Phần 2
Chương 55
Bởi vì phi thuyền gặp trục trặc nên tên ngốc của gia tộc Admont đã phải nhập viện và được chẩn đoán là bộ não đã bị chấn thương.
Tin tức này vừa được truyền ra, chưa đến nửa ngày, tất cả quý tộc ở Đế đô đều biết, lập tức thu hút vô số sự chú ý, có người đồng cảm, có người chế giễu, nhưng đại đa số vẫn là đứng ở ngoài xem kịch vui.
Tên ngốc này bây giờ chính là "cọng rơm cứu mạng" duy nhất của gia tộc Admont, nếu hắn ta chết sẽ có kịch hay để xem.
Mọi người đều biết, Trùng Đế bệ hạ, vì muốn tìm bạn đời cho Bát hoàng tử tàn tật Jayne, gần như đã đề nghị kết hôn tất cả trùng đực có độ tinh khiết máu trên 45% trong đế đô. Nhưng đáng tiếc tất cả đều từ chối, còn những người đồng ý kết hôn thì độ tinh khiết máu quá thấp để có thể xoa dịu một trùng cái cấp S, vì vậy gia tộc Admon đã tận dụng cơ hội này.
Đế đô tấc đất tấc vàng, cấp bậc được phân chia rõ ràng, dưới hoàng thất có bốn công tước và tám quý tộc, tiếp theo là các gia tộc quý tộc hạng ba, còn lại thì dựa theo quân lực và tài lực mà phân chia theo thứ tự giảm dần. Còn Gia tộc Admont là gia tộc thấp không thể thấp hơn được nữa trong bảng phân chia cấp bậc.
Bọn họ đã phung phí tất cả số tiền tiết kiệm mà tổ tiên để lại, giờ chỉ còn lại một cái võ rỗng với cái tên gọi chỉ để treo cảnh ra thì chỉ còn lại một đống nợ cờ bạc mà thôi. Để bám lấy hoàng thất, lão gia chủ của Admont đã đề nghị gả con trai cả Ashya cho Bát hoàng tử Jayne làm bạn đời, chỉ để gia tộc từ ngôi sao cấp ba có thể quay trở về ngôi sao cấp một.
Sự việc này ngay lập tức gây ra một tràng cười trong giới quý tộc, bởi vì mặc dù độ tinh khiết máu của Ashya cao tới 50% nhưng hắn ta lại là một kẻ ngốc, có chỉ số IQ thấp hơn một đứa trẻ ba tuổi. Hiện tại lại kết hôn với bát hoàng tử chả khác nào làm trò cười cho thiên hạ xem?
Bất quá, Bát hoàng tử đã nhiều năm như vậy không thể kết hôn, là vì bị què một chân trên chiến trường, kẻ ngốc và kẻ què đúng là trời sinh một đôi.
"Làm sao bây giờ! làm sao bây giờ!"
Một trùng đực trung niên đi qua đi lại, bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt ICU của bệnh viện Tinh tế, chính là gia chủ của gia tộc Admont, ông ta cau mày mang vẻ mặt cực kỳ lo lắng: "Ashya còn chưa tỉnh lại, đầu óc của nó ngay từ đầu đã không tốt rồi, liệu có thể hay không bị đâm vào đầu thêm phát nữa thành thiểu năng luôn không, trùng nội vụ bên cạnh bệ hạ ngày mai sẽ tới, nếu người đó nhìn thấy Ashiya như thế này, cuộc hôn nhân này chẳng phải sẽ tan thành mấy khói hay sao?!"
Ngồi trên chiếc ghế dài ở bên ngoài hành lang là một trùng đực đang ngái ngủ, người đó là Johnny, con trai út của gia chủ Admont, nghe vậy thì ngáp một cái thờ ơ nói: "Hùng phụ, Bát hoàng tử bị què một chân, nếu có trùng đực muốn cưới thì đã gả đi từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ, anh Ashya chỉ là nằm viện chứ chưa chết, hơn nữa độ tinh khiết máu của anh ấy là 50%, hoàng thất làm sao có thể bỏ được."
Gia chủ Admont tức giận đến tát vào đầu cậu ta một cái: "Đồ mấy dạy! Có mày mới sắp chết đấy! Bọn mày đều là do tao sinh ra tới, tại sao độ tinh khiết máu của anh trai mày là 50%, mà mày chỉ có 25% hả, Cái đồ không biết cố gắng!"
Johnny tức giận né tránh bàn tay của hùng phụ: "Độ tinh khiết máu của anh Ashya chính là lấy IQ để đổi lấy, Tôi không muốn trở thành một tên ngốc chứ đừng nói đến việc cưới một kẻ tàn phế! Nếu không phải ông mắc một đống nợ cờ bạc ở bên ngoài, thì thư phụ và những người khác sẽ không cần phải ra chiến trường để lấy quân công, còn không biết bao giờ mới có thể trở về ?!"
Nói xong, cậu ta chạy ra xa tới bên kia bức tường rồi mói chỉ vào gia chủ Admont và la lên: "Ông mới là người không biết cố gắng!"
Admund tức giận, nghe vậy liền cởi giày da ném vào người cậu ta: "Xem tao có đánh chết mày không, cái thằng khốn kiếp này!"
Johnny nhanh chóng tránh né, chiếc giày da đập thẳng vào cửa, tình cờ bác sĩ vừa ra khỏi phòng bệnh, cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng này: "Hai vị các hạ, trong bệnh viện không được phép gây ồn ào, Ashiya các hạ đã qua cơn nguy kịch, ngài mai là có thể được chuyển tới phòng bệnh thường, người nhà Nhớ thường xuyên chú ý đến tình trạng của ngài ấy, đêm nay vẫn đang là thời kỳ nguy hiểm."
Gia chủ Admont nghe vậy, cũng không thèm nhặt giày lên, vội vàng khẩn trương hỏi: "Nó tỉnh rồi à? Có di chứng gì không?"
Bác sĩ nói: "Mắt của ngài Ashya đã bị thương khi máy bay bị va chạm, nó có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của ngài ấy sau này, tốt nhất ngài vẫn nên mua cho Ashya các hạ một cặp kính."
Gia chủ Admont cho rằng đây không phải là vấn đề gì lớn: "Bộ não của nó thì sao? Đầu óc nó có vấn đề gì không?"
Bác sĩ thầm mắng, đầu óc của Ashiya các hạ vốn dĩ đã có vấn đề rồi, thì bây giờ còn có thể có vấn đề gì nữa, nhưng bên ngoài bác sĩ vẫn nói:"Thưa ngài, hiện tại tôi không thể trả lời câu hỏi này cho ngài được, vì tôi chỉ có thể kiểm tra chi tiết sau khi Ashiya các hạ hoàn toàn tỉnh táo."
Gia chủ Admont: "Vậy khi nào thì nó tỉnh lại?"
Bác sĩ: "Sớm nhất thì là ngày mai, muộn nhất là ngày kia."
Vị bác sĩ còn phải thực hiện một ca phẫu thuật gấp, nên nói xong lập tức quay người vội vàng rời đi, ánh đèn ở hành lang bệnh viện sáng chói như mặt trời nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Mặt trăng lặn xuống mặt trời nhô lên và một ngày mới lại tới.
Mặt trời từ từ nhô lên từ cửa sổ, chiếu sáng khung cảnh trong phòng bệnh, chỉ thấy bên trong có hai trùng đực đang ngủ say như chết trên ghế sofa, tiếng gáy rung trời. Còn có một người đàn ông đang nằm lặng lẽ trên giường bệnh, toàn thân bị quấn băng gạc trắng, khiến gần như không thể nhìn thấy mặt anh ta.
Một tia nắng lặng lẽ chiếu vào mặt người đàn ông, dường như muốn đánh thức anh ta dậy.
Đây là đâu......
Hàn Yên nằm trên giường bệnh, ngón tay động đậy một lúc, khó khăn mở mắt ra, nhưng thứ nhìn thấy chỉ là một vệt sáng và bóng mờ, hắn vô thức nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới mở ra.
Đây là một phòng bệnh bình thường, không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng và mùi thuốc, cùng đời sau không có gì khác nhau, tuy nhiên, những dụng cụ, thiết bị xung quanh lại vô cùng xa lạ, thậm chí còn không có bất kỳ thiết bị nào để kết nối, chỉ có một ánh sáng màu đỏ ở trên không trung quét qua cơ thể Hàn Yên và dữ liệu ECG của hắn xuất hiện trực tiếp trên màn hình điện tử.
Hàn Yên chỉ nhớ rằng bản thân đang ngồi trên một chiếc xe buýt du lịch lên trên núi, nhưng ngoài ý muốn xảy ra tai nạn rơi xuống vách núi vô tình và ngay sau đó hắn đã bất tỉnh. Đây là một vùng núi xa xôi hẻo lánh, xuống núi cũng phải mất hai ngày, hơn nữa ở đấy chỉ có phòng khám nhỏ, cực kỳ lạc hậu, không thể có cơ sở y tế đầy đủ như thế này được.
Hàn Yên nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, cau mày, cố gắng ngồi dậy khỏi giường, nhưng vô tình chạm vào chiếc chuông đầu giường, trực tiếp đánh thức gia chủ Admont và Johnny đang ngủ trên ghế sô pha.
"Ashya?!"
Gia chủ Admont uể oải mở mắt ra, nhìn thấy Hàn Yên đang muốn từ trên giường ngồi dậy, sợ đến mức lao tới, nhanh chóng đẩy hắn nắm xuống: "Trùng thần trên cao a, đừng cử động, bác sĩ nói vết thương của con vẫn chưa lành đâu, hiện tại vẫn chưa thể xuống giường được!
Gia chủ Admont có hốc mắt sâu, gò má cao, mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh xám khiến ông trông khác hẳn với người Trung Quốc.
Hàn Yên theo bản năng cau mày hỏi: "Ông là ai?"
Gia chủ Admont nghe vậy thì sửng sốt, hiển nhiên không hiểu tại sao Hàn Yên lại đột nhiên không nhận ra mình, nhưng Johnny lại tỏ ra ngao ngán nói chuyện với giọng điệu ghét bỏ: "Chậc, anh Hàn Yên lại ngu hơn nữa rồi, xem ra cái phi thuyền kia đập vào đầu của anh ấy không nhẹ đâu."
Lúc này gia chủ Admont mới nhớ ra đứa con trùng đực này của mình là một tên ngốc, thậm chí còn không biết đếm 12345. Ông ta bất lực gãi tóc, thở dài nói: "Ta là Hùng phụ của con."
Nói xong, ông ta chỉ vào Johnny đang nằm trên ghế sô pha: "Đây là em trai Johnny của con, nhớ cho kĩ đừng quên nữa đấy."
Nằm trên ghế sofa là một chàng trai cũng có mái tóc nâu đỏ nhưng đôi mắt màu nâu khiến cậu ta trông trẻ hơn.
Hàn Yên nhìn thấy cảnh tượng này, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, hắn vô thức nhìn vào tay mình, thì nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn, lòng bàn tay mềm mại, thoạt nhìn tựa như được nuông chiều mà lớn lên, đôi tay này hoàn toàn khác với đôi tay chai sạn vì thường xuyên luyện tập võ thuật trước đây của hắn.
"Gương."
Hàn Yên đang ngồi trên giường đột nhiên phát ra âm thanh khiến gia chủ Admont giật mình, ông ta còn chưa kịp phản ứng, Hàn Yên đã lặp lại một lần nữa với giọng nói không chút cảm xúc: "Đưa cho tôi một chiếc gương——"
Người đàn ông ngồi trên giường bệnh cái trán thì bầm tím, đầu quấn một vòng băng gạc, nửa khuôn mặt bôi thuốc mỡ dày đặc, khó có thể phân biệt được khuôn mặt đẹp hay xấu, duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng là đôi mắt xanh xám của hắn ta, giống như màu của sông băng rơi xuống biển sâu và dần dần tan chảy khiến người khác không thể cảm nhận được dù chỉ một chút nhiệt độ.
Hàn Yên nhìn thấy khuôn mặt xa lạ này trong gương, dừng lại một chút, chậm rãi nâng gương lên, thoáng thấy mái tóc màu xanh lam của mình xuyên qua khe hở trong một đống gạc trắng, màu sắc so với màu mắt càng sáng và dịu dàng hơn, giống như bầu trời sau khi được cơn mưa gột rửa.
Cơ thể này hoàn toàn khác với mái tóc đen và đôi mắt đen ban đầu của Hàn Yên và hoàn toàn không có điểm nào giống nhau.
Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào trong gương, cuối cùng nhẹ nhàng dùng tay che tấm gương lại.
Thôn Phật lãng nằm ở điểm cao nhất của ngọn núi, với độ cao hơn 2.000 mét, khi đó, chiếc xe buýt du lịch bị lật ở khúc cua thứ hai gần cổng làng và rơi xuống độ cao khoảng 1.600 mét. Vào lúc đó một biện pháp bảo vệ cũng không có, thì cơ hội sống sót của tất cả hành khách là gần như bằng không——
Cho dù có người sống sót, thì chắc chắn người đó không phải là một kẻ tàn tật, bị hạn chế khả năng di chuyển giống như Hàn Yên.
Hắn đã chết.
Nếu không, hắn sẽ không tái sinh vào bên trong cơ thể kỳ lạ này.
Đây là kết luận mà Hàn Yên đã đưa ra. Nghĩ đến đây, hắn vô thức nhìn xuống hai chân của bản thân ở dưới chăn, đặt lòng bàn tay lên đầu gối chân phải, cẩn thận kiểm tra từng đốt xương ở đó.
Hàn Yên kiếp trước là một đứa bé bị bỏ rơi, vì chân phải bị dị tật bẩm sinh nên bị mẹ ruột bỏ ở trên núi, sau đó được một ông lão đáng kính ở làng Phật lãng nhận nuôi, ông lão ấy thậm chí còn giúp đỡ cho Hàn Yên được học đại học và hắn đã trở thành một doanh nhân giàu có.
Hàn yên là một ngoại lệ ở trong thôn, người dân Thôn Phật lãng đã luyện tập võ thuật cổ truyền qua nhiều thế hệ, nhưng bởi vì đôi chân không tiện nên hắn đã phải từ bỏ nửa chừng, sau đó Hàn Yên gia nhập vào giới kinh doanh và đạt được rất nhiều thành tựu. Tuy nhiên, hắn và những trưởng bối lớn tuổi đã có một cuộc cãi vã khá lớn với nhau, bởi vì Hàn Yên muốn phát triển du lịch ở đây và cũng đã rất nhiều năm rồi hắn cũng chưa quay lại ngôi làng đó nữa.
Nơi đây có phong tục tập quán giản dị, nên người dân ở đây thường có tính cách đơn thuần, chưa bao giờ có cái tính cách thờ ơ và làm mọi việc để trục lợi như vậy, tất cả dân làng dường như đều để mắt đến Hàn Yên, hắn ta rất giỏi tính kế và lòng dạ khó lường, Hàn Yên, hắn ta dường như sẽ làm bất cứ điều gì để có thể kiếm tiền và không quan tâm đến tình cảm ngày xưa.
Ông trời đã lấy đi một chân của hắn, dường như đây là sự trừng phạt của ngài dành cho hắn.
Nhưng Hàn Yên không cho rằng đấy là vấn đề, hiện tại hắn không phải đã sống lại rồi sao? Sau khi xác nhận hai chân của cơ thể này không có vấn đề gì, hắn mới chậm rãi thu tay lại, hỏi gia chủ Admont : "Đây là nơi nào?"
Đây là vấn đề thứ hai mà Hàn Yên hỏi.
Gia chủ Admont không có trả lời hắn, mà lại tức giận lau mặt: "Ashya, hiện tại không phải lúc để nói chuyện này, nội vụ bên cạnh bệ hạ lát nữa sẽ tới đây, mày tốt nhất đừng hỏi hững thứ ngu xuẩn này, chỉ tổ để người khác thấy mày là một đứa ngốc mà thôi!"
Gia chủ Admont căng thẳng đi tới đi lui, nói xong đi tới trước giường bệnh, không ngừng nhắc nhở Hàn Yên: "Tao không muốn quay lại sống ở ngôi sao cấp ba rác rưởi đó nữa. Cuộc hôn nhân của mày với bát hoàng tử, Không thể xảy ra sai sót được, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể quay trở lại, cho dù có chết, cũng phải chết ở ngôi sao câp 1!"
Johnny trợn mắt nằm trên ghế sô pha: "Hùng phụ à, nói nhiều như vậy anh ấy làm sao có thể nhớ hết được. Anh Ashya thậm chí còn không đếm được 12345. Hùng phụ còn mong anh ấy sẽ hiểu ngài đang nói gì sao?"
Gia chủ Admont nghe vậy thì dừng lại, thầm nghĩ cũng đúng, không biết nhớ ra cái gì, nhanh chóng chạy đến ngăn kéo, lấy ra một chồng sách đã chuẩn bị từ trước, nhét hết vào trong ngực Hàn Yên: "Ashya, đợi chút nữa mấy vị bên Nội vụ đến, mày chỉ cần ngồi trên giường và giả vờ đọc sách thôi, đừng làm mấy chuyện vớ vẩn, đã hiểu chưa?!
Đây là cách duy nhất mà gia chủ Admont có thể nghĩ ra để cho thằng con ngốc nghếch của mình trông thông minh hơn.
Trong lòng Hàn Yên lập tức có bảy tám cuốn sách dày, hắn cầm lên một cuốn, lật ra xem, phát hiện nội dung vừa quen vừa lạ, bất giác cau mày.
"Đúng, đúng, chính là vậy!"
Gia chủ Admont vỗ tay thật mạnh, vui mừng vì Hàn Yên cuối cùng cũng hiểu ý của ông ta, để trông giống hơn, ông ta còn nhét một cây bút vào tay Hàn Yên, bảo anh giữ nguyên tư thế này và không được cử động: "Được rồi, Ashya, cứ ngồi trên giường và im lặng đọc, tốt nhất đừng cử động!
Hàn Yên không để ý đến gia chủ Admont đang hô ta gọi nhỏ, hắn cụp mắt xuống nhìn cây bút trong tay, phát hiện nó được thiết kế khá lạ hắn chưa từng thấy trước đây, ngay cả chữ viết cũng kỳ lạ, Hàn Yên thử viết hai chữ lên trên giấy, Đầu bút chảy ra mực khá đều——
Hàn Yên.
Lực không đủ nhìn khá phù phiến.
Hàn Yên nhẹ nhàng gạch bỏ hai chữ này và bắt đầu viết lại, lần này rõ ràng hắn đã thuần thục hơn trong việc điều khiển ngòi bút, mỗi nét bút đều cực kỳ nghiêm túc viết ra, nét chữ đẹp đẽ cũng khó có thể che giấu được sự sắc bén bên trong con chữ.
Trong phòng im lặng, chỉ nghe thấy âm thanh duy nhất là tiếng bút viết trên giấy soàn soạt.
Hàn Yên ngồi trên giường bệnh, cẩn thận viết lên trang giấy còn trống. Lời nói lúc nãy của gia chủ Admont quá nhiều và loạn lên vô tình nói ra rất nhiều thứ, đủ để hắn moi được rất nhiều thông tin :
Tôi - Ashya.
Em trai - Johnny.
Cha - không rõ tên.
Điểm chung của họ: Họ có vẻ ngoài khá giống phương tây và dường như đến từ một vùng đất xa lạ.
Nơi ở cũ: ngôi sao cấp ba.
Nơi ở hiện tại: Ngôi sao cấp một.
Gia cảnh: Nghèo, nghi ngờ thấy sang bắt quàng làm họ.
Đối tượng bám víu: Bát hoàng tử (nghi ngờ là thành viên hoàng tộc).
Vấn đề nan giải hiện tại: quan nội vụ sắp đến thăm.
IQ của chủ cũ: Nghi ngờ thấp.
Độ khó trong hôn nhân: Cao.
Tác giả có lời muốn nói:
Ông cố thở dài.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com