Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60


Chương 61

Sau khi màn đêm buông xuống, cả thành phố chìm vào yên tĩnh.

Hàn Yên ngồi trước bàn làm việc nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Trước mặt hắn là một chồng tài liệu lịch sử dày đặc, ngọn đèn bàn màu vàng ấm áp chiếu sáng các trang giấy, tất cả nội dung đều có liên quan đến "Rừng Soritia".

Người ta nói rằng khu rừng rậm này đầy rẫy nguy hiểm và là vùng cấm mà ngay cả các vị thần cũng không dám đặt chân vào. Tuy nhiên, Thất hoàng tử Justu đã nhặt được con người có mái tóc đen và đôi mắt đen ở bìa rừng rậm.

Vì cả hai đều là hành khách trên xe buýt, nếu người nọ vẫn còn sống, thì một người võ nghệ tài giỏi như A tuy đương nhiên cũng có thể.

Hàn yên từng nghĩ rằng hắn là người duy nhất đến thế giới kì lạ này, nhưng bây giờ có vẻ như điều này đã không còn đúng nữa, có lẽ toàn bộ người trên chiếc xe buýt đều xuyên đến trùng tộc, mà địa điểm rơi xuống là phụ cận khu Rừng Soritia,  Nếu muốn tìm kiếm A tuy thì chỉ có thể bắt đầu từ nơi đó.

Hàn yên nghĩ về điều này, bèn đứng dậy khỏi bàn làm việc đi về phía cửa sổ. Bên ngoài là bầu trời đã tối đen, rừng rậm Soritia lại nằm giữa hai bộ tộc.

Trong bữa tiệc ngày hôm nay, Hàn yên vô tình nghe thấy Trùng Đế nói chuyện với các tướng quân, đế quốc dường như có ý định phái quân vào sâu trong rừng rậm Soritia để loại bỏ nguồn ô nhiễm, nếu thành công, bước tiếp theo sẽ là quét sạch dị thú và khiến khu vực rừng rậm rộng lớn ấy trở lại bình thường.

Khi đó, hắn có thể tìm hiểu xem khu rừng rậm rạp ấy có giá trị phát triển nào không và sử dụng sức mạnh quân đội để tìm khiếm cháu trai mất tích của mình——

Tiền đề là đối phương có thể sống sót đến lúc ấy.

Hàn Yên thức suốt đêm, không biết bao lâu, ngoài cửa sổ trời đã sáng.
Không lâu sau, đồng hồ báo thức trên cổ tay hắn vang lên đúng lúc bảy giờ.

"Didi! Didi!"

Người hầu vừa mở cửa bước vào phòng của Bát Hoàng tử thứ Jayne,thì nhìn thấy đối phương đang ngồi một mình bên cửa sổ, cúi đầu xoay những hạt gỗ đàn hương trên đầu ngón tay. Cậu vẫn bất động trong tư thế đó, vẫn còn mặc chiếc lễ phục của ngày hôm qua, hiển nhiên Jayne đã ngồi đó cả đêm.

Đồng hồ báo thức trên đầu giường reo liên tục nhưng Jayne vẫn không đứng dậy tắt nó đi.

Người hầu rõ ràng đã quen với sự quái gở của cậu, nhẹ nhàng bước tới tắt đồng hồ báo thức, cúi đầu chào Jayne và nói: "Điện hạ, tới giờ dùng cơm rồi, Bệ hạ đã thông báo việc kết hôn của ngài với các hạ Ashya, sáng nay sẽ có rất nhiều thứ chúng ta cần phải chuẩn bị trước."

Giọng nói của người hầu dường như đã đánh thức người nào đó.

Jayne hơi khựng lại sau khi nghe lời nói của người hầu, sau đó đeo lại chuỗi hạt gỗ đàn hương vào cổ tay. Những hạt cườm có màu sắc đơn giản tôn lên làn da trắng của cậu, chiếc vòng phát ra âm thanh nhẹ nhàng khi đeo vào cổ tay cậu, nhìn rất đẹp.

Người hầu không nhịn được liếc nhìn nhiều lần, tự hỏi chuỗi hạt này có gì đặc biệt, khiến điện hạ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nó kể từ khi ngài trở về vào tối qua.

Jayne cử động đôi chân tê cứng của mình, vô cảm hỏi: "Bọn họ không yêu cầu bệ hạ hủy bỏ hôn ước sao?"

Người hầu lắc đầu: "Không có."

Jayne hỏi lại: "Không?"

Người hầu xác nhận: "Đúng vậy, thưa điện hạ, tôi nghe nói họ đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Ashya các hạ thậm chí còn đích thân đến trung tâm mua sắm để mua nhẫn cưới."

Chính miệng nội vụ yech đã nói cho hắn ta biết tin tức cuối cùng kia. Hoàng thất vẫn luôn âm thầm chú ý đến mọi hành động của Hàn yên, bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ bọn họ đều có thể biết được, bao gồm cả việc sáng nay Hàn yên đến trung tâm thương mại mua nhẫn cưới.

Trong lời nói của người hầu dường như có phần ghen tị: "Ashya các hạ thực sự rất coi trọng ngài."

Jayne lặng lẽ ngồi trong phòng cả đêm, là chờ đợi tin tức này, nhưng điều khác biệt là, điều cậu chờ đợi không phải là "hủy hôn" mà là "kết hôn".

Nghe xong mọi chuyện cậu bèn giật giật đôi chân muốn đứng dậy khỏi ghế sofa, nhưng vì ngồi quá lâu nên bước chân của cậu trở lên loạng choạng trong giây lát. Theo phản xạ người hầu đưa tay ra muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Jayne lạnh lùng hất tay ra.

Người hầu lúc này mới nhớ tới điện hạ không thích được người đỡ, vội vàng rút tay lại: "Điện hạ, ngài còn có chỉ thị nào khác không?"

Jayne khập khiễng đi vào phòng tắm, không quay đầu lại nói ba chữ: "Đi ra ngoài."

Giọng điệu của cậu lãnh đạm đến mức khiến người khác khó có thể phát hiện ra cảm xúc vui buồn bên trong. Tuy nhiên, là người hầu đã chăm sóc Jayne điện hạ suốt những năm qua, mặc dù không chắc điện hạ có vui hay không, nhưng điều duy nhất chắc chắn là ngài ấy cũng không chán ghét cuốc hôn nhân này.

Vào buổi trưa, trung tâm mua sắm vẫn đông nghẹt người. Lúc đó, Hàn yên đang mua nhẫn cưới trong cửa hàng trang sức lớn nhất ở chủ tinh, nhưng đá số nhẫn ở đây đều khá là đại chúng, rất phù hợp với thẩm mỹ hoa lệ của trùng tộc.

Kim cương là kim cương thật, thô tục cũng là thô tục thật.

Người bán hàng không khỏi toát mồ hôi khi nhìn thấy Hàn Yên đã xem hàng chục chiếc nhẫn cưới nhưng vẫn không tìm được chiếc nhẫn vừa ý, một khi vị các hạ trùng đực này nổi giận dở tính tình thiếu gia ra thì đúng thật dù bọn họ có lý cũng không dám nói.

"Thưa ngài, đây đều là những sản phẩm mới nhất được tung ra trong cửa hàng của chúng tôi trong tháng này. Doanh thu rất tốt, ngay cả những người nổi tiếng cũng thường xuyên ghé mua, ngài xem thử có kiểu dáng nào mà mình thích không."

Nhân viên bán hàng lấy ra gần như toàn bộ báu vật bên trong cửa hàng, nhìn Hàn Yên với ánh mắt cầu khẩn, hy vọng hắn có thể chọn được kiểu dáng mình thích, nhưng Hàn Yên vẫn thờ ơ, hắn cầm đại một chiếc nhẫn bằng đá quý lên xem thì phát hiện bề ngoài của chiếc nhẫn to như quả trứng bồ câu, rất phô trương và bắt mắt, hiển nhiên không phải phong cách của Hàn yên.

Hàn Yên không khỏi cau mày, tựa hồ đã từ bỏ điều gì. Hắn rút từ trong túi áo khoác ra một bản vẽ thiết kế, đưa ra rồi hỏi: "Bên của hàng có nhận đồ đặt làm riêng không?"

Người bán hàng nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là muốn đặt làm riêng, anh ta mở bản vẽ của Hàn yên ra xem, phát hiện trên đó có một đôi nhẫn cưới tuy kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất tao nhã và độc đáo. Anh ta không khỏi nhìn thêm nhiều lần, ngạc nhiên hỏi: "Thưa ngài, đây là bản vẽ chiếc nhẫn cưới mà ngài muốn đặt làm sao?"

Hàn Yên thản nhiên nói: "Tôi muốn trong vòng mười lăm ngày."

Vốn dĩ hắn không có ý định đặt làm, bởi vì ngày cưới do hoàng gia đưa ra rất gấp, việc đặt làm tốn rất nhiều thời gian và đầy rẫy những điều không chắc chắn. Hàn yên luôn muốn chắc chắn về mọi thứ và không thích chiến đấu trong những trận chiến không chắc chắn.

Nhân viên bán hàng cung kính nói: "Ngài là trùng đực, đơn hàng của ngài sẽ được ưu tiên. Trong vòng mười lăm ngày chắc chắn sẽ hoàn thành, pxin Vui lòng đợi một lát, tôi phải xác nhận lại với thợ chế tác."

Hàn yên gật đầu, ngồi trên ghế sofa và lặng lẽ chờ đợi, ngẫu nhiên rút ra một cuốn tạp chí ở bên cạnh, lật ra xem, đồng thời tìm hiểu tình hình nội bộ của tòa nhà thương mại này, không ngờ nơi đây lại thuộc về gia tộc Gunhedra, người phụ trách kinh doanh là một thành viên trong gia đình hoàng gia, là anh họ xa của Jayne, có lẽ trong lễ cưới sẽ gặp được anh ta.

Hàn yên mỉm cười, đột nhiên nhận ra rằng mối liên hệ và nguồn lực mà cuộc hôn nhân này mang lại cho hắn phong phú hơn nhiều so với những gì hắn đã tưởng tượng.

Hàn yên không biết rằng những nhân viên trùng cái xung quanh đều đang đỏ mặt nhìn hắn, âm thầm nhìn lén trùng đực nhìn có vẻ hiền lành và đẹp trai này, nội tâm thầm thắc mắc tại sao trùng đực này lại một mình tới cửa hàng trang sức để mua nhẫn cưới, loại chuyện này không phải sẽ do trùng cái làm sao?

Đối diện Hàn Yên là một bàn trà, nhân viên trong cửa hàng đều đặn giúp hắn bưng trà rót nước, mang đến các loại đồ ăn nhẹ tinh xảo, cùng với mấy hành động đầy ám chỉ mờ ám, chỉ vì muốn thông tin liên lạc của Hàn yên.

Hàn yên đều nhắm mắt thờ ơ, loại chuyện ngoại tình chỉ có thể mang lại hạnh phúc nhất thời, nhưng rắc rối để lại là vô tận khi cái giá của sự hưởng thụ vượt quá giá trị mà những trùng cái này có thể mang lại, thì đó là một việc thua lỗ. Khi  đám cưới đang đến gần, hắn hiển nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Huống chi những trùng cái này tuy xinh đẹp nhưng lại không bắt mắt bằng trình cái ở trong cung kia...

Hàn Yên nghĩ tới đây, bèn đóng tạp chí lại, đặt về chỗ cũ, chỉnh lại cặp kính lỏng lẽo, đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến quầy tính tiền hỏi: "Đã xác nhận thời gian chưa?"

Trùng đực có địa vị rất là tôn quý, vì vậy nhân viên lập tức đi vào giúp hắn hỏi thăm. Không lâu sau, trùng cái đó từ phía trong đi ra, mang đến một bản hợp đồng đưa cho Hàn Yên: "Các hạ, tôi rất xin lỗi vì đã khiến ngài đợi lâu, tôi vừa xác nhận với thợ bạc có thể làm theo yêu cầu của ngài, còn lại chi phí và những yêu cầu khác đều có trong bản hợp đồng này và chiếc nhẫn sẽ được giao trong vòng mười lăm ngày sau."

Sau khi nghe điều này, Hàn yên xem qua chi tiết bản hợp đồng và thấy rằng có rất nhiều sơ hở, trong đây không có điều khoản bảo vệ thiết kế cũng như  bồi thường khi vi phạm hợp đồng, mà chỉ nêu chi tiết về thời gian giao hàng và chi phí, cực kỳ đơn sơ.

Thấy Hàn Yên im lặng, nhân viên thận trọng hỏi: "Nếu không có vấn đề gì thì chỉ cần ký và nộp tiền đặt cọc là được, chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm xong chiếc nhẫn cho ngài ."

Cửa hàng này là một cửa hàng lâu đời nổi tiếng, tuy rằng hợp đồng có rất nhiều sơ hở, nhưng lúc này cũng không cần quá nghiêm túc.

Hàn Yên không nói gì, trực tiếp ký tên: "Không có vấn đề gì, xin hãy nhanh chóng hoàn thành."

Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên bán hàng, thanh toán một số tiền đặt cọc lớn rồi quay người rời khỏi trung tâm mua sắm.

Khoảng thời gian sau đó, hoàng thất khẩn trương chuẩn bị cho hôn lễ. Ngay cả truyền thông bên ngoài cũng đưa tin về sự việc này, tuy nhiên do áp lực của Trùng Đế nên phần lớn đều là tin tức tích cực. các tạp chí vẫn đang săn đón cựu Trần Chí Chi. Liên quan đến câu chuyện của Cố Tử, các tựa đề "Người què quặt" và "Đồ ngốc" được sử dụng như một mánh lới quảng cáo.(? Không hiểu )

Hàn yên những ngày này đều ở nhà, thanh lý nốt tài sản còn lại của mình. Hắn gộp lô hàng cuối cùng thành từng bó làm quà tặng, sau đó dùng số tiền đó làm vốn, dựa vào khứu giác nhạy bén của doanh nhân để mua một số cổ phiếu có tiềm năng lớn và thắng được một số tiền lớn vào cuối tháng.

Nhưng điều này vẫn chưa đủ, nó không thể thỏa mãn tham vọng của Hàn yên.

Nhưng hắn không vội, có rất nhiều kế hoạch cần được thực hiện dần dần sau đám cưới, những doanh nhân xuất sắc đều học được cách chờ đợi cơ hội.

Sau khi kiểm kê số vốn lưu động hiện tại, Hàn yên trực tiếp chuyển một phần cho chủ nợ, dù sao theo phương thức trả nợ 10.000 tinh tệ một năm của Admon, nếu đối phương tức giận mà đến tận nhà đòi một lúc mấy chục triệu tinh tệ, Hàn yên dù có bán hai trùng đực ở nhà đi chăng nữa cũng không đủ tiền để trả cho đối phương.

[Đinh! Chuyển khoản thành công! 】

Hàn Yên ngồi trước quang não suốt một ngày, làm xong việc thì mới nhận ra trời đã tối. Hắn nhắm mắt, nhéo sống mũi, không biết đang nghĩ đến điều gì. mở thiết bị đầu cuối và tìm kiếm thông tin liên lạc của nhân viên cửa hàng trang sức, gửi tin nhắn hỏi thăm tiến độ làm nhẫn cưới, thì nhận được tin ba ngày nữa là có thể lấy được nhẫn.l

Ba ngày sau...tình cờ lại là ngày trước hôm diễn ra đám cưới nên cũng chưa muộn.

Cho dù có muộn, Hàn Yên vẫn có biện pháp khẩn cấp để giải quyết.

Thấy trời đã tối, hắn tắt đèn chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, gần đây tay nghề nấu ăn của Admon đã tiến bộ rất nhiều, đã có thể nấu được một bữa cơm tươm tất. Hàn yên không hề biết rằng nhân viên bán hàng đã nói "ba ngày sau" chiếc nhẫn cưới mới làm xong, hiện giờ lại nằm trong tay một trùng khác.

Cung điện dù đã khuya vẫn sáng đèn, Jayne vẫn ở một mình ở trong phòng, nhìn xuống chiếc hộp đựng nhẫn nhung đen trong tay, bên trong lặng lẽ đặt một chiếc nhẫn bạc, hình dáng tao nhã, ở giữa chiếc nhẫn được khảm những viên kim cương tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng nhìn chúng rất đẹp.

Cậu cụp mắt nhìn chiếc nhẫn bên trong, không chút cảm xúc hỏi: "Sao chỉ có một chiếc?"

Thợ làm trang sức đứng ngoài hành lang nghe vậy, đang định bước tới giải thích thì người hầu ở bên cạnh giơ tay ngăn lại: "Cứ đứng ở ngoài nói đi, điện hạ không thích có người lạ bước vào phòng."

Người thợ làm trang sức đành phải đứng bên ngoài, mỉm cười giải thích: "Điện hạ, bên trong kỳ thật có hai chiếc nhẫn. Khi ghép lại, chúng sẽ trở thành một."

Nghe vậy, Jayne lấy chiếc nhẫn bạc bên trong ra, dùng một lực nhẹ, đúng như dự đoán, thân nhẫn được làm bằng hoa văn núi non nhấp nhô, ở giữa có khảm một viên kim cương trong suốt. Chúng chưa hoàn thiện nhưng lại khớp với nhau một cách hoàn hảo. Trong phút chốc, chiếc nhẫn đó đã biến thành hai chiếc nhẫn hoàn chỉnh, Jayne không khỏi ngạc nhiên trước thiết kế tinh xảo này.

Trong đó có một chiếc nhẫn nhỏ hơn một chút. Jayne từ từ đeo nó vào ngón áp út của mình, không ngờ lại vừa khít, như thể nó đã được đo đạc cẩn thận.

Không hiểu sao cậu lại nhớ đến cái đêm ở vườn hoa, trùng đực vẻ mặt lạnh lùng ép cậu vào cột đá, tùy ý vuốt ve, từ bả vai đến thắt lưng, từ đùi đến mắt cá chân, cuối cùng là đan các ngón tay lại với nhau không một kẻ hở, cũng giống như hai chiếc nhẫn trên tay cậu vậy.

Jayne giơ bàn tay về phía ánh sáng, cẩn thận ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, ánh mắt tập trung và nghiêm túc: "Anh ta đưa bản vẽ thiết kế cho ngươi à?"

Thợ làm trang sức sửng sốt một lúc mới nhận ra "anh ta" này đang ám chỉ ai: "Đúng vậy, là ngài Ashiya đưa."

Jayne không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm một lúc rồi từ từ tháo chiếc nhẫn trên tay ra, cất lại vào hộp. Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, nhưng không trả lại chiếc nhẫn ngay mà đi khập khiễng vào phòng trong, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ từ trong tủ đựng đồ sưu tập. Khi mở ra, nằm lặng lẽ bên trong là hai viên kim cương màu đỏ rực rỡ, không chỉ xinh đẹp mà chủng loại cũng thuộc hàng quý hiếm.

Jayne đã quên mất bản thân trước đây khi không đi khấp khiễng như bây giờ là bộ dạng như thế nào, vậy mà còn có nhã hứng sưu tầm những thứ này, hình như là vật phẩm quý hiếm cậu có được khi chiến đấu ở một hành tinh nào đó.

Không nói một lời, cậu chạm vào chuỗi hạt gỗ đàn hương trên cổ tay, nghĩ rằng sẽ không lãng phí nếu dùng thứ này làm quà đáp lễ cho trùng đực.

Jayne nhìn thêm hai lần nữa mới đóng hộp lại, rồi khập khiễng bước ra ngoài, ra hiệu cho người phục vụ bước vào, đưa đồ cho anh ta rồi nhẹ nhàng ra lệnh: "Để nhà thiết kế dùng thứ này thay những viên kim cương trên đó."

Về phần người thợ trang sức làm sao có thể hoàn thành công việc và giao nó cho Hàn Yên trong vòng ba ngày, điều đó nằm ngoài khả năng cân nhắc của Jayne.

Người phục vụ đáp lại, cầm hai chiếc hộp nhung lặng lẽ rời đi, câu hỏi mà anh ta suy nghĩ bấy lâu nay cuối cùng cũng có câu trả lời——

Điện hạ nhất định rất yêu thích cuộc hôn nhân này, nếu không ngài ấy sẽ không thay đổi tính cách lạnh lùng trước kia, tra hỏi mọi chuyện, tự mình làm mọi việc, thậm chí còn lấy ra bảo bối tích lũy nhiều năm.

Cánh cửa đóng lại, sự im lặng lại quay trở lại.

Thiết bị đầu cuối màu trắng được đặt ở góc bàn, nhấp nháy màu đỏ và hiện lên một thông báo giao dịch. Jayne mở ra và thấy trong tài khoản StarNet của cậu có thêm 5 triệu chuyển khoản, và người chuyển tiền tình cờ lại là Ashya.

Hợp đồng nợ gần 50 triệu vốn nằm trong tay một quý tộc ở kinh đô, nhưng hoàng thất lại có ý định kết thông gia với gia tộc Admon, làm sao có thể không quan tâm đến món nợ này, đi loanh quanh nhiều lần và cuối cùng Nó rơi vào tay Jayne.

Lo lắng sau khi kết hôn cậu sẽ bị bắt nạt, Trùng Đế đặc biệt giao hợp đồng nợ nần cho Jayne giữ, để cậu có thể thao túng gia tộc Admon khi cần thiết.
Jayne không ngờ bọn họ sẽ trả nợ, Hàn yên lại đáng tin cậy đến không ngờ. mỗi tháng đều chuyển tiền đều đặn, hiện tại số nợ còn thiếu chưa đến 30 triệu.

Không biết cưới được một trùng đực như vậy là may mắn hay là xui xẻo, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một trùng đực tốt, nhưng hiển nhiên bạn sẽ không bao giờ có thể kiểm soát được người đàn ông ấy.

Jayne ngồi trên sô pha, cụp mắt nghịch nghịch hạt đàn hương trên cổ tay, mười phút nữa, giáo viên trùng cái chịu trách nhiệm dạy quan hệ tình dục sẽ tới.

Mỗi trùng cái đều phải học cách phục vụ trùng đực tương lai của mình, dù là miệng hay các bộ phận khác nhau trên cơ thể, chỉ cần trùng đực thích trùng cái phải học tập chăm chỉ, vì đó là sự đảm bảo cho sự ưu ái sau khi kết hôn.

Tuy nhiên, Jayne rõ ràng không có tài năng gì trong lĩnh vực này. Cậu không hề phản kháng, thậm chí có thể nói là phục tùng, nhưng thái độ thiếu sức sống của cậu rõ ràng không áp dụng được trong chuyện tình cảm.
"Điện hạ, trùng đực không thích có cá chết trên giường."

giáo viên trùng cái phụ trách giảng dạy nhìn có vẻ nghiêm túc. Tuy rằng Bát hoàng tử ngoan ngoãn và dễ dạy hơn Thất hoàng tử điện hạ nhưng vẫn khiến hắn phải cau mày.

"ngài cần phải tỏ ra động tình và thở một cách quyến rũ trước mặt họ, không được thờ ơ như một xác chết."

"Một trùng đực sẽ không bao giờ thích một trùng cái nhạt nhẽo. Sau khi kết hôn, ngài cứ như vậy sẽ bị bỏ lại trong căn nhà trống mất."

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn yên chỉnh lại kính: ngươi không cần phải nói điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com