Chương 59
Khi nội vụ Yech dẫn Hàn yên bước vào sảnh tiệc, cả hai đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ xung quanh. Những quý tộc đều cảm thấy xa lạ với Hàn Yên, lên cả đám đều chụp đầu vào nhau bàn luận về lai lịch của hắn, tự hỏi không biết từ khi nào một trùng đực xinh đẹp như vậy lại xuất hiện ở đế đô.
Nội vụ Yech luôn ghi nhớ lời dặn dò của Trùng đế, khi dẫn Hàn Yên đến sàn nhảy thì dừng lại, sau đó cúi đầu hành lễ, nói: “Các hạ, yến tiệc đã bắt đầu, chúc ngài một buổi tối vui vẻ. Nếu ngài có yêu cầu gì thì chỉ cần gọi người phục vụ là được."
Hàn Yên cũng không cảm thấy bất ngờ, khẽ gật đầu nói: “Cảm ơn nhiều.”
Trong lòng nội vụ Yech dâng lên một cảm xúc khó tả, chỉ bởi vì một vụ tai nạn phi hành khí, mà đã khiến con trai cả của gia tộc Admont thay đổi quá nhiều, nếu nói rằng hắn ta đã hoàn toàn lột xác thì cũng không quá. Ông ta cảm nhận được xung quanh mình có rất nhiều trùng cái đang nhìn chằm chằm vào Hàn Yên với ánh mắt nhìn con mồi. Nội vụ Yech cảm thấy trong lòng đột nhiên có một cảm giác nóng vội không thể giải thích được, lập tức tạm biệt Hàn Yên, xoay người nhanh chóng đi lên lầu gặp Trùng đế.
Trùng thần trên cao, bệ hạ à, nếu bỏ lại một trùng đực có chất lượng cao như vậy thì đúng là một quyết định sai lầm. Nếu cuộc hôn nhân không thành công, thì miếng mỡ béo này sẽ nhánh chóng bị ăn sạch sẽ bởi nhóm trùng cái đói khát kia mất!
Quân thư ( bộ đội) chiếm đa số trên hành tinh này, lên tiệc mừng quân đội hôm nay có rất nhiều trùng cái tham gia và đều vẫn còn độc thân. Đôi mắt tinh tường của bọn họ nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Yên, họ giả bộ lang thang xung quanh hắn, cố gắng thu hút sự chú ý.
Trùng cái cần phải rụt rè, vội vàng bắt chuyện sẽ là một ý tưởng tồi. Hơn nữa, trùng đực không phải là loài đã mời gọi như vậy rồi mà còn có thể ngồi yên được, lên bọn họ tin rằng Hàn Yên sẽ nhanh chóng thuận nước đẩy thuyền.
Nhưng bất ngờ thay, Hàn Yên chỉ thờ ơ nhìn xung quanh, sau đó tới khu nghỉ ngơi tìm một cái ghế sofa trong góc ngồi xuống, hắn không tìm bạn nhảy cùng, cũng không trò chuyện với những trùng cái xung quanh. Dường như sự ồn ào phồn hoa này không thể làm phiền đến hắn.
Cuối cùng, một trùng cái nhịn không được tiến tới bắt chuyện với Hàn Yên: “Các hạ, không biết tôi có vinh hạnh được mời ngài khiêu vũ không?”
Hàn Yên lịch sự từ chối: “Xin lỗi, tôi không thích khiêu vũ lắm.”
Điều hắn nói là sự thật, 99% người tàn tật trên thế giới này đều không thích khiêu vũ.
Trùng cái kia không còn cách nào khác ngoài rời đi trong thất vọng.
Sau đó, lại có thêm vài trùng cái lần lượt tiến tới mời chào, nhưng không có ngoại lệ, bọn họ đều thất vọng rời đi.
Bởi vì chênh lệch nhiệt độ vào ban đêm quá lớn nên một lớp sương mỏng đã xuất hiện trên mặt kính của Hàn Yên kể từ khi hắn bước vào cung điện ấm áp này. Hàn Yên đưa tay tháo kính xuống, hạ tầm mắt dùng khăn nhung lau chùi cẩn thận, ánh sáng pha lê sáng chói chiếu từ bên trên xuống tạo thành một cái bóng lên khuôn mặt điển trai của Hàn Yên, vẻ mặt lãnh đạm, dù nhìn rất là vô tình nhưng cũng rất động lòng người.
Những dịp như thế này thường là cơ hội tốt để mở rộng mạng lưới quan hệ. Nếu là bình thường, Hàn Yên sẽ không từ chối tham gia, bởi vì nó sẽ mang lại cho hắn rất nhiều sinh ý và tiền tài ổn định.
Đêm nay là một ngoại lệ, bởi vì trong bóng tối có rất nhiều cặp mắt đang lặng lẽ quan sát hắn.
Hàn Yên nghĩ tới đây, lại đeo kính gọng vàng lên, ngước mắt nhìn về phía trên tầng hai, tầm nhìn của hắn từ mơ ảo trở nên rõ ràng, có thể nhìn thấy rõ ràng hoàng đế cùng mấy vị điện hạ đang đứng ở phía trên --
Đó chính là tồn tại cao quý nhất ở thế giới này.
Một số thành viên hoàng gia của gia tộc Gunhedra đều đang đứng ở trên tầng hai, khi Hàn Yên ngẩng đầu lên, lúc này bọn họ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn, tất cả đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.
Ngũ hoàng tử điện hạ cau mày hỏi: "Không phải ngươi nói Ashya là một tên ngu ngốc xấu xí sao? Tại sao nhìn hắn không giống chút nào vậy?"
Nội vụ Yech hiển nhiên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ có thể suy đoán trả lời: “Có lẽ do vụ tai nạn phi hành khí cách đây không lâu đã khiến đầu óc của ngài Ashya được chữa khỏi, ngoài trừ việc không nhớ quá khứ trước kia ra, thì mọi thứ đều rất là bình thường.”
Nghe vậy, Trùng Đế chậm rãi xoay chiếc nhẫn đá quý trên tay, không biết đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau nói: "Ta nghĩ cuộc hôn nhân này có thể kết thúc được rồi. Đi báo cho Jayne tin tức..."
Nói một nửa, Trùng đế dừng lại một chút, bổ sung thêm: "Mang Jayne tới gặp ta, mang theo cả trùng đực kia nữa."
Khi đó, Hàn Yên đang ngồi trên ghế sofa nghe các quý tộc nói về những tin đồn gần đây ở kinh đô, ngoại trừ việc hoàng tử thứ tám Jayne không biết có đúng hay không sẽ kết hôn với tên ngốc nhà Admont ra, thì việc hoàng tử thứ bảy Justu mấy tháng trước đi tới rừng rậm Soritia và mang về một trùng đực cũng là chủ đề đang rất là Hot.
"Thất hoàng tử điện hạ thật là may mắn, đi vào rừng rậm tuần tra cũng có thể nhặt được một trùng đực, chỉ là không biết có đẹp không thôi."
"Tôi từng gặp ngài ấy một lần. Vị các hạ đó có mái tóc và đôi mắt màu đen. Nhìn ngài ấy rất là đặc biệt..."
"Nếu không đặc biệt thì đã không xuất hiện ở rừng rậm Soritia rồi. Đó là khu vực cấm mà ngay cả các vị thần cũng không dám đặt chân vào."
"Bát hoàng tử thật đáng thương, ngài cũng là hoàng tử, tại sao lại khác với thất hoàng tử như vậy? Nghe nói ngài ấy rất có thể sẽ phải cưới tên ngốc Ashya kia..."
nhiều tháng trước,
Tóc đen, mắt đen,
Trùng đực.
Hàn Yên cố ý bỏ qua câu nói cuối cùng, tinh tế nắm bắt những từ mấu chốt trong cuộc trò chuyện của họ. không biết nghĩ đến điều gì, hắn chậm rãi mở mắt, mắt kính bị chiếu sáng phản quang rồi biến mất, Hàn Yên để ý đến một nơi mà bọn họ nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Rừng Soritia...?
Hàn Yên luôn cảm thấy nơi này có gì đó kỳ lạ, nhưng chưa kịp suy nghĩ kĩ thì nhìn thấy nội vụ Yech đột nhiên từ trên lầu đi xuống, đến trước mặt Hàn Yên cung kính chào: “Các hạ mời ngài đi theo thần, bệ hạ cho mời .”
Hàn Yên nghe vậy dừng lại một chút, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa, đi theo đối phương lên tầng hai, giả bộ lơ đãng hỏi: “Bệ hạ có mệnh lệnh gì sao?”
Nội vụ Yech lắc đầu, không dấu vết chỉ lên lầu. Hắn lúc này mới nhìn thấy một bóng người gầy gò đứng phía sau Trùng Đế, nội vụ Yech ám chỉ nói: "Bệ hạ chỉ muốn gặp ngài."
Hầu hết con cháu của gia tộc Gunhedra đều có mái tóc màu bạc và đôi mắt màu đỏ. Khi đứng cạnh nhau nhiều hoàng tử có khuôn mặt giống nhau, thì Jayne có lẽ sẽ là người bị ghét nhất, bởi vì khi cậu đứng ở phía sau Trùng đế không nói một lời, đôi mắt bị mái tóc dài màu bạc che khuất, sắc mặt tái nhợt u ám, tĩnh lặng như ao tù nước đọng, không chút gợn sóng.
Trong khi ánh sáng và bóng tối lộng lẫy tràn ngập đại sảnh, thì cậu giống như một nét bút màu đen trắng trên một bức tranh đầy màu sắc, đặc biệt đột ngột và khác biệt.
Hàn Yên cảm thấy hơi thở chán nản chết lặng này rất là quen thuộc, hắn chậm rãi bước lên cầu thang xoắn ốc, ánh mắt chính xác rơi vào trùng cái trầm mặc ít nói kia. Dưới đuôi mắt cậu có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, điều đó giúp Hàn Yên dễ dàng phân biệt cậu với các hoàng tử khác.
Ánh mắt Hàn Yên dừng lại trùng cái đó một lúc, cảm thấy có chút thích thú, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Hàn Yên rũ mắt đi lên cầu thang, dừng lại cách Trùng Đế ba bước, khoảng cách vừa phải, không quá xa cũng không khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Hắn hơi cúi đầu, cung kính hành lễ chào Trùng đế, giọng nói trầm thấp trong trẻo: "xin được ra mắt bệ hạ."
Khuôn mặt của Hàn Yên thực sự rất là nổi bật. Ánh sáng pha lê sáng chói phía trên nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo ra một mảng sáng tối trên vai hắn, khiến ánh nhìn của Hàn Yên sau cặp kính gọng vàng cũng có chút mờ mịt. Hàn Yên gật đầu mỉm cười, lục này thời gian như thể trôi chậm lại, nhìn hắn cực kì dịu dàng, tao nhã và quyến rũ lòng người.
Lúc này mọi thứ đều im lặng tới nổi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Mọi người trong lòng đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Bọn họ không dấu vết trao đổi ánh mắt với nhau, khó có thể tin được đây chính là Con trai cả ngu ngốc của nhà Admont, thật sự khó mà tưởng tượng được.
Jayne, người luôn cúi đầu im lặng, dường như cũng nhận ra có điều gì đó bất thường, cuối cùng cậu cũng chịu ngẩng đầu lên và nhìn về phía Hàn Yên, chỉ thấy một trùng đực trẻ tuổi đẹp trai đang nói chuyện với Trùng đế, thái độ bình tĩnh, dịu dàng như làn gió xuân.
Không xấu cũng không ngu ngốc.
Jayne dừng lại một chút, như đang tự hỏi điều gì, đợi khi phục hồi tinh thần lại, thì tiếp tục tư thế im lặng giống như lúc nãy.
Trùng đế hiển nhiên rất hài lòng với sự thay đổi hiện tại của Hàn Yên, không khỏi hỏi thêm vài câu: “Nghe nói ngươi bị thương phải nhập viện, sức khỏe thế nào rồi?”
Hàn Yên khẽ gật đầu, ánh mắt rất bình tĩnh, cũng không nhìn xung quanh: “Cảm ơn ngài đã quan tâm, vết thương của thần đã lành, nhưng những chuyện quá khứ trước đây thần đã không còn nhớ rõ nữa rồi.”
Nghe vậy, Trùng Đế liếc nhìn Jayne bên cạnh, sau đó nhìn Hàn Yên, đột nhiên hỏi: "Vậy ngươi hẳn còn một chút ấn tượng với Cung Wincketon, ở vườn hoa có một cái hồ tên là Nguyệt quang phong cảnh rất đẹp chắc ngươi vẫn còn nhớ chứ?
Hàn Yên lắc đầu cười nói: "Xin thứ lỗi, thần không nhớ."
“Nếu như vậy…” Trùng Đế nghe được lời này trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói: “Jayne, vậy ngươi dẫn Ashiya các hạ ra vườn hoa đi dạo đi, vị các hạ đây dã mất trí nhớ về những chuyện trước kia lên chắc cũng không nhớ đường đi tới đó. Bất kì vị khách nào tới cung Wincketon cũng Không lên bỏ lỡ quang cảnh tuyệt đẹp này."
Ai tinh mắt đều có thể nhìn ra Trùng Đế đang cố ý tạo cơ hội để Hàn Yên và Jayne ở riêng với nhau, mọi người đều thức thời ở bên cạnh thuận nước đẩy thuyền.
“Ánh trăng đêm nay rất đẹp, hồ Nguyệt quần nhất định cũng sẽ rất đẹp.”
"Ashiya các hạ, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Dù sao, Cung Wincketon mỗi năm chỉ tổ chức mấy lần yến tiệc thôi, muốn nhìn thấy cũng không dễ dàng."
Hàn Diễm không để ý đến tiếng nói bên tai, nhìn Bát hoàng tử Jayne vẫn luôn im lặng, đôi mắt xanh xám lặng lẽ nhìn đối phương, thấp giọng hỏi: “Điện hạ, không biết thần có được vinh dự này không??”
Giọng điệu của Hàn Yên cực kỳ dịu dàng, không hề ghê tởm cũng không khinh thường. Hàn Yên không hề tỏ ra khinh thường Jayne vì cậu là một kẻ tàn tật mà lại tỏ ra hết sức tôn trọng.
Jayne nghe vậy theo bản năng nhìn Hàn Yên, hiển nhiên không hiểu tại sao đối phương lại đồng ý đi dạo, bởi vì một khi bọn họ cùng nhau đi ra vườn hoa, thì điều đó cũng có nghĩa là hôn sự đã được quy định, Hàn Yên bây giờ không ngốc cũng không ngu, ngoài kia có rất nhiều trùng cái để lựa chọn, thật sự không cần thiết phải lấy một kẻ tàn phế như cậu.
Hay là đối phương thật ra không muốn đắc tội với Trùng Đế...
Jayne từ từ hạ mắt xuống, quầng thâm dưới mắt dường như trở lên đậm hơn, không hiểu vì sao lại không nói gì.
Ngũ điện hạ phía sau nhìn thấy cảnh này không tránh khỏi có chút lo lắng, âm thầm đẩy cậu: “Jayne, em đứng ngây người ra đó làm gì? Sao không dẫn Ashiya các hạ ra vườn hoa đi dạo đi? "
Jayne không phòng bị, nên khi Ngũ hoàng tử đẩy một cái, cậu gần như không thể đứng vững được, vì đôi chân yếu ớt của bản thân, giống như một món đồ sứ rách nát, chỉ cần ngã một cái là vỡ tan tành, nhưng vào phút cuối Hàn Yên đã nắm lấy đầu ngón tay của Jayne——
Han Yan đã kịp thời đỡ Jayne, để cậu không bị loạng choạng và ngã tiếp lần nữa, Hắn lặng lẽ chờ Jayne có thể đứng vững được, lúc này mới không để lại dấu vết rút tay lại, kiên nhẫn hỏi: “Hoàng tử điện hạ, ngài không phiền đưa thần ra vườn hoa đi dạo được chứ?”
Jayne rõ ràng lúc này không thể từ chối được nữa, cậu nghe vậy hơi mím môi, cuối cùng làm động tác mời xuống lầu, khàn giọng nói: "Tôi rất vui khi được phục vụ các hạ."
nói xong, Jayne lấp tức quay người đi xuống lầu đầu tiên, bước đi khập khiễng, tuy đã cố gắng hết sức để che giấu nhưng không khó để người khác nhận ra chân phải của cậu bị tật, nhưng dù vậy lưng cậu vẫn luôn rất thẳng. .
Hàn Yên lặng lẽ nhìn bóng lưng Jayne, trong lúc nhất thời lại suy nghĩ về bản thân trước kia, vô thức chạm vào chân phải của mình, sau đó bước tới đi theo Jayne, đi đến bên cạnh cậu không dấu vết chặn lại những ánh mắt dò xét ở dưới lầu.
Hàn Yên không đưa tay ra giúp đỡ mà chỉ giảm tốc độ, bám theo tốc độ của Jayne, giữ khoảng cách không quá xa cũng không quá gần để đảm bảo có thể kịp thời đỡ lấy đối thủ khi ngã xuống.
Jayne nhắm mắt làm ngơ trước những ánh nhìn kỳ lạ ở tầng dưới, dường như cậu đã quen với những ánh mắt đó rồi, Jayne đưa Hàn Yên rời khỏi đại sảnh lộng lẫy, đi dọc theo con đường rải sỏi đá hướng về phía vườn hoa, mặc dù hai bên đều có đèn đường nhưng tầm nhìn vẫn khá là mờ mịt.
Con đường rải sỏi này không dễ đi chút nào, Hàn Yên nghe thấy Jayne vấp ngã vài lần trong bóng tối, hắn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay ra: “Con đường này quá tối .”
Jayne cảm thấy có một bàn tay đang nắm lấy tay mình dắt đi trong bóng tối. Nó khô ráo và ấm áp, hoàn toàn khác với những đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu, Jayne sửng sốt, sau đó vội vàng hất tay Hàn Yên ra như bị điện giật, không quay đầu lại nói nhỏ: “Con đường này vốn dĩ luôn tối như vậy.”
Tính cách quả nhiên quái gở giống như lời đồn.
Hàn Yên thấy thế hơi nhướng mày, sau đó thu tay lại, chỉnh lại kính, thong thả đi theo bước chân của cậu: “Thật sao?”
Khu vườn rất rộng và tốc độ của Jayne rõ ràng đã chậm lại. Vấn đề ở chân của Jayne khiến cậu không thể đi bộ trong khoảng thời gian dài như vậy được, Jayne chậm rãi dừng bước, trong đêm tối vô cảm nói: “Nếu không muốn gả cho một kẻ tàn tật, tốt nhất hiện giờ ngươi nên đến gặp Trùng đế và nói rõ ràng.”
Hàn Yên nói: “Vườn hoa rất đẹp.”
Giọng Jayne rất êm tai: “Sau ngày mai, dù có muốn rút lại lời nói, Bệ hạ cũng sẽ không đồng ý.”
Hàn Yên: “Cách Hồ Nguyệt Quang còn bao xa?”
Jayne: "Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."
Hàn Yên: “Chúng ta tới đình bên cạnh ngồi một lát đi.”
Jayne đi đằng trước cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu nhìn Hàn Yên dưới ánh trăng lạnh lẽo, vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì có thể làm phiền hắn.
Jayne nhìn chằm chằm vào Hàn Yên một cách vô cảm, với ánh mắt u ám, khiến cậu trông giống như một con ma cô đơn đi trong đêm mưa, buồn tủi và yếu ớt.
Jayne nhỏ giọng nói: “Ngươi không hiểu ta đang nói gì à?”
Hàn Yên: “Cái gì?”
Jayne không nói mà tiến lên một bước, hơi thở quanh người lạnh lẽo và ẩm ướt. Cậu và Hàn Yên đứng rất gần nhau, trong đêm tối đầu ngón tay gầy gò xanh xao chậm rãi trượt xuống cổ áo của trùng dực, đôi mắt đỏ sậm nguy hiểm, giọng nói khàn khàn: “Nếu không muốn cưới một kẻ tàn tật, thì bây giờ ngươi tốt nhất lên đi gặp Trùng đế nói rõ ràng…”
Đầu ngón tay cậu lạnh lẽo, giống như một lưỡi dao không lưỡi, xuyên qua da thịt hắn, giống như một con rắn độc trườn qua da.
Hàn Yên lặng lẽ nhìn Jayne, hỏi: "Tàn tật? Ai? Ngài sao?"
Hắn chợt mỉm cười, đầu ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Jayne. Đầu ngón tay hắn chậm rãi xoa nốt ruồi đỏ dưới mắt cậu, vẻ mặt chuyên chú và nghiêm túc, như đang đánh giá một món đồ hoàn hảo, lại giống như đang thưởng thức một đồ vật quý báu sắp có được.
Jayne không ngờ tới hành động của Hàn Yên, đồng tử của cậu hơi co lại trong phút chốc, vô thức lùi lại về phía sau để tránh né, nhưng trùng đực lịch lãm trước mặt lại lặng lẽ áp cậu vào cột đá của đình viện khiến cậu không thể trốn thoát được.
Hàn Yên là một doanh nhân. Trong mắt hắn mọi thứ đều có giá trị, chỉ khác là có một số thứ có thể mua được bằng tiền, còn một số thứ lại là vô giá.
Cuộc hôn nhân với hoàng gia này là một thắng lợi chắc chắn, điều duy nhất Hàn Yên cần phải xác nhận là liệu trùng cái đó có thể thỏa mãn hắn hay không.
Hôm nay Hàn Yên mặc vest và đi giày da, nhìn cực kỳ dịu dàng và thanh lịch, nhưng lúc này Hàn Yên đang làm một việc cực kỳ không phù hợp với vẻ ngoài của mình. Đôi mắt xanh xám đằng sau tròng kính không lẫn chút dục vọng. Nhưng đầu ngón tay thon dài trắng trẻo của Hàn Yên lại đang chậm rãi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Jayne, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cậu một lúc, khi Jayne mềm nhũn chân trượt ngồi xuống đất, hắn nắm lấy mắt cá chân phải gầy gò của trùng cái và men theo ống quần vuốt ve đôi chân bên trong của cậu——
Thân thể Jayne trở nên yếu ớt, nhất thời không khống chế được run rẩy, cậu cho rằng Hàn Yên muốn làm gì đó ở đây, liền dùng tay chặn lại bàn tay bất lương của đối phương, dù hơi thở rối loạn, nhưng vẫn tiếp tục ngăn cản, lười biếng ngước mắt lên nói: "Thưa ngài, nếu ngài chạm vào chỗ này của tôi, ngài sẽ phải chịu trách nhiệm thật sự."
Cậu cười quái dị, nhỏ giọng nói: “Nếu ngài không chịu trách nhiệm, tôi sẽ giết ngài…”
Đụng vào trùng cái của Hoàng thất không dễ thoát vậy đâu.
Hàn Yên không nói một lời, đôi mắt đằng sau mắt kính rất tập trung và nghiêm túc. Hắn không để ý đến sự cản trở của Jayne, chỉ dùng một chút sức lực là có thể thoát khỏi bàn tay cậu, tiếp tục lặng lẽ vuốt ve bắp chân của Jayne.
Giống như bác sĩ đang kiểm tra vết thương, giống như một doanh nhân gặp được một bộ sưu tập ưng ý không thể rời tay…
Jayne không trốn tránh nữa mà nhìn chằm chằm vào Hàn Yên bằng ánh mắt tê dại và vô hồn, bất động như một xác chết. Hàn Yên cuối cùng cũng dừng lại, hắn hơi cụp mắt xuống, phát hiện bàn tay của Jayne không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại thành nắm đấm, trên lòng bàn tay còn có vết máu.
Hàn Yên mỉm cười, không nói một lời, hắn lấy khăn tay ra, cẩn thận lau vết máu trong lòng bàn tay của Jayne, lúc này Hàn Yên mới chậm rãi nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu, trầm giọng hỏi: “Vậy, ngài nghĩ ngày mấy chúng ta kết hôn thì thích hợp đây?"
Jayne ngước mắt lên và nhìn Hàn Yên với vẻ ngạc nhiên.
Hàn Yên rất hài lòng với trùng cái trước mặt, thậm chí hắn còn có trực giác rằng đây sẽ là thương vụ tiết kiệm chi phí nhất mà Hàn Yên từng thực hiện trong đời. Bây giờ, tất cả những gì hắn cần làm là có thể ký hợp đồng càng sớm càng tốt.
Hàn Yên dùng một chút lực để kéo Jayne lên khỏi mặt đất. Hắn ôm trùng cái gầy gò tàn tật trước mắt, đặc biệt thích nhất là nốt ruồi đỏ dưới mắt cậu, Hàn Yên dùng đầu ngón tay xoa liên tục nấn ná trên đó hồi lâu,cuối cùng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lên trên đó.
"..."
Thân thể Jayne cứng đờ, lông mi không thể khống chế rung rẩy.
Hàn Yên ôm Jayne không hề chặt, mang lại cảm giác thoải mái và có kiểm soát. Trong y phục của hắn thoang thoảng mùi hương tuyết tùng, lạnh lẽo xa cách, cuối cùng lặng lẽ tan thành tiếng thì thầm như thở dài: "Quên đi, để Bệ hạ quyết định vậy..."
Tác giả có lời muốn nói:
Trùng đế: Bây giờ! ! ngay lập tức! ! ngay lập tức! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com