cổ không chịu buông ra, gấp gáp tìm kiếm đôi môi và đầu lưỡi hôn một cách vội vã, Lộ Viễn còn có thể nghe ra được một chút tủi thân từ giọng nói của Justu: "Tôi cảm thấy rất là khó chịu..."
Lộ Viễn nghĩ thầm, tại sao mình lại đau lòng làm gìkhông hiểu sao lại được cho một bữa ăn miễn phí, bây giờ thì hay rồi thua cả trì lẫn chài, còn phải bồi cái cơ thể này vào thôi.
Lộ Viễn tức giận ném Justu lên giường, định ăn sạch Justu để kiếm lại một chút tiền lời, cậu hạ giọng, giễu cợt bên tai Justu: "Anh cảm thấy khó chịu thì ráng mà nhịn lấy."
Cậu cố tình nói những lời thiếu đạo đức nhằm trêu đùa anh.
Justu không tin Lộ Viễn sẽ làm mạnh bạo, lên chỉ nhẹ nhàng xoa cổ cậu, khàn giọng hỏi: "em có nguyện ý làm không?"
Lộ Viễn hừ lạnh một tiếng: "Đến mức này rồi anh nghĩ em nhịn được nữa không?"
Hãy xem ai giỏi hơn ai.
Đương nhiên, Justu không mạnh bằng Lộ Viễn, chơi xấu không bằng cậu, không biết xấu hổ bằng cậu, xét về công phu thì càng kém hơn.
Nửa đêm, Justu mệt mỏi nằm yên trong lòng Lộ Viễn, ngón tay cũng không còn sức lực để cử động, đang chuẩn bị nhắm mắt lại đi ngủ, thì đột nhiên bị ánh sáng làm chói mắt. Anh khó khăn mở mắt ra, thì nhìn thấy Lộ Viễn đang ngồi ở đầu giường chơi đùa với thiết bị đầu cuối.
Bình thường sau khi làm việc thân mật xong, trùng đực sẽ vô cùng mệt mỏi còn trùng cái sẽ tràn đầy năng lượng, nhưng bọn họ thì hoàn toàn ngược lại.
Justu yếu ớt nhắm mắt hỏi: "Em đang xem gì vậy?"
Khi anh mở miệng, giọng nói đứt quãng, lạc giọng, hiển nhiên vừa rồi đã khóc quá nhiều.
Lọ Viễn nói: "Không có gì, chỉ là đang xem trang web hẹn hò thôi."
Đầu óc Justu lúc đầu còn đang ngơ ngơ, nhưng sau khi nghe được lời này, thì anh lập tức tỉnh táo lại, tò mò hỏi: "Trang web hẹn hò? em xem trang web hẹn hò để làm gì?"
"Đó chỉ là một cuộc hẹn hò" Lộ Viễn thản nhiên nói, "Trong trường hợp anh vào rừng không thể quay lại được nữa, em sẽ cưới một người khác, có quá nhiều trùng cái để lựa chọn, nên em đang kiểm tra trước xem có ai phù hợp không."
Justu: "..."
Justustu được Lộ Viễn tiếp thêm năng lượng vào nửa đêm, nhấc chăn ngồi dậy, lạnh lùng trừng mắt hỏi: "Không phải em nói chỉ cần cưới một mình anh là đủ rồi sao?"
Anh vẫn chưa chết, bây giờ Lộ Viễn tìm người mới chẳng phải là quá sớm hay sao?!
Lộ Viễn lướt Star Network một lúc, phát hiện trên trang web hẹn hò có rất nhiều trùng cái nhìn đến hoa cả mắt: "Khi có anh ở đây, em đương nhiên sẽ chỉ cưới một người, nhưng khi anh không có ở đây, khó mà nói được."
Justu cau mày: "Ý em là gì?"
Lộ Viễn tùy ý nói: "Anh rời đi một ngày, em liền cưới một ngươi, anh rời đi mười ngày, em liền cưới mười người, anh rời đi nửa năm... Có lẽ lúc đó em đã lấy rất nhiều trùng cái rồi."
"?!!!"
Nắm đấm của Justu siết chặt, hận đến ngứa răng, anh trực tiếp lấy thiết bị đầu cuối trong tay Lộ Viễn: "Em cố ý làm vậy đúng không?!"
Lộ Viễn lắc đầu: "Không, em chỉ là không chịu nổi cô đơn mà thôi."
Justu: "..."
Justu trước đây chưa bao giờ phát hiện ra Lộ Viễn lại khốn nán đến như vậy, nhưng lại không thể làm gì được cậu, anh nuốt tức giận xuống hỏi: "rất cuộc em muốn thế nào đây?"
Lộ Viễn: "Đưa em đi rừng rậm!"
Justu từ chối: "Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa!"
Lộ Viễn cười như không cười nói: "Vậy em sẽ tìm một trùng cái khác chơi cùng, em không quan tâm đến anh, anh cũng không quan tâm đến em, chúng ta huề nhau."
Justu cau mày: "Màu tóc của em rất là đặc biệt, cho dù anh đưa em vào quân đội đi chăng nữa cũng sẽ bị nhận ra."
Lộ Viễn vừa nghe là biết có hy vọng rồi, lập tức nói: "Em có thể nhuộm tóc, đến lúc đó em sẽ đội mũ, bọn họ chắc chắn sẽ không nhận ra đâu."
Justu nghe vậy không khỏi nghĩ tới mái tóc màu đỏ mà Lộ Viễn nhuộm lần trước, thật sự không dễ nhận ra. Anh không tìm được lý do nào để cự tuyệt Lộ Viễn nữa, tuy nhiên trong lòng anh vẫn không muốn đối phương mạo hiểm, nên chỉ đơn giản quay lưng lại với Lộ Viễn, nằm xuống, cau mày hờn giận.
Lộ Viễn chạm nhẹ vào lưng anh: "Justu?"
Justu phớt lờ cậu.
Lộ Viễn tiếp tục chạm vào anh: "Justu?"
Justu vẫn phớt lờ cậu.
Lộ Viễn tiếp tục chạm vào anh: "Justu?"
Justu cau mày, tức giận nói: "Tôi đưa ngài đi rừng rậm được chưa, sao ngài không chịu đi ngủ đi!"
Anh thầm hận mình không giữ vững lập trường, lại bị những lời nói thản nhiên của Lộ Viễn đánh lừa thay đổi chủ ý, cảm giác bị thao túng này thực sự rất khó chịu, Justu trong lòng cảm thấy phiền muộn lẫn chán nản.
Lộ Viễn nghe được anh cuối cùng cũng đồng ý đẫn đi rừng rậm, không khỏi kinh ngạc nhướng mày, sau đó nghiêng người hỏi: "Thật sao?"
Justu nhắm mắt lại, không muốn để ý tới cậu: "Là giả, đừng tin!"
Lộ Viễn thấy Justu tức giận đến như vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười.
Cậu không khỏi thở dài, ôm lấy đối phương từ phía sau, kéo mặt Justu lại gần hôn anh, trầm giọng hỏi: "Đừng nói là anh thực sự tin rằng em sẽ đi hẹn hò đấy nhé? Anh tin mấy lời nói ba xạo của em đấy à?"
Justu hừ lạnh một tiếng: "Ngài nói nhiều như vậy, làm sao tôi biết cái nào là thật, cái nào là giả?"
Lộ Viễn nói: "Những điều anh muốn nghe đều là sự thật."
Lộ Viễn nói xong, dùng sức xoa đầu Justu, vuốt ve bộ lông của chú thỏ mắt đỏ trong tay, cười đểu nói: "Nếu không có anh, em cũng không buồn mà đi đâu."
Justu nghe xong thì dừng lại, vô thức nhìn về phía Lộ Viễn, chỉ thấy khuôn mặt nghiêm nghị của đối phương trong bóng tối trông cực kỳ ôn hòa, ánh mắt nghiêm túc không hề giả dối.
Chỉ một thoáng thế thôi, cơn tức giận của Justu đã đột nhiên biến mất, trái tim anh dịu lại. Không nói một lời, anh đưa tay ôm lấy eo Lộ Viễn, nằm trong lòng ngực của cậu, giống như thỏ về tổ, cau mày thấp giọng nói: "Khu rừng rậm rất nguy hiểm."
Lộ Viễn hừ một tiếng: "Em biết."
Nhưng anh phải đi.
Justus nghe được lời này thì trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, dùng ngữ khí nghiêm túc nói: "Anh sẽ bảo vệ em."
Anh hôn Lộ Viễn, dường như đã đưa ra quyết định: "Anh sẽ bảo vệ em."
Tác giả có lời muốn nói:
ThỏJustu: (〃'▽'〃) Thỏ nhỏ thật tuyệt vời ~ Nếu cưới một người thì có giá trị mười!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com